Chương 2031 - 2045

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 2031: EM CÓ CẦU XIN ANH HÔN, ANH CŨNG KHÔNG THÈM HÔN!

Lãnh Thư Đông nghe Tịch Trạch nói như vậy thì hoảng hốt, lặp lại: "Lần nào cũng làm như không thấy anh ấy sao?"

"Ừ, có làm được không?" Vừa nói Tịch Trạch vừa thản nhiên dựa vào ghế sô pha, vắt chéo chân, trên khuôn mặt đẹp trai thoáng lộ ra vẻ đắc ý.

Chỉ dựa vào việc Hàn Vân Đình năm lần bảy lượt nhìn lén bọn họ, Tịch Trạch đã có thể kết luận anh không thờ ơ như vẻ bề ngoài. Lúc này, Lãnh Thư Đông chớp mắt, ngoan ngoãn trả lời: "Chuyện này thì dễ thôi, bây giờ em đã làm được rồi!"

Tịch Trạch khẽ nhướng mày, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Lãnh Thư Đồng một cách thân mật: "Nhớ kỹ, không chỉ là bây giờ, mà phải kéo dài càng lâu càng tốt!"

Nghe vậy, Lãnh Thư Đồng thoáng suy nghĩ, cuối cùng cũng hiểu được ý định của anh ta. Cô cười khổ gạt tay Tịch Trạch ra: "Anh tưởng có thể dùng cách này để khích tướng anh ấy sao? Anh ấy đã mắc chứng rối loạn cảm xúc, có nghĩa là anh ấy sẽ không bao giờ thích ai. Hiện giờ em giữ khoảng cách với anh ấy là vì không muốn để bản thân khó xử, chứ không phải là lạt mềm buộc chặt đâu!"

Tịch Trạch nheo mắt, ôm lấy vai cô, lên tiếng giảng giải: "Không phải anh bảo em lạt mềm buộc chặt, anh chỉ đang thăm dò xem bệnh tình của anh ta có nghiêm trọng như anh ta nghĩ hay không. Chứng bệnh này vốn dĩ rất phức tạp, đã vậy em lại còn không hiểu gì về đàn ông hết!"

Trong lúc nói chuyện, khóe mắt Tịch Trạch lại bắt được cái nhìn của Hàn Vân Đình, anh ta lại càng kiên định về ý nghĩ của mình hơn, thế là anh ta nghiêng người, công khai hôn lên má của Lãnh Thư Đồng!

"Xoảng." Tiếng ly thủy tinh va vào đĩa ăn phát ra từ chiếc bàn phía sau bên trái.

Trong khi khách khứa liếc nhìn, Lãnh Thư Đồng đã giẫm mạnh giày cao gót lên giày da của Tịch Trạch: "Anh đừng có như vậy nữa, cẩn thận không em mách với mẹ nuôi đấy!"

Tịch Trạch co chân lên, ngồi thẳng người lại, không dám lỗ mãng nữa.

Hiện giờ anh ta đã hoàn toàn bán đứng tôn nghiêm của bản thân vì hạnh phúc của em gái mình, cho dù thủ đoạn hơi bỉ ổi thì vẫn có thể tha thứ được!

Tịch Trạch liếc nhìn đôi mắt giận dữ của Lãnh Thư Đồng, một giây sau đã lấy khăn ăn lau mặt cho cô: "Anh làm như vậy còn không phải vì em sao! Nếu không... em có cầu xin anh hôn, anh cũng không thèm hôn!"

Lời này là thật!

Cả hai từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm khăng khít như anh trai em gái, ngoài điều đó ra thì thật sự khó nảy sinh tình cảm khác.

Bởi vì quá hiểu đối phương, ngay cả nắm tay cũng giống như nắm tay mình, tình cảm như vậy rất khó có thể phát triển hơn được nữa. Lãnh Thư Đồng không nói gì mà cầm dao nĩa lên bắt đầu cắt bít tết, trong miệng vẫn lẩm bẩm: "Anh không cần giúp em, em đã quyết định từ bỏ rồi, sao còn làm những chuyện vô nghĩa này?"

"Vô nghĩa sao?" Tịch Trạch cười nhạt, nhìn về phía sau với vẻ mặt bí hiểm: "Anh thấy chưa chắc đâu!"

Tay Lãnh Thư Đồng đang cắt bít tết chợt dừng lại, ngập ngừng vài giây, cuối cùng vẫn đè nén tia hi vọng mong manh đang nhen nhóm trong lòng xuống.

Thôi bỏ đi, cuộc sống rất nhàm chán và tẻ nhạt, cứ coi Tịch Trạch là gia vị đi...

Sau bữa tối, Lãnh Thư Đồng theo Tịch Trạch rời khỏi nhà hàng.

Không lâu sau, Hàn Vân Đình cũng dẫn trợ lý đuổi theo.

Dòng sông Seine trước cửa nhà hàng không xa chìm trong quầng sáng mờ ảo.

Gió đêm làm rối tung mái tóc của Lãnh Thư Đồng, cô đưa tay buộc lại, chỉ tay về phía trước: "Đi thuyền dạo hồ nhé?"

"Nghe theo em!" Tịch Trạch trìu mến đáp lại, tiện thể khoác áo vest lên vai cô: "Đừng để bị cảm lạnh!"

Hàn Vân Đình ở cách vài bước phía sau, một ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy trong đôi mắt lãnh đạm của anh. Tình yêu của phụ nữ, rốt cuộc có bao nhiêu phần thật lòng đây?

CHƯƠNG 2032: EM CÓ THỂ TRẢ ÁO KHOÁC LẠI CHO ANH KHÔNG?

Từ lúc Hàn Vân Đình bắt gặp hành động thân mật giữa Lãnh Thư Đồng và Tịch Trạch, những hình ảnh chôn sâu trong ký ức không ngừng hiện ra trước mắt anh.

Trong những năm qua, mặc dù không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Lãnh Thư Đồng, nhưng ấn tượng mà cô mang đến cho anh luôn là sự dịu dàng điềm tĩnh.

Đặc biệt là sau khi biết được cô thích mình, Hàn Vân Đình đã cảm nhận được sự thận trọng của cô từ rất nhiều chi tiết.

Ví dụ như khi làm việc cùng nhau, cô luôn hỏi ý kiến và suy nghĩ của anh với vẻ kì vọng.

Ví dụ như mỗi lần ở bên cô, anh đều sẽ nhận được cà phê từ cô, hơn nữa còn là phong cách Mỹ chính tông mà anh thích.

Lại ví dụ như...

Có quá nhiều mẩu ký ức vụn vặt, đến khi Hàn Vân Đình gần như chắc chắn rằng cô thích mình thì anh lại nhìn thấy cô và Tịch Trạch tình tứ bên nhau trên dòng sông Seine thơ mộng.

Không đến mức sôi gan lộn ruột, nhưng trong lòng Hàn Vân Đình thật sự khó chịu, giống như một thứ vẫn luôn thuộc về mình đột nhiên đổi chủ.

Hàn Vân Đình cưỡng lại cảm xúc này, không muốn để ý quá nhiều tới nó, nhưng đôi mắt của anh lại không kiếm soát được mà tìm kiếm bóng dáng của cô.

Nhẽ ra cô nên đến bắt chuyện với anh, nên lấy cớ công việc để nói chuyện với anh như thường lệ, chứ không phải tình tứ với Tịch Trạch ngay trước mặt anh!

Hàn Vân Đình đứng lặng người nhìn bóng dáng của Lãnh Thư Đồng, đôi môi mỏng mím chặt, nhìn họ rời đi mà không nói một lời.

Trợ lý đứng ở bên cạnh cũng im phăng phắc như tượng nhìn xung quanh, không dám thở mạnh.

Anh Hàn đêm nay thật kì lạ!

Anh ta rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ lơ đễnh như vậy của anh Hàn, ngay cả khi ăn bít tết anh ấy cũng nhầm lẫn giữa bột tiêu và muối.

Trợ lý dè dặt quan sát vẻ mặt của Hàn Vân Đình. Một lúc sau, anh ta ho khụ một tiếng rồi gọi: "Anh Hàn? Chúng ta... về khách sạn nhé?"

"Anh về trước đi!" Hàn Vân Đình buông lại một câu rồi cất bước đi thẳng về phía trước.

Trợ lý nhìn bước chân vội vàng của anh, gãi đầu không hiểu nổi.

***

Hai mươi phút sau, trên chiếc du thuyền du lịch.

Lãnh Thư Đồng và Tịch Trạch ngồi ở hàng ghế đầu, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu, dành phần lớn thời gian để cùng ngắm cảnh hai bên bờ sông.

Ở hàng ghế cuối cùng của du thuyền, Hàn Vân Đình một mình ngồi bên mạn thuyền, lờ đi vẻ đẹp của màn đêm, tròng mắt sâu thằm nhìn chằm chằm vào gáy của Lãnh Thư Đồng.

Cơn gió trên bờ sông mang theo hơi mát dần dần đánh thức sự tỉnh táo của Hàn Vân Đình.

Anh lấy điện thoại di động ra như bị ma xui quỷ khiến, tìm rất lâu nhưng không tìm thấy WeChat của Lãnh Thư Đồng đâu.

Một lúc lâu sau, anh mới sực nhớ ra lúc trước mình đã chặn cô theo gợi ý của Tịch Trạch rồi!

Tịch Trạch khốn kiếp!

Hàn Vân Đình ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, liếc nhìn bóng lưng Tịch Trạch, vẻ mặt u ám không vui.

Hóa ra anh ta nói những lời anh ta nói trong văn phòng anh hôm đó là có ý đồ khác!

Lúc này, hình tượng của Tịch Trạch trong lòng Hàn Vân Đình đã xuống cấp rất nhiều!

Người được gọi là luật sư cũng chỉ là một kẻ đê hèn chơi xỏ trái tim người khác!

"Hắt xì!" Tịch Trạch hắt hơi rất đúng lúc!

Anh ta cau mày, kéo ống tay áo đang xắn lên xuống, phàn nàn với Lãnh Thư Đồng: "Buổi tối lạnh phết."

Ý ngoài lời là em có thể trả áo khoác lại cho anh không?

Lãnh Thư Đồng quay đầu nhìn anh ta, im lặng siết chặt áo khoác lại!

Tịch Trạch: "..."

Nếu không phải đã biết Hàn Vân Đình đang ở sau cabin, kiểu gì anh ta cũng phải cướp áo khoác của mình lại!

"Lát nữa anh đưa em về khách sạn nhé?"

Mới đó đã đi được nửa vòng hồ, Tịch Trạch bắt tréo đôi chân dài, chống khuỷu tay lên lưng ghế, vén một lọn tóc của Lãnh Thư Đồng, trầm giọng hỏi.

CHƯƠNG 2033: ANH HÀN, LÀM NGƯỜI KHÔNG THỂ QUÁ ÍCH KỶ ĐƯỢC!

Lãnh Thư Đồng gật đầu đáp lại: "Ừm, về đi, ngày mai có hai màn trình diễn, em còn phải sắp xếp thứ tự xuất hiện nữa."

Tịch Trạch vuốt tóc cô, nhìn chăm chăm vào gò má với những đường nét sắc sảo của cô: "Đừng làm việc quá sức, sáng mai anh đón em đến sàn diễn."

"Dạo này anh không đi làm sao? Không cần ở Paris với em đâu. Đợi làm xong việc ở đây, em sẽ quay về Anh!"

Lãnh Thư Đông không muốn chiếm dụng quá nhiều thời gian của Tịch Trạch, nói ra thì công việc của anh ta còn nặng nề hơn của cô.

Nghe vậy, Tịch Trạch chậm rãi duỗi hai tay ra và nói đùa: "Dù công việc có bận rộn đến đâu cũng không ảnh hưởng gì đến việc cùng em... diễn kịch!"

Lãnh Thư Đồng: "..."

Bọn họ xuống du thuyền thì đã gần mười giờ.

Khách sạn Lãnh Thư Đồng ở cách sông Seine không xa, cô và Tịch Trạch đi dạo qua những tòa nhà cổ kính kiểu châu Âu không đến mười phút thì đã thấy khách sạn ở ngay trước mắt.

Tịch Trạch hất hàm về phía sảnh: "Vào đi."

Lãnh Thư Đồng định cởi áo khoác trên vai xuống, nhưng bị Tịch Trạch ngăn lại: "Ngày mai đưa anh cũng được, khóa kỹ cửa phòng, có việc gì gọi cho anh."

"Ừ, tạm biệt!"

Lãnh Thư Đồng đáp lại một câu rồi đi thẳng vào khách sạn theo phong cách châu Âu cổ điển. Cô không hỏi Tịch Trạch đi đâu, bởi vì anh ta quen biết rất nhiều người ở Paris, mấy ngày nay anh ta luôn hành tung bí ẩn, Lãnh Thư Đồng cũng đã quen rồi.

Tịch Trạch đưa mắt nhìn cô vào thang máy, sau đó mới xoay người định rời đi.

Đúng lúc này, anh ta ngước mắt lên thì bắt gặp Hàn Vân Đình đang một mình đi tới.

Rất nhiều nhà thiết kế tham gia tuần lễ thời trang ở tại khách sạn này, Hàn Vân Đình cũng không ngoại lệ.

Tịch Trạch và anh đối mặt trực diện với nhau, trên đường phố Paris vào buổi đêm, hai người đàn ông đẹp trai như đang giương cung bạt kiếm.

Chiếc kính gọng bạc của Hàn Vân Đình phản chiếu ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn đường, đồng thời che giấu đi gợn sóng đang dâng trào trong mắt anh.

Anh liếc nhìn vẻ mặt tự mãn của Tịch Trạch, lạnh lùng mở miệng: "Anh Tịch bảo tôi đừng liên lạc với cô ấy, mục đích là để dẹp đường cho bản thân sao?"

Giọng điệu này nghe có vẻ rất đố kỵ.

Tịch Trạch nghe thấy rõ ràng, nhưng Hàn Vân Đình hiển nhiên là không nhận ra được điều đó.

Thấy vậy, Tịch Trạch nhấc đôi chân dài đi tới trước mặt anh, hai người có chiều cao tương đương, ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương: "Anh Hàn đã từng nghe tới câu 'có không giữ, mất đừng tìm' chưa?"

"Anh đang đùa tôi đấy à?" Hàn Vân Đình cau mày, vẻ mặt không vui.

Anh không nghĩ câu này hợp với mình!

Tịch Trạch bình thản nhướng mày: "Nói đùa sao? Nếu như không phải, vậy anh có quyền gì chất vấn tôi?"

Hàn Vân Đình nhất thời á khẩu!

Biết rõ câu hỏi mà mình đặt ra không chừng mực, nhưng mọi thứ tối nay đã nằm ngoài tầm kiểm soát của anh rồi.

Lúc này, Tịch Trạch nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Hàn Vân Đình, giả bộ châm chọc tiến lên vỗ vai anh: "Anh Hàn, làm người không thể quá ích kỷ được! Cô ấy thích anh, nhưng không thể mãi thích anh được! Còn về mục đích của tôi, lẽ nào... vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Hơn nữa, tôi bảo anh đừng liên lạc với cô ấy, không phải anh cũng đã đồng ý rồi sao? Xin lỗi, tôi còn còn việc phải làm, tôi đi trước đây."

Tịch Trạch ngang ngược nói móc vài câu, không cho Hàn Vân Đình cơ hội phản bác, xoay người rảo bước rồi biến mất vào con phố mờ mịt.

Đàn ông là loài miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo!

***

Không thể phủ nhận rằng Hàn Vân Đình đã bị kích động!

Anh trở về khách sạn với tâm trạng nặng nề, lời nói của Tịch Trạch cứ văng vằng bên tai.

Làm người không thể quá ích kỷ được!

Là nói anh sao?

Suốt bao nhiêu năm bôn ba ngoài xã hội, gia đình và bạn bè ở bên cạnh chưa bao giờ nhận xét về anh như vậy.

Tịch Trạch, là người đầu tiên!

CHƯƠNG 2034: CẬU BA KÌ QUẶC NHÀ HỌ HÀN

Không lâu sau, Hàn Vân Đình trở về phòng mình, thật sự rất khó phân định sự biến hóa trong cảm xúc của mình.

Rõ ràng coi tình yêu của phụ nữ là rắc rối, nhưng khi Lãnh Thư Đồng bỏ đi, anh lại cảm thấy tiếc nuối và thất vọng.

Tiếc nuối cái gì, thất vọng điều gì, anh không thể nói ra được!

Hàn Vân Đình không hề có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, bản năng phản kháng trong suốt một thời gian dài khiến anh không muốn đi sâu tìm hiểu nữa.

Anh tự phụ, coi sự xáo trộn này chỉ là... những suy nghĩ vẩn vơ do công việc bận rộn gây ra mà thôi.

Nghĩ vậy, Hàn Vân Đình đi vào phòng tắm nước lạnh, cố gột sạch những suy nghĩ rối loạn của mình.

Mười phút sau, tắm nước lạnh xong, đầu óc anh càng thêm rối bời, đã không gạt đi được còn loạn hơn!

Anh bước ra ngoài ban công phòng khách, để gió đêm thổi tung mái tóc ẩm ướt của mình.

Anh xoay người ngồi xuống chiếc ghế mây, châm một điếu thuốc, cầm điện thoại di động lên.

Trên du thuyền, anh đã đưa Lãnh Thư Đồng ra khỏi danh sách đen, chỉ mong cô không biết đến chuyện anh đã làm.

Song vì sĩ diện, Hàn Vân Đình không gửi tin nhắn WeChat cho cô, thay vào đó... anh cố tình chọn một bức ảnh về sông Seine để đăng status.

Hẳn là cô sẽ nhìn thấy!

Hàn Vân Đình một tay cầm đầu thuốc lá, tay kia dừng ở trên trang cá nhân của mình, chốc chốc lại tải lại trang, hễ có bình luận là bấm vào xem ngay.

Tuy nhiên, kết quả nhận được lại rất đáng thất vọng.

Không có hồi âm của Lãnh Thư Đồng, chỉ thu hút mấy anh em xúm vào trêu chọc.

[Lông Vũ]: Đã bao lâu rồi anh Ba không đăng status nhỉ? Có phải là bị hack không?

[Lông Vũ]: Để xác minh thật giả, hãy trả lời em một câu hỏi, vợ em là ai?

Hàn Vân Đình không để ý đến cậu ta.

Ngay sau đó lại có thêm một vài bình luận được đăng tải, thế nhưng Hàn Vân Đình chưa kịp mở ra thì điện thoại đã vang lên.

Kiều Mục gọi tới.

Anh mím chặt khóe môi dưới, giơ điện thoại lên trả lời: "Có chuyện gì sao?"

Ở đầu dây bên kia, Kiều Mục phun ra một hơi khói: "Cậu Ba nhà họ Hàn đấy à?"

"Ừ, tôi đây."

Kiều Mục tặc lưỡi: "Không phải bị mất điện thoại sao? Cậu đăng status đấy à?"

Ngón tay Hàn Vân Đình run lên, tàn thuốc rơi lên áo ngủ, tản ra vô số mảnh tro tàn.

Anh buồn bực phủi tàn thuốc: "Tôi đăng đấy, lạ lắm à?"

Kiều Mục không nể mặt đáp lại: "Ừ, vô cùng kì lạ! Nào, nói cho tôi biết, cậu đang tổn thương vì chuyện gì vậy?"

Hàn Vân Đình bị tổn thương: "..."

Anh im lặng không nói gì.

Kiều Mục ở đầu dây bên kia vẫn trêu chọc: "Tôi nói này Tiểu Hàn, cậu đừng cố giấu giếm làm gì, nhất định là cậu đã gặp phải chuyện gì đó, nếu không cậu sẽ không đăng cái ảnh khó hiểu như thế này!"

Trong mắt các anh em, cảm xúc của Hàn Vân Đình rất khó đoán.

Mặc dù mọi người lúc nào cũng chuyện trò vui vẻ, nhưng ẩn dưới vẻ ngoài ôn hòa của Hàn Vân Đình là một trái tim vô cùng thờ ơ và lạnh lùng khác thường, như thể bị thiếu hụt cảm xúc nào đó.

Gần như chưa ai từng thấy anh mất kiểm soát cảm xúc, mà càng như vậy thì lại càng kì lạ.

Người bình thường làm gì có ai bình tĩnh như núi, mười năm như một này?

Ngay cả chú Tư cũng không làm được!

Hàn Vân Đình thở dài một tiếng, thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý định dốc bầu tâm sự: "Tôi không sao, anh quá lo rồi."

Anh không quen bộc bạch hết cảm xúc trong lòng mình ra, sự khép kín lầm lì ẩn sâu trong anh lúc nào cũng âm ỉ ngăn cản anh mở lòng với người khá.

Kiều Mục ở đầu dây bên kia cũng không truy hỏi nữa, chỉ dặn dò vài câu rồi hai người cúp máy.

Cậu Ba kì quặc nhà họ Hàn không muốn nói nhiều, ép buộc cũng vô dụng.

Nhưng... có thể đi nghe ngóng xem chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy ở Paris!

CHƯƠNG 2035: HÀN VÂN ĐÌNH ĐÃ BỊ LÃNH THƯ ĐỒNG CHẶN

Cúp điện thoại, Hàn Vân Đình lại tập trung chú ý đến bài đăng của mình.

Anh tải lại trang mấy lần, nhưng vẫn không thấy hồi âm từ Lãnh Thư Đồng.

Trong khi đó, Lãnh Thư Đồng đang ở cùng khách sạn với anh cũng đang ngây người cầm di động.

Cô vừa hoàn thành công việc, vô tình làm mới bảng tin và nhìn thấy bức ảnh do Hàn Vân Đình đăng!

Đúng là kì lạ!

Bị chặn rồi vẫn có thể nhìn thấy bài đăng sao?

Để kiểm chứng điều này, mấy phút trước Lãnh Thư Đồng đã lấy Tịch Trạch làm chuột bạch.

Sau khi cho anh ta vào danh sách đen, cô lại đăng một status chỉ có anh ta mới nhìn thấy, sau đó... Tịch Trạch suýt nữa thì chửi thề qua điện thoại!

Phong thái quý ông rõ ràng là đã cho chó ăn rồi!

Tóm lại, sau khi xác nhận, cuối cùng Lãnh Thư Đồng cũng tin rằng Hàn Vân Đình đã đưa cô ra khỏi danh sách đen.

Nhưng... vậy thì đã làm sao?

Cho dù trong bức ảnh anh đăng có thể mơ hồ nhìn thấy thân du thuyền, thậm chí còn có vài sợi tóc lòa xòa ở đó.

Từ vị trí đứng của người kia, Lãnh Thư Đồng nghi ngờ rằng đó là tóc của mình.

Nhưng cô không dám khẳng định, tránh lại ôm mộng hão huyền!

Cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh hồi lâu, mãi đến khi quay lại trang trò chuyện của Hàn Vân Đình, dấu chấm than màu đỏ vẫn ở vị trí ban đầu.

Lãnh Thư Đồng nhìn vào màn hình, mấy giây sau, cô đưa ra quyết định.

Chặn... Hàn Vân Đình!

Đã cắt thì hoàn toàn cắt đứt luôn, cô không thích lật lọng.

Xong xuôi, Lãnh Thư Đồng bỏ điện thoại xuống, định đi tắm rồi đi ngủ.

Nhưng cô không hay biết rằng lúc này Hàn Vân Đình đang lén lút nhìn trang của cô.

Nội dung cuối cùng của Lãnh Thư Đồng là tám từ, kèm theo một bức ảnh.

[Stone]: Hai bên không vui, cưỡng cầu vô ích!

Hình ảnh là tờ giấy Tuyên mà cô chụp.

Hàn Vân Đình nhìn đi nhìn lại, xoa xoa đầu ngón tay, bất giác ấn mở ảnh đại diện của Lãnh Thư Đồng ra.

Sau khi chần chừ hết lần này đến lần khác, anh gửi một câu hỏi mà anh tự cho là thân thiện.

[Vân Đình]: Đã ngủ chưa?

Tin nhắn được gửi đi, dấu chấm than màu đỏ hiện lên vô cùng bắt mắt!

Hàn Vân Đình: "???"

Hóa ra cô cũng chặn anh?

Là vì Tịch Trạch sao?

Cho nên cô không muốn thích anh nữa?

Trong lòng Hàn Vân Đình dâng lên một cảm giác phức tạp không nói nên lời, ánh mắt trở nên ảm đạm. Anh quay lại trang của Lãnh Thư Đồng, sau đó phát hiện ra nội dung đã hoàn toàn trống rỗng, cộng thêm một đường kẻ ngang!

Không đúng!

Hàn Vân Đình đang bị hành hạ bởi những cảm xúc kì lạ cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường!

Vừa rồi anh vẫn có thể nhìn thấy trang cá nhân của cô, điều đó có nghĩa là cô không chặn anh!
Song chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nội dung đã bị ẩn, có nghĩa là cô vừa mới chặn anh thôi?

Trong lòng Hàn Vân Đình bỗng bùng lên một ngọn lửa không tên!

Phong cách quý ông khiêm tốn có xu hướng sụp đổ.

Hàn Vân Đình nheo mắt, ngón tay cầm điện thoại siết chặt lại, anh muốn gọi điện cho cô, nhưng lại nhận ra số điện thoại của Lãnh Thư Đồng đã bị anh xóa mất rồi!

Chết tiệt!

Hàn Vân Đình rất tức giận, khuôn mặt đẹp trai của anh hiện rõ vẻ u ám.

Anh điều chỉnh cảm xúc một hồi lâu nhưng vẫn không bình tĩnh lại nổi.

Không thể nhịn được nữa, anh gọi điện về nước cho Nghiên Thời Thất.

"Em dâu, cho anh số điện thoại di động của Lãnh Thư Đồng!"

Hiếm khi Hàn Vân Đình tỏ ra sốt ruột, nên Nghiên Thời Thất rất sửng sốt khi nhận được cuộc gọi.

Nghe giọng điệu của anh thì có vẻ như anh đang không vui.

Nghiên Thời Thất che micro, nói với Tần Bách Duật ở bên cạnh: "Anh ba Hàn, có phải anh ấy gặp chuyện phiền toái gì không?"

Vừa rồi bọn họ đều nhìn thấy status, tất cả mọi người đều cho rằng có lẽ Hàn Vân Đình đã bị trúng tà rồi!

CHƯƠNG 2036: MANG THAI MỘT LẦN NGỐC BA NĂM, LẠI BẮT ĐẦU RỒI!

Còn chưa kể anh đột nhiên hỏi số điện thoại của Lãnh Thư Đồng, đáng sợ quá đi mất!

Tần Bách Duật ngồi cạnh Nghiên Thời Thất nheo mắt lắc đầu, cúi xuống nói nhỏ bên tai cô, "Cứ xem như anh ấy bị trúng tà đi."

Nghiên Thời Thất rụt vai lại, tìm số điện thoại của Lãnh Thư Đồng rồi đọc cho Hàn Vân Đình, chưa kịp hỏi thêm câu nào đầu dây bên kia đã ngắt máy.

Cô cầm di động nhìn Tần Bách Duật đầy hoài nghi, "Kì lạ thật, chẳng phải anh ấy có số điện thoại của Lãnh Thư Đồng rồi sao? Sao còn hỏi em! Có phải họ cãi nhau rồi không?"

"Chắc không đến mức đó đâu!"

Nghe anh trả lời như vậy, Nghiên Thời Thất càng thêm nghi ngờ.

Cô nghĩ mãi không hiểu, muốn gọi điện thoại cho Lãnh Thư Đồng hỏi thử nhưng đã bị Tần Bách Duật ngăn lại, "Không vội, bên đó đang là nửa đêm, đến tối hẵng gọi."

Nghiên Thời Thất nhìn ánh mắt mang ý cười của anh, ngẫm nghĩ rồi thôi, "Được, vậy anh nhớ nhắc em đấy, bằng không em sẽ quên mất."

Bây giờ cô không có chút lòng tin nào với trí nhớ của bản thân!

Mang thai một lần ngốc ba năm, lại bắt đầu rồi!

***

Mười giờ rưỡi tối, Hàn Vân Đình lấy được số điện thoại của Lãnh Thư Đồng.

Anh không do dự, gọi thẳng qua luôn.

Phải nói gì, phải làm gì, anh cũng chưa suy nghĩ kỹ càng, chỉ nôn nóng muốn được nghe giọng nói của cô.

Trong thời gian đợi cuộc gọi được kết nối, yết hầu của Hàn Vân Đình nhấp nhô liên tục, không hiểu sao cả nhịp tim cũng tăng nhanh hơn rất nhiều.

Kết quả không ai nghe máy.

Hàn Vân Đình gọi lại lần nữa, vẫn vậy.

Anh buồn bực vô cùng, không nghĩ ngợi gì đã ném di động xuống sàn gỗ, màn hình lập tức vỡ vụn.

Lần đầu tiên trong đời Hàn Vân Đình nổi giận, là vì Lãnh Thư Đồng!

Các biểu hiện đặc trưng của hội chứng rối loạn cảm xúc cũng nổi lên.

Đêm hôm đó, Hàn Vân Đình một mình ngồi ngoài ban công thâu đêm suốt sáng.

Quá nhiều cảm xúc xa lạ phức tạp dâng trào trong lòng khiến cho nhà sáng lập kiêm nhà thiết kế của thương hiệu VAN lần đầu tiên vắng mặt trong buổi trình diễn thời trang của thương hiệu.

***

Chiều hôm sau, hai buổi trình diễn của thương hiệu Lãnh Thư Đồng phụ trách đã kết thúc.

Công việc xem như đã hoàn thành.

Cô bàn giao xong toàn bộ công việc còn lại cho nhân viên rồi tự mình về trước.

Vé máy bay về Anh đã mua xong, chuyến bay tám giờ tối nay.

Paris vào buổi chiều nắng rất đẹp, Tịch Trạch nói có việc, hẹn gặp cô tối nay ở sân bay.

Lãnh Thư Đồng vui vẻ đồng ý, một mình lang thang trên đường phố Paris.

Cô dừng lại chốc lát trước cửa một quán cà phê, muốn vào trong mua một cốc.

Nhưng vừa nhấc chân, bỗng nhiên một chiếc xe hơi lao tới, tiếng phanh xe rít lên chói tai rồi dừng lại sau lưng cô.

Lãnh Thư Đồng nhìn sang với vẻ cảnh giác, thấy quản gia quen thuộc của nhà mình thì chợt buông tiếng thở dài, "Tôi đã nói tối nay sẽ về nhà rồi mà."

Người đàn ông trung niên tiến đến với khuôn mặt vô cảm, đưa tay về phía chiếc xe, "Mời cô chủ."

Lãnh Thư Đồng rất ghét kiểu cưỡng chế thế này, cô mím môi lùi về sau một bước, đanh mặt lắc đầu, "Hoặc là tối nay tôi tự mình về, hoặc là từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ về nữa, chú chọn đi!"

"Cô chủ, xin thứ lỗi!"

Giống như lần trước, quản gia buông một câu đạo mạo rồi chuẩn bị bắt người.

Nhưng lần này Lãnh Thư Đồng đã chuẩn bị đầy đủ.

Cô nhanh chóng quan sát xung quanh, tìm tuyến đường bỏ chạy, nhấc chân đá đối phương một cái rồi xoay người chạy về hướng ngược lại.

Đáng tiếc, vận may của cô có vẻ không tốt lắm, vừa chạy được vài bước đã va phải một người, suýt ngã vì quán tính.

Cùng lúc đó, quản gia ở phía sau cũng dẫn theo vệ sĩ tiến lại gần...

CHƯƠNG 2037: NỀN NẾP CỦA GIA TỘC FIELD!

Chỉ trong nháy mắt Lãnh Thư Đồng đã bị vệ sĩ bao vây trên đường phố Paris, cô lảo đảo lấy lại thăng bằng, đang chuẩn bị tiếp tục bỏ chạy thì cổ tay bị kéo lại.

"Chuyện gì vậy?"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô, lẫn trong tiếng bước chân hỗn loạn ở xung quanh.

Lãnh Thư Đồng sững sờ, lát sau mới sực tỉnh.

Cô ngơ ngác nhìn đối phương, chạm phải ánh mắt của Hàn Vân Đình mới ngập ngừng hỏi, "Sao, sao anh lại ở đây?"

Giờ này đáng lẽ anh phải đang bận rộn ở địa điểm tổ chức Tuần lễ thời trang mới phải chứ?

Hàn Vân Đình không trả lời mà kéo cô đến bên cạnh, lạnh lùng nhìn các vệ sĩ đang chạy đến.

Lãnh Thư Đồng không muốn anh bị cuốn vào rắc rối của gia đình mình, vùng vẫy muốn kéo giãn khoảng cách với anh, nhưng vừa động đậy thì Hàn Vân Đình đã siết chặt lấy tay cô, "Họ bắt nạt cô à?"

Cùng lúc đó, quản gia giơ tay lên, vệ sĩ phía sau cũng đồng loạt dừng lại.

Ông ta tiến đến, quan sát Hàn Vân Đình rồi lịch sự gật đầu, "Thưa anh, đây là chuyện trong nhà chúng tôi, mong anh đừng xen vào."

Hàn Vân Đình nhìn đối phương bằng ánh mắt lạnh lùng, "Xử lí chuyện trong nhà cần dẫn theo nhiều vệ sĩ thế sao?"

Quản gia bị anh làm cho nghẹn lời, chưa nghĩ ra lời giải thích, Hàn Vân Đình đã quay sang hỏi Lãnh Thư Đồng: "Có bị thương không?"

Lãnh Thư Đồng lắc đầu, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng.

Hình như hôm nay Hàn Vân Đình có vẻ khang khác.

Tuy vẫn khôi ngô tuấn tú, ung dung từ tốn như thế, nhưng ánh mắt của anh đong đầy cảm xúc phức tạp, Lãnh Thư Đồng nhìn đăm đăm qua mắt kính một lúc vẫn không hiểu được anh.

Quản gia bị ngó lơ gượng cười tiến đến, nhẹ giọng nói với Lãnh Thư Đồng: "Cô chủ, tôi không có ý làm khó cô, mong cô hãy theo chúng tôi về nhà."

"Cô ấy sẽ không đi theo các người!"

Hàn Vân Đình cao giọng trả lời mạnh mẽ rành rọt từng tiếng.

Lãnh Thư Đồng ngước nhìn anh, chớp chớp mắt, càng lúc càng khó hiểu.

Không giống tác phong thường ngày của anh chút nào.

Quản gia hơi khó xử. Ông ta không muốn làm to chuyện giữa đường phố Paris, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi hạ giọng cảnh cáo Hàn Vân Đình, "Thưa anh, bất kể anh và cô chủ nhà chúng tôi có quan hệ gì, nhưng anh có biết hậu quả khi đắc tội với gia tộc Field không?"

Gia tộc Field!

Hàn Vân Đình cố gắng nhớ lại một lúc mới nhớ ra hình như nhà họ Hàn có hợp tác với gia tộc Field của nước Anh.

Hơn nữa, anh từng dự tiệc gia tộc Field.

Dù là vậy, anh vẫn điềm tĩnh nhướng mày, "Tôi rất mong chờ hậu quả mà ông nói!"

Nói đoạn, ánh mắt lạnh lùng đầy khinh mạn của anh nhìn chằm chằm vào sắc mặt khó coi của quản gia, sau đó nắm tay Lãnh Thư Đồng, hờ hững cất bước rời đi.

Thấy quản gia dợm bước lên muốn ngăn cản, Hàn Vân Đình bèn dừng bước nghiêng người nói, "Theo tôi nhớ, gia tộc Field luôn chú trọng lễ nghi và phép tắc. Cách làm hiện tại của ông không hợp với nền nếp gia tộc chút nào."

Một câu nói đơn giản mà khiến quản gia tái mặt ngay tức khắc.

Sở dĩ ông ta không dám làm lớn chuyện là do cố kỵ thể diện của gia tộc Field, ấy thế mà lại bị Hàn Vân Đình vạch trần như vậy, ông ta thật sự không dám làm liều nữa.

Thế là cả nhóm người họ chỉ đành trơ mắt nhìn Hàn Vân Đình đưa Lãnh Thư Đồng đi giữa đường phố Paris, sắc mặt ai nấy đều rất khó coi.

"Quản gia, phải làm sao đây? Hay là..."

Vệ sĩ ở bên cạnh muốn gợi ý đã bị quản gia nghiêm giọng cắt ngang, "Quay về trước đã, đợi tôi hỏi ý ông chủ rồi tính tiếp."

Người đàn ông đó biết gia tộc Field, lại còn nói ra được nền nếp của họ, e rằng... không phải người tầm thường!

CHƯƠNG 2038: HÔM NAY ANH NHIỀU CÂU HỎI THẬT!

Sông Seine vào buổi chiều, gió gợi lên những gợn sóng lăn tăn trên mặt sông lấp lánh.

Lãnh Thư Đồng bị Hàn Vân Đình nắm cổ tay, thong thả đi bên bờ sông, bầu không khí im ắng thế này làm cho Lãnh Thư Đồng thấy gượng gạo.

Nhất là khi Hàn Vân Đình còn đang nắm lấy cổ tay của cô, lòng bàn tay khô ráo ấm nóng như muốn làm bỏng làn da cô.

Thật ra Lãnh Thư Đồng muốn rút tay về mấy lần rồi, nhưng Hàn Vân Đình nhất định không buông ra.

Anh như cố ý chống đối cô, cô càng ra sức, anh cũng lập tức siết chặt tay.

Hai người âm thầm giằng co hồi lâu, cuối cùng Lãnh Thư Đồng cũng chịu bại trận, cô chán nản đứng lại, cau mày nói, "Hôm nay cảm ơn anh đã giúp tôi."

Cô chủ động phá vỡ sự im lặng, cất lời cảm ơn đầy vẻ xa cách và khách sáo.

Hàn Vân Đình dừng bước chân, chậm rãi quay người lại, nhìn thẳng vào mắt cô, "Không cần khách sáo, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi!"

Phải, chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.

Lãnh Thư Đồng rủ mắt nhìn tay anh, không nhịn được chỉ vào đó, "Có thể buông tôi ra trước được không?"

Dù thích anh, cô cũng không quen với sự gần gũi đột ngột thế này.

Được Lãnh Thư Đồng nhắc nhở, Hàn Vân Đình thản nhiên buông cổ tay cô ra, điềm tĩnh buông một câu, "Xin lỗi, quên mất."

Lãnh Thư Đồng sửng sốt, nhưng không vạch trần cái cớ của anh.

Hôm nay Hàn Vân Đình như trở thành một con người hoàn toàn khác.

Họ đứng yên tại chỗ hồi lâu không ai nói gì, Lãnh Thư Đồng thấy bầu không khí hơi gượng gạo, liếc nhìn xung quanh rồi nói: "Nếu không có việc gì khác thì tôi..."

"Tối qua tại sao không nghe điện thoại?"

Cô còn chưa dứt lời đã bị Hàn Vân Đình cắt ngang.

Lời tạm biệt của cô tắc nghẹn, nói ra không được mà nhịn xuống cũng không xong.

Lúc này, Hàn Vân Đình đã xoay người lại đối diện với cô, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm chăm chú, quan sát tỉ mỉ nét mặt của cô.

"Ừm,.." Lãnh Thư Đồng ấp úng trong chốc lát, "Tối qua tôi ngủ mất rồi, không nghe thấy!"

Tối qua, khi tắm xong cô mới nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Hàn Vân Đình.

Cô muốn gọi lại, nhưng không biết nên nói những gì.

Lãnh Thư Đồng nghĩ, nếu có việc gấp chắc anh sẽ còn gọi lại.

Nhưng đợi rất lâu cũng không thấy có cuộc gọi đến, Lãnh Thư Đồng bèn gạt chuyện này sang một bên.

Hiện tại, với Hàn Vân Đình thì lời giải thích của Lãnh Thư Đồng hoàn toàn chỉ là viện cớ!

Rõ ràng lúc đó cô đã cho anh vào danh sách đen rồi còn nói dối không dám thừa nhận!

Hàn Vân Đình không có thời gian nghiền ngẫm xem cảm giác khó chịu này của mình thể hiện điều gì.

Tóm lại là anh rất khó chịu, đối với Lãnh Thư Đồng, cũng như đối với bản thân!

Anh nhìn chằm chằm người phụ nữ mặt mày tươi tắn trước mặt mình, hờ hững nhếch khóe môi, "Vậy à?"

Lãnh Thư Đồng: "..."

Không hiểu sao cô lại thấy chột dạ!

Cô hắng giọng, nghiêm túc gật đầu, "Lễ bế mạc hôm qua rất bận, rất mệt, nên tôi đi ngủ rất sớm!"

Hàn Vân Đình chỉ "Ờ" một tiếng, không đáp lời.

Lãnh Thư Đồng mím môi, đối diện với Hàn Vân Đình như vậy, cô thấy hơi khó chống đỡ, "Nếu không còn việc gì khác thì tôi đi trước nhé."

"Cô là người gia tộc Field à?"

Lãnh Thư Đồng vừa cất bước: "..."

Hôm nay anh nhiều câu hỏi thật!

"Đúng vậy, tôi là... con nuôi của gia tộc Field!" Lãnh Thư Không không nói ra thân phận thật sự của mình, vì không đủ danh chính ngôn thuận, nên cô dùng thân phận con nuôi để che giấu địa vị khó xử của mình trong gia tộc.

Hàn Vân Đình gật đầu tỏ ý đã hiểu, "Họ thường gây khó dễ cho cô như vậy à? Sao hôm nay Tịch Trạch không đi cùng cô?"

CHƯƠNG 2039: HÀN VÂN ĐÌNH KHÔNG TỰ HIỂU ĐƯỢC

Hàn Vân Đình đặt câu hỏi liên tục, ý định rời đi của Lãnh Thư Đồng bị anh cắt ngang hết lần này đến lần khác.

Cô đứng tại chỗ, buông tiếng thở dài, "Thế này không tính là gây khó dễ, Tịch Trạch có việc đột xuất!"

Nói xong, Lãnh Thư Đồng ngước mắt nhìn anh, chần chừ trong chốc lát, "Vậy tôi..."

Hai chữ " đi trước" còn chưa kịp bật ra, Hàn Vân Đình đã giành nói trước: "Đi thôi, không phải muốn uống cà phê à?!"

Lãnh Thư Đồng: "!"

Cô nhìn không chớp mắt vào bóng lưng đã tự giác đi trước của Hàn Vân Đình, ngơ ngác "hả" một tiếng.

Hàn Vân Đình nghe thấy, đứng lại, nghiêng người liếc ra sau nhìn cô, "Còn không qua đây?"

Anh đột nhiên trở nên ngang ngược thế này, Lãnh Thư Đồng bất giác đuổi theo bước chân anh nhưng cứ thấy có gì đó không bình thường!

Có một số chuyện hình như... đảo lộn cả rồi!

Hiện giờ Lãnh Thư Đồng đã quên sạch lời nhắc nhở phải "ngó lơ" của Tịch Trạch tối qua, sánh vai Hàn Vân Đình đi về quán cà phê phía trước.

Suốt đường đi, thi thoảng cô vụng trộm liếc nhìn anh, mấp máy môi muốn nói lại thôi.

Suy cho cùng Hàn Vân Đình không có kinh nghiệm tiếp xúc với phái nữ trong thời gian dài, nên anh chỉ mải đi một mình, sải chân rộng bước vững vàng.

Lãnh Thư Đồng đi giày cao gót, tuy đã cố gắng đuổi sát theo anh nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn dần dần giãn rộng ra.

Cuối cùng, Lãnh Thư Đồng thấm mệt, bĩu môi nhìn Hàn Vân Đình ở phía trước, đi thẳng đến ghế gỗ cách đó không xa ngồi xuống nghỉ ngơi.

Một lúc sau, Hàn Vân Đình mới chậm chạp phát hiện ra hình như sau lưng không còn tiếng giày cao gót nữa.

Anh khựng lại, liếc nhìn xung quanh, quả nhiên không thấy Lãnh Thư Đồng đâu.

Hàn Vân Đình lập tức sa sầm mặt, ngỡ đâu bản thân lơ là khiến cho Lãnh Thư Đồng lại bị bắt mất rồi.

Thế là anh cảnh giác nhìn quanh bốn phía, đang định quay trở lại tìm thì vô tình nhìn thoáng qua băng ghế gỗ bên bờ sông, tức khắc bắt được một người đang ủ rũ ngồi đó.

Lãnh Thư Đồng ngồi trên băng ghế dài, duỗi thẳng hai chân, chốc chốc lại lắc lư mũi chân, ngẩng đầu nhắm mắt như đang tắm nắng!

Hàn Vân Đình đang rất lo lắng: "..."

Anh đứng yên bất động, nhìn chằm chằm Lãnh Thư Đồng.

Trên đường phố Paris lãng mạn, dáng ngồi thảnh thơi của cô không thể nói là thanh lịch, nhưng khuôn mặt trắng trẻo tắm dưới ánh mặt trời với hàng mi cong vút và búi tóc tinh nghịch, tựa như mang lại làn gió mới cho bờ sông Seine.

Hàn Vân Đình nhìn đến ngẩn ngơ, lần đầu tiên phát hiện da của Lãnh Thư Đồng trắng đến vậy, không cần kem phấn che phủ vẫn căng bóng không tì vết.

Có lẽ do ánh mắt của anh quá nóng bỏng, Lãnh Thư Đồng chợt mở mắt, chậm rãi quay đầu sang, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.

Cô lại lắc lư mũi chân, thấy cảm giác đau nhức ở cổ chân đã dịu đi nhiều, bèn đứng dậy đi về phía anh.

Hàn Vân Đình không nhúc nhích, nhìn cô đi từ xa đến gần, tầm mắt từ từ hạ xuống rồi dừng lại ở đôi giày cao gót màu đen của cô, "Ra ngoài dạo phố, không biết mang giày thể thao à?"

Lãnh Thư Đồng như muốn ngưng thở, chỉ lườm anh không đáp lời.

Người đàn ông tự cho mình là cái rốn của vũ trụ hễ mở miệng là lại làm người ta uất nghẹn!

Hàn Vân Đình vẫn không hay biết gì, tiếp tục quan sát đôi giày của cô, bỗng thốt ra một câu choáng váng, "VAN có đội ngũ thiết kế rất tài năng, để hôm nào bảo họ thiết kế một đôi giày cao gót vừa vặn cho cô."

Lãnh Thư Đồng bình tĩnh từ chối khéo, "Không cần đâu, RS cũng có!"

Huống hồ đôi giày này vốn đã được đặt làm thủ công theo kích cỡ chân của cô tại Ý.

Đi đường mệt không phải vì đôi giày, mà vì anh đi quá nhanh, nhưng Hàn Vân Đình hiển nhiên không tự hiểu được.

Lãnh Thư Đồng thầm thở dài, may mà cô chưa bao giờ ôm ấp quá nhiều hi vọng vào EQ của anh, nên cũng không có gì để thất vọng.

CHƯƠNG 2040: ĐỢI KHI NHỚ RA TÔI SẼ CHO CÔ BIẾT!

Hàn Vân Đình không hề để ý thấy vẻ mặt đầy bất lực của Lãnh Thư Đông.

Hai người tiếp tục đi dọc bên bờ sông, một quán cà phê ở góc đường xuất hiện trước mắt.

Hai người tìm một bàn đơn, Lãnh Thư Đồng đang định gọi nhân viên phục vụ đến để chọn món theo thói quen. Bao lâu nay, bọn họ đi đâu làm gì cũng đều do Lãnh Thư Đồng chủ động sắp xếp, Hàn Vân Đình bị động đón nhận.

Song lần này, Hàn Vân Đình lại hỏi trước: "Cô muốn uống gì?"

Lãnh Thư Đồng sững sờ.

Cô ngước nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hàn Vân Đình, không khỏi âm thầm đưa tay xuống gầm bàn véo đùi mình một cái, không biết có phải mình đang nằm mơ không!

Hàn Vân Đình nhìn vẻ mặt rối rắm của cô, chân mày nhíu lại, giọng điệu cứng rắn nhắc lại lần nữa: "Uống gì?"

"Latte, cảm ơn!"

Lãnh Thư Đồng nhanh chóng nói ra món yêu thích của mình.

Sau đó cô nghe thấy Hàn Vân Đình dùng tiếng Pháp lưu loát nói với nhân viên phục vụ: "Hai ly Latte!"

Lãnh Thư Đồng: "?"

Chẳng phải anh thích uống Americano ư?

Bắt đầu từ lúc tình cờ gặp Hàn Vân Đình trên phố, Lãnh Thư Đồng đã có cảm giác mình đang nằm mơ.

Nhất cử nhất động của anh lúc này trái ngược hoàn toàn với người đàn ông trong trí nhớ của cô.

Lãnh Thư Đồng thấy hoài nghi, nhưng vẫn nén lòng tò mò xuống không gặng hỏi.

Cô biết Hàn Vân Đình không thích người khác soi mói chuyện riêng của anh, nên cô cũng không muốn mua dây buộc mình.

Không lâu sau, nhân viên phục vụ của quán mang hai ly Latte đến.

Dưới ánh nắng ấm áp bên bờ sông Seine, Lãnh Thư Đồng bưng ly lên nhấp một ngụm, khoan khoái nheo mắt lại.

Cô chép miệng, quay sang nhìn Hàn Vân Đình hỏi: "Tối qua anh gọi điện thoại cho tôi có việc gì sao?"

Hàn Vân Đình không nghĩ ngợi gì đã lắc đầu, "Không..." Chữ cuối cùng chưa thốt ra anh đã nhanh chóng sửa lời, "Ừm, có việc!"

Nghe vậy, Lãnh Thư Đồng trở nên nghiêm túc ngay, "Việc gì vậy? Anh nói đi!"

Hàn Vân Đình dùng ngón trỏ đẩy gọng kính, "Quên rồi. Đợi khi nhớ ra tôi sẽ cho cô biết!"

Lãnh Thư Đồng: "..."

Nói đến đây, cuộc trò chuyện hình như lại đi vào ngõ cụt.

Hàn Vân Đình không giỏi nói chuyện, Lãnh Thư Đồng không muốn làm anh thấy nhàm chán, cũng nén ý muốn trò chuyện xuống, im lặng thưởng thức cà phê và cảnh đẹp.

Họ cứ ngồi như thế suốt nửa tiếng đồng hồ.

Mặt trời bắt đầu lặn, di động trong túi áo của Lãnh Thư Đồng bỗng rung lên, phá vỡ sự yên ăng khác thường này.

Cô thấy người gọi đến liền mỉm cười, nghe máy, "Anh xong việc rồi à?"

Ngữ khí thân thiết, giọng điệu dịu dàng của cô lập tức thu hút ánh mắt của Hàn Vân Đình.

Anh đoán, đầu dây bên kia chắc là Tịch Trạch!

"..."

Không biết đối phương đã nói gì, Lãnh Thư Đồng thở dài, gật đầu nói: "Ừm, đúng là đã gặp họ, suýt nữa bị đưa đi, may mà có người bạn ra tay giúp đỡ!"

Bạn?

Hàn Vân Đình nghĩ hình như cô đang nói anh!

Cuộc gọi này không quá dài, Lãnh Thư Đồng cúp máy xong nhìn Hàn Vân Đình, có chút áy náy nói: "Thật ngại quá, chắc tôi phải đi trước rồi."

Hàn Vân Đình từ từ siết chặt ly cà phê trong tay, "Có việc à?"

"Ừm, đúng là có việc, gặp lại sau nhé."

Nói đoạn, Lãnh Thư Đồng đặt ly xuống, đứng dậy vội vàng ra khỏi quán cà phê.

Hàn Vân Đình tựa lên tay vịn, nhìn hành động không chút lưu luyến của cô, trong lòng rất bức bối.

Cuộc gọi kia chắc chắn là của Tịch Trạch, cà phê chưa uống xong cô đã sốt sắng bỏ đi rồi, thậm chí còn không cho anh cơ hội níu giữ!

Kẻ tự cao tự đại như Tịch Trạch có gì tốt?

Cô gặp nguy hiểm trên phố cũng không bảo vệ kịp thời, rõ ràng không quan tâm đến cô.

CHƯƠNG 2041: HÌNH NHƯ TIỂU ĐÌNH GẶP PHẢI PHIỀN PHỨC RỒI

Hàn Vân Đình đưa mắt nhìn theo hướng Lãnh Thư Đồng vừa đi, cho đến tận khi không nhìn thấy bóng dáng của cô nữa mới âm thầm thu tầm mắt lại.

Anh cụp mắt nhìn hai bàn tay đang úp vào nhau của mình, ánh mắt trầm xuống, lấy chiếc điện thoại sáng nay vừa mua ra, gọi cuộc điện thoại đường dài.

"Chị Cả, có phải nhà chúng ta và gia tộc Field ở Anh từng hợp tác làm ăn với nhau không?"

Cú điện thoại này là gọi cho Hàn Vân An.

Lúc này, Hàn Vân An đang ở trong khách sạn, vừa lau khô tóc vừa chậm rãi đi vào phòng bếp.

Nghe thấy câu hỏi của Hàn Vân Đình, bước chân của cô hơi chậm lại: "Đúng là có, làm sao vậy?"

"Lần gần đây nhất nhà họ Hàn tới thăm gia tộc Field là thời điểm nào?"

Hàn Vân An nghiêm túc lục lại trí nhớ: "Khoảng giữa năm ngoái, lúc trước thư ký mà chị phái đi từng gặp quản gia nhà họ. Quái lạ, sao tự dưng em lại quan tâm tới gia tộc Field thế?"

Nhà họ Hàn và gia tộc Field từng hợp tác với nhau trong dự án đầu tư trang trại rượu, nhưng quan hệ giữa hai nhà không được coi quá thân thiết.

Nghe vậy, Hàn Vân Đình nheo mắt nhìn ra bờ sông: "Hai ngày trước em ra nước ngoài cũng tình cờ gặp được người của gia tộc Field. Nếu tiện thì để năm nay em đi thăm hỏi nhà người ta."

Hàn Vân An kinh ngạc bật cười: "Em đi sao? Tiểu Đình, đừng nói đùa, ngay cả hạng mục hợp tác của hai nhà em còn không nắm rõ. Em qua đó thăm hỏi, chẳng lẽ định tán gẫu với họ về ý tưởng thiết kế của mình sao?"

Hàn Vân Đình thản nhiên cong môi: "Vậy nhờ chị gửi nội dung hạng mục hợp tác cho em xem!"

Hàn Vân An: "..."

Em trai cô làm sao vậy?

Năm đó vì muốn trốn tránh trách nhiệm và sứ mệnh của gia tộc, em trai thà học ngành thiết kế chứ nhất định không chịu học tài chính, tại sao đột nhiên lại muốn đi thăm hỏi đối tác ở Anh?

Hàn Vân An lo lắng nhìn nhìn điện thoại, xoay người đi ra phòng khách, ngồi xuống rồi nghiêm túc hỏi lại: "Tiểu Đình, không phải em gặp khó khăn gì chứ? Nếu cần hỗ trợ, em cứ nói với chị. Bên nước Anh chúng ta còn có những mối quan hệ tốt hơn cả gia tộc Field."

Nghe thấy vậy, Hàn Vân Đình che giấu tâm sự, trầm giọng giải thích: "Không phải, hai ngày trước em gặp được con gái nuôi của gia tộc Field nên mới muốn..."

"Con gái nuôi của gia tộc Field?"

Hàn Vân Đình còn chưa dứt lời, Hàn Vân An đã kinh ngạc cắt lời anh: "Chị không nhớ nhà bọn họ có con gái nuôi đấy, không phải là em bị lừa chứ?"

"Chị Cả, chị chắc chứ?"

Lúc này, khuôn mặt tuấn tú của Hàn Vân Đình phủ đầy sương lạnh, xem ra Lãnh Thư Đồng đang giấu giếm anh chuyện gì đó rồi.

Hàn Vân An gật đầu đáp lại: "Đương nhiên là chắc chăn, đã hợp tác với gia tộc Field rất nhiều năm rồi, tin tức về thành viên trong gia đình bọn họ sao chị có thể nhầm được!"

Hàn Vân Đình trầm mặc hồi lâu, sau đó vẫn hạ quyết tâm muốn đi thăm hỏi: "Chị Cả, chị gửi ngay tư liệu về hạng mục hợp tác cho em đi nhé."

Dứt lời, anh liền cúp máy trước.

Hàn Vân An lại thở hắt ra, nghe thấy tiếng ngắt máy liền nghi hoặc ném điện thoại lên bàn trà.

"Làm sao vậy?"

Lúc này, Kiều Kình vừa mới tắm rửa xong, choàng khăn tắm bên hông, chậm rãi bước tới.

Tóc anh ta còn nhỏ nước, vài giọt nước thỉnh thoảng còn lăn qua lồng ngực nâu bóng màu mật ong.

Hàn Vân An ngẩng đầu, nhíu mày nói: "Hình như Tiểu Đình gặp phải phiền phức rồi."

Kiều Kình đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống, cầm bao thuốc trên bàn lên, lơ đãng cười khẽ: "Cậu ấy thì có thể gặp phiền phức gì chứ? Hiện tại đang diễn ra Tuần lễ thời trang Paris, chẳng phải cậu ấy đang ở Pháp rồi sao!"

Hàn Vân An cau mày, càng nghĩ càng cảm thấy có điều gì đó không đúng: "Tôi cũng không rõ lắm, tóm lại là có gì đó kì lạ."

"Đừng lo lắng quá, cho dù cậu ấy có gặp phải phiền toái thì mấy người chú Tư nhất định có thể xử lí được!"

CHƯƠNG 2042: ĐÁNH MỘT TRẬN TRƯỚC RỒI TÍNH SAU!

Lời trấn an của Kiều Kình vẫn không xoa dịu được nỗi lo lắng trong lòng Hàn Vân An. Cô lại với lấy điện thoại, nhanh chóng dặn trợ lý đặt vé máy bay đi Paris.

"Em định đi Paris?"

Kiều Kình liếc mắt nhìn sang liền bắt gặp giao diện cuộc hội thoại trong WeChat, anh ta lập tức cau mày lại.

Hàn Vân An lạnh nhạt gật đầu: "Tôi đã có kế hoạch đi công tác trước rồi, chỉ đẩy lên sớm hơn thôi."

"Ngày kia chúng ta phải đi chụp ảnh cưới, không phải là em quên rồi chứ?" Kiều Kình mím môi, nhắc nhở một câu.

Nghe thấy vậy, Hàn Vân An nhìn anh ta, giọng cương quyết không cho phép anh ta từ chối: "Hoãn sang hôm khác đi, ảnh cưới lúc nào chụp mà chả được!"

Dứt lời, cô liền đứng dậy đi vào phòng bếp, ăn sáng xong cô còn phải đến công ty họp.

Kiều Kình im lặng ngồi trên sô pha, yết hầu nhấp nhô, nặng nề thở dài.

***

Trước cửa khách sạn ở Paris, Lãnh Thư Đồng đứng từ rất xa đã nhìn thấy một siêu xe đỏ rực đang đỗ ở gần đó.

Xe tiến lại gần, cửa xe mở ra, Tịch Trạch khoác chiếc áo bành tô màu trắng nghiêng người bước ra.

Gu thời trang này kết hợp với con siêu xe sang trọng đã thu hút ánh mắt của không biết bao nhiêu người qua đường.

Tóm lại, trông thật lãng tử!

Lãnh Thư Đồng bước trên đôi giày cao gót đi đến trước mặt anh ta, liếc mắt nhìn: "Anh đi tham gia yến tiệc sao?"

"Ừm, một người anh em mở tiệc chào mừng ngày quay lại kiếp độc thân!"

Lãnh Thư Đồng: "..."

Lúc này, Tịch Trạch cởi bỏ khuy của chiếc áo bành tô ra, vươn hai vai, sau đó nắm nhẹ lấy búi tóc của cô: "Đến đây nào, kể cho anh nghe xem Hàn Vân Đình sắm vai anh hùng cứu mỹ nhân ở bên đường như thế nào."

Búi tóc của Lãnh Thư Đồng bị anh ta kéo tán loạn, cô dùng giày cao gót giẫm anh ta một phát: "Đừng có mà nói hươu nói vượn, đâu có phải anh hùng cứu mỹ nhân! Anh ấy đi ngang qua mà thôi!"

"Em nghĩ anh tin được sao?" Tịch Trạch giơ cao tay khoác lấy bả vai cô, vừa đi vừa cười: "Đầu Đá, quả nhiên là em chẳng hiểu gì về đàn ông cả!"

Lãnh Thư Đồng dùng khuỷu tay huých vào người anh ta: "Không nói đến anh ấy nữa, chuyện của anh đã sắp xếp xong rồi sao? Nếu không còn chuyện gì thì chúng ta ra sân bay đi."

"Gấp cái gì chứ!" Tịch Trạch nheo mắt nhìn cô đầy suy tư rồi đưa mắt nhìn quanh bốn phía: "Hiếm khi thời tiết ở Paris đẹp như vậy, để anh lái xe đưa em đi hóng gió."

"Không đi!" Lãnh Thư Đồng không hề nể mặt, từ chối anh ta: "Chiều nay ba lại phái người tới bắt em về, có lẽ đã sắp hết kiên nhẫn rồi. Em nghĩ nên nhanh chóng trở về xử lí mọi chuyện, tránh phiền toái về sau."

Nghe thấy vậy, vẻ mặt Tịch Trạch cũng nặng nề đi, anh ta hỏi dò với giọng điệu nghiêm túc vô cùng: "Em thật sự định về nhà lập gia đình sao?"

Lãnh Thư Đồng thản nhiên gật đầu: "Em đã nói rồi, em nghiêm túc."

Nếu đối tượng kết hôn không phải người mình thích, vậy thì... là ai cũng chẳng quan trọng.

Trong tình huống này, Tịch Trạch cũng không còn tâm trí đâu mà trêu chọc nữa.

Anh ta chậm rãi cúi xuống liếc nhìn khuôn mặt xinh xắn của Lãnh Thư Đồng: "Cứ như vậy mà cam tâm tình nguyện chấp nhận sự sắp xếp của gia tộc sao?"

"Ừm, cam tâm tình nguyện!" Lãnh Thư Đồng nhìn anh ta cười cười, sau đó đi vào trong cửa lớn khách sạn trước: "Em đi thu dọn hành lí, anh chờ em một chút."

Bờ môi mỏng của Tịch Trạch hơi rướn lên.

Sau một hồi lâu suy nghĩ, anh ta quyết định... được ăn cả ngã về không.

Là anh trai từ thưở ấu thơ của Lãnh Thư Đồng, anh ta quả thật không thể bàng quan trước quyết định của cô được.

Tuy không biết lúc trước Hàn Vân Đình đã làm chuyện gì mà khiến cho trái tim cô nguội lạnh, không can thiệp vào chuyện người khác là đúng rồi, nhưng...!

Đầu Đá đã yêu đơn phương cậu ta bảy năm, hạ mình hèn mọn đến lấm lem bụi trần nhưng chỉ nhận lại một kết quả như vậy, đến anh ta là người ngoài cũng không nhìn nổi.

Một khi đã như vậy, đánh một trận trước rồi tính sau!

CHƯƠNG 2043: TỊCH TRẠCH VÀ HÀN VÂN ĐÌNH ĐÁNH NHAU

Ước chừng hai mươi phút sau, Lãnh Thư Đồng đẩy va li da bước ra khỏi khách sạn, thế nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng của Tịch Trạch đâu, xe vẫn còn nguyên ở vị trí cũ, nhưng người lại mất tăm mất tích.

Chẳng lẽ đang vào nhà vệ sinh?

Lãnh Thư Đồng lại vòng lại sảnh chính, định chờ anh ta ở khu phòng chờ.

Thấy đã trôi qua mười phút mà Tịch Trạch vẫn không xuất hiện, cô liền nghi ngờ lấy điện thoại ra khỏi túi, còn chưa thấy đối phương bắt máy thì đã thấy nhân viên phục vụ trong sảnh lớn của khách sạn chen nhau chạy lên tầng.

Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng tình huống có vẻ rất khẩn cấp, cô còn mơ hồ nghe thấy tiếng người ta bàn bạc nhau báo cảnh sát gì đó.

Lãnh Thư Đồng không mảy may nghĩ gì thêm, cụp mắt xuống thì chợt nhận được một tin nhắn trên WeChat.

Tịch Trạch gửi tới một bức ảnh.

Lãnh Thư Đồng nhấn mở ra, hoảng hốt đứng bật dậy ngay lập tức.

Đây là ảnh selfie của Tịch Trạch với khóe mắt mang theo vết bầm tím, nhưng vẻ mặt rất đắc ý, bờ môi mỏng khẽ cong lên, lộ vẻ cợt nhả.

Lãnh Thư Đồng nhìn chằm chằm vào bức ảnh hồi lâu mới chú ý tới góc dưới bên phải vẫn còn có người đang ngồi trên thảm của căn phòng, tựa lưng vào giường, trên cổ áo sơ mi cách điệu vẫn còn đọng lại vài giọt máu.

Nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng này - hình như là Hàn Vân Đình!

Lãnh Thư Đồng kinh ngạc đến mụ mẫm cả đầu óc.

Tuy bức ảnh không tiết lộ quá nhiều về bố cục của căn phòng, nhưng cô lại rất quen thuộc.

Bởi vì đây chính là phòng của khách sạn này.

Mắt Lãnh Thư Đồng chợt lóe lên, sực nhớ tới sự vội vàng của mấy nhân viên phục vụ ban nãy. Cô mặc kệ tất cả, vội vàng ra quầy lễ tân hỏi thăm số phòng của Hàn Vân Đình rồi vội vàng lên tầng.

Chẳng lẽ Tịch Trạch và Hàn Vân Đình đánh nhau đến tận đây?

Hơn nữa qua bức ảnh kia rõ ràng Tịch Trạch là người chiếm thế thượng phong, thậm chí còn huênh hoang gửi ảnh selfie cho cô.

Không lâu sau, Lãnh Thư Đồng đi lên tầng tám của khách sạn.

Vừa ra khỏi thang máy, cô đã nhìn thấy nhân viên phục vụ đang đứng túm tụm lại trước cửa một căn phòng, không ngừng chỉ trỏ vào trong.

Thấy vậy, Lãnh Thư Đồng không kịp nghĩ ngợi gì thêm liền rảo bước tiến lên trước, liếc mắt nhìn vào trong, lập tức mắt chữ A mồm chữ O.

Hai người bọn họ định phá hủy căn phòng này của khách sạn sao?

Tất cả những đồ vật có thể nhìn thấy trong phòng gần như đều vương vãi khắp nơi.

Bàn trà làm bằng đá cẩm thạch trong phòng khách bị đập vỡ, bình hoa và mấy món đồ trang trí khác đều bị ném xuống sàn nhà.

Lãnh Thư Đồng vẫn chưa thấy bóng dáng Hàn Vân Đình đâu, dời tầm mắt quan sát Tịch Trạch liền phát hiện chiếc áo bành tô màu trắng anh ta mang trên người đã bẩn một mảng.

Hơn nữa... khuôn mặt tuấn tú kia của anh ta cũng có thể nói là "mặt mũi bầm dập", không biết thê thảm hơn so với ảnh selfie biết bao nhiêu lần.

Lãnh Thư Đồng nghi ngờ bức ảnh selfie ban nãy anh ta gửi đến đã qua chỉnh sửa.

Lúc này, Tịch Trạch đang trao đổi về thủ tục xử lý và bồi thường với người phụ trách của khách sạn, hơn nữa rõ ràng anh ta đang làm ra vẻ tất cả số tiền bồi thường đều tính vào hóa đơn cho người thuê căn phòng này.

Đây là phòng của Hàn Vân Đình.

Lãnh Thư Đồng nghe đến đây, không tiếp tục chần chừ nữa mà yên lặng lách qua khe cửa đi vào, định xem vết thương của Hàn Vân Đình như thế nào.

Đối với Tịch Trạch thì cô đã quen rồi.

Từ nhỏ đến lớn, Tịch Trạch đã đánh nhau thường xuyên như cơm bữa.

Lãnh Thư Đồng lặng lẽ đi tới trước cửa phòng ngủ, một đống bừa bộn đập vào mắt cô như trong ảnh.

Ngoại trừ bên cạnh giường tạm coi như nguyên vẹn thì hầu như những nơi khác không có chỗ để đặt chân, đến cả chiếc ghế ba chân bên cửa sổ cũng bị bẻ gãy.

Lãnh Thư Đồng chuyển tầm mắt nhìn sang trái liền bắt gặp Hàn Vân Đình vẫn đang ngồi bệt dưới đất.

Anh tựa lưng vào cạnh giường, một bên chân gập lại, khuỷu tay buông thõng trên đầu gối, đầu cúi gằm, dáng vẻ rất chán chường.

Lãnh Thư Đồng cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt lại, có phần đau lòng.

Đã quen anh bao lâu nhưng chưa bao giờ cô thấy anh nhếch nhác như vậy.

Mái tóc tán loạn, cặp kính cũng không biết văng đâu mất rồi, khóe miệng bị rách, còn cả vết máu đã khô...

CHƯƠNG 2044: ĐÁNH NGƯỜI CÒN CẦN LÍ DO SAO?

Lãnh Thư Đồng ngập ngừng tiến đến, ngồi xổm xuống bên cạnh Hàn Vân Đình: "Anh... vẫn ổn chứ?"

Cô không thể nào tưởng tượng được hai người không hề chạm trán quen biết nhau mà lại có thể vung tay đánh nhau đến mức này được.

Trong nửa tiếng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết vậy?

Lãnh Thư Đồng dè dặt nhìn hai gò má bị thương đến xanh tím cả mảng của Hàn Vân Đình, có thể tưởng tượng ra Tịch Trạch ra tay mạnh như thế nào.

Lúc này, hàng mi run rẩy của Hàn Vân Đình cụp xuống, yết hầu nhấp nhô.

Anh không trả lời. Khi Lãnh Thư Đồng đối diện với anh, cô mới cảm thấy câu hỏi của mình nực cười đến mức nào.

Hiển nhiên, anh không hề ổn!

Khi anh quay má sang, Lãnh Thư Đồng cũng nhìn thấy rõ vết thương nhỏ dài khoảng nửa phân trên thái dương đang bị những ngọn tóc lòa xòa che mất.

Tuy không còn chảy máu, nhưng đuôi mày của anh vẫn còn vài vệt máu đọng.

Lãnh Thư Đồng nhíu mày, cắn môi, bàn tay đang giơ ra chợt khựng lại.

Cô hạ tầm mắt xuống thấp quan sát anh, lòng đau như cắt hỏi han: "Còn chỗ nào bị thương nữa không?"

Hàn Vân Đình vẫn không nói không rằng, chỉ có ánh mắt thâm trầm dõi theo cô.

Lãnh Thư Đồng sốt ruột túm lấy cánh tay anh, lại tiếp tục truy hỏi: "Tôi đang hỏi anh đấy! Hai người các anh sao lại lôi nhau lên tận đây đánh nhau? Có phải hiểu lầm gì rồi không?"

Một từ hiểu lầm tựa như đã chạm vào đúng nỗi đau của Hàn Vân Đình.

Đôi mắt lạnh lùng của anh híp lại, anh vùng tay giãy ra khỏi Lãnh Thư Đông, khàn giọng mà cười lạnh: "Tôi cũng muốn biết tại sao lại đột nhiên đánh nhau đây!"

Tịch Trạch gọi điện thoại cho anh nói rằng có việc cần trao đổi, bởi vậy anh không do dự hẹn địa điểm gặp mặt ở ngay phòng của mình.

Thật không ngờ, khi vừa gặp Tịch Trạch ở ngoài cửa phòng, đối phương không nói lời nào đã xông lên đánh anh một cú.

Dưới tình huống không chút phòng bị, Hàn Vân Đình đập người vào vách tường.

Dù không hiểu tại sao bị đánh, nhưng Hàn Vân Đình cũng không phải loại người im lặng mà chịu thiệt.

Đánh qua đấm lại, trận ẩu đả của bọn họ liền thu hút sự chú ý của bên khách sạn.

Cửa phòng không cần quẹt thẻ vẫn đi vào được là do đã bị hỏng trong lúc hai người bọn họ đánh nhau.

Lãnh Thư Đồng nghe giọng điệu lạnh lùng đầy chế giễu của Hàn Vân Đình thì nhanh chóng hiểu ra, nhất định là Tịch Trạch ra tay trước.

Cô nhíu mi: "Tôi... đỡ anh đứng dậy trước."

"Không cần!" Hàn Vân Đình lãnh đạm đáp lại một câu, sau đó vịn vào thành giường gắng sức đứng dậy.

Vừa rồi bọn họ đánh nhau rất lâu, dưới sự kích thích của andrenalin, người đàn ông trong cơn thịnh nộ gần như bộc phát ra sức lực mà trước nay chưa từng có.

Bởi vậy nên... bây giờ anh thấy hơi đau nhức!

Nếu không phải nhân viên khách sạn vội vàng chạy tới can ngăn thì hẳn là anh và Tịch Trạch sẽ còn đánh nhau rất lâu.

Sau khi đứng vững, Hàn Vân Đình chỉnh lại áo sơ mi, thấy trên góc áo có dính vệt máu đọng thì bực bội mím chặt khóe môi.

Lãnh Thư Đồng dõi theo anh không hề chớp mắt, vừa định tiến lên đỡ thì Tịch Trạch từ ngoài cửa đi vào.

Anh ta thoáng liếc qua bóng người của Hàn Vân Đình, kinh ngạc nhướng hàng lông mày.

Còn đứng lên được à?

Ngay đến cả người luyện tập môn tán thủ hằng năm như anh ta cũng đau mỏi cả người đến mức đứng không vững, vậy mà không ngờ mới vài phút, Hàn Vân Đình đã khôi phục như thường.

Lãnh Thư Đồng vừa nhìn thấy Tịch Trạch liền phụng phịu, trừng mắt với anh ta: "Rốt cuộc sao hai anh lại thế này? Tại sao tự nhiên lại đánh nhau?"

Tịch Trạch dựa vào khung cửa, hai tay khoanh lại trước ngực, hất hất cằm: "Đánh người còn cần lí do sao?"

Nghe thấy vậy, Hàn Vân Đình liếc nhìn Tịch Trạch, tầm mắt quét một vòng trên người anh ta, hài lòng cong môi.

Tịch Trạch cũng không bình chân như vại như vẻ bề ngoài, anh ta phải đứng tựa người vào cửa chỉ để che giấu hai chân đang run run...

CHƯƠNG 2045: ANH ẤY LÀ CHỒNG CHƯA CƯỚI CỦA TÔI?

Lúc này, Lãnh Thư Đồng đứng giữa hai người đàn ông nhìn trái nhìn phải mà không biết nên cất lời như thế nào.

Chỉ chốc lát sau, Tịch Trạch đã lấy lại hơi thở đều đặn, đứng thẳng dậy liền nhìn Hàn Vân Đình, châm chọc đầy ngạo mạn: "Hôm nay đánh anh là do anh đáng bị như vậy!"

Bị mỉa mai, Hàn Vân Đình rũ mắt nhìn chân anh ta, nói bâng quơ: "Nếu chân có thành tật thì nhớ báo tôi chi trả tiền mua xe lăn."

Tịch Trạch với đôi chân đau nhức: "..."

Anh ta nheo mắt lại đầy nguy hiểm, lạnh lùng trừng trộ nhìn Hàn Vân Đình.

Không thể không nói, anh ta đã gây gổ đánh nhau không biết bao nhiêu lần, dựa vào sức một mình đè bẹp biết bao người, nhưng rất ít khi gặp được đối thủ như Hàn Vân Đình.

Một Hàn Vân Đình thoạt nhìn như chàng công tử hào hoa ấy vậy mà khi hăng máu lên thì cũng liều mạng quyết liệt ra trò!

"Hai người có thể đừng cãi nhau nữa không!" Lãnh Thư Đồng kẹt giữa hai người bọn họ, tiến thoái lưỡng nan.

Cô khẽ hét lên một câu, sau đó đẩy Tịch Trạch đi vào phòng khách.

Hàn Vân Đình vẫn đứng yên nhìn theo, nơi khóe mắt thâm tím lóe lên mỉa mai.

Thì ra đã thật sự thay lòng đổi dạ rồi!

Rõ ràng hai người bọn họ đều bị thương, nhưng trong mắt Lãnh Thư Đồng vẫn chỉ thấy Tịch Trạch trước tiên.

Lúc đó, trong một góc của phòng khách hỗn loạn, Lãnh Thư Đồng giơ tay vỗ vỗ bả vai Tịch Trạch: "Này, rốt cuộc sao anh lại thế này? Anh đánh anh ấy trước à?"

Tịch Trạch hít một hơi, bả vai đau đến mức khiến anh ta phải rên lên, làm gì còn có tâm tư đi lo lắng cái gì mà phong độ lịch lãm nữa. Giờ cả người anh ta đều đau nhức rồi.

Thằng nhãi Hàn Vân Đình này, mẹ nó chứ, ra tay thật tàn nhẫn!

Ý định ban đầu của anh ta vốn là dạy dỗ cậu ta một bài học, nhưng giờ nhìn lại... hình như mình cũng không được lợi lộc gì!

Tịch Trạch bóp bóp đầu vai, nhìn thấy vẻ mặt nóng nảy của Lãnh Thư Đồng liền tức giận hừ lạnh: "Thế nào? Anh đánh cậu ta nên em đau lòng hả? Không phải nói muốn từ bỏ sao?"

"Tịch Trạch!" Lãnh Thư Đồng chán nản gằn giọng: "Anh đừng có đánh bùn sang ao, em từ bỏ anh ấy thì sao anh phải đánh anh ấy? Anh không dưng lại đi đánh người, không cảm thấy mình vô lí hay sao?"

"Anh vô lí?" Tịch Trạch tự chỉ tay vào chóp mũi mình: "Cậu ta vốn thiếu đòn, bị đánh cũng đáng đời! Anh không những không hề vô lí mà lại còn hợp lí hợp tình ấy chứ!"

Lãnh Thư Đồng: "..."

Hết thuốc chữa rồi!

Cô xoay người định bỏ đi, nhưng lại cảm thấy tức đến khó thở, bước chân chợt khựng lại, đạp một phát vào giữa cẳng chân Tịch Trạch: "Lát nữa em sẽ tìm anh tính sổ!"

Cú đạp này Lãnh Thư Đồng không hề dùng quá nhiều sức lực, nhưng vẫn khiến cho khoeo chân Tịch Trạch mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã quy trên mặt đất.

Mẹ nó chứ!

Trong phòng ngủ, Hàn Vân Đình còn đứng nguyên tại chỗ, nghe thấy tiếng bước chân của Lãnh Thư Đồng đã đi rồi quay lại bèn dời tầm mắt khỏi điện thoại, liếc qua người cô rồi tiếp tục bấm vào màn hình.

Lãnh Thư Đồng thong thả bước đến, ngẩng mặt lên dè dặt kéo cổ tay áo anh: "Miệng vết thương trên trán anh phải nhanh chóng xử lí một chút!"

Hàn Vân Đình lãnh đạm liếc măt: "Không phiền cô lo!"

Thật lạnh lùng!

Lãnh Thư Đồng thở dài một tiếng, hạ giọng giải thích: "Tịch Trạch đôi lúc rất nóng nảy, hôm nay là anh ấy không đúng, tôi thay anh ấy xin lỗi anh."

"Cô và anh ta có quan hệ gì mà cô phải giải thích thay cho anh ta?"

Nghe cô trình bày, Hàn Vân Đình dừng động tác bấm màn hình lại, khẽ nhếch đuôi lông mày, liếc nhìn Lãnh Thư Đồng hỏi vặn lại.

Có lẽ bị ánh mắt lạnh lẽo của anh rọi thẳng vào tim, Lãnh Thư Đồng cụp măt xuống, cân nhắc cách dùng từ.

Nhưng cô chưa kịp trả lời, Hàn Vân Đình đã lại một lần nữa lên tiếng: "Bởi vì anh ta là chồng chưa cưới của cô nên cô mới xin lỗi thay anh ta sao?"

Lãnh Thư Đồng: "?"

"Anh ấy là chồng chưa cưới của tôi?" Cô kinh ngạc đến cùng cực, cao giọng hỏi lại, trố mắt nghẹn họng nhìn Hàn Vân Đình, đoán rằng có lẽ anh đang hỏi nghiêm túc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip