CHƯƠNG 11: Luskentyre Beach, Scotland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau gần 16 tiếng trên máy bay hạng thương gia thì hai người Thừa Lỗi cùng Điền Gia Thuỵ cũng tới được đảo Harris, bé mèo Gia Thuỵ sau ngần ấy thời gian trên máy bay thì cả người ê ẩm không thôi. Nói trắng ra không phải lần đầu tiên cậu bay từ Trung Hoa tới Anh quốc nhưng sau mỗi chuyến đi như vậy thì y như rằng cơ thể cậu sẽ mềm ra như sợi phở, mệt mỏi chỉ muốn quay về nhà của mình ở Edinburgh đánh một giấc cho đã, nhưng giờ bên cạnh cậu còn có Thừa Lỗi không thể bỏ mặt anh ấy ở đây một mình không lo, vã lại còn là tuần trăng mật của hai người, giờ mà nói muốn trở về nhà ngủ khéo lại làm mất nhả hứng của hắn.

- Tiểu Thuỵ, ở trên máy bay lâu như vậy chắc cũng mệt rồi ha? Để anh book taxi rồi chúng ta cùng về khách sạn nghĩ ngơi.

- Dạ cũng được, em đi rửa mặt một lát. Anh ở đây đợi em chút nha.

-  Ùm, đi cẩn thận.

Đợi Điền Gia Thuỵ đi khuất bóng, một chiếc maybach đen dừng lại trước cổng sân bay, người trong xe vội vã kéo cửa sổ xe xuống để lộ cặp kính râm với giá trị đắt đỏ, trang phục trên người cũng là hàng hiệu cao cấp, cô gái không bước xuống xe mà mang tâm trạng hớn hở gọi tên Thừa Lỗi:

- Lão nhị, lâu rồi không gặp - Kim Tĩnh kéo kính râm xuống, nháy mắt với Thừa Lỗi một cái, sau đó lại hớn hở nói tiếp.

- Chị cũng thật biết nói đùa, mới 2 tháng không gặp mà cũng tính là lâu sao?

- Mà gọi chị đến có chuyện gì không? Với lại tiểu Hách đâu rồi, không phải mỗi lần có chuyến công tác hay du lịch thì em ấy vẫn luôn đi cùng em sao?

- Đây là chuyến đi tuần trăng mật của em với vợ, tiểu Hách không đi theo. Với lại gọi chị đến đây là có chuyện nhờ chị điều tra giúp.

- Ây dô, chuyện gì mà đại thiếu gia phải đích thân mở miệng nhờ cậy đây. Không phải bên em còn có cậu trợ lí họ Lâm gì đấy luôn chiều được mọi yêu cầu quái gỡ của em à?

- Chuyện này liên quan đến quá khứ của tiểu Hách lúc trước, cũng liên quan đến Gia Thuỵ nhà em, không tiện để người ngoài xen vào. Mà ở Anh quốc em cũng chỉ có thể tin tưởng mình chị nên mới gọi chị đến đây.

- Là chuyện gì nói rõ chị xem nào?

- Về khách sạn đi rồi chúng ta nói chuyện, ở đây không tiện lắm.

- Lỗi ca, đợi em có lâu không? - Điền Gia Thuỵ

- Không lâu lắm, à giới thiệu với em đây là Kim Tĩnh, chị họ của anh và Trương Lăng Hách. Tới chào chị ấy một tiếng đi

- Chị Kim Tĩnh, em là Điền Gia Thuỵ rất vui được gặp chị - Điền Gia Thuỵ ngơ ngác cuối chào đàn chị, cái vẻ mặt ngây thơ như thỏ con này của em bé đã thành công thu hút sự chú ý của đại tỷ.

- Ây ui, sao lại có bé con đáng yêu như vậy ở đây chứ. Nào nào nói chị nghe, em là hôn thê của tiểu Lỗi nhà chị đúng không? Mắt cá chết đó ở nhà có hay bắt nạt em không? Hay là dọn qua đây ở với chị vài hôm đi, em thích gì chị sẽ mua cái đó cho em, ha! - Kim Tĩnh nhanh tay bắt lấy bàn tay nhỏ xíu của Điền Gia Thuỵ, tha hồ mà sờ sờ nắn nắn.

- Chuyện này, hay là hỏi ý của Lỗi ca đi, em...

- Dĩ nhiên là có thể - Thừa Lỗi

- Ây ui, lão nhị nay lại tốt bụng thế, đúng là càng ngày càng soái ha

- Kiếp sau có thể xem xét

Kim Tĩnh vừa hớn hở chưa quá 2 phút liền bị lão nhị nhà mình một câu nói làm tắt ngúm tâm trạng, phụng phịu bước lên siêu xe hô lớn:

- Hai đứa mau lên xe đi, còn đứng đó đợi cái gì

Thừa Lỗi cười khổ rồi dắt tay bé con lên xe. Suốt quãng đường đi cũng chỉ có một mình Kim Tĩnh luyên thuyên không ngớt, lâu lâu sẽ được Điền Gia Thuỵ đáp lại bằng một số câu khách sáo, Thừa Lỗi bên cạnh thì đôi lúc sẽ xen vào những câu châm chọc, chủ yếu hắn vẫn là muốn tập trung vào nhóc con nhà mình thôi.
.

.

.

Sau khi giúp hai bạn nhỏ làm thủ tục checkin khách sạn, Kim Tĩnh cũng nhanh chóng rời đi, trả lại không gian riêng cho hai bạn nhỏ:

Ánh bình minh ấm áp chạm nhẹ vào bờ biển, làm nhấp nhô những tia nắng vàng rực rỡ. Điền Gia Thuỵ và Thừa Lỗi đứng tại cửa sổ của căn phòng khách sạn, đôi mắt của họ chợt rạng ngời khi họ nhìn thấy bãi biển Luskentyre, nơi họ sẽ trải qua những ngày trăng mật tuyệt vời.

Điền Gia Thuỵ, với làn da trắng như sữa và đôi mắt nâu hạt dẻ, nhìn ra khỏi cửa sổ với vẻ ngây thơ đầy tò mò. Khuôn mặt trái xoan và đôi môi đỏ tự nhiên làm cho cậu trông rất đáng yêu. Cậu cảm thấy hồi hộp, chưa từng trải qua điều gì tuyệt vời như thế này.

Thừa Lỗi, người đứng bên cạnh cậu, nhẹ nhàng nâng cấp tình hình với vẻ tinh tế. Với khuôn mặt ấm áp và ánh sáng mặt trời kết hợp, anh thật sự rất đẹp là một kiểu đẹp mang lại cho người ta cảm giác ấm áp khó cầu. Ánh nắng mặt trời dịu dàng làm nổi bật vẻ đẹp của anh, tạo nên một hình ảnh không thể quên.


"Cảm giác này thật tuyệt vời, nhỉ?" Điền Gia Thuỵ nhẹ nhàng nói, ánh mắt chìm đắm trong vẻ đẹp tự nhiên.


"Thật sự là như một bức tranh sống động," Thừa Lỗi đáp, nhấn mạnh vẻ đẹp tinh tế của cảnh biển.


Chuyến hưởng tuần trăng mật của họ bắt đầu từ chiều sớm, khi họ dạo bước trên bờ biển cát mịn và cảm nhận làn gió biển mặn mà. Dưới ánh nắng vàng óng ả của mặt trời lặn, Điền Gia Thuỵ và Thừa Lỗi cùng nhau thả chân trong cảm giác hạnh phúc và tự do.

.

.

.


Chiều đến, Điền Gia Thuỵ và Thừa Lỗi quyết định thư giãn trên bờ biển. Họ mang theo những chiếc chăn mỏng và ngồi nghỉ ngơi, đắm chìm trong không khí dễ chịu của biển cả.


"Tiểu Thuỵ, em có mong ước gì nhất ở đây không?" Thừa Lỗi hỏi, ánh mắt anh đầy tò mò.


"Em muốn được trải nghiệm hết tất cả những điều mới mẻ và thú vị," Điền Gia Thuỵ nói, ánh mắt to tròn của cậu lấp lánh.


Thừa Lỗi cười nhẹ và nói:


"Vậy thì chúng ta bắt đầu với việc này." Anh vươn tay và rút từ chiếc túi xách nhỏ một chiếc bản đồ.


Họ quyết định khám phá khu vực xung quanh, điều này đưa họ đến những ngôi làng nhỏ, những con đường, ở trên hòn đảo này người dân bản địa thật sự rất thân thiện và tốt bụng giúp chuyến đi của họ có thêm không ít vui vẻ.

-         Đã lâu lắm rồi, em mới có thể ngắm biển lại một lần nữa – Điền Gia Thuỵ đứng trên lan can dọc bờ biển, đôi mắt mơ màng ngắm nhìn từng đợi sóng trắng xoá vỗ về cát biển. Đã rất lâu rồi, cậu đã rất lâu rồi không được ngắm biển một cách yên bình như vậy.

-         Cũng đã rất lâu, anh không quay trở lại biển cả nữa. – Thừa Lỗi tiến đến cạnh Điền Gia Thuỵ, tuỳ tiện ngắm nhìn mặt trời lặn, quả thực biển vẫn luôn đẹp như vậy.

- Lỗi ca, hải âu thật đẹp phải không ? Điền Gia Thuỵ hỏi, ánh mắt anh hướng về bầu trời rực rỡ màu cam và hồng.

- Thực đẹp, nhưng cũng thật xa vời. - Thừa Lỗi trả lời, ánh mắt chìm đắm trong vẻ đẹp của tự nhiên.

Hải âu vút lên trời, tạo nên những đường cắt mảnh mai trên bức tranh hoàng hôn. Thừa Lỗi nhìn Điền Gia Thuỵ, cảm nhận sự hiện diện ấm áp và yên bình.

- Em nghĩ sao nếu chúng ta cùng nhau vẽ những hình dạng đó lên bầu trời? Mỗi đường cắt là một kỷ niệm của chúng ta - Thừa Lỗi ôn nhu đề xuất.

-         Đó là ý tưởng tuyệt vời, anh ạ! - Điền Gia Thuỵ phấn khích. "Chúng ta có thể tưởng tượng ra những hành trình và khám phá mới."

Họ nắm tay nhau, tâm hồn hòa mình vào vẻ đẹp huyền bí của hải âu và hoàng hôn.

Dưới ánh chiều tà, ánh nắng hoàn hôn đỏ rực chiếu lên hai thân ảnh tuyệt mĩ, là khung cảnh cả đời này họ sẽ khắc ghi mãi trong tìm thức, trong trái tim.

Dưới bức tranh tự nhiên tuyệt vời, tình cảm của Điền Gia Thuỵ và Thừa Lỗi trở nên như một phần của vũ trụ lớn, không gian đậm chất lãng mạn và sâu sắc.

.

.

.

Sáng hôm sau:

Dưới ánh bình minh, Điền Gia Thuỵ và Thừa Lỗi quyết định bắt đầu ngày mới với một cuộc phiêu lưu trên biển. Cùng nhau, họ tham gia vào một buổi lướt sóng nhẹ trên những con sóng nhỏ trắng xóa.

- "Em chưa bao giờ lướt sóng trước đây, anh ạ," Điền Gia Thuỵ nói với đôi mắt nâu hạt dẻ rực rỡ.

- "Không sao cả, em chỉ cần giữ thăng bằng và tận hưởng cảm giác là được," Thừa Lỗi cười nhẹ, giúp Điền Gia Thuỵ cảm thấy thoải mái.

Điền Gia Thuỵ được Thừa Lỗi ôm chặt lấy phần eo giúp cậu dễ dàng giữ thăng bằng trên ván trượt, cái eo nhỏ nhắn tinh tế cộng thêm nước da trắng ngần của cậu, làm cho Thừa Lỗi phải kinh ngạc vạn lần. Sau một lúc loay hoay, cuối cùng Điền Gia Thuỵ cũng có thể tự lướt sóng được, cái cảm giác tự do này làm cậu nhóc vô cùng thích thú:

-         Tuyệt quá!

-         Cẩn thận tiểu Thuỵ, coi chừng ngã – Thừa Lỗi nhanh chóng theo đuôi phía sau nhìn mèo nhỏ trước mắt đùa nghịch, bất giác cười lên một tiếng sủng nịch, đôi mắt ấm áp hường về người nọ say mê không ngớt.

Cả hai cứ như thế cùng nhau chơi đùa trên biển đến chập trưa.

.

.

.

Chiều đến, Điền Gia Thuỵ và Thừa Lỗi chọn chơi trò đua thuyền kayak. Trên những con sóng nhẹ nhàng, họ cùng nhau đua nhanh, tạo ra những cảm xúc hồi hộp và thú vị.

- "Em cố lên, Thuỵ Thuỵ! Chúng ta đang dẫn đó," Thừa Lỗi hô hào, mong muốn đánh thức tinh thần cạnh tranh trong Điền Gia Thuỵ.

- "Em sẽ không để anh dẫn mãi đâu!" Điền Gia Thuỵ hào hứng đáp trả với bản tính có phần háo thắng.

Dưới sắc trời buôn màu đỏ rực, họ vẫn là thử thách bản thân với đua thuyền kayak dưới ánh hoàng hôn. Dưới bức tranh mây hồng phủ kín trời, hai bóng đen nhỏ nhưng đầy năng lượng di chuyển trên biển, tạo nên hình ảnh đẹp như tranh vẽ.

- " Tiểu Thuỵ, chúng ta sẽ cùng nhau đến đích, phải không?" Thừa Lỗi nói, ánh mắt ấm áp nhìn thẳng vào Điền Gia Thuỵ.

- "Chắc chắn rồi, anh ạ! Chúng ta là đội mạnh nhất," Điền Gia Thuỵ nói, môi đỏ hé nụ cười hạnh phúc.

Quay trở lại bờ biển, họ thả mình vào trò chơi volleyball cát. Dưới ánh náng xê chiều, cát trắng như lụa chứng kiến những cú spike và lướt nhẹ của Điền Gia Thuỵ và Thừa Lỗi.

- "Anh nhìn đó, đưa bóng về đây!" Điền Gia Thuỵ hét lên, cử động nhanh chóng.

- "Được rồi, em sẽ gửi bóng về ngay!" Thừa Lỗi đáp trả, vận động linh hoạt.

...

Khi buổi tối dần buông xuống, Điền Gia Thuỵ và Thừa Lỗi quyết định ngồi lại trên bãi biển, ngắm hải âu vút cao trên bầu trời khi hoàng hôn nhẹ nhàng bắt đầu. Ghế bãi biển mềm mại dưới ánh trăng trở thành nơi họ thả lỏng, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc yên bình.

Chân trời rực rỡ bởi những tia lửa cháy tím hồng, Điền Gia Thuỵ và Thừa Lỗi quyết định thưởng thức bữa tối trên bờ biển. Họ chọn một góc tĩnh lặng, nơi sóng biển vỗ nhẹ và ánh trăng tỏa sáng. Ánh đèn nến và âm nhạc nhẹ nhàng tạo nên không khí lãng mạn, nơi tình cảm của họ bắt đầu bung nở.

Khi đêm dần buông, họ cùng nhau ngồi trên bờ biển, ngắm nhìn đám mây đêm trôi qua trời sao. Bản giao hưởng của sóng biển và gió biển tạo nên âm nhạc tự nhiên, hòa mình vào không gian lãng mạn và tận hưởng khoảnh khắc này.

Dưới ánh trăng tròn đầy trên bãi biển Luskentyre, Thừa Lỗi giữ lấy bàn tay của Điền Gia Thuỵ. Bạn dường như có một điều gì đó quan trọng muốn nói, ánh mắt anh lấp lánh dưới ánh trăng.

- "Điền Gia Thuỵ," Thừa Lỗi nói, giọng âm điệu như những nốt nhạc nhẹ.

- "Cảm ơn em vì đã đến. Có lẽ em không biết trước khi gặp em tại buổi tiệc sinh nhật ngày hôm đó anh đã yêu em, là yêu thương, là cảm giác nhớ nhung đến tim gan như ngừng lại. Chỉ cần có thể là em, mọi thứ đều đáng giá"

Anh nhẹ nhàng nhìn thẳng vào đôi mắt của Điền Gia Thuỵ, biểu lộ sự chân thành và tình cảm.

- "Điền Gia Thuỵ, em đã cho anh biết rằng... anh rất quý trọng mọi khoảnh khắc bên cạnh em"

Những lời của Thừa Lỗi như là một dòng suối êm dịu, tràn ngập không gian. Điền Gia Thuỵ cảm nhận được sự ấm áp và tự tin từ người đàn ông đứng trước mình, và cậu ôm lấy Thừa Lỗi, trái tim hạnh phúc như một bản nhạc tình ca. Biển hòa quyện với tiếng cười của họ, tạo nên một ký ức không thể phai.

...

Cuối cùng, khi bầu trời chuyển sang màu đen đêm, họ lặng lẽ trở về khách sạn, giữ nguyên những kỷ niệm và tình cảm ngọt ngào từ những ngày trăng mật trên bãi biển Luskentyre.

.

.

.

Trong căn phòng lịch sự, bàn làm việc rộng lớn bày ra những giấy tờ và tài liệu cần thiết cho cuộc họp. Chủ tịch Thừa Khang ngồi đối diện cô trợ lí trung thành của mình, Lư Dục Đồng. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật đôi mắt sáng của Lư Dục Đồng, giống như những viên ngọc lấp lánh.

Thừa Khang, người đứng đầu tập đoàn Bắc Hoa, nhìn chăm chú vào tài liệu trước mặt, đôi mắt mũi nhọn làm tăng thêm vẻ nghiêm túc của ông. Lư Dục Đồng, người phụ trách trực tiếp cho công việc hỗ trợ Thừa Khang, nhìn chăm chú vào ông, bước đều, thể hiện sự chắc chắn và chuyên nghiệp.

-         Cô Lư, báo cáo tình hình chuyến đi của Thừa Lỗi đi - Thừa Khang yêu cầu.

Lư Dục Đồng nhẹ nhàng nghiêng đầu và bắt đầu báo cáo một cách tỉ mỉ về những chi tiết quan trọng. Cô kể về thành công của chuyến đi của hai người:

-         Thưa chủ tịch, đại thiếu gia ở Scotland hiện tại có vẻ là rất thoải mái. Tình cảm với Điền thiếu gia cũng tiến triển rất tốt,

Thừa Khang nghe mỗi từ của cô, khuôn mặt ông lúc nào cũng trầm ngâm. Ông ta tỏ ra thoải mái với kết quả thu được từ chuyến đi và đôi mắt ông sáng lên, bộc lộ niềm hạnh phúc của mình.

-         Được như vậy, thì tốt -  Một cơn đau mạnh xâm chiếm cơ thể Thừa Khang. Ông ta khom lưng và đặt tay lên ngực, trán ướt mồ hôi, cảm giác tanh nồng từ vòm họng cuộn trào, máu tươi theo từng đợt ho mà thấm ướt sắp tài liệu trên bàn.

Lư Dục Đồng, nhạy bén liền chạy đến và giúp ông ngồi thẳng.

-         Ông chủ, ngài phải nghỉ ngơi ngay. Đừng làm việc quá mức," Lư Dục Đồng nói, ánh mắt chứa đựng tình yêu thương và lo lắng.

Thừa Khang thoáng chú ý đến ánh sáng trên khuôn mặt của Lư Dục Đồng. Dù bận rộn với công việc, cô vẫn giữ được vẻ ngoại hình hoàn hảo và biểu cảm mặt lạc quan. Cảm giác đau đớn không chỉ là nỗi lo lắng cho sức khỏe của ông, mà còn làm ông nhìn thấy sự quan tâm chân thành từ người phụ nữ trung thành này.

-         "Cô Lư, tôi ổn," Thừa Khang cố gắng nở một nụ cười, nhưng bàn tay của ông vẫn nắm chặt vào ngực.

Lư Dục Đồng khẽ nhấc tấm khan trắng và lau sạch mồ hôi trên trán Thừa Khang. Cô ánh mắt đỏ lên, nhìn ông với sự lo lắng không giấu diếm.

-         Ông chủ, tôi nghĩ ngài cần nghỉ ngơi thêm. Sức khỏe của ngài quan trọng hơn bất cứ công việc nào. - Cô nói, ánh sáng ánh đèn làm nổi bật đôi mắt nồng nàn của cô.

Lư Dục Đồng quỳ dưới chân Thừa Khang, nước mắt cứ rơi như những hạt mưa cuồng nhiệt. Ánh mắt của cô lạnh lùng nhưng đầy bi thương, đôi má đỏ hoe do khóc nức nở. Cảm xúc cuồn trào trong lòng cô, hòa mình trong sự đau khổ và tuyệt vọng. Bao nhiêu uất ức, tuổi hờn, đau đớn đều được cô gieo trong từng hạt nước mắt thi nhau tuôn ra.

-         Chủ tịch, tôi... tôi không muốn ngài phải đau khổ như vậy.- Lư Dục Đồng nói, giọng nói của cô run lên, không kiểm soát được cảm xúc.

Thừa Khang nhìn xuống cô, đôi mắt ông lấp lánh nhưng tràn ngập sự yếu đuối. Ông vươn tay, vuốt nhẹ mái tóc của Lư Dục Đồng, cố gắng an ủi.

-         Dục Đồng, em đâu có tội. Mọi thứ đều là quá khứ và không thể thay đổi được. Chỉ là, tôi không thể nào quên được người con gái đã rời bỏ tôi. Cô ấy đã là tất cả đối với tôi," Thừa Khang nói nhưng từng từ, từng câu như những viên gạch xây dựng nên bức tường bảo vệ linh hồn ông.

Lư Dục Đồng không kìm lại được nước mắt, cô kêu lên một cách thấp thoáng nhưng đầy xót xa. Cô giữ lấy tay Thừa Khang, vuốt nhẹ, nhưng tâm trạng cô chìm đắm trong sự lo lắng và tuyệt vọng.

-         Chủ tịch, em không muốn thấy ngài như vậy. Ngài phải bảo vệ sức khoẻ của mình. Còn nếu ông không thể quên được cô ta, thì hãy để em đứng ở phía sau, làm người hỗ trợ, chăm sóc ngài,yêu thương ngài. Có được không? - Lư Dục Đồng nói, cố gắng lắng nghe và chia sẻ nổi đau của ông.

Thừa Khang nhẹ nhàng giải thoát bản thân khỏi sự quỳ dưới chân, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ dù trong lòng ông như một chiếc hộp Pandora vỡ nát.

-         Dục Đồng, em đã làm rất tốt, nhưng tôi chỉ có thể cảm ơn em. Xin em hãy tìm cho mình một người đàn ông tốt hơn, xứng đáng với tình cảm của em. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ là người chủ động đến bên cạnh em, chăm sóc cho em, bảo vệ em, yêu thương em, trả lại nợ kiếp này tôi nợ em. Được không? - Thừa Khang khuyên nhủ, giọng điệu khẩn trương nhưng tràn ngập tình thương.

Lư Dục Đồng giữ lấy tay Thừa Khang, ánh mắt cô lấp lánh sự kiên trì và quyết tâm.

-         Chủ tịch, em chỉ muốn ngài hạnh phúc. Dù ngài có ở bên ai đi chăng nữa, có yêu ai đi nữa thì em vẫn sẽ ở đây, luôn ủng hộ ngài, chờ đợi ngài.

Thừa Khang gật đầu, cả hai đều hiểu rằng cuộc sống và tình cảm không bao giờ đơn giản nhưng cũng là những mảnh ghép quan trọng của hạnh phúc. Đứng dậy, Thừa Khang và Lư Dục Đồng nhìn nhau, những khoảnh khắc yên bình và ý nghĩa. Ít nhất có lẽ sẽ là lần cuối cùng ông được nhìn thấy người con gái này khóc vì mình.

.

.

.

Trương Lăng Hách tan làm từ công ty trở về, xui xẻo thế nào tuyến đường về nhà hôm nay lại bị tai nạn giao thông hại anh phải đi đường vòng, chạy được một đoạn anh thoáng thấy một gian hàng bán một bức tượng hải âu rất đẹp, định bụng dừng lại, xuống mua bức tượng thì vẫn là vận may kém cỏi, khiến chủ cửa hàng không may đụng trúng "hải âu" đang đáp trên khung cửa sổ vỡ tan tành.

Trương Lăng Hách tức giận đến bật cười, ôi cái cuộc sống khốn nạn này đúng thật là làm người ta tức chết.

Anh không vội đi mà tạm dừng lại trước cổng trường mẫu giáo, ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng làm nổi bật mái tóc đen óng ả của anh. Dường như không chú ý đến sự nhộn nhịp xung quanh, anh quan sát mỗi đứa trẻ nô đùa và cười đùa. Khung cảnh yên bình này bất giác làm anh nhất thời quên đi sự bực bội ban nãy, thay vào đó là cảm giác an lành đã lâu chưa từng có, tâm trạng tốt lên làm khoé miệng cũng tạo thành một đường cung đẹp đẽ. Bỗng nhiên, ánh mắt anh chú ý đến một cậu bé nhỏ với mái tóc nâu, đang vui vẻ đùa giỡn với những đứa trẻ khác.

Anh bước gần, và cậu bé Tiểu Minh, đôi mắt tò mò nhìn Trương Lăng Hách, nhanh chóng đến gần. "Ca ca xinh đẹp, ca ca xinh đẹp!" cậu bé hồn nhiên gọi.

Trương Lăng Hách cười nhẹ, đưa tay sờ nhẹ đầu cậu bé. "Chào em, em đang làm gì vui thế?"

Cậu bé Tiểu Minh hồn nhiên giới thiệu về bản thân và chia sẻ về những trò chơi mới ở trường mẫu giáo. Trương Lăng Hách nghe mỗi từ ngữ của cậu bé như thấu hiểu từng cảm xúc trong lòng nhỏ bé, nhưng hình như cậu nhóc gọi anh có gì đó lạ lạ.

- Em gọi anh là ca ca xinh đẹp à? - Trương Lăng Hách cười và hỏi.

-Vâng, bởi vì ca ca xinh đẹp như trong truyện cổ tích.- Cậu bé Tiểu Minh mỉm cười đáng yêu.

-Em giống với một người mà anh biết đấy - Trương Lăng Hách bỗng nhiên nói, ánh mắt nhìn xa xăm như nhớ về một kí ức nào đó.
 
Cậu bé Tiểu Minh tò mò hỏi, "Là ai vậy ca ca xinh đẹp?"

-      Người đó là một người anh vô cùng yêu. Em rất giống người đó, từ cách nói chuyện đến ánh mắt lúc nào cũng tràn đầy tinh thần sống. Nhưng rất tiếc anh không thể gặp lại thân ảnh luôn tươi cười vui vẻ của năm ấy được nữa...- Trương Lăng Hách nhẹ nhàng cười, ánh mắt ấm áp nhưng cũng tràn ngập nỗi buồn

 

-      Vậy ca ấy/ tỷ ấy đang ở đâu vậy ạ. Sao lại không thể gặp được, có phải là rất xa nơi của chúng ta đang đứng không – Tiểu Minh có chút không hiểu ngẫng đầu hỏi

 

-      Không đâu em, anh ấy/ chị ấy vẫn luôn ở bên cạnh ca, rất gần luôn là đằng khác. Nhưng lại không thể gặp lại nữa – Trương Lăng Hách giọng nói tuy ấm áp nhưng vẫn có phần buồn rười rượi.

 

-      Vậy tại sao anh không đến gặp người ta – Tiểu Minh đầy dấu chắm hỏi, nếu ở gần như vậy sao lại không thể gặp? Khó hiểu thật sự.

-      Vì anh đã làm một chuyện rất có lỗi với cậu ấy. Nên vĩnh viễn không thể gặp lại – Trương Lăng Hách vươn tay xoay đầu cậu bé, vẫn là ánh mắt ấp áp, cùng nụ cười ngọt kia chọc tiểu Minh vui vẻ đến tít cả mắt

Cậu bé Tiểu Minh mỉm cười, nhìn Trương Lăng Hách với ánh mắt tò mò. Cả hai tiếp tục nói chuyện, mỗi lời thoại là những hạt nắng nhỏ trong khoảnh khắc hạnh phúc và ấm áp của cuộc gặp lần đầu.

 

...

Khoảnh khắc đó được Ngu Thư Hân đứng từ xa thu vào tầm mắt, trong lòng dân lên một nỗi bất an không rõ nguyên nhân, tuy lo lắng nhưng vẫn phải câu lên một bộ mặt nhu hoà, hiền dịu .Cô nhanh chóng tiến tới chỗ hai người bọn họ, bước chân được đẩy nhanh, nhưng không vang lên tiếng giày cao gót lộp cộp khó chịu.

"Tiểu Minh, sao lại đi xa mommy mà không báo trước?" Ngu Thư Hân có chút khẩn trương nhưng không lộ ra sự lo lắng đang dần xâm chiếm lý trí của cô

 

- Mommy, con chỉ vừa gặp ca ca xinh đẹp ở đây, Ca ca xinh đẹp đối với con rất tốt và còn rất vui vẻ nữa -Tiểu Minh nói, chất giọng sặc mùi sữa không giấu nỗi sự phấn khích trong từng âm điệu

   

-      Con phải nói với mommy trước khi đi chỗ nào, đừng làm mommy lo lắng như vậy, con yêu.- Ngu Thư Hân không thể giữ được bản thân khi nhìn thấy con mình đang nói chuyện với một người lạ, giọng nói tuy vẫn ôn hoà không có gì thay đổi nhưng đáy mắt đã sớm không giấu được sự lo lắng.

   

Trương Lăng Hách, nhìn vào cảnh này, cảm thấy lòng xao động. Anh có chút khó chịu lên, hơi thở trở nên nặng nề. "Xin lỗi, Thư Hân, anh không có ý gì đâu, chỉ là gặp tiểu Minh ở đây một mình lại rất đáng yêu nên muốn nói chuyện một chút."

 

-Vậy thì làm phiền giám đốc rồi. Cảm ơn giám đốc đã trông tiểu Minh giúp em- Ngu Thư Hân nắm chặt tay Tiểu Minh, nhìn chằm chằm vào Trương Lăng Hách, cố gắng giấu đi sự run rẩy trong từng câu nói

 

Trương Lăng Hách cảm nhận được có gì đó rất lạ trong giọng nói của Ngu Thư Hân, nhẹ nhàng nói:

 

- Không phiền chút nào, tiểu Minh đáng yêu như vậy, vừa gặp anh đã thích. Nếu có thời gian rãnh có thể đưa tiểu Minh đến gặp anh, thỉnh thoảng có người bầu bạn cũng rất vui. – Trương Lăng Hách hơi khom người để bản thân ngang hàng với tiểu Minh, đầu hơi nghiêng một chút để cậu bé có thể nhìn rõ anh hơn, dùng đôi mắt ôn nhu tràn ngập ý cười nhìn cậu bé, khuôn môi vốn luôn đóng kín cũng được anh chịu khó cậy mở thành nụ cười lớn dành cho trẻ con, trông anh lúc này thật sự thật sự rất đáng yêu.

 

- Mommy, con muốn lần sau tiếp tục được chơi với Ca ca xinh đẹp, mommy người đồng ý đi mà – Tiểu Minh dùng bàn tay nhỏ xíu ra sức kéo lấy cánh tay mảnh khảnh của Ngu Thư Hân.

 

- Tiểu Minh ngoan, Ca ca xinh đẹp của con rất bận đó. Không được làm phiền người ta như vậy là không ngoan, nếu thật sự Ca ca xinh đẹp có thời gian rãnh tự nhiên sẽ tới đón con đi chơi. Được không, còn bây giờ mau chào Ca ca xinh đẹp rồi trở về thôi – Ngu Thư Hân cuối người nói chuyện với bé con, nhẹ nhàng khuyên răng tiểu Minh không được càn quấy,

 

- Giám đốc, em về trước – Ngu Thư Hân hướng tới Trương Lăng Hách chào hỏi.

 

- , Hảo, ca ca xinh đẹp hẹn ngày tái ngộ - Tiểu Minh cuối chào như một ông cụ non, lém lỉnh lên tiếng.

 

- Hảo, Ngu tiểu thư đi đường cẩn thận – Trương Lăng Hách cười nhẹ, vẫy tay chào tạm biệt tiểu Minh đang được mẹ dắt lên xe ô tô. Xong việc anh cũng nhanh chóng trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi.

 

////

Oke, bây gi loveline mi bt đu ri nui nè, ai comment được cho tui biết có nhng cp nào ri he. Vi li mi người mun cp nào SE, cp nào HE thì comment lun nha tui s xem xét và ráng chìu ý tt c đn bù chui ngày lười biếng ca toi, hehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip