Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và không có thật. Vui lòng không áp chúng vào thực tế.

Mình là Kinara, Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

___________________________________________

Năm cấp một cứ thế nhàn nhã trôi qua. Vào lễ tổng kết cuối cùng của cấp tiểu học, Lý Nhuế Xán vô cùng háo hức đến độ đêm trước chẳng thể ngủ được, cứ ôm chặt lấy anh trai mà nghịch ngợm, phá phách, còn trêu rằng nếu em không ngủ được thì anh cũng đừng hòng ngủ ngon. Hai anh em cứ thế vật nhau trên giường dưới sự nhường nhịn đến từ vị trí của Triệu Lễ Kiệt. 

Tới tận 12h đêm, Nhuế Xán cúi cùng cũng vì kiệt sức mà ngoan ngoãn đi ngủ. Chỉnh sửa tư thế nằm cho em thật thoải mái, lấy chăn phủ lên cái thân thể ăn mãi chẳng có tí thịt nào của em, thơm một cái thật yêu lên trán rồi bọc em trong vòng tay ngủ đến sáng.

Hôm sau là một ngày đẹp trời, ánh nắng vàng nhạt chiếu xuyên qua kính cửa sổ, rọi lên gương mặt trắng hồng của Nhuế Xán đang lấp ló trên lồng ngực của Triệu Lễ Kiệt, đánh thức cậu bé đang say giấc nồng. 

Hai anh em sau khi đã vệ sinh cá nhân sạch sẽ, khoác lên người bộ đồng phục được ủi phẳng phiu, đùa giỡn với nhau đôi ba câu mới chịu xuống nhà ăn sáng. Bữa ăn cũng chỉ đơn giản với vài ba món quen thuộc, Nhuế Xán háo hức đến nỗi ăn vội ăn vàng xong lại bị mắc nghẹn, phải cầu cứu anh hai rót cho một li nước để uống. 

Bữa sáng đơn giản đã xong, em vui vẻ vừa líu lo với anh hai vừa tung tăng bước ra xe để đến trường. Xe dừng lại trước cổng trường tiểu học quen thuộc mà Nhuế Xán đã gắn bó suốt 5 năm, từ lúc còn là một cậu bé nhút nhát chỉ biết theo sau anh trai mình đi học cho đến khi trở thành một cậu trai vừa dễ thương, lại còn học giỏi nữa. Ngẫm lại những gì đã diễn ra với bản thân, Nhuế Xán không khỏi cảm thán rằng bản thân đã thay đổi rất nhiều. 

Buổi lễ tổng kết của một trường tiểu học diễn ra cũng vô cùng đơn giản, chỉ là đối với học sinh cuối cấp như Nhuế Xán đây thì có chút cảm xúc đặt biệt. Sau hơn một tiếng làm lễ và trao thưởng, các học sinh cũng được nhà trường cho ra về. Chiếc xe của gia đình Nhuế Xán đã đợi sẵn ở cổng trường từ trước, anh lái xe vừa nhìn thấy bóng dáng của Lễ Kiệt và Nhuế Xán thì lập tức bước xuống xe, ra hiệu cho hai chàng trai về vị trí của mình. 

Bữa trưa của hai anh em cũng chỉ là những món quen thuộc. Cả hai vừa ăn vừa bàn bạn với nhau xem lát nữa sẽ mua gì để tặng cho cặp đôi Điền Dã và Đáo Hiền. Thêm một chút thông tin thì sau khi bỏ lỡ hai cơ hội để tỏ tình với crush, Điền Dã đã thành công bày tỏ lòng mình với Đáo Hiền vào lúc mới thi cuối kì xong. 

Ban đầu tên Đáo Hiền đó mặt cứ tỏ vẻ ngơ ngơ, không hiểu Điền Dã nói gì, chắc là do vẫn mãi nghĩ về bài kiểm tra vừa rồi. Đợi khoản năm phút sau, lúc Điền Dã bắt đầu có ý định từ bỏ mối tình tiểu học non nớt này thì gương mặt Đáo Hiền bỗng biến sắc, hớt ha hớt hải chạy theo bóng lưng ủ rũ kia, nắm lấy bàn tay mềm mại của Điền Dã, sổ ra một tràng những câu xin lỗi, đồng thời cũng thú thật tâm í của bản thân cho Điền Dã. Thế là cả hai bước vào một mối quan hệ gọi vui là tìm hiểu, nhưng thật ra là hai phía đều ngại không muốn tỏ tình lại từ đầu, tới tận lúc hết cấp một mới chịu gọi nhau hai tiếng người yêu nghe sao mà ngượng ngùng quá. 

Vì quá phân vân không biết chọn gì hai anh em mới quyết định đến trung tâm thương mại thấy gì đẹp đẹp thì sẽ mua tặng hai người kia. Tắm rửa thay đồ xong xuôi, chiếc ô tô quen thuộc lại chạy bon bon trên đường đến trung tâm thương mại.

Nhìn vào những quầy hàng được trưng bày, món nào cũng đẹp, món nào cũng xinh, món nào cũng tạo cảm giác muốn mua cả. Lạc trong đó khoảng hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng hai anh em cũng thống nhất chọn hai bức tượng để làm quà. Bức tựng có một chàng trai dễ thương đeo trái đang kẹp hai quyển sách, tay phải đang vươn ra để cho một chú bướm sặc sỡ đậu lên sẽ là quà cho Điền Dã. Còn bức tượng có một chàng trai đang ngồi trên ghế đá một tay chỉnh kính, một tay cầm sách đọc cực kì đăm chiêu sẽ được tặng cho Đáo Hiền. 

Phấn khích trước cái tài lựa quà siêu đỉnh này, Nhuế Xán nhanh chân kéo anh ra chỗ tính tiền để thanh toán cũng như gói quà cho kịp giờ đi ăn. Đợi gói xong hai phần quà thì cũng mất khoảng mười lăm phút, Lễ Kiệt nhìn đồng hồ thấy vẫn còn khá sớm nên ngỏ ý hỏi Nhuế Xán có muốn đi mua sách không. Nghe đến sách thôi là mắt Lý Nhuế Xán sáng rỡ cả lên, em rất thích việc được ngồi thoải mái đọc cuốn sách mà mình thích nên không chần chừ mà đồng ý ngay với đề nghị của anh trai Lễ Kiệt. 

Cửa hiệu sách mở ra trước mắt như là thiên đường với Lý Nhuế Xán. Lướt dọc các kệ sách, cuốn nào em cũng muốn mua cả nhưng anh hai chỉ cho phép em chọn một cuốn nên thành ra em cực kì đắn đo. Sách về học thuật thì ở nhà em còn rất nhiều cuốn chưa đọc hết nên em không muốn chọn. Bên cạnh quầy sách về học thuật là quầy trưng bày những cuốn tiểu thuyết với đủ các thể loại từ tâm lí , trinh thám, viễn tưởng,... Các thể loại trên em đều đã đọc qua nên không mấy hứng thú. Lướt qua một lượt sách trên kệ, mắt em va trúng phải hàng đựng những cuốn sách về tình cảm đôi lứa. 

Nhìn sơ qua từng cái gáy sách thì cuốn nào cũng đẹp, cuốn nào cũng dễ thương đến mức khiến em muốn mua cả. Rồi chợt mặt em va phải gáy của muôn cuốn có phần to và dày dặn hơn những cái còn lại. Em lấy cuốn tiểu thuyết ấy ra, tiến hành xem qua một lượt trang bìa và phần giới thiệu phía sau sách và bắt đầu cảm thấy có chút hứng thú. Tựa cuốn sách này đề là " Thuyết tán tỉnh cậu ", phần được ghi phía sau có nội dung đại khái là người tên Third yêu thầm cậu bạn thân từ năm nhất đại học tên Khai, nhưng cậu bạn Khai này lại nổi tiếng khắp trường với biệt tài thay người yêu như thay áo và có một quy tắc đặc biệt cho riêng mình là không yêu đương với bạn bè. Liệu tình cảm đơn phương của Third có được đền đáp xứng đáng hay không ? 

Đối với một đứa trẻ mới lớn như Lý Nhuế Xán mà nói, tình cảm đôi lứa vẫn là một thứ gì đó khá mới mẻ và cần được tìm hiểu. Chẳng biết vì sao, Nhuế Xán lại có cảm giác rất ưng quyển sách này dù bản thân chỉ mới đọc qua phần giới thiệu và chưa có bất kì một khái niệm nào về chuyện tình cảm. Đắn đo chừng năm mười giây, cậu vẫn quyết định sẽ rinh em nó về nhà để đọc thử, dù sao thì cậu vẫn chưa đọc thể loại này bao giờ, đọc một lần cho biết xem sao. Đợi anh hai mua xong hai quyển sách nữa cho bản thân anh ấy, hai anh em tòng teng đi ra quầy để tính tiền sách. 

Thấy có một quyển sách trông khá là lạ, Triệu Lễ Kiệt bất giác hỏi em trai: 

" Cuốn ấy là do em mua sao Xán Xán. Anh chưa từng thấy em đọc mấy cuốn sách có bìa giống vậy ? " 

" Dạ phải. Em muốn thử đổi thể loại xem sao. Nhìn bìa cuốn sách rất đẹp phải không Kiệt Kiệt. " 

" Phải phải. Nó đẹp lắm, Lý Nhuế Xán đúng là có mắt nhìn đó nha. " 

Châm chọc nhau mấy câu, hai người vui vẻ rời khỏi hiệu sách để về nhà chuẩn bị tụ tập với cặp đôi Điền Dã và Phác Đáo Hiền. Dò đây chỉ đơn giản là một buổi đi chơi để lỡ lên cấp hai cả bốn không được gặp nhau thường xuyên sẽ đỡ nhớ nhau nên phục trang được chọn lựa cũng là những bộ không quá sang trọng nhưng vẫn đẹp và lịch sự. Đúng sáu giờ rưỡi tối, xe của Điền gia đã đậu trước cổng của Lý gia để đón hai người bạn thân của Điền Dã. Vừa lên xe thôi, Lý Nhuế Xán rất tự nhiên ngồi vào giữa Đáo Hiền và Điền Dã, bắt đầu những chuỗi chuyện vô tri mà cả hai thường hay tâm sự, bên còn lại có lẽ là hai cụ ông già trước tuổi đang lực bất tòng tâm nhìn nhau mà thở dài than trách rằng sao người họ thích lại hợp nhau đến như vậy. 

Cả một đoạn đường dài từ nhà Lý gia đến quán ăn, chiếc xe ấy chỉ tràn ngập tiếng nói cười của Điền Dã và Nhuế Xán, hai người còn lại thi thoảng lại nói đùa với nhau vài ba câu, hỏi thăm những dự định của tương lai, vân vân và mây mây. Đi được mười lắm phút thì cũng tới quán ăn mà họ đã đặt trước. Vui vẻ vẫy chào bác tài xế vài cái rồi cả bốn người cùng dắt díu nhau vào trong quán. Khai tên và số điện thoại đặt bàn với chị lễ tân trước cửa thì được cho dẫn vào tận nơi, không cần mất công tìm kiếm. Lướt qua một dọc thực đơn của quán, bốn con người đều đã có những món ăn yên thích cần phải gọi và thế là lần lượt thay phiên nhau đọc tên món ăn cho phục vụ quán ghi vào. 

Ngồi chơi, uống nước, nói chuyện với nhau được một lúc thì những món dễ làm, dễ chế biến được đem ra trước. Cả bốn người vui vẻ cầm chén đũa lên gắp từng miếng thức ăn đầu tiên. Lễ Kiệt sợ em trai tay ngắn không với tới được đồ ăn nên mỗi món anh đều gắp cho em muốn miếng nhỏ đặt ở cái dĩa ngay dưới mỗi bát ăn để em có thể nếm được tất cả các món. Bên đây thì Đáo Hiền cũng không vừa khi hiên ngang đút đồ ăn vào miệng của Điền Dã trước sự chứng kiến cùng lúc của Triệu Lễ Kiệt và Lý Nhuế Xán và thế là Nhuế Xán nhà ta cũng không ngần ngại mà đáp trả, vòi Triệu Lễ Kiệt đút cho mình một miếng thịt trước sự chứng kiến của Điền Dã và Phác Đáo Hiền. 

Sau màn trả thủ ngọt ngào ấy, cả bốn người lại trở lại như cũ ăn uống, cười đùa thật vui với nhau. Được hơn hai tiếng thì đồ ăn trên bàn đã được chén sạch còn dư lại dù chỉ một chút. Ăn xong các phần tráng miệng được quán tặng thêm thì cả bốn người cùng nhau ra ngoài chờ xe của Điền gia và kết thúc ngày ăn uống thật vui vẻ của họ bằng câu tạm biệt, hẹn gặp lại ở cổng nhà của Lý Nhuế Xán và Triệu Lễ Kiệt. 

Lên được trên phòng tắm rửa sạch sẽ, Lý Nhuế Xán nhanh chóng trèo lên giường lôi ra cuốn tiểu thuyết khi sáng mua trong háo hức, bắt đầu đọc những trang đầu tiên. Đến khi Triệu Lễ Kiệt tắm ra còn định rủ anh đọc chung nhưng anh lại từ chối, bảo rằng sẽ đi lấy sữa ấm cho cả hai uống cho dễ ngủ. Ly sữa được đem lên cũng là chuyện của nửa tiếng sau, sắc mặt của Nhuế Xán trông có vẻ đã tệ hơn lúc trước khá nhiều. Thấy em cứ liên tục nhíu mày rồi buồn bã, Lễ Kiệt mới hỏi thăm: 

" Sao vậy ? Truyện không hay hay sao mà trông em buồn bực thế ? " 

" Không phải truyện không hay mà là em bực cái tên Khai này. Hắn dám để người thầm thích hắn chịu đựng quá nhiều dày vò vả tổn thương nên em bực thôi. " 

" Thôi đừng bực nữa, uống miếng sữa ấm rồi đi ngủ cho nguôi giận nè. " 

" Thôi em không ngủ đâu, em phải đọc xong cuốn này mới ngủ được. " 

" Sáng mai ở nhà lại đọc tiếp có sao đâu. Ngủ trễ mai ba mẹ kêu không dậy lại bị la như lần trước cho xem. Nào nghe lời ăn uống hết li sữa rồi ngủ nha. " 

" Dạ em biết rồi. " 

Bị đe dọa như vậy quả thật làm cho cậu có chút chùn bước mà ngoan ngoãn uống hết cốc sữa nóng, theo thói quen mà đánh răng rửa mặt sau đó lao vào vòng tay của Triệu Lễ Kiệt mà đón nhận giấc ngủ đến.

Chờ cho đến khi em trai thể hiện những dấu hiệu của việc đã ngủ say, Lễ Kiệt mới khẽ đưa tay vuốt lấy những cọng tóc mái lòa xòa trên trán em, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó. Nhìn xuống đôi môi khép hờ xinh đẹp của một thiên thần đang say giấc, trái tim của Triệu Lễ Kiệt như lỡ mất một nhịp đập. Cậu cất lên câu cảm thán khe khẽ trong đêm: 

" Phải chăng thứ tình cảm anh dành cho em, thật sự chính là tình yêu sao Lý Nhuế Xán. " 

" Liệu tình yêu mà anh có với em là đúng hay sai đây ? " 

Nói rồi, anh hôn xuống đôi môi đang khép hờ một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng đầy vụng trộm và rụt rè với mong ước rằng Lý Nhuế Xán có thểm cảm nhận được tình yêu của Triệu Lễ Kiệt bằng cả trái tim. 

________________________________

Chương này cũng ngắn thoi tại con au mắc chơi Lol quá òi, hẹn mọi người sau giáng sinh một cú drama siêu bùng cháy nhoa... Giáng sinh vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip