Chương 1611 - 1625

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 1611: ÔN TRANH, CÔ CÓ TƯ CÁCH SAO?

Ôn Tranh mặc một bộ đồng phục Bartender đi từ quầy rượu tới.

Mục Nghi mặc một bộ vest đen lẳng lặng đi theo sau cô.

Tề Kim Gia vừa thấy Ôn Tranh liền siết chặt bàn tay còn đang đổ máu của mình.

Có lẽ không ngỡ được sẽ gặp cô trong tình huống thế này, đáy mắt anh ta lóe lên vẻ hoảng hốt.

Tề Kim Gia lặng lẽ đè nén cảm xúc, nhìn sang Tần Bách Duật ở đối diện, bất mãn nói, "Sao lại để cô ấy đến đây..."

Suốt bao năm qua, anh ta không bao giờ ra mặt chính là vì không muốn để Ôn Tranh biết tâm tư của mình.

Tần Bách Duật nhìn Tề Kim Gia uể oải trước mặt, thản nhiên buông một câu: "Giấu giếm cô ấy lâu như vậy rồi, nên cho cô ấy cơ hội gặp mặt anh biết rõ sự thật một lần."

Tề Kim Gia khẽ nhếch môi không nói không rằng.

Tần Bách Duật chậm rãi đứng lên, "Sau khi anh nói chuyện với cô ấy, tôi sẽ cho anh thứ mà anh muốn!"

Tề Kim Gia nghe tới đây thì mắt hơi lóe lên, không phản bác nữa.

Trước khi ra khỏi quán bar, Tần Bách Duật liếc mắt ra hiệu với Mục Nghi, người kia ngầm hiểu gật đầu.

Nhiệm vụ duy nhất của Mục Nghi đêm nay là bảo đảm an toàn của Ôn Tranh.

Lát sau, Ôn Tranh đứng dưới ánh đèn mờ ảo trước bàn, ánh mắt nhìn Tề Kim Gia hơi mơ hồ, vẻ mặt cũng ngây ngẩn không dám tin.

Người đối diện không nhìn cô, chỉ chăm chú nhìn vào bàn tay mình, khẽ nhếch môi cười tự giễu, "Mang thai thì đừng đứng, ngồi đi!"

Ôn Tranh nhướng mày ngồi xuống, ánh mắt lạnh dần, "Đại Trần, Tiểu Trần, cả Tiểu Lục nữa.. đều là người anh cài vào bên cạnh tôi sao?"

Vừa rồi cô vẫn luôn đứng sau quầy bar nên có thể nghe rõ từng câu từng chữ anh ta nói.

Suốt sáu năm, ngoái đầu nhìn lại mới phát hiện thấy, thì ra mỗi người cô gặp đều là do được sắp đặt từ trước.

Ôn Tranh nghi ngờ bản thân không chỉ một lần, rốt cuộc cô quá ngu ngốc hay là do thủ đoạn của Tề Cảnh quá cao?

Nhưng cô lại chưa từng nghĩ rằng, đối phương biết được mọi hành động của mình chính là do những người ngay bên cạnh tiết lộ.

Môi Tề Kim Gia mím thành một đường thẳng, không hề liếc Ôn Tranh một lần.

Nghe cô hỏi, anh ta hơi thả lỏng bàn tay siết chặt, cười nói: "Không sai, còn có gì muốn hỏi không?"

Ôn Tranh ngồi ngay ngắn đối diện anh ta, ngay cả hơi thở cũng hơi run rẩy, "Sao anh biết tôi mang thai?"

Trừ vị bác sĩ kiểm tra cho cô, cô thậm chí còn không nói cho mấy người Tiểu Thất biết chuyện này.

Mà cô mới gặp Tề Cảnh hai lần, cô không tin anh ta chỉ liếc mắt đã có thể nhận ra cô mang thai.

Tề Kim Gia không đáp ngay mà dùng đầu ngón tay miết lên vết máu của mình, cười khẽ thành tiếng.

"Vốn không định để cô sinh đứa nhỏ này ra... Nhưng có lẽ là ngày đó bỗng dưng sinh lòng hảo tâm, cho nên mới để bác sĩ Hồ gọi điện báo lại kết quả."

Anh ta biết mọi chuyện của Ôn Tranh, đương nhiên cũng không bỏ qua chuyện cô một mình chạy tới bệnh viện kiểm tra.

Hơi thở của Ôn Tranh trở nên gấp gáp hơn,
"Làm nhiều như thế anh không thấy phiền à? Năm đó anh cứu tôi, nếu anh không dùng cách này giam hãm tôi thì tôi có lẽ đã rất biết ơn anh. Nhưng anh..."

"Ôn Tranh!" Khi cảm xúc của cô dần kích động lên, Tề Kim Gia lên tiếng cắt ngang, "Không cần biết tôi làm bao nhiêu chuyện thì tôi cũng đã cứu mạng cô, chuyện này không phải là giả! Bây giờ cô đến gặp tôi chỉ để chất vấn thôi sao? Ôn Tranh, cô có tư cách sao?"

CHƯƠNG 1612: TỀ CẢNH NÀY KHÔNG CÓ CÁI PHÚC ĐÓ!

Tề Kim Gia ngước nhìn Ôn Tranh bằng ánh mắt u ám: "Tôi thật sự không thể hiểu được loại người luôn ra rả đạo đức như các người nghĩ thế nào? Tôi từng hại cô sao? Từng làm cô bị thương sao? Ngược lại, tôi không chỉ không làm tổn thương cô, còn bảo vệ cô tốt như vậy, cô có tư cách gì mà dùng dáng vẻ đau khổ này chất vấn tôi? Ôn Tranh, cô vừa nói năm đó tôi đã cứu cô, nếu tôi không khống chế cô thì cô sẽ biết ơn tôi? Cô kể chuyện cười đấy à? Chẳng lẽ tới lúc này cô còn không nghĩ ra? Nếu tôi không đưa cô đến
Giang Nam thì cô còn sống được đến bây giờ không? Bị em gái và hai thím ruột hãm hại, cho dù cô sống sót quay lại nhà họ Ôn thì thế nào? Cô cho rằng bọn họ sẽ không tìm cơ hội ra tay lần nữa à? Tôi cũng xem như là ân nhân cứu mạng của cô, cô lại ở đây cò kè mặc cả với tôi? Cô dựa vào cái gì? Lôi Duệ Tu hả? Hay Tần Bách Duật?"

Tề Kim Gia nói năng rành mạch, lập luận sắc bén. Ít nhất là trong khoảnh khắc này, từng câu từng chữ gay gắt của anh ta khiến Ôn Tranh nghẹn lời không đáp trả được.

Có lẽ là vì yêu sinh hận, Tề Kim Gia thấy Ôn Tranh thảng thốt thì cười đắc ý.

Anh ta chậm rãi mở lòng bàn tay của mình, cảm giác đau đớn tới muộn khiến anh ta hơi nhíu mày.

Lát sau, anh ta nắm tay lại, nhẹ gõ ngón tay lên mặt bàn, "Ôn Tranh, trên đời này ai cũng có tư cách hỏi tôi chuyện năm đó là thế nào. Duy chỉ có cô là không thể! Cho dù từ nay về sau hai chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa, nhưng cô phải vĩnh viễn nhớ kĩ, mạng của cô là Tề Cảnh này cứu về. Cô đừng dùng ánh mắt thù hận và không cam lòng đó nhìn tôi, nghĩ thử xem, không có Tề Cảnh tôi, sao có thể có cô ngày hôm nay được? Kết quả thì sao, cô lại nhiều lần phản bội tôi như vậy. Ôn Tranh, ai cũng có thể hận tôi, ngoại trừ cô!"

Tề Kim Gia giận dữ, hung ác như một con thú hoang bị chọc giận.

Không ai có thể hiểu được tâm trạng của anh ta lúc này, cũng không ai có thể hiểu được anh ta từng ôm ấp tình cảm thế nào với Ôn Tranh!

Nhưng mà... tất cả đã hết rồi!

Nếu từ nay về sau ai đi đường nấy, vậy thì cần gì lưu lại đường lui nữa?

Như vậy mới có ý nghĩa, không phải sao!

Ôn Tranh im lặng lâu rất lâu, ánh mắt sáng trong gợn sóng nhìn thẳng gương mặt Tề Kim Gia.

Mãi tới khi Bartender lại mang tới một chiếc ly đế cao Ôn Tranh mới giật mình hồi phục tinh thần, giọng nói hơi mất tiếng, "Sao tôi không thể hận anh? Tiểu Lục... là do anh hại chết. Anh đưa tôi tới căn cứ, mĩ danh là muốn bồi dưỡng, thật ra chỉ muốn biến tôi thành công cụ làm việc cho anh mà thôi. Tề Cảnh, chỉ riêng việc anh từng muốn ra tay với đứa bé trong bụng tôi cũng đủ để tôi hận anh cả đời rồi!"

Nghe cô nói xong, Tề Kim Gia bỡn cợt cười nhạo, "Ai nói với cô Tiểu Lục chết rồi? Hả? Ôn Tranh, đừng quá tự cho mình là đúng, những gì cô thấy chẳng qua đều là thứ tôi muốn cô thấy thôi. Cô nghĩ thử đi, nếu hôm nay tôi không nói bất cứ chuyện gì, vậy cô sẽ vĩnh viễn sẽ cho rằng việc mang thai ngoài tử cung chỉ là sự cố chẩn đoán sai."

"Tiểu Lục không chết?" Ôn Tranh kinh ngạc, cảm thấy khó tin.

Rõ ràng cô tận mắt thấy Tiểu Lục bị xe tông vào, cũng chính cô tự tay xử lí hậu sự cho cậu ấy.

Kết quả là... lại một tiết mục được bố trí trước?

Vậy rốt cuộc còn cái gì là thật đây?!

Tề Kim Gia cầm ly rượu đỏ lên nhấp một ngụm, nhìn gương mặt của Ôn Tranh qua viền ly trong suốt.

Sau đó anh ta khép mắt lại, giấu đi tình cảm nơi đáy mắt, ngửa đầu uống một hơi cạn ly rượu.

Đời này, có lẽ chỉ có thể như vậy thôi!

CHƯƠNG 1613: ÔN TRANH, ĐỜI NÀY CÔ NỢ TÔI MỘT MẠNG

Tề Kim Gia lại gọi thêm một ly rượu, lạnh nhạt nói với Ôn Tranh: "Cô đi đi, từ nay về sau tôi không muốn gặp lại cô nữa. Mọi chuyện ở Giang Nam, từ nay về sau cũng không còn quan hệ gì tới cô. Tôi không quan tâm cô còn muốn hỏi gì, tôi cũng không muốn lãng phí thêm thời gian với cô nữa. Ôn Tranh, chỉ cần cô nhớ kĩ, đời này cô nợ tôi một mạng. Nhưng, tôi không cần cô trả!"

Ôn Tranh thấy Tề Kim Gia lạnh lùng như vậy thì cũng bình tĩnh lại, nhưng lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm như cô nghĩ.

Những giằng co tranh cãi cô dự đoán đều không xảy ra.

Bởi vì anh ta nói một câu rất đúng, mạng cô là do anh ta cứu.

Không cần biết nguyên nhân là gì, không cần biết bắt đầu thế nào, cô còn sống là nhờ anh ta!

Ôn Tranh đứng dậy, trước khi xoay người, cô nhìn xoáy vào gương mặt lạnh lùng của Tề Kim Gia, "Cảm ơn anh năm đó đã cứu tôi, cũng cảm ơn sự sai sót của anh, nhờ vậy tôi mới gặp được Lôi Duệ Tu!"

Tề Kim Gia bỗng mở to mắt nhìn cô, cảm giác lạnh lẽo lan tràn khắp thân thể.

Giết người thì phải đâm tim, có lẽ nỗi đau ấy cũng chỉ đến mức này mà thôi!

Ôn Tranh, em thật sự không có trái tim!

Anh ta nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Ôn Tranh băng qua quầy rượu, càng lúc càng đi xa, khuất khỏi tầm nhìn.

Mà đôi mắt trông theo lại thật lâu không dừng được.

Nhưng còn làm gì được đây?

Tề Cảnh là trẻ đường phố, không cha không mẹ, từ nhỏ một nghèo hai đói, cho nên sau khi chịu đủ khó khăn khổ sở liền trở nên cố chấp với sự cao quý do tiền tài mang lại.

Không có người yêu anh ta, cho nên anh ta không biết cách để yêu một người.

Cứu Ôn Tranh là ý đồ từ trước, nhưng sau khi quan sát cô từng ngày, anh ta cảm thấy Ôn Tranh và anh ta là cùng một loại người.

Trong bọn họ đều có điểm đặc thù của kẻ không được yêu thương, một thân một mình dò dẫm từng bước trong cuộc đời, trong lòng không có gì ngoài thù hận.

Cho nên anh ta luôn chắc chắn, cuối cùng sẽ có một ngày anh ta và Ôn Tranh cùng sưởi ấm cho nhau.

Đáng tiếc, lại sai phương pháp ngay từ bước đầu tiên.

Tề Kim Gia buông thõng đầu, cô độc ngồi trước chiếc bàn dài.

Mọi chuyện đã kết thúc, may là Tần Bách Duật đã đồng ý chuyện anh ta muốn.

Sau ngày mai, anh ta vẫn là Tề Kim Gia danh tiếng trong giới sản xuất ngọc thạch.

Thiếu một Ôn Tranh mà thôi, không phải là bước đường cùng.

Ít nhất... cô ấy còn giữ lại căn nhà tranh bên bờ sông Giang Nam kia.

Đó là bất động sản dưới danh nghĩa của anh ta, lúc anh ta biết Ôn Tranh định mua nhà liền để bên môi giới chuyển nhượng lại cho cô với giá thấp.

Có lẽ sự liên hệ duy nhất giữa hai người trong tương lai chính là việc cô ấy giữ lại căn nhà mà anh ta từng tự tay bố trí.

Trước khi rời khách sạn Sangri-La, Tề Kim Gia bước tới ban công ngoài quán bar.

Trăng đã lên cao, anh ta nhìn người đàn ông đối diện, vươn tay nói: "Cậu tư Tần, hi vọng sau này... không trở thành đối thủ."

Tần Bách Duật khép mi, vươn tay nắm tay anh ta, trầm giọng nhắc nhở: "Anh Tề, việc buôn bán là chuyện lâu dài, chữ tín rất quan trọng. Lối tắt thì thoải mái đấy, nhưng không phải lựa chọn tốt nhất."

Nghe anh nói, Tề Kim Gia hơi giật mình, lắc đầu bật cười, "Cảm ơn lời khuyên của anh, tôi xin nhớ kĩ."

Hai người nhìn nhau, cùng buông tay, Tần Bách Duật bổ sung: "Xin lỗi đã can thiệp tới đối tác của anh, để bồi thường, sau này khi anh đưa đá thô Đế Vương Lục tới Trang sức Tần Phúc, sau khi chúng tôi cắt và hoàn thành sản phẩm thì sẽ trích cho anh ba mươi phần trăm lợi nhuận. Mặt khác, sẽ nhượng lại cho anh một phần hợp tác khai thác ba mỏ kim cương Nam Phi. Thị trường ngọc trong nước đã gần bão hòa, nếu anh Tề hứng thú thì ra nước ngoài khảo sát thị trường kim cương thử xem, biết đâu lại có thu hoạch ngoài ý muốn."

Lúc này nụ cười trên mặt Tề Kim Gia dần cứng lại.

Tần Bách Duật không nói tạm biệt, chỉ gật đầu chào rồi thong thả rời khỏi ban công.

CHƯƠNG 1614: MỖI NGƯỜI MỘT NGẢ

Tề Kim Gia nhìn theo Tần Bách Duật rời đi, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác phức tạp khó diễn tả.

Câu đầu tiên Tần Bách Duật nói rõ ràng là nhắc nhở anh ta đừng quên giao phần đá thô Đế Vương Lục đã thỏa thuận cho Trang sức Tần Phúc.

Vốn tưởng người này cũng là một kẻ keo kiệt xấu bụng, nhưng những lời sau đó lại phá vỡ cảm nhận của anh ta về Tần Bách Duật.

Hiếm thấy người đàn ông nào trí tuệ và rộng lượng như người này.

Khó trách anh ta có vô số bạn tốt bên cạnh, đối nhân xử thế như vậy đủ khiến người khác tâm phục!

Mà sau đêm nay, như Tề Kim Gia đã nói, anh ta không còn gặp lại Ôn Tranh nữa.

Tựa như bèo nước gặp nhau, vừa xoay người liền tan biến trong dòng đời rộng lớn.

Hôm sau, ngày ba mốt tháng năm, cũng là ngày Tần Bách Duật và Nghiên Thời Thất lên đường trở về.

Sáng sớm Ôn Tranh và Lôi Duệ Tu đã tới Quan Hồ Uyển, hai chị em nắm tay ngồi trong phòng khách lưu luyến không rời.

Mấy người đàn ông lại đứng ngoài cửa, vừa hút thuốc vừa nói chuyện.

Ôn Tranh nắm tay Nghiên Thời Thất, vẻ mặt buồn bực, "Sao không để mai hẵng về, thế thì chị có thể cùng em đón sinh nhật một lần rồi."

Đúng vậy, cô còn nhớ rõ, ngày Quốc tế thiếu nhi chính là ngày sinh nhật của Tiểu Thất.

Tuy trước đây thân phận của em gái và Ôn Tri Diên bị Trang Nhân ác ý thay đổi, nhưng ngày sinh lại không sai.

Vì Nghiên Thời Thất và Ôn Tri Diên sinh cùng một ngày, chẳng qua là Trang Nhân chen tay sửa ngày sinh của Ôn Tri Diên trong giấy khai sinh.

Nghiên Thời Thất cười nhìn Ôn Tranh: "Sinh nhật lúc nào đón mà chẳng được, không phải năm nay thì sang năm. Lại nói, mùng năm này chị với anh rể sẽ ra nước ngoài, thời gian gấp gáp lại cần chuẩn bị nhiều đồ. Chờ khi nào chị về lại cùng em đón sinh nhật cũng không muộn!"

Ôn Tranh than thở trề môi, "Chiều nay bay à?"

"Vâng, anh Tư xin đường không tư nhân lúc một giờ chiều, hai người không cần tiễn đâu." Nghiên Thời Thất vừa nói vừa vươn tay miết nhẹ khóe mắt Ôn Tranh, "Chị nhìn đi, mắt thâm quầng rồi này, tối qua không ngủ được đúng không?"

Chuyện hôm qua bọn họ đi quán bar Shangri-La, lúc anh Tư về đã kể lại cho cô nghe.

Chuyện này nhìn như là giải quyết viên mãn, nhưng e rằng lòng Tranh Tranh cũng phải mất một thời gian mới thoải mái hơn được.

Ôn Tranh khép mi cười khẽ, "Tối qua về đến nhà không ngủ được, nghĩ tới rất nhiều chuyện trước đây. Trước khi gặp mặt, chị vừa hận vừa sợ anh ta, nhưng đối mặt một lần lại bỗng cảm thấy không có ý nghĩa. Mặc kệ anh ta già mồm át lẽ phải hay sự thật chính là như vậy, dù sao đều là quá khứ rồi, chị lại rối rắm cũng không để làm gì."

Nghiên Thời Thất gật đầu đồng ý, "Chị nói đúng, chỉ còn là quá khứ thôi. Ngày sau còn dài, chuyện đã qua coi như khói mây, có thể quên được thì quên đi."

"Ừ..."

Đầu giờ chiêu, Tần Bách Duật và Nghiên Thời Thất lên đường trở về.

Ôn Tranh vẫn theo ra sân bay tiễn, lần này tạm biệt e là phải mất vài năm nữa mới được gặp lại.

Trên sân bay, Lôi Duệ Tu ôm vai Ôn Tranh nhìn theo vợ chồng Tứ Thất lên cầu thang máy bay, lại quay sang nhìn cô, ghì sát cô an ủi: "Chúng ta sẽ gặp lại họ sớm thôi."

Ôn Tranh thở dài: "Hi vọng như vậy."

Chờ tới khi cầu thang máy bay được kéo lên, Ôn Tranh và Lôi Duệ Tu cũng xoay người lên xe của mình.

Lúc này, radio trên xe đang phát tin thời sự.

Bị cáo Lôi Nhạc Đình thành lập tội danh buôn lậu phi pháp, kết án bảy năm tù có thời hạn, đồng thời phạt một trăm nghìn tệ.

Bị cáo Lôi Duệ Phàm thành lập tội danh giết người không thành, nhưng tình tiết được giảm nhẹ, kết án năm năm tù có thời hạn.

Đây là kết quả khi anh em tương tàn, mọi chuyện đã được giải quyết nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Lôi Duệ Tu nghe xong tin tức thì khẽ khép mắt lại, lặng yên không nói.

Gà cùng một mẹ, sao phải đá nhau!

CHƯƠNG 1615: NGÀY MƯỜI LĂM THÁNG CHÍN, SINH CON TRAI

Năm ngày sau, Ôn Tranh và Lôi Duệ Tu lên máy bay ra nước ngoài.

Tuy Lôi Hạc Đình giao hẹn với bọn họ ba năm, nhưng trong lòng bọn họ hiểu rõ, chưa đến ba năm bọn họ nhất định sẽ trở lại!

***

Sau hôm quay lại Lệ Thành, Tần Bách Duật cùng Nghiên Thời Thất đón một sinh nhật ấm áp chỉ có hai người.

Vì bụng Nghiên Thời Thất ngày càng lớn, thời gian sau đó cô đều an tâm ở nhà dưỡng thai.

Ba tháng sau, ngày mười lăm tháng chín.

Hôm nay là kỉ niệm tròn một năm ngày kết hôn của Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật.

Vốn là ngày nên ăn mừng, nhưng bốn giờ sáng nay, các gia tộc lớn trong Lệ Thành đều rơi vào "hỗn loạn".

Trên quốc lộ Lệ Thành, từng chiếc xe sang phóng khỏi biệt thự của từng nhà thẳng tới bệnh viện Lệ Thành.

Ba giờ sáng, các gia đình đều nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, báo tin Nghiên Thời Thất đau đẻ, đã được đưa thẳng vào phòng VIP chờ sinh.

Ngày dự sinh vốn phải là ngày hai mươi tháng chín mới đúng, nhưng đứa nhỏ này lại đến sớm hơn dự kiến.

Lúc này đã tờ mờ sáng, trong hành lang ngoài phòng sinh đứng đầy người.

Anh Cả, chị dâu Cả, cùng với Lăng Vạn Hình, Kiều Mục, Hàn Vân Đình, Mặc Lương Vũ, Thành Nghiệp Nam, Ưng Phi Phi đều chạy đến đây.

Ngày dự sinh càng gần bọn họ càng chú ý tới Nghiên Thời Thất.

Đây chính là đứa bé đầu tiên ở thế hệ này của các gia tộc lớn được bọn họ chứng kiến sinh ra, phải nói là vô cùng quý giá!

Gần năm giờ sáng, Kiều Mục đi tới đi lui trong hành lang, thỉnh thoảng còn ghé tai vào cửa phòng sinh nghe trộm.

Mái tóc ngắn của anh ta rối bời, nghe một lúc lâu cũng không nghe được tiếng gì bèn lẩm bẩm, "Sao không nghe thấy gì cả?"

Hàn Vân Đình dựa nghiêng bên cửa sổ lườm anh ta, cười mỉa mai, "Anh vội cái gì?"

"Con nuôi tôi đấy, tôi không vội mà được à? Tôi còn đang chờ bé gọi tôi là ba đây này!"

Vừa dứt lời, một cơn gió lạnh lập tức thổi tới bên gáy Kiều Mục!

Anh ta nhíu mày rùng mình một cái, ánh mắt liếc một vòng, cuối cùng bắt phải đôi mắt lạnh lẽo của Tần Bách Duật.

Kiều Mục khụ hai tiếng, mím chặt môi câm miệng.

Người bình tĩnh nhất ở đây lại chính là cậu tư Tần.

Anh không nói gì, chắp tay sau lưng đứng trước cửa phòng sinh, gương mặt lạnh lùng vô cảm.

Nhưng nếu quan sát tỉ mỉ thì có thể thấy bàn tay sau lưng đã bị anh siết chặt đến trắng bệch, khớp xương hẳn rõ.

Mấy y tá trực ban ngồi sau bàn trực vừa hưng phấn vừa ngưỡng mộ lén lút theo dõi bên này.

Nghiên Thời Thất thật là hạnh phúc, chỉ sinh con thôi mà có thể ảnh hưởng tới hầu như tất cả gia đình danh giá ở Lệ Thành này.

Lúc này, chị dâu cả Dung Khanh cũng vừa mong ngóng vừa sốt ruột quay vòng vòng, lúc thì ngó cửa phòng sinh, lúc thì quay sang hỏi Mạc Quy Hải xem đồ đạc đã mang đủ chưa.

Tóm lại, người người đều không yên lòng.

Năm rưỡi sáng, Nghiên Thời Thất đã vào phòng sinh hơn hai tiếng, đèn báo ngoài cửa phòng cuối cùng cũng tắt.

Tần Bách Duật lập tức mím chặt môi, gương mặt căng thẳng bất an.

Mọi người vội vàng xúm lại cửa phòng sinh, mong ngóng tập trung chờ người ra.

Vài phút sau, bác sĩ đỡ đẻ bước ra trước, vừa mở cửa đã ngây ra mất hai giây.

Không vì gì khác, chỉ vì gương mặt tuấn tú trước mặt rất khiến người ta phải giật mình.

Bác sĩ hít sâu qua lớp khấu trang, nói với người đàn ông lạnh nhạt mà căng thẳng trước mặt: "Chúc mừng Tổng Giám đốc Tần, là con trai, ba cân tư, mẹ tròn con vuông!"

"Mẹ ơi, ông có con trai nuôi rồi!"

Đây là tiếng Kiều Mục phấn khích thốt lên!

Sau đó bị Hàn Vân Đình đạp thẳng vào cẳng chân.

Tần Bách Duật bình tĩnh nói cảm ơn với bác sĩ, sau đó đứng lặng không nhúc nhích nhìn vào phòng sinh.

Nghiên Thời Thất nhanh chóng được đẩy ra ngay sau đó.

Trông cô rất mệt mỏi, tóc mai bên trán đều ướt sũng, mắt hơi khép hờ còn vương nước mắt, gương mặt tiều tụy.

Tần Bách Duật đứng thẳng nãy giờ cuối cùng cũng nhúc nhích, anh bước nhanh tới cạnh giường, cúi người ôm lấy hai má cô.

Yết hầu của anh trượt lên xuống liên tục, cặp môi mỏng nhẹ nhàng đặt lên trán cô từng nụ hôn, giọng nói khàn khàn như mất tiếng: "Ngoan, đau không?"

CHƯƠNG 1616: KIỀU MỤC LÀM CHA ĐỠ ĐẦU

Nghiên Thời Thất không còn sức nói chuyện nữa mà chỉ vùi mặt vào khuỷu tay anh, chầm chậm lắc đầu.

Khi ở trong phòng sinh, cô đã khóc, cũng đã đau, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy anh là lập tức như được ăn mật.

Một lát sau, cậu tư Tần theo y tá đẩy Nghiên Thời Thất về phòng bệnh.

Y tá còn lại trong phòng sinh liếc nhìn đứa bé vừa được quấn tã cẩn thận rồi trố mắt nhìn nhau không biết làm sao.

Là một người cha, không phải anh nên nhìn con mình trước đã sao?

Chị dâu cả Dung Khanh cảm động lau lau mắt, lúc nhận em bé từ tay y tá thì không kìm được, lại mừng đến ứa nước mắt.

Anh cả Tần Bách Ngạn cũng nhìn đứa bé đang quấn tã bằng ánh mắt đầy vui vẻ, có lẽ vì vừa mới sinh nên làn da của bé non mịn vô cùng, trăng trắng đỏ hồng.

Hơi thở anh run run, lặng lẽ dùng hai ngón tay vén tã lên nhìn thử rồi lập tức nhướng mày mừng rỡ, thật sự là con trai!

Lúc này, mấy anh em khác cũng rối rít xúm lại, thật đúng là không dễ mới chờ được ông vua con này!

Kiều Mục đứng sau lưng Tần Bách Ngạn, gác cằm lên vai anh cả Tần cười đầy yêu thương rồi trêu chọc: "Bé con, gọi ba nuôi đi!"

Lăng Vạn Hình, Hàn Vân Đình với Mặc Lương Vũ ở bên cạnh cạn lời: "..."

Đúng là không thể nhìn nổi!

Mười giờ sáng, sức khỏe của Nghiên Thời Thất phục hồi được chút ít.

Cô nằm trên giường bệnh, em bé nằm ngủ say ngay trong vòng tay cô.

Cái cảm giác mới lạ này khiến tất cả sự chú ý của cô đều dồn vào con, mà Tần Bách Duật thì ngồi bên giường nhìn cô đầy trìu mến.

Trên bệ cửa sổ cùng mặt bàn trong phòng bệnh cao cấp bày la liệt đồ dùng của trẻ sơ sinh cùng các hộp quà.

Lúc này, Lăng Vạn Hình nâng tay nhìn đồng hồ, tiện thể móc chìa khóa điện tử ra khỏi túi rồi đi đến bên giường, nói: "Chú Tư, em dâu, công ty còn có việc nên không ở đây với hai em được nữa. Đây là quà gặp mặt anh chuẩn bị cho bé con, một căn chung cư ở Hương Tuyền Mân Côi, hai em thay mặt thằng bé nhận trước đi."

Nghiên Thời Thất giật mình, cảm thấy món quà này quả là quý quá mức, nhưng cô còn chưa lên tiếng thì Tần Bách Duật đã tiện tay nhận lấy, "Cảm ơn anh."

Lăng Vạn Hình hài lòng mỉm cười, lại dặn dò Nghiên Thời Thất nghỉ ngơi cho khỏe rồi về trước.

Mọi người vẫn ngồi tán gẫu trên ghế sô pha ở bên cạnh cười nói: "Vẫn là anh Cả ra tay hào phóng."

Mặc Lương Vũ mím môi gật đầu theo bản năng, rồi buồn rầu lẩm bẩm: "Anh Cả tặng chung cư, sao nghĩ kiểu gì cũng thấy em tặng xe thể thao có vẻ hơi keo kiệt nhỉ?"

Ưng Phi Phi, Thành Nghiệp Nam: "..."

Nghe vậy, Hàn Vân Đình vuốt hàng mày rậm, thở dài nói: "Thế chẳng phải tôi cho em bé ba mươi bộ quần áo sơ sinh càng bủn xỉn hơn à?"

Ưng Phi Phi, Thành Nghiệp Nam: "..."

Kiều Mục gác chân lên bàn trà, hất cằm chậc lưỡi tự mãn, "Tôi tặng cho con nuôi tôi 10% cổ phần của Kiều thị, theo ước tính giá thị trường thì sắp vượt trăm triệu rồi."

Ưng Phi Phi lập tức giấu kín khóa trường mệnh dành cho em bé vào trong ngực, Thành Nghiệp Nam thì run rẩy nhìn chiếc xe đẩy trẻ sơ sinh mình để trong góc.

Này đều là cái mọe gì chứ!

Trong phòng bệnh, sau một phen so sánh hơn thua với nhau, Nghiên Thời Thất nằm trên giường dở khóc dở cười.

Cô cúi nhìn bánh bao nhỏ mềm như bông cạnh ngực mình, ánh mắt tràn đầy vẻ dịu dàng của người mẹ.

Bạn bè người thân vẫn còn đang trêu ghẹo lẫn nhau, cô mỉm cười ngước nhìn Tần Bách Duật ở bên giường rồi châm chậm nâng tay lên.

Đầu ngón tay được người kia cầm lấy, cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay anh, Nghiên Thời Thất hỏi nhỏ: "Đã nghĩ ra tên của con chưa?"

Tần Bách Duật nhếch môi, cúi đầu nâng một tay lên vuốt ve gò má cô, "Ừ, nghĩ xong rồi."

"Tên là gì?" Hoa đào trong mắt Nghiên Thời Thất lập tức nở rộ.

CHƯƠNG 1617: TẦN MỘ THỜI, TẦN MỘ THẤT!

Tần Bách Duật đưa tay Nghiên Thời Thất lên môi hôn, ngay sau đó là giọng nói chân thành truyền đến, "Tần Mộ Thời, Mộ trong ái mộ, Thời trong
Thời Thất."

Vừa nghe xong, đôi mắt đong đầy cảm xúc của Nghiên Thời Thất lập tức long lanh ánh nước.

Tần Mộ Thời... Tần Mộ Thời...

Là Tiểu Mộ của cô và anh Tư.

Tầm mắt của Nghiên Thời Thất chuyển từ Tần Bách Duật sang bánh bao nhỏ, nhìn đi nhìn lại rồi dịu dàng hỏi: "Có biệt danh không?"

"Em đặt đi, nhé?"

Tần Bách Duật nhẹ nhàng vuốt ve tay cô, theo tầm mắt cô cùng nhìn về bánh bao nhỏ đang ngủ say.

Nghiên Thời Thất trầm ngâm giây lát, sau đó mắt sáng lên, "Gọi là Mộ Bảo được không?"

Tần Bách Duật lập tức gật đầu, "Được, gọi là Mộ Bảo đi."

Ngày 15 tháng 9, kỷ niệm tròn một năm ngày kết hôn của hai người, Mộ Bảo ra đời.

Cái tên Tần Mộ Thời này, vừa nghe xong Nghiên Thời Thất liền biết dụng ý của anh Tư.

Lấy họ của anh, lại thêm tên của em; dùng tên của em khắc vào trái tim anh.

Lúc này Nghiên Thời Thất còn chưa biết, trong tương lai bọn họ sẽ còn chào đón thêm một bánh bao nhỏ nữa, là con gái, tên gọi Tần Mộ Thất.

Mười ngày sau, Nghiên Thời Thất xuất viện.

Vì cô sinh thường nên phục hồi sau sinh khá tốt.

Sau khi từ bệnh viện Lệ Thành trở lại Vịnh Lâm Hồ, mỗi ngày Mộ Bảo đều có chuyên gia dinh dưỡng cùng chị Nguyệt chăm sóc, nhờ vậy cô đỡ phải bận tâm hơn rất nhiều.

Mười giờ trưa, Nghiên Thời Thất đang nịt eo trong phòng thay đồ.

Thi thoảng cô lại sờ vào lớp da bên hông, cong mắt mỉm cười.

Tinh chất mà Thương Lục cho cô rất có tác dụng, quả thật eo của cô không có lấy một vết rạn bầu nào.

Sau khi nịt bụng xong, Nghiên Thời Thất sửa sang lại quần áo ngủ, vừa quay lại phòng ngủ liền nghe thấy chuông điện thoại vang lên.

Người gọi tới là anh rể Lôi Duệ Tu.

Nghiên Thời Thất mỉm cười nhận điện thoại, "Anh rể!"

Lúc này, Lôi Duệ Tu ở đầu dây bên kia như trút được gánh nặng mà thở phào một hơi, giọng nói mang theo vui sướng: "Tiểu Thất, Tranh Tranh sinh rồi, là con gái."

"Woa!" Nghiên Thời Thất lập tức vui ra mặt, "Chúc mừng anh rể có con gái yêu, Tranh Tranh đâu? Chị ấy có khỏe không?!"

Nghiên Thời Thất cực vui vẻ, tính nhẩm thì hai anh em sinh kém nhau mười ngày.

Lôi Duệ Tu trầm mặc giây lát mới lên tiếng: "Cô ấy ổn, sinh mổ xong đã ngủ rồi. Không cần lo lắng, hai mẹ con đều bình an, em nói một tiếng với chú Tư giúp anh nhé, anh về phòng bệnh chăm sóc hai mẹ con trước!"

"Vâng, anh nhớ chăm sóc Tranh Tranh cẩn thận nhé, anh rể vất vả rồi."

Lôi Duệ Tu đáp lại một câu 'không vất vả' rồi vội vàng cúp điện thoại.

Tranh Tranh sinh nở không quá thuận lợi, vì xương chậu hẹp nên không thể không chọn cách sinh mổ.

Nhìn cảnh cô bị đẩy từ phòng bệnh ra, Lôi Duệ Tu đau lòng khôn xiết.

May mà ông Trời phù hộ, mẹ tròn con vuông.

Nghiên Thời Thất đứng trong phòng ngủ cầm điện thoại cười thật tươi, một lát sau, mắt cô lóe sáng, rồi đi sang phòng em bé ở bên cạnh.

Chị Nguyệt đang ngồi bên cũi trẻ em, cầm đồ chơi trêu chọc Mộ Bảo.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cô ấy vội đứng lên cười ôn hòa, "Cô chủ!"

Nghiên Thời Thất nhẹ nhàng đi tới, xem xét chiếc cũi trẻ em rồi cảm kích nói với chị Nguyệt: "Chị Vương, thời gian này chị vất vả quá."

"Không vất vả, Mộ Bảo rất ngoan, tôi đã chăm sóc biết bao nhiêu trẻ con, em bé ít khóc quấy như cậu bé đúng là hiếm thấy."

Nghiên Thời Thất nhìn về phía cũi bằng ánh mắt đầy trìu mến, cô cúi người chạm vào má Mộ Bảo.

Nhìn thấy cảnh này, chị Nguyệt không lên tiếng quấy rầy nữa mà xoay người rời phòng trẻ, lúc đi còn tiện tay đóng cửa lại.

Nghiên Thời Thất ngồi xuống chiếc ghế thấp, ngắm nghía Mộ Bảo từng li từng tí qua thành cũi.

Có lẽ vì là con mình sinh ra, nên nhìn kiểu gì cũng thấy khuôn mặt tròn nhỏ nhắn kia của Mộ Bảo thật xinh đẹp.

Theo từng ngày qua đi, các đường nét trên gương mặt cậu bé cũng lớn hơn một chút so với lúc mới sinh.

CHƯƠNG 1618: ÔN TRANH SINH CON GÁI

Đôi mắt rõ lòng đen lòng trắng, sống mũi nhỏ thẳng tắp, đôi môi hình thoi giống cô giờ đang ngọ nguậy cái miệng nhỏ nhắn về phía cô.

Nghiên Thời Thất càng nhìn càng thích, dứt khoát cúi người bế Mộ Bảo ra khỏi nôi.

Cô nhẹ nhàng kéo thân thể mềm mại thơm tho của bé, dùng mặt cọ cọ má con trai, "Tiểu Mộ Bảo, sau này nếu có em gái, lớn lên con nhất định nhớ phải bảo vệ em gái, nghe không?"

Nói xong, Nghiên Thời Thất lắc lắc cánh tay, cúi đầu xuống hôn đi hôn lại khuôn mặt non mịn của bé con.

Vì vậy, khi anh Tư Tần nhẹ nhàng đẩy cửa vào, liền trông thấy cảnh tượng này.

Phòng trẻ em có ánh sáng rất tốt, phía trước cửa sổ bày đủ loại đồ chơi nhỏ và sản phẩm dành cho trẻ em.

Tiểu Thất của anh đang ngồi cách cửa sổ không xa, búi tóc và ôm Mộ Bảo.

Một luồng lớn ánh sáng mặt trời chiếu vào hai mẹ con, tạo nên một bầu không khí yên bình và thanh bình.

Năm tháng thường là như vậy, sóng gió qua đi, trời sẽ trong xanh.

Anh cũng không lên tiếng quấy rầy, mà nghiêng người dựa vào cửa, cánh môi mỏng nhếch lên, ánh mắt dịu dàng nhìn hai mẹ con.

Có lẽ ánh mắt của anh quá chăm chú, nên Nghiên Thời Thất đang ôm Mộ Bảo đã phát hiện ra bóng người đang im lặng hồi lâu đứng ở cửa.

Cô ôm con đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cạnh anh, "Anh rể vừa gọi cho em."

Nghe thấy vậy, anh Tư Tần nhướng mày nói: "Có chuyện gì à?"

Nghiên Thời Thất khẽ lắc đầu mỉm cười, vui vẻ cười nói: "Tranh Tranh sinh con gái rồi, chúng ta lên chức chú dì, Mộ Bảo cũng trở thành anh trai rồi!"

Anh thấp giọng nói: "Đúng vậy, ngày mai anh sẽ cho người gửi cho bọn họ một ít thực phẩm bổ sung." Dứt lời, ánh mắt anh liếc nhìn động tác cô ôm Mộ Bảo, dịu dàng hỏi: "Em có mệt không?"

"Không mệt, con còn nhỏ như vậy, em cũng không dám dùng sức." Nghiên Thời Thất nói xong còn nghiêm túc lắc nhẹ để ước lượng.

Giây tiếp theo, lòng bàn tay rộng lớn của anh vươn ra, đón lấy Mộ Bảo từ trong lòng Nghiên Thời Thất, "Không mệt cũng đừng ôm, bị con đè vào, ngực không trướng à?"

Nghiên Thời Thất khẽ giật mình, bất đắc dĩ cười: "Em nghe nói thông thường trẻ con phải khoảng một tuổi được mới cai sữa. Việc sinh con và nuôi con thực sự rất vất vả."

Anh cúi đầu nhìn Mộ Bảo trong lòng, cậu bé đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Thấy vậy, anh bước tới đặt Mộ Bảo trở lại cũi trẻ em, quay ra cửa, nắm lấy tay Nghiên Thời Thất đi về phía phòng ngủ chính.

Nghiên Thời Thất vẫn đang nhẹ nhàng sờ ngực mình, khó hiểu đi theo bước chân anh: "Hôm nay anh không đến công ty sao?"

"Chiều sẽ đi!"

Nghiên Thời Thất được anh dẫn trở lại phòng ngủ, vừa vào cửa đã bị anh đẩy vào tường.

Đôi mắt thâm trầm của anh nheo lại, cúi đầu hôn cô thật sâu.

...

Ước chừng nửa giờ sau, Nghiên Thời Thất ở bên giường thở dài một tiếng, xoa xoa cổ tay, sau đó u oán nhìn người đàn ông đang cong môi cười bên cạnh.

Hai người nằm ngửa, quần áo xem như vẫn gọn gàng.

Chỉ có vài chiếc cúc trên cổ áo sơ mi của anh đã nới lỏng ra, toát lên vẻ lười biếng thường ngày.

Lúc này anh Tư Tần đang nằm nghiêng, hai tay chống gáy, bắt được động tác Nghiên Thời Thất xoa xoa cổ tay, nhếch môi mỏng đầy ý xấu: "Mệt à?"

Nghiên Thời Thất nhăn nhó liếc xéo anh, tức giận lẩm bẩm: "Không tin thì anh thử xem."

Nghe vậy, anh nắm lấy cổ tay cô, xoa nắn, sau đó kéo cô vào lòng mình, giọng khàn khàn từ tính nói bên tai cô: "Vất vả rồi, bà Tần!"

Nghiên Thời Thất vẻ mặt nghiêm túc, nói đâu ra đấy: "Thật sự rất vất vả!"

Nụ cười trên đôi môi mỏng của anh càng sâu, nhìn cô nhưng không nói gì.

CHƯƠNG 1619: DOÃN AN TÁP CÓ LIÊN LẠC VỚI CẬU KHÔNG?

Chiều hôm đó, cậu tư Tần ra khỏi cửa đến công ty.

Sức khỏe Nghiên Thời Thất còn chưa hoàn toàn khôi phục, nói đúng ra thì bây giờ vẫn là tháng ở cữ của cô.

Khoảng hai giờ chiều, cô đang mặc bộ đồ ngủ ấm áp ngồi phơi nắng trên ghế ngoài phòng khách, đúng lúc đó chuông cửa vang lên.

Cô lười biếng híp mắt nhìn nghiêng ra, liền thấy Ưng Phi Phi ôm một chiếc cặp lồng đi vào theo người giúp việc.

"Phi Phi?" Nghiên Thời Thất ngạc nhiên vui mừng kêu lên, "Sao cậu lại đến đây, hôm nay không đi làm à?"

Ưng Phi Phi ôm cặp lồng, tủm tỉm cười nói:
"Hôm nay tớ nghỉ phép, vừa hay có thời gian rảnh nên đến thăm cậu!"

Cô vừa nói vừa đặt cặp lồng xuống bàn trà, vừa cởi áo khoác vừa nhìn bạn, "Cậu hồi phục thế nào rồi?"

Nghiên Thời Thất ngồi dậy xoa xoa bụng, "Cũng không tệ lắm! Cậu mang theo cái gì đấy?"

Ưng Phi Phi hơi đẩy cặp lồng về phía trước, "Gần đây mẹ tớ đến Lệ Thành thăm, biết cậu vừa sinh em bé xong nên nấu cho cậu ít canh bổ cho mẹ mới sinh, bảo tớ đưa tới."

"Tốt quá, cảm ơn dì giúp tớ nhé!" Nghiên Thời Thất vui vẻ đón nhận sự quan tâm của người lớn, cô lấy mu bàn tay thử nhiệt độ của cặp lồng, vẫn còn nóng.

Lúc này, mắt Ưng Phi Phi hơi lóe lên, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Một lúc sau, cô nhìn quanh rồi chuyển chủ đề, "Trong nhà chỉ có cậu với người giúp việc sao? Chị dâu không có đây à?"

Nghiên Thời Thất mở cặp lồng ra, đáp lại, "Mấy hôm trước nhà chị dâu cứ nhất định ở lại bệnh viện, chờ mãi mới xuất viện được hai ngày, dù sao cũng phải để mọi người về nghỉ ngơi chứ. Nhưng mà... chắc sáng ngày kia sẽ lại đến, bọn họ thật sự rất thương Mộ Bảo!"

Tuổi tác càng lớn, con người luôn có sự cưng chiều quá mức với em út.

Đối với chuyện này, kì thật Nghiên Thời Thất rất lấy làm vui mừng.

Mộ Bảo có thể được nhiều người yêu thương như vậy cũng là may mắn của thằng bé.

Nghe được câu trả lời của Nghiên Thời Thất, rõ ràng Ưng Phi Phi thở phào nhẹ nhõm.

Cô ngồi trên ghế sô pha, mím môi, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, do dự hỏi: "Thập Thất, dạo này Táp Táp... có liên lạc với cậu không?"

Nghe xong, động tác mở nắp cặp lồng của Nghiên Thời Thất hơi khựng lại, cô nhướng mày nhìn về phía Ưng Phi Phi, lạnh nhạt lắc đầu, "Không."

"Ngay cả chuyện lớn như cậu sinh con mà cậu ấy cũng không nhắn lấy một tin chúc mừng sao?"

Ưng Phi Phi hỏi ngược lại bằng giọng điệu không thể tin được.

Cái cảm giác này thật kinh khủng.

Nghiên Thời Thất hờ hững nhếch môi, cúi xuống ngửi mùi canh thơm nức mũi, "Chắc là cậu ấy bận, nếu đã không muốn liên lạc thì cũng đừng quấy rầy!"

Đối với Doãn An Táp, Nghiên Thời Thất cảm thấy mình đã hết lòng hết dạ.

Trước đây, những gì có thể làm vì cô ta thì cô đều đã làm hết rồi, phần tình nghĩa này cô cũng không yêu cầu cô ta đền đáp lại.

Nhưng chỉ vì chuyện tình cảm mà coi bạn bè như người xa lạ, có lẽ... cũng không thể coi là bạn được nữa rồi.

Ưng Phi Phi nhìn chằm chằm không chớp mắt vào vẻ mặt không lạnh không nóng của Nghiên Thời Thất, khẽ cười giễu: "Tớ còn tưởng dù cậu ấy có không liên lạc với tớ nhưng kiểu gì cũng sẽ gửi tin nhắn cho cậu. Thật sự không biết cậu ấy nghĩ gì nữa. Dạo này ở công ty, tớ nghe nói rất nhiều chuyện về cậu cả Kiều."

Cô làm việc ở công ty giải trí Kiều thị (Kiều thị Entertainment) nên cũng đã quá quen với mấy chuyện phong lưu kiểu này của Kiều Kình rồi.

Dù sao thì các phương tiện truyền thông cũng đã đưa tin không chỉ một lần về việc nữ ngôi sao nào đó, người mẫu trẻ nào đó ra vào khu nhà của cậu cả Kiều lúc nửa đêm.

Cô không tin Doãn An Táp không đọc được!

Lúc này, Nghiên Thời Thất bưng cặp lồng hớp một ngụm, vừa chậc lưỡi nhấm nháp hương vị vừa cười sâu xa, "Thôi, cậu cũng đừng lo lắng linh tinh chuyện của cậu ấy nữa. Nếu đã cố tình tránh mặt chúng ta thì việc ai nấy sống đi."

Ưng Phi Phi há miệng, nhận ra Thời Thất không muốn tiếp tục nhắc đến người kia thì thở dài chấm dứt đề tài.

CHƯƠNG 1620: CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾ CUỘC SỐNG SAU KHI KẾT HÔN

Ưng Phi Phi ở lại Vịnh Lâm Hồ với Nghiên Thời Thất một lát, chưa đến ba giờ thì có việc nên đi trước.

Nắng tháng mười ở Lệ Thành rất đẹp, nhiệt độ trong phòng khách dễ chịu khiến Nghiên Thời Thất mơ màng buồn ngủ.

Lúc đang nửa tỉnh nửa mê, dường như ý thức của cô quay trở về ngày đầu tiên gặp Doãn An Táp ở Milan.

Cô ta gặp đủ mọi bất hạnh của cuộc đời, cô ra tay giúp đỡ với hi vọng Táp Táp vẫn có thể lạc quan yêu đời.

Nhưng kết quả, cô ta lại một lần nữa rơi vào vòng xoáy tình yêu không màng cả lí trí.

Thật ra thì Thời Thất không hề trách Doãn An Táp, vì cô chưa trải qua những bất hạnh mà cô ta gặp phải, cho nên cô không có tư cách bàn về đúng sai.

Chỉ hi vọng trong tương lai, nếu có một ngày gặp lại, mọi người có thể nhìn thẳng vào mắt nhau nói câu đã lâu không gặp, vậy là đủ rồi.

Nghiên Thời Thất nằm trên ghế tựa, khóe miệng xuất hiện nụ cười nhạt, sau đó lập tức chìm vào mộng đẹp.

Chiều tối, cậu tư Tần vẫn chưa về nhà, Nghiên Thời Thất còn đang ngủ thì mơ màng nghe thấy tiếng rung của điện thoại di động.

Cô ngái ngủ hé mắt, xoa xoa trán rồi mò mẫm với lấy điện thoại trên tay vịn của ghế dựa.

"A lô?" Cô nhằm mắt nhấc máy, thậm chí còn không buồn nhìn màn hình xem ai gọi đến.

Ở đầu dây bên kia, giọng Thành Nghiệp Nam vừa hay truyền tới, "Ngủ à?"

"Ừm, sao vậy?"

Nghiên Thời Thất nhướng mày, mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một dải mây vàng ruộm lững lờ trôi phía chân trời, xốp như bông, đẹp không sao tả xiết.

Thành Nghiệp Nam day day trán, khẽ hắng giọng, "Em cũng đã sinh con rồi, có nên công bố một chút trên Weibo không? Ngày em xuất viện đã bị truyền thông chụp ảnh, hiện giờ trong giới đều đang bàn tán xem bao giờ em muốn công khai tin tức."

Nghiên Thời Thất lười biếng vươn vai, ngồi dậy chớp chớp mắt, "Thế chờ lát nữa em công bố vậy."

"Ừ, em đăng bài trên Weibo trước đi, ít nhất cũng phải thông báo một câu. Hơn nữa, anh đang lên kê hoạch tái xuất sau nghỉ sinh cho em, dự kiến là khoảng ba tháng nữa, em thấy thế nào?"

Giọng điệu thăm dò của Thành Nghiệp Nam vang lên trong điện thoại, đây cũng không phải là ý tưởng anh ta mới bất chợt nghĩ ra.

Nhìn chung thì phần lớn nghệ sĩ kết hôn sinh con trong giới, nghỉ ngơi ba, bốn tháng đã là nhiều lắm rồi.

Nếu không định rút lui hoàn toàn khỏi giới giải trí thì tốt hơn hết là nên quay lại càng sớm càng tốt.

Dù sao thì giới giải trí cũng thay đổi theo từng ngày, người hâm mộ thay đổi thần tượng rất nhanh chóng, dễ dàng.

Nghe thấy lời đề nghị của Thành Nghiệp Nam, cơn buồn ngủ của Nghiên Thời Thất cũng tỉnh hơn phân nửa.

Cô cân nhắc giây lát, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, "Được, anh sắp xếp đi, em thế nào cũng được. Nhưng cũng đừng xếp lịch kín quá, Mộ Bảo còn chưa cai sữa, hợp đồng nào phải đi quá xa hoặc quá lâu thì bỏ qua đi."

Thành Nghiệp Nam như thở phào nhẹ nhõm, thể thốt đảm bảo, "Yên tâm, chuyện này anh vẫn biết đúng mực. Tiết lộ trước với em một chút, gần đây đang có một ê kíp tiếp cận anh. Đài truyền hình của bọn họ đang chuẩn bị sản xuất một chương trình truyền hình thực tế dành cho những cặp vợ chồng nổi tiếng kết hôn trong vòng ba năm, em thấy hứng thú không?"

Chương trình thực tế!

Nghe được mấy chữ này, Nghiên Thời Thất liền thấy hơi mâu thuẫn.

Cô đã xem rất nhiều chương trình truyền hình thực tế của các ngôi sao, nhưng đa phần đều có kịch bản.

Hơn nữa người hâm mộ toàn có mắt cú vọ, chỉ cần hơi sơ sẩy một chút xíu thôi là sẽ dấy lên làn sóng giễu cợt.

Thành Nghiệp Nam đợi một hồi, thấy cô không lên tiếng thì tiếp tục giải thích: "Chương trình truyền hình thực tế này là chương trình nội địa đầu tiên nói về cuộc sống sau khi kết hôn. Anh nghĩ em có thể thử xem sao, hơn nữa đạo diễn bọn họ cũng đã đảm bảo với anh tuyệt đối không có kịch bản, mọi tương tác đều do hai vợ chồng tự sắp xếp. Ngoài ra trong chương trình còn có rất nhiều trò chơi để kiểm tra sự thấu hiểu và ăn ý giữa hai vợ chồng, cũng chính là điểm nhấn của chương trình này."

CHƯƠNG 1621: ANH TƯ ĐỒNG Ý QUAY CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾ

Không lâu sau, Nghiên Thời Thất hơi tò mò hỏi: "Bình thường vẫn có các chương trình thực tế qua mời, không phải anh đều từ chối hết cho em sao?"

Thành Nghiệp Nam hắng giọng, do dự giây lát mới nói: "Trước kia không giống bây giờ. Nếu em muốn tái xuất thì dù sao cũng phải chọn một cơ hội thật hoàn hảo. Còn về chương trình thực tế này thì, nguyên nhân chủ yếu khiến nhà sản xuất mời em là... Cũng muốn mời cậu tư Tần lộ diện. Em đừng quên, đám cưới của em trước đây được truyền hình trực tiếp công khai từ đầu đến cuối, giới truyền thông và ngành giải trí trong nước đã chấn động bao lâu, không phải là em không biết! Mấy ngày em ở nhà chờ sinh, sự chú ý của người trong giới với hai vợ chồng em vẫn rất cao, không hề thuyên giảm."

Ồ, hóa ra là muốn mời anh Tư.

Đương nhiên Nghiên Thời Thất nghe ra ý tứ trong câu trả lời mập mờ của Thành Nghiệp Nam, cô chớp mắt, "Vậy anh cứ tiếp xúc trước đi, nếu tiện thì anh gửi luôn cho em quy trình quay chương trình thực tế của bọn họ để em nghiên cứu. Còn có tham gia hay không thì em phải hỏi ý kiến anh Tư nữa."

Thành Nghiệp Nam gật đầu lia lịa, "Được, anh sẽ gửi cho em sau. Thập Thất, anh có dự cảm, chỉ cần em tham gia thì nhất định chương trình thực tế này sẽ nổi tiếng khắp hang cùng ngõ hẻm."

Cúp điện thoại xong, Nghiên Thời Thất ngồi bên cửa sổ trầm tư.

Cô không có kinh nghiệm tham gia chương trình thực tế, nhưng chương trình khiến Thành Nghiệp Nam coi trọng như vậy, có lẽ thật sự có thể thử xem sao.

Nhất là câu không có kịch bản' kia, khiến cô thấy có chút háo hức muốn thử.

***

Nửa tiếng sau, cậu tư Tần trở về Vịnh Lâm Hồ.

Anh giao áo vest cho người giúp việc, bước vào phòng khách liền thấy Nghiên Thời Thất đang ngẩn người bên cửa sổ.

Sắc trời dần tối, vẻ mặt cô còn mang theo chút mơ màng.

Tần Bách Duật chậm rãi bước đến, đặt hai tay lên tay vịn ghế, ôm cô vào lòng rồi cúi đầu hỏi: "Sao mà ngẩn người thế?"

Nghiên Thời Thất bất ngờ hoàn hồn, vừa ngước mắt lên liền chìm vào ánh mắt sâu thẳm dịu dàng của Tần Bách Duật, cô cười khẽ: "Anh về từ bao giờ vậy?"

"Vừa xong."

Tần Bách Duật xoay người ngồi xuống cạnh Nghiên Thời Thất, chăm chú nhìn vào gò má trắng nõn của cô, thấy khóe miệng cô dính một lọn tóc liền nâng tay vén ra.

Một lúc sau, Nghiên Thời Thất chần chừ nhìn anh, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn truyền đạt lại y nguyên câu chuyện Thành Nghiệp Nam bàn với mình.

Nghe cô giải thích xong, cậu tư Tần nhướng mày thật sâu, "Chương trình thực tế?"

"Ừm..." Nghiên Thời Thất nghiêm túc gật đầu, "Ý anh thế nào?"

Tần Bách Duật im lặng, dịu dàng gật đầu, "Anh không phản đối."

"Thật sao?" Nghiên Thời Thất ngỡ ngàng, xưa nay anh vốn rất kín đáo, loại chương trình thực tế thế này mà cũng tình nguyện tham gia sao?

Nghĩ đến khả năng nào đó, Nghiên Thời Thất lập tức thẳng lưng lên, trịnh trọng nói: "Anh đừng miễn cưỡng, chương trình thực tế này em nhận cũng được không nhận cũng được. Thật ra nếu muốn tái xuất thì em cũng không thiếu gì cách, không nhất thiết phải..."

"Không miễn cưỡng" Cô còn chưa nói hết câu, Tần Bách Duật liền ôm má cô cắt lời, "Thành Nghiệp Nam là người đại diện chuyên nghiệp, nếu anh ta muốn để em tham gia thì sẽ không có gì sai sót đâu!"

Nghiên Thời Thất khẽ nhíu mày, do dự chưa quyết.

Để anh Tư lộ mặt trước công chúng, sao tự nhiên cô thấy hơi không nỡ.

Dường như nhìn thấu nỗi băn khoăn của cô, Tần Bách Duật dùng ngón tay khẽ ấn vào trán cô, ánh mắt trìu mến: "Trái lại, anh rất mong chờ cảnh kết hợp với bà Tần ở chương trình thực tế đấy."

Kín đáo chỉ là một khía cạnh trong cá tính của anh, nhưng điều này không có nghĩa là anh không muốn thừa nhận với công chúng một sự thật rằng, mình là chồng của Nghiên Thời Thất.

Huống hồ, nếu anh đoán không sai thì chương trình thực tế này chắc chăn Kiều thị Entertainment sẽ tham gia!

CHƯƠNG 1622: HẬU QUẢ CỦA VIỆC TÍNH KẾ CHÚ TƯ LÀ MẤT CẢ CHÌ LẪN CHÀI!

Đêm đó, sau khi cho Mộ Bảo ăn xong, Nghiên Thời Thất về phòng ngủ.

Anh Tư gọi điện thoại cho Kiều Mục ở phòng sách.

"Show truyền hình thực tế là thế nào vậy?"

Ngay khi Kiều Mục vừa bắt máy, Tần Bách Duật lập tức hỏi thẳng vào vấn đề.

Bên kia điện thoại, Kiều Mục vẫn bình tĩnh hút thuốc lá, ngồi gác hai chân lên bàn giám đốc trong phòng làm việc: "Ồ, biết nhanh thế?"

Tần Bách Duật híp mắt, trầm giọng nói: "Trong bệnh viện, anh và Vân Đình nói với nhau muốn mời anh ấy làm Giám đốc stylist cho một show thực tế về cuộc sống vợ chồng."

Nghe vậy, Kiều Mục nhả khói bật cười: "Anh còn tưởng lúc đó mọi sự chú ý của cậu đều tập trung vào em dâu cơ. Cậu thấy cái tên 'Tình yêu giấu kín' thế nào? Show truyền hình thực tế là chương trình ghi hình cuộc sống sau khi kết hôn của minh tinh do Kiều thị Entertainment và Đài truyền hình Lệ Thành hợp tác sản xuất. Chú Tư, anh chỉ định mời ba cặp vợ chồng tham gia chương trình này, cậu và em dâu là khách mời chính, đã đủ chưa?"

Kiều Mục vừa dứt lời thì nghe thấy giọng nói thâm thúy vang lên qua điện thoại: "Tên không được hay cho lắm."

Anh ta hẫng một nhịp thở, lập tức bị sặc khói.

Kiều Mục bực bội dụi đầu thuốc lá vào gạt tàn, bưng cốc lên uống một ngụm trà lạnh rồi cố vớt vát hình tượng: "Anh mới chợt nghĩ ra cái tên này thôi, tên gọi cuối cùng vẫn chưa quyết định đâu! Anh bảo Thành Nghiệp Nam nhất định phải mời em dâu tham gia. Sao nào, cậu có nể mặt anh không?"

Sau một hồi im lặng, trong điện thoại vang lên tiếng bật lửa, sau đó giọng nói đậm chất nam tính vang lên: "Được, anh đích thân đến Tần thị tìm tôi để bàn cát-xê!"

"Không phải chứ chú Tư..."

"Tút tút tút..."

Kiều Mục còn chưa nói hết câu, điện thoại đã cúp máy.

Anh ta cầm điện thoại nhìn chằm chẳm, sau đó cau mày, chán chường ném thẳng lên bàn.

Bọn họ là anh em chí cốt, vậy mà tham gia chương trình của anh ta còn đòi cát-xê!

Quả nhiên, hậu quả của việc tính kế chú Tư là mất cả chì lẫn chài!

Kiều Mục đanh mặt, liên tục gõ khớp tay vào thành ghế, đang cân nhắc xem có nên khấu trừ tiền thù lao của chú Tư từ cổ phần của Mộ Bảo hay không!

Anh ta suy nghĩ rất lâu, cuối cùng từ bỏ ý tưởng này.

Sau đó, anh ta lại rút một điếu thuốc, nhặt điện thoại trên bàn lên xem giờ rồi bấm số điện thoại nước ngoài.

"Chú Hai!"

Giọng nói trong trẻo hoạt bát của Lăng Tử Hoan lọt vào tai khiến trái tim Kiều Mục trở nên mềm mại.

Anh ta lắc đầu ngón chân, lười nhác vùi mình trong ghế giám đốc: "Dậy rồi à?"

"À vâng, dậy rồi ạ!" Lăng Tử Hoan trợn mắt nói dối.

Cô che điện thoại, nheo mắt nhìn sắc trời dần sáng ngoài cửa sổ, bỗng nghĩ tới một câu miêu tả vừa kinh điển vừa bi ai: ánh sáng bạc đã le lói hừng đông!

Vậy mà cô chơi game thâu đêm, còn chưa chợp mắt.

Nhưng cô không dám nói với chú Hai câu này, nếu không kiểu gì cũng ăn mắng ngay!

Kiều Mục không phát hiện ra điều gì bất thường, vẫn hỏi thăm tiến độ học tập của cô như thường lệ, sau đó cất giọng dụ dỗ: "Nhóc liên lạc với Tiểu Thất rồi hả?"

Nghe anh ta hỏi, Lăng Tử Hoan dẩu môi, ấm ức nói: "Cháu liên lạc rồi, nhưng chị ấy không cho cháu về. Chị Thập Thất đã sinh em trai cho cháu rồi mà không biết bao giờ cháu mới được gặp thằng bé."

Vừa nghe thấy giọng nói mềm mại nũng nịu của cô nhóc, Kiều Mục bỗng run lên, toàn thân tê dại.

Bỗng dưng anh nghĩ tới một chuyện, mình là ba nuôi của Mộ Bảo, cô nhóc lại gọi Mộ Bảo là em trai, vậy anh có vai vế gì?

Thôi quên đi, bàn chuyện chính quan trọng hơn!

Kiều Mục dỗ dành cô nàng vài câu, sau đó đắc ý bảo: "Không được về, bây giờ nhóc phải đặt việc học lên hàng đâu. Nhưng nhóc cũng đừng lo lắng, nếu nghe lời chú Hai thì tối đa ba tháng nữa, nhóc có thể được nhìn thấy tin tức chị Thập Thất của cháu tái xuất trên truyền hình."

Nếu không vì lo lắng con nhóc này kích động chạy về nước thì anh ta chỉ muốn để em dâu bắt đầu tái xuất, tham gia show truyền hình thực tế ngay ngày mai.

CHƯƠNG 1623: KIỀU MỤC NÓI MỚ

Tám giò ba mươi sáng hôm sau, Kiều Mục mang theo hợp đồng sơ bộ đi tới phòng Tổng Giám đốc Tần thị.

Trác Hàn đưa cho anh ta một tách trà nóng, vừa mới xoay người định đi ra ngoài thì nghe thấy giọng nói của Kiều Mục vang lên sau lưng: "Trác Hàn, chuyện của cậu và Lục Y Huyên tiến triển thế nào rồi?"

Nghe vậy, Trác Hàn dừng bước, quay đầu nhìn lại cười giễu: "Sắp... sắp rồi!"

Sắp cái rắm!

Anh ta theo đuổi hơn nửa năm mà vẫn chưa thành công!

Kiều Mục ngôi trên sô pha cười khẽ, đôi chân thon dài bắt tréo, cổ chân duỗi thẳng về phía trước. Anh ta nói đùa: "Thế à? Chắc là tôi nghe nhầm. Hình như lần trước Vân Đình kể có một cậu ấm ở thành phố Lâm đang theo đuổi cô ấy, cậu có biết chuyện này không?"

Trái tim Trác Hàn bỗng thắt lại, mặt đờ ra!

Thấy vậy, Kiều Mục ung dung gác cánh tay lên thành ghế sô pha, nhíu mày nói: "Xem ra cậu chưa biết hả? Vậy còn không mau đi điều tra? Nghe đồn cậu ấm thành phố Lâm kia xuất thân trong gia đình lắm tiền nhiều của, là con nhà giàu!"

Yết hầu của Trác Hàn trượt lên trượt xuống, anh ta nắm chốt cửa, vội vàng nói cảm ơn rồi sải bước đi ra ngoài.

Không được, anh ta phải tới trụ sở chính của thương hiệu VAN một chuyến.

Dù thế nào cũng không thể để kẻ khác giành được người mà mình theo đuổi bấy lâu nay.

Xuất thân giàu có thì sao, tốt xấu gì anh ta cũng được xem là một nửa nhà giàu đời thứ nhất*!

*Kiều Mục nói cậu ấm thành phố Lâm là con nhà giàu, nguyên văn là 富二代 (phú nhị đại - nhà giàu đời thứ hai). Còn Trác Hàn tự nhận mình là một nửa nhà giàu đời thứ nhất, nguyên văn là 半个富一代.

Trong văn phòng, Kiều Mục hài lòng ngửa đầu dựa vào lưng ghế sô pha, liếm khóe môi, ánh mắt vui vẻ.

Trác Hàn đã theo chú Tư nhiều năm, hơn ba mươi tuổi vẫn chưa có bạn gái, cả ngày làm bạn với công việc.

Chẳng dễ gì mới thích Tổng Giám đốc Tập đoàn Vân Đình, nếu hai người có thể thành đôi thì cũng xem như là nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài!

Kiều Mục nghĩ vẩn vơ một hồi, có lẽ không khí trong văn phòng quá yên tĩnh nên không lâu sau đã mơ màng chìm vào giấc ngủ.

***

Chín rưỡi sáng cậu tư Tần đến văn phòng, vừa đẩy cửa đã thấy Kiều Mục khoanh tay trước ngực, gối lên lưng ghế ngủ say, bên cạnh sô pha còn có một tập tài liệu.

Cánh môi mỏng của Tần Bách Duật khẽ nhếch lên, anh không lên tiếng quấy rầy mà đi tới bàn làm việc, bắt đầu tập trung vào công việc phức tạp.

Chừng mười phút sau, hình như Kiều Mục nói mớ một câu, sau đó cơ thể khẽ run lên, miệng lẩm bẩm: "Chú Hai ôm nào..."

Vì thế, cậu tư Tần đang kí tên bỗng khựng lại.

Anh nhìn Kiều Mục bằng ánh mắt sâu xa, trong đôi mắt hơi híp lại ẩn giấu vẻ suy tư.

Mấy giây sau, Kiêu Mục tỉnh lại!

Anh ta vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, từ từ mở mắt, bên khóe môi mỏng vẫn còn vương nụ cười.

"Tỉnh rồi sao?" Giọng đàn ông từ xa vọng tới, Kiều Mục mơ màng đáp một tiếng "ừ" nhưng ngay sau đó bỗng cảm thấy sai sai.

Anh ta thả cánh tay đang khoanh trước ngực xuống rồi đưa hai tay xoa mặt, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Tần Bách Duật đang ung dung nhìn mình.

Kiều Mục mờ mịt: "Cậu tới lúc nào thế?"

Đối phương chỉ nhìn anh ta không đáp, sau đó tiếp tục kí tên, đồng thời cất tiếng hỏi: "Đến giờ anh Cả vẫn chưa biết chuyện của anh và Lăng Tử Hoan sao?"

"Chắc là chưa!" Ánh mắt Kiều Mục lóe lên dao động, lập tức nói lảng sang chuyện khác: "Anh đã mang hợp đồng sơ bộ đến rôi, cậu xem trước đi rồi cho ý kiến! Anh chưa viết tiền thù lao của cậu đâu, cậu muốn bao nhiêu thì tự ra giá!"

Kiều Mục vừa nói vừa đứng dậy cầm tài liệu đi đến bàn giám đốc, còn nhân tiện vươn vai.

Tần Bách Duật kí tên xong, đóng tài liệu lại, sau đó nhận tài liệu Kiều Mục đưa cho.

Anh dò xét đối phương: "Sau này Kiều thị
Entertainment định lấn sân sang lĩnh vực show truyền hình thực tế à?"

Bấy giờ Kiều Mục đang nghiêng người dựa vào cửa sổ sát đất phía sau, nghe Tần Bách Duật hỏi vậy, anh ta trả lời: "Mấy năm nay show truyền hình thực tế rất phát triển, nhân lúc còn sớm Kiều thị cũng dự định kiếm lời!"

CHƯƠNG 1624: CẬU ÚT LIÊN TRINH HẸN GẶP

Nghe anh ta nói vậy, cậu tư Tần gật đầu, nhanh chóng đọc nội dung hợp đồng, sau đó điền một con số vào chỗ tiền thù lao còn trống.

Anh tiện tay đưa tài liệu ra, không nhanh không chậm nói: "Tôi không có ý kiến gì về show truyền hình thực tế, nhưng phải làm tốt biện pháp bảo vệ nghệ sĩ tại trường quay."

Kiều Mục nhướng mày: "Đương nhiên, điền tiền thù lao xong rồi à?"

"Ừm."

Kiều Mục nhìn gương mặt bình tĩnh của đối phương bằng ánh mắt nghi ngờ, sau đó lật vài trang tài liệu. Khi nhìn thấy số tiền thù lao, anh ta ngẩn ra: "Năm trăm nghìn?"

Tần Bách Duật ngồi trên ghế quay người, thái độ bình tĩnh như thường: "Không được sao?"

Kiều Mục thấy thế thì khép tài liệu lại, gõ mũi chân trên đất, đồng thời nở nụ cười như có như không: "Tiền thù lao có năm trăm nghìn mà cậu còn bắt anh đích thân qua đây tìm cậu thương lượng?"

"Nếu chê ít thì có thể thêm vào hai số không."

Nghe vậy, Kiều Mục im bặt!

Anh ta liếm răng hàm, híp mắt đánh giá anh Tư, sau đó hỏi sang chuyện khác: "Lúc nãy cậu hỏi chuyện anh và Hoan Hoan, có phải anh Cả đã biết gì đó rồi không?"

Trong lòng anh ta còn giấu giấu giếm giếm nên hết sức chột dạ.

Cho dù anh ta và cô nhóc vẫn chưa có gì tiến triển, cũng chưa chính thức ở bên nhau, nhưng anh ta vẫn không dám để lộ cho anh Cả biết chuyện này.

Thật sự là anh ta rất lo lắng về thái độ của anh Cả!

Lúc này, cậu tư Tần tiện tay cầm bao thuốc trên bàn lên, rút ra hai điếu rồi đưa cho Kiều Mục: "Giờ anh ấy vẫn chưa biết, nhưng sau này thì khó nói chắc. Nếu anh đã quyết định rồi thì tốt nhất là hãy nghĩ xem sau này phải giải thích với anh ấy như thế nào."

Kiều Mục cầm điếu thuốc trong tay ngắm nghía, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, vẻ mặt rầu rĩ: "Để sau này tính. Nếu không có chuyện gì khác thì anh về trước đây. Thời gian ghi hình show truyền hình thực tế tạm quyết định vào ba tháng sau, đúng lúc sang năm mới."

Tần Bách Duật châm thuốc, đưa vào miệng rít một hơi: "Được, anh sắp xếp đi."

Kiều Mục cụp mắt nhìn điếu thuốc trong tay nhưng không hút mà cài lên vành tai, sau đó vẫy tay, ra khỏi phòng Tổng Giám đốc.

Xem ra anh ta phải tính kỹ chuyện của mình và cô nhóc mới được.

Nửa tháng sau, Nghiên Thời Thất đã hồi phục tốt, cũng hết thời kỳ ở cữ.

Trung tuần tháng mười, thời tiết ở Lệ Thành rất dễ chịu.

Vào ngày kết thúc thời kỳ ở cữ, Nghiên Thời Thất bất ngờ nhận được điện thoại từ cậu út Liên Trinh.

Trong thời gian cô sinh con, cậu Út không ở trong nước, song vẫn hay tán gẫu với cô trên WeChat.

Qua điện thoại, Liên Trinh hẹn gặp cô ở quán cà phê Seven dưới tòa nhà trụ sở chính Tần thị.

Nghiên Thời Thất không từ chối mà vui vẻ đồng ý.

Mặc dù sức khỏe đã khôi phục, nhưng cô không dám ăn mặc mỏng manh quá.

Hiện tại Nghiên Thời Thất đang ở trong phòng thay đồ, mặc vào một chiếc váy dài bó sát màu trắng bạc bằng lông mềm, lại thắt thêm đai lưng vặn thừng, sau đó soi gương rồi chuẩn bị đi ra ngoài.

Khi cô xuống dưới nhà thì thấy chị dâu cả Dung Khanh đang bế Mộ Bảo đi dạo trong phòng khách.

Cách đây ít lâu, anh Cả và chị dâu đã chuyển tới sống trong Vịnh Lâm Hồ để có thể chăm sóc Mộ Bảo.

Bình thường, ban ngày anh Cả đến công ty, còn chị dâu thì ở nhà trông nom Mộ Bảo.

"Tiểu Thất?" Chị dâu Cả nghe thấy tiếng bước chân, bèn ngẩng đầu quan sát trang phục của cô: "Em định ra ngoài à?"

"Vâng, cậu Út hẹn em ra ngoài gặp mặt, chắc là buổi trưa em không về ăn cơm đâu!"

Chị dâu Cả cười hiền hòa: "Được, đi ra ngoài một lát cũng tốt, thời gian này em ở nhà suốt, chắc cũng bức bối rồi."

"Đã có chị và chị Nguyệt chăm sóc Mộ Bảo, em không cần về vội đâu."

Nghiên Thời Thất mỉm cười, bước đến bên cạnh chị dâu rồi nghiêng đầu nhìn Mộ Bảo Bảo đang lẳng lặng gặm tay: "Vậy em đi nhé!"

"Mau đi đi, chơi vui vẻ!"

CHƯƠNG 1625: NĂM THÁNG BÌNH YÊN

Sau khi tạm biệt Dung Khanh, Nghiên Thời Thất đi thẳng ra cửa.

Cô tắm trong ánh nắng mặt trời, làn gió nhẹ đã lâu chưa được tiếp xúc thoảng qua gò má khiến cô cảm thấy thư thái, trên gương mặt vẽ ra một nụ cười.

Trước khi ra khỏi biệt thự, Nghiên Thời Thất ngoảnh đầu nhìn về phía phòng khách, vẫn có thể loáng thoáng trông thấy bóng dáng chị dâu đang bế Mộ Bảo đi lại.

Có lẽ đây chính là cuộc sống mà mọi người đều ao ước.

Có người thân bên cạnh, năm tháng bình yên.

Tại quán cà phê Seven.

Nghiên Thời Thất xuống xe đã là hơn mười một giờ trưa.

Cô đeo kính, quen đường quen lối đi vào sảnh lớn.

Hiện tại vẫn đang giờ làm việc, trong quán cà phê không đông khách lắm.

Nghiên Thời Thất nhìn qua kính mắt tìm kiếm một vòng, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy Liên Trinh ở góc khuất bên cửa sổ kính.

Mấy tháng không gặp, khí chất nho nhã trên người anh vẫn toát ra vẻ lịch lãm nhã nhặn.

Nghiên Thời Thất thong thả tiến đến, vừa mới đi được hai bước, chỗ cửa ra vào phía sau bỗng vang lên tiếng chào: "Chào Tổng Giám đốc Tần."

Cô dừng chân, quay đầu nhìn lại, bất ngờ chạm trán Tần Bách Duật đang bước trên ánh sáng đi tới.

Trước giờ anh hay mặc trang phục màu đen, nhưng hôm nay lại khác.

Xung quanh cổ áo sơ mi đen như mực được điểm xuyết một vòng hoa văn nhỏ tao nhã màu trắng bạc.

Áo sơ mi được xắn lên tận khuỷu tay, để lộ chiếc đồng hồ tinh xảo.

Cô ở nhà rảnh rỗi một thời gian dài, đã quen dáng vẻ thoải mái của anh khi ở nhà.

Giờ đây bỗng dưng nhìn thấy một Tần Bách Duật này vừa phóng khoáng lại vừa không mất đi phong thái trang trọng, nụ cười trên môi Nghiên Thời Thất dần rạng rỡ.

Ánh nắng chói chang bên ngoài ô cửa sổ kính sáng sủa rọi xuống sàn nhà lát đá hoa.

Nghiên Thời Thất đứng im tại chỗ không nhúc nhích, ngắm nhìn bóng dáng Tần Bách Duật đang tới gần, nhất thời quên cả phản ứng.

Anh Tư gật đầu với nhân viên bên cạnh, vừa ngước mắt đã trông thấy Nghiên Thời Thất ở ngay trước mặt.

Tần Bách Duật cong môi nở nụ cười thản nhiên, bước lên phía trước. Anh đứng lại, chìa tay đỡ gọng kính đã tuột xuống sống mũi cô: "Em tới lúc nào thế?"

Nghiên Thời Thất chợt tỉnh táo lại trong nháy mắt. Khi ngẩng đầu, cô bỗng sa vào đôi mắt sâu thăm thẳm của anh. Cô dịu dàng đáp: "Em vừa mới tới, cậu Út cũng tìm anh à?"

"Ừ, qua đó thôi!"

Tần Bách Duật nắm tay cô, sóng vai đi về phía góc khuất.

Cảnh tượng này đã lọt vào mắt tất cả những người đang có mặt ở đây.

Nói thế nào nhỉ?

Trên đời này có rất nhiều người đàn ông tốt, nhiều người phụ nữ tốt.

Nhưng cặp đôi vẫn yêu nhau như thuở ban đầu thì cho đến bây giờ bọn họ chỉ thấy Tổng Giám đốc Tần và Nghiên Thời Thất mà thôi.

Thật ra Liên Trinh ngồi bên cửa sổ cách đó không xa vẫn nhìn theo Nghiên Thời Thất từ lúc cô xuống xe.

Lâu ngày không gặp, cô vẫn là Tiểu Thập Thất dịu dàng đáng yêu trong ấn tượng của anh.

Khi vợ chồng họ nắm tay nhau đi tới, Liên Trinh đứng dậy đón tiếp: "Cậu tư Tần, Tiểu Thập Thất, lâu rồi không gặp!"

Nghiên Thời Thất tiện tay tháo kính ra, ánh mắt tràn ngập vui vẻ: "Cậu Út, cậu về bao giờ vậy?"

Cô nhớ mang máng là ngày thứ hai sau lễ cưới của cô và anh Tư, cậu Út đã cùng một nhóm bác sĩ ra nước ngoài làm nghiên cứu, ấy mà mới chớp mắt đã qua nửa năm.

Liên Trinh mời hai người ngồi, sau đó mỉm cười nho nhã: "Về từ tuần trước. Đúng lúc hôm nay cậu tìm cậu Tư có việc, lại nghe nói cháu đã hết kỳ ở cữ nên muốn hẹn luôn cả hai."

"Trưa nay chúng ta cùng ăn cơm nhé? Nếu không cậu lại bận rộn thì chẳng biết lần tới gặp nhau là khi nào!"

Nghiên Thời Thất mỉm cười đề nghị, Liên Trinh không từ chối, chỉ im lặng giây lát rồi nói thêm: "Cũng được, lát nữa còn một người tới, nó cũng rất nhớ cháu."

"Ai thế ạ?" Nghiên Thời Thất tò mò nhìn Liên Trinh rồi bất giác nhìn ra ngoài cửa số.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip