Chương 1731 - 1745

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 1731: CHUYỆN NHỎ KHÔNG ĐÁNG KỂ!

Lăng Vạn Hình nói thêm mấy câu rồi cúp máy, lại nhớ ra đã quên hỏi Uyển Đông đi cùng ai đến thành phố Lâm.

Anh ta cầm di động do dự một lát, cuối cùng vẫn không gọi lại.

Nếu Uyển Đông đã tình nguyện ra ngoài cho khuây khỏa thì anh ta cũng không nên quấy rầy, chờ giải quyết xong chuyện của Tiểu Trúc sẽ bù đắp cho cô ấy.

***

Mười giờ sáng hôm sau.

Lăng Tử Hoan mệt mỏi ngồi trong văn phòng Kiều Mục, vừa nghịch di động vừa dẩu môi nói thầm, "Chú Hai, có phải mẹ cháu bị ông Lăng chọc giận bỏ đi không?"

Kiều Mục đang ngồi sau bàn làm việc hút thuốc, nghe cô nhóc ai oán thì cười an ủi, "Không đến mức ấy, không phải nói ra ngoài giải sầu hai ngày rồi về à?"

Lăng Tử Hoan mím môi gật đầu, thuận tay ôm gối ôm vào lòng, "Lúc mẹ ra ngoài cũng không nói gì với cháu, tối qua về nhà nghe chú Lăng nói cháu mới biết. Chắc chắn là mẹ đau lòng lắm nên mới một mình ra ngoài giải sầu, ông Lăng thật đáng ghét!"

Cô nhóc nghiêm mặt oán hận cha mình, Kiều Mục đang nghe cô nói thì nhận được một tin nhắn.

Nhìn thấy dãy số người gửi thì nụ cười trong mắt anh lập tức nhạt đi.

Sau khi xem xong tin nhăn, đồng tử Kiều Mục co lại, ánh mắt âm u bí hiểm.

Lăng Tử Hoan đợi thật lâu không nghe được Kiều Mục trả lời, quay đầu nhìn anh, "Chú Hai, chú sao thế?"

Lúc này, gương mặt Kiều Mục lộ ra vẻ tàn nhẫn làm cô giật mình, thả gối ôm xuống bước tới bên cạnh, "Có phải mẹ cháu có chuyện gì rồi không?"

"Không phải!" Kiều Mục dùng một tay cầm di động, chờ Lăng Tử Hoan đến gần liền dùng tay kia kéo cô nhóc lại bên người, "Có muốn biết quá khứ của Hoắc Trúc Nhạn không?"

Lăng Tử Hoan giật mình, sau đó gật đầu liên tục, "Có có, chú tra được cái gì rồi à? Cho cháu xem với!"

Cô nhóc hơi kích động nhảy lên, thấy Kiểu Mục đưa di động qua thì lập tức ôm di động nịnh hót: "Chú Hai thật là giỏi, nhanh vậy đã tra được tin tức của bà ta rồi."

Vẻ nặng nề của Kiều Mục khẽ dịu đi, dựa vào lưng ghế vênh mặt ra vẻ: "Chuyện nhỏ không đáng kể!"

Lăng Tử Hoan không nói thêm gì, dồn hết sự tập trung vào nội dung trên đi động.

Hoắc Trúc Nhạn là con gái thứ ba của nhà họ Hoắc ở Parma.

Hai mươi năm trước kết hôn với một người họ hàng xa nhà họ Lục, sau bốn năm sinh được một đứa con trai, tên là Lục Tử Quỳ.

Khi Lục Tử Quỳ lên ba tuổi, Hoắc Trúc Nhạn đổi tên cho con thành Hoắc Quỳ, cũng nhét vào gia phả nhà họ Hoắc.

Hiện tại quan hệ của bà ta và người chồng đương nhiệm vẫn tồn tại, không chỉ vậy, hai vợ chồng họ lúc này rất có địa vị ở nhà họ Hoắc, từ thông tin trên tư liệu có thể thấy chồng Hoắc Trúc Nhạn cũng là một thương nhân vô cùng khôn khéo.

Lăng Tử Hoan xem đến đây thì chỉ cảm thấy khinh thường: "Kiểu người gì vậy chứ! Rõ ràng kết hôn rồi sao còn chạy tới chơi trò dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng với ông Lăng chứ?"

Kiều Mục cười mỉa, "Em xem tiếp đi!"

Cô nhóc đanh mặt liếc qua Kiều Mục, sau đó dịch đến gần, rất tự nhiên ngồi xuống đùi anh tiếp tục lật xem.

Một năm trước, Hoắc Quỳ bị bệnh nhập viện, sau khi khám thì phát hiện bị nhiễm trùng tiết niệu, dẫn đến suy thận.

Gần ba tháng sau đó, Hoắc Trúc Nhạn đã tìm được thận tương thích cho con trai, tiến hành giải phẫu thay thận, nhưng trong giai đoạn hậu phẫu lại xuất hiện phản ứng đào thải nghiêm trọng, Hoắc Trúc Nhạn lại phải chạy loạn lên vì bệnh của Hoắc Quỳ.

Trên tư liệu ghi rõ, người hiến thận cho Hoắc Quỳ lúc trước là bản thân Hoắc Trúc Nhạn.

Bây giờ bệnh của Hoắc Quỳ đã ngày càng nghiêm trọng, nếu không tìm được thận thích hợp thì e rằng sẽ không sống tiếp được bao lâu.

CHƯƠNG 1732: LĂNG TỬ HOAN CÓ Ở CHỖ CON KHÔNG?

"Nói vậy người đầu tiên hiến thận cho Hoắc Quỳ là bản thân Hoắc Trúc Nhạn à?" Lăng Tử Hoan vừa xem vừa hỏi.

"Chắc là vậy đi!"

Tin này cũng khiến Kiều Mục rất khiếp sợ.

Vốn tưởng người phụ nữ này quá thủ đoạn, nhưng có thể làm đến mức này vì Hoắc Quỳ cũng khiến người ta rất bất ngờ.

Lăng Tử Hoan không còn tâm tình xem tiếp nội dung bên dưới nữa, cô nhóc trả lại di động vào tay Kiều Mục, ánh mắt mong ngóng nhìn anh, "Cho nên giờ bà ta muốn một quả thận của cháu, hi vọng cứu Hoắc Quỳ một lần nữa..."

Kiều Mục liếc vẻ ngỡ ngàng của cô nhóc, ôm cô nhóc vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng cô, "Sau khi Hoắc Quỳ ghép thận đã xuất hiện phản ứng đào thải rất nghiêm trọng. Cho dù bây giờ Hoắc Trúc Nhạn lại tìm được thận thích hợp cũng không dám làm liều đâu. Ba tháng trước bà ta đã bắt đâu điều tra em, còn vận dụng quan hệ riêng tư lấy được một bản báo cáo kiểm tra sức khỏe của em từ bệnh viện bên Mỹ. Có vẻ như em và Hoắc Quỳ có cùng nhóm máu, khả năng tương thích rất cao."

Lăng Tử Hoan yên lặng vươn tay che lại thắt lưng mình.

Kiều Mục thấy động tác nhỏ của cô nhóc thì nhẹ nhàng trượt tay phủ lên tay cô, "Yên tâm đi, chú Hai sẽ không cho bà ta có cơ hội nhắm vào em đâu!"

Muốn hiến hay không là do bọn họ quyết định!

Cho dù Hoắc Trúc Nhạn có thể làm như vậy cho Hoắc Quỳ cũng không có nghĩa là Hoan Hoan cũng phải hy sinh như bà ta.

Bà ta chưa từng hoàn thành nghĩa vụ của một người mẹ, lấy tư cách gì bảo cô gái của anh hi sinh sức khỏe đi cứu con trai của bà ta?!

Lăng Tử Hoan yên lặng rất lâu, lại bỗng run lên kích động nhìn Kiều Mục, "Chú Hai, chú nói... liệu ông Lăng có đưa cháu cho Hoắc Trúc Nhạn để cứu con trai bà ta không?"

Bây giờ cô hoàn toàn mất lòng tin vào ông ba ruột ngu ngốc nhà mình rồi!

Kiều Mục nhìn ra cô nhóc sợ hãi, bản năng muốn lắc đầu phủ nhận, nhưng lại chợt do dự.

Anh cũng không dám nói chắc chắn chuyện này.

Dựa theo thái độ thiên vị của anh Cả với Hoắc Trúc Nhạn bây giờ thì có lẽ tình huống này cũng rất có khả năng xảy ra.

Nghĩ tới đây, Kiều Mục lạnh mặt nắm chặt tay, nhét cô nhóc vào trong ngực mình, "Tôi nghĩ anh ấy sẽ không làm vậy đâu. Nhưng nếu... tôi nói là nếu, nếu anh ấy thật không phân biệt thân sơ như vậy thì chú Hai cũng sẽ không để chuyện này xảy ra."

Cho dù buộc phải trở mặt với Lăng Vạn Hình anh cũng không hối hận.

Kiều Mục không phải người từ bi lương thiện gì cho cam, Hoắc Quỳ sống hay chết thì có liên quan gì đến anh đâu.

Cô nhóc này chính là bảo bối trong tim anh, ai cũng không được phép động tới!

***

Bữa trưa, cảm xúc Lăng Tử Hoan không tốt, có vẻ tâm sự nặng nề, ăn không được mấy miếng đã nằm trên sô pha ngủ thiếp đi.

Kiều Mục cầm áo khoác của mình khoác lên người cô, đang định ra ngoài hút thuốc thì di động vang lên.

Nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, Kiều Mục cảm thấy khá bất ngờ.

Theo anh nhớ, ông già nhà mình đã rất lâu chưa chủ động liên lạc với anh rôi.

Kiều Mục ngập ngừng một lát, sau khi bấm nhận thì nhỏ giọng hỏi: "Có việc gì ạ?"

Kiều Viễn Hiền nghe rõ thái độ lạnh nhạt trong giọng thằng con nhà mình liền muốn quăng điện thoại.

Ông tự mình kìm nén bực tức, dùng giọng lạnh nhạt tương tự hỏi: "Lăng Tử Hoan có đang ở chỗ con không?"

Kiều Mục quay đầu nhìn gương mặt cả khi ngủ cũng không an bình của cô nhóc, bước ra khỏi văn phòng, giọng càng lạnh hơn, "Ba, ba còn định làm gì nữa?"

"Ba hỏi con cô bé có đang ở cùng con không, con trả lời đúng câu hỏi là được!"

Kiều Viễn Hiền lớn tiếng lặp lại.

Kiều Mục nhíu chặt mày, đẩy cửa văn phòng bên cạnh lạnh nhạt đáp, "Cô ấy ở văn phòng của con, có việc gì vậy?"

"Bảo con bé nghe điện thoại!"

"Cô ấy không rảnh!"

CHƯƠNG 1733: ÔNG CHỦ TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG GÂY TỔN THƯƠNG CHO CÔ LĂNG

Hai cha con chỉ mới trao đổi ngắn gọn vài câu đã không thể nói tử tế được với nhau.

Kiều Viễn Hiền lặng yên một lát, lại bỗng thở dài: "Tối nay đưa con bé đến nhà họ Kiều đi, ba có chuyện muốn nói với con bé."

Kiều Mục đứng trước cửa sổ văn phòng bên cạnh, nheo mắt đầy nguy hiểm, "Có chuyện gì ba cứ nói với con đi, cũng như nói với cô ấy thôi."

"Kiều Mục, con để ý lại thái độ của mình cho ba, ba là ba của con!"

Giọng Kiều Viễn Hiền rất nghiêm nghị, nhưng thái độ Kiều Mục vẫn không dịu đi, "Ba còn biết bản thân là ba con thì đừng có nhằm vào cô ấy!"

Thấy hai cha con này lại bắt đầu rơi vào vòng khắc khẩu không biết bao giờ mới chấm dứt, ông Đoàn đứng sau Kiều Viễn Hiền kiên quyết ra hiệu bằng mắt, ý muốn tự mình giải thích với cậu chủ.

Kiều Viễn Hiền hừ lạnh, ném di động vào lòng ông ta, hậm hực quay xe lăn sang hướng khác.

Ông Đoàn luống cuống bắt điện thoại, hắng giọng giơ máy lên cười nói: "Cậu Hai, cậu lại hiểu lầm ông chủ rồi. Gần đây người chúng tôi phái tới bảo vệ bên cạnh Hoắc Trúc Nhạn âm thầm tìm hiểu được vài tin tức. Bởi vì chuyện này liên quan đến cô Lăng, cho nên ông chủ mới muốn nhắc nhở cô ấy mấy câu. Nếu bây giờ cô Lăng không có thời gian thì tối nay cậu cứ đưa cô ấy đến nhà một chuyến. Thật ra thì..."

Ông Đoàn nói tới đây cẩn thận nhìn lén Kiều Viễn Hiền đang hờn dỗi ở bên cạnh một cái, sau đó che ống nghe nói nhỏ: "Ông chủ rất thích cô Lăng mà. Cậu có thể yên tâm một trăm hai mươi phần trăm, ông chủ tuyệt đối sẽ không gây tổn hại gì đến cô Lăng đâu. Không chỉ có vậy thôi đâu, chẳng lẽ cậu không phát hiện ra gần đây ông chủ cũng không có ý định thúc giục chuyện kết hôn của cậu với cô Cả nhà họ Hàn nữa à?"

Vài phút sau, Kiều Mục đờ đẫn cúp máy, bên tai vẫn văng vẳng mấy lời ông Đoàn nói.

Ông già cũng thích nhóc con?!

Có thật không?!

Kiều Mục nghi ngờ nhìn màn hình di động, đoán đi đoán xem Kiều Viễn Hiền có mục đích gì.

Chẳng lẽ ông già này lại có âm mưu gì à?!

Có lẽ trong lòng Kiều Mục, Kiều Viễn Hiền có quá nhiều "tiền án", cho nên Kiều Mục hoàn toàn không thể tin tưởng vào nhân cách của ông ba nhà mình.

Năm giờ chiều, Lăng Tử Hoan và Kiều Mục nắm tay nhau cùng đi vào nhà họ Kiều.

Bây giờ đã khác, xuất phát từ sự tôn trọng, cô nhóc còn mua một giỏ hoa quả cho bác Hai.

Kiều Viễn Hiền lúc này đang ngồi ở bàn đá sau vườn đọc Kinh Phật.

Nghe tiếng bước chân, ông ngước mắt liền bắt gặp cảnh hai người nắm tay nhau đi vào.

Ông lườm Kiều Mục một cái, sau đó nhìn Lăng Tử Hoan chăm chú, "Qua đây!"

"Bác Hai!" Lăng Tử Hoan gọi một tiếng, cầm lắng quả trong tay Kiều Mục, buông tay anh ra chạy tới chỗ Kiều Viễn Hiền, "Cháu không biết bác Hai thích gì nên mua ít hoa quả đến, trời nóng, ăn hoa quả giảm nhiệt!"

Hi vọng sau khi bác Hai ăn hoa quả xong có thể hòa hoãn với chú Hai.

Những lời này cô nhóc không dám nói thẳng ra, chỉ yên lặng bổ sung trong lòng.

Kiều Viễn Hiền hài lòng nhìn lẵng hoa quả, hất cằm về ghế đá bên cạnh, "Ngồi đi."

Bọn họ nói chuyện không để ý ai khác, hoàn toàn quên mất Kiều Mục ở bên cạnh làm anh cảm thấy bản thân hơi thừa thãi.

Anh sờ mũi, bực bội đến ngồi cạnh Lăng Tử Hoan, đúng lúc này Kiều Viễn Hiền lại lên tiếng: "Con đi rửa hoa quả đi."

Kiều Mục vừa ngồi xuống: "..."

Anh nheo mắt, đang định từ chối thì Lăng Tử Hoan sợ hai người lại tranh cãi đã vội đứng lên: "Bác Hai, để cháu rửa cho."

Cô nhóc vừa nói xong, Kiều Mục không nói tiếng nào, giằng luôn lẵng hoa quả trên bàn, sải bước thẳng vào nhà bếp.

Đừng tưởng anh không biết ông già cố ý đuổi anh đi nhé!

CHƯƠNG 1734: KHÔNG TỆ, XEM RA BÁC HAI KHÔNG NHÌN LẦM NGƯỜI!

Hoàng hôn buông xuống, toàn bộ phía sau biệt thự được ráng chiều bao phủ.

Lăng Tử Hoan ngồi trước bàn đá, trên vai là từng mảng nắng hoàng hôn chớm đỏ.

Kiều Viễn Hiền khép Kinh Phật lại, lặng yên nhìn gương mặt ửng đỏ của Lăng Tử Hoan, miết miết đầu ngón tay mình, thật muốn nhéo một cái!

Đứa bé này đáng yêu quá!

Kiều Viễn Hiền khẽ hắng giọng, phá vỡ sự im lặng, "Hoan Hoan, nói cho bác Hai, cháu biết bao nhiêu về Hoắc Trúc Nhạn rồi?"

Lăng Tử Hoan không rõ sao ông lại hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời chi tiết, "Tin tức cơ bản cháu đã biết hết ạ, trưa nay chú Hai đưa kết quả điều tra bà ta cho cháu xem rồi."

"Xem ra nó cũng biết phải làm gì!" Kiều Viễn Hiền hừ lạnh, vuốt ve trang bìa Kinh Phật, nheo mắt hỏi: "Vậy cháu nghĩ gì về bà ta?"

Cô nhóc im lặng suy nghĩ một lát, không muốn cho Kiều Viễn Hiền ấn tượng không tốt về mình nên trả lời tương đối khách quan: "Với cháu mà nói thì bà ta chỉ như một người xa lạ trông quen mắt thôi ạ!"

Cô nói như vậy cũng coi như lễ phép rồi.

Nghe đến đây, Kiều Viễn Hiền khẽ gật đầu, có vẻ tương đối hài lòng với câu trả lời của cô nhóc, "Vậy cháu có định đi Parma với bà ta không?"

"Tất nhiên là không ạ!" Lăng Tử Hoan duy trì vẻ ngoan ngoãn chưa được ba giây đã lập tức không chịu nổi, "Còn lâu cháu mới đi theo bà ta, bà ta về tìm cháu rõ ràng là muốn lấy..."

Nói được nửa chừng, cô nhóc lại ngưng bặt.

Có thể nói chuyện này cho bác Hai không đây?!

Lăng Tử Hoan cau mày suy nghĩ, ánh mắt đảo láo liên, không biết nên giải thích thế nào.

Cô nhóc chưa kịp nghĩ ra cách ứng phó thì nhìn thấy bàn tay vuốt ve Kinh Phật của Kiều Viễn Hiền đã dừng lại, thản nhiên nói tiếp lời cô: "Bà ta muốn cháu hiến thận cho con trai cô ta đúng không?"

Cô nhóc hít sâu một hơi lạnh, "Bác Hai cũng biết rồi ạ?"

Bác Hai đỉnh quá!

Kiều Viễn Hiền nhìn Lăng Tử Hoan có vẻ ngạc nhiên khâm phục thì hơi mỉm cười, "Cháu có muốn cho bà ta không?"

Ông đi từng bước như vậy là muốn tìm hiểu suy nghĩ chân thật trong lòng Lăng Tử Hoan.

Tuy ông khá thích cô bé này, nhưng nếu cô bé chỉ là một đứa nhỏ ngốc nghếch không có chính kiến thì ắt quá thất vọng rồi.

Lăng Tử Hoan nghe Kiều Viễn Hiền hỏi thì chợt cảm thấy hồi hộp.

Cô nhóc có cảm giác bác Hai đang thử mình, trong lòng rối rắm vô cùng.

Cô nên thể hiện bản thân là chiến binh dũng cảm không biết sợ hay đắp nặn mình thành thiên sứ bé nhỏ đem tình yêu rải khắp nhân gian đây?!

Dù sao... bác Hai cũng là người xuất gia, trong lòng chỉ chứa từ bi!

Lăng Tử Hoan khó xử gãi đầu, nhìn ánh mắt Kiều Viễn Hiền dần sắc bén lên thì cắn môi, bướng bỉnh đáp: "Cháu không muốn cho..."

Kiều Viễn Hiền nhướng mày, khóe môi đầy ý cười: "Vậy nếu lần này bà ta quay lại là muốn cứu vãn quan hệ mẹ con giữa hai người thì cháu còn giữ ý kiến của mình nữa không?"

Cô nhóc giật mình, nghiêm túc nói: "Cho dù bà ta muốn cứu vãn quan hệ với cháu thì chủ yếu cũng là do con của bà ta bị bệnh thôi. Vậy nên suy cho cùng, bà ta cũng không đối xử với cháu thật lòng, đều có mục đích cả."

Nói xong, cô nhóc xoa nhẹ sau thắt lưng của mình, nhìn Kiều Viễn Hiền, đầy tội nghiệp: "Bác Hai, cháu vẫn cảm thấy... thận của cháu quan trọng hơn, không muốn cho bà ta!"

Thôi xong!

Liệu có phải bác Hai muốn cô vô tư hiến thận mình không?!

Chẳng lẽ bác Hai cũng không phải người cha tốt à?!

Đang lúc cô nhóc đầy ấm ức thì lại nghe thấy Kiều Viễn Hiền cười phá lên, "Không tệ, xem ra bác Hai không nhìn lầm người!"

CHƯƠNG 1735: VIỆC NÀY LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CHÚ TƯ?

Tuy cô nhóc này còn nhỏ, trông cũng có vẻ ngây thơ, nhưng ít ra không ngốc nghếch, còn biết rõ cái gì có thể làm, cái gì không thể.

Chuyện này khiến Kiều Viễn Hiền rất vui vẻ!

Sau khi cười lớn một trận, ông ngồi trên xe lăn hơi nghiêng người về phía trước nhẹ nhàng dặn Lăng Tử Hoan, "Nhóc con, nhớ cho kĩ, chỉ cần là chuyện bản thân không muốn làm thì phải kiên trì đến cùng. Không cần biết Hoắc Trúc Nhạn làm gì với cháu, cháu chỉ cần làm tốt việc của mình là được, hiểu chưa?"

Lăng Tử Hoan vui vẻ, cũng hơi nhoài người về phía trước giống Kiều Viễn Hiền, cười hì hì hỏi: "Bác Hai, vậy bác sẽ không bảo cháu mang thận cho con trai bà ta đâu đúng không?"

Kiều Viễn Hiền gật đầu không do dự, "Tất nhiên rồi, bác Hai có lý do gì lại đi giúp bà ta mà không giúp cháu cơ chứ?"

Cô nhóc cảm động suýt rơi lệ!

Nhìn đi, bác Hai đúng là người cha tốt mà!

Lát sau, Kiều Viễn Hiền đang định nói thêm một chuyện khác thì Kiều Mục đã bưng khay trái cây đi ra.

Anh lạnh lùng đặt khay xuống bàn đá, liếc nhìn một cái rồi lại duỗi tay đẩy khay đến trước mặt cô nhóc.

Hành động này được Kiều Viễn Hiền tặng cho một cái lườm.

"Đang nói chuyện gì thế? Sao không nói tiếp đi?" Kiều Mục bắt tréo chân ngồi xuống cạnh Lăng Tử Hoan, kiêu căng nhìn Kiều Viễn Hiền đối diện.

Cô nhóc chọn tới chọn lui rồi lấy một quả táo đỏ rực trên khay hoa quả đưa cho Kiều Viễn Hiền bằng cả hai tay, "Bác Hai, bác ăn táo đi ạ!"

Kiều Mục bị lờ tịt đi: "..."

Kiều Viễn Hiền nhận quả táo, lại lườm Kiều Mục một cái, "Chuyện của Hoắc Trúc Nhạn, tên nhóc nhà họ Lăng biết nhiều không?"

Nghe chuyện này, Kiều Mục nghiêm túc hẳn lên, "Nếu anh ấy chủ định điều tra thì chuyện gì cũng biết được!"

Kiều Viễn Hiền nắm quả táo cười mỉa, "Thế nếu có người cố ý làm giả tin tức bắn tin cho cậu ta thì sao?"

"Ba?" Kiều Mục nhíu mày, "Ý ba là..."

Kiều Viễn Hiền thở dài một tiếng, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra xa, "Nội dung điều tra của tên nhóc nhà họ Lăng bị người khác chặn ngang để can thiệp rồi. Con là anh em với cậu ta, nếu không muốn cậu ta đi sai đường thì nhớ nhắc nhở một câu. Hoắc Trúc Nhạn cũng không phải người phụ nữ đơn giản như các con thấy đâu, ngay cả tin tức con điều tra được cũng chưa chắc tất cả đều là thật. Nhà họ Hoắc có thể sử dụng mã lệnh chặn lại tin tức trên Internet, công nghệ rất cao, có rảnh thì đi hỏi Tiểu Tứ là biết."

Kiều Viễn Hiền cảnh cáo như vậy làm Kiều
Mục tức khắc lạnh lùng hẳn đi, "Liên quan gì đến chú Tư?"

Kiều Viễn Hiền nheo mắt đầy bí hiểm, "Việc này có lẽ không liên quan đến cậu ấy, nhưng cậu ấy chắc chắn hiểu rõ công nghệ tin tức nhà họ Hoắc."

Lúc này, Kiều Mục mới chợt nhớ ra một chuyện.

Anh loáng thoáng còn nhớ, lần đầu gặp Hoắc Minh ở Mỹ hai năm trước cũng từng nghe anh ta nhắc đến công ty truyền thông hay công nghệ thông tin nào đó với chú Tư.

Lúc ấy anh không để ý, nhưng bây giờ xem ra lời của ông già là thật rồi. Nếu Hoắc Trúc Nhạn nhờ vả Hoắc Minh thì cũng có thể sử dụng mạng lưới thông tin nhà bọn họ.

Có lẽ nội dung nói chuyện giữa Kiều Viễn Hiền và Kiều Mục ẩn chứa nhiều ý tứ, nên Lăng Tử Hoan cũng không chen vào được câu nào, chỉ ngồi bên cạnh cầm nho nhét vào miệng, vừa ăn vừa hóng.

Khoảng nửa tiếng sau, ông Đoàn bưng đồ ăn ra ngoài.

Bốn người ngồi trong sân im lặng ăn cơm, vẻ mặt Kiều Mục vẫn luôn rất tối tăm âm trầm.

Tối hôm đó, anh đưa Lăng Tử Hoan về nhà họ Lăng, sau đó gọi một cuộc cho Tần Bách Duật rồi tới thẳng Vịnh Lâm Hồ.

CHƯƠNG 1736: LĂNG VẠN HÌNH CÙNG HOẮC TRÚC NHẠN TRỞ VỀ CHỐN XƯA

Vịnh Lâm Hồ, chín giờ tối.

Kiều Mục theo người giúp việc đi từ hành lang vào phòng khách đèn đuốc sáng trưng, vừa ngước mắt lên liền kinh ngạc nhướng mày, "Cậu đến Lệ Thành từ khi nào vậy?"

Hoắc Minh tới!

Hoắc Minh đang ngồi cạnh Tần Bách Duật, vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn, giữa hàng lông mày cũng ẩn chứa nét sắc sảo.

Nhìn Kiều Mục đi từ ngoài cửa vào, anh ta nhếch môi, "Vừa đến chiều nay!"

Kiều Mục vừa đi vừa sửa lại ống tay áo, ngồi xuống ghế sô pha đơn nhìn Tần Bách Duật, hỏi: "Cậu biết chuyện của anh Cả không?"

Tần Bách Duật cúi đầu, vẻ mặt lạnh nhạt, "Có nghe một chút."

"Ba tôi nói, có thể Hoắc Trúc Nhạn đã sử dụng mạng lưới thông tin của nhà họ Hoắc?"

Kiều Mục không có thới quen vòng vo trước mặt anh em mà thường đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý của mình. Vừa hay Hoắc Minh cũng tới, mọi người cùng thẳng thắn bàn luận sẽ thích hợp hơn.

Nghe câu hỏi của Kiều Mục, Tần Bách Duật không trả lời mà nhìn Hoắc Minh với vẻ sâu xa.

Thấy vậy, Hoắc Minh chợt thở dài, mờ mịt nói: "Chuyện này tôi chịu trách nhiệm! Lúc trước Tần Tứ chuyển nhượng vốn cổ phần công ty Thông tin miễn phí cho mấy người chúng tôi, đồng thời còn bao gồm cả quyền được sử dụng vô điều kiện. Mạng lưới thông tin mà nhà họ Hoắc xây dựng chắc chắn không thể so sánh được với mạng lưới này, lúc ấy tôi cũng không nghĩ cô tôi có ý đồ khác. Cho nên các thành viên chủ chốt của nhà họ Hoắc đều có thể sử dụng cả mạng lưới thông tin. Tần Tứ, cho tôi chút thời gian, tôi sẽ cho các cậu một câu trả lời về chuyện này."

Nói xong, gương mặt tuấn tú của Hoắc Minh đã tràn đầy vẻ lạnh lùng tàn độc.

Anh ta trao quyền sử dụng mạng lưới thông tin cho thành viên chủ chốt của gia đình mình, nhưng chưa bao giờ cho phép bọn họ dùng nó để đối đầu với mấy anh em của Tần Tứ!

Nghe vậy, Tần Bách Duật khẽ nhếch môi, "Không cần phải nói rõ với tôi, mạng lưới thông tin bị sử dụng cho mục đích xấu chỉ là trường hợp cá biệt. Cậu gỡ bỏ quyền sử dụng của Hoắc Trúc Nhạn là được rồi, tôi cũng sẽ lại cho người tăng cường bảo mật mạng lưới thông tin. Còn thông tin giả mà phía anh Cả nhận được có trăm nghìn lỗ hổng, nếu anh ấy có tâm thì đương nhiên có thể nhận ra vấn đề."

Kiều Mục im lặng nửa ngày, nghe Tần Bách Duật nói câu này thì bất ngờ nheo mắt kinh ngạc, "Cậu biết thông tin anh Cả nhận được là giả sao?"

Tần Bách Duật liếc anh, khẽ nhếch môi, "Chiều nay vừa tra ra được, còn chưa thông báo với anh ấy."

"Cậu cố tình à?" Trước giờ Kiều Mục luôn bội phục thủ đoạn bày mưu lập kế của chú Tư, nếu anh đã tra ra được mà lại không thông báo với anh Cả, chưa biết chừng là có sắp xếp khác?!

Tần Bách Duật cao thâm cảm thán một tiếng, cúi nhìn điện thoại đặt trên tay vịn ghế sô pha, "Anh ấy tắt điện thoại."

Mẹ kiếp!

Kiều Mục không nhịn được mà mắng thầm. Tình hình hiện tại nghiêm trọng như vậy mà anh Cả vẫn còn chơi trò mất tích kiểu này?!

Không đợi Kiều Mục hỏi tiếp, Tần Bách Duật cầm điện thoại lên, nhàn nhã vuốt ve màn hình, như cười như không nói: "Mục Nghi tra được hành tung của anh ấy, nghe nói đang trở về chốn xưa với bà Hoắc."

Kiều Mục không còn gì để nói!

Ngay cả Hoắc Minh đang căng thẳng cũng nhìn Tần Bách Duật với vẻ kì quái, "Anh ấy không biết cô tôi đã kết hôn rồi sao?"

"Hẳn là biết!" Tần Bách Duật mím môi, "Nhưng thông tin mà anh Cả nhận được nói rằng, Hoắc Trúc Nhạn đã ly hôn, bây giờ đang độc thân."

Bàn tay Hoắc Minh lập tức nắm thành quyền, trong mắt lộ ra vẻ u ám, "Cô tôi kết hôn với dượng nhiều năm nay, tôi chưa bao giờ thấy bọn họ cãi nhau, ly hôn cái gì mà ly hôn!"

Kiều Mục liếc nhìn Hoắc Minh, sau khi ổn định lại suy nghĩ, anh thấp giọng cười nhạt, "Xem ra ngay từ đầu cả cậu và Hoắc Vân đã không thật sự hiểu rõ bà cô này của mình. Chỉ là, việc nào ra việc đó, tuy tôi ghét nhất loại đàn bà thủ đoạn kiểu này. Nhưng có thể vì con trai mình mà hiến một quả thận, nói thật, tôi cũng mẹ nó khâm phục!"

CHƯƠNG 1737: ANH CẢ BỊ MỠ HEO CHE MẤT TIM

Nghe xong, Hoắc Minh như ngừng thở, châm biếm hỏi ngược lại, "Ai nói với cậu người hiến thận cho Hoắc Quỳ là bà ấy?"

Mặt Kiều Mục lập tức biến sắc, "Chẳng lẽ không phải?"

"Dĩ nhiên là không phải!" Hoắc Minh càng nói càng nhỏ giọng, "Thận của Hoắc Quỳ là dượng tôi hiến. Chỉ là không ai ngờ được, cuối cùng lại xuất hiện phản ứng đào thải nghiêm trọng."

Kiều Mục yên lặng nhìn Hoắc Minh, thầm nhớ lại bản báo cáo nhận được lúc chiều, "Thế tức là, bản báo cáo điều tra tôi nhận được cũng đã bị người ta sửa lại?"

Giờ phút này, Hoắc Minh không lên tiếng, nhưng vẻ giễu cợt nơi khóe miệng như đang ngầm thừa nhận suy đoán của Kiều Mục.

Bầu không khí yên tĩnh khiến người ta sợ hãi lắng lặng lan tràn khắp phòng khách.

Hoắc Minh liếm liếm răng, duỗi áo thay đổi tư thế ngồi trên sô pha, "Nếu đây là chuyện mà nhà họ Hoắc gây ra thì tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lần này tôi tới đây, nhất định sẽ giúp các cậu xử lí thỏa đáng mọi chuyện."

"Không cần!" Hoắc Minh vừa mới nói xong, Tần Bách Duật đã trầm giọng từ chối, "Tuy Hoắc Trúc Nhạn là thành viên chủ chốt của nhà họ Hoắc, nhưng cũng không thể đại diện cho cả nhà được. Tốt nhất là tạm thời mọi người đừng nên nhúng tay vào chuyện giữa chị ta và anh Cả!"

Nghe vậy, ánh mắt sắc bén của Kiều Mục nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh nhạt của Tần Bách Duật. Sao anh cứ có cảm giác... hình như chú Tư đã biết hết tất cả?!

Ngay cả nội dung bản báo cáo trong tay mình cũng bị sửa lại, thế đã đủ để chứng minh thủ đoạn của Hoắc Trúc Nhạn rất cao siêu khó lường.

Nhưng nhìn thái độ của chú Tư lại bình thản ung dung như tất cả đã nằm hết trong lòng bàn tay!

Trong lòng Kiều Mục tràn đây nghi ngờ, nhưng ngại sự có mặt của Hoắc Minh nên vẫn cố nén lại câu hỏi.

Lúc này, Hoắc Minh cầm điện thoại di động trên bàn lên, khẽ thở dài nói: "Nếu cậu đã nói như vậy thì tôi tạm thời án binh bất động. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở các cậu rằng, người cô này của tôi không phải là người phụ nữ không có đầu óc. Bà ta kết hôn với dòng bên của nhà họ Lục mà lại có thể dẫn dượng tôi về nhà mẹ đẻ, một lần nữa bước vào hàng thành viên chủ chốt của nhà họ Hoắc, bấy nhiêu đó đã có thể tưởng tượng được năng lực của bà ta rồi. Hơn nữa, những năm gần đây địa vị của bà ta ở nhà họ Hoắc bám rễ rất sâu, ngoại trừ ba tôi, gần như không ai có thể lay chuyển được bà ta."

Lời nhắc nhở của Hoắc Minh bị Kiều Mục giễu cợt, "Nếu bà ta đã trâu bò như vậy, chẳng lẽ còn không thể tìm được cho con trai mình nguồn thận thích hợp sao?"

Trước sự giễu cợt của Kiều Mục, Hoắc Minh rất bình tĩnh nhìn anh, "Không phải không tìm được, mà là không dám tùy tiện thử nghiệm nữa. Ngay cả phẫu thuật cấy ghép giữa hai cha con với nhau còn xuất hiện đào thải, cậu nghĩ bà ta còn dám tùy tiện sử dụng nội tạng của người khác à?"

Dứt lời, Hoắc Minh đảo đầu lưỡi trong khoang miệng, bổ sung: "Mấy ngày trước tôi có việc ra biển, tối qua mới nhận được điện thoại của Tiểu Vân. Vì Hoắc Quỳ mà cô tôi đánh con bé không nể nang gì, về tình hay về lí thì tôi đều phải ra mặt. Nếu bây giờ các cậu không cho tôi nhúng tay vào, vậy trước hết tôi cứ yên lặng theo dõi diễn biến. Bất cứ lúc nào cần đến tôi, chỉ cần gọi một tiếng là được."

Nghe xong, Tần Bách Duật chậm rãi gật đầu coi như đồng ý.

Chưa đầy ba phút sau, Hoắc Minh đứng dậy rời khỏi Vịnh Lâm Hồ.

Sau khi nhìn anh ta rời đi, Kiều Mục quay lại nhìn thẳng vào Tần Bách Duật, nói thẳng: "Sao cậu biết chuyện của Hoắc Trúc Nhạn?"

Rõ ràng gần đây chú Tư không tiếp xúc quá nhiều với bọn họ, vậy mà dường như lại biết rõ tất cả mọi chuyện.

Tần Bách Duật buông đôi chân dài đang bắt tréo xuống, cầm ly trà trên bàn khẽ nhấp một ngụm, "Vô tình biết được."

Ông đây tin cậu mới là lạ!

Kiều Mục ném ra một cái liếc xéo, thở dài cảm thán, "Bây giờ tôi chỉ lo anh Cả bị mỡ heo che mất tim, không nhìn rõ được bộ mặt thật của Hoắc Trúc Nhạn thôi!"

CHƯƠNG 1738: LĂNG VẠN HÌNH ĐI CẢ ĐÊM KHÔNG VỀ

Dứt lời, Kiều Mục giơ tay xoa trán, rồi lại trào phúng: "Rõ ràng người đàn bà kia muốn Hoan Hoan đi hiến thận cho Hoắc Quỳ. Căn cứ vào tình cảm chưa dứt của anh Cả với chị ta, cứ theo đà này, tôi nghi là anh ấy sẽ đưa Hoan Hoan đến tận cửa ấy chứ!"

"Sẽ không, anh ấy không có cơ hội này đâu!" Tần Bách Duật nhếch môi, khẳng định.

Nói đến đây, Kiều Mục cũng không có ý định ở lại lâu nữa. Trước khi rời đi anh hỏi một vấn đề cuối cùng, "Chú Tư, mạng lưới thông tin của cậu hẳn là phải rất bí mật mới đúng, tại sao ba tôi lại biết chuyện Hoắc Trúc Nhạn gây cản trở từ bên trong?"

Nếu không phải hôm nay ông già nhắc nhở anh, anh cũng sẽ không tới tìm chú Tư, càng không biết được thông tin mình thu được đã bị sửa đổi.

Tần Bách Duật chống đầu gối chậm rãi đứng lên, liếc mắt nhìn về phía cầu thang tầng hai, sau đó mỉm cười: "Bác Hai ở ẩn tại Minh Sơn Phật Viện nhiều năm, anh tưởng ông ấy thật sự lục căn thanh tịnh không màng thế sự sao?"

Kiều Mục cười một tiếng, "Theo lời cậu nói thì, năng lực của ông già nhà tôi không hề thua kém cậu rồi!"

Tần Bách Duật mím môi như thật, "Ở trước mặt bác Hai, đúng là tôi còn phải cúi đầu!"

Nghe vậy, ý cười trên môi Kiều Mục giảm đi vài phần.

Có phải anh đã hiểu quá ít về ông già nhà mình không?!

Khi Kiều Mục đi tới cửa trước chuẩn bị rời đi, Tần Bách Duật ở phía sau đột nhiên nói không đầu không đuôi: "Sáng mai dành thời gian đến nhà anh Cả một chuyến."

Kiều Mục khó hiểu quay lại, "Để làm gì?"

"Ngày mai khắc biết!"

"Ừ, tôi đi đây!"

Kiều Mục bất đắc dĩ bĩu môi, xoay người bước vào ánh trăng.

Khoảnh khắc cửa đóng lại, Tần Bách Duật quay lại cười ấm áp, nhìn về phía cầu thang trầm giọng lên tiếng, "Nghe trộm lâu như vậy không mệt sao?"

Mấy giây sau, Nghiên Thời Thất thản nhiên đi ra khỏi khúc quanh cầu thang, tủm tỉm cười, phản bác lại anh: "Cũng không thể gọi là nghe trộm, vừa hay em đi ngang qua!"

"Lại đây!"

Tần Bách Duật cười nhẹ dang tay về phía cô, trong mắt tràn đầy dung túng.

Nghiên Thời Thất chậm rãi đi đến bên cạnh anh, nhìn ra phía cửa, "Anh hai Kiều đi rồi à?"

"Ừ, Mộ Bảo ngủ chưa?"

Nghiên Thời Thất gật đầu kéo anh ngồi xuống ghế sô pha, "Vừa ngủ xong, em còn đang muốn chào các anh ấy, nhưng nghe thấy các anh nói chuyện của anh cả Lăng nên em không đến quấy rầy nữa!"

Nói xong, đáy mắt cô chợt lóe lên, nhìn Tần Bách Duật hỏi ngờ vực: "Anh Tư này, sao em cứ có cảm giác... anh giống như đang bàng quan đứng nhìn chuyện của anh cả Lăng lần này vậy?"

Tần Bách Duật cười càng tươi hơn, nắm tay cô hỏi ngược lại: "Sao em biết?"

Nghiên Thời Thất trầm ngâm nói: "Chỉ là cảm giác thôi, nhưng đúng là anh cả Lăng xử lí chuyện lần này thật thiếu sót."

"Thật ra cũng không phải bàng quan đứng nhìn, cùng lắm chỉ là để anh cả tự mình lựa chọn thôi!" Tần Bách Duật rủ mắt nhìn Nghiên Thời Thất, thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất hậm hực nhếch môi, không khỏi đồng tình, "Cũng đúng! Quả thật là người ngoài không giúp được gì loại chuyện kiểu này. Giống như anh nói rồi đấy, nếu bản thân anh Cả đủ tỉnh táo thì mấy thông tin giả kia căn bản không lừa gạt được anh ấy."

Tối hôm đó, Nghiên Thời Thất và anh tư Tần trò chuyện đến rất khuya mới về phòng đi ngủ.

Dường như ai là người ngoài cuộc đều có thể nhìn thấu sự thật, nhưng cố tình là người trong cuộc như Lăng Vạn Hình lại bị mơ hồ.

***

Năm giờ sáng hôm sau, Lăng Vạn Hình mới ngồi xe trở lại trang viên.

Anh ta đi cả đêm không về, sau khi bước vào nhà chính, anh ta ném áo vest lên ghê sô pha. Lúc thu tay lại, nhìn thấy khuy măng sét trên cổ tay áo, đáy lòng anh ta hiện lên một tia áy náy.

CHƯƠNG 1739: THỎA THUẬN LY HÔN

Đêm qua anh ta không về mà cùng Hoắc Trúc Nhạn đến gần Tây Sơn ngắm mặt trời mọc.

Mặc dù giữa hai người bọn họ không xảy ra chuyện gì, nhưng bầu bạn bên nhau như vậy lại khiến anh ta tìm lại được cảm giác của tình yêu cuồng nhiệt năm đó.

Giờ phút này, Lăng Vạn Hình dừng chân trong phòng khách, ánh mắt phiên muộn vuốt ve khuy măng sét.

Một lát sau, anh ta cười khố, xoay người rảo bước đi về phòng ngủ chính.

Chớp mắt đã đến chín giờ sáng, chú Lăng quản gia không ngừng đi qua đi lại trong nhà chính.

Giờ này mà ông chủ vẫn chưa xuống lầu, sao hôm nay ngủ dậy muộn đến vậy?!

Lúc này Lăng Tử Hoan đã đến công ty, mà Hoắc Vân cũng chạy ra ngoài tìm Hoắc Minh rồi.

Ngoại trừ người giúp việc thi thoảng qua lại thì phần lớn thời gian, khoảnh sân lạnh tanh của nhà họ Lăng đều chìm đắm trong bầu không khí yên lặng quá mức.

Chú Lăng cầm tập tài liệu dán kín, đi vòng qua vòng lại trong phòng khách.

Đúng lúc ông đang định tìm việc khác để làm thì vừa hay trên lầu truyền đến tiếng bước chân.

Chú Lăng lập tức bước nhanh đến đầu cầu thang, ngước mắt lên cười chào, "Ông chủ, ngài dậy rồi à!"

Lăng Vạn Hình đáp lại, vừa xuống cầu thang vừa day vầng trán đau nhức.

Có lẽ do lớn tuổi nên sau khi thức đêm khó tránh khỏi việc hao tổn tinh thần.

Anh ta không chú ý đến tập tài liệu chuyển phát nhanh trong tay chú Lăng, bước xuống cầu thang thì đi thẳng vào bếp.

Thấy vậy, chú Lăng ở phía sau gọi, "Ông chủ, đây là tài liệu mà ngài cần!"

Lăng Vạn Hình dừng chân, kinh ngạc nhìn lại, "Tài liệu gì?"

Chú Lăng đưa tới, giải thích: "Là tài liệu mà trước khi đi bà chủ đã nhờ hôm nay tôi giao lại cho ngài. Bà chủ đặc biệt dặn dò tôi, nói đây là tài liệu rất quan trọng, ngài... Không nhớ sao?"

Lăng Vạn Hình nhìn chuyển phát nhanh mà chú Lăng đưa tới, nghi ngờ nhận lấy, "Bà chủ bảo ông đưa cho tôi?"

"Vâng, bà chủ dặn đi dặn lại, nói nhất định hôm nay tôi phải giao cho ngài!"

Chú Lăng kiên nhẫn giải thích, trong mắt cũng lộ ra mấy phần bất đắc dĩ.

Gần đây ông chủ đã xảy ra chuyện gì vậy?!

Lúc nào cũng thất thần!

Nếu tài liệu này mà không quan trọng thì sao bà chủ lại trịnh trọng giao phó cho ông như vậy!

Giờ phút này Lăng Vạn Hình không chú ý đến vẻ mặt của chú Lăng, anh ta cầm chuyển phát nhanh vừa đi vừa xé ra, còn hỏi tiếp: "Cô ấy có nói bao giờ về không?"

Chú Lăng đi ngay sau lưng anh ta, lắc đầu trả lời, "Thưa không. Hay là... để tôi gọi điện thoại hỏi bà chủ xem sao?"

Lăng Vạn Hình nhét bao bì chuyển phát nhanh vào thùng rác, ngoái nhìn chú Lăng, từ chối lời đề nghị của ông, "Bỏ đi, tạm thời đừng làm phiền, cứ để cô ấy ra ngoài giải sầu cho thoải mái."

"Vâng, vậy mời ông chủ dùng bữa sáng, tôi ra ngoài trước!"

"Ừm."

Sau khi chú Lăng rời đi, Lăng Vạn Hình kéo ghế ngồi xuống bàn dài, một tay bưng ly cà phê, tay còn lại giơ tài liệu lên.

Chỉ một giây sau, ly cà phê trên tay Lăng Vạn Hình đột ngột rơi xuống.

Cà phê nóng ấm vẩy vào quần âu của anh ta, chiếc ly đập vào mép bàn rồi rơi xuống đất, lập tức vang lên tiếng vỡ vụn chói tai.

Chú Lăng và người giúp việc bên ngoài phòng bếp nghe thấy tiếng vang thì nhanh chóng quay ngược trở lại. Bọn họ đứng ở cửa bếp, nhìn bóng lưng cứng đờ của Lăng Vạn Hình liền hỏi: "Ông chủ, ngài không sao chứ?"

Nhưng, không có tiếng đáp lại.

Lăng Vạn Hình không lên tiếng, người giúp việc cũng không dám tự ý bước tới quét dọn.

Bọn họ và chú Lăng đứng gần đó, ngơ ngác nhìn nhau không biết làm sao.

Hiện tại, tầm mắt của Lăng Vạn Hình nhìn thẳng vào tiêu đề của tài liệu: Đơn thỏa thuận ly hôn.

Giấy trắng mực đen, rõ ràng rành mạch.

CHƯƠNG 1740: CÔ ẤY YÊU ANH NHƯ VẬY, CHẲNG LẼ ĐỀU LÀ GIẢ DỐI SAO?!

Lăng Vạn Hình cầm tài liệu không nhúc nhích. Dù bị cà phê bắn ướt cổ tay và ống quần, anh ta vẫn như cũ không phát hiện ra.

Đơn thỏa thuận ly hôn...

Mấy chữ này như một nhát búa nặng nề gõ vào tim anh ta, có chút buồn đau.

Anh ta hoảng hốt nhìn nội dung bản thỏa thuận, chữ nào cũng biết, nhưng khi gộp lại thì chẳng hiểu lấy một từ.

Lăng Vạn Hình cứ duy trì tư thế này trong khoảng một phút, màng nhĩ ong ong đau nhức, dường như có thứ gì bị rút ra khỏi cơ thể.

Những cảm xúc này tới bất chợt khiến anh ta trở tay không kịp.

Có lẽ, trong bao nhiêu năm anh ta và Tô Uyển Đông sống bên nhau, chưa bao giờ anh ta nghĩ tới sẽ có một ngày, người phụ nữ dịu dàng thanh nhã lại dùng cách như vậy để kết thúc cuộc hôn nhân này!

Nhưng... lý do là gì chứ?!

Lăng Vạn Hình nghĩ hàng trăm lần cũng không ra. Anh ta cứng ngắc lật đến trang cuối cùng của tài liệu, vừa liếc mắt liên thấy chỗ kí tên đã được Tô Uyển Đông kí.

Hai bản tài liệu giống nhau, người vợ của anh ta đã kí tên toàn bộ.

Yết hầu Lăng Vạn Hình liên tục trượt lên trượt xuống, anh ta ném tập tài liệu đi, vô thức sờ túi quần mình.

Anh ta muốn tìm điện thoại di động, muốn gọi cho Tô Uyển Đông một cuộc điện thoại chất vấn.

Đang yên đang lành, tại sao phải ly hôn?

Giờ phút này, chính anh ta cũng không hề phát hiện, hành động lục tìm điện thoại vội vàng đến cỡ nào.

"Ông chủ? Ngài... Sao vậy?"

Chú Lăng vẫn luôn chờ ở cửa tinh ý nhận ra sự khác thường của Lăng Vạn Hình, bước về phía trước hỏi đầy quan tâm.

Nghe thấy giọng ông, Lăng Vạn Hình lập tức chuyển tầm mắt, liếm môi cất giọng khàn khàn: "Gọi điện thoại cho bà chủ ngay!"

"Xảy, xảy ra chuyện gì vậy?"

Lăng Vạn Hình gầm khẽ, "Gọi nhanh!"

Chú Lăng bị anh ta dọa sợ, không dám hỏi nhiều nữa, lấy điện thoại trong túi áo khoác ra gọi cho Tô Uyển Đông.

"Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi không tồn tại..."

Chú Lăng ngây người!

Ông nhìn vào màn hình, sau khi xác nhận nhiều lần mình không gọi nhầm số, bấy giờ mới hốt hoảng ngẩng đầu lên nói ấp úng: "Thưa, ông... Ông chủ, số của bà chủ không tồn tại!"

Lăng Vạn Hình không nói không rằng tiến lên đoạt lấy điện thoại của chú Lăng. Thấy cái tên được lưu trên màn hình là 'Bà chủ', Lăng Vạn Hình liền gọi lại lần nữa.

Kết quả, giống hệt như lời chú Lăng nói, bên tai chỉ vang lên thông báo thuê bao không tồn tại.

Lăng Vạn Hình không thể nào tin nổi. Anh ta mở bàn phím, muốn nhập số điện thoại của Tô Uyển Đông theo cách thủ công, nhưng vừa mới ấn được đầu số mạng thì chợt khựng lại.

Kết hôn hai mươi hai năm, anh ta hoàn toàn không nhớ số điện thoại của Tô Uyển Đông!

"Đưa điện thoại của tôi đến đây, mau lên!"

Lăng Vạn Hình đứng trong bếp, nắm chặt điện thoại trong tay, không tài nào tin nỗi Tô Uyển Đông sẽ rời đi!

Cô yêu anh như vậy, chẳng lẽ đều là giả dối sao?!

Bắt đầu từ chín giờ ba mươi phút ngày hôm nay, nhà họ Lăng gà bay chó sủa!

Không bao lâu sau, vất vả lắm chú Lắng mới tìm được điện thoại di động của Lăng Vạn Hình trên ghế sô pha trong phòng ngủ chính. Ông vội vàng giao cho người giúp việc ở bên cạnh, thúc giục anh ta nhanh chóng đưa xuống lâu.

Khi cầm được điện thoại di động của mình, Lăng Vạn Hình không do dự mà gọi điện thoại ngay cho Tô Uyễn Đông. Nghe được tiếng thông báo giống nhau, rốt cuộc anh ta cũng thật sự tin rằng, cô đã đi rồi!

Im hơi lặng tiếng, cứ thế bỏ đi mà không hề báo trước!

Lúc này, chú Lăng thở hổn hển quay lại phòng bếp, nhìn vẻ mặt cực kì âm u khó coi của Lăng Vạn Hình thì hỏi dò: "Ông chủ, bà chủ..."

"Đi điều tra xem, cô ấy sang thành phố bên cạnh với ai!"

Đến tận lúc này rồi mà Lăng Vạn Hình vẫn không nhìn rõ tình hình hiện tại.

Thậm chí anh ta còn nghĩ một cách vô lí rằng, Tô Uyển Đông lại bỏ trốn với người khác.

Dù sao thì năm đó cô cũng mang chính cái danh bỏ trốn để theo anh ta trở về Lệ Thành.

CHƯƠNG 1741: TÔ UYỂN ĐÔNG QUYẾT ĐỊNH LY HÔN

Lăng Vạn Hình ra lệnh xong, nhóm chú Lăng lập tức mở cuộc điều tra.

Hai mươi phút sau, chú Lăng dẫn một người tái xế bước nhanh từ ngoài sảnh vào.

Lúc này, trong phòng khách đầy khói mù lượn lờ, trong cái gạt tàn thuốc lá trên bàn trà đã có hai đầu thuốc lá.

Chú Lăng vội vàng kêu người tài xế tiến lên phía trước, gấp giọng nói: "Thưa ông chủ, hôm bà chủ đi ra ngoài, chính người này đã đưa bà chủ đến sân bay. Tiểu Hà, cậu hãy báo cáo chi tiết những gì xảy ra ngày hôm đó cho ông chủ nghe đi!"

Cậu thanh niên tên Tiểu Hà dán chặt hai tay bên người, thuật lại sự việc một cách thận trọng.

Nghe xong, Lăng Vạn Hình lạnh giọng hỏi: "Lúc cậu đưa cô ấy ra sân bay, cậu có nhìn thấy cô ấy lên máy bay cùng với ai không?"

Tiểu Hà lắc đầu với vẻ hốt hoảng rồi giải thích: "Không ạ. Sau khi bà chủ đến sân bay đã bảo tôi quay về. Lúc đó bà chủ chỉ có một mình!"

Nói xong Tiểu Hà chợt nhớ tới một chuyện khác. Cậu ta ngập ngừng vài giây rồi nói thêm với vẻ sợ hãi: "Hôm đó bà chủ không gặp ai khác. Chỉ là... buổi sáng bà chủ có bảo tôi đi theo xe của ông chủ. Sau đó... chúng tôi thấy ông chủ vào khách sạn Hoàng Gia. Bà chủ bảo tôi đi hỏi thăm xem cô Hoắc có ở đó hay không..."

Nghe vậy, không đợi Lăng Vạn Hình phản ứng, chú Lăng đã nhìn về phía Lăng Vạn Hình với một vẻ mặt khó tin.

Mới sáng sớm đã thuê phòng?

Ông chủ, ngài không biết xấu hổ sao!

Cô Hoắc đó chắc hẳn là người phụ nữ kiêu ngạo đã từng đến nhà họ Lăng lúc trước!

Nghe tới đây, điếu xì gà trên tay Lăng Vạn Hình rơi xuống ghế sô pha.

Dường như anh ta đã biết được mấu chốt của vấn đề. Mặc kệ tàn thuốc còn nóng hổi của điếu xì gà làm cháy một lỗ trên chiếc ghế sô pha làm bằng da, anh ta chậm rãi phất tay ra hiệu cho tài xế Tiểu Hà lui đi.

Chú Lăng thở dài nhặt điếu xì gà lên, liếc nhìn Lăng Vạn Hình đang do dự, đề nghị: "Ông chủ, có lẽ là bà chủ đã hiểu lầm điều gì đó, ngài có muốn gọi điện cho nhà mẹ đẻ của bà chủ không? Nói không chừng bà chủ chỉ là tức giận nhất thời mới quay về nhà mẹ đẻ mà thôi."

Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước của Lăng Vạn Hình hơi trống rỗng, anh ta không thể hiểu được hành động đột ngột rời đi của Tô Uyển Đông. Lẽ nào chỉ là do anh ta đến khách sạn?

Nhưng anh ta và Tiểu Trúc không làm gì cả, đây không phải chuyện bé xé ra to hay sao?

Lăng Vạn Hình nhíu mày, tâm trí rối bời.

Lời đề nghị của chú Lăng lọt vào tai, anh ta lập tức giơ điện thoại lên trong vô thức.

Nhưng màn hình còn chưa sáng, biểu cảm của Lăng Vạn Hình đã đột ngột thay đổi.

Kết hôn được hai mươi hai năm, nhưng anh ta không biết nhà mẹ đẻ của Uyển Đông ở đâu...

Nghĩ lại thì kể từ khi Tô Uyển Đông biến mất khỏi nhà họ Lăng, Lăng Vạn Hình mới muộn màng nhận ra rằng anh ta gần như không biết gì về Tô Uyển Đông cả.

Dường như suốt bao nhiêu năm nay, sự tồn tại của người vợ này chỉ là phụ kiện gắn trên người anh ta.

Tô Uyển Đông đến từ đâu, nhà ở nơi nào, anh ta không biết gì cả.

Lăng Vạn Hình ngồi một mình trong phòng khách không động đậy suốt một lúc lâu.

Anh ta cố gắng tìm kiếm một chút thông tin liên quan đến Tô Uyển Đông ở trong đầu, nhưng dù có tìm thế nào thì vẫn không có kết quả.

Lăng Vạn Hình cúi đầu xuống với vẻ thất vọng, ánh mắt rơi vào bản thỏa thuận ly hôn trên bàn trà.

Anh ta lại cầm nó lên, kiên nhẫn đọc một lượt, cuối cùng tay run lên, bản thỏa thuận rơi xuống đất.

Nội dung của bản thỏa thuận này cực kì đơn giản, Tô Uyến Đông không muốn gì hết, chỉ muốn ly hôn.

***

Cùng lúc đó, Lăng Tử Hoan ở Kiều thị đang cầm điện thoại di động của mình chạy đến văn phòng của Kiều Mục với vẻ vội vã, trong mắt tràn đầy sự hoang mang.

Khi đẩy cửa bước vào, cô nức nở: "Chú Hai, có chuyện gì xảy ra vậy, tại sao số điện thoại của mẹ lại thành số máy không tồn tại?"

CHƯƠNG 1742: CHẮC CHẮN LÀ BA ĐÃ ĐUỔI MẸ ĐI!

Kiều Mục trong văn phòng nghe tiếng lập tức đặt bút máy trong tay xuống.

Anh đứng dậy bước nhanh về phía trước. Nhìn thấy ánh mắt hoảng hồn của Lăng Tử Hoan, anh nhíu mày vỗ về: "Xảy ra chuyện gì vậy? Đừng lo lắng, nói cho chú Hai nghe nào."

Lăng Tử Hoan sải bước tới trước mặt anh, giơ điện thoại di động lên, giải thích với vẻ hoảng hốt: "Vừa rồi cháu muốn gọi điện thoại cho mẹ, nhưng số điện thoại di động của mẹ đã không còn tồn tại. Rõ ràng tối hôm qua cháu còn liên lạc với mẹ, sao bây giờ lại đột nhiên trở thành số máy không tồn tại được?"

Kiều Mục nheo mắt nhìn đồng hồ, sau đó ôm cô nhóc vỗ nhẹ vào lưng cô: "Em có chắc là không gọi nhầm số chứ?"

Cô nhóc vội vàng lắc đầu: "Cháu đã gọi rất nhiều lần, nhưng đều báo là số máy không tồn tại."

Nghe vậy, Kiều Mục suy nghĩ một cách bình tĩnh, sau đó quay lại bàn cầm điện thoại di động của mình đưa cho Lăng Tử Hoan: "Thử gọi lại bằng di động của tôi xem sao."

Cô nhóc cắn khóe miệng, bấm số của Tô Uyển Đông một cách thuần thục, bật loa ngoài lên. Lần này ngay cả Kiều Mục cũng nghe rõ, đúng là số máy không tồn tại.

Anh sa sầm mặt, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra gần đây, nên lập tức kéo Lăng Tử Hoan ra ngoài: "Đi, chú Hai đưa em về nhà trước xem thế nào."

Chưa đến nửa tiếng, họ đã về đến nhà họ Lăng.

Lúc này, người giúp việc và chú Lăng đang đứng đợi ở ngoài phòng khách. Nhìn thấy Kiều Mục và Lăng Tử Hoan, chú Lăng vội vàng bước tới: "Cậu hai Kiều, cô chủ, sao hai người lại về đây?"

Kiều Mục nhìn lướt qua phòng khách. Còn chưa tới gần anh đã ngửi thấy mùi khói thuốc lá nồng nặc trong không khí.

Lăng Tử Hoan chạy thẳng vào phòng khách mà không nói một lời. Thấy Lăng Vạn Hình đang ngồi trên ghế sô pha hút thuốc lá, cô cất giọng hỏi: "Ba, số điện thoại di động của mẹ đã không còn tồn tại, ba biết chứ?"

Lăng Vạn Hình nhả ra một ngụm khói trắng, nhìn Lăng Tử Hoan qua làn khói đang bốc lên: "Con không đi làm cho tử tế, chạy về nhà làm gì?"

Cô nhóc bước tới với vẻ tức giận, giống như một con thú con bị chọc tức. Còn chưa kịp chất vấn tiếp, cô đã nhìn thấy phần tài liệu được đặt ở mép bàn.

Mấy chữ thỏa thuận ly hôn đập vào mắt cô.

Lăng Tử Hoan nhìn chằm chằm vào bản thỏa thuận với ánh mắt ngỡ ngàng, hai mắt lập tức ngấn lệ, nghẹn ngào lẩm bẩm: "Ba muốn ly hôn với mẹ sao?"

Thấy vậy, Lăng Vạn Hình cầm bản thỏa thuận lên với vẻ bực bội, úp mặt có chữ lại trên bàn: "Chuyện của người lớn, trẻ con không cần quan tâm!"

Lăng Tử Hoan xụ miệng và hét lên trong nghẹn ngào: "Chắc chắn là ba đã đuổi mẹ đi rồi phải không? Mẹ còn nói dối con là đi giải sầu, là ba không cần mẹ nữa chứ gì? Mẹ tốt như vậy, sao ba có thể làm như thế được chứ?"

Trong lòng cô nhóc đã chắc chắn rằng Tô Uyển Đông là mẹ mình. Vì vậy, cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình trở thành một đứa trẻ không mẹ.

Trong phút chốc, nước mắt của Lăng Tử Hoan tuôn như mưa. Cô vừa khóc vừa chạy đến bàn trà, cầm lấy bản thỏa thuận. Sau khi nhìn hai lần, cô nức nở nói: "Mẹ không muốn gì cả, đến cả con mẹ cũng không cần..."

Lúc này, Kiều Mục đã xuất hiện phía sau lưng Lăng Tử Hoan.

Anh thở dài nắm lấy vai cô vỗ nhẹ, tiện tay cầm bản thỏa thuận lên. Sau khi nhìn mấy lần, anh quay về phía Lăng Vạn Hình với vẻ không đồng ý: "Anh Cả, anh đã biết chị dâu muốn đi từ lâu rồi sao?"

Lăng Vạn Hình há miệng mắc quai, nhưng vẫn xoa ấn đường, bất lực tự giải thích cho mình: "Tôi không biết."

"Ba nói dối!" Lăng Tử Hoan vừa khóc vừa hét vào mặt anh: "Mẹ đã đi từ hai ngày trước. Bản thỏa thuận này cũng được kí vào hai ngày trước. Chắc chắn là ba đã biết từ lâu rồi. Ba vì người phụ nữ xấu xa Hoắc Trúc Nhạn kia nên mới không cần mẹ nữa, có đúng không?"

Ngón tay kẹp điếu thuốc của Lăng Vạn Hình run lên, anh ta phiền muộn nhìn Lăng Tử Hoan, quở mắng cô bằng giọng điệu nặng nề: "Lăng Tử Hoan, con đừng có mà nói linh tinh!"

"Con không nói bậy!" Hai tay cô nhóc siết chặt, khóc rất đau lòng: "Con không quan tâm, con phải tìm mẹ trở về. Nếu như mẹ không về thì con sẽ đi với mẹ, con không cần người cha giống như ba!"

Dứt lời, Lăng Tử Hoan quay người chạy ra ngoài. Kiều Mục bất mãn nhìn Lăng Vạn Hình rồi đột nhiên thở dài một tiếng, gọi chú Lăng đi trông chừng cô nhóc.

Cô nhóc không thể chạy xa trong trang viên nhà họ Lăng, cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Lúc này điều quan trọng hơn là làm rõ chân tướng.

Kiều Mục lững thững bước về phía trước rồi ngồi xuống đối diện với Lăng Vạn Hình, hỏi một cách sắc bén: "Anh Cả, anh ly hôn vì Hoắc Trúc Nhạn sao?"

CHƯƠNG 1743: CÓ PHẢI CẬU CÓ HIỂU LẦM GÌ VỚI TIỂU TRÚC KHÔNG?

Trước câu hỏi của Kiều Mục, Lăng Vạn Hình cau mày lạnh lùng phản bác: "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc ly hôn với Uyển Đông vì Tiểu Trúc!"

"Thật sao?" Kiều Mục bắt tréo chân, bán tin bán nghi, dựa người ra ghế sô pha, nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện: "Chưa từng nghĩ đến dù chỉ một giây sao?"

Lăng Vạn Hình im lặng một cách kì lạ.

Thấy vậy, Kiều Mục cười lạnh thành tiếng: "Xem ra không phải chưa từng nghĩ đến. Đã qua nhiều năm như vậy mà anh vẫn dành hết tình cảm cho Hoắc Trúc Nhạn!"

"Chú Hai!" Lăng Vạn Hình liếc nhìn anh giống như cảnh cáo, ngón tay nắm chặt lấy điếu xì gà, giải vây cho chính mình: "Tôi cũng rất bất ngờ trước chuyện này. Uyển Đông đột ngột rời đi, mọi thứ trong nhà cô ấy nói không cần là không cần, đúng là quá tùy hứng. Giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng tìm ra cô ấy và hỏi xem cô ấy đang nghĩ gì."

Mẹ kiếp, việc này còn phải hỏi sao?

Trong lòng Kiều Mục thầm mắng một câu, anh liếc nhìn vẻ mặt buồn khổ của Lăng Vạn Hình, cuối cùng không đành lòng phải lên tiếng nhắc nhở: "Anh Cả, anh có biết Hoắc Trúc Nhạn trở về với mục đích gì không?"

Nghe vậy, Lăng Vạn Hình gật đầu: "Biết!"

Lần này đến lượt Kiều Mục ngạc nhiên, anh buông chân xuống, chống khuỷu tay lên đầu gối, cất cao giọng hỏi lại: "Anh biết ư?"

Lăng Vạn Hình đáp lại: "Tiểu Trúc đã nói với tôi, đương nhiên là tôi biết!"

Đôi mắt sâu xa của Kiều Mục nheo lại, anh cười nhạt thăm dò: "Vậy chị ta có nói với anh là con trai chị ta bị bệnh không?"

Dứt lời, Kiều Mục lập tức nhìn chằm chằm vào Lăng Vạn Hình bằng đôi mắt sắc bén.

Bình thường anh Cả làm việc rất quyết đoán mạnh mẽ, chỉ số thông minh rất cao, nhưng xem ra chỉ số cảm xúc gần như bằng không.

Chuyện liên quan đến vấn đề tình cảm thì gà mờ không biết gì!

Lăng Vạn Hình nghe vậy thì bóp tắt điếu xì gà trong tay, mím môi nói: "Chú Hai, rốt cuộc cậu muốn nói gì vậy? Tôi biết chuyện con trai của Tiểu Trúc bị bệnh, chính miệng cô ấy đã nói với tôi. Tôi cũng biết rõ lí do cô ấy đột ngột trở về lần này. Cậu còn muốn hỏi gì nữa không?"

Giọng điệu vừa thiếu kiên nhẫn vừa ngang ngạnh này khiến Kiều Mục thấy rất tức cười.

Anh hừ lạnh một tiếng, biểu cảm lạnh lùng đi rất nhiều: "Nếu như anh đã biết chuyện, vậy thì nhất định phải biết rõ mục đích thật sự Hoắc Trúc Nhạn trở về là muốn Hoan Hoan ghép thận cho con trai chị ta!"

Kiều Mục vừa dứt lời, phòng khách đột nhiên rơi vào trong im lặng.

Động tác nghiêng người về phía trước dí tàn thuốc trên bàn trà của Lăng Vạn Hình dừng lại, anh cau mày: "Cậu đang nói vớ vẩn cái gì vậy?"

Kiều Mục không nói lời nào, lạnh lùng nhìn Lăng Vạn Hình bằng ánh mắt thất vọng.

Quả nhiên, anh Cả tưởng rằng mình đã biết hết mọi chuyện, nhưng chưa từng nghĩ rằng sự thật mà anh biết chỉ là kết quả của việc bên kia cố tình che giấu.

Lúc này, Lăng Vạn Hình thấy Kiều Mục không lên tiếng thì bực bội truy hỏi ngay: "Chú Hai, lời này của cậu là ý gì hả? Có phải cậu hiểu lầm gì Tiểu Trúc không?"

"Chết tiệt!" Kiều Mục văng tục, nghiến răng nghiến lợi cười lạnh: "Anh Cả, hành vi hiện tại của anh mẹ kiếp không khác gì một tên hôn quân cả! Tôi và Hoắc Trúc Nhạn đến mặt còn chưa từng gặp, anh nghĩ tôi sẽ có hiểu lầm chị ta cái gì? Từ đầu đến cuối anh không biết được mưu đô thật sự của chị ta, lại còn ở đây ngụy biện cho chị ta sao?"

Trước lời giễu cợt không chút khách khí của Kiều Mục, sắc mặt của Lăng Vạn Hình cũng trở nên rất khó coi: "Tôi ngụy biện cho cô ấy cái gì? Chú Hai, chúng ta đều là anh em, cho dù muốn thiên vị Uyển Đông thì cũng không cần phải bôi nhọ Tiểu Trúc như vậy! Con trai cô ấy bị bệnh, hơn nữa còn là bệnh nan y. Lí do cô ấy quay lại là để nhận Hoan Hoan, không muốn sau này phải sống một mình trong cô độc, đây cũng là chuyện thường tình của con người!"

CHƯƠNG 1744: ANH CẢ, ANH ĐÚNG LÀ KHÔNG HIỂU PHỤ NỮ!

Nghe vậy, Kiều Mục nhắm mắt lại, thở sâu mấy lần mới đè nén được sự kích động muốn đánh người.

Anh đạp một chân lên bàn trà, lấy hộp thuốc lá ra, bực bội châm một điếu. Khi nhả khói trắng, anh hất cằm lên: "Anh vẫn biết mọi người là anh em cơ đấy? Nhưng hiện giờ anh đang làm gì vậy? Vì một người phụ nữ mà nghi ngờ tấm lòng của tôi?"

Lăng Vạn Hình liếm răng hàm sau và thở dài thườn thượt: "Chú Hai, tôi không nghi ngờ cậu. Nhưng cậu cũng đã nói rồi, cậu và Tiểu Trúc chưa từng gặp nhau, vậy làm sao cậu có thể biết được mục đích trở về của cô ấy? Càng không cần nói đến việc cô ấy muốn Hoan Hoan ghép thận cho con trai mình, điều này thật nực cười."

Kiều Mục lạnh lùng liếc nhìn Lăng Vạn Hình, không nói lời nào.

Đối với người đàn ông luôn tự cho mình là đúng ở trước mặt, cho dù anh có nói gì, anh Cả cũng sẽ không tin.

Sự tin tưởng của Lăng Vạn Hình đối với Hoắc Trúc Nhạn và tình cảm được tô vẽ đã khiến anh không thể nào tin nổi người phụ nữ trong lòng mình là một người đây thủ đoạn.

Kiều Mục mệt mỏi xoa ấn đường, một lúc lâu sau mới trầm giọng hỏi: "Anh Cả, không nói những việc khác, anh hãy nói cho em biết trước, anh định xử lí chuyện chị dâu như thế nào?"

Nghe vậy, ánh mắt của Lăng Vạn Hình trở nên buồn bã: "Tôi đã cho người đi điều tra tung tích của cô ấy rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc ly hôn với Uyển Đông. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ tìm cô ấy về để hỏi cho rõ ràng."

Kiều Mục nhìn anh chằm chằm, sau đó hỏi thẳng: "Anh yêu chị ấy chứ?"

Lăng Vạn Hình ngước mắt lên, nhưng không lập tức trả lời.

Thấy vậy, Kiều Mục thở dài: "Nếu như không yêu, tại sao anh không ly hôn? Cho dù anh tìm được chị dâu về, không phải vẫn là bằng mặt không bằng lòng sao? Anh Cả, đừng có nói với em rằng, đến giờ anh vẫn không biết vì sao chị dâu lại bỏ đi nhé!"

Lời nói của Kiều Mục vô cùng sắc bén, thậm chí không cho Lăng Vạn Hình bất kì cơ hội trốn tránh nào.

Sau mấy câu hỏi ngắn gọn, Lăng Vạn Hình đã á khẩu không trả lời được.

Một lúc lâu sau Lăng Vạn Hình mới đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu suy sụp khẽ nói: "Yêu hay không yêu có gì quan trọng chứ? Chung sống bao năm qua, tôi đã cho cô ấy một cuộc sống giàu sang không thiếu thứ gì, còn cô ấy thay tôi xử lí việc lớn nhỏ trong nhà họ Lăng. Cho dù
Tiểu Trúc có trở lại cũng sẽ không đe dọa đến địa vị của cô ấy. Nếu như trong lòng cô ấy cảm thấy không thoải mái, cô ấy có thể nói với tôi, cần gì phải rời đi mà không nói một lời?"

Lúc này, Kiều Mục nhìn sắc mặt của Lăng Vạn Hình, nói mát: "Anh Cả, anh đúng là không hiểu phụ nữ! Nếu như thứ chị dâu muốn là ăn sung mặc sướng thì hôm nay chị ấy đã không rời đi rồi. Còn về chuyện chị ấy xử lí việc nhà họ Lăng cho anh, những chuyện này người giúp việc cũng có thể làm được! Theo như lời anh nói, bất cứ người giúp việc nào cũng có thân phận giống như chị dâu cả! Đổi lại là em, em cũng sẽ ra đi!"

Lăng Vạn Hình cảm thấy những lời này rất chới tai. Anh quay đầu hướng mặt về phía Kiều Mục định phản bác một câu, nhưng lời đến đầu môi, lại không tìm được từ ngữ thích hợp để phủ định lời châm biếm của anh.

Lăng Vạn Hình rơi vào tình thế lưỡng nan đồng thời liên tục nghi ngờ bản thân, có phải mình thật sự đã quá hà khắc với Uyển Đông không?

Nhưng từ đầu cho đến giờ, cách bọn họ chung sống giống như đã được quy ước.

Anh ta cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày
Uyển Đông rời đi một cách dứt khoát như vậy!

Mà ẩn dưới vẻ ngoài không vui của anh ta là sự không muốn và do dự.

Rốt cuộc là ai đã trở nên tham lam và muốn nhiều hơn?

***

Sau nửa tiếng, Kiều Mục và Lăng Vạn Hình không thảo luận được ra bất kì kết quả thực chất nào.

Kiều Mục để lại một câu "anh hãy tự mình suy nghĩ cho thật kĩ đi" rồi quay người bước ra khỏi nhà chính, đi một mạch đến bãi cỏ trong trang viên theo chỉ dẫn của người giúp việc.

Dưới ánh mặt trời chói chang, anh nhìn thấy cô nhóc đang ngồi xổm ném đá một mình bên hồ nước nhân tạo.

CHƯƠNG 1745: KHÓC CŨNG KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC VẤN ĐỀ

Chú Lăng đứng cách cô không xa, nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau thì lập tức quay người bước nhanh tới: "Cậu hai Kiều, cậu và ông chủ nói chuyện thế nào rồi?"

Kiều Mục chậm rãi lắc đầu, nhìn bóng lưng của Lăng Tử Hoan, nói: "Lát nữa đám chú Tư sẽ tới đây, làm phiền chú Lăng thu xếp giúp."

"Được được, không thành vấn đề, tôi đi ngay đây!"

Chú Lăng lên tiếng đáp lại định rời đi, nhưng sau đó lại dừng bước và nhìn về phía bên hồ với vẻ xót xa, nói thêm: "Vừa rồi cô chủ đã khóc rất nhiều. Chuyện bà chủ rời đi là một đả kích rất lớn đối với cô chủ. Cậu hai Kiều, cảm phiên cậu chăm sóc cô chủ giúp tôi. Tôi vô cùng cảm kích!"

Ông đã trông nom Lăng Tử Hoan từ nhỏ đến khi trưởng thành. Suốt bao năm qua ông chưa từng thấy cô nhóc khóc đau lòng như vậy.

Bà chủ là một người phụ nữ tuyệt vời, tại sao ông chủ lại không biết quý trọng cơ chứ?

Nghe vậy, Kiều Mục vỗ vai chú Lăng, gật đầu: "Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy."

Chú Lăng thở dài một tiếng, gọi người giúp việc rồi vội vàng trở về nhà chính.

Bên hồ, Lăng Tử Hoan ngồi xổm trên mặt đất, hai mắt đỏ hoe, khuôn mặt nhỏ nhăn cỡ bằng lòng bàn tay đặt trên đầu gối. Thấy trên đầu có bóng râm đổ xuống, cô dừng động tác ném đá xuống hồ lại, ngẩng đầu lên với đôi mắt mong đợi, nghẹn ngào gọi: "Chú Hai..."

Kiều Mục ngồi xổm xuống, dùng mu bàn tay vuốt ve gò má của cô: "Đã khóc đủ chưa? Nếu chưa khóc đủ, chú Hai cho em mượn vai dựa vào nhé!"

Lăng Tử Hoan vốn dĩ đang tủi thân khó chịu nghe được những lời này lập tức mỉm cười: "Không khóc nữa, khóc thì có tác dụng gì, mẹ cũng đâu có trở lại!"

"Ừm, nghĩ vậy là tốt nhất!" Kiều Mục dịu dàng nhìn cô nhóc, kéo cánh tay giúp cô đứng lên, an ủi: "Cho dù có xảy ra chuyện gì, khóc cũng không giải quyết được vấn đề. Trong lòng khó chịu thì em có thể nói cho tôi nghe. Muốn làm gì cũng có thể nói với tôi, chỉ cần là việc em muốn làm, chú
Hai sẽ giúp em!"

Lăng Tử Hoan chớp đôi mắt mệt mỏi, nhìn xung quanh, sau đó len lén tiến vào trong vòng tay của Kiều Mục: "Chú Hai thật là tốt! Hoan Hoan muốn tìm mẹ, cho dù mẹ ở đâu, Hoan Hoan cũng muốn đi tìm mẹ. Nếu như mẹ thật sự không cần Hoan Hoan nữa, thì... thì ít nhất cũng nên cho Hoan Hoan biết mẹ vẫn bình an. Chuyện lần này là do ba Lăng làm sai, vì vậy cho dù mẹ có quyết định như thế nào, Hoan Hoan đều sẽ ủng hộ."

Dứt lời, cô nhóc ngẩng đầu lên từ trong vòng tay của Kiều Mục, tràn đầy hi vọng hỏi: "Chú Hai, chú có thể giúp Hoan Hoan tìm mẹ không?"

Kiều Mục cúi đầu nhìn ánh mắt van nài của Lăng Tử Hoan mà gật đầu không suy nghĩ: "Được!"

Cho dù có khó khăn thế nào, anh cũng không tiếc công sức đi tìm chị dâu.

Nghe vậy, Lăng Tử Hoan thở phào nhẹ nhõm, bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo hai bên eo anh, sau đó nói: "Vậy thì... trong lúc mẹ vắng nhà, Hoan Hoan có thể đến nhà chú không? Nếu như, nếu như bất tiện thì Hoan Hoan sẽ ra ngoài thuê nhà trọ, dù sao Hoan Hoan cũng không muốn về nhà. Nếu không mỗi ngày nhìn thấy ba Lăng, cháu sẽ nghĩ đến người phụ nữ xấu xa Hoắc Trúc Nhạn kia! Chỉ cần một ngày mẹ còn chưa về nhà, Hoan Hoan cũng sẽ không về! Dù sao Hoan Hoan cũng có tiền, đời này không về nhà họ Lăng, cũng sẽ không lo chết đói."

Kiều Mục nghe xong những lời giận dỗi của cô, không nhịn được mà ôm lấy mặt cô, trêu cô: "Cho dù em không có tiền, chú Hai cũng có thể nuôi em cả đời! Không muốn về nhà thì đi theo tôi, không cần ra ngoài thuê nhà. Nhà nào chú Hai đứng tên, em đều có thể ở."

Nghe vậy, Lăng Tử Hoan vùi mặt mình vào vòng tay của anh, lẩm bẩm: "Nếu mẹ không rời đi, nhìn thấy chú Hai tốt với Hoan Hoan như vậy, chắc chắn mẹ sẽ mừng cho Hoan Hoan."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip