gumayusi keria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hận thù, nó đáng sợ lắm. 

nợ máu, trả máu. 

ryu minseok và lee minhyung, đang ở trong vòng xoáy như thế. 

ryu minseok hận lee minhyung tận xương tủy, hận đến mức muốn lóc da rút xương kẻ đó đem tế mộ gia tộc. 

ryu minseok hận cả nhà họ lee. 

vì, chú hồ ly nhỏ đáng thương không còn nhà để quay về. 

ryu minseok mất đi tất cả sau một đêm. 

lửa cháy lớn, những tiếng kêu gào trong đau đớn, những tiếng kêu cứu trong tuyệt vọng của gia tộc hồ ly nhỏ không ai để tâm. 

đã từng là tiểu hồ ly được cưng chiều sủng nịnh, muốn gì được nấy, vậy mà giờ đây cậu rơi vào tay kẻ thù. 

lee minhyung cứu cậu trong đám lửa. điều đó lại chẳng phải ơn huệ trong mắt cậu. 

người thân không còn, cậu sống còn có ý nghĩa gì. 

lee minhyung, là người yêu của ryu minseok. 

hồ ly với con người, kết cục vốn đã không thể, ryu minseok lại cố chấp, cuối cùng hại cả nhà diệt vong. 

ryu minseok hối hận, cậu là tội đồ, là kẻ đáng chết nhất. 

cậu, cần phải lấy máu kẻ thù tế gia tộc. 

cũng cần tự kết liễu tạ tội. 

nhưng lee minhyung, hắn không để cậu được như ý. 

hắn là nhà tiên tri, hắn biết rõ mọi thứ cậu định làm. 

năm lần bảy lượt, lee minhyung cứu cả nhà họ lee trước án tử của ryu minseok. 

năm lần bảy lượt, ryu minseok thất bại. 

thế nhưng, cậu vẫn sống, hơn nữa còn rất tốt. 

sau tất cả điều cậu làm với nhà họ lee, cuối cùng, cậu không chết. 

vì là, lee minhyung hết lần này tới lần khác, quỳ trước gia tộc, nhận về hơn một trăm roi đoạt mạng, để cậu được sống.

vì là lee minhyung hết lần này tới lần khác can ngăn gia tộc làm hại ryu minseok. 

đó là điều duy nhất hắn làm được cho cậu. 

bởi vì ryu minseok không cần lee minhyung nữa. 

hắn không biết nên làm sao, mới giữ cậu bên cạnh, bảo vệ hết mực. 

hắn không biết làm thế nào, nên mới mắt điếc tai ngơ, mặc kệ cậu làm loạn. 

lee minhyung còn yêu, yêu sâu đậm, yêu đến mức không cần cả bản thân, chỉ vì hồ ly nhỏ ấy câu hồn hắn đi mất rồi. 

thế nên trước án tử ryu minseok tuyên cho hắn, hắn cũng chẳng thể làm gì hơn. 

giao mạng cho cậu, hắn không còn luyến tiếc. 

chỉ là, ai sẽ bóc hạt sen sẵn, để bên hồ cho minseok của hắn. 

ai sẽ pha trà nhạt, vì minseok không thích đắng. 

ai sẽ thức trọn đêm, vỗ về minseok khỏi ác mộng. 

ai sẽ bên cạnh, giúp minseok trút giận. 

ai sẽ vì cậu, quỳ phạt đến canh ba. 

ryu minseok, có sống tốt không?

sẽ tốt hơn khi không có hắn, hay là không. 

lee minhyung trăn trở mãi. 

hắn thấy được, kết quả hắn phải nhận, chính tay ryu minseok sẽ giết hắn. 

hắn không tránh, đó là lựa chọn. 

vào đêm ấy, ryu minseok đã ôm lee minhyung. 

cậu sờ lên tấm lưng hắn, những vết roi dài không thể xóa. 

những vết roi thay cậu gánh. 

ryu minseok sẽ biết ơn ư? không. 

cậu hạ dao, xuyên qua trái tim hắn. 

kết thúc sinh mạng một kẻ thù. 

ấy là điều tốt, cớ sao cậu vẫn cứ khóc mãi không thôi. 

vì lee minhyung, điều cuối cũng hắn nói với cậu, trước khi mỉm cười mà ngã xuống dưới dao của cậu. 

"minseok, em đừng chết" 

vì câu nói ấy, minseok đã không chết, cả khi đã báo xong thù, cậu đã không tự kết liễu mình. 

vì cậu, là huyết mạch cuối cùng của gia tộc hồ ly ryu. 

nhưng cậu mất tích, từ ngày đó trở về sau, không còn ai thấy một hồ ly nào lạc xuống nhân giới. 



ryu minseok khép lại cuốn sách đã đọc đến hồi kết, đưa mắt ra phía cửa sổ, một cơn gió thu thổi ngang qua. 

lee minhyung vô tình bắt gặp ánh mắt chàng bệnh nhân bên cửa sổ, sau đó, lơ đãng ngắm người ta cả một buổi. 



sau này, hai người cuối cùng không đến được với nhau. 

ryu minseok, tự sát năm thứ 23 của cuộc đời. 

lee minhyung, tự sát sau đó 3 năm. 

kiếp này, là lee minhyung yêu trước, nhưng đổi lại, là ryu minseok yêu đậm hơn. 

có duyên, nợ nhiều. 

tiếc, là chẳng được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip