Chương 4: Thê Thảm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoàng đế nằm sấp thở hổn hển, trên người đổ mồ hôi ròng ròng, cực kỳ nhếch nhác, mặt đỏ ửng vừa đau vừa xấu hổ, khó khăn lắm mới gặp được nàng, hắn không thể bỏ qua cơ hội cố gắng cầu xin: "Trẫm thật sự biết sai rồi, ái phi, Lan nhi đừng giận nữa.”

Phong công tử liếc hắn mấy bận, tại hắn mà nương nương đầy mình vào Giáo phường chịu khổ. Cũng may hắn giỏi nịnh nọt, bỏ công mấy ngày vỗ về cầu xin nhờ Thanh Thiển chuyển lời giúp hắn. Nương nương thương tình nâng đỡ hắn canh giữ giáo huấn vài dãy phòng, tuy vẫn chịu phạt nhưng so với trước bớt đi rất nhiều, hừ!

Khuôn mặt Quý Lan dịu dàng như hoa phù dung, ánh mắt mềm mại yêu thương: "Muội đừng khóc nữa, không phải tỷ đang trút giận cho muội sao?”

Nàng cũng không muốn làm quá căng với hoàng đế, hôm nay đến kiểm tra Giáo phường, đến nửa ngày thì hoàng đế lật đật chạy tới cong đuôi nịnh nọt. Nàng cười lạnh liếc Phong công tử đang nằm vắt vẻo trên lưng ngựa chịu đòn, cười hỏi: "Ngươi thấy sao? Đày hoàng đế đến đây mấy ngày được không?”

Phong công tử chưa kịp trả lời, hoàng đế đã vội vàng đồng ý, chỉ cần để hắn thượng triều xem tấu chương như thường lệ. Những việc khác để nàng tùy ý định đoạt.

Quý Lan cười ngẫm nghĩ một lát, cười cười: “Vậy để Tuyết công tử quản giáo, nếu lần này hoàng thượng không nghe lời, sau này đừng gặp thần thiếp nữa.”

Hoàng thượng mù mờ không hiểu quản giáo là gì, có lẽ vẫn như lần trước chịu mấy kẻ đáng ghét giày vò: “Trẫm đương nhiên không làm nàng và Lan nhi giận nữa.”

Hôm sau, hoàng đế hoàn thành công vụ xong vội vàng đi đến Giáo phường, lần này không thấy nam sủng khác nằm đầy sân nữa. Gần mới hiên Thanh Lan đang ngồi dưới một chiếc ô che nắng, xung quanh ba bốn người hầu hạ. Hắn để ý Tuyết công tử đang quỳ sau lưng nàng, ánh mắt đầy tôn kính, gặp hắn, Tuyết công tử ghé tai Thanh Lan vài câu. Nàng gật đầu cho Tuyết công tử đứng lên.

Đợi khi hoàng đế bước vào trong, Tuyết công tử cao giọng: “Cởi đồ ra.”

Hoàng đế thuận theo, trước mắt phải nhẫn nhịn cơn nhục nhã này. Tuyết công tử nhìn hành động chậm chạp của hắn, ánh mắt loé lên, dùng ngọn roi nâng mặt hắn lên: “Nói ta biết ngươi sai cái gì?”

Hắn sai cái gì, phi tần không nghe lời hắn trừng phạt cũng sai sao. 

Chỉ trong giây lát suy nghĩ ngắn ngủn, Tuyết công tử mất kiên nhẫn quát: “Vả miệng hắn.”

Hoàng đế sững sờ, Thanh Lan vội nói: “Đại tỷ bảo không được để vết thương lộ ra bên ngoài.”

“Ồ” Tuyết công tử cho hai người phụ việc lui ra, đi vòng quanh hắn, tùy ý quất roi lên cánh mông sưng của hắn: “Nói, sai cái gì?”

Phong Trần dùng giọng điệu vô tội uất ức đáp: “Trẫm… ta không nên nổi giận với Lan nhi.”

Thanh Lan lạnh nhạt liếc hắn, sắc mặt lãnh đạm khinh thường, quay sang Tuyết công tử: “Chỗ ta có một cây xà tiên mười lăm sợi, ngươi biết dùng không?

Sắc mặt Phong Trần trắng bệch, lần trước Phong Trần dùng roi dài năm sợi đánh hắn đã đau thấu trời. Hắn không nhịn nhích người lên nói với nàng: “Lan nhi, sau này trẫm sẽ yêu thương nàng thật tốt.”

Dứt lời một roi uốn lượn rơi trên đỉnh mông hắn, Tuyết công tử quát: “Quỳ đúng quy củ vào. Không có lệnh ai cho ngươi thay đổi tư thế? Ở đây ta là chủ nhân của ngươi, ta chưa trả lời ai cho ngươi chen miệng vào trước? Vốn định để ngươi lựa chọn hình cụ, Hừ, ngươi đã ngứa đòn như vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi, mang cây xà tiên của nương nương tới đây.”

Hoàng đế cắn răng, nhanh chóng quỳ đúng quy củ, vết roi trên người hắn đau rát tựa như muốn lan ra thiêu đốt toàn thân. Thanh Lan nhớ trận đòn đau của mình, nhìn bộ dạng của hoàng đế không thèm thương xót, phải cho hắn giáo huấn đau đớn sau này mới không tùy tiện đụng vào nàng.

Roi được mang đến, Tuyết công tử sai người trói hắn lên lưng ngựa. Con ngựa này đã được tháo yên, Phong Trần bị trói nằm vắt vẻo trên lưng nó không thể nhúc nhích. Theo bản năng hắn cảm thấy tư thế này không an toàn,  giãy giụa giây lát nhưng không thoát được kìm kẹp.

“Đầu tiên, ta sẽ làm nóng mông ngươi bằng năm mươi thước da.”

Thước da đen tuyền, dày, diện tích tiếp xúc với da thịt rất lớn, uy lực đương nhiên không bằng roi. Nhưng chỉ làm nóng thôi đã đánh năm mươi thước, hoàng đế không nhịn được thở hổn hển.

Tuyết công tử ngang nhiên vung thước không đợi hắn kịp chuẩn bị tinh thần.

Vụtttt….. Oạchhhh… Vụtttt….. Oạchhhh…Vụtttt….. Oạchhhh…Vụtttt….. Oạchhhh…

Phong Trần hoảng hốt kêu thành tiếng, lục đạo của Tuyết công tử kinh người, so với Phong công tử càng hung ác hơn. Con ngựa bị sự giãy mạnh của hắn làm kinh hãi co chân lên, Phong Trần sợ không kém, người mềm nhũn như ngâm nước.

“Tốt nhất người đừng nên giãy giụa, người chịu khổ chỉ có thể là người thôi.”

Vụtttt….. Oạchhhh… Vụtttt….. Oạchhhh…Vụtttt….. Oạchhhh…Vụtttt….. Oạchhhh…

Vụtttt….. Oạchhhh… Vụtttt….. Oạchhhh…Vụtttt….. Oạchhhh…Vụtttt….. Oạchhhh…

Vụtttt….. Oạchhhh… Vụtttt….. Oạchhhh…Vụtttt….. Oạchhhh…Vụtttt….. Oạchhhh…

Mông hoàng đế ngày càng sưng lên, đỏ như nhỏ máu, Tuyết công tử lãnh khốc trừng phạt không hề mang theo cảm giác muốn trút giận. Không cố dùng quá sức đương nhiên không hụt hơi, mỗi thước đánh xuống đều vô cùng chắc chắn.

Vụtttt….. Oạchhhh… Vụtttt….. Oạchhhh…Vụtttt….. Oạchhhh…Vụtttt….. Oạchhhh…

Vụtttt….. Oạchhhh… Vụtttt….. Oạchhhh…Vụtttt….. Oạchhhh…Vụtttt….. Oạchhhh…

Vụtttt….. Oạchhhh… Vụtttt….. Oạchhhh…Vụtttt….. Oạchhhh…Vụtttt….. Oạchhhh…

Hắn không nhịn được nữa cọ quậy giữ hơn, nhìn khác gì người đang quẫy nước bơi lên bờ. Thanh Lan cười trộm, buồn bực vơi bớt.

Sau năm mươi thước qua đi, khắp mông hoàng đế trải dài xuống đùi non đều sưng đỏ lên. 

Thanh Lan cười tủm tỉm: “Ồn ào quá, bịt miệng hắn lại đi.” 

Hoàng đế bị bịt miệng lại, phẫn hận trừng mắt về phía trước.

Vút! Chatttt….

Roi mây quét gió tạo thanh âm chấn động, cả người hoàng đế căng cứng chậm rãi cảm nhận đau đớn thấm sâu.

 Vutttt chatttt… vútttt cháttttt vútttt cháttttt…

Vút! Chatttt…. Vutttt chatttt… vútttt cháttttt vútttt cháttttt

Vutttt chatttt… vútttt cháttttt vútttt cháttttt…

Vút! Chatttt…. Vutttt chatttt… vútttt cháttttt vútttt cháttttt

Mấy roi độc ác in hằn lên da thịt đỏ chót, Phong Trần đau quá thít người lại, đầu óc muốn nổ tung.

Vutttt chatttt… vútttt cháttttt vútttt cháttttt…

Vút! Chatttt…. Vutttt chatttt… vútttt cháttttt vútttt cháttttt

Vutttt chatttt… vútttt cháttttt vútttt cháttttt…

Vút! Chatttt…. Vutttt chatttt… vútttt cháttttt vútttt cháttttt

Mấy roi chồng chất lên nhau còn chỉ đánh một chỗ.

Vutttt chatttt… vútttt cháttttt vútttt cháttttt…

Vút! Chatttt…. Vutttt chatttt… vútttt cháttttt vútttt cháttttt

Vutttt chatttt… vútttt cháttttt vútttt cháttttt…

Vút! Chatttt…. Vutttt chatttt… vútttt cháttttt vútttt cháttttt

Hoàng đế phải ngủ lại ở Giáo phường chịu mọi giáo điều, nào là mỗi sáng phải xay tương cho các nam sủng dùng làm bữa trưa. Hắn chưa từng làm việc nặng, nhích  cối xay từng bước, đã thế còn bị quất roi thúc giục.

Đến hôm nay đã qua ba ngày thê thảm, Quý Lan đã muốn tha cho hắn, ai ngờ Thanh Lan gục đầu trên vai Quý Lan thút thít: ”Lần trước muội cũng cầu xin, hoàng thượng đâu có tha cho thần thiếp.” Dường như nhớ lại oan ức đó nàng khóc dữ dội.

Thanh Lan không có nét giống Quý Lan, nàng lạnh lùng như băng tuyết, kiêu căng khó chịu. Còn Thù Diêu ngọt ngào thân thiết hơn nhiều, hắn nhìn người đang khóc, trên người như có con sâu đang bò. Mấy ngày nay hắn ở Giáo phường chịu mọi khổ sở, nàng còn lòng dạ khóc lóc cho chính mình sao? Nếu không phải vì Quý Lan, hắn đã sai người vả nát cái miệng của nàng ta.

Quý Lan nhìn muội muội rồi lại nhìn hắn, ánh mắt ôn nhu uyển thuận, lại nói: “Hay là để hoàng đế nghỉ ngơi một lát, muội đừng bướng nữa.” Sau đó nói với Thù Diêu: “Dìu hoàng đế vào phòng nghỉ đi.”

Hoàng đế đi từng bước khó khăn, lúc quay đầu vẫn thấy Thanh Lan bĩu môi hờn giận, hắn đành cố nhẫn nhịn xuống.

Hôm nay trời nắng đẹp, hai tỷ muội tên Lan ngồi trên kháng cạnh cửa sổ ngắm chim chóc bên ngoài, cách đó không xa có một chậu băng lớn, tỳ nữ bên cạnh cầm một chiếc quạt lớn phe phẩy thổi hơi lạnh. Thanh Lan sờ tơ lụa trên người, màu xám khói ánh xanh kết hợp với đường thêu hoa sen trắng tinh mịn, khuôn mặt mềm mại trắng nõn lộ ra nụ cười thuần khiết: “Vải này cũng tốt lắm, muội đang nghĩ khi khỏe hơn một chút sẽ bắt lũ tằm kia dệt tơ.”

Quý Lan cười xinh đẹp động lòng người: “Làm gì thì làm đừng để người ta chú ý quá mức, trong hậu cung các phi tần bị giam trong bốn bức tường còn đỡ, nhưng truyền đến tai quan lại bên ngoài thì rắc rối lắm. Mấy lão già nhiều chuyện đó mời đạo sĩ vào cung thì phiền phức to, để tránh xảy ra bất trắc mỗi lần hoàng hậu gọi phi tần đi dâng hương tỷ đều giả bệnh.”

Thanh Lan gật gù nghe theo: “Thù Diêu đâu rồi nhỉ?”

“Hoàng đế giận chó đánh mèo không chịu thả người gọi muội ấy theo hầu rồi. Tối hôm qua muội ấy đến chỗ ta mặt mày xị xuống, giận dỗi bảo nhìn mặt hoàng đế thấy ghét muốn vả cho mấy cái.” Quý Lan đỡ eo ngồi dậy lấy một miếng dưa mật lên ăn: “Ta thật không đành lòng, thôi không bắt muội ấy nhịn nữa…” Dừng giây lát nàng nhíu mày: “Thù Diêu vào cung không dẫn theo ai đáng tin, ả Dao Nhiên đó ta thấy không ổn, ẽo ẹo tỏ vẻ quyến rũ, những người bên cạnh muội cũng nên thanh lọc dần đi, cung nữ đôi khi có cơ hội ra ngoài mua nhiều thứ linh tinh, đừng để họ mang thứ gây hại về.”

Trong khi đó lòng hoàng đế bứt rứt triền miên, cực kỳ khó chịu. Thù Diêu ở cạnh hắn ôn hòa an ủi: “Hoàng thượng, hay là thần thiếp lấy thuốc xoa cho người.” Sáng nay hắn đến Giáo Phường lãnh một trận đòn, Quý Lan chẳng thèm để tâm, Thanh Thiển thấy hắn trước cổng cung chỉ thiếu việc cầm chổi ra quét hắn đi. Nàng cũng buồn bực, vốn nàng đang hăng hái dọn đến phía Tây viện của đại tỷ mục đích là trốn hắn, nhưng Phong Trần nghe tin chạy đến mượn cớ thăm nàng thành công bước vào viện của đại tỷ, đáng ghét thật: “Đắp thuốc vào sẽ bớt đau hơn.”

Hoàng đế không chịu, xua tay: “Đại tỷ của nàng biết được sẽ giận đó.”

Nhớ đến nguyên cớ mình bị Quý Lan ghét bỏ, hắn càng ghét bỏ Thanh Lan, xem nàng là cái gai sâu nhất trong lòng hắn, đâm sâu tận xương nhưng hắn chỉ có thể nhẫn nhịn nàng ta. 

Thù Diêu cúi thấp hơn, khuôn mặt nhỏ đầy sự khôn khéo: “Vậy thiếp lấy chút băng vụn đắp lên, đợi lát đá tan không để lại dấu vết đâu.”

Hoàng đế suy nghĩ một lát hắn gật gù: “Nàng lấy nhiều một chút.”

Thù Diêu lấy băng vụn bọc vào khăn lụa, đang định đắp lên ngoài cửa truyền đến âm thanh ngọt ngào: “Diêu Diêu, sao muội lại để người tỷ ghét vào trong tẩm cung của tỷ vậy?” 

Hoàng đế nghển cổ nhìn mỹ nhân bước vào, Quý Lan không thèm nhìn hắn ngồi xuống kháng bên cửa sổ, Thanh Lan đi theo sau ngồi theo, mặt vẫn vênh lên trời như trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip