chovy faker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
lời muốn nói, Sanghyeok, anh lắng nghe một chút nhé.
_________________ 

tháng 12, trời đông kéo về, những cơn lạnh kéo dài. 

_______________

chào anh, Lee Sanghyeok. 

em là Jeong Jihoon đây, là đối thủ của anh, nhưng hôm nay, em muốn dùng thân phận khác để nói những lời này với anh, là người đơn phương anh rất lâu rồi. 

Lee Sanghyeok, anh là ngoại lệ, là thương yêu, là trân trọng, là dịu dàng duy nhất thế nhân dành cho Jeong Jihoon này, một tia nắng cuối đông, nhẹ nhàng xua đi lạnh giá nơi đáy lòng. 

Sanghyeok à, anh biết không? những ngày tháng ở cạnh anh, chính là những ngày em được sống thật sự, sống như cái cách em hằng mong. anh dạy em nhiều điều, dạy em phải khiêm tốn, dạy em phải lễ phép, luôn giải đáp mọi thắc mắc cho em, những điều nhỏ nhặt anh làm cho em, em đều ghi nhớ cả. 

Lần đầu tiên, em ngộ ra thế nào là thích, nhờ anh. lần thứ hai, em ngộ ra thế nào là yêu, cũng nhờ anh. 

Jeong Jihoon này càng ỷ lại vào Lee Sanghyeok hơn. 

rồi, thế nhân quay lưng bỏ mặc em, gieo cho em mầm sống, lại để em tự sinh tự diệt lần nữa. lần này, em trở thành đối thủ của anh. 

trong một trận đấu, chứng kiến anh thất bại trong tay em, em thực sư không có chút cảm giác vui vẻ gì, để những người đồng đội ăn mừng, em đi tìm anh. tìm thấy rồi, anh đứng lặng trong góc, anh không khóc, nhưng bóng lưng ấy chứng minh, anh thất vọng thế nào. em muốn đi tới, muốn vỗ vai anh, ôm lấy anh và nói rằng, không sao anh à, cứ khóc đi. nhưng khi em mới chỉ bước một bước, anh đã quay người lại, dùng ánh mắt cứng rắn ấy để chúc mừng em. nhưng anh ơi, em không tới để nghe anh chúc mừng, em muốn tới để anh dựa vào em mà khóc. 

đó, cũng là lần gặp cuối cùng giữa chúng ta, trong mọi stream của mình, em luôn giả vờ vô tình nhắc đến anh, để tìm kiếm, để cho fan của anh có thể cho em biết, anh đang ở đâu, có bình yên không, có khỏe không, có.. còn nhớ đến em không. 

anh quay lại rồi, thi đấu cũng bốn người đồng đội tuyệt vời, anh và họ, dắt tay nhau đến chung kết. trận đấu nào của anh, em cũng tới, với tư cách người xem, ngồi dưới khán đài, lặng thầm nhìn anh tỏa sáng. 

chức vô địch chung kết thế giới, quỷ vương bất tử, hoàng đế vĩnh hằng, một lần nữa, hào quang quay lại với anh. 

em đứng phía dưới, ngước lên anh, và giờ em hiểu ra, khoảng cách giữa em và anh là quá xa, vậy mà bấy lâu em vẫn tưởng, em cố gắng thêm một chút, có thể với tới anh rồi. 

anh là huyền thoại bất tử, em là thần đồng không chịu lớn. 

Lee Sanghyeok, em trưởng thành rồi, anh cũng là một trong những điều khiến em phải trưởng thành thật nhanh. mọi nỗ lực của em, trời cao chứng giám, em chưa từng dám nản lòng, vì em biết, em không kiên trì, thí cả ngàn năm sau nữa, em cũng không thể với tới anh.

và giờ đây, em có thể tự tin mà nói rằng, Lee Sanghyeok à, em có thể đứng cạnh anh rồi. 

nhưng, em chưa kịp nói điều đó, là em quá chậm chạp. 

video này, em gửi cho anh, không phải vì muốn phá hoại anh cùng chị dâu, mà chỉ muốn gửi tới anh một lời cảm ơn, cảm ơn vì anh đã đến cạnh em, cảm ơn anh đã khiến em ngày một hoàn hảo và, em muốn dùng một chút sự dũng cảm còn lại, nói ra một lời, em yêu anh, từ rất lâu rồi.

Lee Sanghyeok, chúc anh một đời bình yên. 
___________________________

hôn lễ của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon không được mời, nhưng cậu vẫn đến dự, một cách kín đáo, không ai nhận ra sự tồn tại của cậu. chứng kiến khoảnh khắc anh đeo nhẫn cho cô dâu, cậu lấy ra một đôi nhẫn, tự đeo lên tay mình cả hai chiếc. nhẫn cậu chuẩn bị cho màn cầu hôn chưa kịp dùng, lời tỏ tình cũng nói rồi, bây giờ, cậu dùng, và tưởng tượng người đeo chiếc nhẫn còn lại là anh, cậu cũng rất hạnh phúc. 

cậu đến không ai hay, cậu đi không ai biết, cứ như thế mà biến mất. 
______________

tin tức ngập tràn các trang báo mạng, tuyển thủ midlane Chovy tự sát tại nhà riêng bằng thuốc ngủ, chấm dứt sự nghiệp đang trên đỉnh vinh quang. 
____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip