Chương 6: Liễu Phi Phi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quý Lan cáo bệnh, hoàng đế thương xót cho phép nàng nghỉ ngơi hai tháng không cần hầu hạ. Lúc công công báo tin này Thù Diêu đang tẩy trang tháo trâm cài, nàng nhìn gương mặt khôn ngoan của vị công công ấy, dúi vào tay hắn một túi bạc: “Đa tạ công công chuyển lời, tỷ tỷ của ta sức khỏe yếu dễ bệnh… làm phiền công công vất vả đi một chuyến.”

Công công cười híp mắt rối rít cảm tạ rồi cầm túi bạc ra ngoài, vừa đến bậc cửa bỗng quay người khom lưng: “Nô tài suýt nữa quên bén việc này, ngày mai Ninh Lương công chúa hồi cung, hoàng hậu muốn mở tiệc trà tiếp đãi, mời các nương nương đến sớm một chút ạ.”

Thù Diêu không biết Quận Chúa kia là ai, khẽ gật đầu.

Công công đi rồi Thanh Lan vén màn ra ngoài, nhìn bản thân qua chiếc gương ngà voi trạm trổ tinh tế, người trong gương xinh đẹp kiều diễm nhưng ánh mắt hóa đỏ, đuôi mắt phớt xanh lộ vảy. Tiện tay vứt cây trâm ngọc thanh thuần trong suốt sang một bên, xoa thái dương: "Muội đã đuổi ả Dao Nhiên đó đi chưa?”

Thù Diêu cười rạng rỡ: "Cho ả đi làm việc nặng rồi, ngày mai muội đi xin hoàng thượng để Bội Chi vào cung hầu hạ muội.”

"Vừa rồi Di Vũ mới báo mộng cho tỷ, nó thay da thành công rồi, hay là nhân cơ hội này muội xin hai người luôn đi.” Nàng không muốn gặp mặt hoàng đế chút nào, đại tỷ cáo bệnh nàng cũng giả vờ ho mấy tiếng đóng cửa cung không gặp khách.

Thù Diêu trải đệm ra cười duyên: "Không sao đâu ạ, cứ nói trong cung không có người đáng tin cậy là được. Không có đại tỷ dùng tín hương, hoàng đế bị hai phi tần do hoàng đế cất nhắc kéo đi rồi, muội cũng thoải mái được vài hôm.”

Sáng hôm sau, công chúa gả xa hồi cung trong sự tiếp đón nồng nhiệt, người vui vẻ nhất là hoàng hậu, nghe đâu hoàng hậu với vị trưởng tỷ này của hoàng thượng vô cùng thân thiết. Lúc công chúa gả xa, hoàng hậu đích thân tiễn, mấy năm nay cuộc sống của công chúa không tốt, cũng chính hoàng hậu cầu xin hoàng thượng đưa công chúa về kinh. Tấm lòng tỷ muội thâm tình như thế, hoàng thượng còn khen hoàng hậu hiền lương, ngự bút viết một tấm liễn treo trong cung hoàng hậu.

Mười mấy năm chưa về kinh, vừa về đã khóc một trận, hoàng đế đau lòng ban tặng một phủ đệ trong kinh thành cho nàng ta ở. Về phía phu quân nàng ta, nếu biết hối cải hắn sẽ thương tình cho họ nối lại tình xưa, Thanh Lan nghe tin này bĩu môi: Không có bản lĩnh dẫn quân đi lập uy nên mới tỏ ra nhân hậu, rộng lượng thôi.

Thù Diêu đến sớm thỉnh an, nghe các phi tần bàn tán trưởng công chúa dẫn theo con gái hồi cung, tiểu công chúa xinh đẹp khả ái vừa khéo đến tuổi lấy chồng. Có người bảo đó là con gái nuôi thôi, tiểu công chúa đã gả cho tướng quân trấn thủ Thương Châu rồi, gả đi vô cùng rình rang, trưởng công chúa vui mừng trên đường hồi phủ suýt bị dân tị nạn hành hung, may là có một cô nương đứng ra ứng cứu. Trưởng công chúa cảm động nhận làm con gái, lần này hồi kinh là muốn tìm cho nàng ta tấm chồng tốt.

Nàng không nhịn được hỏi: "Ở biên ải không có người nào lọt vào mắt trưởng công chúa ư? Con ruột không phải gả ở nơi đó à?”

Yên Tần cười nhạt: "Lúc gả con ruột phu thê trưởng công chúa còn hòa thuận, hơn nữa gả cho tướng quân là muốn lôi kéo quan hệ, trưởng công chúa không còn lựa chọn khác chỉ mong tiểu công chúa yên bình nuôi dạy con cái. Nay tình thế đã khác, ở nơi đó đều đang lấy lòng tiểu thiếp mới, công chúa không nhịn nổi nữa mới trở về đây.”

Mùa hè thích hợp ngắm sen, Phong Trần bày tiệc bên hồ, giữa phong cảnh sóng nước nên thơ hữu tình, bên cạnh hắn có hai tiểu mỹ nhân xinh đẹp ngọt ngào. Thù Diêu không ngồi cạnh hắn nên thoải mái nói chuyện với các phi tần, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang Phong Trần một cái.

Yên Tần nghiêng đầu lộ vẻ trầm ngâm nâng chén nước nho lên uống một ngụm: “Chỉ sợ…”

Thù Diêu vẫn chưa hiểu nàng ta muốn nói gì, đột nhiên xung quanh im bặt, nàng quay đầu nhìn ra cửa. Một nữ nhân trung niên thần thái dịu dàng bước vào, bên cạnh là một cô nương xinh đẹp mặc váy hồng nhạt yêu kiều, Thù Diêu ngẩn người, đó không phải con khổng tước đáng ghét mà đại tỷ ghét cay ghét đắng sao?

Nô tỳ bên cạnh đỡ nàng lên hành lễ, lúc này Thù Diêu mới hoàn hồn nhìn đôi mắt long lanh như nước của Liễu Phi Phi. Vành mắt nàng ta ươn ướt như vừa mới khóc, nhưng dáng vẻ lại đoan trang nền nã, gương mặt mị hoặc yêu cơ, trước nay nàng cứ tưởng đại tỷ là người đẹp nhất thế gian, nhưng bây giờ…

“Hoàng thượng, hoàng thượng…”

Phong Trần nghe tiếng hoàng hậu gọi liên tục mới dần lấy lại bình tĩnh, ho khẽ, mời trưởng công chúa yên vị.

Đột nhiên Thù Diêu hiểu ra suy tư của Yên Tần, phu quân tốt? Ắt hẳn là nhắm đến hoàng thượng, nếu cô ta làm phi, phu quân trưởng công chúa thấy được vị thế của nàng ta vẫn như trước còn không cúi đầu nhỏ nhẹ ư? Con gái ruột của nàng ta cũng được thơm lây, địa vị càng thêm vững chắc. Nhìn biểu hiện của hoàng đế thế kia, mười phần đã bị hớp hồn rồi, Thù Diêu cười lạnh, kiếp này kiếp trước đều là kẻ đáng kinh tởm như nhau.

**
Trở về nàng mang chuyện này nói với Thanh Lan, Thanh Lan trợn mắt một hồi nhìn cánh én bay về phía tà dương: “Tạm thời đừng báo cho đại tỷ biết.”

Thù Diêu bóc một quả nhãn bỏ vào miệng: “Tỷ ấy phải tu luyện muội đương nhiên không dám nhiều lời.”

Không tới mười ngày sau, Liễu Phi Phi hiện nay là Thuần Trinh được phong làm Thuần Phi, trở thành chủ một cung, địa vị cao quý. Hiếm khi có ai vừa vào cung đã được phong cao như thế, nàng ta ở cạnh hoàng đế tươi cười nũng nịu, cử chỉ hết sức tao nhã. 

Nàng ta tươi cười cảm tạ, trên người khoác áo lông màu lam nhạt, dưới ánh mặt trời thu hút mọi ánh nhìn. Hoàng đế say mê nhìn mãi không chán, sự xuất hiện của nàng ta khuấy động toàn hậu cung. Hoàng đế cực kỳ ưu ái, phong hiệu chọn rất lâu, cung điện ở rất gần hắn, một mình nàng ta chiếm phong quang lại còn được trưởng công chúa ra sức bảo vệ. 

Thù Diêu đi dạo thường xuyên nghe người ta tán về vẻ đẹp của nàng ta, thanh thế vượt xa đại tỷ, nàng không tiện phác tác, nàng cảm thấy có người giật dây, trong cung không ít người đẹp, được sủng chưa tới một tháng đã có tin đồn so sánh hơn kém? Trong cung đều là người đã thành tin cả, ai dám vào lúc người ta đang thừa sủng nói ra nói vào.

Hoàng đế không đến nàng có thời gian nhàn rỗi cùng Thanh Lan nói chuyện, quá khứ có nhiều chuyện lẫn lộn, không biết Liễu Phi Phi có còn là khổng tước của trước kia? Khi Phong Trần bại trận nàng ta đã bỏ trốn, không biết chừng đã tu luyện thành chính quả. Nhưng nếu là vậy, còn đâm đầu vào tên cặn bã kia làm gì?

Thuần Trinh thông minh lanh lợi, nịnh nọt hoàng hậu, đối với trưởng công chúa rất hiếu thảo, hoàng thượng liên tục ban thưởng. Hôm nay là tất cả dưa ở Cảnh Lý, hôm kia là phong cảnh ở Hòa Lung Hiên, với phi tần khác nàng ta cực kỳ kiêu căng, nhiều người cũ bị nàng ta ngó lơ. Nhiều người phi vị cao giỏi kiềm chế cũng bị nàng ta làm phật lòng, nhưng ngại hoàng thượng để tâm đến mỹ nhân không tiện gây khó dễ.

Sau đó hoàng thượng lại ban cho nàng ta phong hiệu khác, cung điện xây sửa trang trọng, bao nhiêu của quý đều chảy vài cung nàng ta.

Buổi sáng hôm nọ, Thanh Lan đang rửa tay với nước hoa thơm, cung nữ vội vàng chạy đến báo: "Không xong rồi, Lệ quý nhân đắc tội với trưởng công chúa hiện đang bị phạt ở rừng hạnh.”

Thanh Lan vội vàng ra cửa không quên hỏi: "Ngươi nói rõ thêm đi.”

Cung nữ chạy theo bước chân nàng, hóa ra sáng nay Thù Diêu đi thỉnh an hoàng hậu, vừa ra khỏi cung gặp ngay kiệu của trưởng công chúa đi đến vườn hạnh. Thù Diêu kính cẩn nhường đường, không hiểu sao nửa ngày lại truyền ra tin Lệ quý nhân đi đứng bất cẩn va vào kiệu làm ngự mã hoảng sợ chạy tứ tung, tuy người đánh xe phát hiện kịp nhưng trưởng công chúa rất giận. Mộng Ly quý phi bên cạnh cũng bị một phen kinh hãi, khóc lóc không thôi.

Trưởng công chúa tức giận sai người lôi Lệ quý nhân đến vườn hạnh phạt trượng.

Mới đó đã lên quý phi rồi ư?

Nàng vội hỏi: "Hoàng thượng thì sao?”

Cung nữ do dự: "Hoàng thượng biết tin đến an ủi Mộng Ly quý phi rất lâu, ban thưởng thêm phân vị… từ đầu đến cuối không nhắc đến quý nhân.”

Thanh Lan nghiến răng biết ngay hắn không tốt lành gì mà, có mới nới cũ.

Trong vườn hạnh cung nhân hộ giá vây kín, Thanh Lan không thấy người cần tìm chỉ nghe thấy tiếng khóc đau đớn. Tiến lại sát thêm một chút, bóng dáng Thuần Trinh hiện ra, dung mạo đẹp đẽ tinh xảo hiện ra, nàng ta vẫn còn đang khóc dùng khăn lụa lau mi mắt liên tục. Phong Trần ở bên cạnh vỗ về an ủi, lời nói nhỏ nhẹ yêu thương, trưởng công chúa thấy con gái còn hoảng sợ càng thêm giận, quát: "Tiện nhân có ý đồ muốn làm cho quý phi ngã kiệu, hừ, đánh mạnh lên cho bổn cung.”

Thù Diêu đau đớn run rẩy: "Thần thiếp không có ý đó.”

Vụt...CHÁT! ...Áaaa....Vụt...CHÁT! ...Áa..

Vụt!... Chát! Chát! .... Chát! Chát!... A..

Vụt!... Chát! Chát! .... Chát! Chát!... ưm....!... Chát! Chát! ...aa. Chát! Chát!... A.a.

Vụt!... Chát! Chát! .... Chát! Chát!... ..

Trưởng công chúa tựa ghế cười nhạt, quay sang nhìn hoàng đế: “Người thấy sao?”

Hoàng đế nhìn mỹ nhân mềm mại yếu ớt trong lòng, mi mắt hạ xuống vỗ về, lúc quay sang nhìn Thù Diêu chỉ còn phẫn hận: "To gan, trưởng công chúa nói mà dám cãi, đánh thêm hai mươi trượng nữa.”

Vụt...CHÁT! ...Áaaa....Vụt...CHÁT! ...Áa..

Vụt!... Chát! Chát! .... Chát! Chát!... A..

Vụt!... Chát! Chát! .... Chát! Chát!... ưm....!... Chát! Chát! ...aa. Chát! Chát!... A.a.

Vụt!... Chát! Chát! .... Chát! Chát!... ..

Trưởng công chúa cười khinh thường, trong cung này ai không sống dựa vào hoàng thượng? Nghe hắn ta nói vậy, ánh mắt Thù Diêu thất vọng hẳn đi. Trưởng công chúa chậm rãi nói với hoàng đế: "Nàng ta là phi tần, vẫn phải hầu hạ hoàng thượng đừng để bị đánh đến mất mạng. Cứ đánh đủ năm mươi trượng được rồi.”

Hoàng đế ngẫm cũng có lý, hắn cũng rất thích Thù Diêu, chuyện lần này nàng không phải cố ý. Huống hồ Thuần Trinh mỗi tháng có mấy ngày không được, hắn cần có người bầu bạn.

"Chi bằng…” Trưởng công chúa nhướn mi: "Giáng chức xuống thành thường tại, triệt thẻ bài ba tháng. Trong ba tháng đó đến cung của Trinh Nhi hối lỗi là được. Trinh Nhi là người nhân từ sẽ không gây khó dễ cho nàng ta.”

"Cứ làm theo lời trưởng tỷ.”

Các phi tần hóng chuyện nhìn thấy rõ ràng âm thầm hít một hơi lạnh, đắc sủng và thất sủng cách nhau một lằn ranh quá mong manh. Ơn vua như nước chảy qua kẽ tay, các nàng không khỏi buồn bã, chẳng ai vui vẻ khi người khác gặp họa vì cạnh họ có đối thủ khác mạnh hơn.

Thanh Lan cuối cùng cũng chen vào được, Thù Diêu đang bị trói trên ghế dài, váy dài bị kéo đến đầu gối, bên dưới lót một bọc gối dày, hai thái giám lực lưỡng cầm đại bảng không ngừng đánh xuống đỉnh mông sưng tím. Thù Diêu giãy giụa khóc lóc, eo hạ thấp, mông ngày càng sưng vểnh. Thanh Lan tức đỏ mắt xông đến: "Dừng tay, dừng tay cho ta.”

Cung nữ cản nàng không kịp, mặt mày thất kinh vội vàng quỳ sụp xuống kéo tay áo nàng lại. Trưởng công chúa liếc mắt nhìn, nghe cung nữ gọi, biết nàng ở tần vị mà dám ngang ngược ra lệnh ở đây. Không đợi hoàng thượng lên tiếng, trường công chúa đập bàn: “Ai cho ngươi được lên tiếng ở đây? Quỳnh Chi, Quỳnh Lương, lôi xuống vả miệng tám mươi cái.”

Dứt lời hai thị tỳ khỏe mạnh lôi Thanh Lan ra một góc dùng hình.

Chát!. chát!. chát!.... Áaaa..... Chát!. chát!. chát!....

Chát!. chát!. chát!.... Áaaa.....Chát!. chát!. chát!....

Chat!!..chát!. chát!. chát!.... Áaaa.....

Mới có mấy cái tát mặt Thanh Lan đã sưng vù lên, nàng nhổm dậy né tránh nhưng cung nữ này vô cùng khỏe mạnh, giữ chặt nàng, Quỳnh Lương ra tay độc ác, gương mặt trắng nõn xinh đẹp của nàng bị đánh đến méo mó, hoàng đế chán ghét không thèm nhìn, an ủi: "Nàng không nên thấy cảnh này, về cung thôi.”

Thanh Lan và Thù Diêu được khiêng về, tối đó hoàng thượng có đến thăm Thù Diêu một lát, bảo nàng ngoan ngoãn nghe lời. 

Thù Diêu vâng dạ, lòng hận hắn thấu xương.

Vì trời nắng, Thuần Trinh để nàng đến hối lỗi vào buổi chiều, cả Thanh Lan cũng bị liên lụy, trong cung nàng ta trồng rất nhiều hoa hạnh, nàng ta ngồi dưới tán cây dáng vẻ quý khí cười duyên. Cung nữ cầm quạt lông vũ nhẹ nhàng phe phẩy, thấy các nàng chậm chạp đi đến, cao giọng quát: "Còn lề mề không đến hành lễ với nương nương?” 

Thanh Lan nắm chặt khăn tay, Thù Diêu kéo tay áo ngăn cản, hai người bước từng bước khó khăn đến quỳ trước mặt nàng ta hành lễ. Mấy ngày sau đó hoàng thượng ra ngoài thị sát, trưởng công chúa về phủ đệ ở kinh thành, trong cung hoàng hậu làm chủ, Thuần Trinh đắc ý không thèm che giấu bản tính kiêu ngạo, ai nói bóng gió nàng ta, cung nữ nào từng ăn nói lung tung đều bị tính sổ. 

Thanh Lan và Thù Diêu càng khổ hơn, bị nàng ta đem ra giày vò hành hạ vẫn phải nhẫn nhịn. 

Vút....vút....cháttttttt....

Đang miên man nghĩ nàng bị một roi quất mạnh vào mông phải làm thanh tỉnh. Nàng co giật không phòng bị mà hơi rướn người về phía trước, suýt ngã, cung nữ túm nàng lại giáng cho mấy cái tát tóe lửa.

Thuần Trinh cười nói: "Bổn cung vừa nhìn thấy các ngươi đã chướng mắt.”

Vúttttt...cháttttt

Thanh Lan đau đến mặt mày tím tái không nhịn được bật tiếng rên.

Vútttt...chátttttt…  Vútttt...chátttt.....Vútttt...chátttt.....

Vúttt...cháttt...Vútttt...chátttttt…  

Vútttt...chátttt.....Vútttt...chátttt....

Vútttt...chátttttt…  Vútttt...chátttt.....Vútttt...chátttt.....

Vúttt...cháttt...Vútttt...chátttttt…  

Vútttt...chátttt.....Vútttt...chátttt....

Lửa nóng quét qua đỉnh mông hai nàng lưu lại cảm giác đau rát không chịu nổi, người co rúm lại, cung nữ kẹp chặt hai nàng hơn, quát: "Giãy này, giãy này, dám giãy này…”

Mông nàng đầy vết roi bấy nhầy, Thuần Trinh hả hê nhìn các nàng nằm bẹp, Thanh Lan nhếch nhác không còn dáng vẻ kiêu ngạo nữa, tâm tình tốt hơn ngồi thẳng dậy: "Tiếp tục đánh cho bổn cung, còn Hàm Vi, ngươi bảo người hầu dừng hết việc đang làm, hôm nay để hai nàng ta hầu hạ bổn cung.”

Vútttt..chát…  Vútt..chát...Vúttt.. chát…

Vútttt..chát…  Vútt..chát...Vúttt.. chát… Vútttt..chát…  Vútt..chát...Vúttt.. chát…

Vútttt..chát…  Vútt..chát...Vúttt.. chát...

Ngọn roi đốt cháy từng tấc thịt các nàng, Thanh Lan không chịu nổi luôn miệng xin tha, lòng kiêu căng bị đâm thủng nàng nhục nhã rơi nước mắt cầu xin.

Bả bị mất nick rồi vậy là tui không đọc được truyện của bả nữa🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip