Alldazai Sau Khi Tro Thanh Thu Linh Dazai Bien Thanh Tre Con 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit + Beta: lucchuocham
__________________

Ngay khi vừa trở lại Mafia Cảng, Atsushi đã bị Chuuya triệu tập đến phòng thủ lĩnh.

"Nhóc con, cậu đã gặp tên khốn ta sẽ làm thịt khi gặp lại." Chỉ với một câu, Chuuya thành công khiến toàn bộ kế hoạch thoái thác trách nhiệm của Atsushi tan sông, "Đừng hòng gạt ta, trên người của ngươi có mùi của tên đó."

Atsushi đang cố gắng sắp xếp từ ngữ biện minh, bất chợt vang lên tiếng chuông điện thoại.

"Chin chào, Chuuya~" Là giọng của Dazai, "Atsushi hẳn là đã đem thành quả sức lao động của tôi báo cáo với cậu rồi ha. Thế nào, Chuuya có phải đang cực kỳ cực kỳ ngưỡng mộ tôi không?"

Có chỗ nào đó quái quái.

Tốt xấu gì cũng là cộng sự với Dazai suốt ba năm, Chuuya ngay lập tức có cảm giác bất an.

Cái giọng này với cái giọng mà Dazai hay nói vô cùng khác nhau, giống như được mã hóa điện tử.

Hơn nữa lời nói của cậu ta cũng rất kỳ lạ.

Từ khi băng vải trên mặt Dazai thay đổi, liền không còn nói chuyện với hắn như vậy. Bọn họ cho dù ở chung nhưng lại như hai người dưng xa lạ.

Chuuya cảm giác được, Dazai cố tính khiến mối quan hệ của cả hai trở nên xa cách. Hắn đã nghĩ tới việc thay đổi, nhưng cho dù có nỗ lực như thế nào cũng giống như đấm vào bông, không thể quay lại.

Dazai vì sao lại như vậy?

Hơn nữa, thời điểm điện thoại reo cũng quá trùng hợp.

Giống như để di dời sự chú ý của hắn.

"Ha? Thủ lĩnh chết tiệt nhà cậu đang nói tào lao gì vậy hả." Chuuya giả vờ như chưa phát hiện ra điều gì, "Nếu cậu có tinh thần như vậy thì mau cút về đây xử lý đống giấy tờ này cho tôi."

"Thì ra Chuuya nhớ tôi như vậy nhưng mà tôi không muốn nhìn tiểu chú lùn đen như mực đâu. Đừng quên qua vài ngày nhớ thay tôi đi đến một cuộc họp, hy vọng đến lúc đó Chuuya sẽ không bị sợ đến run bần bật."

Chuuya tự động bỏ qua khiêu khích của Dazai: “Cậu nói cuộc họp gì?”

"Một cuộc hội nghị bí mật với Cục Quản lý Năng lực Đặc Biệt. Cậu chỉ cần thay tôi lấy giấy phép kinh doanh về cho tôi là được ." Nói xong, Dazai liền cúp máy.

Cục Quản lý Năng lực Đặc biệt?

Chuuya biết tổ chức này.

Nhớ lại những lời nói của Dazai, Chuuya xua tay ý bảo Atsushi đi ra ngoài.

Hắn hiện tại cũng không có tâm tình nghe Atsushi báo cáo.

Đứa nhóc người hổ này, trong não chỉ có Dazai Osamu, e rằng đã bị tên đó mua chuộc thành công.

Hỏi cậu ta cũng chẳng tra được gì.

Sau đó Chuuya nhìn chằm chằm vào băng vải để trên bàn: "Dazai ngu ngốc, tôi sẽ tự mình moi ra bí mật mà cậu đang che giấu."

Bên kia, ở trong nhà Odasaku.

Sau khi tắt điện thoại, Dazai cũng buông máy thay đổi giọng nói.

Đi đến trước gương, Dazai nhìn bản thân trong gương, nở một nụ cười u ám "Dazai Osamu, mày là trộm xâm nhập vào ánh sáng, mày có thể trốn được bao lâu?" Hắn vươn tay muốn đem băng vải bỏ đi.

Hắn không muốn để Odasaku nhìn thấy bộ dạng quấn băng của hắn.

Thực không khéo, còn chưa kịp động thủ, Odasaku đã trở lại.

"Shuji hôm nay có ở nhà ngoan không đó?"
Thân là cựu sát thủ, khoảnh khắc khi bước vào nhà Odasaku liền nhận ra mùi máu tươi thoang thoảng.

"Em bị thương?" Odasaku bế Dazai lên, "Có người đột nhập sao?"

Dazai lập tức diễn bộ dáng của trẻ con lắc đầu: "Không phải. Odasaku biết hông, hôm nay em vừa thành công tiêu diệt một tổ chức người xấu đó!" Một bên nói, một bên dùng tay khoa tay múa chân một vòng.

Không biết Odasaku có tin hay không: "Như vậy sao, Shuji thật là muốn đứa bé dũng cảm. Nhưng lần sau đừng để bản thân bị thương."

Oda không truy vấn vết thương từ đâu mà ra đã làm cho Dazai thờ phào một hơi nhẹ nhõm.

Mimic sẽ trở thành mối uy hiếp đến Odasaku đã được giải quyết, như vậy, một thế giới bi kịch sẽ không phát sinh. Thế giới này đã không còn người có thể thương tổn Odasaku.

Giai đoạn đầu tiền đã hoàn thành thuận lợi.

Kế tiếp, hắn cần phải làm là bảo trì thế giới này ổn định.

Cho dù thế giới mà Odasaku an toàn sinh sống và viết tiểu thuyết chỉ là ảo, Dazai cũng sẵn sàng tình nguyện hy sinh chính mình để ảo ảnh không tan biến.

Dazai ôm tay Odasaku: "Cho nên Odasaku, em muốn ăn cua hộp."

Sống chung một tháng Odasaku nhận ra, bé nhóc con này chỉ thích ăn thịt cua hộp còn lại bất cứ thứ gì cũng không ăn.

Tuy rằng vì cân bằng dinh dưỡng, Odasaku cũng không tán đồng hành vi ăn thịt cua thay cơm của Dazai nhưng trong tủ lạnh vẫn có một ngăn nhét đầy cua đóng hộp.

"Phải ăn xong cơm mới được ăn đồ hộp."

"Oa, lúc này Odasaku giống y chang một kẻ độc tài." Bé Dazai kháng nghị, "Không cần đâu, không chịu đâu. Em hiện tại muốn ăn thịt cua hộp cơ."

Cuối cùng, Dazai thỏa mãn nhồm nhoàm thịt cua hộp trước khi ăn cơm.

Cho nên nói, điều sẽ dạy hư Dazai chính là Odasaku quá cưng chiều nhóc ấy.

Và với một bé con đáng yêu như vậy, ai lại nhẫn tâm cự tuyệt yêu cầu của bé ấy chứ?

Cũng may cho dù Dazai có ăn được đồ hộp cũng ngoan ngoãn ăn xong cơm chiều.

Dọn dẹp xong bàn ăn, Odasaku ở trong phòng tiếp tục viết bản thảo.

"Thật muốn sớm một chút nhìn thấy truyện của Odasaku nha."

Dazai ngồi trên ghế sofa.

Sau khi làm quen với việc Odasaku thường ngồi viết tiểu thuyết trong phòng, Dazai dưỡng ra một thói quen mới, hắn thích khi Odasaku tập trung làm việc hắn sẽ ở bên cạnh nhìn dáng vẻ hăng say của Odasaku.

"Tuy rằng Shuji nói như vậy, nhưng kỳ thật anh cũng không tự tin viết xuống mà." Odasaku gãi gãi đầu.

Nhắc tới cái này, đôi mắt của Dazai lóe sáng "Nếu là Odasaku thì nhất định có thể. Nếu anh không viết được thì toàn bộ người trên thế giới cũng không thể hoàn thành."

"Cảm ơn, có Shuji cổ vũ, anh giống như cũng có một chút tin tưởng."

Dazai hưng phấn nhảy dựng lên: "Vậy chờ khi Odasaku viết xong, em sẽ là người đọc đầu tiên."

Odasaku gật gật đầu: "Đương nhiên, Shuji chính là người đọc đầu tiên của anh."

Chờ được câu trả lời ưng ý, Dazai không hề quấy rầy Odasaku. Hắn lẳng lặng mà nhìn từng trang chữ Odasaku viết ngày càng nhiều lên.

Có lẽ đây là khung cảnh bình yên nhất.

Chờ khi Odasaku cất xong giấy bút, Dazai đã ngủ mất.

Miệng vết thương của Dazai đã đóng vảy, nhưng mùi máu thoang thoảng trên vết băng vẫn đang nhắc nhở hắn, đứa trẻ mà hắn nâng niu, bị kẻ khác làm bị thương khi hắn không có mặt.

Khi nhặt cậu nhóc này Odasaku đã nhận ra.

Shuji đang che giấu điều gì đó.

Bởi vì biểu hiện của cậu bé, không giống như là một đứa trẻ.

Vậy đó là gì?

Odasaku cũng không để ý Tsushima Shuuji có quá khứ như thế nào, chỉ cần đứa nhỏ này có thể khỏe mạnh lớn lên, là đủ rồi.

"Shuji chỉ là một đứa nhỏ, một đứa nhỏ có đầu óc quá mức khôn khéo. Là một người so với những kẻ khác đã nhìn rõ sự mục rữa của thế giới này, một đứa trẻ đang khóc. Nhưng mà Shuji, đừng để bản thân bị thương. Trên thế giới này vẫn còn có người vì em mà đau lòng!"

Nói xong, Odasaku bế Dazai đang ngủ say, thật cẩn thận tránh đi miệng vết thương trên thái dương của cậu bé, sau đó nhẹ nhàng đem Dazai đặt trên giường.

Hắn sau khi chỉnh sửa lại chăn cho Dazai, nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon, Shuji. Hy vọng mộng đẹp sẽ luôn đến với em."

Sau khi Odasaku rời đi, người đang ngủ lại mở tròn hai mắt.

"Ngủ ngon, Odasaku. Cuộc sống lúc này của tôi chính là giấc mộng đẹp nhất, hạnh phúc nhất mà em chưa từng dám mơ tới."

Lại một ngày trôi qua

Odasaku buổi sáng vẫn làm người giao thư, tối lại viết tiểu thuyết.

Mà Dazai khi Odasaku ra ngoai liền len lén chuồn đi gặp Atsushi.

Là người duy nhất biết vị trí và tình trạng của thủ lĩnh, Atsushi trở thành tai mắt cho Dazai trong Mafia Cảng.

Ít nhiều có Atsushi, Dazai mới có thể tùy thời điều chỉnh kế hoạch của chính mình, lại thông qua điện thoại truyền đạt cho Chuuya.

Chẳng sợ cho dù hắn không có mặt, Mafia Cảng vẫn có thể bành trướng không ngừng.
Mấy ngày này, Chuuya vẫn luôn muốn thông qua Atsushi, tìm ra nơi trốn của Dazai.

Chỉ là sau khi thuận lợi lấy được giấy phép kinh doanh dị năng, Mafia Cảng ngày càng khuếch trương lãnh thổ, Chuuya mỗi ngày đều phải đối mặt một đống văn kiện, căn bản tìm không thấy cơ hội rời khỏi phòng.

Hắn chỉ có thể phái ra thủ hạ đi theo dõi Atsushi.

Nhưng Atsushi dưới sự dạy dỗ của Dazai đã nhanh chóng thành thục, cùng với giác quan nhạy bén của hổ đều bị cậu ta thành công tránh đi.

Cũng đúng là bởi vậy, Chuuya mới có thể kiên định cho rằng Atsushi cùng ngài thủ lĩnh đáng ghét đang qua lại.

Chuuya trước sau không từ bỏ việc tìm Dazai.
Vô luận dưới danh nghĩa cộng sự hay là cán bộ tiêu chuẩn hắn đều cảm thấy chính mình có quyền biết tình huống hiện tại của Dazai.

Cuối cùng ngày này cũng tới, khi Atsushi lén đi gặp Dazai, Chuuya tạm thời gác bỏ công việc tự mình ra thân.

Lúc này đây, Atsushi không hề phát hiện chính mình bị theo dõi.

Chuuya thuận lợi bám đuôi Atsushi.

Sau đó hắn thấy Atsushi cung kính hành lễ với một thằng nhóc.

Là Dazai.

Xác nhận suy đoán của bản thân, Chuuya lập tức nhảy ra bắt quả tang tại trận: "Này thật đúng một phong cảnh tuyệt đẹp, còn hơn cả bức tranh mười tỉ, cậu nói đúng không Dazai."

"Không xong, thật là quá không xong." Dazai cau mày, "Đang cùng đàn em nói chuyện lại xuất hiện một sinh vật giống như tiểu chú lùn thấp bé đen như mực, trong nháy mắt cảm giác hô hấp đều không thông suốt."

Dazai rõ ràng đang khiêu khích bản thân mình, nhưng với gương mặt của cậu ta, hắn thật sự không tức giận nổi.

Cùng Dazai cãi nhau, giống như đang khi dễ trẻ con vậy.

"Ê, Dazai. Cậu vì sao lại thành cái dạng này?" Chuuya cực kỳ nghiêm túc "Đừng nói với tôi là dị năng. Tôi biết tên đáng ghét cậu không có khả năng dính dị năng của ai đó."

Dazai không trả lời vấn đề của Chuuya, hơn nữa còn thu hồi nụ cười trên mặt:  "Giọng điệu này của cán bộ Chuuya là đang chất vấn tôi sao? Nếu tôi nhớ không lầm mà nói thì hiện tại tôi mới là thủ lĩnh ha."

Lại nữa, cái con người nhát gan này.

Mới vừa tiếp xúc với sự quan tâm của người khác, liền biến bản thân thành một con quỷ nhát chết.

Chuuya nhìn Dazai như vậy chỉ thấy tức giận. Vì sao không thể thản nhiên tiếp nhận tình cảm của người khác? Vì sao luôn muốn đẩy mọi người xung quanh ra xa, biến bản thân trở thành người cô đơn?
____________
Lì xì lì xì các bạn chương mới đây!!!💖💋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip