15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhắc lại về việc dự định kết hôn thì Reo đã nói lại với ba mẹ. Nghĩ họ sẽ phản đối kịch liệt bất ngờ thay họ vô tư đồng ý.

- Hai ta đến đây cũng chỉ vì có điều muốn xác nhận thôi. Đúng là ba mẹ không ưng Nagi, nhưng thấy cậu ta đối tốt với con và giúp công ty rất nhiều nên cũng tạo cho ba mẹ chút thiện cảm đó. Với cả Reo con cũng đã trưởng thành không còn là 1 đứa trẻ nữa nên ba mẹ chắc con không vô trách nhiệm với tình cảm của mình, ba mẹ cũng tôn trọng ý kiến của con nên là không cấm đoán 2 đứa nữa.

Nghe xong, mặt anh rạng rỡ vui mừng khôn xiết thật sự muốn hét lên ca ngợi công sức bao năm xây đắp không vô nghĩa như kẻ chiến thắng thực thụ nhưng mà cũng phải chừng mực không là giá bay không còn cọng nào mất a.

.

Vào giữa năm, có tổ chức lễ hội pháo hoa khắp nước Nhật. Một lễ hội rộng lớn đặc sắc các gian hàng ẩm thực, những trò chơi đa dạng phong phú đánh thắng có thưởng, v.v... đặc biệt nhất là màn pháo hoa tiết mục chính của lễ hội được nhiều người săn đón mong chờ. Không những thú vị mà còn là nơi lí tưởng để các cặp đôi chim chuột kết nối tình duyên với nhau. Năm ngoái Nagi bảo chán không đi, năm nay cũng thế tính ăn vạ đòi bất ngờ tự Nagi đòi anh đưa đi. Không suy nghĩ nhiều cả hai đã có mặt tại lễ hội. Tới đó thấy Bachira trên tay cả đống đồ ăn Rin theo sau trông chừng. Isagi thì cay cú với trò vớt cá quyết chơi khô máu để lấy được con cá mập bông hàng limited cho Kurona. Shidou gây sự inh ỏi với ông chủ quán takoyaki do trong bột éo có thịt mực, kế bên quầy Sae cũng đòi ông chủ quán không thiếu một cắc "Hai cái chân còn lại của con mực đâu?" này gọi là tướng phu phu đó. Kunigami cùng Chigiri ăn cây kẹo táo đến chào hỏi.

- Chà giờ mới thấy Nagi đến đây nha.

- Ở nhà mãi cũng chán.

- Năm nay đông hơn năm ngoái ha.

Chigiri cay lắm, năm ngoái chơi trắng tay năm nay cùng lắm phải có một thứ mang về. Anh xã giao với họ vài câu rồi dẫn cậu đi chơi xung quanh tình cờ gặp Kaiser đang điên máu với trò khắc kẹo. Trò khéo léo gặp phải khứa dễ nóng giận thì hết cứu.

- Chào Ness.

- Chào Nagi, giờ mới thấy cậu đến đây đó.

- Gà quá chàng trai à. Dở nhất cũng được một hình còn cậu thì dở quá rồi đó.

Kaiser nổi cáu tính đấm ông chú may Reo cản kịp. Cậu thấy phía bên kia có mấy cô gái chơi trò gì đó như là đánh cầu. Tò mò hỏi.

- Đó là trò gì thế?

- Đánh cầu Hanetsuki. Sei muốn thử không?

Anh với cậu đánh một trận, cậu đúng là có thể làm tốt mọi thứ chỉ trong lần đầu tiếp xúc nhưng khi đối phương là Reo thì cậu luôn là người thua.

- Thua là bị vẽ lên mặt đó nha.

- ... được rồi.

Cậu nhắm mắt đưa mặt cho anh vẽ cớ sao anh lại thấy lấp lánh thế này? Gương mặt xinh tươi đáng giá tỷ đô như thế bị vẽ lên không phải tàn ác quá sao? Kết cục Reo tự vẽ lên mặt mình, Ness cảm thán đúng là biểu hiện của simp lỏd.

- Reo?!

- Ổn mà, không có gì đâu.

- Ê đại gia, đấu một trận đi. Cách biểu diễn rất được đấy.

Kaiser ngỏ lời khiêu chiến, được cái giao diện đẹp chứ cái giá rớt không sót cọng nào từ lâu rồi. Anh còn ghim vụ hắn chê Nagi đá bóng gà mờ liền chấp nhận lời thách đấu. Và rồi hai con vợ bên ngoài coi hai thằng chồng cuto giao đấu méo ai nhường ai. Anh làm đòn dứt điểm đánh trái cầu vào mặt hắn cho nhục chơi nào ngờ Reo mới là kẻ vừa nhục vừa quê. Thể hiện cú đánh homerun hạ đối thủ trong một nốt nhạc cho em bồ trầm trồ bất ngờ dẫn tới sai sót kĩ thuật đánh hụt trái cầu mất đà ngã rầm về phía trước, quả cầu rơi vào đầu rồi nằm im tại chỗ ứ dám ngóc đầu dậy. Ta nói nó quê chữ ê kéo dài, đây ếu phải lần đầu quê trước mặt Nagi nhưng thật sự vẫn rất quê có con sông tắm đi tắm lại còn mặt mũi nào nhìn ẻm. Kaiser cười điên chảy nước mắt bật thêm tông nhạc "Ôi con sông quê con sông quê~" vừa khớp với tình cảnh càng thêm sống động chân thật từng mm tạo nền tăng độ nhục cho nạn nhân tắc kè hoa.

- Chó Kaiser...

- Quê chưa con kkkk này thì thể hiện hahahaha! Này thì bày đặt tạo dáng ngầu lòi.

Nhắc lại một chút về quá khứ kẻ phản diện của ông hoàng bắp cải hãng chà neo củ hành Michael Cảisơ và trang lịch sử có tiêu đề giây phút lần đầu tiên được quê độ ê chề nhất trong cuộc đời của Hokage ủa lộn Mikage Reo.
Hồi còn trong dự án Blue Lock đấu giải Neo Egoist, đội của Reo đấu với BM của Kaiser. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu không có anh khiến nó trở nên bất thường. Anh đã rất vui sướng được chứng kiến cảnh cặp giò rù quyến của Nagi ghi một bàn thắng tuyệt vời đến Kaiser còn tròn mắt nhìn với kĩ thuật bẫy bóng liên tiếp cực đỉnh của con gà bông kia. Thế mà Kaiser nói Nagi gà điều đó trở thành hiềm khích giữa Reo và Kaiser. Cái gì cũng luôn có nguyên tắc, đứa nào kháy to nhất đứa đó thua. Reo cũng vậy, anh kháy sẽ đánh bại hắn người ta còn nghe mà, và anh được hẳn một vé vào bệnh thất cũng đều do khứa đầu vẹt gây nên.
Trong lúc chuẩn bị tung cú sút ghi bàn tạo dáng ngầu ngầu thể hiện với Nagi đột ngột Kaiser lao tới cướp bóng thành ra anh sút hụt ngã cái ạch ra sau mông đè xuống chân bông gân nằm quê một cục, người ta gần đó nhìn quá trời quá đất, đau 1 nhục 10. Thủ phạm khiến anh ra thế này cũng đang cười y chang đã đểu còn to. Nagi sốc tái xanh mặt vội chạy đến lo, Chigiri cũng biết nhưng không nói.

.

- Reo!?

- Tớ ổn...

- Kkkk cười đau bụng quá.

Hắn ta cười ác vãi chọc ngoáy vào nỗi đau của anh tức đỏ tía tai ôm bé yêu áp mặt vào ngực mềm mà khóc lóc.

- Hắn ta bắt nạt tớ kìa Sei! Tớ tổn thương muốn Sei thơm thơm thương thương!

- Được rồi mà.

- Ẹ hèm xin lỗi đã cắt ngang nhưng để về nhà rồi làm gì thì làm nha chứ đây là công cộng đó.

Ness ho nhẹ nhắc nhở, người ta nhìn hai ní quá trời kìa. Cậu cũng biết thẹn liền đẩy đầu anh ra ngã ngửa. Kaiser cười khẩy.

- Đồ thua cuộc~

- Câm.

Quê rồi thì cùng lắm cũng nên lấy lại sĩ diện chứ anh không muốn bé yêu nhìn mình bằng con mắt kì lạ đâu trầu quơ! Lúc lâu sau màn pháo hoa mới bắt đầu, đối với anh quá đỗi bình thường rồi cơ mà trông Nagi xem chăm chú như vậy chắc là thích, anh cười cười nhìn theo sau lưng cầm chiếc hộp nhỏ và một cành hoa hồng tươi vừa nhờ khứa đầu vẹt chôm được của thằng nào đó (cụ thể là kì phùng địch thủ của Cải: 2 lá mầm) Anh đưa bông hồng trước mặt cậu tròn mắt ngạc nhiên tự hỏi anh lấy từ lúc nào rồi cũng nhận, tiếp đến chiếc hộp nhỏ màu nhung đen bật mở đập vào mắt là chiếc nhẫn bạc lấp lánh. Lúc này mới hiểu ý, nhìn đối phương.

- Reo....

- Không sao đâu, bố mẹ tớ không còn cấm đoán gì nữa. Nên là đồng ý lấy tớ nhé?

- Ừm, tớ đồng ý.

Cậu cười một nụ cười rạng rỡ nhất làm anh ôm tim doki doki mất máu vì Seishiro quá đáng yêu suýt lăn đùng ra đất may mà tém lại kịp. Cầu hôn dưới màn pháo hoa lãng mạn sặc mùi cơm cún ngon ơ quá chừng tự dưng bị phá tan do Kaiser chạy vụt qua với tốc độ bàn thờ đằng sau là Isagi cầm cây xẻng rượt theo, mồm gào lên.

- Chó Kaiser mày dám ngắt bông hồng của tao tặng cho Ranze! Mày chết mẹ mày với tao!

Reo nghe cái mới vỡ lẽ, giật mình nhìn cái bông trên tay Nagi thấy đéo ổn rồi. Thằng Cải chết bầm tình anh em kết thúc tại đây nhé toàn báo đời báo đốm chứ được cái tích sự gì. Anh lặng lẽ kéo cậu đi khỏi hiện trường mất công đụng mặt Isagi thì còn cái nịt. Cậu nhìn cái bông có hơi lạ, mở ra mới bất ngờ.
Một cái quần lót vải mỏng gấp thành một bông hoa luôn. Cái tên Isagi này bề ngoài chính chắn bao nhiêu thì bên trong tà răm bấy nhiêu, nghĩ ra được cách này cũng tài quá rồi. Anh vội giấu nó đi.

- Hèn chi Isagi nó rượt Kaiser như chó là do cái này. Tốt nhất không nên để nó biết.*đổ mồ hôi*

- Bộ Reo thích thấy tớ mặc nó à?

- *đỏ mặt* a hả? À ờm...

Không gian giữa hai người tự dưng im phăng phắc, da đầu Reo có hơi xì khói lên nghĩ 1001 phương án xử lí tình huống ngại bỏ mẹ này. Cậu nhận thấy anh khó xử, chủ động nói.

- Thế muốn làm một nháy không?

.

- Nói! Sao mày cắt bông của tao? Nhà mày thiếu đéo gì hoa hồng đâu hả?!_ Isagi túm lọn hành của Kaiser giật giật, xẻng kề ngay cổ.

- Thằng Reo xúi tao...

- ... thôi bỏ đi._ Isagi buông xuôi, dính đến thằng đại gia thì miễn. Kaiser be like: công bằng ở đâu???? ༎ຶ‿༎ຶ
- Ủa mà nhắc mới nhớ không thấy Reo với Nagi đâu. Họ về rồi chăng?_ Ness quay sang nói với Chigiri mặc thằng chồng đoản mệnh kia sắp được lên thớt chế biến thành món bún chả cá nhiều hành. Cậu báo đỏ đoán họ đang ứ ừ ở nơi nào rồi. Họ bạo lắm, chỗ nào cũng sếch được miễn là chỗ đó kín. Đúng là suy luận của đồng đội cũ lệch đi đâu cho được, họ đang play ngay trong rừng trong khi màn pháo hoa còn chưa kết thúc có khả năng bị nhìn thấy cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip