chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gia Vũ cảm thấy núi gan dạ mà không còn cổ sợ hãi thì chả là gì cả nên hắn bay về nơi tông môn tạm trú

Đến nơi hắn thấy đệ tử đang ăn mừng cái gì đó, thật sự ăn mừng rất lớn như là tết đến rồi vậy

Một đệ tử nhìn thấy Gia Vũ hú hét còn dữ hơn, liền thông báo cho mọi người xung biết. Các đệ tử bu lấy y cốt là hỏi con cổ sợ hãi nó trông như nào?

Hắn lặng thing không để tâm đến bọn đệ tử mà đi tìm phòng của mình rồi vào trong đỏa tọa đến ngày mai là lúc mà sự kiện Cảm Nhân Tiên Vực bắt đầu

Hắn bướt ra khỏi phòng thì trên trời có tầm vài trăm con cổ phát ra âm thanh trên không chung

Cổ: tập chung ở chính điện Tiên Xuyên Thánh tông, tập chung ở chính điện Tiên Xuyên Thánh tông

Khi hắn đang không biết chính điện ở đâu thì một đệ tử gần đó nhắc hắn là tông chủ sẽ dẫn theo tất cả cùng đi chung do các đệ tử chưa được xem bản đồ bao giờ vì mỗi tông môn chỉ được phát 5 bản đồ để tránh cho các đệ tử đi lung tung

Hắn cũng từng có một cái bản đồ nhưng 2 ngày trước đã trả lại cho tông môn rồi nên cũng đi theo sau tông chủ

Chính điện

Tất cả mọi người ở Kim Linh Thánh tông bước vào tạo nên rất nhiều sự chú ý bởi vì tông môn bọn họ có anh hùng với lại tên anh hùng đó hôm qua vừa lấy mất con cổ sợ hãi của người ta mà không sao thật sự rất có cái để mà tám chuyện, cái bọn cắn hạt dưa đó cứ đồn quá lên về y khiến ai ai cũng ngưỡng mộ

Hắn để ý mỗi tông sẽ ngồi theo hàng dọc, tông chủ sẽ là người đỏa tọa ở đầu hàng dọc dựa vào điều đó hắn nhìn thấy có đến ít nhất 70 tông môn tham gia. Hắn không tiện đếm hết nhưng cũng cảm thán sự kiện này hẳn sức hấp dẫn phải lớn lắm

Hắn chỉ vừa ngồi xuống thì đã có những nữ đệ tử đã hét lên ngưỡng mộ, những nam đệ tử thì ánh mắt tràn đầy đố kị nhìn y nhưng bọn họ chỉ là những số nhỏ còn đại đa số đệ tử là dùng ánh mắt rực lửa ngưỡng mộ nhìn y, cũng có kẻ ánh mắt tự tin định lấy y làm mục tiêu phấn đấu. Những đệ tử ở đây toàn là thiên kiêu của tông môn đứng đầu quốc gia đời nào lại ngu ngốc si tình hay đố kị mù quáng được

Tông chủ (TXTt): muốn đi vào trong bí cảnh của Cảm Nhân Tiên Vực của Tiên Xuyên Thánh tông bọn ta các vị cần phải nhớ những luật lệ này

Với đệ tử
-không được giết nhau
-không được đánh đến tàn phế lẫn nhau

Với các tông chủ, trưởng lão và các đại năng
-phải bảo vệ cho các đệ tử bất kể tông môn nào
-không được cướp đoạt cơ duyên hay chiến lợi phẩm của đệ tử bất kì tông nào
-Không tham gia xích mích giữa các đệ tử
-không được có đấu đá giữa các tông chủ và trưởng lão
-các trưởng lão không được làm hành động gây sát thương với bất kì cách nào trừ khi trường hợp này đòi hỏi bắt buột cần phải làm

-bọn ta có dùng thủ thuật trên khắp Cảm Vực rồi nên phạm luật sẽ không chối được

Khi tất cả tông chủ thay mặt cho tông môn của mình tuyên thuệ thì tông chủ (TXTt) mới dẫn tất cả đến một nơi

Nơi này bị bao quanh bởi 36 dãy núi lớn cao và hùng vĩ, nơi đây có rất nhiều binh lính canh gác cho một cánh cái vòng xoáy rất to, siêu siêu to

Gia Vũ: sao binh lính lại ở đây vậy tông chủ?

Tông chủ: Tiên Xuyên Thánh tông có thể nói là nắm cả vương triều này trong lòng bàn tay nên sắp xếp các binh lính canh cửa cũng dễ

Gia Vũ: sao họ không dùng đệ tử của mình để canh gác

Tông Chủ: ngươi nhìn đi, trong tất cả các tông môn đệ tử nhiều nhất chính là Tiên Xuyên Thánh tông, bọn họ đây là đang muốn lấy nhiều cơ duyên hết mức co thể nên từ nội môn trở lên thì được tham gia vào rồi, còn các tông môn khác thì có giới hạn nên đem toàn tinh anh đến

Gia Vũ không hỏi nữa hắn cùng tốp đệ tử Kim Linh Thánh tông bước vào vòng xoáy

Hai mắt hắn đen kịt một hồi thì sáng trở lại lúc này hắn đang đứng trên một ngọn núi bên dưới là đan xen núi rừng đồng bằng trùng trùng điệp điệp, hắn thấy mình ở cùng một số đệ tử khác tầm 20 người (tính cả y) hầu hết đến từ tông môn khác nhau có nam nữ đầy đủ

Một đệ tử nói to tên của y làm các đệ tử chú ý đến xong mừng rỡ vì đã may mắn được kết đội với anh hùng

Gia Vũ điềm đạm: có ai biết quanh đây có cơ duyên gì không?

Một đệ tử: à... không biết, hay là chúng ta một hướng đến khi có động tỉnh thì đến xem sao

Các đệ tử ở đây cũng đồng tình với suy nghĩ của vị đệ tử này nhưng bọn họ cũng nhìn sắc mặc y

Gia Vũ: nói rất có lý

Bấy giờ các đệ tử đang phân không biết nên đi hướng nào, người muốn đông, tây, nam ,bắc. Do bọn họ đến từ tông môn khác nhau cùng với việc ai cũng là thiên kiêu của tông môn nên xảy ra tình trạng chín người mười ý

Một đệ tử nhìn y do y là người có uy vọng lớn nhất nếu đường do y đề xuất thì không ai phàn nàn gì

Gia Vũ: đi hướng bắc đi

Các đệ trầm lặng gật đầu lấy cái la bàn ra mà phi kiếm hoặc mọc cánh bay theo hướng bắc, hắn bất ngờ nhìn vào cái la bàn không ngờ ở thế giới này cũng có

Cả nhóm đi được một lúc thì có tiếng đùng đoàn nổ ra, nhìn từ trên cao cả nhóm phát hiện là một con cổ màu đỏ to bằng cả một ngọn núi lớn, cả người nó rực cháy trông vô cùng bỏng mắt

Mọi người trong đầu liền suy nghĩ ra tên của nó "giận dữ", con cổ giận dữ bay cực nhanh đến nhóm người Gia Vũ tạo nên một cái đuôi lửa như sao băng, khi nó đến gần nhóm người thì phun lửa xung quanh nơi nhóm người đang đứng khiến mọi người không thể chạy ra

Không ai hoảng loạn, con cổ bay đến trên đầu nhóm người thì dừng lại. Một lúc sau nó đem một mảnh nhỏ của mình cho một nam đệ tử rồi hút lấy đám lửa khi nãy xong thì bay đi mất

Gia Vũ: "bình thường cổ cảm xúc hay tìm kiếm vật chủ như vậy hả?"

Các đệ tử khác chúc mừng cho nam đệ tử đã có mảnh cổ giận dữ rồi bay đi tiếp

2 ngày sau
Cả nhóm đang hái linh thảo ở đây thì họ bất giác cảm nhận một khí tức khá giống cổ Giận Dữ đang bay qua

Bọn họ không nói nhiều bay theo khí tức đã xuất hiện. Một lúc sau họ nhìn thấy một con cổ to cỡ cổ giận dữ, người phát ra ánh sáng xanh lục bay không nhanh không chậm. Trong đầu bọn họ phát ra tên con cổ đó "ý chí"

Con cổ dường cảm nhận được khí tức con người thì bay lại cả nhóm. Khác với cổ giận dữ ban nãy con cổ này chỉ bay nhanh đến rồi nhìn vào đám người hồi lâu

Cổ ý chí chia làm 19 mảnh chia cho 19 đệ tử chỉ có riêng Gia Vũ thì không nhận được gì

Các đệ tử đang bàn tán không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng nứt vỡ vang vọng phát ra từ cổ ý chí, từ trong con cổ ý chí nó tách ra một phần tư cơ thể của mình giao cho Gia Vũ

Tất cả đệ tử nhìn y, y nhìn vào mảnh ý chí, so sánh với những đệ tử khác mảnh ý chí chỉ to cở đầu ngón tay thì đúng thật là cách một trời một vực. Hắn mặc kệ suy nghĩ của mọi người tiếp tục cho lên đường tìm kiếm cơ duyên

1 ngày sau
Cả nhóm đang bay thì phát hiện một nhóm đệ tử nam nữ đầy đủ đang khỏa thân đả tọa trên một ngọn núi, đáng chú ý là một ông lão râu tóc bạc phơ mồm làm điếu tẩu có lẽ đang kiểm tra cơ thể cho bọn họ

Cả nhóm thấy là nhóm đệ tử thì cũng định tiến đến hỏi thăm, cũng có đệ tử cho biết ông lão đó là Thủy Sinh chân nhân tu vi hợp thể tầng 9 thì càng thêm tin tưởng nhưng thấy các đệ tử đang khỏa thân thì cũng ngại

Chỉ có mình hắn không quan tâm đến những đệ tử đó nên đáp xuống kính cẩn chào hỏi ông ta các đệ tử đằng sau lần lượt bay theo

Các đệ tử đang đỏa tọa nghe thấy giọng của một người nào khác thì bất giác tỉnh lại. Các đệ tử phát hiện người ở đằng đó là Gia Vũ thì nhanh chóng che lại thân thể của mình

Gia Vũ: không biết những đệ tử đây là đang làm gì?

Lão: đang học bí tịch thủy đạo ta vừa phát minh tên là "Thủy Trợ" khi học xong chiêu này bị thương thì chỉ cần nhúng vết thương vào nước sạch tức khắc với thương sẽ lành lại. Tuy nhiên để học công pháp này tâm ngươi phải tĩnh lặng hoàn toàn không một rợn sóng nếu không sẽ gặp phản phệ cực nặng

Gia Vũ: bắt buộc phải khỏa thân?

Lão: ngươi đừng hiểu bậy cho ta! Đây là áp dụng "gặp nguy hóa tiến" đấy(câu thuật ngữ ở thế giớ này). Nếu sau khi khỏa thân mà tâm vẫn tĩnh lặng chỉ rõ người đó có thiên phú học bí tịch này cực cao

Lão nói thêm: ta nghe Thiên Ý nói anh hùng ngộ tính vô song liệu có muốn học?

Gia Vũ đồng ý, điều đầu tiên là lão muốn hắn cởi hết quần áo làm các nữ đệ tử ngượng ngùng nhìn hắn. Các đệ tử nam thì tấm tắc khen hắn khoai to =)))

Hắn ngồi xuống đất đả tọa, lão ở đằng sau áp hai lòng bàn tay vào lưng hắn

Lão cảm nhận được tâm trí của y rất tỉnh lặng thực sự không có dù chỉ một rợn sóng

Hắn thì ngồi đó không nhắm mắt, nhìn ngắm bầu trời vô định

Hắn nhớ đến năm xưa trước khi hắn hóa Ma rồi gia nhập vào quân đoàn của Ma Vương hắn đã từng ngồi trên một ngọn núi vô danh. Trên ngọn núi hắn nhìn lên trời sao mà vấn tâm chính mình: "sinh ra có thể khác biệt nhưng chết cũng như nhau, đằng nào cũng chết đó là sự bình đẳng của chúng sinh. Giữa một tên nha hoàn... không! Giữa một con kiến với một tu sĩ Độ Kiếp đứng trước cái chết là ngang hàng. Cái chết là công bằng tối thượng, đứng trước cái chết chúng sinh bình đẳng. Chúng sinh sẽ chết nhưng được quyền vùng vẫy trong con sông "sự sống" thế nên bất kì việc gì trên thế gian này điều không sai và không đúng chỉ đơn giản là hành động" sau đó trong tâm hắn đã không còn thế nào là đúng thế nào là sai nữa vì đúng sai phụ thuộc vào thời đại sinh sống cũng không còn thế nào là ác thế nào là thiện mà chỉ đơn giản là "làm" vì đằng nào cũng chết tại sao lại phải bị những ràng buộc đạo đức trói buộc nhờ suy nghĩa đó mà hắn chủ trương tu tập Huyết Đạo. Từ đó về sau quân đoàn Ma Vương nghe nói đã thu được một Ma tướng rất đặc biệt, dù tay đã nhuốm máu ức vạn sinh linh tên này cũng không có dấu hiệu bị tâm ma quấy phá hay mất đi lí trí chúng sinh cho kẻ đó hai biệt danh Huyết Ma đại tướng và Vô Tâm đại tướng

Lão: này này! Tỉnh lại

Hắn lấy lại ý thức hoàn hồn

Lão: ta bảo ngươi tâm tỉnh lặng chứ không phải ngây ngốc, ngươi phải để tâm tỉnh lặng trong khi vẫn còn ý thức chứ

Gia Vũ: xin lỗi, để ta làm lại

Hắn từ từ nhắm mắt lại, để tinh thần không một rợn sóng

Lão tiếp tục áp tay vào lưng Gia Vũ rồi gật rù. Một lúc sau lão hét to bảo hắn tỉnh lại nhưng hắn chỉ từ từ mở mắt hỏi có chuyện gì thì lão cứ nói là chỉ hỏi thăm chút thôi

Cứ lặp đi lặp lại hàng động như thế cả ngài thì lão mới thôi và thông báo cho hắn biết hắn đã hoàn thành khảo nghiệm của lão xong thì đem cho hắn quyển bí tịch "Thủy Trợ" của lão cho hắn

Mất tận một tháng trên núi cùng với sự chỉ dẫn của Thủy Sinh chân nhân hắn mới học xong. Hắn phải thừa nhận rằng nếu lý thuyết thứ công pháp này là thật thì công pháp này rất Over Power vì chỉ cần nhúng người vào nước thì vết thương sẽ hồi phục hết không một tác dụng phụ chỉ là rủi ro quá lớn nếu như đang trong quá trình hồi phục mà tâm xao động như là đã kích tinh thần hay giật mình thì sẽ bị phản phệ cực nặng, nhẹ thì trọng thương nặng thì tàn phế. Nói chung với hắn chiêu này là dành cho những kẻ có tâm tĩnh lặng hoặc là một tinh thần thép mới dùng được

Lão tấm tắc khen hắn học nhanh vì những đệ tử của lão dù có được lão kìm kẹp cũng phải mất cả năm mới học xong lí thuyết nhưng giờ mới là phần quan trọng nhất là thực hành

Lão lấy ra một cái bát bằng đồng có một ít nước dưới đáy và một cái xô lớn. Lão thi triển cho một giọt cực cực nhỏ gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường của bát đồng cho vào xô nước làm xô nước bỗng chốc hóa đầy ắp nước sạch

Gia Vũ hắn cắt vết xướt nhỏ trên đầu ngón tay rồi dùng thuật thủy đạo cơ bản cho nước sạch chạm vào đầu ngón tay, vết cắt biến mất chỉ còn một vết sẹo nhỏ khó lòng nhìn thấy lúc này coi như hắn đã luyện thành

Gia Vũ tiến đến xô nước rồi tự cắn rách bắp tay bên trái của mình làm lão cùng cách đệ tử đang luyện tập cũng bất ngờ

Hắn nhúng tay vào xô nước viết thương lúc này dường như nước trong xô đã hóa thành thịt và da liền hồi phục cánh tay của hắn như trước nhưng vết sẹo khá lớn dễ dàng thấy bằng mắt thường

Hắn tiếp tục cắn đứt đầu ngón tay trái của rồi lại mình ngâm vào xô nước, bàn tay của hắn đã mọc lại đầu ngón tay còn cái đầu ngón tay đã đức khi ngâm trong nước thì không có động tĩnh

Các đệ tử khen y gan dạ xong thì cảm thán công pháp quá bá đạo đến cả bộ phận đã đứt mà còn phục hồi được làm cả nhóm hứng khởi tiếp tục vượt qua khảo nghiệm

Còn lão thì không hiểu cái quái gì đang diễn ra, công pháp này vốn chỉ có thể hồi phục vết thương siêu sâu với điều kiện là vẫn chưa tách rời hẳn

Lão nhìn hắn thấy hắn lấy cây kiếm từ nhẫn trữ vật chặt hẳn cánh tay của mình rồi lại nhúng vào xô nước, kết quả vẫn như trước cánh tay của hắn mọc trở lại

Trong những tiếng hoan hô của tầm 40 đệ tử lão dắt hắn bay đến một ngọn núi khác để không một đệ tử nào nghe thấy

Lão: ngươi... làm sao... có thể

Gia Vũ: là do công pháp mà ngày đưa ta đấy

Lão: nhưng nó không có hiệu nghiệm với cơ thể đã đứt lìa, chính ta đã ghi rõ điều đó cho bí tịch

Gia Vũ: ta không biết, do thiên phú chăng?

Lão nhìn hắn hắn nhìn lão, lão quay đi chỉ để lại một tiếng thở dài

Hắn không biết lão nghĩ gì mà hắn cũng không quan tâm, hắn quay về ngọn núi khi nãy định bảo những đệ tử lập đội để đi săn cơ duyên. Kết quả là tất cả bọn họ từ chối do khi nãy thấy y biểu diễn quá bá đạo nên muốn nắm chắc cơ duyên lần này

Bây giờ hắn có 2 lựa chọn, ở lại chờ phần lớn đệ tử qua khảo nghiệm và học xong bí tịch hoặc đi một mình

Gia Vũ nhớ lại lũ linh thú ở đây con mạnh nhất mà nhóm y từng đối mặt có tu vi lên đến Hóa Thần nhưng mà cũng bị cả nhóm đuổi được vì y có cổ sợ hãi trong tay, trừ khi y nổi máu chơi ngu ép bọn nó đến đường cùng thì mới bị đánh

Y dứt khoát đi tìm cơ duyên luôn do y không chắc lũ đệ tử đó sẽ mất bao lâu để vượt qua khảo nghiệm rồi còn học xong nữa

Một đệ tử định dùng ấn kí lên người hắn để sau này tiện gặp nhưng biết cái ấn kí chỉ có thể phát hiện tối đa 1000 dặm

Y từ chối


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip