Allisag Tiem Hoa Nho Oneshot 5 Ngan Cam Reo X Isagi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi và Mikage yêu nhau đã tròn 5 năm thanh xuân rồi.

Mối tình của họ được ví như những viên kẹo chocolate ngọt ngào.

Ấy vậy mà..

Gia đình nhà cậu ấm Mikage phản đối hôn sự giữa em và anh.

Lần đầu tiên ra mắt hai bên,mẹ của Reo đã không tiếc lời nói thô tục,sỉ vả Isagi.

-"Hai đứa con trai yêu nhau thì còn thể thống gì nữa!?"

-"Isagi,cậu muốn bao nhiêu tiền cũng được! Tránh xa con tôi mau! Nó không thể yêu một tên g.ay k.inh t.ởm như cậu!"

-"Gia đình tôi cần mặt mũi và cô con dâu xinh đẹp!"

Đủ rồi,Isagi không thể nào chịu đựng được sự lăng mạ của bà ta nữa.

Nhưng nhìn Reo khổ tâm vì mình mà quỳ gối suốt 2 canh giờ để cầu xin bà ấy. Em có chút mủi lòng,vẫn tiếp tục nắm tay anh bước đi trên tình duyên sắp vỡ vụn.

———————————————

-"Reo! Cứu em với! Reo ơi!"

-"Anh mau đến đây được không!?"

-"Reo.."

-"Reo!"

Từng tin nhắn mà Isagi gửi hiện lên trong máy Reo,anh lờ đi,đầu rối như tơ vò,miệng lẩm nhẩm:

-Xin lỗi..Yoichi..

Lời cầu cứu cứ thế mà thoảng qua tai anh tựa cơn gió mùa thu. Mikage Reo vô tâm trước việc mẹ anh làm.

Cứu sao?

Anh bất lực khi trơ mắt nhìn em bị bọn chúng đ.á.n.h đ.ậ.p chẳng hề tiếc thương .Ôi hoa nhỏ thét gào đau điếng,những giọt nước mắt cứ lăn dài bên hai gò má từng nở nụ cười ngọt ngào thuở nào.

Mẹ anh đã thuê người đến để 'cảnh cáo' em ấy!

Anh muốn tới đó,ôm chặt em vào lòng mà an ủi,mà xoa dịu tâm hồn thiếu niên thanh khiết anh thương.

Ấy thế...Ông Mikage chỉ quăng một câu nói lạnh lùng tới chua chát..:

-Mày mà đi theo thằng đó thì đừng về gặp ông già này nữa. Toàn bộ tài sản thừa kế của mày cũng tan thành mây khói!

-Nghĩ đi? Gia tộc này chỉ có mình mày thừa kế được,đừng có cậy thế mà làm càn!

Anh lặng người,cắn chặt môi tới bật m.á.u. Đôi ngươi xanh lam sưng đỏ hiện rõ trước màn ảnh. Yoichi của anh...Có thể bé nhỏ vốn yếu đuối nay lại b.ầ.m d.ậ.p vết trầy.

———————————————

-Ha..ha...

Reo chạy thật nhanh đến căn nhà kho tồi tàn,khoác em chiếc áo mình đang mặc rồi khẽ hôn lên trán Isagi. Nước mắt cứ trào ra,suy nghĩ đang ủ ấp trong lòng,anh nói nhỏ,ngăn từng tiếng nấc nghẹn tới khói chịu:

-Yoichi..Anh nợ em cả một đời người,một kiếp duyên...Cuối cùng là đám cưới của đôi ta..

-Yoichi..Nếu có kiếp sau..Anh mong mình sẽ còn có thể gặp lại,có thể bù đắp mối tình này...

-Xin lỗi em..Xin lỗi Yoichi..Ngàn lần anh dập đầu xuống tạ lỗi với em..

-Hẹn gặp lại ở kiếp người tiếp theo nhé-..!? Tình yêu nhỏ...

-Reo...

-Em cũng..muốn ở bên cạnh anh mãi...

—————————

480 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip