On Going Cap S Ma Toi Nuoi Duong Chuong 105 Chu Nhan Cua Doc Nguyen Long 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Beta: Anh Thư

"Xin hãy trả anh ấy đây."

Noah vừa nói vừa nghiến răng. Dù cho năng lượng của trận đấu giữa những người mạnh hơn cậu ta nhiều còn chưa lắng xuống, cậu ta vẫn không lùi bước.

Trước cảnh cậu ta cố tình đứng ra, Sung Hyunjae nghĩ đến ngay sau khi đánh bại Babar. Đối thủ hoàn toàn khác nhau, nhưng tình cảnh lại tương đối giống nhau.

Nhưng khác với lần đó, anh ta không cảm thấy một tia sát ý nào cả. Đương nhiên, anh ta cũng không có ý định trả lại chàng trai trong tay mình.

"Hội Trưởng hội Seseong."

Bỏ qua giọng nói đầy khó chịu, Sung Hyunjae nhìn kỹ gương mặt bất tỉnh của Han Yoojin. Anh ta đột nhiên nghĩ rằng gương mặt này rất trẻ. Chẳng phải một gương mặt già dặn hơn một chút sẽ hợp hơn sao? Khoảng chừng... ba mươi tuổi.

"Này, đừng có làm lơ em trai của người khác chứ."

Liette, người đang lục soát các bán long nhân đã chết, nheo mắt và nói.

"Sao cô không bắt đầu từ việc huấn luyện em trai của mình ấy?

"Gì cơ?"

"Dạy là đừng có thèm muốn đồ của người khác."

"Tôi đã dạy em ấy rằng cứ lấy thứ mà nó thích, bất kể giá nào."

Liette nhảy lên. Đôi mắt vàng nhẹ nhàng nhưng hung tợn cười.

"Và tôi cũng muốn nữa. Có vẻ như cục cưng của chúng ta có ích lắm đấy."

"Kiến chui vào hộp kẹo là hiển nhiên thôi mà."

"Sao lại là kiến? Nên nói là một chú rồng qua đường chứ."

"Chúng ta nên đặt anh ấy xuống trước đã, đúng không?"

Noah, người đã giật mình khi chị của cậu ta tiến đến, lần nữa lấy lại can đảm và nói chen vào.

"Thay vì như thế, hoàn thành tiến công rồi ra khỏi đây vẫn là tốt hơn. Lần trước cậu ta cũng phải mất mấy ngày mới tỉnh lại, và bên ngoài cũng có trị liệu sư mà."

"Ở đây chỉ có hai tầng thôi nhỉ? Xem ra tôi sẽ phải dùng sức mạnh của mình cho Cục cưng yếu đuối của chúng ta rồi."

Trở về với hình dáng rồng, Liette tự tin vung đuôi. Tốc độ và sức tàn phá của cô ta là độc nhất, thế nên nếu cô ta chủ động tham gia, cuộc tiến công sẽ kết thúc nhanh chóng.

-Tôi có nên cho anh cưỡi không nhỉ?

"Có rất nhiều việc cần giải quyết nên tôi sẽ giao việc đó cho cô."

-Hửm? À, mấy tên kia còn sống không? Anh để bọn chúng sống làm chi vậy?

Riette nghiêng đầu hỏi khi nhớ đến các thợ săn của MKC và Soodam.

"Bọn họ gây ra chuyện lớn như này nên từ giờ tôi nên sử dụng họ một cách hiệu quả, đúng không? Có hai Thợ săn cấp S lận mà."

-Anh đúng là biết tính toán nhỉ.

"Dùng được gì thì dùng thôi. Kể từ giờ..."

Sung Hyunjae ngừng nói và ngậm miệng lại. Điều mơ hồ trong tâm trí đã sớm biến mất hoàn toàn. Cảm thấy sự chia cách khó chịu, anh ta nhìn xuống Han Yoojin.

Bất cứ nơi nào tôi đặt mắt tới đều là xác rồng và dấu vết của xác chết. Chúng đều có kích cỡ và hình dáng riêng, nhưng tất cả đều là loài độc nguyền long.

-Grừuuuu.

Một con rồng với cơ thể dài như rắn quằn quại vì bị đâm xuyên bởi một ngọn giáo làm từ lửa. Còn có, cái thứ đang chắn đường tôi lại là một gương mặt rất được chào đón.

Lauchtas.

Vị vua độc nguyền long, trông to lớn và mạnh hơn gã tôi gặp trước khi hồi quy, hét lên một tiếng. Chính xác thì có bao nhiêu vị vua thế? Mà tính ra, cũng không phải chỉ có một hoặc hai vị trong khu của chúng tôi.

"Bộ ngươi không còn kỹ năng nào khác ngoài việc khoe mấy con thú cưng à? Ngươi thật là một người chủ đáng thương đấy."

Dù kỹ năng tấn công của hắn chủ yếu là độc tố và nguyền rủa thì cũng chẳng có ích gì. Trong cái chướng khí hôi thối mù mịt, tôi nhẹ nhàng hít vào một hơi. Đối với tôi thì đây cũng như không khí trong lành thôi.

Tôi sải cánh và nhảy qua người Lauchtas, đồng thời một hơi chặt đứt ba cái đầu chỉ trong một hơi. Cái thảm hoạ là, nếu bây giờ nó xuất hiện bên ngoài hầm ngục thì mọi người sẽ phải từ bỏ địa lục và biết ơn rằng đại dương tồn tại và cả nó không biết bay, yếu ớt đổ sụp xuống.

Coooong.

Tôi sử dụng Hơi Thở Lạnh Lẽo về phía tên chủ nhân đang không chút tình cảm mà thả những con rồng ra. Sau đó là Vô ảnh Nhật, cường hoá mana và thuộc tính lửa.

Về phía đến kẻ đang cố xua tan màn sương trắng.

Rào rào!

Cơn mưa lạnh giá trút xuống. Không khí nóng rực lập tức trở nên lạnh lẽo, nhưng nó không thể chiến thắng năng lượng của ngọn lửa đen bùng lên đây đó, và lại nhanh chóng nóng trở lại.

Tôi bay vụt đến cái kẻ đang bị trói buộc. Việc dùng tốc biến của Giày của Hermes khá khó khăn. Và đối với tốc độ bay, cánh vẫn nhanh hơn.

"Bị một cấp F lôi xuống."

Khi tôi tấn công hắn bằng bàn tay đã hoá quái thú, hắn ngã lăn ra. Thật là một ảnh tượng tuyệt vời mà.

"Hự, khốn kiếp!"

"Mất một đống thú cưng nữa cơ."

Tôi xếp cánh lại và đứng trên cái đầu sừng. Tôi dễ dàng đối mặt với cái kỹ năng không rõ tên hắn dùng để tấn công. Nếu là kỹ năng đối đầu với kỹ năng thì tôi vượt trội hơn nhiều.

"Giờ thì xem ra đến cả ký ức của ngươi cũng sẽ trở nên tồi tàn. Nếu đã thành như vậy, chẳng phải ngươi nên tự lượng sức mà gọi bản thân là cấp F trừ hay gì đó tương tự sao?"

Với một tiếng rắc, ánh sáng bắn ra khi cánh tay của hắn bị đốt cháy. Để dễ dàng đào bới ký ức hơn, tôi sử dụng kỹ năng Giáo Viên. Chẳng phải nó sẽ có tác dụng sao, vì dù gì nó cũng có ích trong việc lôi tôi đến đây mà? Cấp độ của đối thủ tuy cao, nhưng có lẽ vì hiệu ứng kỹ năng đã tăng lên, tôi đào sâu vào mà chẳng cần phải quá sức.

Bên trong ý thức của hắn, ký ức chồng chất từng lớp như vô số lớp bụi cũ. Tôi mạnh mẽ rút những mảnh ký ức đó ra.

Tôi cũng từng đoán, nhưng những thế giới khác thực sự tồn tại.

「Thế tên này cũng giống như một cấp S bẩm sinh.」

Long nhân cổ đại thuộc hệ độc nguyền, những kẻ bị xa lánh và trên cơ bản đã tuyệt chủng trong vài thế giới. Hắn ta là một phù thủy thuần hóa các loại rồng và hợp nhất chúng, tạo ra các loại mới.

Cái này cũng có điểm thú vị đấy, nhưng không phải là thứ tôi đang tìm kiếm.

"Nghĩ đến Điểm Tinh Điểu đi."

Nó là ai, nó ở đâu, làm cách nào để tìm được nó.

Tôi lần nữa lục tung mớ ký ức kia lên. Lần này là về kỹ năng của hắn ta. Có vẻ như kỹ năng liên quan đến tâm trí này bị vô hiệu khi cả hai đều muốn ra khỏi đây. Thế tên này sẽ không thể thoát, tuyệt vời.

Rồi lại lần nữa, loại bỏ đi những ký ức vô dụng.

"Tao đã biết là nếu bọn tao không thể ngăn chặn các dungeon tiếp tục xâm lấn, thế giới sẽ sụp đổ."

Có cả ký ức về những thế giới vì vậy mà biến mất. Với các dungeon liên tục bùng nổ và quái vật ào ra, còn phần lớn nhân loại, các sinh vật có trí tuệ của thế giới ấy, biến mất. Và hình ảnh những thế giới với dungeon bùng nổ, biến mất như thể bị nuốt chửng và hấp thụ bởi thứ gì đó.

"Thế ra không phải ở đâu cũng có dungeon. Có vẻ như có vài thế giới mà quái vật tự do đi lại mà không cần dungeon?"

Cũng có những thế giới mà hệ thống hoặc Thức tỉnh không tồn tại. Thời Trung Cổ? Hay tôi nên nói là theo phong cách giả tưởng? Những thế giới mà người ta có thể dùng ma thuật hoặc kiếm khí ngay từ đầu. Tại thời điểm mà quái vật dần trở nên mạnh hơn và không thể kiểm soát được nữa, bọn họ chắc chắn đã bị thứ gì đó cắn nuốt.

Trong những thế giới đó, những người tạo nên hệ thống, những kẻ phản luân, không sử dụng hệ thống, mà thay vào đó, họ cải trang thành những vị thần và giúp những sinh vật có trí tuệ bằng cách ban xuống những lời tiên tri và phần thưởng dựa trên thành tựu. Dù cuối cùng họ vẫn thất bại.

"Bộ không có ca nào thành công hết sao?"

Tôi trở nên hơi bất an. Nếu mọi thứ đổ vỡ thì sẽ chấm hết mất. Ít nhất thì, chúng tôi phải cố cầm cự thêm một trăm năm nữa- không, tuổi thọ của các cấp S có thể dài hơn, thế tính thêm cả sai sót, vậy thì hai trăm năm nữa.

Tôi mặc kệ sự vùng vẫy trong tuyệt vọng của tên kia và lần nữa lục lọi các ký ức. Một ký ức vô dụng, và đây cũng là một ký ức vớ vẩn nữa, và rồi Han Yoohyun.

Em trai của tôi, lớn tuổi hơn hiện tại, với một gương mặt lạnh lùng. Ngay lập tức, lồng ngực tôi cũng trở nên lạnh lẽo. Có vẻ như đó không phải là lần em ấy ký kết vì tôi.

[Sao ngươi lại hỏi ta về vị trí của Sung Hyunjae?]

Xem ra là sau khi Sung Hyunjae biến mất. Có lẽ vì đó là một ký ức gần đây, hình ảnh và giọng nói đều rõ ràng. Như thể không cần nói nhiều thêm nữa, em ấy chỉ quẳng lại một ánh mắt lạnh lùng cực độ, và rất nhanh, sự hiện diện của Yoohyun biến mất.

Tôi cố lôi mảnh ký ức đó ra lần nữa, nhưng nó vụt đi giữa những ký ức nhiều vô kể. Tôi tóm lấy tên bán long đang cố trốn đi khi tôi đứng ngẩn ra, và lần nữa xé toạc hắn ta.

Vài lần sau khi tôi bỏ qua những ký ức không có giá trị đặc biệt đối với tôi, cuối cùng một thứ bất thường rơi vào tay tôi.

"Thứ ba, Thâm Tuyền?"

Cái tên là "Tuyền" nhưng hình ảnh hiện ra lại hoàn toàn khác biệt. Ánh sáng, thay vì nước, tuôn ra từ cái hố sâu vô tận trông như một lỗ đen.

Và rồi.

"Thứ năm, Cây Tuyết."

Một cái cây khổng lồ mà chẳng ai biế được kích cỡ, cùng các đốm nhỏ đung đưa như tuyết. Giữa những cành cây vươn dài bất tận, tôi thấy một con chim đang bay.

So với kích thước của cái cây, nó nhỏ đến mức khó nhận dạng, nhưng nó chắc chắn là một chú chim trắng với cơ thể còn lớn hơn so với một con rồng.

Điểm Tinh Điểu. Tôi có linh cảm rằng đó chính là nó mà không nghi ngờ gì nữa.

"Cây Tuyết là gì? Nó ở đâu?"

"Mày đã nói mày không muốn nghe từ miệng tao mà."

Tên kia nói như đang gầm gừ, đột nhiên phát ra một tiếng cười trống rỗng.

"Để chuyện có thể biến chuyển đến mức này. Dù gì thì, một điều chắc chắn là, Han Yoojin, mày chính là chìa khóa."

"Cái gì?"

"Có nghĩa là chỉ cần mày bị giết, thì thế giới này cũng sẽ kết thúc."

Cái quần què gì vậy. Ngoài ra, mày định giết tao? Ngay vào khoảnh khắc tôi nghĩ rằng hắn ta bị đập nhiều quá rọi thì một phần của không gian vỡ ra và bắt đầu rơi xuống.

Hình thể của cái tên đang bị tôi tóm cổ áo, biến mất. Vết nứt trong không trung lớn dần và các mảnh vỡ tung tóe thành nhiều mảnh.

Chính xác là một nửa không gian.

Qua phần bị vỡ, ở một chỗ trống khác, một con rồng khổng lồ nâng thân lên. Vượt qua đôi cánh đang dang rộng, tôi nhìn thấy những đốm sáng phân tán. Không, là các tinh tú. Ngay khi tôi nhận ra điều đó, tầm nhìn của tôi trở nên mơ hồ.

"Long nhân cổ đại thuộc hệ độc nguyền, Diarma."

Tôi lầm bầm, lùi sâu hơn về không gian của bản thân. Sự hoá rồng hoàn toàn của tên chủ nhân tạo ra vô số những độc nguyền long. Thân thể chính không hề yếu đi. Kỹ năng Mầm Non không đoc được bao nhiêu thông tin của hắn.

"...Hắn ta chắc chắn mạnh hơn mình."

Và hiện tại thì con rồng đó là thật. Hàng thật, chứ không phải cơ thể từ tâm trí, đã phá vỡ không gian và xâm nhập. Toàn thân tôi run lên một cách yếu ớt.

"Mày có thể làm thế?"

-Có lẽ tao sẽ phải ngủ thật lâu để trả giá. Nhưng tao sẽ hài lòng vói việc giết được mày.

"Suy nghĩ của mày nông cạn thật đấy."

Tôi nói một cách chế nhạo, nhưng tôi chẳng thể làm gì khi giọng tôi nhỏ đi ở phần cuối. Con rồng di chuyển. Ngay khi đầu móng vuốt của nó sắp phá vỡ nơi tôi đang đứng.

Bịch!

Một trái banh nảy lên. Là một trái banh bóng chuyền. Gương mặt được vẽ trên đó cau chặt mày.

Bịch bịch!

-Đây là gian lận!

Quả bóng chuyền, Người Mới, hét lên.

-Ngươi.

-Hắn ăn gian! Tôi sẽ kết nối ngay, tiền bối Giọt Nước!

Và rồi mưa rơi.

Rào-

Với ánh sáng tắt ngóm đi và chướng khí cũng tan dần, bên trong không khí ẩm ướt nặng nề. Một hình hài khổng lồ xuất hiện. Con rồng vừa dựng thẳng gai nhọn vừa gào lên.

-Nữ hoàng Nhân Ngư!

Như nó nói, đó là một nhân ngư. Nhưng khác với hình ảnh nhân ngư mà tôi biết đến. Đó là một nữ thể tuyệt đẹp với vảy màu xanh lam và những cái vây trong suốt, nhưng đồng thời cũng rất hung tợn.

Tôi có nên nói đó là hình dáng nhân ngư chiến nhất trên thế giới không nhỉ?

Roạtttttt.

Những chiếc vảy trên lưng cô ta dang rộng ra như đôi cánh, va đập vào nhau khi chúng di chuyển. Đôi bông tai phát ra tiếng động trong trẻo khi chúng lắc lư có phần quen thuộc. Ngọn giáo khổng lồ trong tay nữ hoàng nhân ngư được giơ lên, và con rồng gầm to lên.

-Một kẻ phản luân bị cầm tù thế mà lại ra đây!

"Chính xác hơn là đang ở trong ý thức của Cục cưng. Bọn ta không thể ra ngoài. Không bao giờ."

Như một vị hiệp sĩ chuẩn bị cho cuộc săn rồng, ngọn giáo được ngắm chuẩn. Cô ấy quay lại nhìn tôi, và trong đôi mắt xanh thẫm không tròng trắng chất chứa ý cười.

"Cậu sẽ cho phép tôi chứ, Cục cưng?"

"...Xin lỗi?"

"Vì chủ nhân của nơi này là Cục cưng mà."

Tôi nhìn cô ấy, rồi con rồng đằng sau. Cô ta nói là, cho phép.

"Có kẻ nào tha thiết muốn đầu của hắn hơn tôi sao? Thế nên, tôi muốn yêu cầu viện trợ từ cô."

Cùng lúc lời nói được thốt ra, mũi giáo vung ra. Không khí rung chuyển nặng nề như thể bị chìm dưới nước.

Vút!

Con rồng lao về phía nữ hoàng nhân ngư. Khoảnh khắc mà tên đó bước vào mà không thể phá vỡ không gian của tôi, kích thước của hắn cũng bị thu nhỏ lại. Cơ thể đang phun máu khắp chỉ to gấp đôi Lauchtas là cùng.

Hơn hết, cái cảm giác chèn ép đè nặng lên kháng sợ hãi cũng thu nhỏ lại.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Tôi quay sang hỏi nữ hoàng nhân ngư. Cô ta cũng trở nên nhỏ lại, chỉ hơi lớn người bình thường một chút.

"Ngay cả khi ở bên trong ý thức, nếu bọn ta xung đột với nhau vẫn có thể gây nguy hiểm cho Cục Cưng. Hắn được kết nối với tôi, và phù hợp ở mức độ không nguy hiểm. Với lại, không phải cậu đã nói là 'viện trợ' sao?"

Đúng vậy, viện trợ. Chân thành cảm ơn.

"Cậu Diarma. Chúng ta đánh thêm lần nữa nhé?"

Đôi cánh dang rộng dưới cơn mưa. Con rồng đang đề phòng nữ hoàng nhân ngư nhe răng.

-Dù có yếu đi, ta vẫn khác hẳn ban nãy!

"Càng tốt. Thêm một bên sườn bị cắn nữa thì mới giống đánh nhau chứ."

Không phải trong không gian này chỉ cần tránh cái chết tức thì thôi sao? Thế cố dùng toàn lực để xé xác tôi đi nào.

Theo sau cơn mưa băng giá, sấm sét giáng xuống.

Trong cái chướng khí tràn ngập như thể sẽ làm tan biến thế giới, một cơn gió điên cuồng xé toạc cơ thể tôi. Tôi gấp đôi cánh bị cắt và rơi xuống đầu con rồng. Máu chảy xuống khóe mắt con rồng. Tất nhiên, đó là máu của tôi. Giữa mí mắt, giữa các vảy, dòng máu rỉ ra biến thành ngọn lửa.

Một tiếng hét, và mùi thịt cháy.

Với cơ hội đến từ việc thiêu cháy và tan chảy, tôi lao vào với ngọn giáo bằng máu hoà lẫn với chướng khí, và sấm sét lần nữa giáng xuống. Dòng điện được tập trung vào một chỗ bùng phát chói loá.

Cuối cùng nó cứ thế liên tục cắn nuốt.

Một viên đá ma thuật bị nứt được nắm chặt trong tay tôi. Nó không to lắm. Một viên đá ma thuật màu đen âm u nhỏ hơn lòng bàn tay tôi một chút.

Lách tách

Cơn mưa không ngừng lại mà cứ tiếp tục rơi xuống. Tôi đứng trong vũng máu đang trôi đi dần và nhìn về nữ hoàng nhân ngư. Và rồi, tôi hỏi.

"Cô có biết đến Điểm Tinh Điểu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip