Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về đến nhà thì trời cũng đã sập tối, Jisoo mở vân tay bước vào sân. Nhìn căn biệt thự rộng lớn nhưng lại tăm tối này, cô biết Jennie vẫn chưa đi làm về, Jisoo khẽ thở dài một tiếng, cũng từ từ đi vào nhà.

Jisoo vào nhà dọn dẹp nhà cửa, rửa bát, rồi lại nấu cơm để Jennie đi làm về có đói thì còn có cái để ăn.

Tin vui lúc nãy vẫn luôn hiện hữu trong đầu Jisoo, cô đang chờ Jennie về để thông báo cho cô ấy biết. Jisoo cứ hết ngồi, rồi lại nằm dài trên sofa, có khi lại lôi bài tập ra để làm, đợi dài cổ vẫn chưa thấy Jennie về.

Jisoo nằm yên lặng trên sofa, nhìn lên trần nhà rộng lớn, ánh đèn sáng trưng rọi thẳng vào mặt cô, Jisoo nheo mắt lại, không nhìn nữa.

Nhớ tới lời nói lúc sáng của Jennie.

"Đợi chị đi làm về, chúng ta giải quyết sau nhé."

Chừng nào Jennie mới về, mới giải quyết với Jisoo đây, biết chừng nào Jennie sẽ giải thích một câu cho Jisoo nghe.

Jisoo gác tay lên trán suy nghĩ một hồi lâu, khi nào Jennie về cô cũng nên nói ra khó chịu trong lòng của mình thì hơn. Cứ giữ mãi chỉ thêm nặng lòng.

Lúc này có tiếng mở cửa.

Tiếng giày cao gót nện xuống đất tạo ra tiếng kêu, Jisoo biết là Jennie đã về nên cũng ngồi dậy, gạt đi bộ mặt không vui của mình, niềm nở ra đón bạn gái.

"Chị về rồi." Jisoo đi đến cầm lấy túi xách cho Jennie.

"A.. mệt chết đi được." Jennie than thở, cũng cùng Jisoo đi vào bên trong, cô ấy ngồi xuống sofa rót cho bản thân một ly trà uống cho đỡ khát.

"Sao thế?" Jisoo thấy Jennie có vẻ mệt mỏi nên lên tiếng hỏi.

"Thì mấy cái lão già trong công ty đây này, khó tính chết đi được, chị nói gì cũng phản bác lại được, cuối cùng cự nhau một hồi thì cũng đồng ý phương án mà chị đưa ra. Trông mấy lão rất là bất mãn luôn. Không nể tình mấy lão đó là nhân viên kì cựu trong công ty thì chị đã đuổi thẳng cổ luôn rồi."

Jennie ngồi kể một tràng, còn rất tức giận nữa, Jisoo ngồi bên cạnh đưa tay vỗ lưng an ủi bạn gái đang xù lông của mình. Jennie cứ kể một đống chuyện trên công ty cho Jisoo, còn Jisoo thì ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe bạn gái.

Làm cho Jisoo nhớ đến khoảng thời gian thực tập ở công ty này, nhớ đến những ngày cực khổ bị Jennie hành hạ nhưng lại rất vui vẻ, không lo được lo mất như hiện tại. Môi Jisoo đột nhiên mím lại, tay cũng vô thức siết chặt, có đôi khi, khoảng thời gian chưa là gì của nhau, là vui vẻ nhất.

Jennie thấy được bạn gái có chút bất thường, cũng quay sang lo lắng, "Em làm sao thế? Vẫn còn khó chịu sao?"

Hình như là chuyện tên John điện làm phiền cô ấy.

Jisoo lắc đầu, tỏ ra không sao, "Không sao, em bình thường à, chị đói chưa?"

"Jisoo!" Jennie nhíu mày, gọi tên của cô.

Jisoo im lặng, nghe giọng nói của Jennie khác thường cũng bắt đầu lo lắng.

"Dạ?" Jisoo nhỏ giọng trả lời, sợ Jennie sẽ nhai đầu mình.

"Chị nói có khó chịu thì không được im lặng, em không để tâm đến lời chị nói sao?"

Có chứ.

Nhưng có một số chuyện, không phải muốn nói là nói ra được.

Đôi khi người ta không muốn nói thẳng ra, thứ người ta cần chính là sự thấu hiểu. Nhưng cái mâu thuẫn cũng từ đó mà ra, không nói ra thì làm sao người ta có thể hiểu được. Con người chính là kì lạ như thế.

"Em không muốn im lặng, cũng không muốn phải nói thẳng, em muốn chị hiểu em." Jisoo cúi đầu nói, trông rất hổ thẹn khi lên tiếng đòi hỏi như thế.

Trong lòng Jennie như có mấy viên đá bị ném vào, cứ rơi xuống rồi va thành tiếng kêu lộp bộp rất khó chịu.

"Được, nhưng nếu có một số chuyện chị không thể hiểu được em, em phải nói cho chị biết." Jennie đưa tay ôm Jisoo vào lòng.

Bạn gái nhỏ cũng cần được chiều chuộng. Jennie chấp nhận yêu người nhỏ tuổi như Jisoo cũng cần chuẩn bị cho chuyện này.

"Nếu em không thích chị qua lại với mấy tên kia, chị sẽ thẳng thừng cắt đứt với họ. Không biết em có tin không. Từ cái đêm chúng ta cãi nhau, chị đã không còn tìm kiếm người khác nữa, đến bây giờ cũng chưa từng tìm một ai cả."

Đều là những lời thật lòng của Jennie, từ khi nhìn thấy nước mắt của Jisoo, nghe được câu nói "em thích chị". Cả một đêm đó Jennie trằn trọc mãi chẳng thể nào ngủ được, nhớ đến ánh mắt thất vọng kèm theo đau khổ của Jisoo làm Jennie cảm thấy bản thân thật tồi tệ, cảm thấy việc cô ấy làm từ trước đến giờ rất sai trái, rất khiến cho người ta thấy thất vọng cùng với khinh thường. Cho nên Jennie không muốn tìm đến con đường cũ nữa, nên để bản thân trong quá khứ chết luôn đi.

"Có phải em rơi vào bẫy của chị rồi không? Em cứ thấy sợ hãi, cũng thấy yêu chị. Lo được lo mất, sợ hãi một ngày chị sẽ bỏ rơi em." Jisoo không khống chế được bản thân xúc động, ánh mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Jennie.

Rồi đến một ngày chị rời đi thì sao? Lúc đó tôi nên làm gì?

Jennie có hơi im lặng, cô ấy nhìn Jisoo đang đỏ mắt vì mình, lại rất đau lòng, không ngờ trọng lượng của Jisoo đối với cô ấy vẫn là rất lớn.

"Em ngoan, không chỉ riêng em rơi vào bẫy của chị, chính bản thân chị cũng đã rơi vào bẫy của mình cùng với em rồi." Nhìn Jisoo sắp khóc thì Jennie không nhịn nổi nữa, đưa tay kéo Jisoo vào lòng dỗ dành.

Jennie đã yêu Jisoo vô cùng, đã không kiểm soát được lí trí nữa, nhảy luôn vào bẫy tình yêu cùng với Jisoo, cùng nhau hoà tan vào cạm bẫy này.

...

Thời gian xúc động cũng không nhiều khi Jennie dụ dỗ Jisoo, lừa cô lên giường dỗ dành. Hôm nay Jennie mạnh hơn hôm qua nên không có vụ nửa đường thì hết xăng, Jisoo bị Jennie hành hạ từ công ty cho đến về nhà, mệt mỏi nên lăn ra nằm luôn.

"Vợ ơi, sao em shut down rồi?" Jennie nằm nghiêng người chống tay nhìn Jisoo đang nằm đắp chăn che nửa mặt, lim dim muốn đi ngủ.

Jisoo nghe xong kéo chăn trùm kín mặt mình, không muốn cho Jennie nhìn nữa. Jennie cười cười, cũng chui vào chăn hôn hít Jisoo.

Jisoo giãy dụa đòi ra ngoài.

"Jennie, em mệt lắm, cho em ngủ đi." Jisoo bất lực nói, Jennie vẫn đang hôn cổ Jisoo thì ngừng lại.

Cô ấy nhíu mày nhìn Jisoo, được rồi, không cho thì thôi.

Jennie giãy dụa, rồi xoay lưng về phía Jisoo.

Jennie giận dỗi, đang nằm đưa lưng về Jisoo thì đột nhiên xoay người lại, niềm nở nói: "Vậy mình đi tắm đi."

Suy nghĩ một lúc thì Jisoo thấy cũng có lí, cả người đổ đầy mồ hôi, cùng với cái nhớt nhớt làm Jisoo cũng đang rất khó chịu. Jisoo ngồi dậy, nhưng bên dưới đau muốn chết, Jennie gãi đầu, chu chu cái mỏ tỏ vẻ người qua đường rất vô tội.

Tưởng chừng tắm riêng nhưng mà Jisoo thấy Jennie tò tò theo phía sau thì hơi nghi hoặc, nheo mắt nhìn Jennie. Jennie vẫn còn cười cười, còn chớp mắt vài cái. Jennie chui tọt vào nhà tắm, Jisoo cũng biết chuyện gì sắp sửa diễn ra rồi.

Sao lại gài bẫy cô chứ!!!

Lần sau Jisoo không cho Jennie nữa đâu, đồ sói hoang hư hỏng.

Lần thứ tư cứ thế mà diễn ra, Jisoo cũng bất lực không phản kháng được.

...

Đầu tháng hai ở Seoul trời nắng đẹp nhưng lại khá lạnh lẽo, Jisoo đi ra ngoài phải mặc thêm ba lớp áo mới chịu nổi, Jennie bắt chéo chân, ngồi trên sofa ăn nho, nhìn Jisoo như con gà quấn giấy bạc thì rất mắc cười, cô ấy ngồi trên sofa cười sặc sụa, Jisoo đi ngang liếc Jennie một cái.

"Cười cái gì mà dữ dằn vậy? Có chuyện gì vui lắm à?" Jisoo chuẩn bị đi học nhưng vẫn ghé lại nói chuyện với Jennie.

"Không có không có, tự nhiên chị mắc cười thôi, ôi trời ơi!" Jennie bật cười dữ dội hơn lúc nãy, còn đưa tay đánh vào vai của Jisoo.

Jisoo thường xuyên bị như thế nên cũng quen rồi.

Nhìn cái người này với cái người ngày thường lạnh lùng, phúc hắc trên công ty giống nhau chết liền á.

"Chiều nay ba mẹ em bảo chị sang nhà ba mẹ ăn cơm." Jisoo cười nhạt, biết chắc chắn rằng nói câu này nụ cười của Jennie sẽ tắt ngóm.

Thật sự Jennie dừng việc cười lại thật, cô ấy ngồi thẳng người dậy, nhìn chằm chằm Jisoo, muốn trao đổi bằng ánh mắt xem Jisoo có nói thật hay không. Biết Jennie không tin, nên Jisoo nhắc lại một lần nữa.

"Ba mẹ em mời chị đến ăn cơm cùng họ."

"Cái gì?" Jennie la làng lên.

"Gì mà kích động thế?" Jisoo bịt tai lại, trách bị thủng màng nhĩ.

"Gặp ba mẹ? Ăn cơm? What the... nhưng sao ba mẹ lại biết chị? Chuyện gì đang xảy ra vậy nè." Jennie hoang mang tột độ, cứ loạn lên hết, làm cho Jisoo ngồi một bên cũng phải lắc đầu cười trừ.

"Họ biết em quen chị rồi, đòi gặp mặt chị hoài à. Đợi tới khi em ra trường là chúng ta tính tới chuyện kết hôn." Jisoo giải thích cho Jennie nghe, nắm lấy tay Jennie xoa nhè nhẹ.

Jennie có hơi nhíu mày, đang nhìn vào một chỗ không rõ ràng, ngẫm nghĩ lại một chút.

Hình như là hơi vội vàng rồi, nhưng mà cô ấy nghĩ Jisoo là muốn đảm bảo sẽ không bỏ rơi cô ấy. Đột nhiên Jennie cảm thấy trái tim thật ấm áp, cả ngàn NiNi nhỏ bé bên trong đang nắm tay nhau tạo thành vòng tròn, nhảy múa xung quanh trái tim Jennie.

"Vậy chị có cần chuẩn bị gì hay không? Cũng phải mua quà đúng chứ? Để coi nên mua gì tặng cho ba mẹ em đây." Nói xong Jennie lập tức móc điện thoại ra, lên mạng tìm kiếm quà ra mắt gia đình người yêu.

"Thôi! Mang theo tấm lòng là được rồi, cũng chỉ là một bữa ăn thôi mà. Ba mẹ em dễ lắm, nên chị đừng sợ gì hết chơn á."

"Không được! Ra mắt nhà bạn gái mang theo tay không làm sao mà coi được. Ôi trời, nên mua gì bây giờ ta... mẹ thì tặng trang sức, nước hoa đi, còn ba thì chắc là đồng hồ. Khoan, ba em có chơi đánh golf không?" Vẫn còn đang lẩm bẩm trong miệng thì Jennie ngước lên hỏi Jisoo.

"Thường xuyên luôn ấy chứ." Jisoo ngẫm nghĩ cũng trả lời.

"Vậy thì mua một bộ gậy đánh golf... nhưng mà kêu ba mẹ dời lại hôm khác được không? Bây giờ hàng về không kịp, khi nào hàng về rồi tụi mình qua ăn cũng không muộn."

Jisoo thật sự bất lực với cô bạn gái của mình, có cần phải làm quá như vậy không chứ. Ba mẹ cô cũng chỉ là muốn gặp mặt con dâu, giao phó con gái lại cho Jennie thôi, cũng đâu có đòi quà cáp gì đâu mà Jennie cứ sốt sắng mua quà như thế, nhưng nếu ba mẹ cần quà thì cũng một vài món nho nhỏ như giỏ trái cây, hay là bánh kẹo thôi.

"Chị ơi, chúng ta chỉ cần mua một giỏ trái cây đem qua là được rồi, không cần quà cáp sang trọng như vậy đâu." Jisoo bật cười xoa đầu Jennie, Jennie ngồi bên cạnh hết nhíu mày rồi lại mím môi suy nghĩ.

Jisoo nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, cũng sắp trễ học luôn rồi. Cứ ngồi năn nỉ rồi nói cho Jennie nghe muốn gãy lưỡi thì Jennie mới từ bỏ ý định mua mấy món quà kia. Jennie cũng tức dữ lắm, không muốn mua giỏ quà rẻ tiền để tặng cho ba mẹ vợ tương lai đâu, mà Jisoo đã nói thế thì cũng không muốn cãi vợ, đành thoả hiệp với vợ vậy.

______

Mình bị nhầm số tuổi của Jisoo rồi huhu.

Jisoo 23 tuổi nha mọi người :(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip