Alldazai Sau Khi Tro Thanh Thu Linh Dazai Bien Thanh Tre Con 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit + Beta: lucchuocham
_________

Sau khi Dazai biến mất một tháng.

Một tổ chức thần bí đã đột kích kho vũ khí, hiện trường toàn bộ nhân viên không một ai sống sót.

Tuy rằng tổ chức này không thành công giải mật mã kho vũ khí, nhưng trong mắt người ngoài hành động này là một hành vi khiêu khích đến quyền uy của Mafia Cảng.

Chuuya ngay lập tức yêu cầu toàn bộ thành viên của Mafia Cảng tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ.

Trước khi biến mất Dazai cũng đã nhắc qua, nếu như lúc cậu ta không có mặt, Mafia Cảng bị kẻ địch tấn công, lập tức yêu cầu thuộc hạ trực thuộc thủ lĩnh Nakajima Atsushi tiến hành điều tra.

Vốn dĩ nhiệm vụ này không nên giao cho một kẻ vô danh tiểu tốt.

Nhưng Chuuya vẫn dựa theo yêu cầu của Dazai, phái Atsushi hành động.

Từ hiện trường trở về, Atsushi giao cho Chuuya một bức thư.

Hắn cũng xác nhận chữ trong thư là của Dazai.
Atsushi nói cho Chuuya khi bản thân đến thứ này đã xuất hiện.

Giống như Dazai đã biết trước khi nào Atsushi sẽ đến.

"Tổ chức tập kích kho vũ khí là một tổ chức dị năng lực thuộc Châu  u. Không cần hành động thiếu suy nghĩ, chuyện này giao cho tôi xử lý. ——Dazai."

"Tên Dazai ngu ngốc này biến mất lâu như vậy thế mà còn biết gửi thư." Trung cũng xem xong thư, oán giận nói, "Nếu cậu ta còn không liên lạc, tôi còn cho rằng cậu ta bị kẻ địch bắt giữ đang tính mở rượu ăn mừng."

Làm lơ những lời đại nghịch bất đạo đến từ vị trí cán bộ cấp cao, Atsushi nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay hắn: "Dazai-san làm như vậy, nhất định là có lý do." Ở trong mắt Atsushi, Dazai Osamu có nghĩ là không gì là không thể.

"Nhóc con, mi hỗn xược. Đừng quên cậu ta hiện tại là thủ lĩnh, mi như thế nào xứng để gọi thẳng tên cậu ta."

Atsushi trầm mặc.

Cho dù Dazai có thân phận gì, đối với Nakajima Atsushi mà nói, đó cũng chỉ là người đã kéo hắn ra khỏi lồng giam Dazai-san.

So với thủ lĩnh, hắn càng thích gọi là Dazai-san.
Hơn nữa Nakahara-san, chính ngài vừa mới gọi thẳng tên của Dazai-san không phải sao?

"Lui ra đi, nhóc con." Đối với Atsushi dầu muối không ăn, Chuuya cũng lười quản, "Ngươi là người do cậu ta mang về, tốt nhất là thật sự trung thành với nó. Bằng không ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi."

"Đã rõ.” Atsushi rời khỏi phòng thũ lĩnh.

Nhiệm vụ điều tra hoàn thành, Atsushi lại không có nhiệm vụ mới, hắn giờ có thể đi nghỉ ngơi.

Nhưng sau khi rời khỏi phòng thủ lĩnh, hắn thật cẩn thận tránh khỏi theo dõi, từ trong lòng lấy ra một phong thư.

Hắn kỳ thật nhặt được hai lá thư, chỉ là một cái ghi rằng không thể để cho người khác nhìn thấy, hắn mới không nói cho Chuuya.

Trong đó viết, Atsushi sau khi báo cáo cho Chuuya xong, tránh mọi tầm mắt lén quay trở lại chỗ nhặt được thư.

Khi Atsushi vừa quay lại đến kho vũ khí, đã nghe được một tiếng súng vang.

Hắn theo tiếng súng đi đến, nhìn thấy một đám thân khoác áo dơ, quần áo tả tơi, có kẻ cầm súng chỉ vào một đứa trẻ.

Đứa nhỏ này trong tay cũng cầm súng loại giống với những người đó, chỉ vào khối thi thể trước mặt.

Nhìn dáng vẻ, tiếng súng kia là từ súng trong tay đứa nhỏ này.

Đứa bé kia là Dazai-san của hắn!

"Dazai-san!"

Atsushi liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là Dazai đã mất tích một tháng.

Vì sao Dazai-san lại xuất hiện ở chỗ này? Vì sao lại trở thành như vậy?

Không kịp nghĩ nhiều, Atsushi nháy mắt hóa hổ.
Một con hổ trắng nhảy về phía đâm người, hổ xé rách một bộ phận dám can đảm dùng súng chỉ vào người Dazai-san của hắn.

Sau đó, Bạch Hổ đem Dazai che ở sau người.

"Muốn thương tổn Dazai-san, phải bước qua ta trước."

Atsushi được Dazai nhặt về cũng chỉ mới vài tháng. Mấy tháng đầu Dazai cũng có dạy hắn vài kỹ xảo chiến đấu nhưng Atsushi vẫn chưa từng chân chính giết người.

Lần đầu tiên trên người hổ dính máu là bởi vì bảo vệ cho Dazai-dan của nó.

Sau khi Gide bị Dazai giải quyết, Mimic còn khá nhiều người, nhưng lấy năng lực của Atsushi vẫn có thể giải quyết được.

Huống chi Atsushi còn có năng lực tái sinh của hổ.

Cho nên vì rèn giũa Atsushi, Dazai lựa chọn để Atsushi đơn độc cùng bọn chúng chiến đấu. Dazai đứng ở một bên, không tham dự vào trận chiến, chỉ là thường thường dùng súng, đem những kẻ muốn đánh lén Atsushi hạ gục.

Dưới sự dạy dỗ của Mori Ogai, kỹ năng dùng súng của Dazai có thể gọi là bách phát bách trúng.

Atsushi đang bảo vệ Dazai, đồng thời Dazai cũng đang bảo vệ Atsushi.

Rốt cuộc, trừ Mimic phó quan bên ngoài, những kẻ khác đều ngã xuống, mà trên người Atsushi cũng có vài vết thương do đạn cùng máu của những kẻ xấu số.

Hổ có năng lực chữa lành, làm cho miệng vết thương khép lại nhanh chóng nên trên người Atsushi cũng không có quá nhiều vết thương.

Dazai nhìn Atsushi cùng phó quan chiến đấu, không chú ý tới có một người còn sót lại, lặng lẽ đem súng nhắm vào hắn.

Khi phó quan ngã xuống tên đó cũng nổ súng.
Cũng may thi thể của tên phó quan kia khiến đường bắn của hắn không chính xác.

Một tiếng súng vang, viên đạn sượt qua thái dương Dazai.

Máu theo gương mặt nhỏ nhắn chảy xuống đất.
Thấy cảnh như vậy, lý trí của Atsushi hoàn toàn bị hổ cắn nuốt.

Hắn bắt lấy kẻ dùng súng thương tổn Dazai, dùng vuốt hổ cào nát mặt hắn.

Nhưng Bạch Hổ tựa hồ cảm thấy còn chưa hả giận, tiếp tục nâng lên móng vuốt.

"Được rồi, Atsushi.” Dazai nắm lấy móng vuốt của Atsushi.

Hổ biến mất tại chỗ.

Khôi phục hình người, thiếu niên nhìn vết thương của Dazai vẫn còn chảy máu, nhịn không được đỏ mắt: "Dazai-san, thực xin lỗi. Là tôi không thể bảo vệ tốt ngài."

14 tuổi thiếu niên đối với một đứa trẻ nhìn bất quá 5, 6 tuổi gọi "ngài", trường hợp có chút kỳ quái.

Cũng may nơi này cũng không còn người sống tồn tại.

"Không có đâu, Atsushi đã làm rất tốt " Dazai cười, "Nếu không có Atsushi, tôi có khi không còn khả năng an toàn mà đứng ở đây."

Theo kế hoạch của Dazai là dụ Gide đến nơi này, dùng ‘Nhân gian thất cách' xử lý hắn rồi cùng Atsushi đi đối phó với đám lính còn lại.

Thông qua tin tức giả do Dazai để lại, Gide xác thật có dẫn theo người tới.

Sau đó bằng vào bộ dáng trẻ con của bản thân, Dazai làm bộ mình là một đứa trẻ đi lạc tìm kiếm trợ giúp từ từ tiếp cận Gide.

Sau khi đụng vào người Gide, ‘Nhân gian thất cách' phát động.

Nhờ sự dạy dỗ của Mori-san, Dazai nhanh chóng nổ súng chính xác.

Vì thế, trong thời gian ngắn, Gide liền nằm xuống mà năng lực của hắn lại không hoạt động. Sinh mạng của hắn cứ thế kết thúc trên tay một đứa trẻ.

Tiếng súng khiến toàn bộ những kẻ còn lại nhanh chóng tụ tập lại.

Tiếp theo chính là Atsushi tìm tới nơi này.

Nếu Atsushi  không kịp thời xuất hiện, Dazai sẽ sử dụng bom mà bản thân bố trí sẵn, cùng đám linh hồn đen tối này đồng quy vô tận.

Cũng may Atsushi  tới kịp thời.

"Mạo phạm, Dazai-san." Sau khi gọi điện báo cho Chuuya Mimic đã được giải quyết. "Tôi trước đưa ngài đi bệnh viện."

Có lẽ vì ở bên Odasaku thường xuyên bị ôm, Dazai cư nhiên đã thành thói quen tùy tiện người đều có thể đem hắn bế lên.

Hắn đã từ bỏ phản kháng.

Nếu không phải sợ hình dạng hổ sẽ không cẩn thận làm Dazai bị thương, Atsushi kỳ thật là muốn biến thành hổ chạy cho nhanh.

Cần mau chóng đến bệnh viện mới được.

Trên đường, Atsushi vẫn nhịn không được hỏi ra chính mình nghi vấn: "Dazai-san là bởi vì biến thành như vậy cho nên mới rời khỏi Mafia Cảng sao?"

"Có thể xem như vậy." Dazai không có phủ nhận.

Atsushi biểu tình vẫn là có chút khổ sở: "Dazai-san là trúng dị năng sao? Thực xin lỗi, không thể bảo vệ tốt Dazai-san, là tôi thất trách. Thỉnh ngài trách phạt."

"Không phải dị năng." Dazai vươn tay nhỏ vỗ võ bả vai Atsushi an ủi, "Này không trách câu, Atsushi. Ngay cả tôi cũng không biết này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra."

Dazai-san quả nhiên là người hiền lành nhất.

Atsushi nghĩ thầm.

Tới bệnh viện, y tá cẩn thận lau sơ qua người Dazai, băng bó xong vết thương trên đầu.

"Bé nhóc con, em sao lại vào bệnh viện nữa vậy? Vị giám hộ của em đâu sao không tới?"

Thực không khéo, Atsushi chọn bệnh viện, chính là nơi lần trước Dazai hôn mê được Odasaku đưa tới. Hơn nữa, còn gặp cùng y tá.

"A, chị y tá ngàn vạn không cần nói cho anh ấy, bằng không ảnh sẽ không cho em ra ngoài chơi." Dazai dùng giọng điệu của một đứa trẻ, rất khó để tin được rằng trong thân thể này chính là linh hồn của một thiếu niên mười tám tuổi.

"Vậy em về sau cần phải yêu quý thân thể của mình, tiểu bé ngốc, chị không hy vọng lại gặp em trong bệnh viện." Y tá cố định xong băng vải, "Được rồi, trở về lúc sau nhớ rõ đừng để miệng vết thương chạm vào nước."

"Lại? Người giám hộ?" Atsushi yên lặng nghe bọn họ đối thoại, bắt được hai từ ngữ mấu chốt.

Dazai lại không tính giải thích gì.

Rời khỏi bệnh viện, Dazai thu hồi vẻ mặt ngây thơ trong sáng: "Atsushi, tôi lấy thân phận thủ lĩnh ra lệnh cho cậu, ngày hôm nay trở về không được nói về tung tích của tôi cho bất kỳ ai."

"Đã rõ." Nếu Dazai không nói, Atsushi cũng không có ý định nói cho người khác.

Nếu để cho người khác biết, thủ lĩnh Mafia Cảng biến thành một đứa nhóc, lại còn không ở Mafia Cảng, như vậy chờ đợi Dazai sẽ là một đợt đuổi giết không ngừng.

"Dazai-san vẫn chưa muốn về sao? Rõ ràng ở trong Mafia Cảng sẽ an toàn hơn."

"Không có việc gì, Atsushi. Bên cạnh tôi chính là có siêu nhân ở bảo vệ tôi. Được rồi, cậu cần phải trở về."

"Rõ. Dazai-san nếu có việc có thể tùy thời gọi tôi."

Atsushi đứng ở tại chỗ nhìn theo Dazai rời đi, hắn muốn trộm theo sau.

Nhưng nếu làm như vậy, Dazai-san sẽ tức giận.

Thẳng đến khi không nhìn thấy người, Atsushi mới quay đầu đi về phía Mafia Cảng.

Hắn phải về báo cáo những gì đã xảy ra với Mimic, cũng không được bại lộ tình huống lúc này của Dazai-san.

...................

Vốn tính thêm một chương nữa. Nhưng vì bận vài kèo đi chơi, e rằng không kịp làm xong trước Tết.
Chúc mọi người một năm mới bình an🥰💐🎊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip