Chương 1321 - 1335

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 1321: MẸ ĐÁNH PHI PHI THẬT HẢ?

Thành Nghiệp Nam hỏi ngược lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười châm chọc, "Thật không ngờ Tề Vệ Trạch trông có vẻ nho nhã lịch sự lại có một người mẹ như bà!"

Bà Hồ rít lên, nét mặt nóng nảy, "Cậu bớt nói bậy đi, đây là..."

"Mẹ?"

Đúng lúc này, tiếng báo thang máy bên cạnh vang lên, Tề Vệ Trạch bước nhanh ra, ngước mắt lên thì thấy cảnh Thành Nghiệp Nam kéo cổ tay Hồ Bình Lệ.

Anh ta sải bước, chau mày, "Anh Thành, anh làm cái gì vậy? Mẹ tôi làm gì anh mà anh động tay động chân với mẹ tôi?"

Thành Nghiệp Nam đúng lúc buông bà Hồ ra, cúi xuống chỉnh ống tay áo, sau đó mới ngước lên nhìn ánh mắt chất vấn của Tề Vệ Trạch, "Chắc cậu chưa phát hiện ra bạn gái cậu mới là người bị đánh đâu nhỉ?"

Ánh mắt Tề Vệ Trạch lóe lên. Anh ta kéo bà Hồ đến khoảng cách an toàn bên cạnh mình trước, sau đó mới ngước mắt lên nhìn Ưng Phi Phi.

Thấy cô đang ôm mặt cúi gằm xuống, Tề Vệ Trạch xót xa muốn đi lên xem thử, nhưng cánh tay đã bị kéo lại.

"Vệ Trạch, con về rồi, con phân xử cho mẹ đi. Cả đám bọn họ bắt nạt mẹ, còn dọa báo cảnh sát bắt mẹ nữa. Đây là công ty của con, bọn họ muốn làm phản đây mà!"

Bà Hồ vừa mách lẻo vừa giả vờ lau nước mắt. Trong mắt Thành Nghiệp Nam, bà ta là thánh diễn con mẹ nó rồi.

Nghiên Thời Thất thấy Ưng Phi Phi bị đánh cũng đã quay lại đứng bên cạnh cô.

Cô phủ tay lên mu bàn tay đang che mặt của cô nàng rồi liếc nhìn Hồ Bình Lệ, sau đó nhỏ giọng an ủi, "Có đau lắm không? Đừng che nữa, để tớ xem nào!"

"Ưng Phi Phi, cô bớt giả vờ đáng thương đi, tôi chỉ tát nhẹ một cái thôi chứ làm gì đến nỗi. Cô cố tình muốn ăn vạ tôi ngay trước mặt Vệ Trạch chứ gì? Cô đúng là con nhỏ xấu tính!"

Bà Hồ vẫn còn dõng dạc cao giọng nói.

Nghe thấy vậy, Tề Vệ Trạch xoay người nhìn bà ta, "Mẹ, mẹ đánh Phi Phi thật hả?"

Trước câu chất vấn của con trai, bà Hồ tem tém lại dáng vẻ hống hách, "Mẹ... mẹ bị cô ta chọc tức, đánh không mạnh chút nào, có nghiêm trọng gì đâu."

"Bà Hồ!" Nghiên Thời Thất nghiêm giọng quát, nhìn Hồ Bình Lệ, nói năng sắc bén, "Làm phiền bà trung thực một chút đi! Bà muốn lấy đồ của Phi Phi, cậu ấy không đồng ý, bà bèn tát cậu ấy, sao bà không nói rõ ràng đầu đuôi ra đi?"

Hồ Bình Lệ bị vạch mặt, tỏ ra khó chịu vô cùng, vô thức đi về phía Nghiên Thời Thất, hung hăng nói: "Cô câm miệng cho tôi! Chỗ này không đến lượt cô lên tiếng..."

"Bà câm miệng đi!"

"Bà câm con mẹ nó miệng lại đi!"

Hai giọng nói của Ưng Phi Phi và Thành Nghiệp Nam đồng thanh vang lên.

Tề Vệ Trạch thấy tình hình có vẻ mất kiểm soát thì áy náy gật đầu xin lỗi Nghiên Thời Thất, sau đó kéo ngay Hồ Bình Lệ sang một bên, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ, mẹ muốn lấy cái gì vậy?"

Hồ Bình Lệ hùng hồn nói: "Ngọc bắp thảo! Vệ Trạch, không phải mẹ nói con chứ, sao con có thể bày vật quý giá như vậy trong phòng làm việc được!"

"Mẹ, bày là vì có ý nghĩa. Mẹ lấy đi làm gì. Hơn nữa đó là quà của cô Nghiên tặng Phi Phi."

Bà Hồ đấm nhẹ một cái lên vai anh ta, "Ây da, con hồ đồ quá đi, con là ông chủ, tặng ai thì cũng là của con hết!"

Tề Vệ Trạch bất lực mệt mỏi day trán, "Mẹ, con nói này, công ty vừa mới đi vào hoạt động, con và Phi Phi ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, đã thế mẹ lại vì chút chuyện nhỏ này chạy tới công ty âm ĩ, ảnh hưởng xấu lắm."

"Nói bậy! Mẹ ầm ĩ chỗ nào đâu! Nếu nó chịu để mẹ lấy ngọc đi, thì chẳng phải là không có việc gì sao!"

Nói mãi không chịu hiếu!

CHƯƠNG 1322: GIÀ ĐẦU RỒI MÀ CHẲNG CÓ CHÚT CHÍNH KIẾN!

Tề Vệ Trạch lại can gián bà ta thêm vài câu rồi mới bước đến trước mặt Ưng Phi Phi, vô cùng đau lòng khom người xuống, "Phi Phi, xin lỗi, để em chịu thiệt rồi."

Anh ta vươn tay muốn chạm vào gò má cô, nhưng cô quay ngoắt đầu né tránh động tác của anh ta.

Tay Tề Vệ Trạch khựng lại giữa chừng, rất mất mặt.

Lúc này, Ưng Phi Phi từ nãy giờ vẫn cúi gằm nay chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo, bình tĩnh không chút gợn sóng.

Cô nàng buông tay đang che má xuống, dấu bàn tay đỏ tấy lộ rõ ràng trước mắt mọi người, "Vừa rồi em đã nói rất rõ ràng với dì Hồ rồi. Chia tay xong, trả tiền lại cho em, không được thiếu đồng nào!"

Tề Vệ Trạch giật cả mình, "Phi Phi, em đang nói gì vậy? Tại sao muốn chia tay?"

Ưng Phi Phi nhìn chằm chằm vào anh ta, "Đi hỏi mẹ của anh đi!"

Cô nói xong thì xoay người đi luôn, không nói một lời, đi thẳng vào cửa Công nghệ Vệ Trạch.

Nghiên Thời Thất nhíu mày nhìn theo bóng lưng Ưng Phi Phi, không đi theo quấy rầy.

Ít nhất, qua những lời nói vừa rồi, cô dường như có thế gặp lại một Ưng Phi Phi hăng hái không nhường nhịn của trước kia rồi.

Bà Hồ vốn đã im hơi lặng tiếng, nghe Ưng Phi Phi nói như vậy thì lại giậm chân bình bịch: "Vệ Trạch, con xem đi, xem đi, rõ ràng là nó muốn bắt chẹt chúng ta. Nó..."

"Mẹ, mẹ bớt tranh cãi đi được không?"

Tề Vệ Trạch quát khẽ bằng giọng điệu nghiêm túc, mặt mày đầy vẻ chán nản buồn phiên.

Đây đã là người bạn gái thứ ba ầm ĩ đòi chia tay vì mẹ của anh ta rồi.

Lúc trước, anh ta bỏ nhà lên Lệ Thành chính là vì muốn rời xa ảnh hưởng của mẹ mình.

Không ngờ anh ta vừa mới ổn định tại Lệ Thành thì mẹ anh ta đã theo tới.

Bà Hồ bị tiếng quát của Tề Vệ Trạch dọa sợ vài giây, hậm hực ngậm miệng lại, vẻ mặt rất khó coi.

Chưa đến một phút sau, Ưng Phi Phi ra khỏi phòng làm việc của Công nghệ Vệ Trạch.

Tay cô ôm một chồng tài liệu mà vẫn còn cố sức ôm theo hòn ngọc bắp thảo kia.

Cô không thèm nhìn Tề Vệ Trạch lấy một cái, đi thẳng tới bên cạnh Nghiên Thời Thất, cười gượng nói, "Chúng ta đi thôi."

"Được."

Ánh mắt Nghiên Thời đầy vẻ tán thưởng, không nói hả lòng hả dạ, ít nhất cũng coi như cho Hồ Bình Lệ một cái cái tát vang dội.

Tề Vệ Trạch ngơ ngác nhìn theo bóng Ưng Phi Phi đi vào Studio Tứ Thất. Anh ta bước nhanh theo, rất sốt ruột nói, "Phi Phi, em đi thật sao? Có lẽ chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi. Nếu mẹ anh nói gì đó khó nghe, thì anh thay mẹ xin lỗi em. Em..."

Ưng Phi Phi ôm hòn ngọc xoay người lại, nhìn vẻ mặt nôn nóng của Tề Vệ Trạch, bình tĩnh nói: "Anh cho là hiểu lầm thì cứ coi là hiểu lầm đi. Nhưng chuyện chia tay không phải là hiểu lầm."

"Hòn ngọc này là Thập Thất tặng em, dù em có chết cũng sẽ không cho người ngoài lấy đi. Còn nữa, trong túi tài liệu này là giấy phép kinh doanh và giấy tờ thuế má liên quan, nếu mẹ con anh không định trả tiền lại cho em thì em sẽ mang cái này đi luôn."

"Bà Hồ, bà tát tôi một cái, tôi không thèm đòi bà tiền thuốc men. Nhưng nếu bên bà không trả tiền cho tôi thì chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa án."

Ưng Phi Phi hiếm khi kiên cường được một lần. Nói xong, cô xoay người bước nhanh vào cửa Studio Tứ Thất.

Cô không nể mặt như vậy, Hồ Bình Lệ sao có thể chịu để yên.

Bà ta hét lên một tiếng, định xông lên, nhưng Thành Nghiệp Nam đứng ở cửa giống như bức tường đá, nói một cách sâu xa: "Đây không phải là Công nghệ Vệ Trạch nhà bà, tự ý xông vào nơi làm việc của người khác, nhẹ nhất cũng là tạm giam bảy ngày."

Hồ Bình Lệ nghe xong thì cố nín nhịn dừng lại trước mặt Thành Nghiệp Nam.

Thành Nghiệp Nam thấy vậy thì cười khẩy, liếc nhìn Tề Vệ Trạch đang giật mình đứng thẫn thờ, "Già đầu rồi mà chẳng có chút chính kiến! Nếu cậu cái gì cũng nghe theo mẹ thì đừng tìm bạn gái nữa, đỡ làm lỡ cả đời con gái nhà người ta."

CHƯƠNG 1323: KẾT HÔN VỐN KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN CỦA HAI NGƯỜI

Thành Nghiệp Nam nói một câu hơi chói tai, mặt mày Tề Vệ Trạch tái mét.

Anh ta nhìn Thành Nghiệp Nam đi vào phòng làm việc, rồi cụp mắt xuống, vẻ mặt hoang mang.

"Vệ Trạch, sao con để bọn họ đi như vậy hả? Còn có cái con nhóc Ưng Phi Phi kia nữa, nó dám lấy đồ của chúng ta đi, nó..."

"Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn gây chuyện tới khi nào nữa? Khó khăn lắm con và Phi Phi mới mở được công ty, sao mẹ cứ phải làm khó cô ấy cho bằng được thế?"

"Bây giờ thì hay rồi, chúng con chia tay rồi, mẹ hài lòng chưa? Đây đã là lần thứ mấy rồi? Sao mẹ không thể rộng lượng một chút vậy?"

"Cô ấy là bạn gái của con, là người sẽ chung sống với con cho đến hết đời. Nếu mẹ thấy khó chịu khi con ở bên cạnh người khác thì sau này mẹ đừng lo mai mối cho con nữa."

"Anh Thành nói không sai, người như con không thích hợp tìm bạn gái. Có mẹ chồng như mẹ, con gái người ta tốt đến đâu đi nữa cũng sẽ bị mẹ dọa chạy mất thôi."

Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên Tề Vệ Trạch nói nặng lời với mẹ như vậy. Anh ta không nhịn nổi nữa rồi.

Lúc nói ra những lời này, anh ta gỡ mắt kính xuống, khổ sở lau mặt, "Phòng làm việc ở đó, mẹ còn muốn lấy gì về nhà nữa thì cứ lấy đi, không ai ngăn mẹ nữa đâu."

Nói rồi anh ta xoay người đi ra thang máy.

Hồ Bình Lệ bị anh ta oán trách thì luống cuống, chôn chân nhìn theo bóng dáng xa dần của anh ta, quên cả phản ứng.

Trò cười vừa rồi đã kết thúc.

Sau khi vào Studio Tứ Thất, Ưng Phi Phi đi đến phòng làm việc của Thành Nghiệp Nam, vừa ngồi xuống, nước mắt đã rơi đầy mặt.

Cô vẫn ôm khư khư hòn ngọc trong lòng, khóc đến không thở nổi.

Nghiên Thời Thất và Thành Nghiệp Nam đứng bên cạnh bàn làm việc. Cô quay đầu hỏi: "Anh báo cảnh sát thật hả?"

Thành Nghiệp Nam nhếch môi, "Làm gì có, dọa bà ta thôi."

Lúc này, Ưng Phi Phi mới nói: "Tớ, tớ thật sự đã cố hết sức để duy trì mối tình này, mà sao lại khó khăn như vậy chứ?"

Cô nàng vừa nói vừa khóc, nước mắt rơi lách tách lên lồng pha lê đựng hòn ngọc.

Nghiên Thời Thất khẽ thở dài, bước đến lấy miếng ngọc trong ngực cô nàng ra đặt lên bàn.

Cô rút khăn giấy, lau nước mắt cho cô nàng, "Có lẽ là do hai người không hợp nhau."

Ưng Phi Phi chán chường cúi đầu, nghẹn ngào nói: "Tớ luôn cho rằng hoàn cảnh gia đình bọn tớ giống nhau, xem như là môn đăng hộ đối."

"Hơn nữa, bọn tớ đến cùng một nơi, hiểu tận gốc rễ của nhau, anh ấy lại đối xử tốt với tớ. Nhưng... tớ không chịu nổi nữa rồi. Mẹ anh ấy làm như vậy không chỉ mới một lần, hôm nay lại còn âm ĩ tới tận công ty."

"Tớ phải nhường nhịn đến thế nào nữa mới có thể làm họ hài lòng đây? Tớ làm nhiều chuyện vì anh ấy như thế rồi mà còn chưa đủ sao?"

Cô nàng càng nói càng ấm ức, nước mắt không kiềm được mà rơi liên tục.

Thấy vậy, Thành Nghiệp Nam mím môi, khẽ hắng giọng rồi ra khỏi văn phòng.

Tốt nhất là anh ta không dính líu vào mấy chuyện gia đình máu chó này thì hơn.

Nghiên Thời Thất thấy anh ta đi rồi mới ngồi xuống bên cạnh Ưng Phi Phi, nhỏ nhẹ an ủi: "Cậu đừng khóc nữa. Kết hôn vốn không phải là chuyện của hai người."

"Bây giờ, cậu và anh ta đang mới trong giai đoạn yêu đương mà đã có nhiều mâu thuẫn gia đình như vậy rồi. Sau này thật sự kết hôn, cậu biết sống như thế nào đây?"

Thật ra, cô nhìn thấy rất rõ ràng, Tề Vệ Trạch thật sự không phải người xấu. Chỉ là... anh ta nặng gánh vì hoàn cảnh gia đình phức tạp.

Anh ta hiếu thảo đến mù quáng như vậy, chắc chắn không thể cân bằng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu.

Giờ phút này, Nghiên Thời Thất gần như có thể đoán trước, nếu Ưng Phi Phi và Tề Vệ Trạch kết hôn thì Hồ Bình Lệ nhất định sẽ càng được đằng chân lân đằng đầu.

CHƯƠNG 1324: CHIA TAY KHÔNG PHẢI CHỈ LÀ NÓI SUÔNG!

Nghe vậy, Ưng Phi Phi sụt sịt, "Lúc đầu, tớ cứ nghĩ mình có thể khắc phục khó khăn này. Nhưng bây giờ, xem ra khó quá rồi, thật sự là quá khó khăn."

"Thập Thất, tớ khác cậu. Hoàn cảnh gia đình nhà tớ rất bình thường, tớ cũng chẳng phải mỹ nhân chim sa cá lặn. Ba mẹ tớ vẫn luôn mong tớ kết hôn sớm, nhân lúc bọn họ còn khỏe mạnh, có thể giúp tớ chăm sóc con cái."

"Năm nay tớ đã hai mươi lăm tuổi rồi mà chưa từng trải qua mối tình nào. Khó lắm mới gặp một Tề Vệ Trạch đối xử không tệ với tớ, thế mà anh ta lại chỉ biết nghe lời mẹ."

"Tớ đã rất chân thành khi rút hết tiền tiết kiệm giúp anh ta mở công ty. Tớ cho rằng đó là vì tình yêu, nhưng mẹ anh ta lại coi đó là chuyện đương nhiên."

Ưng Phi Phi trút hết toàn bộ ấm ức và bất mãn trong lòng mình.

Những lời này, ngoại trừ nói với Thập Thất, cô chẳng dám để lộ chút nào cho ba mẹ mình biết.

Bọn họ già rồi, có biết cũng chỉ buồn phiền thêm chứ chẳng giúp được gì.

Ưng Phi Phi dùng mu bàn tay lau mặt, "Tớ bươn chải ở ngoài một mình đã lâu, cũng sớm cứng cáp rồi. Tớ không phải kẻ chỉ biết yêu đương. Một lần hai lần còn có thể nín nhịn, nhưng hôm nay tớ thật sự không chịu nổi nữa!"

Nghiên Thời Thất nghe cô nàng tâm sự, xót xa vỗ nhẹ lên lưng bạn, "Tớ biết mà. Có điều, cậu vừa mới nói chia tay, coi như là kịp thời ngăn chặn tổn thất."

Dứt lời, cô lại quan sát dáng vẻ nước mắt lã chã của Ưng Phi Phi, vừa trêu ghẹo vừa thăm dò, "Không phải là cậu chỉ nói suông thôi đấy chứ?"

Ưng Phi Phi mếu miệng, nhìn vào mắt Nghiên Thời Thất, nặng nề thở dài, "Đương nhiên là không phải rồi! Tình yêu mà tớ mong muốn chỉ là lớp kem trên cùng của chiếc bánh gato mà thôi."

"Một người cô đơn đã lâu thì cứ mong ngóng vào một tình yêu. Tớ không trông chờ anh ấy bao bọc cưu mang tớ. Khi quen anh ấy, tớ đã chuẩn bị sẵn tâm lý cùng dốc sức làm ăn với anh ấy rồi."

"Nhưng cậu thấy đấy, tớ bây giờ thành ra cái gì rồi? Lúc còn độc thân, tớ muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười. Tuy rằng tớ lẻ loi, nhưng tớ rất thoải mái tự do."

"Còn bây giờ thì sao? Tớ tìm được một người bạn trai, giữa bọn tớ chẳng có mâu thuẫn gì cả, nhưng mẹ anh ta thường xuyên nhảy bổ vào."

"Tớ thật sự không chịu nổi nữa! Không làm cho cuộc sống của tớ tốt lên được thì cũng đừng ngày nào cũng tìm đến làm cho tớ ngột ngạt."

"Thảo nào trước đây người mai mối cứ luôn miệng khen Tề Vệ Trạch ưu tú, dịu dàng. Khi đó tớ còn thấy khó hiếu, người xuất sắc như vậy mà lại chưa có bạn gái? Bây giờ thì tớ có câu trả lời rồi. Người ưu tú hơn nữa mà có người mẹ như lô cốt như thế thì cũng không gánh nổi."

Ưng Phi Phi kể khổ một hơi. Nói xong hết, tâm trạng cô nàng cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Mặc dù đôi mắt vẫn đỏ hoe, nhưng vẻ kiềm nén ngột ngạt đã gần như không còn nữa.

Nghiên Thời Thất vui vẻ nhìn cô nàng, thở dài nói: "Nếu cậu đã suy nghĩ thấu đáo như vậy rồi thì coi như bắt đầu lại từ đầu đi."

"Có lẽ anh ta thật sự thích cậu, nhưng anh ta không có khả năng cân bằng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, mà cái mầm họa này lại khó có thể trị tận gốc."

Ưng Phi Phi gật đầu phụ họa, "Thật ra tớ cũng nhịn lâu rồi. Nếu không phải hôm nay bà ấy quá đáng thì tớ cũng sẽ không bùng nổ đâu."

"Hai ngày trước, Tề Vệ Trạch còn bàn bạc với tớ là sau này mua nhà ở Lệ Thành, sẽ để mẹ anh ta đứng tên giấy tờ nhà."

"Lúc ấy tớ không đồng ý, sau đó anh ta cũng không nói thêm gì. Bây giờ nghĩ lại, anh ta chắc chắn là cục vàng của mẹ, làm gì cũng làm theo ý bà ta."

"Có phải bọn họ coi tớ là kẻ vung tiền như rác không? Còn muốn lấy ngọc bắp thảo của tớ hả, tớ có chết cũng không cho!"

CHƯƠNG 1325: KỊP THỜI SỬA SAI

Nghiên Thời Thất buồn cười.

Cô cầm khăn giấy đưa cho Ưng Phi Phi, thấy cô nàng bình tĩnh lại thì cũng yên tâm, "Được rồi, cậu đã nghĩ thoáng được như thế rồi thì cũng đừng vương vấn nữa. Mặc kệ sau này như thế nào, cậu cũng phải lấy lại những gì của mình đã."

"Tớ không phán xét gì Tề Vệ Trạch. Nhưng anh ta có một người mẹ như vậy, cho dù là một sợi tóc, chúng ta cũng phải chia đều ra cho anh ta thấy!"

Nghe vậy, Ưng Phi Phi nín khóc mỉm cười, "Thôi bỏ đi, tớ không cần chia tài sản với bọn họ đâu. Tớ chỉ muốn anh ta hoàn lại hết tiền đầu tư cho tớ thôi."

"Đó là tất cả tiết kiệm của tớ, tớ còn phải dựa vào đó để đi tìm việc làm lần nữa. Không ngờ tớ mới nghỉ việc hai tháng, giờ đã lại thất nghiệp rồi."

Có lẽ trong lòng cô nàng còn vướng mắc, cũng có lẽ sẽ không dễ dàng quên mối tình này.

Nhưng Nghiên Thời Thất nghĩ, Ưng Phi Phi kịp thời vãn hồi quyết định sai lầm thì không tính là muộn màng.

Chỉ là Nghiên Thời Thất không khỏi thầm tính toán về chuyện tìm người yêu cho cô nàng. Không biết xung quanh cô có ai thích hợp để giới thiệu cho cô nàng không.

Bây giờ, so với giúp đỡ Doãn An Táp, cô lại thích giúp Phi Phi vượt qua cửa ải khó khăn này hơn.

Hai người họ làm bạn với nhau đã nhiều năm, tuy rằng địa vị và hoàn cảnh gia đình chênh lệch rất nhiều, nhưng khi cô trở thành người mẫu nổi tiếng, Phi Phi chưa từng có ý định bám vào sự nổi tiếng của cô.

Ngược lại, lúc trước, vì chuyện của bà Liên mà cô thường xuyên chạy tới ở nhờ nhà cô nàng, làm phiền cô nàng tương đối nhiều.

Nghiên Thời Thất nhìn vào đôi mắt trong veo chín chắn vừa được nước mắt gột rửa của cô nàng. Thật ra Phi Phi xứng đáng được đối xử tốt hơn.

***

Buổi trưa, Nghiên Thời Thất kéo Ưng Phi Phi và Thành Nghiệp Nam đi ăn ở nhà hàng sủi cảo dưới nhà.

Vì đi ăn vào giờ cao điểm nên ba người họ chọn qua loa một bàn bốn chỗ trong đại sảnh.

Nghiên Thời Thất là ngôi sao. Trong quán ngồi kín người, khó tránh bị người ta chú ý quá mức.

Lúc nhân viên phục vụ dọn món lên, thậm chí còn có vài cô gái cầm điện thoại chạy đến xin chữ ký và chụp ảnh.

Nghiên Thời Thất tính tình hiền hòa, đồng ý hết yêu cầu của mọi người.

Nhưng có quá nhiều người xin chụp ảnh, sủi cảo sắp lạnh hết rồi, mà fan đứng trước bàn lại càng lúc càng nhiều.

Cuối cùng, Thành Nghiệp Nam đành phải đề nghị gói lại mang về công ty ăn.

Ba người họ đi vội vàng, các fan trong quán chưa kịp xin chụp ảnh vô cùng tiếc nuối, đấm ngực giậm chân.

Có điều, quả thật Nghiên Thời Thất rất đẹp!

Trở về phòng làm việc, ba người nhìn món sủi cảo và tàu hũ ky cuốn rau củ được đóng gói thì cùng bật cười.

Nghiên Thời Thất nhíu mày ngồi trước bàn làm việc, "Xem ra sau này em nên ít lộ diện thì hơn."

Ưng Phi Phi cầm đũa lên chùi chùi, sau đó đưa cho Nghiên Thời Thất, cười nói: "Dạo này cậu hot lắm. Tớ lên Weibo, thấy sau khi cậu công bố tin tức mang thai, chỉ mới một ngày đã tăng hơn trăm nghìn fan, nổi tiếng ghê gớm lắm."

Nghiên Thời Thất cười không tiếp lời.

Vừa rồi cô ngồi trong quán sủi cảo, suýt chút nữa gây ra rối loạn luôn.

Có đôi khi, nổi tiếng cũng là một loại gánh nặng.

***

Sau khi ăn xong, Nghiên Thời Thất chớp mắt, thấy hơi mệt. Dạo này cô ở nhà rảnh rỗi đến phát điên, đã quen thói ngủ trưa.

Thành Nghiệp Nam tới cơn nghiện thuốc lá, định đi ra ngoài hút điếu thuốc, quay đầu lại thì thấy động tác chớp mắt liên tục của cô, "Buổi chiều công ty không có việc gì, em mang hồ sơ về nhà đi, muốn xem lúc nào thì xem, đừng ở đây lãng phí thời gian."

Nghiên Thời Thất nghe anh ta nói vậy thì hơi cảm động trong lòng.

Cô xoa xoa thái dương, "Được rồi, vậy em lấy về nhà xem, anh mời họ tới phỏng vấn đi, khi nào có thời gian cụ thể thì báo cho em biết một tiếng."

Thành Nghiệp Nam gật đầu, thuận tay cầm áo khoác của mình lên, "Đi thôi, anh đưa em về."

Thấy thế, Ưng Phi Phi cũng vội vàng đứng lên, "Tớ cũng về nhà trước đây."

CHƯƠNG 1326: THỨ TÌNH CẢM KHIẾN NGƯỜI TA CANH CÁNH TRONG LÒNG NHẤT

Nghiên Thời Thất thấy đôi mắt sưng đỏ của Ưng Phi Phi thì hơi lặng đi, ngỏ lời mời: "Cậu có muốn đến chỗ tớ ở mấy ngày không?"

"Hả? Làm thế... không ổn lắm." Ưng Phi Phi giật mình, lúng túng khó xử.

Nghiên Thời Thất biết cô nàng do dự cái gì, bèn cười khẽ, "Bây giờ ở nhà chỉ có mình tớ thôi, anh Tư có việc phải ra ngoài, thời gian này đều không ở nhà."

Mắt Ưng Phi Phi bỗng sáng ngời, "Thật không? Tuyệt quá, bây giờ tớ cũng thất nghiệp rồi, đến nhà cậu ở coi như... du lịch giải sầu đi!"

Nghiên Thời Thất: "..."

Thành Nghiệp Nam vắt áo khoác lên khuỷu tay, nhấc chồng sơ yếu lí lịch trên bàn lên, "Vậy cùng đi thôi."

"Anh Thành, xe chuyên dụng của em đợi ngay bên dưới. Anh cứ làm việc đi, không cần đưa bọn em về đâu!"

Thành Nghiệp Nam không cố nài ép đưa cô về nữa, đưa tập hồ sơ cho cô: "Vậy anh sẽ sắp xếp thời gian phỏng vấn rồi thông báo cho em sau. Đi thôi, anh ra ngoài hút điếu thuốc!"

Ba người ra khỏi Studio Tứ Thất. Thật không khéo, bọn họ gặp Tề Vệ Trạch đang đứng chờ ở bãi đỗ xe dưới tầng từ lâu.

Ưng Phi Phi thấy anh ta nhưng không nói lời nào, chỉ ôm chặt ngọc cải thảo vào lòng, tức giận xoay người bước nhanh.

"Phi Phi, chờ đã..."

Nghiên Thời Thất và Thành Nghiệp Nam đưa mắt nhìn nhau, vẻ bất đắc dĩ đều hiện lên trong mắt cả hai người.

Ưng Phi Phi đứng lại, lưu luyến nhìn chiếc xe đang đỗ gần đấy rồi quay lại nhìn Tề Vệ Trạch, bình thản nói, "Đã chia tay rồi thì trả xe lại cho tôi đi."

Dạo này cô sợ Tề Vệ Trạch ra ngoài làm việc này việc kia vất vả nên đưa xe của mình cho anh ta đi, còn mình thì lại chen chúc xe buýt để đi làm.

Cô những tưởng sự quan tâm của mình có thể lấy được cảm tình từ người nhà anh ta, không ngờ Hồ Bình Lệ chỉ coi đây như việc cô phải làm.

Ưng Phi Phi vừa dứt lời thì gương mặt Tề Vệ Trạch tỏ vẻ giằng xé khổ sở. Anh ta bước lên đến đứng trước mặt cô, "Phi Phi, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Ưng Phi Phi im lặng một lát, sau đó mệt mỏi lắc đầu, "Không cần nói nữa, em không chấp nhận được hoàn cảnh gia đình anh. Em cũng là con một, cũng được ba mẹ thương yêu chiều chuộng từ nhỏ đến lớn, cớ sao em phải chịu mẹ anh đánh mắng chỉ vì đang yêu anh cơ chứ?"

"Những chuyện khác tính sau, anh đưa chìa khóa xe cho em trước đi."

Có thể nhận ra Tề Vệ Trạch rất tiếc nuối mối tình này. Anh ta muốn tìm cách cứu vãn, nhưng Ưng Phi Phi đã quyết tâm rồi.

Khi Tề Vệ Trạch đưa chìa khóa xe cho cô, Nghiên Thời Thất đứng rất xa cũng có thể thấy viền mắt anh ta ửng đỏ.

Ưng Phi Phi mím môi nhìn anh ta thật sâu, nhận lấy chìa khóa xe, quyết đoán xoay người bước lên xe chuyên dụng.

Mặc dù chỉ ngắn ngủi mấy tháng, nhưng cô đã từng rất nghiêm túc vun đắp cho mối tình này. Chia tay không phải vì không yêu, mà vì thực tế quá tàn nhẫn.

Lên xe chuyên dụng, Ưng Phi Phi suy sụp cúi gằm mặt xuống.

Nghiên Thời Thất chào Thành Nghiệp Nam rồi lên ngồi cạnh cô nàng.

Cô nghe thấy tiếng tí tách rất nhỏ vang lên từ chiếc hộp pha lê đựng ngọc bắp thảo.

Nước mắt nóng hổi của Ưng Phi Phi lại dâng tràn khóe mi.

Cô nàng đặt chìa khóa xe sang một bên, lại nhìn túi đựng tài liệu và giấy tờ chứng nhận kinh doanh mình mang đi, cất giọng khản đặc: "Thì ra chia tay đau khổ thật đấy."

Dù sao cũng đã yêu thật lòng, Ưng Phi Phi chỉ là người bình thường, tình duyên lỡ dở vì hoàn cảnh là thứ tình cảm khiến người ta khó quên nhất.

Nghiên Thời Thất thở dài, gật đầu với Tiểu Lâm ngồi đằng trước, "Về thôi!"

Tiểu Lâm đáp một tiếng, khởi động xe.

Nghiên Thời Thất ngồi cạnh Ưng Phi Phi, lặng lẽ nắm tay cô nàng an ủi.

Khi xe đi ra ngoài bãi đỗ, cô còn loáng thoáng nhìn thấy Hồ Bình Lệ đang lôi kéo Tề Vệ Trạch tranh chấp gì đó.

Cô khẽ lắc đầu, thờ ơ dời mắt đi.

CHƯƠNG 1327: CẬU CÓ MUỐN ĐẾN KIỀU THỊ LÀM KHÔNG?

Về tới Vịnh Lâm Hồ, Ưng Phi Phi còn tần ngần ở cửa hỏi lại, "Thập Thất, có thật là cậu tư Tần đi vắng không?"

Cô nàng ngờ vực đứng ngoài biệt thự nhìn từ cửa sổ vào nhà. Dù cô vừa mới thất tình nhưng cũng không muốn quấy rầy đời sống vợ chồng của Thập Thất và cậu Tư đâu.

Nghiên Thời Thất nhìn Ưng Phi Phi xoắn xuýt, thuận tay ôm lấy ngọc cải thảo trong lòng cô nàng, "Yên tâm, anh ấy nói phải đi nửa tháng cơ. Bây giờ mới là ngày thứ tư thôi, cậu không tin thì vào mà xem!"

Cô ôm ngọc bắp thảo vào nhà, Ưng Phi Phi liền vội vàng nhỏ giọng gọi, "Cậu đi chậm thôi, ngọc bắp thảo nặng lắm, đưa tớ ôm cho."

Hai người đi vào nhà, Ưng Phi Phi đứng ở cửa ra vào ngó dáo dác vào phòng khách.

Trừ người làm đang bận rộn dọn dẹp thì không thấy bóng dáng cậu Tư đâu.

Nghiên Thời Thất đặt ngọc bắp thảo lên bàn trà, kéo Ưng Phi Phi ngồi xuống ghế sô pha, người làm cũng nhanh nhẹn đưa hai cốc nước ấm lên.

Nghiên Thời Thất nhìn Ưng Phi Phi đang cầm cốc uống nước, mỉm cười nói, "Cậu biết sao tớ lại bảo cậu đến nhà tớ không?"

Ưng Phi Phi cúi đầu uống nước, đảo mắt, "Có phải cậu sợ bọn họ tìm đến nhà tớ gây sự không?"

Nghiên Thời Thất vỗ vai cô ấy, "Xem ra, dù chia tay thì trí thông minh cậu vẫn còn nguyên!"

Ưng Phi Phi nhăn mặt, "Trí thông minh của tớ vẫn chưa tạch bao giờ mà!"

Cô nàng ngừng một lát rồi nói tiếp, "Thật ra tớ ở bên Tề Vệ Trạch cũng vì ba mẹ tớ vừa gặp đã rất ưng anh ấy. Haizz, thôi, có lẽ duyên phận không đủ."

"Đúng rồi, lát nữa tớ mượn máy tính của cậu nhé, tớ phải rải sơ yếu lí lịch thử xem!"

Ưng Phi Phi cố dằn đau khổ xuống đáy lòng. Gò má đau rát còn đang nhắc nhở cô cái tát oan uổng từ Hồ Bình Lệ cay đắng đến thế nào.

Nghiên Thời Thất thấy cô nàng xoa má thì hỏi người làm ở phòng khách: "Trong tủ lạnh có đá không?"

Người làm kính cẩn gật đầu, "Có ạ, để tôi đi lấy cho cô chủ!"

***

Có Ưng Phi Phi ở cùng trong Vịnh Lâm Hồ,
Nghiên Thời Thất cũng cảm thấy đỡ buồn chán.

Buổi chiều, hai người cùng ngồi trong phòng khách, một người xem sơ yếu lí lịch của người mới, một người lên mạng xem thông báo tuyển dụng của các công ty.

Khoảng bốn giờ chiều, Ưng Phi Phi chán nản nhoài người ra sô pha, hậm hực nói, "Tớ nộp hồ sơ cho hơn hai mươi công ty rồi, cũng không biết liệu có ai mời phỏng vấn không nữa!"

Nghiên Thời Thất dụi khóe mắt, thả hồ sơ trong tay xuống, cười nói: "Thật ra tớ có một đề nghị, cậu muốn nghe không?"

"Đề nghị gì?" Ưng Phi Phi ngồi dậy, ánh mắt sáng ngời.

Nghiên Thời Thất nhìn cô nàng, nghiêm túc nói, "Cậu có muốn đến Kiều thị làm không?"

"Hả?" Ưng Phi Phi ngạc nhiên: "Kiều thị là công ty có cổ phần trên sàn chứng khoán, trình độ và kinh nghiệm của tớ chắc không vào nổi đâu!"

Nghiên Thời Thất chống má nhìn cô nàng, "Trình độ chỉ nói được một phần thôi, kinh nghiệm làm việc thì có thế tích lũy dần."

"Mà công việc lúc đầu cậu làm là phân tích số liệu tài chính, thật ra cậu có kinh nghiệm đấy chứ!"

Ưng Phi Phi không tự tin chút nào, cắn môi nói nhỏ, "Kiều thị hoạt động trong lĩnh vực giải trí, tớ chưa từng tiếp xúc với lĩnh vực này, không biết có làm được không nữa!"

"Được chứ. Thật ra trên danh nghĩa, Tứ Thất chính là phòng làm việc trực thuộc Kiều thị, bình thường giữa hai công ty cũng có rất nhiều số liệu nghiệp vụ cần trao đổi."

"Tớ thấy cậu nên thử xem sao, nếu không được thật thì hẵng tìm việc khác, cậu thấy thế nào?"

CHƯƠNG 1328: MỞ LỐI RIÊNG CHO ANH TA

Ưng Phi Phi cảm động, "Thập Thất, cậu định đi cửa sau cho tớ à?"

Nghiên Thời Thất cười lắc đầu, "Tớ làm gì có mặt mũi lớn đến mức đi cửa sau cho cậu được. Tớ chỉ nghe nói Kiều thị đang tuyển nhân viên phân tích số liệu thôi, cậu nộp hồ sơ thử xem."

"Cậu đừng thiếu tự tin như vậy, so với sinh viên vừa ra trường thì cậu có nhiều kinh nghiệm hơn nhiều. Nếu có thể vào làm ở Kiều thị thì cậu cũng không cần lo lắng đến cơm áo gạo tiền nữa. Thử xem đi, tớ tin cậu làm được!"

Có lẽ lời động viên của Nghiên Thời Thất rất êm tai, mà Ưng Phi Phi cũng dao động theo.

Cô nàng lại mở laptop trên bàn ra, nhưng miệng vẫn còn khiêm tốn ngại ngùng, "Cậu đã nói vậy thì để tớ thử xem."

"Nhưng tớ không thấy thông báo tuyển dụng của Kiều thị trên trang tuyển dụng, có phải đã tìm được người rồi không?"

"Cậu lên trang Web chính thức của Kiều thị xem thử đi, tớ đi vệ sinh đã. Nếu có vị trí thích hợp thì cậu cứ nộp hồ sơ đi nhé!"

Ưng Phi Phi đã tập trung chú ý lên máy tính, vừa lướt trang web vừa gật đầu, "Ừ, ừ, tớ thử nhìn một lượt xem."

Mắt Nghiên Thời Thất lóe qua tia ranh mãnh, cầm điện thoại lên tầng.

Vào phòng ngủ chính, Nghiên Thời Thất đóng kĩ cửa phòng rồi dựa lưng lên cửa gọi cho Kiều Mục.

"Ây dô, em dâu, gọi anh có việc gì không?"

Nghe giọng trêu chọc của Kiều Mục thì thấy tâm trạng anh ta không tệ.

Nghiên Thời Thất cũng không vòng vo, nói thẳng vào việc chính, "Anh hai Kiều, em muốn nhờ anh một việc!"

Kiều Mục lập tức đứng đắn hơn nhiều, "Việc gì? Em nói đi, không cần khách sáo với anh!"

Nghe Kiều Mục thoải mái nói như vậy, Nghiên Thời Thất kể vắn tắt lại đầu đuôi câu chuyện cho anh ta nghe. Kiều Mục im lặng một lát, cuối cùng cười nói, "Chỉ việc nhỏ này thôi à?"

"Vâng, em không hiểu rõ cơ cấu nhân sự của Kiều thị lắm nên muốn hỏi anh xem có tiện cho cô ấy đi làm không?"

Kiều Mục nghiêm túc, "Tiện chứ! Nhưng chính em cũng có Studio Tứ Thất mà, sao không bảo cô ấy đến đấy làm? Như thế chẳng phải đơn giản hơn nhiều sao?"

Anh ta không hiểu cách làm của Nghiên Thời Thất cho lắm. Theo anh ta biết thì tốc độ phát triển của Tứ Thất rất nhanh, mới ngắn ngủi hai tháng đã chuẩn bị thuê thêm phòng để mở rộng rồi.

Nếu Ưng Phi Phi muốn đến Tứ Thất làm thì chỉ cần Nghiên Thời Thất nói một câu là được, tội gì phải dùng cách quanh co lòng vòng này để đưa người vào Kiều thị làm gì.

Nghiên Thời Thất mím môi, nhìn ra ngoài cửa sổ phòng ngủ, "Quy mô của Tứ Thất quá nhỏ, cho cô ấy đến làm thì thiệt thòi cho cô ấy quá."

"Hơn nữa, em và cô ấy là bạn, em chỉ có thể hỗ trợ cô ấy tìm một nơi làm việc tốt, chứ không phải bố thí một công việc cho cô ấy. Anh hai Kiều có thể hiểu cảm giác này mà, đúng không?"

Kiều Mục nghe Nghiên Thời Thất giải thích thì rất phục.

Anh ta đương nhiên hiểu tình huống này. Nếu có một ngày Kiều Mục phá sản, cần tìm việc làm, chú Tư chắc chắn sẽ không để anh ta vào làm ở Tần thị mà sẽ tận sức mở lối đi riêng cho anh ta.

Kiều Mục thở dài, thuận tay châm một điếu thuốc, "Anh rất đồng ý với cách làm của em. Nếu em đã nói cô ấy có kinh nghiệm phân tích số liệu thì anh sẽ bảo bộ phận nhân sự đăng tin tuyển dụng công việc này."

"Em cứ yên tâm để cô ấy nộp hồ sơ, anh sẽ sắp xếp trước quá trình phỏng vấn, không lộ đâu."

CHƯƠNG 1329: ANH TƯ TƯỞNG CÔ GHEN À?!

Nghiên Thời Thất thở phào nhẹ nhõm, "Cảm ơn anh hai Kiều, khi nào cô ấy chính thức đi làm thì em mời anh ăn cơm nhé!"

"Không cần khách sáo. Anh nghe nói chú Tư đi công tác, em ở nhà một mình có chuyện gì thì cứ gọi bọn anh. Đều là người một nhà, không cần phải ngại!"

Nghiên Thời Thất cười đồng ý, "Vâng, cảm ơn anh!"

Cúp điện thoại, cô cầm di động xoa nhẹ hai lần, khẽ nở nụ cười thoải mái.

Thật ra còn có một nguyên nhân khác khiến cô không muốn Phi Phi đến Tứ Thất làm, đó chính là Công nghệ Vệ Trạch ở ngay đối diện.

Sau khi chia tay thì vẫn nên cố gắng giữ khoảng cách thì hơn, tốt nhất là không can thiệp vào cuộc sống của nhau nữa!

***

Tối hôm ấy, Ưng Phi Phi ngủ ở phòng ngủ cho khách.

Nghiên Thời Thất gọi video với anh Tư trong phòng ngủ chính.

Cô nghiêng người dựa vào chiếc ghế mềm cạnh cửa sổ, nâng di động nhìn anh Tư bận rộn. Mặc dù hai người không ai nói gì nhưng cô vẫn rất vui vẻ.

"Tổng Giám đốc Tần, đây là bản thảo thiết kế đã sửa chữa, thay đổi như vậy có phải tốt hơn bản cũ rồi không?"

Bên kia màn hình bỗng có một giọng nói dịu dàng vang lên.

Là giọng phụ nữ, không phải kiểu nũng nịu mà là giọng nói thanh thoát, rất chuyên nghiệp.

Tần Bách Duật ngẩng lên nhìn đối phương, rồi lại quay đầu nhìn Nghiên Thời Thất trên màn hình, "Gần mười một giờ rồi, em buồn ngủ chưa?"

Nghiên Thời Thất lắc đầu, "Không buồn ngủ, anh cứ làm việc đi, đừng để ý đến em!"

Bọn họ gọi video từ lúc chín giờ đến giờ, nhưng anh Tư thật sự rất bận nên cô chỉ mở hình để xem anh làm việc.

Nghe cô nói vậy, Tần Bách Duật mỉm cười trìu mến, "Thức khuya không tốt!"

"Em biết, anh xem bản vẽ đi, em không quấy rầy anh nữa!"

Anh Tư nhìn cô một cái không rõ ý tứ, sau đó đưa tay chạm vào màn hình, âm thanh tắt ngóm.

Nghiên Thời Thất: "?"

Cô đưa di động đến sát mắt, có thể thấy môi anh Tư đang mấp máy nói gì đó nhưng lại không có tiếng phát ra. Cô tưởng di động bị làm sao, loay hoay một lát mà vẫn không nghe được gì.

Cô đang thắc mắc thì thấy một bàn tay trắng nõn mềm mại vươn tới trước bàn anh Tư, cầm bút vẽ gì đó.

Nghiên Thời Thất nghĩ một lát liền ngắt video trò chuyện.

Cô vừa nghe được bên kia nói cái gì bản vẽ thiết kế, chắc là bản vẽ thi công hạng mục.

Cô lo mình mở video ảnh hưởng tới việc bọn họ thảo luận nên đành kết thúc cuộc gọi sớm.

Cô cũng chỉ nhớ giọng của cô gái kia rất dễ nghe, thanh thoát lảnh lót, không hề kiểu cách.

Anh Tư có đồng nghiệp nữ ở bên cạnh từ bao giờ thế nhỉ?!

Hay là người bên tổ thi công?!

Nghiên Thời Thất suy nghĩ như vậy không phải vì nghi ngờ anh Tư, cô chỉ tò mò mà thôi.

Cô chống má nhìn di động ngẩn người suy nghĩ.

Cũng không biết qua bao lâu, di động vang lên.

Ánh mắt mơ màng của cô lập tức tỉnh táo, thấy màn hình hiện tên anh Tư.

Cô vừa bắt máy đã nghe Tần Bách Duật hỏi: "Sao bỗng nhiên lại ngắt video?"

Nghiên Thời Thất gãi má, "Em thấy anh bận, sợ làm phiền đến anh!"

Tần Bách Duật lặng đi vài giây, sau đó giải thích, "Đó là Lãnh Thư Đồng, tổ trưởng tổ hạng mục được mời riêng tới."

Nghiên Thời Thất ngơ ngác một lát mới hiểu ra, cô bật cười: "Em không nghĩ lung tung đâu, em biết anh bận mà, mà video đột nhiên mất tiếng nên em mới ngắt máy!"

Chẳng lẽ anh Tư nghĩ cô ghen à?!

CHƯƠNG 1330: KHÔNG NGHĨ LUNG TUNG THÌ TỐT!

Tiếng cười trầm thấp của Tần Bách Duật vang lên, "Không nghĩ lung tung thì tốt!"

Nghiên Thời Thất nghe ra anh đang trêu chọc mình, bèn cười khẽ, "Vậy ra anh gọi lại cho em để giải thích à?"

"Không hẳn là vậy!" Tần Bách Duật cười thản nhiên, "Nhưng ít nhất cũng không thể để em nghi ngờ được!"

Nghiên Thời Thất cười tinh quái, "Em còn chưa nhỏ nhen đến mức ấy. Nhưng mà... cái tên Lãnh Thư Đồng nghe quen tai nhỉ?"

Cô thật sự nghe tên này rất quen, nhưng không nhớ nổi đã nghe thấy ở đâu.

Nhưng Tần Bách Duật bên kia lại đối chủ đề, "Muộn rồi, em ngủ đi!"

Nghiên Thời Thất ừ một tiếng, che miệng ngáp dài, "Thế em đi ngủ đây, anh cũng đừng làm muộn quá nhé."

"Ừ!"

Trước khi ngắt máy, Nghiên Thời Thất lại hỏi thêm một câu, "Đúng rồi, khi nào anh về? Thời gian này Phi Phi sẽ ở nhà mình, khi nào anh về thì nói trước với em một tiếng nhé!"

Tần Bách Duật lặng yên nhìn bản vẽ trên bàn, "Dự án phải kéo dài thêm, có lẽ nửa tháng anh vẫn chưa về được."

Nghiên Thời Thất quên cả buồn ngủ, "Vậy phải mất bao lâu?"

"Anh tranh thủ trong vòng một tháng sẽ về, được không?"

Kéo dài thời gian à...

Nghiên Thời Thất không muốn anh lo lắng, làm ra vẻ nhẹ nhõm nói, "Thế thì tốt, em sẽ để Phi Phi ở lâu thêm mấy ngày!"

"Ừ, rảnh rỗi thì rủ cô ấy ra ngoài với em, anh làm xong sẽ về ngay!"

"Vâng, thế em đi ngủ đây, anh ngủ ngon..."

Nghiên Thời Thất ngắt máy, sau đó thở dài một hơi.

Cô uể oải nằm nhoài lên tay vịn sô pha, chôn nửa gương mặt trong khuỷu tay, lát sau mới lấy lại tinh thần vào phòng tắm rửa mặt.

Tâm trạng cô dao động vì chuyện anh Tư về muộn hơn dự định nên cũng quên luôn chuyện Lãnh Thư Đồng.

***

Lúc anh Tư không ở nhà, thời gian trôi qua thật nhanh, cũng may có Ưng Phi Phi làm bạn nên Nghiên Thời Thất mới không cô đơn.

Nháy mắt liền qua ba ngày, Thành Nghiệp Nam gọi tới báo chiều nay sẽ tiến hành phỏng vấn người mới.

Ưng Phi Phi cũng đồng thời nhận được lời mời phỏng vấn từ Kiều thị.

Hai người ăn cơm trưa ở Vịnh Lâm Hồ, sau đó một giờ lên xe chuyên dụng ra cửa.

Ưng Phi Phi lấy chiếc gương nhỏ từ túi da của mình ra, ngó nghiêng trái phải, "Tớ mặc thế này đã đủ nghiêm chỉnh chưa?"

Kiều thị là doanh nghiệp lớn, chắc chắn có yêu cầu cao với ứng cử viên.

Cô không thể làm Thập Thất mất mặt được.

Nghiên Thời Thất nhìn bộ công sở đen trắng trên người cô nàng, vươn tay sửa lại mấy sợi tóc rơi xuống bên mai, "Được lắm, cậu đừng lo lắng."

Ưng Phi Phi sờ trán mình, "Tớ chưa từng đi phỏng vấn ở công ty lớn thế này bao giờ, tớ run quá!"

"Hay là... không đi nữa?" Nghiên Thời Thất trêu cô nàng.

Ưng Phi Phi vênh mặt, "Không đời nào, tớ vẫn đang tính sau khi tìm được việc sẽ mời cậu ăn thả ga một bữa đây này!"

Nghiên Thời Thất cười khẽ. Xe tới cổng Kiều thị, trước khi xuống xe, Ưng Phi Phi quay đầu nói, "Tớ đi phỏng vấn trước, chắc không mất nhiều thời gian đâu, khi nào xong tớ sang Studio Tứ Thất tìm cậu nhé?"

"Ừ, cố gắng lên!"

Ưng Phi Phi nắm chặt tay, hùng dũng gật đầu, "Tớ đi đây, chúc tớ may mắn đi!"

Nghiên Thời Thất nhìn theo cô nàng đi vào
Kiều thị, mỉm cười quay người lại thì thấy Tiểu Lâm đang nhìn mình qua gương chiếu hậu.

"Sao thế?"

Tiểu Lâm nhìn cô, cười nghịch ngợm, "Không ạ, em chỉ thấy cô Ưng thật đáng yêu thôi. Cái tư thế giơ nắm đấm của cô ấy rất giống một biểu tượng cảm xúc trên mạng!"

CHƯƠNG 1331: CÔ TỚI ĐÂY LÀM GÌ?

Nghiên Thời Thất đến Studio Tứ Thất. Cô vừa vào cửa đã thấy có nhiều người đi phỏng vấn xin việc đang ngồi trong khu tiếp khách trước quầy tiếp tân.

Ai nấy đều toát lên tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ, ánh mắt tràn đây nhiệt huyết và hi vọng vào tương lai.

Nghiên Thời Thất gật đầu chào nhân viên lễ tân, sau đó lững thững đi vào phòng làm việc của Thành Nghiệp Nam. Cô vừa đẩy cửa ra, đúng lúc đụng phải anh ta.

"Tới rồi hả!"

Nghiên Thời Thất gật đầu, gỡ kính râm xuống hỏi: "Em thấy trước quầy lễ tân có mười mấy người, chỉ có từng này người đến phỏng vấn thôi hả?"

Thành Nghiệp Nam nhìn cô với ánh mắt kì lạ rồi quay lại phòng làm việc, nói: "Chỗ chúng ta không đủ rộng, nhiều lắm cũng chỉ phỏng vẫn mười mấy người một lúc thôi."

"Anh đã thuê phòng bên cạnh khu làm việc rồi, nhưng còn cần thời gian sửa sang lại. Chuyện này là do anh sơ suất."

"Những người hôm nay phỏng vấn là do anh chọn, em xem kĩ một chút. Ngày mai còn hơn năm mươi người phỏng vấn, anh đã hẹn lịch phỏng vấn tại phòng đa chức năng của Kiều thị rôi. Vậy nên ngày mai em cũng cần đến thêm lần nữa."

Nghiên Thời Thất gật đầu, "Em lại quên mất vấn đề phòng ốc. Ngày mai đến thẳng Kiều thị phỏng vấn đi."

Thành Nghiệp Nam gật đầu. Sau đó, anh ta tặc lưỡi ngẫm nghĩ, cầm chai nước suối trên bàn lên đặt trước mặt cô, hỏi: "Em có nghe tin tức về Thiên Thừa Entertainment chưa?"

"Chưa, bọn họ sao vậy?"

Thành Nghiệp Nam bắt tréo chân, hạ giọng giải thích: "Ba ngày trước, anh nghe nói Thiên Thừa Entertainment đang huy động vốn, chưa biết bọn họ có ý đồ gì nên không nói cho em biết."

"Sáng hôm nay lại có tin báo Thiên Thừa
Entertainment muốn chuyển nhượng công ty. Nghe đâu lợi nhuận thấp nên định bán công ty."

"Anh hỏi thăm người quen trong Thiên Thừa, đây là tin tức chính xác. Nghe nói nếu không bán được thì Thiệu Chính Hề sẽ tuyên bố phá sản."

Nghiên Thời Thất giật mình, "Đột ngột thế nhỉ? Cho dù lợi nhuận không cao thì cũng không đến mức phải tuyên bố phá sản chứ?"

Thành Nghiệp Nam nhún vai, "Ai biết rốt cuộc ông ta nghĩ thế nào. Dù sao bọn họ cũng huy động vốn lâu rồi, nhưng mãi mà không tìm được nhà đầu tư thích hợp."

"Hiện nay công ty giải trí nhiều lắm, ai lại đi đầu tư vào một công ty không biết trước biết sau?"

"Nếu trước đây Thiên Thừa Entertainment đối xử tử tế với em, thì cũng không đến mức nhiều nghệ sĩ bỏ đi như vậy. Bọn họ tự làm tự chịu, đáng đời thôi!"

Nghiên Thời Thất từ chối cho ý kiến. Đối với Thiên Thừa Entertainment, cô đã tận tình tận nghĩa rồi.

Trong hai tháng sau Tết, Studio Tứ Thất đã dùng danh nghĩa Kiều thị nẵng tay trên không ít nghệ sĩ. Có lẽ bọn họ đã đến bước cùng đường bí lối rồi.

Thành Nghiệp Nam thấy cô im lặng thì không tiếp tục đề tài này nữa.

Anh ta rút vài hồ sơ từ trên bàn ra, nói: "Đây là thông tin về ứng cử viên đến phỏng vấn vào hôm nay. Em xem sơ qua đi, hai giờ rưỡi chúng ta vào phòng họp phỏng vấn."

Bên kia, Ưng Phi Phi đi vào tòa nhà Kiều thị, vừa bước vào sảnh đã không khỏi thầm xuýt xoa.

Quả nhiên là công ty niêm yết, chỉ là đại sảnh thôi mà đã hoành tráng như vậy rồi.

Cô đi đến bàn tiếp đón đăng kí rồi đi theo chỉ dẫn về phía thang máy.

Lúc chờ thang máy, cô thấy khá nhiều nhân viên đi qua lại như con thoi, còn có cả chuyên viên trang điểm đẩy giá áo đi tới đi lui.

Ưng Phi Phi hít sâu, ngửa đầu nhìn đèn tín hiệu thang máy, âm thầm cổ vũ cho mình.

"Ting!" Thang máy xuống tới tầng một, cô vừa định bước vào thì va phải người bên trong đi ra.

"Cô?" Mặc Lương Vũ cúi xuống thấy dáng vẻ hùng hục của cô thì nhướng mày cười mỉa.

Ưng Phi Phi biết mình quá căng thẳng, vụng về lùi ra sau, ngước mắt lên nói: "Xin lỗi."

Mặc Lương Vũ đứng ở cửa thang máy, một tay đút vào túi, nhìn kĩ cô, cười như không cười: "Cô tới đây làm gì?"

CHƯƠNG 1332: CÔNG TY CỦA CÔ ĐI ĐỜI RỒI HẢ?

Ưng Phi Phi nhìn Mặc Lương Vũ đứng đối diện, chớp mắt nói: "Tôi tới phỏng vấn!"

Mặc Lương Vũ nhướng mày, lặp lại: "Phỏng vấn? Công ty của cô đi đời rồi hả?"

Quả nhiên, chẳng nghe được cái gì hay ho từ cậu ta cả.

Ưng Phi Phi mím môi, cúi đầu định đi vòng qua, nhưng... Mặc Lương Vũ lại nâng khuỷu tay lên, vắt ngang khung cửa thang máy, chặn đường đi của cô, "Cô tới phỏng vấn chức vụ gì?"

Ưng Phi Phi nhíu mày nhìn động tác của cậu ta, không muốn chuốc phiền phức nên thành thật trả lời: "Chuyên viên phân tích số liệu!"

"Cô còn có thể phân tích số liệu nữa hả?" Mặc Lương Vũ cúi người chế giễu. Cậu ta đá đá chân, nói: "Kiều thị có yêu cầu rất cao đối với người tuyển dụng. Cô chuẩn bị tốt chưa?"

Ưng Phi Phi chớp mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Không phiền cậu Mặc nhọc lòng, làm ơn nhường đường cho!"

"Ô... chúc cô mã đáo thành công!"

Mặc Lương Vũ tránh qua một bên gần thang máy, dõi mắt nhìn theo bóng dáng Ưng Phi Phi bước vào thang máy.

Cửa thang máy đóng lại rồi mà cậu ta vẫn chưa đi, cứ đứng nhìn cho tới khi đèn tín hiệu thang máy chậm rãi dừng ở tầng mười hai.

Cậu ta chép miệng, rồi lập tức bấm gọi thang máy, đi theo lên tầng.

Cậu ta phải đi hỏi xem anh Hai có biết chuyện Ưng Phi Phi tới phỏng vấn hay không.

Chẳng phải hai ngày trước Công ty Công nghệ gì đó mới khai trương sao?

Chẳng lẽ mới đây đã đóng cửa rồi?

Mặc Lương Vũ đi thẳng lên phòng làm việc của CEO trên tầng cao nhất. Cậu ta vô tư đẩy cửa đi vào, sau đó nghe thấy giọng điệu chua lòm của Kiều Mục đang nói chuyện điện thoại: "Nhóc bây giờ có Hoắc Vân là đủ rồi đúng không? Bây giờ mấy giờ rồi mà còn chưa ngủ hả? Trò chơi nhảm nhí kia có gì vui đâu?"

Dứt lời, không biết đầu bên kia điện thoại nói gì mà Kiều Mục lại tức giận đạp một cái lên bàn làm việc, "Được rồi, nhóc bớt lấy cớ đi, mau bỏ điện thoại xuống rồi đi ngủ cho tôi!"

Mặc Lương Vũ đứng ngay cửa chờ anh ta, thấy anh ta cúp máy đặt điện thoại lên bàn thì không khỏi cợt nhả: "Anh Hai, con cái nhà ai vậy?"

Kiều Mục đang mở ngăn kéo tìm hộp thuốc lá thì khựng lại, lườm Mặc Lương Vũ không mời mà đến, "Sao cậu quay lại rồi?"

Mặc Lương Vũ ngồi xuống ghế sô pha, bắt tréo hai chân, cười ha ha, "Em đang rảnh rỗi, muốn quay lại ở thêm với anh một lát."

Kiều Mục chán ghét, "Cậu còn không nói thật thì anh sẽ ném cậu ra ngoài!"

Sống lưng Mặc Lương Vũ chợt nổi gai ốc.

Cậu ta ngồi thẳng lưng lên, nói thật: "Anh Hai, anh biết chuyện Ưng Phi Phi tới công ty anh phỏng vấn không? "

Kiều Mục rút một điếu thuốc từ hộp thuốc ra, không châm lửa mà kẹp trên đầu ngón tay nghịch, thản nhiên lắc đầu, "Không biết!"

"Kì lạ thật. Công ty của cô ấy vừa mới khai trương, sao cô ấy lại đột nhiên tới Kiều thị chứ? Không biết chị dâu có biết chuyện gì không nữa. Em phải gọi điện thoại cho chị dâu hỏi mới được."

Mặc Lương Vũ tự mình suy đoán. Thấy vậy,
Kiều Mục thong thả cầm bật lửa châm thuốc, rít một hơi rồi phả ra một vòng khói, "Cậu quan tâm với chuyện của cô ấy từ khi nào vậy?"

"Cái này thì tính gì là quan tâm? Mọi người đều là bạn bè, em chỉ tò mò thôi." Mặc Lương Vũ gãi gãi đầu, trả lời Kiều Mục.

Nghe vậy, Kiều Mục cầm hộp thuốc lá trên bàn lên ném về phía cậu ta, "Nếu cậu tò mò thì có thể đi hỏi Ưng Phi Phi. Dạo này phòng làm việc của em dâu rất bận rộn, cậu đừng làm phiền em ấy vì mấy chuyện nhỏ nhặt này."

"Ồ..."

Mặc Lương Vũ chụp lấy hộp thuốc, cầm trong tay lắc lắc ước lượng, "Tầng mười hai là của bộ phận nhân sự hả anh?"

CHƯƠNG 1333: ANH GIÚP EM TRẢ NỢ ÂN TÌNH

"Ừ, cậu muốn làm gì?" Kiều Mục cảnh giác nhìn cậu ta. Nếu thằng nhóc chết tiệt này dám làm hỏng buổi phỏng vấn của Ưng Phi Phi thì chắc chắn anh sẽ lột da cậu ta!

Mặc Lương Vũ ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của Kiều Mục, không hiểu sao lại cảm thấy ánh mắt anh Hai đầy vẻ uy hiếp.

Cậu ta nghĩ có lẽ là mình nhìn lầm rồi, bèn cúi đầu ho nhẹ một tiếng, nói: "Em không làm gì cả. Em nghe nói cô ấy tới phỏng vấn cho vị trí chuyên viên phân tích số liệu, mà hiện nay vị trí này rất hiếm nhân tài. Anh có muốn cho cô ấy đi cửa sau không?"

Kiều Mục nhìn Mặc Lương Vũ với vẻ mặt kì lạ, dựa ra ghế hút thuốc, nheo mắt lại.

Anh ta rất ít khi thấy Mặc Lương Vũ để ý chuyện của người ngoài như vậy.

Mặc Lương Vũ bị Kiều Mục nhìn mà cảm thấy nổi da gà.

Cậu ta gân cổ lên hỏi ngược lại: "Anh Hai, rốt cuộc anh có đồng ý không thế? Coi như giúp em trả một ân tình không được sao?"

"Ân tình? Cậu nợ cô ấy ân tình gì?"

Kiều Mục nhìn Mặc Lương Vũ chăm chú. Bảo sao anh lại thấy nghi ngờ như vậy, dù sao thằng nhóc này vốn không tim không phổi, trên cổ gắn cái đầu bao cỏ, trước nay toàn làm những việc không đàng hoàng mà!

Anh không hỏi cho ra ngọn ngành là không thể yên lòng được.

Đích thân em dâu nhờ vả anh ta chuyện Ưng Phi Phi tới Kiều thị, anh ta không thể để cho thẳng nhóc này làm hỏng chuyện được.

Đương nhiên Mặc Lương Vũ không đoán ra được ý nghĩ của Kiều Mục. Cậu ta lúng túng gãi gãi đầu, "Trước đó em làm hỏng điện thoại của cô ấy. Nếu cô ấy đã tới chỗ anh phỏng vấn, thì anh cứ mở cửa sau cho cô ấy đi, coi như giúp em trả lại một ân tình, một công đôi việc thôi."

Kiều Mục: "..."

Con mẹ nó ai nói với cậu là một công đôi việc hả!

Anh ta lườm Mặc Lương Vũ một cái, sau đó khoát khoát tay, "Anh biết rồi, không có chuyện gì nữa thì đi nhanh đi, anh còn phải đi họp."

Mặc Lương Vũ vui vẻ ra mặt, "Anh Hai, cứ quyết định vậy nhé!"

Kiều Mục hút thuốc, khẽ thở dài, "Còn không đi thì anh sẽ đổi ý!"

"Anh Hai, hẹn gặp lại!"

Mặc Lương Vũ chạy nhanh như chớp ra ngoài, còn thuận tay ném trả hộp thuốc lá cho Kiều Mục.

Cậu ta tung tẩy bước vào thang máy, tựa người vào vách thang máy, ngẫm nghĩ rồi gọi điện thoại: "Cậu điều tra công ty tên Công nghệ Vệ Trạch, xem có phải là đã ngoẻo rồi không?"

Chốc lát sau, trợ lý đáp lại: "Tổng Giám đốc
Mặc, vẫn chưa ngoẻo. Trên trang web của doanh nghiệp vẫn hiển thị trạng thái kinh doanh bình thường."

Nửa tiếng sau, Ưng Phi Phi kết thúc phỏng vấn.

Lúc bước ra khỏi tòa nhà Kiều thị, cô đứng trên bậc thang duỗi thẳng người.

Không biết kết quả phỏng vấn thế nào nữa, chỉ mong cô có thể may mắn lọt vào vòng hai.

Cô đi dọc theo lối đi bộ trước cửa Kiều thị, đi sang cao ốc Sang Tân ở kế bên.

Cô vừa vòng qua đường phụ thì đã liếc thấy một bóng người từ bãi đỗ xe bước nhanh tới.

"Ưng Phi Phi, cô đứng lại cho tôi!"

Người đến là Hồ Bình Lệ!

Ưng Phi Phi vừa nhìn thấy bà ta thì khẽ biến sắc, nụ cười trên môi nhạt đi, cắm đầu đi nhanh về phía tòa cao ốc.

Cô không muốn lãng phí nhiều nước bọt với Hồ Bình Lệ, nhưng đối phương lại không định bỏ qua cho cô dễ dàng.

"Tôi bảo cô đứng lại, cô không nghe hả? Mẹ cô dạy dỗ cô thế nào đấy? Tư cách cô thế này mà còn muốn ở bên Vệ Trạch nhà chúng tôi à? May mà nó nghe lời vứt bỏ cô, không thì cô cũng bòn rút hết tài sản nhà chúng tôi luôn!"

Giọng Hồ Bình Lệ rất lớn. Bà ta vừa hét to vừa xấn đến nắm cổ tay Ưng Phi Phi.

Trước cửa tòa cao ốc có nhiều người đi qua đi lại, có người nghe tiếng cãi vã đã dừng bước ngó sang.

"Dì Hồ, dì phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Chưa biết gia giáo nhà tôi có tốt hay không, ít nhất mẹ tôi không dạy tôi lớn tiếng với người khác ngoài đường."

Ưng Phi Phi cố gắng tránh khỏi tay Hồ Bình Lệ, vẻ mặt tức giận lại sốt ruột.

CHƯƠNG 1334: VẬY SAO BÀ KHÔNG DÁM BÁO CẢNH SÁT?

Cô không muốn làm to chuyện, thậm chí còn mong mình và nhà họ Tề có thể nhanh chóng dứt điểm.

Thế mà người phụ nữ ích kỷ như Hồ Bình Lệ lại hoàn toàn không hiểu được cái gì gọi là một vừa hai phải.

Vì Hồ Bình Lệ la hét âm ĩ nên xung quanh lúc này đã dần dần hình thành một đám đông quây lại.

Bà ta vừa thấy đám đông thì bắt đầu giậm chân kêu trời kêu đất: "Mọi người phân xử cho tôi đi. Cái con đàn bà lòng dạ hiểm độc này hư hỏng không tả nổi, tham tài lại hư vinh, chẳng những lấy hết đồ đáng tiền trong công ty của con tôi, mà bây giờ còn muốn tống tiền chúng tôi nữa."

"Tôi là một công nhân thất nghiệp, một tay nuôi con trai lớn khôn, chờ mãi mới có ngày con trai tìm được một người bạn gái, kết quả lại là mặt hàng này đây."

"Sao số tôi khổ vậy chứ? Cô này tên là Ưng Phi Phi, sau này mấy người thấy cô ta thì cũng phải cẩn thận đấy!"

Trong nháy măt, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Ưng Phi Phi đầy vẻ khinh thường.

Tiếng chế nhạo từ bốn phía vang lên dồn dập giống như sóng biển ùn ùn ập đến.

"Bà nói bậy!" Ưng Phi Phi bao giờ phải chịu oan ức như thế này. Cô giật mạnh tay ra khỏi tay Hồ Bình Lệ, lại lỡ tay làm bà ta ngã ngồi xuống đất.

Lúc này, Hồ Bình Lệ gào khóc lớn hơn nữa: "Ây da số tôi khổ quá, con nhỏ này dám ra tay đánh tôi, có còn pháp luật nữa hay không!"

"Cô gái, người ta lớn tuổi rồi, sao cô lại đẩy người ta như thế chứ?"

"Đúng vậy đúng vậy, trông cô ăn mặc xinh đẹp gọn gàng, không ngờ lại ra tay với cả người lớn tuổi."

"Dì ơi, dì đừng khóc nữa, mau đứng lên đi, nếu cô ta thật sự lừa gạt tống tiền dì, thì dì báo cảnh sát đi!"

"Đúng vậy, dì báo cảnh sát đi, bọn cháu ủng hộ dì!"

Tiếng khóc của Hồ Bình Lệ lập tức im bặt.

Còn Ưng Phi Phi thì đứng bất động gánh chịu lời chỉ trỏ của đám đông vô tri.

Cô thở mạnh phì phò, hai tay bên người siết chặt, "Được, báo cảnh sát đi, tôi đồng ý báo cảnh sát, mấy người hỏi bà ta xem bà ta dám không?"

Hồ Bình Lệ lập tức đứng lên, "Tôi có cái gì không dám!"

Ưng Phi Phi không muốn lãng phí nước bọt thêm nữa, dứt khoát lấy điện thoại ra từ trong túi ra, "Vậy báo cảnh sát nhanh đi!"

Trong lúc nói chuyện, cô đã mở khóa màn hình, nhấn xong dãy số 110.

Thấy vậy, trên mặt Hồ Bình Lệ chợt hiện lên vẻ hoảng loạn. Bà ta giậm chân vọt tới đánh rơi điện thoại của Ưng Phi Phi.

"Cô còn dám báo cảnh sát hả? Hôm nay tôi
phải đánh chết cái đồ phụ nữ lòng dạ hiểm độc này!"

Hồ Bình Lệ chưa từng thấy cảnh đời to lớn, nhưng lại rất thành thạo chiêu trò la lối ăn vạ.

Hơn nữa, trong lòng bà ta biết rõ, nêu thật sự ầm ĩ đến đồn cảnh sát thì bà ta chẳng chiếm được lợi lộc gì cả.

Lúc này, Ưng Phi Phi nhìn điện thoại lăn lóc dưới đất, hình như màn hình vỡ rồi.

Cô đỏ mắt, ngẩng đầu trợn mắt giận dữ nhìn Hồ Bình Lệ, "Không phải bà nói là tôi lừa bịp tống tiền bà sao? Vậy sao bà không dám báo cảnh sát? Bà sợ ầm ĩ đến tai cảnh sát, là vì bà đang nói dối!"

"Tôi và con trai bà đã chia tay rồi, bà không chịu trả tiền nợ tôi, mà còn vừa ăn cướp vừa la làng nữa hả? Bà gào to thì hay ho lắm sao!"

"Còn có mấy người nữa, trước khi xem trò vui thì phải hiểu đầu đuôi câu chuyện đã chứ? Vừa hé ra đã chỉ trích tôi, mấy người biết ngọn nguồn mọi chuyện không? Cái gì cũng không biết đã lên mặt dạy dỗ tôi, mấy người có nực cười không hả!"

Ưng Phi Phi xù lông nhím!

Người xem xung quanh bị tiếng quát của cô làm cho giật mình.

Nghĩ kĩ lại thì dường như người phụ nữ trung niên này thật sự có chút vấn đề.

Sao lại không dám báo cảnh sát?

Lúc này, người xem náo nhiệt rối rít im lặng, lùi ra sau mấy bước, không muốn dính vào chuyện nhà người ta.

Nhưng Hồ Bình Lệ lại không chịu bỏ qua. Bà ta xắn tay áo lên, dáng vẻ đanh đá, nhào tới trước mặt Ưng Phi Phi, "Con nhãi này, tao đánh chết mày!"

CHƯƠNG 1335: CHÚNG MÀY KHÔNG ĐƯỢC CHẾT TỬ TẾ!

Ưng Phi Phi thấy động tác của bà ta thì đề phòng lùi lại đằng sau.

Cô không muốn gây gổ đánh nhau với Hồ Bình Lệ. Dù sao bà ta cũng là người lớn tuối, thật sự đánh nhau thì ai cũng bị xấu mặt.

Nhưng cô vừa lùi ra sau hai bước thì đầu vai đã đụng trúng một người.

"Ồn ào cái gì hả? Từ xa đã nghe thấy mấy người la hét rồi, coi đây là vườn rau nhà mấy người hả?"

Ưng Phi Phi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, giọng điệu ngang ngược, lời nói lại sắc sảo, làm cho cô đờ ra mất một lúc.

Cô quay đầu lại, không hề bất ngờ bắt gặp ánh mắt nhạo báng lạnh lùng của Mặc Lương Vũ.

Cậu ta nhếch đôi môi mỏng cười khẩy, sau đó cúi người nhặt điện thoại của Ưng Phi Phi lên.

Cậu ta vuốt nhẹ màn hình, đưa cho cô rồi thờ ơ hỏi: "Honor kiểu mới hả?"

"Ừ." Ưng Phi Phi buồn bực đáp lại, ánh mắt đầy vẻ xót của.

Năm hạn tới rồi à?

Nếu không sao cô lại cứ xui xẻo mãi thế!

Mới có nửa năm mà làm rơi hỏng hai cái điện thoại rồi!

Mặc Lương Vũ cười khẽ, đưa điện thoại cho cô, rồi quay sang nói với Hồ Bình Lệ: "Cái điện thoại này giá hơn bốn nghìn tệ, bớt số lẻ cho bà, chỉ cần bồi thường bốn nghìn tệ là được."

Hồ Bình Lệ bị Mặc Lương Vũ dọa cho phát sợ. Sau khi bình tĩnh lại, bà ta chỉ tay vào mặt cậu ta tru tréo: "Mày là cái thá gì mà dám đòi tiền tao? Hay lắm, chúng mày hùa nhau vào để ức hiếp bà già này phải không?"

"Lệ Thành này có còn luật pháp nữa hay không? Chúng mày làm vậy sẽ gặp báo ứng! Bọn mày..."

Mặc Lương Vũ mất kiên nhẫn móc móc lỗ tai, "Được rồi, mắng tới mắng lui chỉ có mấy câu này không thấy chán à?"

"Nhắc đến luật pháp Lệ Thành với tôi hả? Đúng là tôi chưa để ý đến bao giờ. Bà không bồi thường tiền điện thoại cũng không sao."

"Bà là mẹ của Tề Vệ Trạch đúng không? Vậy tôi bảo anh ta bồi thường. Nếu anh ta không bồi thường thì tôi chỉ có thể lấy Công nghệ Vệ Trạch ra gán nợ thôi. Dù sao dạo này tôi cũng đang rảnh rỗi, vừa lúc định thu mua vài công ty chơi chơi."

"Còn nữa, mấy người xem hóng chuyện kia cũng giải tán đi chứ? Không biết hai người họ thì thôi, chẳng lẽ còn không biết cả tôi nữa sao?"

Cậu ta vừa dứt lời, đám đông tản ra tan tác như chim muông.

Ai mà không biết cậu Cả nhà họ Mặc chứ.

Mặc Lương Vũ nói qua loa vài câu đã giải quyết xong trò cười này.

Đám đông tụ tập vây xem đi hết sạch, dáng vẻ hùng hổ của Hồ Bình Lệ cũng giảm bớt khá nhiều.

Bà ta hầm hừ quan sát Ưng Phi Phi và Mặc
Lương Vũ, vài giây sau mới thốt ra lời nói gây sốc: "Ưng Phi Phi, cô cái đồ không biết xấu hổ! Hóa ra cô đã sớm giấu Vệ Trạch nhà chúng tôi léng phéng với người khác rồi! Loại giày rách như cô bị Vệ Trạch nhà chúng tôi vứt bỏ là đáng đời!"

Ưng Phi Phi không chút cảm xúc, mở to mắt nhìn Hồ Bình Lệ làm trò mất mặt.

Chưa từng có giây phút nào mà cô cảm thấy may mắn khi đã quyết định cắt đứt quan hệ yêu đương với Tề Vệ Trạch như giây phút này.

Có một bà mẹ chồng như bà ta, nếu cô thật sự gả vào nhà họ Tề, thì cả đời này sẽ không thể ngóc đầu lên được.

Ưng Phi Phi bình tĩnh hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn điện thoại trong tay mình, "Dì Hồ, gặp nhau tại tòa án đi!"

Nhiều lời vô ích!

Cô mệt mỏi thật rồi!

Một lần yêu đương khiến cô rơi vào tình cảnh éo le đến thế này. Cô nản lòng thoái chí rồi.

Hồ Bình Lệ ngây người một giây, sau đó gào lên: "Vậy ra tòa gặp nhau đi, để tôi xem cái đồ giày rách không biết xấu hổ giải thích thế nào về mối quan hệ với tên gian phu này!"

Trời đất?

Mặc Lương Vũ vốn định xoay người đi, lại vì câu nói này mà dừng lại.

Cậu ta nheo mắt, ánh mắt lóe lên đáng sợ, "Bà nói ai là gian phu?"

"Mày, là mày! hình người dạng chó, không làm chuyện mà con người nên làm, chúng mày sẽ không được chết tử tế!"

Nghe vậy, Mặc Lương Vũ chẳng những không tức giận mà còn cười cười, chỉ tay vào chóp mũi mình, "Tôi không được chết tử tế hả? Được, bây giờ tôi sẽ làm cho bà biết trước, trong hai chúng ta, ai mới là người không được chết tử tế."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip