On Going Cap S Ma Toi Nuoi Duong Chuong 86 Chi Ay Co Hoi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 86: Chị ấy có hơi... (3)

Boooom!

Tôi nghe thấy tiếng có thứ đó nặng nề rơi xuống cách đó không xa. Giữa cảnh quan của khu vườn, tôi nhìn thấy bóng dáng của nhiều người. Là những Thợ săn cấp A.

Và không lâu trước khi.

"Xin hãy lùi về sau."

Kim Sunghan vượt qua bức tường của khu vườn trên mái và đi về phía tôi. Chưa qua bao lâu kể từ khi vụ náo loạn bắt đầu và tốc độ cũng không giống như anh ta đã dùng thang máy và đi đường vòng đến đây, không lẽ anh ta nhảy xuống? Có vẻ như anh ta chính là thủ phạm của tiếng ồn ban nãy.

Noah vẫn đứng im thử thể đang thu mình lại. Chướng khi sâu thẳm có thể thấy được đang dao động quanh chân cậu ta.

"Yerim, đến đây."

Một với một tay ra với Yerim khi con bé đáp xuống nền cỏ và hơi ngả nghiêng.

"Cháu không thể. Thuốc giải mà cháu có không có tác dụng với loại chất độc này."

"Chú có kháng độc. Đến đây ngay!"

Nếu thuộc tính kháng thể trên cấp B, phạm vi sẽ tăng lên. Nếu nó là cấp S, đương nhiên trang bị, và thậm chí cả môi trường xung quanh cơ thể cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút. Kháng độc của tôi là cấp L, vì vậy nó sẽ có thể được áp dụng đủ cho khoảng một người.

Khi tôi gay gắt nói như thể đó là một mệnh lệnh, Yerim tiến đến gần dù vẫn đang do dự. Tôi nhanh chóng dang tay và kéo cô bé ướt đẫm máu vào lòng.

"Tay của cháu sao rồi?"

Với gáy của con bé chạm lên ngực tôi, Yerim nhìn xuống cánh tay nhiễm độc của mình. Trước vết cào sâu màu đen, tôi tự động nhíu mày. Tôi thường thấy vết thương ở mức độ này, nhưng bên trong vẫn đau nhói. Tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu mình là người bị thương thay vì con bé.

"Cháu không nghĩ nó tiếp tục lan ra nữa. Cơn đau cũng biến mất rồi. Nó vẫn đau dù cháu đã ăn thuốc giải cho Thợ săn."

"Vậy thì tốt rồi. Nếu máu trào lên bên trong, đừng nhịn, và cứ phun nó ra đi."

"Um, bên trong của cháu vẫn ổn."

Có vẻ như con bé không bị nội thương. Với kỹ năng di chuyển tức thời chuyên biệt về độ Nhanh nhẹn và có thể trói chân đối thủ, con bé đã làm rất tốt trước đối thủ mạnh hơn mình nhiều. Thật đáng khen, và tôi cũng cảm thấy có lỗi.

Tung!

Một vật giống như một tấm sắt có chiều dài và chiều rộng khoảng 1,5 mét đâm xuống mặt đất trước mặt Kim Sunghan. Trước tiếng động đó, Noah ngẩng đầu lên. Đôi mắt của cậu ta vẫn chưa trở lại bình thường.

「Sao mà đó lại là một người em trai ngoan ngoãn biết nghe lời được chứ?」

Ý tôi là, trước mặt Riette, có lẽ cậu ta sẽ phục tùng. Vì cậu ta sẽ phải cúi người trước một người đáng sợ và là người mà cậu ta không thể tổn thương. Nhưng một khi cậu ta đã đánh giá rằng người noona đó, cái người mà cậu ta coi là noona, yếu đuối, cậu ta mất đi lý trí và lao đến. Tôi không thể đoán được bình thường cậu ta đã có bao nhiêu kìm nén.

Thật tốt là từ khóa đã được áp dụng dễ dàng với hiệu ứng nhân đôi của Kẻ thù tự nhiên của Lauchtas cộng với thiện chí đến từ danh hiệu Sát Long Nhân như với Riette, nhưng để nghĩ rằng sự náo động này sẽ xảy ra. Không phải người chăm sóc nào cũng là người tốt, thế nên đây một phần cũng là lỗi của tôi do đã không tìm hiểu kỹ. Thay vì nghe từ người chăm sóc, tôi đúng ra nên nghe từ người được chăm sóc.

"Sẽ mất bao lâu để những Thơ săn cấp S khác đến đây?"

"Họ hẳn đã nhận được tin, nhưng dù họ có rời đi ngay, nó sẽ mất ít nhiều gì cũng khoảng mười phút."

Kim Sunghan, người vừa trở thành cấp S là Thợ săn với năng lực phòng ngự, thế nên có vẻ như anh ta sẽ chịu đựng được nhiêu đấy. Dù vậy, nếu Noah chạy loạn thêm nữa với Kim Sunghan là đối thủ, môi trường xung quanh sẽ không chịu nổi. Không giống với Yerim, hai luồng sức mạnh sẽ đối đầu với nhau. Tôi nên tránh việc nhà mình bị thổi bay chỉ sau một ngày sau khi chuyển vào, đúng không?

Tôi nuốt xuống một tiếng thở dài và lấy điện thoại ra. May mắn là nó vẫn ổn.

「Mục tiêu của sự thù hận nên là Riette.」

Không có lý do gì để mất kiểm soát và cố để giết tôi, người gặp cậu ta lần đầu vào hôm nay. Người mà Noah sợ nhưng cũng là người mà cậu ta muốn tấn công, là noona của cậu ta, không nghi ngờ gì nữa. Để cảm thấy như vậy.

「Không dễ gì để một Thợ săn cấp A lại trở thành cấp S.」

Thậm chí với Kim Sunghan, anh ta cũng ở cấp A hơn 5 năm. Phần nào có lẽ là vì sự tăng trưởng của anh ta chậm do thuộc hệ phòng ngự, nhưng dù có là hệ năng lực chiến đấu, Thợ săn nổi tiếng cho việc thăng từ cấp A lên cấp S cũng mất 5 năm rưỡi.

Nhưng Noah trở thành một cấp S trong vòng 3 năm là nhiều nhất. Bạn đã phải hành động nghiêm khắc đến mức nào để có thể đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh như vậy? Dù Riette có được danh hiệu bảo mẫu đến từ điện ngục thì cũng không có gì lạ.

[Xin chào, tình yêu~]

Một giọng nói sống động phát ra từ chiếc di động được bật loa ngoài ở mức âm lượng lớn nhất. Cùng lúc đó, Noah đang chuẩn bị tấn công Kim Sunghan, lần nữa giật mình và dừng lại hành động của mình.

"Riette."

[Yeah, yeah~ Cậu đã gặp em trai của tôi rồi chứ? Em ấy đáng yêu không?]

"Cậu ta hiện đang ở đây. Dù là có chút vấn đề."

[Vấn đề gì thế?]

Cậu ta tấn công tôi.

[Hmm? Em ấy không phải loại sẽ làm điều đó. Faible?]

Trước tiếng gọi từ giọng nói cao hơn một bậc, hai mắt của Noah mở to. Trước nỗi sợ hãi rõ ràng hình thành trong đôi mắt đó, tôi cảm thấy có chút đồng cảm mặc dù đó là người đã tấn công tôi và Yerim.

[Chị đã bảo em với đối xử lịch sự với cục cưng của chúng ta mà. Em có nghe không vậy?]

Noah hít vào một hơi, và nhẹ nhàng đáp lời.

"...Vâng, noonim."

[Sao giọng của em nhỏ thế hả? Lời của cục cưng có phải là sự thật không?]

"...Vâng, em xin lỗi...."

Đó là một giọng nói nhỏ đến mức như thể nó sẽ tắt bất cứ lúc nào, nhưng có vẻ như may mắn là nó đã được truyền qua đầu dây bên kia.

[Sao mà em trai của tôi lại làm thế? Xin lỗi, cục cưng. Cậu không sao chứ? Đương nhiên là cậu không sao, nhưng chỉ để phòng hờ.]

"...Tôi không sao."

Trước biểu hiện hoàn toàn sợ hãi của Noah, một lời nói dối vô thức bật ra. Tôi là người bị hại, nhưng sao tôi lại cảm thấy như mình đang làm việc xấu đối với Noah vậy kìa?

Ngay lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói được đón chào, ít nhất là vào lúc này.

"Thật đáng tiếc là tiểu thiếu gia không có mặt. Tôi sẽ có thể được coi tiệc vui rồi."

Là Sung Hyunjae. Anh ta xuất hiện nhanh hơn dự đoán, và anh ta đi cùng một healer. Người đàn ông có nước da tối màu và mái tóc nâu có một tấm biển healer trên ngực, không ai khác chính là healer cấp A của Seseong. Tôi nhớ rằng chỉ có hai healer cấp A trong nước hiện tại là người Ấn Độ.

"Con bé bị trúng độc. Có vẻ như con bé đã được giải độc phần nào nhưng tôi vẫn muốn xin được điều trị."

Trước lời của tôi, Sung Hyunjae nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Yerim và khóe miệng của anh ta cong lên.

"Kháng độc. Ít nhất là phải cấp S. Han Yoojin-gun của chúng có khá nhiều tài năng đó."

Là một giọng nói và ánh mắt tương đối hài lòng. Đó là kỹ năng của tôi mà sao anh thỏa mãn thế hả? Phải chăng là vì nó sẽ đỡ rắc rối hơn?

Trước hết, anh ta thực sự là nhạy bén kinh thật. Anh ta có thể nghĩ rằng tôi đơn giản chỉ là cho con bé uống thuốc giải và đang giúp con bé đứng dậy, nhưng anh ta làm thế nào mà nhận ra ngay vậy?

[Í chòi, í chòi chòi, giọng của ai đây? Cục cưng à, đừng chơi với ông chú đó. Anh ta là một kẻ ác ngầm đó. Nguy hiểm lắm đó.]

Xem ai đang nói kìa.

"Nếu cô đã đến Hàn Quốc, sao cô không tới gặp mặt rồi hẳn đi? Tôi đã rất buồn khi nghe tin đấy. Riette-yang."

[Úi trời, có vẻ như anh có ý định chuyển nhà. Hay đập đi xây lại?]

"Chỉ kết thúc với mức độ đó, tính khí của cô đã giảm đi rất nhiều. Nhưng cũng đã đến lúc cô nên biết điều chút rồi."

[Sao lại không thể dùng kỹ năng thông qua điện thoại nhỉ? Cục cưng à, giúp tôi đâm hắn một lần nhé.]

Hai người bọn họ hợp nhau thật. Thế sao hai người không bỏ qua tôi và trực tiếp gọi cho nhau đi? Họ có vẻ như sẽ biết số điện thoại của nhau.

Tôi giao phó Yerim cho healer rồi nhìn về phía Noah. Có lẽ ý chí chiến đấu của cậu ta đã hoàn toàn biến mất, vì tay của cậu ta cũng đã biến về bình thường. Bởi vì chướng khí vẫn còn lan tỏa, các Thợ săn cấp A thậm chí không thể tiếp cận.

Có lẽ cậu ta cảm nhận được ánh nhìn của tôi, cậu ta hơi ngẩng đầu lên rồi lại lập tức hạ nó xuống.

「...Tôi nên làm gì với cậu ta đây?」

Tôi cũng không thể lấy lại từ khóa đã được áp dụng. Đúng ra tôi không nên tin tưởng Riette. Mặc dù người phụ nữ đó chân thành nghĩ rằng em trai của cô ta rất ngoan và nghe lời cô ta. Điên hơn nữa là, cô ta có vẻ thân thiện với anh trai mình.

Tôi đột nhiên nghĩ đến lời của Giọt Nước rằng ý tốt của Thức Tỉnh Giả cấp cao có thể trở thành vũ lực. Riette và Noah đều là Thức Tỉnh Giả cấp cao, nhưng liệu có phải là vì một người sinh ra đã là cấp S?

「Dù sao thì, tôi phải thuyết phục cậu ấy thật tốt chứ nhỉ?」

Tôi không biết liệu lời nói của mình có được lắng nghe hay không, nhưng tôi cũng thể để yên vậy được.

Ngay lúc đó, càng nhiều người đến. Lần này, có lẽ họ đến từ bên Hiệp Hội, vì tôi thấy Song Taewon. Anh ta thoáng nhìn qua Noah rồi tiến về phía tôi.

"Cậu không sao chứ?"

"Vâng, tôi ổn... hoặc không, nhưng tôi không sao."

Phần áo phía trước của tôi rách toạc và đẫm máu. Dù vậy, tôi đã dùng thuốc nên máu không còn chảy và vết thương cũng gần như lành lặn. Nếu tôi không có kháng độc, tôi chắc đã sang thế giới bên kia rồi.

[Ohh, ngài nhân viên công chức, xin chào!]

Riette lại tỏ vẻ như cô ấy quen biết người ta.

"Xin đừng làm việc với hợp đồng bất hợp pháp ở Hàn Quốc."

[Ối, không lẽ tôi bị phát hiện rồi sao? Anh quả là nhanh thật. Tôi đã rất cẩn thận đó.]

Với tiếng cười văng vẳng bên tai, tôi tiến về phía Noah. Nhưng ngay khi tôi tiến lên một bước.

Tuk

Vai tôi bị nắm lấy. Cả hai bên luôn. Sung Hyunjae và Song Taewon đồng thời nhìn tôi. Biểu cảm của hai người khác nhau, nhưng lại cảm giác có phần giống nhau.

"Một người sẽ không thay đổi chỉ trong một ngày, nhưng cậu vẫn không phòng bị như thế."

"Ít nhất là điều này, tôi đồng ý với Trưởng ban Song. Nếu cậu thật sự muốn tiếp cận, đợi một chút. Để cậu ta bị khống chế đã."

Khống chế... Um, thôi đừng hỏi.

"Không cần thiết. Tôi chỉ định nói chuyện thôi."

Tôi không phải là kẻ ngốc, và không lẽ tôi sẽ không suy nghĩ gì mà tiếp cận cậu ta? Tôi chỉ định đến đủ gần để nói chuyện thôi. Có Sung Hyunjae và Song Taewon ở đây, nên miễn là tôi giữ khoảng cách, sẽ không có gì nguy hiểm.

Trên hết, hiện tại Noah hoàn toàn mất ý chí. Cậu ta đôi lúc sẽ đặt ánh nhìn của mình lên không chỉ mình tôi, mà có cả Sung Hyunjae nữa - họ quen biết nhau sao? Anh ta cũng quen biết Riette nên có lẽ là vậy.

"Riette. Em trai của cô dường như có rất nhiều bất bình đối với cô."

Tôi hỏi để biết tình hình chính xác. Đương nhiên là hỏi Riette, nhưng vai của Noah cũng run rẩy.

[Sao có thể? Cậu có biết tôi chăm sóc em ấy tốt đến mức nào không!]

"Cô chăm sóc em ấy tốt? Như thế nào?"

[Như thế nào là như thế nào, không phải nhìn là biết sao? Tôi không bỏ mặc đứa trẻ yếu ớt mà đã nuôi dạy em ấy thật tốt và khiến em ấy trở nên như vậy đấy. Tôi thực sự đã gặp nhiều khó khăn. Em ấy phải yếu đến mức nào mà lại hành xử như thể có thể lăn ra chết bất cứ lúc nào? Nếu tôi có một tấm lòng yêu thương dành cho em trai tôi, tôi đã đuổi nó đi lâu rồi? Đúng không, Faible?]

Một tấm lòng yêu thương dành cho em trai của cô ta - ngay khi nghe được những lời đó, Noah gặm lấy môi dưới của cậu ta.

"Vâng, noonim."

[Thấy chưa, em ấy cũng nói vậy mà.]

"....Dù là vậy, em trai của cô trông còn rất trẻ, không phải là cô quá khắc nghiệt sao? Khi thức tỉnh cậu ta còn nhỏ hơn nữa."

[Trông em ấy rất nhỏ sao? Em ấy gần hai mươi rồi. Em ấy mười chín tuổi.]

Trước câu trả lời với giọng điệu vui vẻ, huyết áp của tôi tăng vọt. Nhìn bề ngoài, cậu ta có vẻ đầu hai mươi, nhưng cậu ta nhỏ hơn Yoohyun một tuổi.

[Nếu tôi không nuôi dưỡng em ấy, em ấy sẽ vẫn còn lang thang với hai bàn tay trắng. Mặc dù em ấy không đáp ứng được kỳ vọng của tôi ~ Chỉ nhìn hôm nay xem; yêu cầu gặp cậu một lúc có thể khó đến mức nào mà em ấy lại gây ra lỗi chứ? Faible yêu quý của chúng ta à, chính xác thì khi nào em mới có thể trở nên hữu dụng vậy?]

Mỗi lần Riette bất cẩn chặt chém, ánh mắt của Noah tối dần đi. Tôi tưởng cô ấy chỉ can thiệp về mặt thể chất trong lúc cố khiến cậu ta trở thành cấp S. Nhưng xem ra nó không phải vậy.

[Tạo ra một thứ vô dụng như là hội quán. Thật bực mình khi phải nhìn em ấy lười biếng chơi trò gia đình.]

...Người phụ nữ này là một Thợ săn cấp S. Và còn là một Thợ săn với danh hiệu cấp SSS nữa. Nếu bây giờ cuộc thi xếp hạng có tồn tại, cô ấy là một người có khả năng tranh vị trí thứ nhất hoặc thứ hai. Sẽ thật tệ nếu tôi làm phiền cô ấy. Tôi phải sống cho tốt.

....Chết tiệt, tôi không biết, đèn báo hiệu của tôi tắt rồi.

"Riette, cô làm chị mà đối xử với em trai mình kiểu quái gì vậy!"

[Hm? Sao cậu đột nhiên lại như thế, cục cưng?]

"Đột nhiên, đột nhiên cái quái gì! Chính xác thì cô đã phải bắt nạt một người nhiều đến mức nào để cậu ta trở thành một người như vậy thế hả! Mỗi lần cô nói bất cứ thứ gì, gương mặt của cậu ta đều như chết lặng. Cô thật sự không biết rằng em trai của mình là như thế sao?!"

[Ý tôi là, khi cậu nuôi dạy trẻ nhỏ, sẽ có lúc cậu mắng nó mà. Không phải sao?]

"Bộ chỉ có cô mới nuôi dạy em mình à; tôi cũng nuôi dạy em tôi vậy! Tôi chưa bao giờ nói chuyện như thế với Yoohyun!"

Tất nhiên là lúc cậu em ấy còn nhỏ, và sau khi mối quan hệ của chúng tôi đổ vỡ, ngay từ đầu, tôi không có tư cách để hạ thấp em ấy. Ý tôi là, dù tôi có tốt hơn, tôi chắc chắn vẫn sẽ không bao giờ nói những lời như thế.

[Nhưng cục cưng à, em ấy rất yếu. Nếu cậu chịu khổ đến gần chết, cậu sẽ trở nên mạnh hơn, và nó sẽ dễ dàng hơn để sống trong cái thế giới khó khăn này mà.]

Riette sửng sốt và tự giải thích cho bản thân.

"Nếu em trai của cô yếu đuối, thì hãy bảo vệ cậu ấy! Chứ không phải bắt cậu ta đến những nơi nguy hiểm! Cô đủ mạnh để bảo vệ cậu ấy! Và hiện giờ cậu ta chỉ mới mười chín tuổi, vậy lúc cậu ta mới Thức tỉnh... chết tiệt, cô thật sự điên rồi, phải không? Khi cậu ta Thức tỉnh, cậu ta là cấp A - ở mức đấy đã là xuất sắc rồi, nhưng chỉ vì cậu ta không đáp ứng được kỳ vọng của cô, gì chứ, chịu khổ đến gần chết?"

[Nếu là cấp A thôi thì vẫn còn yếu lắm. Mặc dù em ấy là em trai tôi.]

"Không hề yếu! Và cậu ta là em trai cô thì sao chứ? Đến cả cha mẹ cũng không nên đối xử với con cái họ tùy ý họ muốn, nhưng cô lại nghĩ mình nên tự hào về việc uốn nắn em trai theo cách cô muốn? Không, đừng hòng nghĩ đến việc đến Hàn Quốc."

[C-cục cưng? Vậy sẽ rắc rối đó?]

"Trừ phi cô sửa lại cái ý nghĩ điên rồ đó và quyết định xin lỗi em trai cô một cách chân thành, không thì đừng có mà trườn mặt ra đây!"

[Đợi-!]

Tôi ngắt điện thoại. Riette gọi lại nhưng tôi mặc kệ cô ta.

Um, tôi nên cẩn thận trong một thời gian. Cũng may là ít nhất thì Riette lầm tưởng rằng tôi mạnh. Dù cô ta có nhận ra rằng tôi yếu xìu, cô ta đã nói là cô ta có một con quái thú muốn nuôi dưỡng, thế thì cô ta sẽ không lập tức giết tôi.

"....Noona.."

Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng lầm bầm yếu ớt. Là Noah. Cậu ta ngây người nhìn tôi như thể đang ngạc nhiên, có lẽ hồn cậu ta lìa khỏi xác rồi.

Phải chăng tôi đã nói chuyện quá thô bạo với chị gái trước mặt người em trai? Dù họ chẳng có mối quan hệ chị em bình thường.

"Chuyện gì sẽ xảy ra với Noah?"

Tôi hỏi Song Taewon. Có người bị thương, nên rõ ràng sẽ không thể bỏ qua chuyện này được, nhưng trước tiên, có thể dùng các biện pháp hạn chế được không? Sẽ rắc rối nếu cậu ta bị trục xuất vì cậu ta là một Thợ săn ngoại quốc.

"Vì không có tổn thương đến người chưa Thức tỉnh, sau khi giam giữ, sẽ có yêu cầu thảo luận. Vì đây là trường hợp Thợ săn nước ngoài tấn công Thợ săn Hàn Quốc, nếu cậu muốn, có thể bị trục xuất ngay lập tức và có thể gửi đơn khiếu nại đến Hiệp Hội của quốc gia có liên quan."

"Tôi không muốn trục xuất. Việc ngược lại, như là cấm xuất cảnh, có thể không?"

"Điều đó khả thi lên đến 30 ngày cho đến khi cuộc thảo luận được giải quyết."

"Vậy, tôi muốn yêu cầu cái đó. Cảm ơn."

"Không có chi. Đó là việc tôi cần phải làm."

Tạm thời, tôi dành được một chút thời gian, tôi nên từ từ thuyết phục cậu ta.

"Hai người có vẻ rất hợp nhau. Tôi có nên siết cổ cậu hay gì đó không?"

Sung Hyunjae nói nhảm. Vậy là nó thật sự đã đến tai người này.

"Thế thì tôi sẽ phải báo cáo anh. Nếu anh phải vào tù thì chắc chắn chúng ta sẽ có một mối quan hệ thoải mái hơn trước."

"Sự phân biệt đối xử của cậu thật khắc nghiệt đó."

Trong lúc đó, Song Taewon còng tay Noah với chiếc còng đặc chế. Dù nó được chế tạo dành cho Thợ săn, nó cũng không có mấy tác dụng đối với một cấp S, nhưng Noah lại yên lặng. Với chướng khí hoàn toàn biến mất, cậu ta nhìn tôi như thể một đứa trẻ bị lạc mẹ.

...Đột nhiên, tôi muốn gặp Yoohyun. Chính xác thì khi nào thằng oắt đó mới ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip