Chương 4: HÔN PHỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thừa Lỗi lê thân mệt mỏi về khách sạn, hắn hiện đang công tác tại thành phố Bắc Hải nên có rất nhiều việc cần xử lí, hiếm hoi mới có thời gian ra biển đi dạo lại bị cơn đau đầu kéo đến hành cho thừa sống thiếu chết. Thừa Lỗi đau nhức ngồi dậy lấy từ túi áo ra một sợi dây chuyền bạc có mặt là hình trăng khuyết làm từ pha lê lắp lánh, từng mảnh vỡ kí ức như một đoạn phim chạy qua tâm trí hắn.
.
.
.
Quá khứ:
- Ca, huynh ở biển làm gì vậy. Tối rồi sao không về nhà đi - Một cậu bé khoảng 5 tuổi đưa bàn tay nhỏ xíu nắm lấy bàn tay Thừa Lỗi.
- Ca đang đợi mẹ, lát nữa sẽ về sau
- Hảo a~, đệ sẽ đợi cùng huynh - Đứa bé ngồi xuống bên cạnh hắn nhẹ ngước ngắm nhìn bầu trời xế chiều.
/////
- Ca, sao huynh ở lại - Đứa nhóc năm nào đã lớn thành 1 bạn nhỏ 10 tuổi đứng cạnh hắn
- Ca đang chờ mẹ - Thừa Lỗi ôm tro cốt của Thừa Phu nhân trong tay, đôi mắt hờ hững nhìn theo đàn hải âu, giọng nói vẫn đục, trầm trầm không rõ tư vị, chầm chậm đáp lời cậu bé. (Lúc này Thừa Lỗi 15 tuổi nha)
- Trời đã tối sao lại không về, mẹ huynh bao giờ mới quay lại
- Sẽ sớm thôi... - Thừa Lỗi cuối đầu nhìn bạn nhỏ bên cạnh, khuôn mặt lạnh tanh ban nãy đã thay thành 1 nụ cười rất mực ôn nhu nhìn cậu bé, đưa tay sờ lên mái tóc mềm mại của cậu.
- Ca, sao huynh lại khóc rồi - Cậu bé đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vương nơi gò má của hắn.

Hắn vậy mà lại không tránh né còn mặc sức để cậu bé làm càn. Cậu thấy người kia cũng không bài xích trước hành động của cậu, liền bạo dạn hơn một chút đưa tay vút theo sống mũi người nọ:

- Mẹ của đệ nói, lúc tâm trạng không tốt thì ăn một chút đồ ngọt liền hảo. Đệ ở đây chỉ mang theo mỗi một viên kẹo này. Cho ca đó, ăn đi tâm trạng sẽ tốt lên một chút đó.- Cậu nhóc đưa cho Thừa Lỗi một viên kẹo nhỏ bằng ngón tay, nụ cười trong sáng, ngây thơ như toả ra ánh nắng ấm áp sưởi ấm cho trái tim đã nguội lạnh của Thừa Lỗi.

- Cảm ơn đệ. - Thừa Lỗi đưa tay ôm lấy đứa bé trước mặt, gục đầu lên bả vai nhỏ nhắn của bạn nhỏ âm thầm rơi nước mắt.

- Cho đệ đó - Thừa Lỗi ngẩng đầu đưa cho cậu bé một sợi dây chuyền bạc có hình mặt trời nhỏ, mặt dây được làm từ pha lê vô cùng tinh xảo, dưới cái nắng hoàng hôn càng trở nên lung linh, thanh lịch.

- Món quà lớn vậy làm sao đệ dám nhận. Ca ca vẫn nên giữ lại đi, mẹ đệ không cho đệ nhận đồ của người lạ đâu.- Đứa nhỏ vội vàng trả lại dây chuyền cho hắn, xua tay lắc đầu không dám nhận.

- Không sao, ở đây ca ca vẫn còn một sợi. Coi như đây là quà đáp lễ trao đổi với thanh kẹo lúc nãy của đệ đi. Sau này gặp lại đệ trả cho huynh cũng chưa muộn. Tới lúc đó lỡ đệ có chạy mất, huynh cũng sẽ dựa theo sợi dây chuyền này tìm đệ, mang đệ trở về. Có được không? - Thừa Lỗi giữ đứa bé đối diện mình, khuôn mặt hắn toát ra ý cưng chiều vô đối, sủng nịch, ôn nhu đều dồn hết lên người đối diện.

- Hảo, đệ nhất định sẽ bảo quản sợi dây chuyền này thực tốt, đợi ca ca tới tìm đệ, đệ sẽ đem nó nguyên vẹn trả lại cho ca.

- Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, sau này ta nhất định sẽ đến tìm đệ. - Thừa Lỗi đưa ngón út ra, ý bảo cậu móc vào xác nhận lời hẹn của hai người, bạn nhỏ cũng chiều ý đáp ứng hắn:

- Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh

.

.

.

Bên ngoài căn phòng khách sạn của Thừa Lỗi xuất hiện một bóng người mặc hoodie đen đang đứng đối diện với cửa, xem chừng đã ở đây rất lâu lại không có ý định gõ cửa. Quan sát kĩ hơn một chút, trên tay người nọ là một sợi dây chuyền bạc, được nắm chặt trong lòng bàn tay chỉ lộ ra mặt dây chuyền và một đoạn dây nhỏ, mặt dây có hình mặt trời được làm bằng pha lê, rất tinh tế, cũng thực quen mắt, cảm giác được bên trong phòng có động tĩnh, hoodie đen dấu đi sợi dây chuyền trong bàn tay, nhưng không có ý định rời đi.

- Ca, huynh có ở đó không. Đệ vào nhé - Trương Lăng Hách từ bên ngoài gõ nhẹ vào cánh cửa, hắn sợ Thừa Lỗi đã ngủ rồi nên có chút không dám lớn tiếng.

- Lăng Hách đệ đệ mau vào đi, ca vẫn chưa ngủ. - Thừa Lỗi cất sợi dây chuyền vào vị trí cũ, tiến tới mở cửa cho Lăng Hách.

Trương Lăng Hách rất tự nhiên mà bước vào phòng của Thừa Lỗi, thoải mái nằm ườn lên chiếc giường êm ái, nhắm mắt hưởng thụ:

- Ca, chỗ này của ca thực tốt. Hay tối nay ta ngủ lại cùng ca nhé - Lăng Hách ngồi bật dậy mở to đôi mắt nhìn Thừa Lỗi, tạo dáng vẻ cún con mong chờ câu trả lời của Thừa Lỗi.

- Lớn rồi mà vẫn như con nít vậy. Thật hết nói với đệ - Thừa Lỗi đưa tay vút lại những sợi tóc đã toán loạn của Lăng Hách, hắn tiện tay cởi bỏ chiếc mũ của áo hoodie trên người cậu.

Trời lạnh như vậy nên hôm nay Trương Lăng Hách diện đồ có chút khác biệt, anh không mặc vest như thường ngày mà chỉ mặc một chiếc hoodie đơn giản, đi bata trắng, dáng vẻ như một sinh viên đại học năm 2, không nói thì cũng không ai biết năm nay anh đã 25 tuổi, còn là tổng giám đốc của nhánh 2 công ty Bắc Hoa.

Lăng Hách cười hì hì có chút ngây ngô, nụ cười tươi sáng như thiếu niên mới lơn, nhưng lại mấy ai biết cậu thiếu niên nhìn có vẻ vô hại trước mắt lại có thể độc chết người, trong túi quần của cậu lúc nào cũng có một khẩu súng lục nhỏ đã lên đạn, sẵn sàng bóp cò bất kì lúc nào. Cười đủ rồi lại rơi vào trầm mặc, anh có chuyện muốn nói với Thừa Lỗi nhưng không biết mở lời thế nào:

- Ca, đệ có chuyện này...

- Nói đi, sao cứ ấp a ấp úng mãi thế, đừng nói lại gây ra hoạ lớn gì rồi đấy nhé. - Thừa Lỗi nhìn biểu tình của cậu nhóc có chút buồn cười, dẫu sao ở cùng cậu ngầng ấy thời gian lại chưa từng thấy đứa nhỏ này có lúng túng như vậy

- Thừa bá bá, bảo chúng ta trở về Bắc Kinh... - Lăng Hách ngập ngừng không dám nói tiếp

- Đi lâu như vậy, trở về là chuyện tốt, sao đệ lại sợ hãi vậy - Thừa Lỗi có chút khó hiểu, đứa nhóc này mỗi lần được về nhà liền vô cùng thích thú, cái biểu tình hôm nay lại là cái quỷ gì.

- Bá bá muốn nhân dịp sinh nhật 27 tuổi của ca, chọn ra hôn thê thích hợp cho ca, không những vậy còn muốn kéo theo đệ cùng chọn chung. Thực tức chết đệ.

- Haha, chuyện chỉ có vậy thôi sao. Thành gia lập thât là chuyện tốt, đệ hoảng như vậy làm gì, có khi kết hôn xong, đệ đệ của huynh lại chửng chạc không ít. - Thừa Lỗi tuy ngoài miệng cười nhưng đôi mắt đã tối sầm lại, ly nước trên tay cũng bị giữ chặt đến mức xuất hiện một vết nứt rõ rệt.

- Ca! Huynh vẫn còn nhớ ...

- Không phải, chỉ là huynh vẫn chưa tìm được người kia, nên có chút khó chịu trong lòng thôi.

- Người kia? Là cậu nhóc giữ nửa mặt dây chuyền của ca sao? Người đã mất tích nhiều năm như vậy, huynh tìm bằng cách nào!

- Rồi sẽ tìm được - Thừa Lỗi đến bên cạnh lan can ngắm cảnh phố về đêm của Bắc Hải, thả hồn vào gió, cảm nhận cái lạnh cắt da cắt thịt của gió biển.

.

.

.

Hắn trở về Bắc Kinh đã được một tuần, trong 1 tuần đó hắn cố gắng nhớ ra cậu bé trước kia hắn gặp tên họ là gì, hắn đã cố gắng tưởng tượng, vẽ ra những bức chân dung của cậu khi lớn nhưng đều không hiệu quả, chỉ đành bất lực dựa theo manh mối duy nhất là sợi dây chuyền của mẹ hắn, nhưng hắn biết đi đâu để tìm sợi dây chuyền còn lại.

Chẳng mấy chốc sinh thần của hắn cũng đã đến.
.
.
.
Tại biệt thự của Thừa gia:
Thừa Lỗi diện một bộ vest đen lịch lãm, thoải mái sải bước trên nền sảnh chính của biệt thự, từng bước đi đều toả ra phong thái sang trọng, có chút kiêu ngạo, ngang tàn, hắn từ từ bước lên lầu trên quan sát những vị "khách quý" bên dưới sảnh chính. Lăng Hách cũng theo ngay bên cạnh, anh hôm nay cũng thực rất hút người, diện một bộ vest đen tao nhã như ca ca, với lợi thế là chiều cao nhanh chóng khiến anh và ca ca là tâm điểm của sự chú ý, hai cái mĩ nam này đã khiên bao mĩ nữ tại đó đều phải gào thét trong lòng một phen, sao có thể đẹp đến như vậy.

- Hôm nay, là sinh thần của Thừa Lỗi tôi, cảm ơn các vị đã dành chút thời gian quý báu của mình đến chung vui với Thừa Mỗ. Tôi hi vọng mọi người đều sẽ hài lòng về bữa tiệc do đích thân tôi chuẩn bị, còn bây giờ...

- DJ, LÊN NHẠC - Trương Lăng Hách hô lớn, tiếng nhạc sôi động vang lên ngay sau đó

Những thiếu gia, tiểu thư ở dưới vui vẻ lắc lư theo điệu nhạc, đèn trong phòng cũng được tắt hết để tăng thêm không khí cho đêm nay. Thừa Lỗi ở bên trên lại không tỏ ra mấy hứng thú với chuyện này, hắn cầm một ly rượu vang nhẹ nhàng thưởng thức, nhìn dòng người ở dưới lại vô cùng khinh bỉ, bọn người này mà cũng xứng đáng được trở thành hôn thê của hắn sao? nằm mơ!

Trong không khí sôi động, Lăng Hách ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ rời khỏi vị trí mình đang đứng, xoay người bước ra khỏi sảnh chính. Bên ngoài lần nữa xuất hiện hoodie đen, người kia cầm trong tay sợi dây chuyền bạc hình mặt trời tiến đến trước cổng, khi bị vệ sĩ chặn lại, hoodie đen chỉ nhẹ nhàng đưa ra sự dây chuyền trong tay cho vệ sĩ:

- Như vậy đã vào được chưa?

- Khách quý mời đi hướng này - Đám vệ sĩ nhìn thấy sợi dây chuyền trong tay người kia cũng không dám cản đường nữa, tránh sang một bên cho người tiến vào trong.

.

.

.

Trong dòng người xô đẩy tranh nhau vị trí đứng đầu mong được Thừa Lỗi chú ý, lại có một cậu thiếu niên trông chả mấy hứng thú với việc này, cậu tiến tới bàn đồ ăn tiện tay lấy một trái dâu mọng nước đưa vào miệng, vị ngọt từ nước dâu lan tỏa khắp khoang miệng làm cậu thích thú đến híp cả mắt, liền ăn nhiều hơn 5 trái, đợi đến khi cảm giác có người đang nhìn bản thân, thiếu niên mới bất giác ngẩng đầu lên.

Đôi mắt của Thừa Lỗi và cậu vô tình chạm nhau, trong giây phút ngắn ngủi đó Thừa Lỗi cảm thấy tim mình đã hẫng một nhịp: " Tìm thấy được em rồi" , hắn kéo cao khoé môi, thoả mãn để lộ ra nụ cười của thợ săn tìm được con mồi ưng ý.

Thừa Lỗi đưa tay lên vỗ ba tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người bên dưới. Trương Lăng Hách bên cạnh đã trở lại từ lúc nào:

- Nếu chỉ nghe nhạc vậy thì nhàm chán quá, hay là như vậy đi. Ở đây chúng tôi có chuẩn bị những chiếc mặt nạ, mỗi mẫu sẽ có 2 chiếc giống nhau, những người người lựa chọn giống nhau sẽ trở thành bạn nhảy trong tối nay, mọi người cảm thấy thế nào.

Đám người ở dưới nghe vậy liền vô cùng thích thú, mỗi người đều chọn mình một chiếc mặt nạ riêng. Khi mọi người chọn xong, Thừa Lỗi mới phất tay bảo người hầu trong nhà mang đến cho mình chiếc mặt nạ giống y hệt của cậu thiếu niên lúc nãy chọn. Hắn từ tốn đeo lên rồi bước xuống lầu tìm kiếm người nọ. Khi tìm thấy người kia, cậu nhóc ấy đang ngồi ăn dâu một mình trong góc, ngắm sao qua ô cửa sổ gần đó, hình ảnh đó làm cho cậu nhóc thực sự rất khác biệt trong đám người kia, không gian tối dưới án đèn mờ ảo càng tôn lên nước da trắng ngần của cậu. Thừa Lỗi nhẹ nhàng tiến tới rồi quỳ một chân xuống, đưa bàn tay hướng đến cậu, dịu dàng nói:

- Nhảy với tôi một điệu nhé

- Được ạ - Cậu nhóc bỏ quả dâu trên tay xuống, lau đi bàn tay bị dính nước dâu, sau đó nhẹ đặt bàn tay lên tay người nọ.

Thừa Lỗi men theo da thịt người nọ cuối đầu hôn tên mu bàn tan cậu, hương hoa sữa thoang thoảng phát ra từ người cậu làm hắn không khỏi cảm thấy cao hứng mà khẽ nhếch môi, phần da thịt mát lạnh làm hắn cần muốn nhiều hơn. Lần đâu tiên hắn cảm thấy dục vọng của bản thân được đánh thức hoàn toàn.
Cậu nhóc cảm thấy hành động này của hắn có chút quá phận liền khẽ rụt tay lại, hắn lại nắm chặt thêm một chút tránh cho cậu chạy thoát, biểu hiện ngại ngùng này của cậu càng khiến hắn thỏa mãn mà khóe môi được mà kéo cao lên một chút.

Cả hai người họ dắt tay nhau ra trung tâm sảnh chính, ánh đèn như hiểu ý mà rọi theo con đường hai người họ đi qua. Thừa Lỗi đặt tay nhẹ lên eo cậu, trong lúc khiêu vũ, hắn ghé sát tai cậu hỏi:

- Có thể cho anh biết tên em là gì không~

- Em tên... Điền Gia Thuỵ.
Ánh đèn trắng mờ ảo khẽ chiếu sáng xung quanh hai người. Khung cảnh như truyện cổ tích, kinh diễm đến động lòng người. Gia Thụy say sưa ngắm nhìn người đàn ông trước mặt, bước chân có chút rụt rè theo bước Thừa Lỗi. Thừa Lỗi cũng hiểu ý mà uyển chuyển bước đi chậm lại giúp cậu theo kịp. Đôi mắt đong đầy bao nhiêu nhu tình hướng người trước mặt. Hai người họ đều bị đối phương thu hút mà quên đi khung cảnh xung quanh.
Mọi người xung quanh ai cũng xuýt xoa ca ngợi vẻ đẹp bức phàm của hai người. Bọn họ thực đẹp, đẹp đến mức cảm giác không thật, không thuộc về thế giới cặn bã này. Không gian thật lãng mạng, lại mấy ai chú ý đến trong một góc tối, một bóng người mặc hoodie đen đang siết chặt chiếc mặt nạ hồ ly hệt như của Điền Gia Thụy và Thừa Lỗi, dưới ánh đèn mờ ảo không thể nhìn rõ người này là ai, chỉ biết người này có thân hình cao ráo, mũ hoodie trùm qua đầu, người nọ lẳng lặng quan sát chứ không có bất kì động tĩnh nào
.
.
.
*Gii thích mt chút:

Bc Hoa là mt công ty đa ngành ngh, được chia ra làm 3 nhánh chính:

Nhánh 1: Thuc s qun lí ca dòng chính cũng là dn đu trong 4 nhánh. Nhánh này ph trách vic c đi ngoi, đi ni và kinh doanh buôn bán. Người hin ti đng đu nhánh 1 là Tha Li.

Nhánh 2: Ph trách sn xut thuc và dược liu, sau s chuyn cho nhánh 1 đ bán ra cho các bnh vin ln trong và ngoài nước, hin ti đem v 53% li nhun cho Bc Hoa. Nhánh này hin được Trương Lăng Hách ph trách.

Nhánh 3: Ph trách sn xut vũ khí và thuc n, phương thc hot đng tương t nhánh hai, vũ khí sau khi được sn xut s được bán li trc tiếp cho nhà nước, thu li ngun li nhun không nh cho Bc Hoa. Ph trách nhánh này dĩ nhiên là Kim Tĩnh, người ch ln trong Tha gia.

C ba nhánh đu trc thuc bi hi đng qun tr cp cao ca công ty m Bc Hoa. Hi đng qun tr gm cha ca Tha Li, Tha Khang nm v trí ch tch hi đng qun tr, tiếp đó là m ca Lăng Hách và cha ca Kim Tĩnh  v trí phó ch tch, còn mt s nhân vt khác nhưng không cn thiết lm nên mình s lượt qua nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip