Chương 2211 - 2225

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 2211: ÔNG NÀY, ÔNG MỀM LÒNG RỒI SAO?

Tô Uyển Đông nhẹ nhàng sưởi ấm đầu gối cho anh, trong mắt tràn đầy vẻ xót xa.

Suy cho cùng cũng là người đàn ông đã bốn mươi tuổi rồi, không còn trẻ trung cường tráng gì nữa, quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo lâu như vậy, làm sao có thể không đau!

Ánh mắt chan chứa niềm xót thương của Tô Uyển Đông bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Lăng Vạn Hình. Tô Uyển Đông tự nhắc mình không được khóc, chỉ quở mắng anh bằng giọng nghẹn ngào: "Dù muốn ba mẹ tha thứ, cũng đâu cần phải dùng cách này. Đã lớn như vậy rồi, sao lại lấy sức khỏe mình ra đùa giỡn, huống chi... "

Tô Uyển Đông còn chưa nói xong, Lăng Vạn Hình đã đưa tay lên vuốt tóc chị: "Uyển Đông, anh không đùa giỡn với sức khỏe của mình. Anh nhớ lúc trước sau khi quay về nhà họ Tô, em cũng đã đến quỳ trước Phật đường. Nếu em làm được thì tại sao anh lại không thể?"

"Chuyện đó khác!" Tô Uyển Đông phản bác lại một cách yếu ớt, chị xoa bóp đầu gối cho anh, không đồng ý nói: "Khi đó dù sao cũng là đầu hạ, hơn nữa em đến Phật đường quỳ là vì đã nhiều năm không về nhà, khiến ba mẹ đau lòng nên mới phải ra hạ sách này!"

Tô Uyển Đông không muốn thấy Lăng Vạn Hình phải làm đến mức này vì mình.

Một người đàn ông như anh nên nhận được sự ủng hộ và yêu mến, chứ không phải bị người ngoài chỉ chỉ trỏ trỏ.

Nghe vậy, Lăng Vạn Hình bật cười nắm lấy cổ tay Tô Uyển Đông, kéo chị đến trước ngực mình, chuyển chủ đề: "Uyển Đông, trước khi lên máy bay, em còn nhớ đã hứa gì với anh không?"

Tô Uyển Đông ngây người một giây, sau đó nhíu mày: "Anh cố tình à?"

Lăng Vạn Hình thản nhiên ôm Tô Uyển Đông, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt ấm ức của người trước mặt: "Nếu lúc đó nói cho em biết ý định của anh, có lẽ em sẽ không đi cùng anh về! Uyển Đông, về tình về lý, đây là những việc anh nên làm. Chúng ta đã kết hôn nhiều năm như vậy, mang tiếng là con rể nhưng anh chưa bao giờ làm tròn chữ hiếu, cũng chưa từng về thăm ba mẹ, quỳ gối trước phụ huynh cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, nếu đã quyết định đánh cược một lần, vậy thì em đừng ngăn cản anh nữa, nhé?"

Tô Uyển Đông biết rõ một khi Lăng Vạn Hình đã đưa ra quyết định thì chắc chắn sẽ kiên trì đến cùng.

Tô Uyển Đông biết hiện tại mình không thể lay chuyển được ý định của anh, chỉ có thể dựa vào vai anh, vuốt mái tóc anh, khẽ thì thầm: "Em ngăn cản anh... cũng chỉ vì lo cơ thể anh sẽ không chịu nổi. Mùa đông ở Lũng Hoài rất lạnh, anh quỳ như thế này suốt hai tiếng, đầu gối làm sao mà chịu được?"

"Không sao, anh tự có chừng mực!"

Lăng Vạn Hình bình tĩnh an ủi một câu, sau đó kéo Tô Uyển Đông quay người, hai người ngồi vào bàn bắt đầu ăn sáng.

***

Cùng thời gian này, ở sảnh phụ của Phật đường, ông bà Tô đang ngồi trên ghế bành, hương nhang vấn vít khắp sảnh, bầu không khí có vẻ nặng nề.

Không lâu sau, Tô Dụ Cảnh đẩy cửa bước vào, Tô Trường Khánh nhìn anh ta hỏi: "Cậu ta về chưa?"

Tô Dụ Cảnh đóng cửa bước tới, gật đầu nói:
"Về rồi ạ, chú Tô đã đưa anh ta tới nhà ăn rồi."

Nghe vậy, Tô Trường Khánh thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bà Tô ngồi bên cạnh niệm chuỗi tràng hạt trên tay, nhận thấy sự thay đổi của Tô Trường Khánh thì vừa cười vừa nói đùa: "Ông này, ông mềm lòng rồi sao?"

"Đừng có mà nói nhảm!" Tô Trường Khánh hừ lạnh một tiếng, tiện tay bưng tách trà trên bàn lên, cầm nắp tách trà gẩy lá trà ra: "Tôi chỉ không ngờ cậu ta lại quỳ gối ở nhà họ Tô thôi, cùng lắm cũng chỉ là kinh ngạc, không đến mức mềm lòng!"

Là bạn đời bao năm, bà Tô biết rõ ông chỉ miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo thôi.

Ông già này trời sinh tính cố chấp, bây giờ muốn khiến ông phải chịu thua, e rằng cũng có chút khó khăn.

CHƯƠNG 2212: TÔ TRƯỜNG KHÁNH NGOÀI CỨNG TRONG MỀM

Tuy nhiên, phải nói rằng hành động quỳ gối của Lăng Vạn Hình sáng nay vẫn khiến đôi vợ chồng già bị sốc.

Thành ý của anh rất rõ ràng!

Lúc này, Tô Dụ Cảnh ngồi trong chiếc ghế bành ở bên kia đại sảnh, chỉnh lại cổ áo, nhìn Tô Trường Khánh thăm dò: "Ba không cần mềm lòng đâu, dù sao đây cũng là tự Lăng Vạn Hình gieo gió gặt bão. Hơn nữa chúng ta cũng không bắt anh ta quỳ, cho dù vì vậy mà bị thương thì cũng không liên quan gì đến nhà họ Tô chúng ta!"

Tuy là nói như vậy, nhưng Tô Trường Khánh nghe thế nào cũng thấy không xuôi tai!

Ông đặt cạch chén trà xuống, không hài lòng liếc nhìn Tô Dụ Cảnh: "Không thể nói như vậy được, nếu cậu ta thật sự bị thương ở nhà họ Tô thì sẽ rất khó xử! Con đừng quên dù Lăng Vạn Hình có sai gấp trăm nghìn lần thì cũng vẫn là thông gia của chú Hiền. Chỉ với thân phận này, chúng ta đã không thể quá khắt khe với cậu ta được!"

Nghe vậy, Tô Dụ Cảnh và bà Tô liếc nhìn nhau, mắt lóe lên ranh mãnh.

Người mạnh miệng nhưng lại dễ mềm lòng chính là Tô Trường Khánh.

Lúc này, bà Tô cũng bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa: "Mối quan hệ giữa cậu ta và chú Hiền là chuyện khác, bây giờ người đang ở nhà họ Tô chỉ là cậu con rể mà chúng ta không chấp nhận mà thôi. Cậu ta chạy đến quỳ trước cửa Phật đường, nhưng chúng ta có ép cậu ta đâu, cho dù có xảy ra chuyện gì, tôi tin chú Hiền cũng sẽ không trách chúng ta."

Tô Trường Khánh: "..."

Ông xụ mặt nhìn bà Tô và Tô Dụ Cảnh: "Nói thì dễ, đến lúc chú Hiền thật sự tức giận, tôi xem mẹ con bà sẽ giải thích thế nào!"

Cuối cùng, Tô Trường Khánh hậm hực rời khỏi sảnh phụ của Phật đường.

Cũng không biết vì sao mà từ sau khi nhìn thấy Lăng Vạn Hình mặc áo sơ mi mỏng quỳ gối trước Phật đường, trong lòng ông không thể bình tĩnh nổi.

Là đàn ông, nói dưới gối có vàng ròng cũng không phải chỉ là lời nói suông.

Quả thật chuyện Lăng Vạn Hình có thể quỳ gối trước mặt mọi người đã nằm ngoài dự đoán của ông.

Bây giờ nghĩ lại, ngoài việc làm tổn thương Uyển Đông ra thì hình như Lăng Vạn Hình cũng chưa làm điều gì quá giới hạn.

Hơn nữa, bọn họ đã rõ từng chân tơ kẽ tóc về chuyện năm đó.

Nếu nói Uyển Đông bị Lăng Vạn Hình bắt cóc thì thà nói cuộc hôn nhân do nhà họ Tô chỉ định đã khiến Uyển Đông giận dỗi bỏ trốn thì đúng hơn.

Nói đi nói lại, nhà họ Tô cũng không phải hoàn toàn không có trách nhiệm!

Bắt đầu từ sáng sớm hôm nay, Tô Trường Khánh đã đấu tranh tư tưởng dữ dội, một mặt cảm động trước sự chân thành của Lăng Vạn Hình, mặt khác lại cảm thấy mình quá thiếu quyết đoán.

Tóm lại, ông cụ cố chấp này đã bắt đầu tự cảm thấy mâu thuẫn.

Trong sảnh phụ của Phật đường, sau khi Tô Trường Khánh rời đi, Tô Dụ Cảnh và bà Tô không nhịn nổi nhìn nhau cười.

Bà Tô quấn chuỗi tràng hạt vào cổ tay rồi thở dài lắc đầu: "Ba của con ấy mà, lúc nào cũng khẩu xà tâm Phật! Con không biết đấy chứ, sáng nay ông ấy vừa nghe chú Tô của con báo tin, đến quần áo cũng không kịp mặc mà đã chạy ra ngoài rồi."

Tô Dụ Cảnh kéo ống tay áo, cười phụ họa: "Cho nên, để đối phó với người như ba thì phải lấy nhu thắng cương!"

Rõ ràng, vừa rồi hai mẹ con bà cố tình tát nước theo mưa, cũng chính vì vậy mới khiến Tô Trường Khánh nảy sinh lòng trắc ẩn đối với anh.

Lúc này, bà Tô vuốt nhẹ chuỗi tràng hạt trên cổ tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ: "Thật ra, chúng ta cũng không thể không ép Lăng Vạn Hình đến mức này! Ai bảo lúc trước cậu ta không biết trân trọng Uyển Đông của chúng ta, bây giờ giao Uyển Đông cho cậu ta mà không bắt trải qua vài thử thách, chúng ta thật sự không thể yên tâm được."

"Mẹ, vẫn còn sớm, thử thách thêm một thời gian cũng là hợp lý!"

Bà Tô thở dài: "Ừ, cũng chỉ có thể như vậy..."

CHƯƠNG 2213: LĂNG VẠN HÌNH LÊN CƠN SỐT

Buổi chiều hôm đó, Lăng Vạn Hình nằm trên giường trong phòng khách, khép hờ mắt kìm nén cơn ho khan.

Việc quỳ gối hai tiếng vào sáng sớm đã khiến anh bị cảm lạnh.

Từ sau bữa trưa, cả người anh bắt đầu rét run và sốt cao.

Tô Uyển Đông vẫn luôn chăm sóc anh ở bên giường, chị cầm khăn nóng lau mồ hôi lạnh trên trán cho anh, thỉnh thoảng còn dém chăn thật kỹ cho anh.

"Anh thấy chưa, việc gì mà phải làm khổ mình thế cơ chứ! Biết rõ sức khỏe mình không khỏe mà cứ tự hành hạ mình. Cho dù là đi cầu xin tha thứ, chẳng lẽ anh không thể mặc thêm ít quần áo à? Mùa đông ở Lũng Hoài rất lạnh, bây giờ lên cơn sốt, người khó chịu không phải chính là anh sao!"

Chị thì thầm bên giường Lăng Vạn Hình, hàng mày nhíu chặt, trong mắt đầy căng thẳng và lo lắng.

Lúc này, Lăng Vạn Hình nhướng mi, yếu ớt nhếch miệng, giọng khàn khàn nói: "Không sao đâu, ngủ một giấc là khỏe ấy mà!"

"Anh..."

Tô Uyển Đông thấy anh ngã bệnh nhưng lại không thể san sẻ, vừa không đành lòng, vừa cảm thấy lúc trước mình đã làm kiêu quá rồi!

Nếu không đưa ra điều kiện tiên quyết là khiến cha mẹ tha thứ thì mới có thể ở bên nhau, phải chăng anh sẽ không hành hạ cơ thể mình đến mức này?

Nửa năm trước ở Tây Nam, cảnh tượng anh bị tái phát bệnh tim vẫn như ngay trước mắt.

Nếu lần này lại xảy ra điều bất trắc, cả đời này Tô Uyển Đông sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

"Anh đừng nói nữa, ngủ một lúc đi đã, em đi lấy thêm chăn bông đắp cho anh!"

Tô Uyển Đông nói xong thì vội vã rời khỏi phòng khách, Lăng Vạn Hình quá mệt nên không còn sức lực để giữ chị lại, anh nằm một lúc rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Anh ngủ mê man trong phòng cả ngày hôm sau, Tô Uyển Đông ở bên cạnh săn sóc anh từ hửng sáng đến tối mịt không rời một giây phút nào.

Sau nửa đêm, Lăng Vạn Hình dần dần tỉnh dậy.

Anh yếu ớt nâng cánh tay đặt lên trán mình, mới khẽ cử động đã đánh thức Tô Uyển Đông đang nằm úp cạnh giường.

"Anh tỉnh rồi à, có còn khó chịu không?" Tô Uyển Đông lập tức ngồi dậy, đưa tay sờ trán anh, cũng may, cơn sốt đã hạ bớt rồi.

Giọng của Lăng Vạn Hình khàn đặc, anh không trả lời chị mà vén chăn lên: "Lên đi."

"Anh thế nào rồi? Có muốn ăn chút gì không?"

Lăng Vạn Hình lắc đầu, kéo cánh tay chị lôi chị lên giường: "Không ăn, lại đây ngủ với anh, ngày mai là sẽ khỏe thôi!"

Lúc này đã khuya lắm rồi, Tô Uyển Đông nhìn màn đêm tối đen như mực ngoài cửa sổ, cũng không giữ ý nữa, kéo rèm nằm xuống bên cạnh anh.

Có lẽ là do quá mệt nên chưa được mấy phút, Tô Uyển Đông đã thở đều đều.

Lăng Vạn Hình nhìn khuôn mặt say ngủ của Tô Uyển Đông, chống người hôn lên trán chị, sau đó nhẹ nhàng ôm vào lòng cùng chìm vào giấc ngủ.

***

Hai tiếng sau, năm rưỡi sáng, trong làn sương sớm mỏng manh, một bóng người mặc áo sơ mi lại tới trước Phật đường ở sân sau.

Người này là Lăng Vạn Hình.

Đầu gối của anh vẫn còn rất đau, hơn nữa còn bầm tím và sưng tấy, nhưng những điều này không thể trở thành cái cớ và lí do để ngăn cản anh.

Trong mùa đông rét buốt, anh lại quỳ gối xuống mặt đất lạnh giá.

Lăng Vạn Hình là người đã nói là làm!

Việc anh lại tới quỳ trước Phật đường đã khiến mọi người sửng sốt, mãi một tiếng sau Tô Uyển Đông mới biết tin. Hôm qua chăm sóc Lăng Vạn Hình có chút mệt mỏi nên chị ngủ rất sâu.

Vừa biết tin, Tô Uyển Đông lại hấp tấp chạy đến Phật đường, bước chân lộn xộn, vẻ mặt hoảng hốt.

Đêm qua hai chân anh đã sưng tấy, nếu hôm nay lại quỳ hai tiếng, nhất định sẽ không chịu nổi.

Sao anh lại ngốc vậy chứ!

CHƯƠNG 2214: ANH CÒN MẶT MŨI GỌI BA MẸ SAO?

Thế nhưng, trước Phật đường chưa đến bảy giờ lúc này lại yên tĩnh không có một bóng người.

Tô Uyển Đông đứng gần đó băn khoăn nhìn xung quanh, song không hề thấy bóng dáng Lăng Vạn Hình đâu.

Lúc này, tình cờ có hai người giúp việc đang thu dọn đô lặt vặt đi qua, Tô Uyển Đông vội vàng gọi bọn họ: "Các chị có nhìn thấy anh Lăng đâu không?"

Người giúp việc dừng lại, nhìn Tô Uyển Đông, ngỡ ngàng: "Cô chủ, anh Lăng và ông chủ đang ở trong phòng trà!"

Phòng trà?

Không kịp hỏi thêm, Tô Uyển Đông đã chạy tới phòng trà.

Lẽ nào anh tới quỳ gối ở phòng trà?

Quá nhiều câu hỏi khiến Tô Uyển Đông không thể suy nghĩ được bình tĩnh.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, chị đã nghĩ ra vô số khả năng, cho đến khi phòng trà ở gần ngay trước mắt, Tô Uyến Đông mới giảm tốc độ và điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

Khi chị đến gần, qua song cửa chạm trổ, chị loáng thoáng nhìn thấy hai bóng người đang ngồi cạnh nhau.

Tô Uyển Đông chắc chắn mình không nhìn lầm, nhưng lại càng thấy bối rối hơn.

Chị kìm nén tiếng thở gấp gáp, giơ tay đang định gõ cửa thì cửa đã mở ra: "Cô chủ, cô đến rồi à!"

Ông Tô tươi cười rạng rỡ, trông không khác gì bình thường.

Tô Uyển Đông mím môi nhẹ nhàng hỏi: "Bác Tô, ba mẹ tôi có ở đó không?"

"Đã đến rồi, còn không mau vào đi!"

Tô Trường Khánh nói vọng ra.

Nghe vậy, Tô Uyển Đông vội vàng gật đầu với bác Tô, sau đó căng thẳng bước vào bên trong.

Trong phòng trà cổ kính và trang nhã, cha mẹ và anh Cả đều có mặt.

Hóa ra vừa rồi hai bóng người mà chị nhìn thấy là anh Cả và ba mình.

Lúc này, Lăng Vạn Hình đang ngồi ngay ngắn trước chiếc bàn vuông, đối diện với ông bà Tô và Tô Dụ Cảnh, trông cứ như một phiên tòa vậy.

Tô Uyển Đông nghi hoặc bước tới, khẽ liếc qua ống quần bị bám đất và hơi ẩm buổi sương sớm của Lăng Vạn Hình.

Rõ ràng anh lại quỳ gối lần nữa!

Tô Uyển Đông đưa mắt nhìn về phía ông bà Tô: "Ba mẹ, anh Cả."

Lúc này, bà Tô mỉm cười vẫy tay với chị: "Tiểu Đông, đến đây với mẹ!"

Tô Uyển Đông liếc nhìn Lăng Vạn Hình đang bày ra vẻ mặt trịnh trọng, bước chầm chậm tới bên cạnh bà Tô, chờ bà lên tiếng.

Bà Tô nắm tay Tô Uyển Đông, kéo con gái ngồi xuống bên cạnh rồi nói đầy ẩn ý: "Nhà họ Tô chúng ta đến đời chúng tôi thì bị tàn lụi rồi. Tôi và ba mấy đứa khi còn trẻ bận làm ăn nên chỉ sinh được Tiểu Đông và anh Cả của con bé. Vốn dĩ đời này chỉ có mỗi đứa con gái này, chúng tôi nghĩ nhất định phải tìm cho nó một người chồng tốt và danh giá để xứng với thân phận cao quý của con bé. Ai ngờ, tạo hóa trêu ngươi, đứa trẻ này mặc dù bản chất hiền lành, nhưng có lúc cá tính mạnh trỗi dậy, mới mười mấy tuổi đã bị người ta dụ dỗ bắt đi mất!"

Dứt lời, bà Tô liếc nhìn Lăng Vạn Hình đang ngồi ngay ngắn.

Lăng Vạn Hình nghe vậy, cúi đầu với vẻ mặt áy náy: "Xin lỗi mẹ, là lỗi của con!"

Bà Tô nghe thấy cách xưng hô của anh, không khỏi nhếch khóe miệng: "Gọi mẹ cũng lưu loát gớm, nhưng sao tôi không nhớ là đã từng uống trà hiếu kính của cậu nhỉ?"

Tô Dụ Cảnh cũng lên tiếng phụ họa: "Vâng, đúng vậy, con cũng chưa được uống!"

Lúc này Tô Trường Khánh đã im lặng hồi lâu nghiêm mặt nhìn Lăng Vạn Hình: "Đừng có tùy tiện gọi ba mẹ như vậy. Anh và Tiểu Đông đã kết hôn được hai mươi năm rồi, thế nhưng đến cả một đám cưới đàng hoàng mà con bé cũng không có, anh còn mặt mũi gọi ba mẹ sao?"

Cảnh tượng này khiến Tô Uyển Đông ngây người như phỗng.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà thái độ của ba mẹ mình lại quay ngoắt 180 độ thế này?

CHƯƠNG 2215: NGOẠI TRỪ UYỂN ĐÔNG, CON KHÔNG CẦN GÌ HẾT!

Lúc này, Lăng Vạn Hình đặt hai tay trên đâu gôi, nghiêm túc nhìn người nhà họ Tô: "Ba mẹ, anh Cả, trước kia con đã từng đối xử không tốt với Uyển Đông, sau này... chắc chắn sẽ không như vậy nữa. Những thứ cô ấy xứng đáng có con sẽ chuẩn bị hết, bao gồm cả đám cưới..."

Còn chưa kịp nói hết, Tô Trường Khánh đã cười lạnh ngắt lời anh: "Anh nói thật dễ nghe, đã hai mươi năm rồi, sớm ghê nhỉ?"

Lăng Vạn Hình liếc nhìn Tô Trường Khánh, mím môi, chấp nhận bị mắng: "Ba dạy đúng lắm!"

Tô Trường Khánh: "..."

Cảnh tượng này khiến bà Tô và Tô Dụ Cảnh nhìn nhau không nhịn được cười.

Tô Uyển Đông mù mờ không hiểu gì, dè dặt quan sát phản ứng của người nhà, cảm thấy có chút kì quái. Dường như mọi người không còn làm khó Lăng Vạn Hình nữa.

Chị nhìn khuôn mặt tươi cười của mẹ, ngỡ ngàng hỏi dè dặt: "Mẹ, rốt cuộc có chuyện gì vậy ạ?"

"Tiểu Đông, đừng nói gì hết, cứ xem đi!" Bà Tô nói nhỏ vào tai Tô Uyển Đông, vỗ vai chị, ra hiệu cho chị bình tĩnh.

Thấy vậy, Tô Uyển Đông đành phải đè nén nỗi ngờ vực trong lòng, yên lặng ngồi ở một bên quan sát.

Lúc này, Tô Trường Khánh nhướng mày liếc xéo Lăng Vạn Hình, ánh mắt sắc bén quan sát anh: "Sau này anh có dự định gì?"

Lăng Vạn Hình nghiêm túc suy nghĩ, ánh mắt trìu mến nhìn về phía Tô Uyển Đông: "Mọi dự định đều dựa vào Uyển Đông. Bất kể cô ấy muốn đi đâu hay làm gì, con đều sẽ đồng hành cùng cô ấy."

Những lời này khiến người nhà họ Tô không khỏi đưa mắt nhìn nhau, còn Tô Uyển Đông thì mím môi cúi đầu, kín đáo cong môi cười.

Lời yêu thương thật sự cảm động.

Lúc này Tô Trường Khánh liếc mắt nhìn Lăng Vạn Hình, thoáng suy nghĩ rồi cố ý làm khó dễ: "Con gái chúng tôi năm đó vì cậu mà đã bỏ nhà đi nhiều năm, nếu cậu vẫn muốn ở bên con bé, tôi nghĩ tốt hơn sau này cậu nên ở lại nhà họ Tô ở rể đi."

Nghe vậy, Tô Dụ Cảnh không nhịn được ho khụ một tiếng, ngay cả bà Tô cũng kinh ngạc nhìn Tô Trường Khánh, dùng mũi chân đá nhẹ vào người ông dưới bàn trà, song Tô Trường Khánh làm như không thấy.

Ông chỉ để mắt đến Lăng Vạn Hình, ý đồ dùng cách này để thăm dò ranh giới cuối cùng của anh.

Nào ngờ, Lăng Vạn Hình chỉ thoáng suy nghĩ một chút rồi thản nhiên gật đầu: "Chỉ cần Uyển Đông muốn, con thế nào cũng được!"

Tô Trường Khánh: "..."

Nhìn thấy ba mình á khẩu vì câu trả lời của Lăng Vạn Hình, Tô Dụ Cảnh thở dài hỏi: "Anh Lăng có thể chịu trách nhiệm về những gì đã nói không?"

"Có!" Lăng Vạn Hình ưỡn ngực nhìn thẳng vào Tô Dụ Cảnh: "Con biết trước đây tôi đã làm rất nhiều chuyện khốn nạn, mọi người không tin con cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng con xin ba mẹ và anh Cả cho con một cơ hội, ngoại trừ Uyển Đông, con không cần gì hết!"

Danh tính, thể diện, tiền bạc, mọi thứ, anh đều có thể buông bỏ, duy chỉ có Tô Uyển Đông là không thể!

Lúc này, trong thái độ kiên định của Lăng Vạn Hình còn có chút nài nỉ, đương nhiên anh nhìn ra được nhà họ Tô đã có cái nhìn khác về mình, cho nên phải rèn sắt khi còn nóng.

Anh lại nhìn về phía Tô Trường Khánh, hít sâu một hơi rồi thẳng thắn nói: "Ba, ba không cần phải nghi ngờ ý định của con. Trước khi đến Lũng Hoài, con đã tìm luật sư lập di chúc và thỏa thuận. Sính lễ lần này con mang đến vẫn còn đặt trong phòng khách. Con muốn tới hỏi cưới Uyển Đông, thật sự không phải chỉ nói chuyện, con..."

"Được rồi được rồi, đàn ông đàn ang gì mà dài dòng lề mề vậy!"

CHƯƠNG 2216: NHÀ HỌ TÔ THỎA HIỆP

Lúc này, Tô Trường Khánh sốt ruột lên tiếng ngắt lời Lăng Vạn Hình.

Mặc dù nhìn ông cụ có vẻ thiếu kiên nhẫn nhưng sự bất lực và thỏa hiệp trong ánh mắt đủ để chứng minh ông đã gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng.

Lăng Vạn Hình biết tính ông nên cũng không vì thế mà tỏ vẻ không vui.

Không lâu sau, Tô Trường Khánh thở dài, dựa vào lưng ghế sô pha, đảo mắt nhìn về phía Tô Uyển Đông đang im lặng: "Tiểu Đông, con thì sao? Đã nghĩ kỹ chưa?"

Nghe tiếng, Tô Uyển Đông nhìn thẳng vào ba, trịnh trọng gật đầu. Quyết tâm ở bên Lăng Vạn Hình của chị chưa bao giờ bị dao động.

"Nếu đã như vậy thì không còn gì để nói nữa! Con gái lớn thì phải lấy chồng, không thể giữ mãi trong nhà được, mọi việc tùy các con!"

Ông Tô lẩm bẩm một câu với giọng điệu buồn bã, dù có cố chấp đến đâu thì cuối cùng cũng phải thỏa hiệp.

Vốn dĩ ông phản đối Lăng Vạn Hình và Tiểu Đông ở bên nhau cũng chỉ vì thương con gái mình, sợ con mình sẽ lại bị tổn thương.

Nhưng tình cảm như người khát uống nước, nếu con gái ông đã kiên quyết chọn đi tiếp, người làm cha mẹ ngoài việc chúc phúc cho con thì cũng không còn cách nào khác.

Khi Tô Trường Khánh dứt lời, bà Tô cũng nở nụ cười nhẹ nhõm.

Bà nắm lấy tay Tô Uyển Đông, nhỏ giọng dặn dò: "Con gái, nếu sau này cậu ta lại bắt nạt con, con cứ nói cho ba mẹ biết. Đến lúc đó, cho dù mẹ có phải liều cái mạng già này, mẹ cũng nhất định phải cho cậu ta biết thế nào là lễ độ!"

Tô Dụ Cảnh cũng nói ngay: "Tiểu Đông, đường là do bản thân em lựa chọn, tốt xấu cũng đừng hối hận!"

Tô Uyển Đông cảm kích nhìn họ, chóp mũi cay cay gật đầu: "Cảm ơn ba mẹ và anh Cả."

"Mẹ, anh Cả, mọi người yên tâm, đời này con sẽ không để Uyển Đông phải hối hận vì lựa chọn của mình đâu." Lăng Vạn Hình kịp thời lên tiếng bày tỏ lòng thiện chí bằng giọng nói đầy kiên định.

Lúc này, Tô Dụ Cảnh nở một nụ cười hiếm có, đứng dậy đi tới trước mặt Lăng Vạn Hình, khi đối phương đứng lên, lòng bàn tay đặt lên trên vai anh: "Em rể, hi vọng cậu nói được làm được!"

Một tiếng gọi em rể này, coi như Tô Dụ Cảnh đại diện cho việc người nhà họ Tô hoàn toàn công nhận thân phận của Lăng Vạn Hình.

Dù trước đó có bao nhiêu khó dễ và sự chống đối, song giờ phút này mọi thứ đều biến thành nụ cười quên oán thù.

Nửa tiếng sau, ông bà Tô rời khỏi phòng trà trước, định bàn bạc về đám cưới của Tô Uyển Đông.

Cho dù bọn họ chưa ly hôn, cô chủ nhà họ Tô nhất định phải có một đám cưới đàng hoàng.

Lúc đó, trong phòng trà chỉ còn lại ba người.

Tô Dụ Cảnh ngồi đối diện với bàn trà nhìn Tô Uyển Đông đang đau lòng bôi thuốc cho Lăng Vạn Hình bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Năm nay anh ta đã bốn mươi ba tuổi nhưng vẫn lẻ bóng một mình.

Là một người đàn ông, anh ta rất ngưỡng mộ Lăng Vạn Hình vì có được một người phụ nữ tinh tế, ân cần, dịu dàng và yêu mình sâu sắc như Uyển Đông.

Một lúc sau, Lăng Vạn Hình bắt gặp ánh mắt của Tô Dụ Cảnh, quay đầu nhìn anh ta: "Ngại với anh Cả quá."

Tô Dụ Cảnh xoa tách trà chậm rãi lắc đầu: "Tôi vẫn luôn biết tâm tư của em gái tôi dành cho cậu. Lần này có lại được con bé, hi vọng cậu có thể trân trọng nó."

Tô Uyển Đông đang ngồi dưới đất, ngón tay run lên, suýt nữa thì rơi lệ.

Đây chính là người thân của chị, cho dù chị đã từng làm những chuyện quá đáng đến đâu đi chăng nữa thì cuối cùng họ vẫn sẽ khoan dung độ lượng tha thứ cho chị, bảo vệ chị.

Trải qua bao bể dầu trong cuộc đời để nhận ra được sự chân tình ấm áp như thế này cũng thật đáng giá!

Lăng Vạn Hình nhìn về phía Tô Uyển Đông theo ánh mắt của Tô Dụ Cảnh, đưa tay đỡ Tô Uyển Đông lên, lấy khăn giấy lau nhẹ đầu ngón tay cho chị: "Anh Cả đừng lo lắng, em của hiện tại đã không còn gì cả. Em chỉ có Uyển Đông, làm sao có thể không quý trọng chứ!"

CHƯƠNG 2217: CHUYỆN MAY MẮN NHẤT TRONG ĐỜI CHÍNH LÀ MẤT ĐI RỒI BẤT NGỜ TÌM LẠI ĐƯỢC

Lăng Vạn Hình chỉ nói rất yếu ớt, nhưng Tô Dụ Cảnh không chấp.

Anh ta nhìn họ bằng ánh mắt sâu xa, gật đầu rồi chống đầu gối đứng dậy: "Cậu biết quý trọng là tốt rồi. Dù ba mẹ có vẻ như đã tha thứ cho cậu, nhưng cậu nên biết rằng chúng tôi làm vậy chỉ vì không muốn thấy Tiểu Đông đau lòng và khó xử mà thôi."

Dứt lời, Tô Dụ Cảnh và Lăng Vạn Hình nhìn nhau, một lúc sau thì Tô Dụ Cảnh mỉm cười rời khỏi phòng trà trước.

Có lẽ thu xếp như thế này là tốt đẹp nhất!

Cho dù đã từng cảnh còn người mất, cuối cùng vẫn là về lại với nhau, chuyện may mắn nhất trong đời chính là mất đi rồi bất ngờ tìm lại được.

***

Sau khi Tô Dụ Cảnh rời đi, Tô Uyển Đông được Lăng Vạn Hình kéo đến ngồi xuống bên cạnh anh.

Tô Uyển Đông nhìn đầu gối thâm tím của Lăng Vạn Hình, lo lắng nói: "Không biết có ảnh hưởng gì không, mấy ngày tới anh đừng ra ngoài nhé!"

"Nếu bị di chứng rồi thành người thọt, em có chê anh không?"

Lăng Vạn Hình vừa nói vừa nghiêng người lại gần Tô Uyển Đông, mùi thơm thoang thoảng dễ chịu của Uyển Đông dường như có thể xua tan đi mùi thuốc gay mũi trong không khí.

Tô Uyển Đông nghiêm mặt trừng mắt nhìn anh, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng không hề có sức thuyết phục: "Anh đừng có mà nói nhảm!"

"Được, nếu bà xã không muốn nghe anh nói nhảm thì muốn nghe gì? Anh sẽ nói cho em nghe."

Lăng Vạn Hình được lợi hình như có chút đắc ý vênh váo.

Trong mắt anh lóe lên vẻ tinh quái, không ngừng thu hẹp khoảng cách giữa mình và Tô Uyển Đông.

Hiện giờ họ đã là vợ chồng hợp pháp, làm gì cũng được pháp luật bảo vệ!

Tô Uyển Đông nhìn dáng vẻ không đứng đắn của anh, lập tức đưa tay xô ngực anh ra: "Anh đừng cựa quậy nhiều, vết thương ở đầu gối nặng thêm bây giờ."

Lăng Vạn Hình nghe lời đáp lại: "Được rồi, nghe lời em."

Tuy là nói vậy, nhưng tay của anh vẫn ngỗ nghịch ôm lấy eo Tô Uyển Đông, nụ cười trên khóe môi không hề đàng hoàng chút nào.

Một khi Lăng Vạn Hình chủ động tán tỉnh thì Tô Uyển Đông không thể chống đỡ.

Tô Uyển Đông ổn định lại cảm xúc, thở một hơi, đẩy tay anh ra rồi đi tới đối diện bàn trà, ngồi xuống hỏi: "Rốt cuộc sáng nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao đột nhiên ba mẹ lại tha thứ cho anh?"

Nghe vậy, Lăng Vạn Hình cong môi, ung dung nói: "Có thể là do ba mẹ là người có lòng trắc ẩn, không muốn thấy anh quỳ trong trời đông giá rét, nên chấp nhận tha thứ cho anh."

Tô Uyển Đông cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, còn muốn hỏi thêm, nhưng Lăng Vạn Hình lại đổi chủ đề: "Chân anh hơi đau, bà xã đỡ anh trở lại phòng khách được không?"

"Đau lắm hả?" Sự chú ý của Tô Uyển Đông ngay lập tức dồn hết vào đôi chân của Lăng Vạn Hình.

Nghe vậy, Lăng Vạn Hình mím môi gật đầu như thật: "Ừ, đau lắm."

Thấy vậy, Tô Uyển Đông không dám chậm trễ, vốn dĩ muốn nhờ người giúp việc đến giúp địu anh, nhưng Lăng Vạn Hình lại khăng khăng từ chối.

Trên đường từ phòng trà trở về phòng khách, anh dồn phần lớn trọng lượng của mình lên vai Tô Uyển Đông.

Đau chân là thật, nhưng phần lớn là an tâm và sung sướng.

Sau hơn hai năm bền bỉ, cuối cùng anh cũng có thể quang minh chính đại ôm vợ, che chở cho vợ, đẩy được mây mù trong cuộc đời.

Thật ra Lăng Vạn Hình không nói cho Tô Uyển Đông biết sáng nay anh không chỉ quỳ trong Phật đường. Khi ông bà Tô nghe tin chạy đến, anh đã dập đầu quỳ gối cầu xin bọn họ tha thứ trước mặt toàn thể người giúp việc trong nhà họ Tô.

Anh không hề cảm thấy bản thân hèn mọn mà coi đó là điều hiển nhiên. Anh cố gắng dùng cách này để bù đắp chữ hiếu còn dang dở và những thiếu sót trong quá khứ.

Nửa đời trước đã đi lầm đường, chỉ mong sau này có cơ hội sửa sai!

Cũng may, anh không thẹn với tâm nguyện ban đầu, cuối cùng đã được nhận được sự chấp nhận và tha thứ của nhà họ Tô.

CHƯƠNG 2218: UYỂN ĐÔNG, CHÚNG TA SINH CON ĐI

Hôm nay, Lăng Vạn Hình và Tô Uyển Đông quay về phòng dành cho khách, cả buổi chiều không hề ra ngoài.

Rèm cửa sổ trong phòng ngủ dành cho khách không hề được kéo ra, thỉnh thoảng có người giúp việc đi qua, nghe thấy âm thanh bên trong cũng chỉ biết đỏ bừng mặt vội vàng rời đi.

Cậu chủ lợi hại quá, chân bị thương mà vẫn có thể làm chuyện đó được.

Giọng của cô chủ cũng đã bị khàn rồi, mạnh mẽ thật đấy!

Đúng là ai cũng thích chuyện vợ chồng.

***

Ba ngày sau, Lũng Hoài đón một cơn mưa mùa đông.

Sau vài ngày dưỡng thương, vết thương của Lăng Vạn Hình đã hồi phục kha khá.

Tuy thời tiết mưa dầm như thế này vẫn khiến đầu gối của anh hơi đau nhói, song anh không kêu than nửa lời.

Trong phòng ngủ chính, Lăng Vạn Hình đang đắp chăn bông, liếc nhìn cơn mưa nhỏ không ngớt ngoài cửa số, khẽ thở dài, như có tâm sự.

Ngoài cửa, Tô Uyển Đông đấy cửa bước vào, nghe thấy tiếng thở dài của anh bèn dịu dàng hỏi: "Sao vậy? Chân khó chịu sao?"

Lăng Vạn Hình thu hồi ánh mắt, khẽ lắc đầu: "Không. Đừng làm việc nữa, đến nằm với anh một lát."

Kể từ khi được người nhà họ Tô tha thứ, anh chuyển đến ở hẳn trong phòng của Uyển Đông.

Những ngày qua, để chăm sóc cho đôi chân của anh, Tô Uyến Đông tự mình làm hết mọi việc, chỉ sợ anh bị di chứng thật.

Nhìn người phụ nữ dịu dàng ở trước mặt, Lăng Vạn Hình nhiều lần thầm biết ơn sự lựa chọn của mình.

Cũng may, anh đã giữ được người quý giá nhất.

Lúc này Tô Uyển Đông bước chầm chậm tới trước giường, đặt chiếc khay trong tay lên chiếc tủ thấp, vừa vén chăn bông vừa nói: "Đây là khăn ngâm thuốc bắc, em giúp anh đắp trước đã. Bác sĩ nói thuốc này chống cảm lạnh rất hiệu quả, có thể hơi nóng nên anh chịu khó chút."

Sau đó, Tô Uyển Đông lấy khăn đắp lên đầu gối anh.

Quả thực rất nóng, nhiệt độ xuyên qua da thịt truyên đến trái tim, khiến trái tim của Lăng Vạn Hình nóng như lửa đốt.

Anh nhìn Tô Uyển Đông chăm sóc mình một cách thành thạo, đợi Uyển Đông làm xong, anh vòng tay qua eo kéo vợ vào lòng: "Không có em thì anh phải làm sao?"

Tô Uyển Đông bị ép phải nghiêng người dựa vào ngực anh, ngón tay thỉnh thoảng lại chạm vào chiếc khăn.

Nghe tiếng, chị ngẩng đầu nói đùa: "Sao đột nhiên anh lại đa sầu đa cảm vậy?"

"Yêu một người phụ nữ đa sầu đa cảm nên bị lây đấy!"

Dạo này Lăng Vặn Hình nói lời ngon tiếng ngọt rất tự nhiên, lúc nào cũng có thể tuôn ra vài câu.

Nhìn Tô Uyển Đông mỉm cười giả vờ tức giận đánh vào ngực anh, yết hầu của Lăng Vạn Hình lại nhấp nhô, anh nghiêng đầu áp vào trán vợ, khàn giọng thì thầm: "Uyển Đông, chúng ta sinh con đi."

Ngay lập tức, anh cảm nhận được cả người Tô Uyển Đông như đông cứng lại!

Hai người ôm tựa vào nhau, nhưng không ai nói gì.

Anh đang đợi câu trả lời của chị, còn chị thì vẫn đang sốc.

Mãi đến khi chiếc khăn lạnh đi, Tô Uyển Đông mới rủ mi mắt cười nói với Lăng Vạn Hình: "Đã lớn tuổi như vậy, có Hoan Hoan... là đủ rồi."

"Không đủ!" Lăng Vạn Hình lắc đầu phản bác, giữ lấy vai vợ, trầm giọng nói: "Uyển Đông, anh muốn một có đứa con của chúng ta."

Tô Uyển Đông cuộn tròn các đầu ngón tay trong vòng tay anh, khuôn mặt bình thản không lộ chút cảm xúc.

Sau một hồi im lặng, Tô Uyển Đông chậm rãi ngồi dậy, lặng lẽ lấy chiếc khăn trên đầu gối anh ra.

Thấy vậy, Lăng Vạn Hình nheo mắt quan sát động tác của chị, một giây sau thì ngồi thẳng người lên, lật người chị đè xuống dưới: "Im lặng nghĩa là đồng ý!"

Tiếng kêu ngạc nhiên của Tô Uyển Đông vẫn còn trên khóe môi đã bị Lăng Vạn Hình dùng môi niêm phong.

Dù không nói gì nhưng Tô Uyển Đông đã đưa ra câu trả lời trong hành động tiếp theo.

Một đứa trẻ thuộc về mình và anh Hình, đây là một giấc mơ mà Tô Uyển Đông thậm chí còn không dám nghĩ tới trong suốt bao nhiêu năm qua.

CHƯƠNG 2219: CÙNG NHAU TRỞ VỀ LỆ THÀNH

Ngày hôm sau, sáng sớm Lăng Vạn Hình được Tô Uyển Đông dìu đến phòng ăn của nhà họ Tô.

Chưa tới tám giờ sáng, người nhà họ Tô đã ngồi yên vị.

Nhìn thấy hai người, bác Tô cười khà khà chào, còn bà Tô thì chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh: "Hai đứa mau vào ngồi đi."

Vết thương ở chân Lăng Vạn Hình đã đỡ hơn nhiều, mặc dù tư thế đi lại còn hơi cứng nhưng đã không còn đáng ngại nữa.

Lúc này, ông Tô cầm đũa lên trước tiên, ông liếc nhìn Lăng Vạn Hình, hỏi: "Đầu gối thế nào rồi?"

Làng Vạn Hình mỉm cười với ông cụ: "Đỡ hơn nhiều rồi ạ, để ba lo lắng rồi!"

Nghe vậy, Tô Trường Khánh hừ nhẹ một tiếng, lẩm bẩm: "Ai rảnh mà lo lắng cho anh! Nếu đầu gối không có vấn đề gì nữa thì hôm nay trở về Lệ Thành đi."

Dứt lời, Lăng Vạn Hình ngẩn ra, chợt cảm thấy căng thẳng.

Bà Tô thì kịp thời giải thích: "Nghe nói con bé Hoan Hoan đã sinh được một thời gian rồi. Lúc trước, mẹ và ba con đều đang ở Tân Thành, chưa có thời gian đi thăm. Nếu chân của con không còn gì đáng ngại thì hôm nay cùng quay lại Lệ Thành thăm con bé, ý con thế nào?"

Thì ra là thế!

Lăng Vạn Hình hiểu ra thì mỉm cười đồng ý: "Vâng, con nghe theo ba mẹ."

***

Cứ như vậy, chiều hôm ấy cả nhà họ Tô đăng kí một đường bay riêng, lên đường từ Lũng Hoài trở về Lệ Thành.

Người nhà họ Tô đã chấp nhận Lăng Vạn Hình, đương nhiên cũng sẽ gạt bỏ mọi ác cảm và lại đón nhận Lăng Tử Hoan.

Từ hồi đầu mới gặp bọn họ đã rất thích cô bé Lăng Tử Hoan này, sau này cũng chỉ vì phá đám Lăng Vạn Hình mới cố tình xa lánh.

Giờ đây, hai vị trưởng bối nhà họ Tô nghĩ đến đứa cháu gái với đôi mắt tròn xoe thì đều nóng lòng muốn được gặp cô càng sớm càng tốt.

Đời này, tiếc nuối mà hai cụ đau đáu trong lòng chính là không có cháu.

Tô Dụ Cảnh chưa lập gia đình, Tô Uyển Đông đã kết hôn nhưng chưa có con, chẳng ai sinh cho họ Tô con cháu đời sau.

Suy cho cùng, người già lớn tuổi luôn có một ám ảnh tự nhiên với người nối dõi.

Khi đoàn người đến Lệ Thành thì đã gần xế chiều.

Mùa đông ở Lệ Thành lạnh hơn ở Lũng Hoài nên Lăng Vạn Hình đã sắp xếp xe đợi ở sân bay trước.

Cùng lúc đó, Kiều Mục ở Trung tâm mẹ và bé Mục Hòa cũng đã nhận được thông báo anh Cả dẫn cả nhà họ Tô trở về.

Chưa đầy nửa tiếng, đoàn xe đã lái vào bãi xe của Trung tâm mẹ và bé Mục Hòa.

Kiều Mục vội vàng tiến lên mở cửa xe, cúi người chào hỏi ông bà Tô bên trong xe: "Bác trai bác gái, đi đường vất vả rồi!"

"Tiểu Kiều đấy à!" Tô Trường Khánh vừa nhìn thấy Kiều Mục thì không còn mang vẻ mặt nghiêm túc nữa, ông cười ha hả gật đầu: "Đã lâu không gặp, ba con dạo này thế nào?"

Kiều Mục chống trân xe, đỡ Tô Trường Khánh xuống xe: "Ba con đang ở trên lầu. Lát nữa bác trai có thể gặp mặt và nói chuyện với ba con rồi."

"Ồ? Chú Hiền cũng tới đây à?"

Rõ ràng, Tô Trường Khánh có vẻ rất vui khi biết Kiều Viễn Hiền đang ở trong bệnh viện.

Kiều Mục mỉm cười gật đầu: "Ba con nghe nói mọi người đã đến Lệ Thành, cũng biết mọi người nhất định sẽ tới bệnh viện nên tới đây trước chờ mọi người. Bác trai bác gái, mời đi lối này."

Tô Trường Khánh nhìn Kiều Mục đẹp trai ngời ngời, ngắm thế nào cũng thấy thuận mắt!

Cô cháu gái nhỏ của ông đúng là có mắt nhìn!

Kiều Mục đi trước dẫn hai vị trưởng bối của nhà họ Tô tiến vào sảnh bệnh viện, Lăng Vạn Hình và Tô Uyển Đông đi cuối cùng, nhìn cảnh này không khỏi nhìn nhau cười.

Tô Uyển Đông khoác tay anh bước lên bậc thang, không quên dặn dò: "Anh đi từ từ, cẩn thận bậc thang."

CHƯƠNG 2220: HỘI CHỨNG TRẦM CẢM SAU SINH CỦA LĂNG TỬ HOAN

Lăng Vạn Hình dịu dàng nhìn Tô Uyển Đông, anh liếm khóe miệng, lưu manh thì thầm vào tai chị: "Đêm nay chúng ta về nhà, nhé?"

Dứt lời, Lăng Vạn Hình nhất thời bất cẩn, mũi giày của anh vừa bước lên bậc thang thì chợt lảo đảo, suýt chút nữa ngã sấp xuống.

Tô Uyển Đông vội vàng đỡ lấy anh, sau đó cười ra tiếng: "Đừng có mà không đứng đắn nữa, đã bảo anh cẩn thận chút rồi!"

Lăng Vạn Hình lúng túng sờ sống mũi, ho nhẹ nói: "Chỉ bất cẩn chút thôi."

Hai người cười cười nói nói bước vào bệnh viện, sau khi cởi bỏ khúc mắc, tình cảm cũng ngày càng mặn nồng.

Lăng Tử Hoan nhìn thấy trưởng bối nhà họ Tô đến bệnh viện thì ngây người, sau đó rưng rưng nước mắt đi đến trước mặt họ: "Ông ngoại bà ngoại... cuối cùng ông bà cũng đến rồi!"

Vừa dứt lời, nước mắt cô gái nhỏ đã rơi xuống như mưa.

Bà Tô vừa nhìn thấy cháu ngoại đang ở cữ khóc sướt mướt, lập tức đau lòng tiến lên: "Ôi chao, cháu gái cưng của bà, khóc cái gì chứ!"

Lăng Tử Hoan không lên tiếng, bướng bỉnh mím môi thút thít.

Thấy vậy, bà Tô vội vàng vỗ vai cô nàng an ủi: "Có phải con trách bà ngoại tới muộn không? Ôi, tất cả là lỗi của bà, con đừng khóc nữa!"

Cô bé nhìn bà Tô với đôi mắt đẫm lệ, thấy rõ những lo lắng và quan tâm của bà mới tủi thân nói: "Con còn tưởng bà ngoại sau này không cần con nữa!"

"Sao có thể chứ, thời gian trước bà và ông ngoại con tới Tân Thành an dưỡng, cho nên mới đến muộn! Con đừng khóc nữa, để bà ngoại nhìn con chút nào!"

Bà Tô lấy khăn giấy lau nước mắt cho Lăng Tử Hoan rồi quan sát cô với vẻ mặt đầy yêu thương.

Bà nhìn khuôn mặt tròn trịa của cô, trong lòng không khỏi cảm thấy hối hận.

Hai năm qua, bà cố chấp không muốn để Tiểu Đông dính đến Lăng Vạn Hình, cho nên mới ít quan tâm đến Lăng Tử Hoan.

Bây giờ nhìn lại, đúng là đứa bé này thiệt thòi nhất.

Một lúc sau, được bà Tô vỗ về, tâm trạng của Lăng Tử Hoan đã ổn định lại.

Hai bà cháu ngồi trong phòng bệnh tay nắm tay nói chuyện trên trời dưới đất, cô nhóc vui ra mặt.

Trong phòng nghỉ bên cạnh, Kiều Viễn Hiền và Tô Trường Khánh cũng đang hàn huyên, mọi thứ đều rất tốt đẹp hài hòa.

Lúc này, trong khu vực hút thuốc ở dưới tầng một, Kiều Mục và Lăng Vạn Hình đứng hút thuốc trong gió lạnh, vẻ mặt của hai anh em đều rất bình tĩnh, lộ rõ vẻ nhẹ nhõm.

"Lần này quay về rồi sẽ không đi nữa chứ?" Kiều Mục rít một hơi, lúc nhả khói, anh quay đầu lại hỏi Lăng Vạn Hình.

Lăng Vạn Hình đưa điếu thuốc lên môi, nhìn về phía trước thong thả trả lời: "Ừ, không đi nữa."

Kiều Mục vui mừng cắn điếu thuốc, tặc lưỡi: "Còn tưởng anh phải mất rất nhiều thời gian cơ, không ngờ lại hạ gục được nhà họ Tô sớm như vậy!"

Lăng Vạn Hình không nói nhiều mà hỏi ngược lại: "Hoan Hoan dạo này vẫn luôn ở bệnh viện sao?"

"Ừm, vốn dĩ định về nhà trong tuần này, nhưng tâm trạng cô ấy vẫn chưa ổn định. Viện trưởng Triệu đề nghị ở lại bệnh viện quan sát một thời gian."

Nói đến Lăng Tử Hoan, mắt Kiều Mục ánh lên vẻ đau lòng.

Cô gái nhỏ của mình năm nay mới hai lăm tuổi, kinh nghiệm sống trong quá khứ khiến cô trở nên đơn giản và bình dị.

Bây giờ đột nhiên có con, có lẽ vẫn chưa thích nghi được với việc làm mẹ, chắc chắn sẽ có chút choáng ngợp.

Lăng Vạn Hình nghe thấy những lời này, sắc mặt lập tức căng thẳng, lo lắng nhíu mày: "Xảy ra chuyện gì vậy? Tâm trạng của con bé có vấn đề gì?"

Kiều Mục nhướng mày thở dài: "Cũng không quá nghiêm trọng. Viện trưởng Triệu nói có thể cô ấy bị trầm cảm sau sinh, cộng thêm khoảng thời gian này luôn lo lắng chuyện của anh và chị dâu, cho nên lúc nào cũng khóc."

CHƯƠNG 2221: CON RỂ NGOAN, CÓ LÒNG TIN VÀO BA VỢ MỚI LÀ ĐÚNG ĐẮN!

Lăng Vạn Hình nhíu mày áy náy, rít một hơi thuốc, trong lòng đầy ngổn ngang tự trách.

Đứa con gái anh nâng niu bao năm qua, từ nhỏ đã lớn lên trong tình thương của cha mẹ.

Sau khi sinh xong cha mẹ lại không ở bên cạnh, vui buồn thất thường cũng là chuyện khó tránh.

Lăng Vạn Hình hút hết nửa điếu thuốc, hồi lâu sau mới nhìn Kiều Mục, "Con bé bị như vậy, một phần cũng do tôi. Thế này đi, tuần này tranh thủ làm thủ tục xuất viện cho con bé, cậu và con bé cùng dọn đến biệt thự ở một thời gian đi. Mấy năm nay anh và Uyển Đông lơ là con bé nhiều quá, phải nhân dịp này bù đắp lại cho nó."

Kiều Mục nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Làng Vạn Hình, nói với giọng điệu ngờ vực: "Anh chắc chắn hai người sẽ không đòi li hôn lần nữa chứ? Cô nhóc nhà em cảm xúc vốn đã không được ổn định, em không muốn cô ấy bị tổn thương thêm đâu."

Lăng Vạn Hình: "..."

Anh liếc nhìn vẻ hoài nghi của Kiều Mục, búng đầu lọc thuốc trong tay, cười khẩy nói: "Chú Hai, tốt xấu gì tôi cũng là ba vợ của cậu, nếu tôi không tự tin thì đã chẳng bảo hai vợ chồng chuyển về ở!"

Kiều Mục tặc lưỡi, khinh khỉnh nhún vai, "Được, vậy nghe theo ba vợ hết!"

Lăng Vạn Hình hài lòng vỗ vai anh, "Con rể ngoan, có lòng tin vào ba vợ mới là đúng đắn!"

Kiều Mục lại nhún vai, nhìn vẻ mặt đắc ý của Lăng Vạn Hình, không nhịn được ngước mặt lên trời buông một tiếng thở dài nặng nề.

Đường đường là cậu Hai nhà họ Kiều, thế mà từ khi yêu phải một cô nhóc đã chẳng còn tí mặt mũi nào nữa rồi!

***

Thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã một tuần trôi qua, Lăng Tử Hoan cũng từ bệnh viện quay về biệt thự nhà họ Lăng đã lâu không về.

Có Tô Uyển Đông và Lăng Vạn Hình bầu bạn, cảm xúc của cô nàng ngày càng ổn định, cũng chịu khó cười hơn.

Kiều Mặc Thần sinh thiếu tháng nên vẫn còn ở lại trong lồng kính của bệnh viện đẻ theo dõi thêm, nhà họ Kiều đã sắp xếp người ở lại bệnh viện trông nom.

Hôm nay, lễ Giáng Sinh cận kề, Lăng Tử Hoan cũng sắp hết thời gian ở cữ.

Trong phòng khách tại biệt thự nhà họ Lăng, cô vừa lật bộ sưu tập ảnh vừa giải thích với bà Tô ở bên cạnh, "Bà ngoại, đây là cháu lúc năm tuổi, lúc đó cháu lẻn vào bếp trộm một miếng bánh kem, sợ ba phát hiện nên cháu giấu miếng bánh kem đó xuống dưới gối!"

Nói xong cô nàng cười khúc khích, lại bổ sung thêm, "Cháu còn nhớ, khi ấy nếu không có mẹ ngăn cản thì suýt nữa ba đã cho cháu ăn đòn rồi!"

Nghe giọng điệu của Lăng Tử Hoan, bà Tô mỉm cười phụ họa, nhìn đứa trẻ mũm mĩm trong ảnh, ánh mắt lóe lên thích thú.

Trong lúc Lăng Tử Hoan cùng bà ngoại ngồi ở phòng khách xem ảnh nhớ lại chuyện xưa, Tô Trường Khánh và Lăng Vạn Hình ngồi trong phòng khách đánh cờ tán gẫu.

Kiều Mục đã đến công ty. Dạo gần đây phải chăm sóc Hoan Hoan trong thời gian ở cữ nên công việc tồn đọng rất nhiều, lại đúng dịp cuối năm, bận rộn vô cùng.

Còn Tô Uyển Đông vẫn như mọi khi, bận rộn trong bếp cùng người giúp việc chuẩn bị bữa trưa.

Tô Uyển Đông vẫn quen tự tay mình chăm lo cho đời sống sinh hoạt của Lăng Vạn Hình, như vậy trong lòng chị sẽ tràn ngập cảm giác mãn nguyện.

Không lâu sau, bà Tô từ phòng khách đi vào bếp, nhìn qua một lượt rồi nói với Tô Uyển Đông: "Tiểu Đông, con qua đây một lát!"

Tô Uyển Đông đang làm thịt viên, nghe bà gọi vội rửa tay, "Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Mẹ thấy thời tiết bên ngoài không tệ, còn đừng bận bịu nữa, mấy việc này để cho người giúp việc làm đi, con ra ngoài đi dạo với mẹ nhé?"

Tô Uyển Đông ngoảnh lại nhìn tấm thớt, dặn dò người giúp việc vài câu rồi mặc áo khoác vào cùng bà Tô ra ngoài.

CHƯƠNG 2222: CON LÀM VẬY SẼ CHIỀU HƯ ĐÀN ÔNG ĐẤY!

Tô Uyển Đông khoác tay bà Tô tản bộ trên bãi cỏ bên ngoài biệt thự. Giữa mùa đông, cỏ xanh héo vàng đã nhuốm màu sương trắng.

Bà Tô bất giác siết chặt áo khoác, nhìn về phía biệt thự rộng lớn phía trước, thở dài: "Lúc trước ở nhà họ Lăng, con đều tự mình xuống bếp nấu ăn à?"

Tô Uyển Đông mỉm cười gật đầu, "Bình thường rảnh rỗi không có gì làm nên con theo các đầu bếp học nấu vài món, lâu dần cũng thành thói quen."

"Tiểu Đông à, con làm vậy sẽ chiều hư đàn ông đấy!" Bà Tô lo lắng nhìn chị, bà hiểu quá rõ tính tình của con gái mình.

Người phụ nữ vùng sông nước Giang Nam dịu dàng như Tô Uyển Đông, chuyện gì cũng phải tự tay lo liệu, khó tránh khiến cho đàn ông cảm thấy đó là chuyện hiển nhiên.

Tô Uyển Đông hiểu được nỗi lo lắng của mẹ mình, chầm chậm dừng bước, chỉnh lại cổ áo cho bà, "Mẹ, con hiểu ý của mẹ. Mẹ yên tâm, trải qua nhiều chuyện, con không còn là con của ngày xưa nữa, anh ấy cũng không còn là anh ấy của ngày trước!"

Bà Tô khẽ thở dài, "Mẹ biết con có suy nghĩ của riêng mình, nhưng cũng đừng để mình chịu thiệt thòi. Tuy mẹ và ba con đã đồng ý để hai đứa đến với nhau, nhưng cũng không muốn thấy con đau khổ vì tình cảm đổ vỡ lần nữa, có hiểu không?"

Tô Uyển Đông lập tức gật đầu, "Con hiểu cả mà mẹ, cảm ơn ba mẹ đã chấp nhận anh ấy lần nữa."

"Đừng có nói mấy lời khách sáo!" Bà Tô quay người tiếp tục bước đi, sau đó chân thành nói: "Mẹ và ba con chỉ có mỗi một đứa con gái, dù bình thường ba mẹ không nói ra, nhưng luôn thương con nhất. Năm xưa con nói đi là đi, khoảng thời gian đó ba con nhốt mình trong phòng sách suốt mấy ngày không ra ngoài, không biết bao nhau nhiêu đối tác làm ăn và những kẻ giậu đổ bìm leo đua nhau cười nhạo nhà họ Tô chúng ta. Những chuyện này ba mẹ chưa từng nhắc đến cũng vì không muốn con áy náy, tự trách! Nay mọi chuyện đã qua, tâm nguyện lớn nhất của ba mẹ là con và anh con được hạnh phúc. Tiểu Đông, đón Tết xong con đã bốn mươi tuổi rồi, có từng nghĩ đến việc cùng Lăng Vạn Hình sinh một đứa con của mình không?"

Bà đột nhiên nói sang chuyện khác, làm cho Tô Uyển Đông sửng sốt trong giây lát, "Mẹ, mẹ đang...."

Bà Tô nghiêng đầu nhìn chị, nhẹ nhàng nói: "Con cũng đừng trách mẹ lắm lời, lúc nãy mẹ cùng Hoan Hoan xem bộ sưu tập ảnh rất lâu, nói thật trong lòng mẹ rất khó chịu. Không phải mẹ không thích con bé, nhưng... suy cho cùng con bé cũng không phải máu mủ ruột thịt nhà họ Tô chúng ta. Tiểu Đông, giữ chặt một người đàn ông, có lúc chỉ dịu dàng chu đáo thôi là chưa đủ.
Con nghĩ mà xem, Hoan Hoan là con của cậu ta và người khác, bao năm qua được cậu ta nâng niu như báu vật, cũng chính vì vậy cậu ta mới nhớ mãi không quên người phụ nữ kia. Còn con, đến nay vẫn chưa có mụn con nào, mẹ thật sự thấy bất bình thay con. Nếu Lăng Vạn Hình thật sự hối lỗi, cậu ta không nên để con tiếp tục làm mẹ kế của người ta. Tuổi tác của hai đứa cũng không quá lớn, bây giờ sinh một đứa thật ra vẫn còn kịp!"

Những lời này mới là ý chính của bà Tô.

Là phụ nữ, lại không phải không có khả năng sinh sản, không lí nào cứ nuôi con cho người khác mãi.

Tô Uyển Đông vô thức đặt tay lên bụng dưới của mình.

Chị nhẹ nhàng vuốt ve qua lớp quần áo lành lạnh, ánh mắt le lới một tia sáng khác thường, "Mẹ cũng thấy con nên có một đứa con của mình sao?"

"Chẳng lẽ không nên ư?"

Bà Tô hỏi ngược lại, Tô Uyển Đông mỉm cười dịu dàng, "Đúng là nên có, anh Hình cũng từng nói với con chuyện này, nên... chúng con đang cố gắng!"

Nghe vậy, bà Tô mừng rỡ nhìn con mình, "Thật à? Lăng Vạn Hình cũng nói vậy sao?"

CHƯƠNG 2223: EM MUỐN ĐI THĂM MẸ!

Tô Uyển Đông mỉm cười gật đầu, "Vâng, anh Hình cũng muốn có một đứa con của con và anh ấy."

Nỗi lo của bà Tô bỗng chốc tan biến, bà vui mừng thốt lên: "Tốt tốt, lần này cậu ta không làm chúng ta thất vọng rồi."

Tô Uyển Đông nhìn gương mặt rạng rỡ của mẹ, mỉm cười khoác tay bà tiếp tục tản bộ trên bãi cỏ.

Nửa đời thăng trầm, đến cuối cùng tựa như một giấc mộng.

Đời người phải trải qua một số biến cố mới hiểu được ý nghĩa thật sự của vận mệnh.

Thời gian thấm thoắt, chẳng mấy chốc đã sang năm mới.

Sáng sớm hôm nay, Trung tâm mẹ và bé Mục Hòa báo tin rạng sáng Nghiên Thời Thất đột nhiên động thai, đã được đưa vào phòng sinh, các anh chị em biết tin đều chạy ngay đến bệnh viện.

Đây là đứa con thứ hai của gia đình chú Tư, xét về độ viên mãn thì không ai ngoài họ nữa.

Lúc này, Lăng Tử Hoan ngồi ở ghế phụ lái, vừa vỗ cửa xe vừa hối thúc, "Chú Hai, anh lái nhanh chút đi!"

Lăng Vạn Hình và Tô Uyển Đông ngồi ở hàng ghế sau cũng đầy lo lắng, "Vẫn chưa đến ngày dự sinh của Tiểu Thất mà nhỉ? Sao đột nhiên lại bị động thai thế?"

Kiều Mục liếc nhìn Tô Uyển Đông qua gương chiếu hậu, nghiêm túc nói: "Hình như dự sinh vào giữa tháng, tại sao lại động thai thì chú Tư cũng không nói."

Nghe xong, Tô Uyển Đông thầm thở phào, "Nếu dự sinh vào giữa tháng thì bây giờ cũng không tính là sinh non. Nhưng đây là đứa thứ hai của Tiểu Thất rồi, chắc sẽ suôn sẻ hơn con đầu lòng."

Lăng Tử Hoan khoanh tay ngồi trên ghế phụ lái, bĩu môi lầm bầm: "Dù suôn sẻ thế nào thì vẫn sẽ đau, lúc đó con đau đến mức suýt ngất đi luôn!"

Nói đoạn, cô nàng còn không quên liếc sang Kiêu Mục.

Đúng là cô thích trẻ con, nhưng sau khi tự mình sinh nở, cô bắt đầu có tâm lí sợ sinh con rồi.

Kiều Mục nhận được ánh mắt oán trách của Lăng Tử Hoan, khẽ hắng giọng, đưa tay qua véo má cô, "Ngoan, sau này không sinh nữa!"

Lăng Tử Hoan phồng má đập tay anh, rõ ràng không tin lời anh nói, "Ai biết được anh nói thật hay giả!"

Kiều Mục nhìn dáng vẻ giận dỗi của cô, chỉ cười không nói gì.

Đương nhiên anh sẽ không nói cho cô biết, vào ngày thứ ba sau khi cô sinh xong, anh đã phẫu thuật thắt ống dẫn tinh.

Anh làm như vậy cũng chỉ vì không muốn nhìn thấy cảnh cô vào phòng sinh lần nữa.

Người ta thường nói phụ nữ sinh con như bước qua quý môn quan, cô nhóc nhà anh vẫn thích hợp được nâng niu che chở hơn, còn con cái... một đứa là đủ rồi.

***

Khi nhóm Kiều Mục và Lăng Vạn Hình đến Trung tâm mẹ và bé Mục Hòa, Mặc Lương Vũ và Hàn Vân Đình, anh cả Tân Bách Ngạn cũng đồng thời có mặt tại sảnh chính.

Vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng, chị dâu cả Dung Khanh còn đang bế Mộ Bảo đã lâu rồi họ không gặp.

Nay Mộ Bảo đã bốn tuổi, ngày càng khôi ngô kháu khỉnh.

Cậu bé nằm trên vai Dung Khanh, hai hàng chân mày nhỏ khẽ nhíu lại, mím môi, giống Tần Bách Duật y như đúc.

Lăng Tử Hoan xuống xe liền chạy thẳng đến chỗ Mộ Bảo, cất tiếng gọi vui mừng, "Bé Mộ, bé Mộ, mau để chị bế nào!"

Mộ Bảo ngẩng đầu nhìn Lăng Tử Hoan, mím môi lắc đầu, "Chị Hoan Hoan, em muốn đi thăm mẹ!"

Khoảng thời gian này cậu bé ở lại nhà họ Tần cùng bác Cả, sáng nay nghe nói mẹ nhập viện rồi, cậu bé sốt ruột lắm!

Lăng Tử Hoan vội dừng bước, đứng trước mặt Dung Khanh, nắm bàn tay nhỏ của cậu bé, "Mộ Bảo đừng lo, mẹ em chắc chắn không sao đâu, nói không chừng lát nữa là được gặp em gái của em rồi!"

Mộ Bảo nghiêm túc gật đầu, "Vâng, chắc chắn rồi ạ."

CHƯƠNG 2224: THẬT SỰ KHÔNG ĐƯỢC THÌ CHÚNG TA NHẬN NUÔI MỘT ĐỨA!

Hiển nhiên, Mộ Bảo đã dồn hết toàn bộ tâm tư của mình cho Nghiên Thời Thất, khuôn mặt nhỏ nhắn không còn vẻ hoạt bát và tinh nghịch như mọi khi nữa.

Cả nhóm tập hợp tại sảnh chính rồi cùng lên phòng sinh ở tầng ba.

Lúc này còn chưa đến tám giờ sáng, trên hành lang bên ngoài phòng sinh, một người đứng thẳng tắp chắp tay sau lưng.

Tiểu Thất đã được đưa vào trong nửa tiếng rồi, nhưng mãi vẫn chưa có bất cứ động tĩnh gì.

Tần Bách Ngạn vừa bước ra khỏi thang máy đã bước vội về phía trước hỏi: "Chú Tư, thế nào rồi?"

"Chắc sắp rồi!"

Tần Bách Ngạn lo lắng nhìn về phía phòng sinh, "Sao đột nhiên lại bị động thai vậy? Vẫn chưa đến ngày sự sinh mà?"

"Ôi dào, anh đừng có lắm lời thế!" Chị dâu Dung Khanh đập vai anh, "Anh tưởng chú Tư là anh à? Chắc chắn chú ấy chăm sóc Tiểu Thất rất tốt, đứa bé này đã muốn chào đời sớm thì anh cứ đợi là được, đừng hỏi mấy câu vô bổ kia nữa."

Tần Bách Ngạn hậm hực nhìn Dung Khanh, mím môi im lặng.

Tần Bách Duật sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên cảm thấy có người kéo ngón tay của mình.

Anh rủ mắt nhìn, thấy Mộ Bảo đang đứng bên chân mình, nắm lấy một ngón tay ngước đầu nhìn anh.

Anh nắm bàn tay nhỏ của con trai, cúi xuống bế con vào lòng.

Mộ Bảo ngoan ngoãn ôm lấy cổ Tần Bách Duật, nói nhỏ bên tai anh: "Ba đừng lo, mẹ sẽ không sao đâu."

Mắt Tần Bách Duật thoáng lóe lên, bàn tay to rộng vỗ lưng Mộ Bảo, "Ừm, sẽ không sao đâu."

Mọi người xung quanh nhìn cảnh tượng này bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Lãnh Thư Đồng tựa vào lòng Hàn Vân Đình thì thầm, "Con của Thập Thất xinh quá đi mất."

Trước đây cô đã từng gặp Mộ Bảo, nhưng lần nào nhìn thấy đứa bé này cũng không khỏi cảm thán sức mạnh gene di truyên của vợ chồng họ.

Hàn Vân Đình ôm eo Lãnh Thư Đồng, nhìn về phía trước rồi kề tai cô khẽ nói, "Con của chúng ta sẽ không thua kém."

Tim Lãnh Thư Đồng lỡ mất một nhịp, huých khuỷu tay lên eo anh, "Chưa chắc đâu."

Hàn Vân Đình nheo mắt, tăng sức ở bàn tay kéo cô vào lòng, ánh mắt trêu chọc sau lớp kính, "Nếu em không tin, có thể thử!"

Thật ra hai người họ tuy đã kết hôn, nhưng vì công việc nên tạm thời vẫn chưa có kế hoạch sinh con.

Lòng người có lúc mâu thuẫn vậy đấy!

Rõ ràng muốn tận hưởng thế giới hai người thêm vài năm, nhưng khi nhìn thấy Mộ Bảo và Tần Bách Duật, họ lại không cầm được lòng ngưỡng mộ và mong đợi.

Cùng lúc đó, Mặc Lương Vũ và Ưng Phi Phi cũng đang nhìn không chớp mắt.

Họ vẫn luôn muốn có con, nhưng mãi chưa được như ý nguyện.

Nghe thấy tiếng thở dài khẽ khàng vang lên bên cạnh, Mặc Lương Vũ bèn nhìn sang, thấy Ưng Phi Phi đang cắn môi nhìn về phía Tần Bách Duật, ánh mắt thấp thoáng vẻ tiếc nuối.

Thấy vậy, Mặc Lương Vũ liền ôm vai cô, cúi xuống đặt một nụ hôn lên má, "Không sao đâu bà xã, nếu thật sự muốn có con mà không được thì chúng ta nhận nuôi một đứa!"

Ưng Phi Phi: "..."

Cô nhướng mày trừng mắt nhìn Mặc Lương Vũ, nhích xa ra một bước, không muốn nói chuyện với người này nữa!

Đâu phải không sinh được, sao phải đi nhận con nuôi!

Nếu phải nhận con nuôi thật, cô sẽ thấy mình là một người vợ rất thất bại!

Ngày Nghiên Thời Thất sinh con thứ hai, mỗi người đều mang theo suy nghĩ của riêng mình về tương lai.

***

Nửa tiếng sau, đèn báo ở phòng sinh vụt tắt, mọi người vội tiến đến, nhìn về phía sau cánh cửa phòng sinh.

CHƯƠNG 2225: TÊN BÉ LÀ TẦN MỘ THẤT!

Ít giây sau, y tá hộ sinh bế đứa bé ra khỏi phòng sinh.

Cô nhìn xung quanh, sau khi nhìn thấy Tần Bách Duật, cô mỉm cười tiến đến nói: "Chúc mừng anh Tần, là một bé gái!"

Một trai một gái, đủ nếp đủ tẻ, vô cùng tròn trịa.

Tần Bách Duật bế Mộ Bảo, hai cha con không hẹn mà cùng nhìn em bé được quấn trong tã.

Em bé nhỏ xíu, đỏ hỏn, hai mắt nhắm chặt trông rất yếu ớt.

Mộ Bảo giơ ngón trỏ ra muốn chạm vào bé, nhưng dừng lại giữa chừng, tò mò nói: "Ba, em gái này!"

Tần Bách Duật không đáp lời mà đặt Mộ Bảo xuống, đón lấy em bé từ tay y tá.

Nhìn thấy cảnh này các anh em khác đều tặc lưỡi, chú Tư thiên vị thật.

Năm đó lúc Mô Bảo ra đời, anh chỉ nhìn qua một cái chứ chẳng thèm bế đã vào xem vợ!

Tần Bách Duật bế đứa bé mềm mại trong lòng, yết hầu nhấp nhô, nâng mắt nhìn y tá, "Vợ tôi sao rồi?"

Y tá thoáng ngẩn ngơ trước khuôn mặt khôi ngô của anh, sau đó vội giải thích, "Cô Tần không sao, chủ yếu do đứa bé này hơi khó sinh, dây rốn quấn quanh cổ, nhưng vợ anh rất kiên cường, cũng hợp tác rất tích cực."

Tần Bách Duật giao bé gái trong tay mình lại cho Dung Khanh, thấy cửa phòng sinh được mở ra lần nữa, anh rảo bước lên trước, nhìn thấy ngay Nghiên Thời Thất đang nằm trên giường bệnh.

Cô rất yếu, mắt phiếm hồng, sợi tóc dính quanh trán, trông rất mệt mỏi.

Tần Bách Duật vòng tay ôm hông cô, cúi xuống hôn lên mặt cô, "Tiểu Thất, em vất vả rồi."

Nghiên Thời Thất đang mơ màng cảm nhận được mùi hương quen thuộc trên người Tần Bách Duật chợt mở mắt ra, mấp máy môi nhưng không phát ra được tiếng nào.

Y tá ở bên cạnh nhìn một lúc bèn nói: "Anh Tần, cứ để chị nhà ngủ một giấc trước đã. Lúc nãy khi sinh, cô ấy sợ người nhà lo lắng nên cứ cắn chặt môi không chịu kêu ra tiếng, chắc đã mệt lắm rồi!"

Mọi người chợt hiểu ra!

Thảo nào lâu như vậy lại không nghe được động tĩnh gì trong phòng sinh, hóa ra một mình cô đã chống chọi vượt qua gian khổ.

Tần Bách Duật rủ mắt, quả nhiên thấy trên môi của Nghiên Thời Thất có mấy hàng dấu răng.

Anh im lặng hôn phớt lên môi cô rồi cùng y tá đẩy cô về phòng chăm sóc.

Mộ Bảo lũn cũn đi theo bên cạnh ba, bàn tay nhỏ nắm lấy ga trải giường, không ngừng vươn cổ quan sát Nghiên Thời Thất.

Ba người họ trông hạnh phúc biết bao!

Những người còn lại đang vây quanh Dung Khanh, nhìn bé gái được quấn trong tã đầy thích thú.

Không biết con gái của chú Tư và Thập Thất trong tương lai sẽ xinh đẹp đến nhường nào đây.

"Đã chọn được tên cho đứa bé này chưa?"

Anh cả Tần Bách Ngạn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của bé, chợt lầm bầm buông một câu.

Dung Khanh bế em bé, mỉm cười ngước lên, "Chuyện này chẳng đến lượt anh bận tâm đâu, lúc trước em hỏi Tiểu Thất, chú Tư đã đặt xong tên cho con gái mình lâu rồi."

"Tên là gì?" Tần Bách Ngạn hỏi.

Những người khác cũng nhìn Dung Khanh đầy vẻ trông đợi!

Dung Khanh nhìn quanh một vòng, đong đưa cánh tay cười nói: "Tiểu Thất nói, con gái đặt tên là Tần Mộ Thất!"

Tần Mộ Thời, Tần Mộ Thất!

Cả tên của con trai con gái cũng đều chứa tên của Nghiên Thời Thất!

Quả nhiên, vợ chồng Tứ Thất sinh ra là để hành hạ những tâm hồn cô đơn đến cực hạn!

Hôm nay, ngày mùng một tháng một dương lịch, bé Tần Mộ Thất đã ra đời!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip