Chương 256 - 270

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 256: CÓ PHẢI TRÊN LỊCH HOÀNG ĐẠO, NGÀY HÔM NAY KHÔNG THÍCH HỢP ĐỂ NÓI CHUYỆN?

Nhìn khuôn mặt hoảng sợ của anh, Nghiên Thời Thất cười nói: "Em đã xem kịch bản rồi. Khi mà nữ phụ trở nên ác độc đúng là sẽ làm người khác khó chịu. Nhưng nếu em bị cư dân mạng trách mắng, thì có phải nó đã chứng minh vai diễn được diễn thành công không?"

Thành Nghiệp Nam vẫn im lặng, nhưng trong lòng lại cảm thấy... Chết tiệt thật, đúng là rất có lý, không thể nào phản bác được.

Cô dừng một lát, lấy điện thoại di động ra khỏi túi xách, tìm thấy một bức ảnh hậu trường của tuần lễ thời trang mà cô chụp ở Milan, và đặt nó trước mặt Thành Nghiệp Nam, tiếp tục nói, "Cuối cùng, miễn là vì tình tiết phim mới bị trách mắng chứ không phải do kĩ năng diễn xuất của em, thì không có gì phải lo lắng cả. Tất nhiên, nếu kĩ năng diễn xuất của em bị công chúng chế giễu, thì em có thể yên tâm làm người mẫu. Còn anh cũng không cần phải cả ngày suy nghĩ về việc đẩy em vào giới phim ảnh. Anh cảm thấy thế nào?"

Anh ta cảm thấy thế nào có ích gì chứ?

Những gì cô nói là hoàn toàn chính xác!

Tại thời điểm này, biểu cảm của Thành Nghiệp Nam khó mà có thể diễn tả nổi.

Mục đích của việc anh ta đáp chuyến bay đầu tiên đến Đế Kinh vào sáng sớm là gì?

Sao anh ta lại trở nên mơ hồ rồi!

Nghiên Thời Thất liếc nhìn biểu cảm khó nói nên lời của anh mà cười lớn, "Em đã xem kịch bản hoàn chỉnh, và em chắc chắn rằng em có thể diễn tốt nhân vật này. Anh không phải lo lắng về điều đó."

Cô biết Thành Nghiệp Nam muốn tốt cho cô, nhưng nếu phải làm, vậy thì thử xem rồi sẽ biết thế nào.

Cho dù kết cục nội dung của kịch bản này đi đến đâu, những gì cô diễn chỉ là một người phụ nữ khốn khổ và dại dột vì tình yêu, một vở kịch máu cún yêu mà không đến được với nhau.

Thành Nghiệp Nam thầm nghĩ trong vài giây, càng nghĩ càng cảm thấy cô đúng.

Anh ta thở dài, nghĩ đến một việc khác, "Đúng rồi, hãy khoan nhắc đến vấn đề này! Anh nghe nói Bùi Đường có tham gia bộ phim này?"

Nghiên Thời Thất bình tĩnh gật đầu, "À, có!"

"Mẹ kiếp!" Thành Nghiệp Nam nguyền rủa, "Khi Lưu Khánh bàn với anh về việc kí hợp đồng bộ phim, ông ta đã không nói rằng có tên cặn bã đó! Hay là em suy nghĩ kĩ lại, cùng lắm thì chúng ta trả tiền vi phạm hợp đồng, mấy chục triệu đó cũng chẳng đáng là bao."

Nghiên Thời Thất: "..."

Trong mắt anh ta, cô bất tài vậy sao? Gặp mặt thì phải trốn tránh?

Đều làm việc trong giới giải trí, lần này có thể tránh được, còn lần sau thì sao? Có thể tránh cả đời được không?

"Lời nói này không giống như những gì một người quản lí có thể nói ra." Nghiên Thời Thất trêu chọc anh ta.

Thành Nghiệp Nam bắt gặp ánh mắt cười của cô, ầm thầm lườm một cái, "Em còn cười được nữa sao, không phải anh sợ em khó xử chứ là gì!"

Ý tốt của anh, có ảo giác như đang đổ sông đổ biển!

"Em có cái gì khó xử đâu. Chỉ là mọi người luôn nghĩ rằng em sẽ bối rối, cho nên mới để ý nhiều như vậy."

Thành Nghiệp Nam: "..."

Có phải trên lịch hoàng đạo, ngày hôm nay không thích hợp để nói chuyện?

Rõ ràng lúc đến đây anh ta thề sẽ hủy hợp đồng với tổ làm phim và đưa cô trở về. Làm thế nào chỉ trong vài phút anh ta đã bị cô thuyết phục đến phản pháo lại chính mình?!

Lúc này, Nghiên Thời Thất cất điện thoại vào túi, nhìn anh với khuôn mặt bực bội mà không nói nên lời, đưa tay vỗ vai anh ta: "Em biết anh muốn tốt cho em. Nhưng em không phải là một diễn viên chuyên nghiệp, vẫn có đường lui mà. Nếu Lưu Khánh đã tìm đến em để quay bộ phim này, em nghĩ ông ấy cũng không muốn đập vỡ bảng hiệu của mình!"

Ừ, em đẹp, em nói gì cũng đúng!

Thành Nghiệp Nam thở dài với vẻ mặt bất lực. Nghệ sĩ của anh ta quá cá tính, đôi khi cũng khiến anh ta rất phiền muộn.

Cuối cùng, hai người cùng nhau lên xe chuyên dụng. Thấy anh ta vẫn chưa bình tâm trở lại, Nghiên Thời Thất bảo Mục Nghi lái xe đưa họ đến Kinh Toàn Đức để ăn vịt nướng chính hiệu, mục đích xoa dịu trái tim nhỏ bé đang thất vọng của người quản lí vàng.

CHƯƠNG 257: KHI NÀO CÓ THỜI GIAN VỀ NHÀ TỔ MỘT CHUYẾN?

Chạng vạng tối, gió lạnh mát mẻ, chiều hoàng hôn buông.

Nghiên Thời Thất và Thành Nghiệp Nam trở về khách sạn Thủy Trấn. Trước khi chiếc xe dừng lại thì điện thoại di động của cô truyền đến một loạt âm thanh nhắc nhở liên tiếp.

Cô mở WeChat ra, là nhóm WeChat mới lập của dàn diễn viên chính.

Trong nhóm, sau khi Lưu Khánh nhắn tin, các diễn viên chính rối rít trả lời đã nhận được lời nhắn.

[Khánh]: Các vị, chúng ta sẽ có một cuộc họp trong phòng của tôi lúc 8 giờ tối nay, phòng 3365 tòa nhà Hành Cung.

Nghiên Thời Thất không nhanh không chậm trả lời một câu đã rõ.

Sáu giờ rưỡi, khi chiếc xe đến gần bãi đỗ xe của khách sạn, cô nhìn về phía Thành Nghiệp Nam. "Khi nào anh quay lại Lệ Thành?"

Thành Nghiệp Nam cúi đầu lướt Weibo trên điện thoại, trả lời một cách thờ ơ, "Tuần tới. Anh đã giao công việc trong hai ngày này cho trợ lý rồi."

Anh ta dự định sẽ quan sát đoàn làm phim trong vài ngày tới sau khi bắt đầu bấm máy.

Nếu như bộ phim này có dụng ý xấu nhắm vào Nghiên Thời Thất, thì anh ta sẽ dứt khoát gửi thư chấm dứt hợp đồng.

Quý nữ của Thiên Thừa Entertainment, cho dù là Lưu Khánh đi nữa cũng không thể tùy tiện sắp đặt cô.

***

Nghiên Thời Thất trở về phòng, tìm khắp nơi mà không thấy Lăng Tử Hoan đâu.

Hiện tại thì cô nàng và cô đang ở chung trong căn phòng này.

Chiếc giường ở phòng bên vẫn gọn gàng ngăn nắp, chỉ có tấm chăn được chất đống trên ghế xô pha bên cạnh, cho thấy cô nàng đã nghỉ ngơi ở đây.

Cô do dự vài giây, sau đó vẫn quyết định gọi cho cô nàng.

Trong điện thoại, giọng nói của Lăng Tử Hoan hơi khàn, nhưng nghe có vẻ đã khôi phục không ít sức sống.

Phía bên kia hơi ồn, cô nàng nói mình đói và đang tìm thức ăn bên ngoài.

Nghiên Thời Thất chu đáo dặn dò cô nàng vài câu rồi cúp điện thoại.

Còn một tiếng trước khi cuộc họp bắt đầu, cô thong thả đi lại trong phòng. Đứng bên cửa sổ nhìn khung cảnh nhấp nhô của những ngọn núi trong hoàng hôn, cô tìm góc chụp một tấm ảnh, sau đó gửi cho Tần Bách Duật một tin nhắn WeChat.

Sau khi chờ đợi hai giây, đối phương đã trả lời.

[Duật]: Thật đẹp!

Nghiên Thời Thất dựa người bên cửa sổ gõ lên màn hình điện thoại.

[Thập Thất]: Em cũng nghĩ vậy, nhưng tiếc là anh không ở đây [Tan nát cõi lòng].

Sau khi gõ xong dòng này, cô trầm ngâm hai giây, cảm thấy mình hơi nũng nịu. Nhưng khung cảnh có đẹp đến mấy, không có người thương ở bên thì đến việc thưởng thức cảnh đẹp cũng trở nên nhàm chán.

Sau vài giây do dự, cô vẫn nhấn nút gửi.

Giây tiếp theo, anh gửi đến một bức ảnh kèm lời nhắn.

[Duật]: Là em, thật đẹp!

Tấm ảnh anh vừa gửi là ảnh cô vừa chụp, nhưng đã bị cắt bỏ một phần.

Trong phần còn lại của tấm ảnh là bóng dáng cô phản chiếu trên cửa sổ bởi ánh đèn trong phòng.

Nghiên Thời Thất từ từ phóng to tấm ảnh, đường nét mơ hồ được ánh sáng phác họa có chút mông lung, nhưng vẫn có thể thấy rõ vóc dáng cơ thể của cô.

Cô mím môi cười thầm, cân nhắc trả lời anh thế nào thì điện thoại gọi tới.

"Anh Tư..." Ngay khi nhận điện thoại, cô mỉm cười gọi anh bằng chất giọng mềm mại.

Giọng anh trầm thấp: "Trở về khách sạn rồi?"

"Vâng, em vừa trở về. Buổi chiều Thành Nghiệp Nam có đến đây, em với anh ấy bàn về vấn đề kịch bản. Anh đang làm gì vậy?"

Đang làm gì?

Anh ngồi ở bàn ăn trong phòng bếp tại nhà tổ của nhà họ Tần, giương mắt nhìn chị dâu đang mỉm cười liếc nhìn anh trai mình. Anh không nhìn nữa, lông mày giãn ra, nói: "Đang ăn cơm ở nhà họ Tần."

Nghiên Thời Thất không sờ tới sờ lui khung cửa sổ nữa, "Vậy anh ăn cơm trước đi, lát nữa nói chuyện sau."

"Không sao!" Anh không để ý lắm, đáp lại. Giây tiếp theo, cô nghe có người đang nói bên kia điện thoại.

Lời vừa dứt, anh nói: "Chị dâu hỏi em, quay xong phim, khi nào có thời gian về nhà tổ một chuyến?"

CHƯƠNG 258: PHỤ NỮ QUAN TRỌNG NHƯ VẬY SAO?

Về nhà tổ của nhà họ Tần?

Nghiên Thời Thất chần chừ vài giây. Quả thật sau khi cô và Tần Bách Duật đăng kí kết hôn thì chưa từng về nhà họ Tần.

Anh không nhắc đến, cô cũng không nghĩ về nó.

Trong lúc yên tĩnh này, một giọng nói dịu dàng phát ra từ điện thoại, "Tiểu Thất, chị dâu đây!"

Nghiên Thời Thất chìm trong suy tư hoàn hồn lại, không hiểu sao có chút lo lắng, "Chào chị dâu!"

Ấn tượng của cô về chị dâu Dung Khanh vẫn còn dừng lại ở cảnh khi hai bên gia đình gặp nhau ăn tối lúc mới đầu.

Nhẹ nhàng và duyên dáng, đoan trang tao nhã, mọi cử chỉ đều thể hiện sự khéo léo thùy mị của người phụ nữ làm chủ gia đình nhà họ Tần.

Giọng nói của Dung Khanh rất dịu dàng, như một cơn gió nhẹ thổi đến, cho người ta cảm giác rất thoải mái.

Dung Khanh nói với giọng ôn hòa, nhã nhặn: "Tiểu Thất, gần đây quay phim ở Đế Kinh có mệt không?"

Màn hỏi thăm đầy sự ân cần này dần dần làm dịu đi tâm trạng căng thẳng của Nghiên Thời Thất.

Cô nhẹ nhàng trả lời: "Em vừa mới tham gia đoàn làm phim, không mệt lắm, cảm ơn chị dâu đã quan tâm."

Dung Khanh cười trách: "Đứa nhỏ này, khách sáo với chị làm gì? Hôm nay chú Tư trở lại, bọn chị mới biết em đã đi đến Đế Kinh. Một mình em thân gái ở bên ngoài, chớ có cực khổ quá, có việc gì nhớ nói với gia đình. Đợi đến khi chú Tư có thời gian rảnh, bảo chú ấy dành nhiều thời gian bên em hơn."

Ấm áp, bình ổn và xen lẫn với sự dịu dàng khiến người ta không thể bỏ qua.

Những lời này của Dung Khanh lọt vào tai của Nghiên Thời Thất, như ánh dương của mùa đông xua tan cơn gió lạnh thấu xương, sưởi ấm trái tim.

Cổ họng cô như nghẹn lại, câu nói "có việc gì nhớ nói với gia đình" dường như là lời dặn dò rất đỗi bình thường của bề trên, nhưng lại khiến cô cảm thấy sự quý báu của hai chữ "gia đình" này.

Anh lấy lại điện thoại, nói ngắn gọn vài câu rồi cúp máy, Nghiên Thời Thất đứng bên cửa sổ một lúc lâu.

Về tuổi tác, Dung Khanh và bà Liên xấp xỉ nhau, nhưng xét về cách đối đãi với người hay xử lí sự việc thì hoàn toàn khác biệt.

Cô tự hỏi, không biết bà Liên có gửi lại số tiền đó cho nhà họ Nghiên không.

***

Tại nhà tổ họ Tần, sau khi cúp điện thoại, Tần Bách Duật lại cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm.

Tần Bách Ngạn mặc bộ áo Tôn Trung Sơn ngồi tại chính giữa, nhìn hết sức uy nghiêm.

Khi nào chú Tư có thể nói chuyện với anh ta như cách đối xử với Nghiên Thời Thất, thì người làm anh Cả đây chắc phải đi thắp hương ấy chứ.

Dung Khanh nhận ra tâm trạng Tần Bách Ngạn biến đổi thì bật cười, rồi nói với Tần Bách Duật: "Chú Tư, Tiểu Thất một mình ở Đế Kinh đóng phim, em lại không thể đến đó, nhớ sắp xếp người bảo vệ cô ấy."

Tần Bách Duật luôn tôn trọng Dung Khanh, anh gật đầu, "Chị dâu yên tâm, Mục Nghi đang ở Đế Kinh."

Tần Bách Duật vừa dứt lời, Tần Bách Ngạn đã cau mày, "Bậy bạ! Chú để Mục Nghi đến đó làm gì? Cậu ta là đội trưởng để bảo vệ chú mọi lúc mọi nơi, sao chú có thể..."

"Trong lòng em tự có tính toán!" Anh trực tiếp cắt ngang lời của Tần Bách Ngạn.

"Chú!!!" Thiếu chút nữa Tần Bách Ngạn đã bị chọc tức đến ngất đi.

Nhãi con!

Dung Khanh vỗ lưng để anh bớt giận, trấn an nói: "Anh đừng kích động. Chú Tư đã nói trong lòng tự có tính toán thì cứ để chú ấy lo. Tiểu Thất một mình ở bên ngoài quay phim, có Mục Nghi bên cạnh, ít nhất thì chú ấy không cần lo lắng về vấn đề an toàn."

Sau khi được Dung Khanh an ủi vài câu, Tần Bách Ngạn vẫn không khỏi hừ lạnh một cái.

Từ trước tới nay, cậu em trai này luôn độc đoán. Nếu không phải vì sợ nó lại xảy ra sự cố, nhà họ Tần cũng sẽ không đặc biệt đào tạo một nhóm nhân viên an ninh.

Chú ấy thì hay rồi, trực tiếp đưa đội trưởng đội bảo vệ tặng cho người ta.

Càng nghĩ càng mất hứng, Tần Bách Ngạn cau mày, lạnh lùng nói: "Anh không nghĩ là chú ấy biết tự tính toán đâu, mà rõ ràng đã mất hồn thì đúng hơn! Phụ nữ quan trọng như vậy sao? Đáng để chú phải bảo vệ cẩn thận như vậy?"

Anh Cả nói xong, Tần Bách Duật cũng không nói gì thêm, ngược lại đôi mắt anh mang ý cười nhìn về phía Dung Khanh.

Không khí trên bàn ăn lúc này đang dần trở nên khó nắm bắt.

CHƯƠNG 259: "MÁU CÚN" CŨNG CÓ THỂ LÀ CHỦ ĐỀ ĐỂ BÀN LUẬN!

Tần Bách Ngạn vẫn chưa nhận ra vấn đề, thấy Tần Bách Duật không nói gì, lại càng nghĩ rằng anh chột dạ, nên lại bắt đầu nhắc nhở: "Chú Tư, chú cũng lớn rồi, làm việc không thể hồ đồ võ đoán như vậy. Phụ nữ ấy, chú không thể quá nuông chiều được. Hai đứa vừa mới kết hôn, lỡ sau này..."

Lời còn chưa dứt, người phụ nữ ngồi bên cạnh đã dằn đôi đũa xuống bàn.

Âm thanh vang vọng khiến Tần Bách Ngạn căng thẳng trong lòng.

Tiêu đời rồi!

Yết hầu anh chuyển động, chậm rãi nhìn sang Dung Khanh bên cạnh, thì thấy chị nửa cười nửa không, đôi mắt hơi lạnh, nói từng chữ một, "Nếu phụ nữ không quan trọng như vậy, vậy thì tối nay anh ngủ phòng khách đi."

Nói xong, Dung Khanh đứng dậy, Tần Bách Ngạn ném đũa xuống đuổi theo: "Ôi, vợ ơi, vợ, em nghe anh giải thích..."

Người giúp việc núp ở trong phòng bếp cười trộm, Tần Bách Duật thì ngồi một mình trước bàn ăn, nhìn món ngon trước mắt, nhớ nhung người đẹp ở phương xa.

Có lẽ mấy tháng tới, anh cần khai thác một vài hoạt động kinh doanh bất động sản ở Đế Kinh rồi.

***

Tám giờ tối.

Nghiên Thời Thất đến phòng của đạo diễn như đã hẹn. Trước khi vào phòng, cô bất ngờ gặp Bùi Đường ở hành lang.

Cô đã xem kịch bản, cô và Bùi Đường có rất nhiều cảnh quay chung với nhau.

Có thể nói, vai diễn của nữ phụ một lòng yêu hoàng đế, mà Bùi Đường đóng vai tướng quân thì lại yêu cô sâu sắc.

Đây chính là một bộ phim máu cún.

Tuy nhiên, cô vẫn chọn tin tưởng vào Lưu Khánh. Suy cho cùng, với địa vị của ông ấy trong giới, cốt truyện cẩu huyết như vậy, đồng thời nó cũng sẽ thu hút nhiều người xem nhất hiện nay.

Nói cách khác, nó cũng có thể là chủ đề để bàn luận!

"Tiểu Thất."

Lại là cách gọi quá sức quen thuộc, Bùi Đường và cô gặp nhau từ hai đầu hành lang.

Bước chân trên tấm thảm dày, Nghiên Thời Thất chẳng biết phải làm sao.

Cô không muốn đánh thức Bùi Đường "giả vờ ngủ" này. Cô chỉ muốn tránh xa anh ta...

Bùi Đường mặc một bộ trang phục giản dị, đi đến trước mặt cô. Khi dừng bước, đôi mắt ưu sầu của anh ta khóa chặt cô trong tầm mắt.

"Tạo hình cổ trang hôm nay của em rất đẹp."

Bùi Đường mở lời khen ngợi, đôi mắt tập trung và nghiêm túc.

Anh ta mong chờ được nhìn thấy sự cao hứng trên mặt cô khi được khen ngợi, nhưng sự mong đợi này đã định trước là không thể nào xảy ra.

Nghiên Thời Thất đi vòng tránh anh ta, bước về phía phòng 3365, chỉ để lại một lời cảm ơn lạnh nhạt.

Cô vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng Bùi Đường không quan tâm.

Anh ta là mối tình đầu của cô, không ai có thể sánh bằng cái thân phận này!

***

Vào lúc tám giờ, tất cả các diễn viên chính đều đã đến.

Phòng khách trông có vẻ đông đúc. Ngoài Lưu Khánh, còn có hai phó đạo diễn cầm kịch bản đứng ở cửa sổ.

"Mọi người đều ở đây rồi, tôi sẽ nói ngắn gọn và cố gắng không làm phí thời gian nghỉ ngơi của mọi người."

"Ngày mai, lúc mười giờ sáng là buổi lễ bấm máy của chúng ta. Tới lúc đó, sẽ có rất nhiều truyền thông hỗ trợ tuyên truyền..."

Lưu Khánh đi thẳng vào vấn đề và thông báo về sự sắp xếp ngày mai. Bắt đầu từ chiều mai bọn họ sẽ chính thức bấm máy và bước vào giai đoạn quay phim.

"Cảnh đầu tiên vào ngày mai sẽ là Thập Thất và Nguyên Xuyên lần đầu tiên gặp Mặc Nhi trong sương phòng, sẽ tạo mưa. Mọi người không có vấn đề gì chứ?"

Tề Nguyên Xuyên là nam diễn viên đóng vai nam chính trong bộ phim này.

Kỹ năng diễn xuất thì mọi người đều rõ. Điều xấu hổ duy nhất chính là đã có rất nhiều đề cử cho các giải thưởng lớn, nhưng mỗi lần đều chỉ là đến tham gia lễ trao giải mà thôi.

Lưu Khánh nói rồi nhìn về phía Nghiên Thời Thất và Lâm Mặc Nhi.

Ông dùng ánh mắt hỏi họ liệu sức khỏe của họ có vấn đề gì không.

Nghiên Thời Thất mỉm cười, "Tôi ổn, đạo diễn Lưu."

Lâm Mặc Nhi liếc nhìn cô một cái, cũng gật gật đầu.

"Vậy thì tốt, mọi người nên sớm học thuộc lời thoại. Thời gian quay phim của chúng ta hơi gấp. Nếu điều kiện cho phép, chúng ta sẽ quay cùng lúc với nhiều góc máy."

CHƯƠNG 260: NGHI VẤN TÁI HỢP

Sau khi cuộc họp kết thúc, Nghiên Thời Thất đứng dậy định rời đi trước.

Cô không quen thân với những người khác, và cũng định lợi dụng thời gian buổi tối để đọc thuộc lời thoại.

Lúc này, ngay khi cô đứng dậy, nhân lúc mọi người đang trò chuyện, Lâm Mặc Nhi giọng nhỏ, nói: "Thập Thất, ngày mai chúng ta có cảnh đối đầu, tôi rất mong đợi biểu hiện của cô."

Cô ta vừa dứt lời, tất cả những người có mặt lập tức hướng mắt về phía Nghiên Thời Thất đang đứng.

Cô là một người mẫu, không có kinh nghiệm quay phim, lần đầu tiên tiếp xúc với màn ảnh thì đã nhận đóng tác phẩm lớn của Lưu Khánh. Thật ra mọi người đều mong chờ biểu hiện của cô, hoặc có thể nói, họ đều muốn xem, liệu cô có thể làm nên trò trống gì hay không.

Bỏ qua sự khiêu khích lóe lên trong mắt của Lâm Mặc Nhi, Nghiên Thời Thất mỉm cười với thái độ khiêm tốn: "Tôi sẽ làm việc chăm chỉ, nhưng kinh nghiệm của tôi còn hạn chế, cần học hỏi thêm từ mọi người."

Câu trả lời đúng mực, thỏa đáng. Tất cả các diễn viên đóng vai chính đều có mặt, cô không muốn quá mạo phạm.

Lúc này, Bùi Đường mở miệng nói giúp cô: "Tôi đã xem video âm nhạc mà Tiểu Thất và Ấn Thượng Nông hợp tác. Biểu diễn của cô ấy rất tinh tế và có cảm xúc, thật sự rất đáng mong đợi."

Nghiên Thời Thất: "..."

Cần anh lắm mồm à!

Tề Nguyên Xuyên cũng bất ngờ lên tiếng, "Tôi cũng đã xem, và nó thật sự rất bắt mắt."

Lưu Khánh hắng giọng cười lớn ngay sau đó, "MV đó do tôi chỉ đạo quay phim. Nếu không, mọi người nghĩ tại sao tôi lại chọn Tiểu Thất để đóng vai nữ phụ!"

Lâm Mặc Nhi không lên tiếng, ánh mắt hơi nghiêng, sắc mặt hơi lạnh.

Quan hệ của Nghiên Thời Thất với mọi người có phần hơi tốt quá đấy, người nào người nấy đều nói giúp cô.

Nghĩ đến đây, Lâm Mặc Nhi nhìn về phía Bùi Đường. Ánh mắt cô ta nhìn qua lại giữa Bùi Đường và Nghiên Thời Thất rồi mỉm cười nói, "Bùi Đường hẳn là biết rõ Thập Thất. Anh ấy đã nói như vậy, tôi lại càng thêm mong đợi."

Tề Nguyên Xuyên hậm hực sờ vào mũi, ai lại không biết mối quan hệ của Bùi Đường và Nghiên Thời Thất. Lời nói với hàm ý không rõ ràng của Lâm Mặc Nhi có chút quá đáng.

Ngay cả Lưu Khánh cũng vô tình cau mày, nhưng vì thân phận của Lâm Mặc Nhi mà ngại không thể lên tiếng.

Nghiên Thời Thất âm thầm liếc nhìn Lâm Mặc Nhi, mà cô ta thì lại nhướng mày trao cho cô một nụ cười nhạt.

Cô trầm ngâm chốc lát, cười và nói với Lâm Mặc Nhi trước khi rời đi: "Có thể khiến cho ảnh hậu Berlin mong chờ diễn xuất của mình, tôi rất vinh dự."

Lời nói có chút mỉa mai, nhưng không ai lên tiếng bênh vực Lâm Mặc Nhi cả.

Cô ta là ảnh hậu lại đi mong chờ diễn xuất của một người mới, lề lối đâu? Tầm nhìn đâu?

***

Sau khi trở về phòng tối hôm đó, chưa đầy nửa tiếng, một bài đăng Weibo kì lạ được mọi người điên cuồng chia sẻ.

Người đăng Weibo này là người trong giới truyền thông.

[Người chuyên phơi bày tin trong giới giải trí V]: Tin tức mới nhất, Nghiên Thời Thất bước chân vào giới phim ảnh, và sẽ hợp tác với Bùi Đường trong một bộ phim truyền hình mới. Bạn có mong đợi nó không?

Bài đăng Weibo này do có người cố ý tung ra, rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của các fan hâm mộ.

[Mạn Bắc]: Chờ đợi cái ông chú nhà ngươi, làm sao Thập Thất có thể đóng cặp với anh ta? [Dao phay]

[Công tử Đường Tử]: [Mắt long lanh] Thật sao? Vô cùng mong đợi! Càng mong chờ bọn họ tái hợp. Nghiên Thời Thất tốt hơn nhiều so với cái cô quản lí họ Kiều nào đấy.

[Ta là Vương đại gia của ngươi đây]: Nhận bao nhiêu tiền mà lại đi bôi xấu nữ thần vườn trường của tôi? @Thiên Thừa Entertainment, có người tung tin đồn bịa đặt về nữ thần của tôi, không thèm quản à?

[Có phải Bùi Đường và Kiều Phỉ Bạch đã chia tay]: Chú Vương ở lầu trên, làm sao có thể gọi là bôi xấu Nghiên Thời Thất? Trước đây, Bùi Đường và cô ấy vốn là một cặp!

[Người chuyên phơi bày tin trong giới giải trí V] trả lời @Mạn Bắc: Tin tức đầu tay, chờ đợi công bố! [Đầu chó]

[Người chuyên phơi bày tin trong giới giải trí V] trả lời @Ta là Vương đại gia của ngươi đây: Trước nay tôi không bao giờ thu tiền, mà chỉ nói sự thật, nghèo nhưng hiên ngang!

Người hâm mộ cặp đôi rất phấn khích, họ đã chờ đợi giờ phút này quá lâu!

Vì thế mà vào tối đó, các chủ đề của #Nghiên Thời Thất Bùi Đường đóng cặp phim mới#, #Nghiên Thời Thất Bùi Đường nghi vấn tái hợp#... đã bị người hâm mộ đăng tải ngập màn hình.

Trước giờ luôn thể hiện phong cách quý phái lạnh lùng, vào lúc mười một giờ đêm hôm đó, ảnh hậu cũng đăng một dòng trạng thái ngầm ám chỉ.

[Lâm Mặc Nhi V]: Mong chờ!

CHƯƠNG 261: NGƯỜI ĐÀN ÔNG BIẾT NẤU ĂN CỦA CHỊ CÓ BIẾT KHÔNG?

Ngày hôm sau, lúc tám giờ sáng, Nghiên Thời Thất đến phim trường.

Thành Nghiệp Nam đi bên cạnh, Lăng Tử Hoan thì cầm điện thoại di động cúi đầu theo sau lưng họ.

Khi bước vào cổng phim trường, Thành Nghiệp Nam liếc nhìn Weibo, cười nhạt nói, "Anh rất muốn biết 'Người chuyên phơi bày tin trong giới giải trí' này nhận được tin tức từ đâu đấy. Và bài đăng của Lâm Mặc Nhi nữa, thật là cmn giả tạo!"

Đêm qua, các fan hâm mộ CP đã trực tiếp đưa tin tức #Nghiên Thời Thất Bùi Đường nghi vấn tái hợp# lên hot search.

Mặc dù anh ta yêu cầu bộ phận PR tạm thời loại bỏ hot search, nhưng vẫn có người hâm mộ CP làm việc chăm chỉ để làm nóng chủ đề này.

Đối với bài đăng của Lâm Mặc Nhi, vì không chỉ rõ họ tên, nên bọn họ không thể tùy tiện gỡ xuống, nếu không sẽ chỉ khiến mọi người cảm thấy như có tật giật mình!

Tuy nhiên, đây quả thật là có ý nhằm vào cô.

Nghiên Thời Thất suy nghĩ một lát rồi thờ ơ nói: "Ai đó muốn ghép đôi em và Bùi Đường. Chuyện em quay phim cũng không phải bí mật, có ý muốn thăm dò cũng không phải là chuyện khó khăn."

Tối qua mãi xem kịch bản học thuộc lời thoại, sáng nay thức dậy, cô mới thấy tin tức trên Weibo.

Đại khái trong lòng cô đã đoán được là ai, nhưng cô cần có thời gian để xác minh.

"Mục đích của việc này là gì? Cố tình tăng sự nổi tiếng cho bộ phim mới? Chẳng lẽ là Lưu Khánh?"

Theo bản năng, Thành Nghiệp Nam nghĩ đến đạo diễn Lưu Khánh. Bộ phim hot trước khi được phát sóng, ông ta chính là người được hưởng lợi nhiều nhất.

Khi nghe điều này, Nghiên Thời Thất vô thức lắc đầu. Cô không nghĩ Lưu Khánh sẽ sử dụng thủ đoạn thấp kém như vậy, "Hẳn không phải là ông ấy. Nếu muốn tăng độ nổi tiếng, nữ chính Lâm Mặc Nhi và nam chính Tề Nguyên Xuyên nên là sự lựa chọn tốt hơn. Còn về mục đích mà anh nói, có lẽ là có dụng ý khác, hoặc là nhắm vào em. Dù sao cũng tung chiêu ra rồi, nếu đối phương không thể ngồi yên, hẳn sẽ còn chiêu tiếp theo."

Thành Nghiệp Nam liếc nhìn cô, em học được tố chất tâm lí này ở đâu vậy?

Đúng lúc, có một cuộc gọi điện thoại đến, đó là Lý Kiều, người phụ trách bộ phận PR.

Anh ta quay lưng đi đến một góc không có người. Lúc kết nối điện thoại, giọng điệu anh ra rất khó chịu, "Thế nào? Anh có tra ra được không?"

Lý Kiều trả lời: "Weibo 'Người chuyên phơi bày tin trong giới giải trí' là do một đội paparazzi tạo thành. Theo thông tin tôi tìm thấy, ai đó đã cố tình rò rỉ việc quay phim của Thập Thất đêm qua cho họ, có ý định xào quá khứ của cô ấy và Bùi Đường."

"F*ck, thật là cmn rảnh rỗi." Thành Nghiệp Nam chửi rủa.

Lý Kiều cười khẩy, nói với giọng điệu khinh bỉ: "Không chỉ là rảnh rỗi đâu. Mà anh cũng đừng tức giận, tôi đoán khi bên kia rò rỉ tin tức, cũng không ngờ sự việc lại trở thành như thế này. Hiện tại, trên mạng xuất hiện rất nhiều người hâm mộ CP của cô ấy và Bùi Đường. Không chỉ không có những lời trách mắng, mà tất cả bọn họ đều mong chờ bộ phim lên sóng. Lưu lượng gần như bùng nổ, nếu tôi là đạo diễn, có khi tôi đã cười đến chảy nước mắt rồi."

Thành Nghiệp Nam: "..."

Con mợ nó đây là việc tốt sao?

Cô và Bùi Đường đã chia tay mấy năm rồi, bây giờ người hâm mộ không ngừng bình luận ngập màn hình cầu mong họ tái hợp, nhìn mà thấy phiền lòng.

***

Đêm trước lễ bấm máy, đáp ứng yêu cầu, Nghiên Thời Thất thay lại bộ đồ cưỡi ngựa trước đó.

Buổi lễ được tổ chức tại một sân trước của quảng trường ở cố đô. Bàn thờ, đỉnh hương, biểu ngữ, phông nền và cảnh trí được xây dựng rất hoàn chỉnh.

Hai mươi mấy diễn viên phụ còn lại cũng rối rít đến quảng trường để tham gia buổi lễ.

Dưới sự dẫn dắt của Lưu Khánh, tất cả mọi người đều dâng hương, lạy thần, kính trời, các bước đều đủ cả. Đây không phải là mê tín, mà là sự gửi gắm nhằm hi vọng có một khởi đầu tốt.

Đồng thời, Weibo chính thức của đoàn làm phim "Vương triều cực lạc" cũng đã đăng một bài trên Weibo về việc chính thức bấm máy và công bố danh sách dàn diễn viên chính.

Ngay lập tức, bài đăng này đã thu hút người hâm mộ từ mọi nơi, cũng như người hâm mộ CP của Thời Thất và Bùi Đường.

[Thời Thất của Đường Tử]: Họ thật sự đã quay phim cùng nhau, ngày tái hợp sẽ nhanh đến thôi. [Kích động lệ rơi đầy mặt.jpg]

[Ta là Vương đại gia của ngươi đây]: @Nghiên Thời Thất, nữ thần của tôi, xin hãy tránh xa con chó kia. [Bão khóc]

Sau khi buổi lễ kết thúc, các diễn viên đóng vai chính cũng chia sẻ Weibo chính thức của "Vương triều cực lạc", vô số người hâm mộ kêu khóc trên Weibo của Nghiên Thời Thất, tại sao chị phải hợp tác với Bùi Đường? Người đàn ông biết nấu ăn của chị có biết không?

Các fan hâm mộ quả thật đã lo nghĩ nát ruột...

CHƯƠNG 262: CÔ TA GIỐNG NHƯ HỖN HỢP TRÀ XANH GIẢ TẠO VẬY!

Quay trở lại phòng nghỉ, Nghiên Thời Thất cầm lấy cốc nước do Lăng Tử Hoan đưa đến, vừa uống một ngụm thì nghe cô nàng lẩm bẩm bên tai: "Chị ơi, em ghét Lâm Mặc Nhi."

Cô ta giống như hỗn hợp trà xanh* giả tạo vậy!

*Trà xanh: dùng để ám chỉ những người con gái bề ngoài ngây thơ thoát tục giả bộ điềm đạm đáng yêu nhưng sau lưng tính kế đùa giỡn tình cảm.

Không đơn thuần chút nào, giả ngây cũng không đạt!

Lúc chụp ảnh chung khi buổi lễ kết thúc, cô ta còn cố tình chiếm lấy vị trí trung tâm, giống như sợ địa vị của cô ta không được đảm bảo.

Hèn gì cô ta có nhiều anti fan trong giới giải trí như vậy!

Nghiên Thời Thất cảm thấy buồn cười liếc nhìn cô nàng, hiếm khi thấy cô nàng ghét một người như thế: "Có chuyện gì vậy?"

Lăng Tử Hoan ngước mắt lên thấy cô không có biểu hiện gì thì gãi đầu nói, "Em chỉ là không thích cô ta, cảm thấy cô ta rất gian xảo. Dù sao, cô ta cũng không phải là thứ tốt lành."

Không phải là thứ tốt lành...

Tính tình cô nhóc thẳng thắn, có thể thấy cô nàng thật sự không thích Lâm Mặc Nhi.

Nghiên Thời Thất mỉm cười không nói gì. Cô và Lâm Mặc Nhi vừa mới bắt đầu tiếp xúc, trong những tháng ngày quay phim sau này, cô nghĩ nó sẽ không quá yên bình.

Cuộc sống bình yên quá lâu rồi, luôn có những người muốn tạo sóng gió, vậy hãy chờ mà xem.

***

Lịch quay vào buổi chiều được sắp xếp rất chặt chẽ. Ba diễn viên đóng vai chính và diễn viên quần chúng đã tập trung lại với nhau đọc lời thoại trước khi bắt đầu.

Cảnh quay đầu tiên được sắp đặt vào ngày mưa, Thương Vương do Tề Nguyên Xuyên thủ vai, cải trang đi thị sát thì bị mật thám mai phục tập kích, không kịp đợi viện binh đến thì tình cờ gặp dân nữ Khuynh Nhan do Lâm Mặc Nhi thủ vai cứu giúp. Được nàng cứu giúp, hai người lảo đảo trốn vào phòng của Khuynh Nhan.

Dưới cơn mưa như trút nước, Khuynh Nhan băng bó vết thương cho hắn ngay tại sương phòng của mình, đối xử dịu dàng, cho đến khi Cấm vệ quân xuất hiện.

Ngoại cảnh đã được bố trí xong, xe phun nước cũng đã chờ sẵn ở ngoài.

Cùng với màn mưa, trợ lý đoàn làm phim đóng bảng phân cảnh: "Đoạn 1, cảnh 1, action!"

Trong thời gian chờ đợi, Nghiên Thời Thất nhìn không chớp mắt màn biểu diễn của Lâm Mặc Nhi và Tề Nguyên Xuyên.

Cô quan sát cẩn thận chuyển động của họ, bao gồm từng động tác và ý nghĩ lộ ra từ ánh mắt.

Quả thật kỹ năng diễn xuất của Lâm Mặc Nhi rất tinh tế và cô ta nhập vai cũng rất nhanh.

Cảnh quay này mất gần ba tiếng đồng hồ, trong đó có một lần quay lại.

Lưu Khánh ngồi trước màn hình giám sát thỉnh thoảng trao đổi với phó đạo diễn. Không khí tại hiện trường nghiêm túc và căng thẳng hơn nhiều so với khi quay MV lúc trước.

Vào lúc năm giờ chiều, sắc trời trở nên tối dần. Theo đà tiến triển của kịch bản, Nghiên Thời Thất chuẩn bị xuất hiện.

Vai diễn Tố Tân của cô khi biết tin Thương Vương bị phục kích liền cùng với các Cấm vệ quân tìm đến ngôi nhà của Khuynh Nhan.

Trong quá trình quay phim, bối cảnh vẫn là trời đang mưa.

Khoảnh khắc Nghiên Thời Thất bước vào ống kính máy quay, mưa rơi xuống tóc và vai cô, ánh mắt cô như bừng sáng, đứng trước cửa phòng, hỏi thống lĩnh đội Cấm vệ quân đứng bên cạnh: "Chính là chỗ này?"

Thống lĩnh mặc bộ trang phục Cấm vệ, kính cẩn trả lời, "Vâng, thưa Tân chủ tử!"

Những giọt nước trượt xuống khuôn mặt trắng xinh của cô đến quai hàm, cô đứng hiên ngang phóng khoáng giữa đoàn Cấm vệ quân, khí thế lẫm liệt không e sợ.

Tố Tân một lòng nghĩ đến việc tìm Thương Vương càng sớm càng tốt, đôi mắt lóe lên, giây kế tiếp liền tung ra một chưởng, đẩy mở cánh cửa phòng.

Máy quay tập trung vào diễn xuất của Nghiên Thời Thất. Mặc dù chỉ ngắn ngủi có một vài cảnh quay nhưng cảm xúc của cô thật phong phú. So với người mới chưa có kinh nghiệm, vẻ mặt nghiêm nghị che giấu sự lo lắng muốn tìm thấy Thương Vương lại càng thể hiện năng lực hơn.

"Ngươi, các ngươi là ai?" Trong phòng, sau khi cánh cửa mở ra, chậu nước trong tay Khuynh Nhan rơi xuống, khuôn mặt đầy sự hoảng loạn.

Tố Tân phớt lờ cô ta, đôi mắt lạnh lùng nhìn tới nhìn lui. Khi không thấy bóng dáng của Thương Vương đâu, cuối cùng đôi mắt của cô dừng lại trên mặt Khuynh Nhan, sau đó cô vẫy tay ra lệnh cho Cấm vệ quân: "Đi vào lục soát."

"Cắt!" Thống lĩnh Cấm vệ quân còn chưa kịp nói một lời, thì ở đằng xa đã nghe thấy Lưu Khánh cầm loa phóng thanh hét lên một tiếng.

CHƯƠNG 263: CHỈ CẦN CÔ NÓI KHÔNG, ANH TA SẼ LẬP TỨC ĐỀN TIỀN!

Nước mưa tạm dừng, Nghiên Thời Thất lau mặt, quay lưng thì thấy Lưu Khánh cầm cái loa phóng thanh vừa đi vừa nói: "Mặc Nhi, biểu hiện vừa rồi của cô là sao? Nhìn thấy Tố Tân và Cấm vệ quân, cô phải thể hiện sự hoảng loạn và sợ hãi, ánh mắt đó của cô là như thế nào? Tại sao cô lại cau mày?"

Lưu Khánh yêu cầu rất khắt khe đối với các diễn viên trong việc quay phim.

Vừa rồi biểu hiện của mọi người đều rất tốt, chỉ có biểu cảm của Lâm Mặc Nhi đã phá hủy toàn bộ hiệu quả của cảnh phim.

"Xin lỗi đạo diễn Lưu, tôi đã không kiểm soát tốt, sau này tôi sẽ chú ý!"

Lâm Mặc Nhi mở miệng nói xin lỗi, rồi lại nhìn sang Nghiên Thời Thất, "Xin lỗi, vừa nãy tôi không kiểm soát tốt, chúng ta làm lại lần nữa nhé."

Nghiên Thời Thất nhìn cô ta chăm chú, đôi mắt sáng lạnh, không hề có nhiệt độ, như thể vẫn đang đắm chìm trong vai diễn của Tố Tân.

Cảnh quay bắt đầu một lần nữa, điều đó có nghĩa là cô phải dầm mưa diễn lại từ đầu cảnh vừa rồi.

Nhưng Nghiên Thời Thất không ngờ tới, trong cảnh đầu tiên này, chỉ vì Lâm Mặc Nhi mà bọn họ phải quay lại bốn lần.

Cô cũng gắng gượng bước đi trong màn mưa này bốn lần.

Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống và xe phun nước cũng đã bổ sung nước trong thùng đến hai lần thì cảnh quay mới xem như hoàn thành.

Bộ đồ cưỡi ngựa trên người Nghiên Thời Thất đã hoàn toàn ướt đẫm, ống tay áo không ngừng chảy nước xuống.

Khi Lăng Tử Hoan chạy lúp xúp đến để đưa cho cô một cái chăn, mắt cô nàng đã đỏ hoe vì tức.

"Chị ơi, có lạnh không? Mau, chúng ta quay trở về phòng nghỉ..."

Ngay cả Thành Nghiệp Nam bước nhanh đến cũng trầm mặt, ánh mắt vô cùng lạnh lùng.

Anh ta nhìn Nghiên Thời Thất đang được Lăng Tử Hoan chăm sóc. Ngấm nước lạnh hơn một tiếng đồng hồ trong thời tiết lạnh cuối thu, anh ta không đời nào tin rằng Lâm Mặc Nhi chỉ đơn giản là phát huy không tốt!

Món nợ này, ghi lại đó.

Lúc này, kết thúc quay phim, các nhân viên làm việc qua lại không ngớt.

Nam diễn viên chính Tề Nguyên Xuyên đúng lúc bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Lâm Mặc Nhi đứng bên cạnh uống nước, thì không nén nổi bật hỏi: "Hôm nay tâm trạng em không tốt sao?"

Lâm Mặc Nhi buông ly xuống, nhìn anh ta với ánh mắt áy náy, "Quả thực có một chút."

"Hừm..." Tề Nguyên Xuyên quan sát cô ta, rồi nói với hàm ý không rõ ràng: "Vậy em hãy mau chóng điều chỉnh tâm trạng đi. Cho dù lí do là gì, em cũng là một ảnh hậu, cảnh phim đầu tiên của bộ phim vì em mà bị quay lại nhiều lần như vậy, truyền ra ngoài thì không hay lắm đâu."

Nghe vậy, sắc mặt của Lâm Mặc Nhi thay đổi, còn muốn nói điều gì đó, nhưng Tề Nguyên Xuyên đã đi về phía khu vực nghỉ ngơi.

***

Quay trở lại phòng nghỉ, sắc mặt của Nghiên Thời Thất đã rất xấu.

Liên tục dầm mưa, cộng với thời tiết ban đêm của Đế Kinh rất lạnh, giờ người cô ướt sũng, lạnh lẽo thấu xương.

"Chị, chúng ta mau vào trong thay bộ đồ khác."

Thành Nghiệp Nam mím chặt môi, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, giọng anh ta căng thẳng, "Vẫn còn quay à?"

Chỉ cần cô nói không, anh ta sẽ lập tức hủy hợp đồng, bồi thường!

Lúc đứng dậy bước vào phòng thay đồ bên trong, Nghiên Thời Thất đã trao cho anh ta một cái nhìn trong veo như nước, đôi mắt sắc bén: "Quay! Tại sao lại không quay? Em không thể dầm mưa một cách vô ích như vậy!"
Nếu bây giờ cô lùi bước, há chẳng phải để cho Lâm Mặc Nhi được như ý!

Trong phân cảnh đầu tiên, cô và Lâm Mặc Nhi có rất ít cảnh đối đầu. Nhưng hầu hết đều thông qua ngôn ngữ cơ thể và nét mặt để diễn giải hiệu quả cốt truyện.

Mặc dù Lâm Mặc Nhi che đậy rất tốt, nhưng trong quá trình quay phim phô trương này, Nghiên Thời Thất vẫn nhìn thấu sự đắc ý trong việc cố tình gây khó dễ của cô ta.

Cô ta cố tình phạm sai lầm rồi lại cố tình khiến cô phải dầm mưa hết lần này đến lần khác, quay lại bao nhiêu cảnh quay lại. Ý đồ nhắm vào cô đã quá rõ ràng.

Thay quần áo xong, Nghiên Thời Thất buộc mái tóc ướt thành búi tóc. Trong phòng nghỉ không có nơi để tắm, mặc dù đã thay một bộ quần áo khô, nhưng cái lạnh ẩm ướt vẫn thấm sâu vào da thịt.

Hôm nay phân cảnh của cô đã kết thúc. Trước khi rời khỏi hiện trường quay phim, cô thấy Lưu Khánh hình như đang nói gì đó với Lâm Mặc Nhi. Sắc mặt của họ đều không dễ nhìn, bên cạnh còn có rất nhiều diễn viên quần chúng và trợ lý.

Tạm thời cô vẫn không đoán được sự thù địch của Lâm Mặc Nhi đối với cô đến từ đâu!

Nhưng cô không vội.

CHƯƠNG 264: CẬU HAI NHÀ HỌ LÃNH, KHÔNG DÁM ĐẮC TỘI

Trong ba ngày tiếp theo, ngoại trừ cảnh đầu tiên Lâm Mặc Nhi cố tình gây khó dễ cho Nghiên Thời Thất, tất cả các cảnh quay sau đó được đẩy kịp tiến độ.

Mà cuối cùng, cô ta cũng đã khôi phục kĩ năng diễn xuất và thái độ của một ảnh hậu.

Sau buổi tối dầm mưa đó, ngày hôm sau, Nghiên Thời Thất vẫn đến trường quay như thường lệ. Thái độ của cô vẫn lãnh đạm và khiêm nhường, không hề vì phối hợp với Lâm Mặc Nhi dầm mưa hồi lâu mà ghi hận và khó chịu, rất nhanh đã lôi kéo được rất nhiều thiện cảm.

Quá trình quay phim đã kéo dài trong ba ngày, cảnh quay dày đặc. Ngoại trừ những bữa ăn và nghỉ ngơi cần thiết, thời gian còn lại gần như đều được sử dụng để bắt kịp tiến độ.

Hai ngày trước khi kết thúc kì nghỉ dài, Thành Nghiệp Nam quay về Lệ Thành.

Anh ta không thể thuyết phục Nghiên Thời Thất từ bỏ việc quay phim, bèn dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, đặc biệt dặn dò Lăng Tử Hoan chăm sóc cho cô rồi lên đường rời khỏi.

Buổi sáng hôm đó, Nghiên Thời Thất đang ở phim trường đọc lời thoại với Bùi Đường.

Gặp gỡ cần thiết là không thể tránh khỏi, mà cảnh phim hôm nay là cảnh cô và Bùi Đường gặp nhau trong Ngự hoa viên.

"Sức khỏe em thế nào rồi?" Bọn họ đứng trong bối cảnh của Ngự hoa viên, Bùi Đường mặc trang phục cổ đại và đội mũ quan, ân cần hỏi han cô.

Nghiên Thời Thất ngước mắt khỏi kịch bản, nhìn anh ta với thái độ trang trọng, "Chúng ta bắt đầu từ dòng thứ mười đi. Lời thoại là của anh, anh nói trước."

Đôi mắt sâu thẳm của Bùi Đường lóe lên sự do dự, mấp máy môi như muốn nói thêm gì đó. Nhưng khi nhìn ra sự cố chấp và lãnh đạm của Nghiên Thời Thất, anh ta kìm nén cảm xúc trong lòng, hít vào một hơi thật sâu rồi tập trung tâm trí đọc kịch bản với cô trước.

Trong Ngự hoa viên, phong cảnh được sắp xếp rất đẹp. Để làm nổi bật khung cảnh tuyệt đẹp của một tác phẩm lớn, tất cả hoa cỏ đều được vận chuyển bằng đường hàng không từ cơ sở trồng trọt đến.

Đình bát giác nằm phía sau hai người, ở giữa một biển hoa rực rỡ, là bóng dáng bọn họ với mái tóc dài trong trang phục cổ đại.

Lúc này, xa xa bên ngoài phim trường có một bóng người đang dựa vào lan can. Đầu ngón tay anh ta đang chơi với mặt dây chuyền lông đại bàng trước ngực, nhìn cảnh này không chớp mắt.

Hồi lâu, anh ta ngẫm nghĩ, rồi vẫn lấy điện thoại di động ra, gọi đi.

"Chị dâu, hỏi chị chuyện này."

"Chị có biết tin em dâu của chị tái hợp với ảnh đế không?"

Không biết đầu dây bên kia nói cái gì, anh ta bĩu môi bất đắc dĩ trả lời, "Không phải em nói, trên mạng đã lan truyền tin tức trong hai ngày này rồi."

"Em đang ở khu Bình Hoài, câu lạc bộ ở đây có một trường đua xe."

"Được rồi, em hiểu rồi!"

Sau mấy câu hỏi thăm ngắn gọn, chị dâu liền cúp điện thoại.

Anh ta đứng tại chỗ lặng im trong chốc lát, sau đó xì một tiếng rồi quay người đi ra ngoài. Sau vài bước, cuối cùng anh ta vẫn không nhịn được hướng về phía Ngự hoa viên, cầm điện thoại và bấm nút chụp.

Trong bãi đỗ xe bên ngoài phim trường, một vài chiếc xe sang trọng bắt mắt đang đỗ chung một chỗ.

Những người này đều là công tử nổi tiếng của Đế Kinh, bình thường ngoài đốt tiền chơi xe thì là tán gái làm trò vui.

Có người đang hút thuốc, thỉnh thoảng nhìn về hướng phim trường.

Khi thấy anh ta đi ra, người kia vội vàng chào đón: "Anh Diêm, đi vệ sinh lâu như vậy? Trường đua xe bên kia đều đang hối thúc chúng ta đấy."

Người từ phim trường đi ra là Lãnh Dịch Diêm – cậu Hai nhà họ Lãnh.

Cậu ta vừa châm một điếu thuốc vừa bước đi, liếc nhìn người kia với ánh mắt lạnh lùng, nói, "Hối thúc con khỉ, còn nói nhảm thì bố mày không đi nữa!"

Người kia im lặng, không dám hé răng.

Cậu Hai nhà họ Lãnh, không dám đắc tội.

***

Khoảng ba giờ chiều, khi phân cảnh của Nghiên Thời Thất và Bùi Đường sắp kết thúc thì một sự kiện lớn đã xảy ra trên mạng.

Vào lúc 2 giờ 50 chiều, Weibo của Lâm Mặc Nhi đã đăng một bài, không có caption, chỉ có hai tấm ảnh chụp màn hình trò chuyện WeChat bằng điện thoại di động.

CHƯƠNG 265: ANH ĐẾN RỒI!

Trong ảnh là cửa sổ trò chuyện bị người khác dùng điện thoại di động chụp lại.

Tấm ảnh đầu tiên có rất nhiều thông tin.

Ảnh đại diện trò chuyện ở bên phải là Lâm Mặc Nhi, còn người gửi tin nhắn cho cô ta, tên ghi chú ở phía trên là: Tiểu nô tài.

Hiển thị thời gian trò chuyện: ngày 2 tháng 10.

Đây là ngày mà Thành Nghiệp Nam vừa đáp xuống Đế Kinh.

[Tiểu nô tài]: Chị Mặc, em vừa thấy Nghiên Thời Thất và người quản lí đi ra ngoài.

[Mặc Mặc]: Không có ai khác?

[Tiểu nô tài]: Chỉ có hai người họ. [Hình ảnh]

[Mặc Mặc]: Trong mấy ngày này, cô phải quan sát nhiều hơn. Nếu có tin Nghiên Thời Thất muốn hủy hợp đồng thì hãy cho tôi biết đầu tiên.

[Tiểu nô tài]: Vâng, chị Mặc.

Thời gian trò chuyện của tấm ảnh thứ hai là ngày hôm qua và lượng thông tin còn lớn hơn.

Vẫn là lịch sử trò chuyện giữa Tiểu nô tài và Lâm Mặc Nhi. Khi cư dân mạng thấy cái tên ghi chú [Tiểu nô tài] thì đã đoán được rằng người này chắc là trợ lý của Lâm Mặc Nhi.

Gọi trợ lý của mình là tiểu nô tài, ảnh hậu quả nhiên cao cao tại thượng.

[Tiểu nô tài]: Chị Mặc, xin hãy xem ảnh! [Hình ảnh] [Hình ảnh]

[Mặc Mặc]: Tại sao không có ảnh chụp chính diện?

Mặc dù hai tấm ảnh không được phóng to, nhưng vẫn có thể nhìn thấy là hình ảnh tiết lộ về phim trường của đoàn làm phim.

[Tiểu nô tài]: [Đổ mồ hôi] Khoảng cách hơi xa, mà Nghiên Thời Thất cố tình giữ khoảng cách với Bùi Đường, em... em mất rất nhiều thời gian mới chụp được hai tấm này.

[Mặc Mặc]: Đúng là vô dụng.

[Tiểu nô tài]: Chị Mặc, chị đừng tức giận. Hai ngày nữa vẫn còn một cảnh quay có mưa, hay chúng ta lại để Nghiên Thời Thất chịu chút cực khổ?

Đến đây, cuộc trò chuyện kết thúc.

Tin tức này được đăng bởi chính Weibo của Lâm Mặc Nhi, bị vô số cư dân mạng công kích ngay lập tức. Cùng lúc #Nghiên Thời Thất hủy hợp đồng#, #Nghiên Thời Thất Lâm Mặc Nhi bất hòa#, #Nghiên Thời Thất tránh xa Bùi Đường# và nhiều chủ đề khác đều leo lên bảng hot search.

Có cư dân mạng đang cảm khái, khả năng mua hot search của cô người mẫu nổi tiếng này có chút lợi hại đấy.

Cũng có người đang chế nhạo, liệu tài khoản của Lâm Mặc Nhi có bị hack hay không.

Tài khoản của cô ta quả thật đã bị hack.

***

Lúc 3 giờ 15 phút, Nghiên Thời Thất kết thúc quay phim.

Cô đang xem cảnh quay phát lại trước màn hình giám sát, Lưu Khánh ngồi trên ghế nghỉ ngơi không ngừng gật đầu. "Thập Thất, đoạn này cô diễn rất tốt. Trong mấy ngày này, diễn xuất của cô ngày càng thành thục."

Cô nắm bắt tâm lý và cảm xúc của nhân vật rất hợp lý.

Ngay cả khi đóng phim với các nhân vật như ảnh đế, ảnh hậu, cô cũng không hề tỏ ra sợ hãi và chưa từng bị lấn át.

Nghiên Thời Thất mỉm cười, không vì lời khen của ông mà tự đắc: "Đều là nhờ sự hướng dẫn của đạo diễn."

Sau khi biết rằng cô đã hết phân cảnh, Nghiên Thời Thất tạm biệt các đồng nghiệp trong đoàn làm phim, rồi rời khỏi phim trường.

Hôm nay cô kết thúc công việc rất sớm, trời còn đậm sắc thu.

Lăng Tử Hoan bước chân sáo bên cạnh cô, nhìn lên sắc trời rồi hào hứng đề nghị: "Chị ơi, hay là chúng ta dạo quanh Thủy Trấn đi? Đã vài ngày rồi, chị vẫn chưa... Ơ!"

Lời còn chưa dứt, cô nàng im lặng trong nháy mắt.

Mới bước được vài bước đã không còn nghe thấy giọng nói, Nghiên Thời Thất quay đầu ngờ vực nhìn cô nàng, "Có chuyện gì vậy?"

Đôi mắt Lăng Tử Hoan lóe lên sự hoảng hốt, cô nàng quay lưng lại ôm bụng, "Chị ơi, đau bụng quá. Em muốn đi vệ sinh."

"Vậy em đi đi, chị sẽ đợi em trong xe."

Lăng Tử Hoan liếc nhìn cô với ánh mắt sợ hãi, vừa bước lùi vừa vẫy tay, "Không cần đâu, chị ơi, chị quay về trước đi. Lát nữa em còn muốn đi dạo một lúc, chị quay về nghỉ ngơi đi, đừng đợi em."

Nói xong, cô nàng bỏ chạy.

Nghiên Thời Thất đứng tại chỗ nhìn cô nàng với một chút bối rối. Nhưng trước nay cô bé này cứ thay đổi thoăn thoắt, nên cô cũng không nghĩ nhiều.

Khi cô quay lại định bước đến bãi đỗ xe, thì trước mặt hiện ra chiếc xe chuyên dụng đỗ ở ven đường. Và đứng bên cạnh chiếc xe, tay kẹp điếu thuốc là người đàn ông với khuôn mặt đẹp trai và đôi mắt dịu dàng.

Anh đến rồi!

CHƯƠNG 266: HÌNH ẢNH ANH LẠI XUẤT HIỆN KHẮP TÂM TRÍ CÔ

Người đàn ông chỉ đứng cách cô vài mét.

Trong tiết trời thu mát dịu cùng những tia sáng nhẹ nhàng, từng đám mây trắng nhởn nhơ bay, gió thu thổi nhẹ vạt áo, đánh tan làn sương thuốc lá vây quanh anh.

Nghiên Thời Thất lặng người đi. Cô có nhiều điều muốn nói ra nhưng lại nghẹn nơi cổ họng, không thốt được thành lời.

Cô có thể kiên cường, có thể sáng suốt, luôn kiên cường đối mặt với mọi khó khăn. Nhưng khi đứng trước mặt anh, cô tình nguyện cởi bỏ tấm áo giáp cố hữu, bỗng chốc trở nên dịu dàng và ấm áp.

Mấy ngày này lịch quay dày đặc, cô không hề cảm thấy mệt mỏi. Vậy mà vừa gặp anh, cô giống như chim di cư tìm về tổ, an tâm thu gọn đôi cánh để núp vào trong nơi trú ngụ của mình.

Nghiên Thời Thất là một người cố chấp trong tình cảm, yêu là yêu, trước giờ chưa từng che giấu.

Chính vì vậy, dù là đang ở trường quay, cô cũng không khống chế nổi sợi tình đang phấp phới trong lòng, cố bước thật nhanh về phía người đàn ông trước mặt, nép sâu vào lòng anh.

Đây là người đàn ông của cô. Mặc dù chưa công khai nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ che giấu sự thật này.

Anh ôm chặt cô, bàn tay vẫn đang kẹp mẩu thuốc hút dở ôm lấy lưng cô, cười mỉm: "Em sao thế? Có chuyện gì à?"

Cảm nhận được sự kích động của cô, anh khẽ đặt một nụ hôn lên tai cô rồi dịu dàng hỏi thăm.

Nghiên Thời Thất lắc đầu, trong đầu cô lúc này dâng trào niềm xúc động.

Từ trước đến nay anh không hề để lộ hành tung của mình, nhưng anh luôn xuất hiện trước mặt cô vào những thời khắc cô cần anh nhất.

Bạn có hiểu được không? Cái cảm giác vô tình chạm vào sợi dây đàn tuyệt sắc của con tim đồng điệu, ngay cả cơn gió lạnh lẽo cũng mang theo vị ngọt ngào.

Bị vây hãm trong loại tình cảm như vậy, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải giữ chặt anh, ôm siết anh, ghi nhớ mùi hương trên cơ thể anh, cảm giác như được quay về tổ ấm của riêng mình.

Không thấy cô trả lời, anh khẽ vuốt lưng cô. Bàn tay ấm áp mang lại cảm giác yêu thương vô bờ bến.

Anh kéo cô lên xe, đóng cửa lại trước sự kinh ngạc của đám diễn viên quần chúng quanh quẩn bên ngoài phim trường và một vài diễn viên phụ đang tản bộ.

WTF!

Nghiên Thời Thất ôm một người đàn ông lạ giữa thanh thiên bạch nhật!

Đáng ngạc nhiên hơn cả là, người đàn ông đó không phải Bùi Đường!

Thật kích động, là thần thánh phương nào đã thu phục được nữ thần nổi tiếng này?

Ở phim trường Bình Hoài này có biết bao nhiêu ê kíp, diễn viên quần chúng và diễn viên cộng lại nhiều không kể hết, cho nên lúc tin đồn Thời Thất ôm người đàn ông lạ lan truyền trong phạm vi nội bộ thì clip ngắn truyền ra lại làm bùng nổ những tin đồn bát quái thú vị.

Weibo của ảnh hậu Lâm Mặc Nhi bị hack!

Thật giả chưa xác định nhưng nghe nói cả đoàn làm phim đều đang xôn xao!

Tuy tài khoản Weibo đăng đoạn tin đó đã bị xóa sau nửa giờ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ấy, không ít dân mạng đã chụp lại màn hình.

Trong nội bộ đoàn làm phim "Vương triều cực lạc", tin tức Lâm Mặc Nhi nhằm vào Nghiên Thời Thất cũng lan truyền nhanh chóng.

Anti fan lập tức nổi loạn!

Cuối cùng cũng có thể tác nghiệp rồi!

Ảnh hậu Lâm Mặc Nhi, hẹn gặp cô trong khu bình luận của chúng tôi!

***

Nghiên Thời Thất ngồi trên xe, dựa sát vào người đàn ông.

Chỗ ngồi trên xe chuyên dụng khá rộng, khoảng cách giữa các hàng ghế cũng thoáng, nên cô kéo anh xuống ngồi ở hàng ghế sau cùng, định ôm ấp và thì thầm to nhỏ với anh một lát. Mục Nghi lái xe chăm chú nhìn về phía trước, cố xem như hai người phía sau không tồn tại, nhưng trên xe lúc này ngập tràn hương vị tình yêu.

Ha ha!

"Hôm nay anh cũng đến à? Anh đứng ngoài đợi bao lâu rồi?"

Nghiên Thời Thất kéo tay anh, dựa đầu vào lồng ngực ấm, ngước mắt nhìn anh hỏi.

Cô biết anh hiểu rõ về công việc của cô, nhưng vẫn không kìm lòng được mà thốt ra điều nãy giờ vẫn nghi hoặc.

Thời gian anh đợi cô ở bên ngoài vừa đúng lúc cô kết thúc công việc.

"Anh mới đến." Tần Bách Duật đáp giản đơn.

Nghiên Thời Thất lại nhìn anh, ánh mắt rơi trên khuôn mặt tuấn tú của anh.

Sáu ngày không gặp, cứ ngỡ như mười tám năm!

Lúc bận rộn quay phim không có thời gian nghĩ đến anh, tới lúc được nghỉ ngơi thư giãn, hình ảnh anh lại xuất hiện khắp tâm trí cô.

Anh nâng gương mặt cô lên, sau khi quan sát tỉ mỉ thì đau lòng chạm lên khóe mắt cô, "Quay phim tiều tụy hẳn ra!"

CHƯƠNG 267: XEM TIN ĐỒN VỀ TRÀ XANH!

Nghiên Thời Thất nắn bóp đầu ngón tay anh trong lòng bàn tay mình, rồi lại xoa khuôn mặt mình và hỏi: "Xấu lắm hả?"

Tuy cô luôn tự tin vào đường nét gương mặt mình, nhưng hiếm có cô gái nào muốn người yêu nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi xấu xí nhất của mình.

Anh nhìn cô say đắm, hôn nhẹ lên môi cô rồi đáp, "Không xấu, rất đẹp."

Sau đó hai người chìm đắm vào nụ hôn sâu chất chứa cả trời nhớ thương.

***

Về tới khách sạn, Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật lần lượt bước vào phòng.

Cửa vừa đóng, anh lập tức đè cô lên cánh cửa, hôn cô không thể kiềm chế.

Một lúc sau, anh buông cô ra, đưa tay lên vuốt những lọn tóc mai mỏng manh trên trán cô, giọng nói trầm khàn đè nén: "Quay xong phim chúng ta đi vùng núi Bình Túc dạo một vòng."

Nghiên Thời Thất vẫn còn bối rối sau nụ hôn, nghe anh nói vậy thì mơ màng hỏi: "Đến đó làm gì?"

"Đi gặp cố nhân." Anh im lặng một hồi lâu mới mở lời.

Nghiên Thời Thất vẫn còn mê đắm bởi nụ hôn của anh, tựa đầu vào vai anh, chưa cần nghĩ thêm đã đồng ý: "Được thôi, nghe anh hết."

Anh muốn làm gì cô cũng sẽ nguyện ý làm theo.

Đây gọi là chồng hát vợ bè theo mà!?

Hai người họ vừa ngồi xuống ghế sô pha chưa được bao lâu, Thành Nghiệp Nam bỗng gọi điện thoại đến.

Âm thanh đầu tiên cô nghe được khi vừa bắt máy chính là giọng cười của anh ta.

Chuyện gì vui vẻ vậy?

"Em xem Weibo chưa?" Thành Nghiệp Nam đi thẳng vào vấn đề.

Nghiêm Thời Thất một tay cầm điện thoại, tay kia vuốt ve ngón tay của người đàn ông, tỏ vẻ không quan tâm, lắc đầu hỏi: "Em chưa xem, lại có chuyện gì à?"

Hai ngày nay tin tức liên quan đến cô trên Weibo có vẻ nóng. Có một vài bình luận mang tính tiêu cực về cô mà cô cũng không hề có dự định tìm hiểu chúng.

Thành Nghiệp Nam bị câu trả lời của cô làm đứng hình mất vài giây, nuốt xong ngụm nước mới nói tiếp: "Lâm Mặc Nhi bị hack rồi!"

"Tài khoản Weibo hả?"

Tài khoản Weibo của nghệ sĩ thông thường do nghệ sĩ hoặc người quản lí và công ti giám sát, hầu như không thiết lập khóa hai tầng để dễ dàng trong việc đăng nhập trên những thiết bị khác nhau.

Chính vì vậy đa số nghệ sĩ đều không thiết lập mật mã có tính bảo mật cao. Thế nên Weibo của nghệ sĩ bị hack cũng không phải chuyện hiếm gặp.

Thành Nghiệp Nam cười nói: "Đúng vậy! Em có thời gian cũng nghe ngóng chút đi. Lần này có lẽ là lần bị chơi khăm thảm nhất của Lâm Mặc Nhi từ lúc vào nghề."

Bị người ta chơi khăm sao?

Nghiên Thời Thất bật cười. Sau khi dập máy, cô cầm điện thoại đăng nhập vào Weibo.

Cô và Lâm Mặc Nhi vốn không theo dõi lẫn nhau. Sau khi tìm được Weibo của cô ta, cô bấm vào trang web thì nhìn thấy dòng trạng thái cô ta vừa mới đăng cách đó vài phút.

[Lâm Mặc Nhi V]: Tài khoản đã bị hack, hình ảnh và nội dung được đăng tải không đúng sự thật, hiện đã giao cho luật sư để xử lí.

Cô lướt xuống phần bình luận thì bắt gặp phần quảng cáo trà xanh của thương hiệu nào đó.

Ồ, đây là ví cô ta như trà xanh rồi!

Khả năng thao túng bình luận của anti fan vô cùng lợi hại. Trong khoảng một trăm bình luận đầu tiên không hề xuất hiện bình luận nào từ fan chân chính của Lâm Mặc Nhi.

Sau khi đăng xuất khỏi page, cô lại tìm kiếm từ khóa liên quan đến Lâm Mặc Nhi.

Kết quả hiện ra khiến cô có phần ngạc nhiên.

Ba dòng tin đang hot là:

#Lâm Mặc Nhi không coi trọng việc diễn xuất#

#Lâm Mặc Nhi và Nghiên Thời Thất mâu thuẫn#

#Lâm Mặc Nhi Bùi Đường#

Giữa cô ta và Bùi Đường đã phát sinh mối quan hệ gì?!

"Em đang xem gì đó?" Người đàn ông đang ngồi bên cạnh chợt lên tiếng từ tốn hỏi khi thấy khuôn mặt chuyên chú lướt Weibo của cô.

Nghiên Thời Thất đúng lúc đó nhấp vào đoạn tin nói cô và Lâm Mặc Nhi bất hòa, lơ đãng đáp lại anh bằng giọng điệu hiếu kì, "Xem tin đồn về trà xanh!"

CHƯƠNG 268: CHỈ CẦN EM THÍCH ANH LÀ ĐỦ

Nghe được câu trả lời của cô, anh thấp giọng cười thầm. Trong lúc cô háo hứng lướt đọc các tin đồn nhảm trên mạng, anh ngồi bên cạnh lặng lẽ ngắm nhìn cô.

Ngoài khung cửa, hoàng hôn bắt đầu ngả xuống. Những tia nắng yếu ớt cuối ngày chiếu xuyên qua ô cửa làm không khí trong căn phòng trở lên ấm áp hơn.

Nghiên Thời Thất tập trung lướt Weibo. Lúc xem hai tấm ảnh chụp màn hình đoạn hội thoại mà dân mạng đang phát tán, môi cô nhếch lên nụ cười giễu cợt lạnh lùng.

Thì ra là Lâm Mặc Nhi cố ý muốn cô phải dầm mưa.

"Anh nói xem..." Nghiên Thời Thất xem xong nội dung của tấm ảnh, cặp mắt lơ đãng nhìn về phía anh, "Một người chưa từng tiếp xúc với mình nhưng sau khi gặp mặt rồi thì lại cố ý nghĩ đủ mọi cách để làm khó mình là vì cớ gì?"

Ánh mắt của cô nghiêm túc đồng thời không giấu nổi sự thắc mắc.

Cùng quay phim gần một tuần, cô không thể nào hiểu nổi ý đồ của Lâm Mặc Nhi.

Tần Bách Duật nhìn dáng vẻ cau mày của cô, đưa tay lên vuốt tóc cô, đáp, "Lợi ích, tình cảm, sức thu hút."

Những từ then chốt này khiến Nghiên Thời Thất kinh ngạc, sau đó đôi mắt lóe lên tia sáng như chợt hiểu ra.

Giữa cô và Lâm Mặc Nhi tuyệt đối không tồn tại xung đột về lợi ích.

Hai người làm việc không cùng một lĩnh vực tuyệt không thể có mâu thuẫn về lợi ích.

Nói về sức thu hút, đó là một thứ gì đó rất hư ảo. Tuy nhiên, nếu đã có sức thu hút thì phải đến từ cả hai phía, mà cô lại chẳng hề có chút tình cảm nào với Lâm Mặc Nhi.

Như vậy cũng chỉ còn lại...

Nghiên Thời Thất nhìn sang khuôn mặt anh tuấn của anh, chợt nhớ lại dường như Lâm Mặc Nhi cũng góp mặt trong bữa tiệc cuối năm của Tập đoàn Tần thị.

Vậy là do tình cảm?

Để xác nhận suy đoán của mình là đúng, cô đi đến trước mặt anh, khều nhẹ lên tai anh khiến yết hầu của anh cũng rung chuyển theo, "Anh Tư, anh quen biết Lâm Mặc Nhi đúng không?"

Đây thực chất là một câu trần thuật!

Tần Bách Duật chộp lấy bàn tay tinh nghịch của cô, môi mỏng nhếch lên với ánh nhìn khó đoán rồi thản nhiên đáp, "Năm đó lúc Vịnh Lâm Hồ mới vừa lên thị trường chứng khoán, phòng Kế hoạch đã mời cô ta đến làm người đại diện."

Anh nhìn vào đôi mắt long lanh của cô rồi tiếp lời: "Tần thị đã hợp tác với cô ta từ dạo đó."

Vậy là mọi chuyện đã được sáng tỏ.

Lúc tham gia tiệc cuối năm của Tập đoàn Tần thị, Lâm Mặc Nhi cũng vừa chiếm được giải ảnh hậu Berlin.

Dựa vào địa vị lúc đó, cô ta hoàn toàn không có lí do để tham gia yến tiệc của một công ty bất động sản.

Nhưng cô ta vẫn đến!

Ồ, cô ta không những đơn thuần là trà xanh, mà còn là một đóa hoa đào ngoài bức tường xuân*!

*Hoa đào ngoài tường: thường dùng để ám chỉ người đã có đối tượng nhưng vẫn hi vọng người khác quyến luyến mình.

Ánh mắt của Nghiên Thời Thất chợt sáng lên, cô chắc chắn mình không nhầm lẫn liền đưa ra kết luận: "Có phải cô ta thích anh không?"

Anh thật điềm tĩnh, không vội trả lời, chỉ dùng ánh mắt bình thản sáng quắc nhìn cô.

Nghiên Thời Thất cảm thấy hơi ngượng vì ánh mắt của anh, gãi nhẹ lên vành tai rồi lí nhí nói: "Chẳng trách cô ta cứ như vô tình hay cố ý kiếm chuyện với em, hóa ra ầm ĩ bao lâu nay là vì anh."

Anh hơi dùng sức nắm lấy tay cô, giọng nói vẫn dịu dàng mang theo ý cười, "Em giận rồi hả?"

"Làm gì có chuyện đó, chỉ là em thấy mình hơi oan ức!" Nói xong, cô lườm anh tỏ ý trách móc.

Anh ưu tú như vậy, làm gì có không có người thích.

Về phần Lâm Mặc Nhi gây khó dễ, là bắt nguồn từ việc cô là bạn dự tiệc của anh à?

Hơn nữa, từ lúc bắt đầu, hai người họ đều không hề công khai công khai quan hệ của mình, nhưng cũng chưa bao giờ che giấu. Nên nếu có lòng dò hỏi, cô ta cũng sẽ nghe ngóng được một vài tin tức.

Lúc này anh kéo đầu cô tựa sát vào lòng mình. Sau khi hôn cô một cái thật sâu, anh vẫn dán lên môi cô, thổ lộ một câu động lòng người: "Không oan ức, anh chỉ cần em thích anh là đủ."

***

Do Tần Bách Duật đến nên Lăng Tử Hoan không dám về lại phòng.

Bóng chiều vừa ngả, cô nàng gửi tin nhắn cho Nghiên Thời Thất tỏ ý mình không về phòng, cũng không quên dặn dò: "Trong phòng có vật dụng hỗ trợ khuyến khích cho tình yêu nhen!"

Nghiên Thời Thất: "..."

Không biết cô nhóc này học lỏm được từ đâu!

Đêm nay Lăng Tử Hoan không chốn dung thân đã được cậu Hai cho ngủ nhờ.

Vị cậu Hai nhà họ Kiều này có cảm giác mình như người thứ ba không thể lộ mặt. Ở Lệ Thành vui vẻ thoải mái không muốn, hết lần này đến lần khác anh ta lại chạy đến đoàn làm phim Đế Kinh để ở khách sạn.

CHƯƠNG 269: CHÚ HAI, CHÚ SẼ QUAY LẠI CHỨ?

Tám giờ tối, Kiều Mục hơi nóng lòng.

Ở Lệ Thành vẫn còn việc cần làm, mai lại là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ dài, anh ta phải nhanh chóng quay về để xử lí công việc.

Lúc này mùi thơm tỏa ra từ bát mì an liền đã lan khắp căn phòng khách sạn hạng sang.

Kiều Mục mặc chiếc áo choàng ngủ của khách sạn, dây thắt lưng buông lỏng hững hờ.

Anh ta tiến tới quầy bar rót một ly rượu vang, lúc quay ra cũng tiện tay lấy một chai Sprite từ trong tủ rượu.

Sau đó, anh ta đi ra phòng khách thì bắt gặp Lăng Tử Hoan đang ngồi trên xô pha, cong lưng ăn bát mì đặt trên bàn trà, động tác trông hơi buồn cười.

"Á... há..." Lăng Tử Hoan rên lên vì vội vã ăn bát mì khi còn nóng.

Kiều Mục bật nắp chai Sprite đặt xuống bàn trước mặt cô nàng, hỏi với giọng bông đùa:

"Đoàn làm phim không cho nhóc ăn cơm à?"

Lăng Tử Hoan đặt chiếc thìa nhựa xuống, cầm chai Sprite lên uống một ngụm, nấc một cái rồi đáp: "Cháu đã ăn lúc ở Thủy Trấn rồi! Có thể là do đi bộ về đây mệt nên lại thấy đói!"

Thấy cô nàng nói có vẻ nghiêm túc, Kiều Mục khẽ mấp máy môi, không nói thêm gì nữa.

Nhưng chỉ ba giây sau, anh ta hỏi một tin quan trọng: "Chiều nay nhóc ghé Thủy Trấn à?"

"Đúng vậy. Chị Thập Thất quay phim xong lúc ba giờ chiều, cháu vốn định đi cùng chị ấy, nhưng không ngờ chú Tư cũng đến, dọa cháu sợ quá bèn lẩn đi ngay!"

Nghe vậy Kiều Mục có chút đau lòng!

Nhóc có thể đến tìm tôi mà!

Nhưng quả thật anh ta không thể nói ra được những lời mật ngọt tình tứ này.

Cảm xúc này chỉ có thể giấu kín, không thể tìm được cách để bộc bạch.

Mà dù anh ta có nói ra chăng nữa thì trong mắt cô nàng này vẫn chỉ có ăn và chơi, chẳng có nơi nào dành cho anh ta.

Anh ta cũng không rõ mình từ nơi xa chạy đến Đế Kinh để làm gì!

Có lẽ ăn no rảnh rỗi nên kiếm chuyện chơi!

Trong lúc Kiều Mục đang đứng trầm tư, Lăng Tử Hoan nhìn thấy anh ta cầm ly rượu vang không nói lời nào, vẻ mặt còn liên tục thay đổi thì có hơi hiếu kì, bưng tô mì đứng dậy tiến tới gần, ngước đầu quan sát anh ta.

"Chú Hai!!!"

Lăng Tử Hoan to gan lớn mật, nhảy cẫng lên hét vào tai khiến Kiều Mục giật mình, ly rượu vang trên tay anh thiếu chút sánh ra ngoài.

Đợi anh ta định hình lại, Lăng Tử Hoan mới cười tinh nghịch: "Chú đang nghĩ gì vậy?"

Đang nghĩ cách để trị nhãi ranh như nhóc!

Tuy trong lòng Kiều Mục rất muốn bật cười, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ nét bình thản nghiêm nghị như thường ngày.

Ăn xong bát mì, Lăng Tử Hoan dựa người vào xô pha, xoa xoa chiếc bụng no căng của mình, ợ ra tiếng liên tục.

Thoải mái quá đi!

"Chú Tư của cháu đến rồi, cháu định xử lí thế nào?"

Kiều Mục cầm ly rượu ngồi xuống chiếc ghế bành gần cửa sổ. Anh ta thoải mái ngồi vắt hai chân lên nhau, khuôn mặt đẹp như tạc khi nhìn nghiêng qua ánh đèn.

Tâm tư phập phồng, không khỏi phiền não.

Nghe anh ta hỏi, Lăng Tử Hoan nhìn anh ta cười nói: "He he, chú Hai tốt bụng nhất, hay là chú cho cháu ngủ qua đêm ở đây đi!"

"Ngày mai tôi về lại Lệ Thành rồi."

Anh ta vừa dứt lời, nụ cười trên môi Lăng Tử Hoan vụt tắt. Cô bối rối chữa cháy: "Chú về nhanh thế à?"

Không hiểu vì lí do gì mà tâm tình của cô nàng bắt đầu trở nên rối loạn!

Cô phải làm sao bây giờ?

Nếu bị chú Tư phát hiện, ai sẽ bảo vệ cô đây!

Kiều Mục nhìn cái miệng méo xẹo của cô nhóc, bỗng chốc mềm lòng, lắc lắc ly rượu "Không muốn tôi đi à?"

Lăng Tử Hoan vội vàng gật đầu: "Vâng, cháu không muốn chú đi đâu. Chú về rồi cháu ngủ ở đâu? Đầu Gỗ ngủ ở phòng đơn, lẽ nào cháu phải chung phòng với anh ta..."

CMN lại còn muốn ngủ chung phòng với Mục Nghi à?

Kiều Mục bỗng chau mày, ánh nhìn nghiêm khắc, giọng nói trầm thấp ác liệt chen ngang lời cô: "Phòng này để cho nhóc, tôi đã trả hai tháng tiền phòng rồi."

Đôi mắt Lăng Tử Hoan vụt sáng lên nhưng lại chợt tắt ngay sau đó. Cô nàng chọc ngón tay, khuôn mặt nhìn không nỡ: "Chú Hai, chú sẽ quay lại chứ?"

CHƯƠNG 270: KHÔNG ĐƯỢC LÀM CHO CÔ ẤY THẤT VỌNG, KHÔNG ĐƯỢC KHIẾN CÔ ẤY BUỒN

Chú sẽ quay lại chứ!?

Lăng Tử Hoan nghiêm túc hỏi, đôi mắt sáng như hai vì sao hướng về phía anh ta. Chỉ một cái chớp mắt đã đánh xuyên vào tim của Kiều Mục.

"Quay lại chứ!" Anh ta không hề lăn tăn về đáp án của mình. Thậm chí vì sợ cô nhóc không tin, anh ta vội nói thêm: "Việc kinh doanh vẫn chưa đàm phán xong, tôi phải đến đây thường xuyên."

Kiều Mục trộm nghĩ, anh ta điên thật rồi!

Nhưng khi tận mắt thấy tia hi vọng lại lóe lên trong mắt của Lăng Tử Hoan, anh ta biết mình đã làm rất đúng!

Không được làm cho cô ấy thất vọng, không được khiến cô ấy buồn, đây không phải chuyện anh ta nên làm sao!

Không phải bệnh!

***

Đêm đó, đúng chín giờ, Nghiên Thời Thất đăng bài đính chính trên Weibo.

[Nghiên Thời Thất V]: Không tự hủy hợp động, cũng không bị hủy hợp đồng, xin ngừng phát tán tin đồn nhảm!

Đây là do Thành Nghiệp Nam đăng nhập vào Weibo của cô để đăng tải.

Chưa đầy mười phút, tài khoản Weibo chính thức của "Vương triều cực lạc" cũng đăng tải lại đoạn tin này.

[Vương triều cực lạc V]: @Nghiên Thời Thất V, Thập Thất vốn là vai nữ phụ, trong quá trình quay luôn nỗ lực chăm chỉ. Đoàn làm phim muốn nhấn mạnh, nếu có người ác ý đồn nhảm, chúng tôi sẽ truy cứu đến cùng. Nhân tặng các bạn hình ảnh xinh đẹp của Thập Thất trong phim. [Hình ảnh] [Hình ảnh]

Phía đoàn làm phim chính thức lên tiếng ủng hộ đã xem như đòn đánh mạnh vào Lâm Mặc Nhi.

Nhìn lại tài khoản Weibo của ảnh hậu Berlin tự xưng bị hack, bên dưới đoạn tin đính chính đã có hơn một trăm nghìn lượt chia sẻ cùng với một trăm năm mươi bình luận. Hơn một nửa số bình luận đó là những lời mạt sát và phỉ báng cô ta.

Độ thiện cảm* tan tành mây khói.

*Độ thiện cảm: là thuật ngữ của người ái mộ trong giới giải trí, có nghĩa là người theo đuổi minh tinh hay không theo đuổi đều có cảm tình với nhân vật này.

Lúc này trong căn phòng của mình, Lâm Mặc Nhi đang nổi cơn thịnh nộ.

Trợ lý Tiểu Tào che khuôn mặt vẫn còn đau, im lặng đứng đó khóc.

Thân là trợ lý của một ngôi sao, tuy không có chút quyền lực, địa vị nào nhưng đến hôm nay cô mới biết Lâm Mặc Nhi lại lưu biệt danh của mình trên WeChat là "Tiểu nô tài."

"Cô vẫn có mặt mà khóc à? Điện thoại của tôi do cô quản lí, sao có thể bị người khác chụp được lịch sử trò chuyện?"

Người quản lí của Lâm Mặc Nhi – Vương Phái đang ngồi cạnh cô, sắc mặt cũng vô cùng khó coi.

Lúc chiều vừa lướt qua đoạn tin trên mạng, việc đầu tiên cô làm là chạy đến phim trường.

Tuy đã cố gắng xóa bỏ nội dung đoạn tin trong khoảng thời gian ngắn, nhưng cô ta không thể lường được sự tình lại trở nên tồi tệ đến mức này.

Vương Phái liếc nhìn Tiểu Tào, rồi lại ngó qua Lâm Mặc Nhi, day chiếc đầu đang đau nhức: "Giờ em có mắng cô ta thì có ích gì? Lúc trước chị đã nói rồi, dẫn thêm vài trợ lý qua đây, một mình Tiểu Tào vừa phải chăm sóc em, lại vừa giúp em để mắt tới Nghiên Thời Thất, có trụ nổi không?"

Lâm Mặc Nhi nhất thời không kìm được bèn to tiếng: "Chị Vương, ai đã nói với em rằng độ thiện cảm kém, muốn em phải gần gũi hơn với mọi người? Nếu em mang theo bảy tám người trợ lý mà bị bọn paparazzi chụp được, chúng lại mắng em cậy tên tuổi dùng yêu sách. Bây giờ chị còn trách em?"

Vương Phái bị cô ta làm cho cứng họng bèn nhún nhường, kiên nhẫn: "Chị không có ý trách em. Chị chỉ là không hiểu tại sao em lại ghét Nghiên Thời Thất như vậy. Rốt cuộc cô ta đã làm chuyện gì có lỗi với em à?"

"Cô ta không làm gì đắc tội với em cả!" Lâm Mặc Nhi bình thản đáp: "Nhưng em nhìn cô ta là ngứa mắt!"

Chính là ghen ghét cô ta khí chất ngời ngời, nhân duyên tốt, thậm chí còn có mối liên hệ với người đàn ông đó.

Vương Phái chán nản buông ra tiếng thở dài, "Mặc Nhi, cho dù là có chuyện gì, chị vẫn muốn khuyên em nên nín nhịn một chút trên phim trường. Tuy em mang danh là ảnh hậu Berlin, nhưng em đừng quên danh hiệu này từ đâu mà có được!"

Câu nói này vừa là một lời cảnh tỉnh vừa như một cách để thị uy.

Lâm Mặc Nhi bối rối nhìn Vương Phái, hơi thở có chút rối loạn.

Vương Phái nhận thấy lời nói của mình có tác dụng, thật lòng khuyên bảo: "Chuyện này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của em. Nếu em còn nghe lời chị thì ngày mai đến đoàn làm phim xin lỗi Nghiên Thời Thất trước. Những ngày này chị sẽ túc trực ở đoàn làm phim, tiện thể điều tra xem ai là người đã động vào điện thoại của em."

Vừa nghe đến câu cuối cùng, ánh mắt tràn đầy ý lạnh của Lâm Mặc Nhi ghim trên người Tiểu Tào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip