Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở nhà bỗng có thêm một miệng ăn, thì công việc của Jisoo cũng cực thêm một chút, nấu đồ ăn phải dư ra chừa phần cho Jukeon. Đôi khi phải dọn dẹp một số thứ mà thằng nhóc đó bày ra nữa, Jisoo rất bất mãn với thằng này rồi nhưng thấy Jennie cũng đang bù đầu với việc trên công ty thì Jisoo cũng không muốn làm phiền đến cô ấy nên chọn cách im lặng.

Mỗi ngày Jisoo chọn cách ít trở về nhà để tránh lại có cảm giác không thoải mái khi ở nhà, thậm chí là khó chịu.

Con người Jisoo không phải gọi là hẹp hòi, cô còn rất thoải mái với người khác nhưng không hiểu vì sao Jukeon luôn làm Jisoo thấy khó chịu, không ưa được. Còn cả cái ánh nhìn của thằng nhóc đó dành cho Jennie làm Jisoo rất không vừa ý. Giống như nó đang để ý đến bạn gái của cô vậy.

"Jisoo, đang suy nghĩ gì thế?" Jennie vừa mới tắm ra, tóc vẫn còn đang ướt, cô ấy dùng khăn lau tóc của mình. Bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Jisoo đang ngồi dựa vào đầu giường trầm ngâm suy nghĩ một số chuyện gì đó.

Vẫn còn đang cắn môi nhớ lại chuyện không vui thì Jisoo bị giọng nói của Jennie làm cho giật mình, cô đưa mắt qua nhìn Jennie, cũng bắt đầu ngồi dậy đi đến chỗ cô ấy, chủ động tìm máy sấy, sấy tóc giúp Jennie.

"Trễ rồi sao lại gội đầu?" Jisoo nhíu mày, không vui nói.

"Chị quen rồi, em sao thế?"

"Ngồi yên để em sấy tóc, một hồi bị cảm bây giờ."

"Riết rồi em như mẹ." Jennie bật cười, cũng ngoan ngoãn ngồi yên.

Cả hai im lặng, khắp căn phòng chỉ vang lên tiếng máy sấy tóc đều đều, không khí như này vẫn thường xuyên xảy ra với hai người bọn họ. Có vài lúc họ sẽ chẳng nói với nhau câu nào, chỉ ngồi lại cùng nhau, như vậy là đủ.

"À nhắc mẹ chị mới nhớ, em có muốn đến thăm mẹ chị không?" Jennie đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này.

Chủ động nhắc đến mẹ với người khác là chuyện mà Jennie chưa từng làm sau ngần ấy năm, cô ấy vẫn là không muốn nhắc đến nổi đau của mình với người khác và cũng không muốn ai đến làm phiền mẹ.

Lần này Jisoo lại là ngoại lệ.

"Hả?" Jisoo không tin được, lập tức lên tiếng hỏi ngược lại, cô không thể tin Jennie sẽ mời mọc cô như thế, Jisoo lắp bắp: "Thăm.. thăm mẹ chị? Là thật sao?"

Jennie có hơi nhíu mày, cô ấy xoay người lại nhìn người ngồi phía sau mình, không hiểu vì sao người phía sau lại có phản ứng mạnh như vậy.

"Không lẽ lại đi đùa em?" Jennie nhíu mày nói, giả bộ cáu kỉnh với Jisoo như cách mà cô vẫn thường làm với cô ấy.

"Chỉ là đột ngột quá khiến em không tin được." Jisoo gãi đầu nói, miệng thì cười lã chã.

Jennie có hơi im lặng.

Đang nhớ lại chuyện gì đó, đưa Jisoo đến gặp mẹ thì dễ dàng rồi chỉ là sợ bà mẹ kế Yoona sẽ kiếm chuyện làm khó dễ bạn gái của cô ấy, Jennie có hơi mím môi, tâm tình lại phức tạp không ít, vẫn là cảm thấy hơi khó xử. Thôi, dù sao cũng đã mời Jisoo như thế thì cũng nên dẫn Jisoo đến gặp mẹ cô ấy một lần, cho dù người đàn bà kia có làm gì đi nữa cô ấy vẫn sẽ xù lông lên bảo vệ bạn gái nhỏ của mình.

"Ở nhà của ba mẹ chị có một người đàn bà hơi kì lạ, bà ta có nói gì thì em cũng đừng quan tâm, cứ làm như gió thoảng ngoài tai đi." Jennie dặn dò trước, sợ tới đó Jisoo sẽ bị sốc với người đàn bà Yoona độc mồm độc miệng.

"Đó là ai?" Jisoo có hơi tò mò, nghe tới chữ "kì lạ" thì lại có chút sợ sệt, là không được bình thường sao? Jisoo càng nghĩ lại càng thấy sợ.

"Một người đàn bà xa lạ được ba chị mang về."

Xa lạ, được mang về...

Jisoo ngẫm nghĩ một lúc cũng nghiệm ra được chuyện gì đó. Nói cách khác bà ta là mẹ kế của Jennie đúng chứ? Ánh mắt Jisoo trở nên xa xăm, cô lại thấy thương cho bạn gái của mình. Có thể Jennie không sống hòa hợp được với mẹ kế nên mới đến đây ở một mình như thế. Người ta nói đúng mà, mẹ kế thì làm gì yêu thương con chồng. Jisoo lúc này có suy nghĩ hơi bướng bỉnh, nếu bà ta còn ăn hiếp Jennie của cô thì cô nhất định không để yên.

Lúc này bên dưới nhà có tiếng đổ vỡ. Cả Jennie và Jisoo đều bị tiếng động đấy làm cho giật mình, Jisoo có hơi nhíu mày vội mở cửa chạy xuống nhà xem vừa xảy ra chuyện gì, Jennie cũng tò tò theo phía sau. Xuống nhà đã thấy Jukeon đang nằm sõng soài dưới sàn nhà, kế bên là chiếc bình hoa vẫn thường được trưng bày bên cạnh sofa, vậy mà lúc này nó đã nằm dưới sàn cùng với Jukeon và không còn nguyên vẹn, chiếc bình hoa bị vỡ tan tành.

Jennie đứng hình một lúc khá lâu, chiếc bình hoa này là đồ cổ được Jennie săn tại phiên đấu giá ở chợ đồ cổ, Jennie thấy rất thích và quý nó nên mới trưng ở phòng khách. Để rồi hôm nay nó đã bị tên Jukeon sát hại một cách dã man như vậy.

Jisoo đứng một bên nhìn Jennie đang đơ người, bàn tay thì nắm chặt thành quyền, ánh mắt đỏ bừng, còn hiện vài tia máu. Đột nhiên Jisoo thấy lạnh sống lưng, cũng cảm thấy lo lắng cho tính mạng của Jukeon.

Lúc nãy Jukeon chống nạng đi tới đi lui, lấy một số đồ cần thiết, thằng nhóc không nghĩ bản thân sẽ xui xẻo tới mức như vậy, cây nạng bị trượt khiến nó ngã nhào xuống dưới, cùng lúc đó va trúng chiếc bình hoa, cũng làm chiếc bình ngã xuống và ra đi một cách oan uổng như thế.

"Em... em không cố ý, tại vì em bị trượt nên mới té, em xin lỗi." Jukeon nhìn thấy sắc mặt đen kịt của Jennie thì trong lòng hoảng loạn một phen.

Jisoo liếc mắt sang chỗ khác, cũng không muốn nán lại lâu, bởi vì cô cũng không thích thằng nhóc này nên cứ để nó ở lại nghe bạn gái của cô chửi một trận cho đã đời đi.

Jisoo rời đi, Jennie ở lại với gương mặt sắc lạnh giống như sắp biến thành kẻ sát nhân.

"Cậu phiền thật đấy!" Jennie nghiến răng nói lên một câu, trong lòng bực thật nhưng không muốn phải tốn nước bọt để chửi thằng nhóc này.

"Jennie.. tại em muốn đi lấy một số đồ thôi, không phải em muốn phá nhà chị. Chiếc bình này bao nhiêu tiền, em sẽ đền lại cho chị." Jukeon chống nạng muốn đứng lên, đi đến đứng trước mặt của Jennie, cố gắng mãi mới có thể đứng lên được.

Jennie im lặng nhìn thằng nhóc miệng còn hôi sữa này, miệng khẽ giương lên.

"Cậu lấy đâu ra tiền mà đền cho tôi?" Jennie khinh thường nói một câu.

Jukeon mím môi, cảm thấy bản thân vừa bị Jennie xúc phạm.

"Ba mẹ em đi làm có rất nhiều tiền, em có thể xin của họ."

"Im đi. Không niệm tình Gwi Nam thì tôi đã không cho cậu ở nhờ để cậu gây phiền phức cho tôi đâu."

Jisoo ngồi ở trong bếp, cố gắng banh nổ tai ra để nghe bọn họ nói gì, nghe thấy Jennie mắng Jukeon thì trong lòng vui mừng như mở hội, Jisoo vừa bấm điện thoại vừa cười tủm tỉm không ngừng, có biết là Jisoo đã chờ ngày này lâu lắm rồi chưa.

...

Ngày nắng đẹp cũng là ngày tâm trạng của Jisoo thoải mái nhất, cô được cùng với Jennie đến thăm mẹ của cô ấy. Cả hai quyết định đến thăm mộ trước mới về nhà thắp hương cho bà ấy. Dù Jisoo rất sợ ma nhưng cô vẫn muốn đi cùng Jennie đến nơi mà mẹ Jennie đang nằm yên bên trong.

Bắt gặp được ánh mắt lóng lánh như một hồ nước yên tỉnh của Jennie mà Jisoo chẳng thể kìm lòng được, Jisoo biết được rằng Jennie đang rất nhớ mẹ và cũng đang kìm chế để không xúc động. Hiểu được hết nhưng cô không muốn lật tẩy Jennie, chỉ yên lặng đứng một bên chờ đợi. Jisoo cũng hiểu được rằng Jennie chẳng muốn ai nhìn thấy vẻ ngoài yếu đuối của cô ấy, cô cũng chiều theo bạn gái, giả bộ không nhìn thấy.

Cả hai trở về nhà chính của ba mẹ Jennie thì cũng đã là chiều tối, Jennie có ngỏ lời muốn đưa Jisoo về nhà của cả hai nhưng Jisoo vẫn muốn đến thăm mẹ Kim.

Lại không biết được rằng đây có thể là quyết định sai lầm của cuộc đời cô.

Vừa vào nhà đã thấy một người đàn bà ngồi chễm trệ trên sofa, còn đưa tay xoa bụng của mình giống như món đồ trân quý. Jisoo chỉ yên lặng quan sát bà ta một lúc, đoán chừng đây chính là mẹ kế của Jennie. Nhìn sang thấy Jennie không phản ứng gì, nắm tay Jisoo đi vào còn không thèm lên tiếng chào hỏi người đàn bà Yoona.

Bà ta quay sang liếc nhìn hai người bọn họ.

"Hết người để chơi hay sao mà con nít cũng không tha?" Đột nhiên giọng nói chua chát vang lên.

Jisoo cũng phải giật mình với giọng nói của bà ta, cô quay sang nhìn Jennie, gương mặt cô ấy lại không cảm xúc, chỉ xoay đầu liếc người đàn bà Yoona kia.

"Chuyện của tôi liên quan gì đến bữa ăn sáng nhà bà?" Jennie không hiền, đanh giọng đáp lại.

Bà Yoona cười khuẩy một cái, lại đột nhiên cảm thấy con nhỏ Jennie khá hài hước. Lúc trước cặp kê với bao nhiêu người không đủ thoả mãn Jennie hay sao. Bây giờ lại còn cặp với con nít, nhìn cái mặt non choẹt của con nhóc này cũng đủ biết nó không quá hai mươi lăm tuổi.

"Chỉ là mẹ quan tâm đến mối quan hệ của con gái thôi mà, con làm gì căng thẳng như thế?" Miệng Yoona giương lên, một nụ cười mỉa mai cùng với lời châm chọc đâm thẳng vào ngực Jennie, cũng xuyên qua người đứng bên cạnh là Jisoo.

Jennie siết chặt tay lại, nghiến răng đến phát ra tiếng. Jennie ghét nhất là có người đàn bà khác tự xưng là mẹ của cô ấy, càng ghét họ giả làm mẹ để dạy dỗ cô ấy.

Jennie tức giận, muốn lên tiếng quát thẳng vào mặt bà ta thì người bên cạnh đã nắm tay cô ấy ngăn lại, cũng ân cần xoa dịu cô ấy.

"Cháu là bạn gái của chị ấy. Hôm nay cháu đến để thăm mẹ của chị, cũng như ra mắt mẹ chị. Nhưng cháu cũng có quà dành cho cô." Jisoo lễ phép nói, cũng giấy từ trong túi xách ra một tấm phiếu giảm giá sốc ở cửa hàng quốc tế đặt ngay trước mặt Yoona.

Ánh mắt bà ta lập tức sáng lên nhưng lại còn giả bộ ho khan một tiếng, tỏ ra chán ghét hai người bọn họ.

"Rách việc thật!" Bà ta mắng một câu, cũng đứng dậy lui về phòng của mình.

Jisoo chỉ liếc bà ta một cái, không nói gì nữa nắm tay của Jennie muốn đi lên phòng.

"Sao không để chị mắng cho bà ta một trận? Cái mụ đàn bà độc mồm độc miệng, chị ghét nhất là bà ta." Jennie tức giận nói, ánh mắt rõ ràng là hận thù.

"Bỏ đi chị, càng mắng chửi người ta càng thích thú, cũng khi dễ mình. Ba mẹ em từng bảo im lặng không hèn nhát, mà là chúng ta đã trưởng thành, không muốn chấp nhất với những thứ không đáng, sẽ tạo nghiệp đấy." Jisoo cười cười nói.

Ba mẹ từng dạy rất nhiều thứ, để sau này Jisoo bước ra đời còn biết cách để ứng xử sao cho đúng mực.

Jennie nhìn chằm chằm vào Jisoo, cũng bật cười vì câu nói ấy. Tự nhiên lại trưởng thành một cách đột ngột làm Jennie không kịp thích nghi mà, cô ấy còn tưởng là người nào đã nói những lời đó chứ không phải bạn gái của cô ấy.

...

Một ngày tăng ca đầy mệt mỏi, Jisoo ngồi vào bàn làm việc mà không thể ngừng nhớ đến bạn gái của mình. Lâu lâu lại lấy điện thoại ra xem hình của bạn gái cho đỡ nhớ, còn vô thức mỉm cười khi trông thấy cô ấy. Đây có được gọi là biểu hiện mê bạn gái quá không? Jisoo chỉ cảm thấy bản thân vượt quá mức yêu luôn rồi, Jennie chính là một phần trong người cô, chính là máu thịt của cô.

Jisoo lại vô thức nhớ đến Jukeon khiến cho cô không vui vẻ nữa. Jukeon ở cùng với cô và Jennie cũng được một thời gian rồi vẫn chưa thấy bạn của Jennie đến đón thằng nhóc về, Jennie biết thế nào anh ta cũng trốn nên chán không muốn nói nữa, cứ để khi nào đến đón thì cô ấy trả, còn không thì không quan tâm luôn, cứ xem Jukeon như người vô hình vậy.

Jisoo để ý thời gian gần đây Jukeon có biểu hiện lạ, thường xuyên nhìn Jennie rất lâu, không phải Jisoo không để ý đến, mà là để ý biểu hiện của thằng nhóc rất nhiều, càng thấy nó kì lạ hơn. Nhưng Jisoo lại không muốn nghĩ đến trường hợp đó, nó còn là con nít mà, cô nghĩ rằng nó chỉ xem Jennie như chị trong nhà hoặc là thân thiết hơn. Càng nghĩ Jisoo càng ảo não, không biết phải làm gì cho đúng.

Jisoo thở dài một tiếng, thôi không nghĩ đến chuyện khiến cô buồn rầu nữa, tiếp tục chăm chỉ làm việc của mình cho xong, còn phải về với Jennie nữa. Hôm nay Jennie khá rảnh rỗi, trái ngược hoàn toàn với người đang bận bù đầu như Jisoo.

Để Jennie ở nhà cùng với Jukeon khiến cho Jisoo không yên tâm chút nào, nhưng Jisoo vẫn chọn tin tưởng, tin rằng sẽ chẳng có chuyện tồi tệ gì xảy ra.

Khoảng một giờ sáng.

Jisoo trở về nhà, chẳng hề báo trước cho Jennie một tiếng bởi vì Jisoo không muốn làm phiền cô ấy đến đưa đón mình, Jisoo tự lái xe về một cách an toàn. Cô bước vào nhà thấy cả căn nhà tối om, chắc hẳn là đi ngủ hết rồi, Jisoo cũng rất muốn nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường ôm Jennie ngủ một giấc.

Vừa nghĩ đến đó đã khiến trong lòng cô háo hức không thể nào đợi chờ nữa, Jisoo cũng bước lên lầu, không muốn tạo tiếng ồn đánh thức người khác, nên Jisoo chỉ đi nhẹ nhàng.

Đứng trước cửa phòng của hai người, cô thấy cửa phòng có một khe hở. Đột nhiên tim Jisoo đập thình thịch, lại cảm nhận được cái gì đó không đúng. Cô nghe được giọng nói của ai đó phát ra từ phòng ngủ của cô và Jennie.

"Jennie.."

Là của Jukeon.

Tay Jisoo vô thức siết chặt lại, cô không can đảm nhìn vào khe hở đó nhưng vẫn có cái gì đó thôi thúc cô hãy nhìn đi, hãy banh con mắt ra mà nhìn.

Jisoo mím môi, cũng mở rộng cánh cửa ra.

Cô thấy Jukeon đang hôn Jennie.

Jisoo nghe được tiếng vỡ vụn phát ra từ bên trong người mình. Là tiếng trái tim vừa bị thứ gì đó tàn nhẫn đập nát và cả lòng tin cũng nhẫn tâm bị phá hủy.

Cái cảm giác mọi thứ đột ngột bị cướp mất luôn khiến cho người ta cảm thấy quá ngợp thở, chỉ muốn kết thúc sinh mạng ngay lập tức, để không phải chịu bất kì nổi đau nào từ sự ngợp thở đó.

Jisoo vừa thấy đau, vừa thấy lòng tin của bản thân bị Jennie dẫm đạp một cách không thương tiếc. Vừa dẫm đạp, vừa dằn xé cô, khiến cho máu ở nơi đó chảy không ngừng, cứ phun trào như núi lửa bị phá hoại lớp đá bên trên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip