Chương 1246 - 1260

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 1246: VỆ SĨ NHÀ HỌ TỐNG HÀNH ĐỘNG RỒI

Bấy giờ, Nghiên Thời Thất cúi đầu nhai thức ăn, ăn cơm trông có vẻ rất nghiêm túc, thực chất cô luôn thầm suy nghĩ.

Vì sao Tống Kỳ Ngự lại cho rằng nhà họ Tần sát hại ba mình?

Ông bà Tần và anh Hai đều bỏ mạng trong tai nạn, tính chi li thì tổn thất còn nghiêm trọng hơn nhà họ Tống nhiều.

Mà chuyện xảy ra năm ấy, anh ta chẳng qua chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi, nếu không có người tiêm nhiễm tư tưởng này, anh ta sẽ ghi thù lâu như vậy ư?

Nghĩ vậy, Nghiên Thời Thất ngước mắt, nhìn gương mặt hiền từ của bà cụ Tống đầy khó hiểu.

Nhà họ Tống sừng sững không đổ, không thể không có công của bà cụ.

Khi xưa, một người phụ nữ cắm rễ thời loạn lạc, trở thành Thiết Nương Tử người người tán dương.

E rằng lòng dạ và thủ đoạn của bà ta chẳng hề thua kém bất cứ người đàn ông nào.

"Em đang nhìn gì thế?" Anh tư Tần bắt gặp
Nghiên Thời Thất nhìn trộm, bèn nhấc đũa gắp thêm cải xanh vào bát của cô.

Nghiên Thời Thất nghiêng đầu, liếm khóe miệng, ghé vào bên người anh rồi thì thầm, "Tối nay chúng ta có lẽ không thể rời khỏi đây dễ dàng!"

Dứt lời, mắt cô sáng lên.

Tần Bách Duật cầm khăn, dịu dàng lau khóe môi cho cô, "Vậy thì cũng phải xem anh ta có năng lực giữ người không!"

Nghiên Thời Thất nhướng chân mày, gắp cải xanh bỏ vào miệng, "Anh ta không định giả vờ nữa, chúng ta bỏ chạy giữa chừng, lại càng giống có tật giật mình. Thật ra em rất tò mò đêm nay bà cụ Tống sắm vai gì trong này."

"Em nghe nói, đứa cháu bà cụ thương nhất chính là Tống Kỳ Ngự. Bà ta không thể không trông thấy mọi chuyện xảy ra ban nãy."

"Nếu bà ta không nói gì, rõ ràng là ngầm cho phép, có lẽ hai bà cháu họ đã bày mưu xong từ lâu rồi."

Nghiên Thời Thất phân tích rõ ràng tình hình trước mắt, miệng không hề rảnh rỗi, ăn một miếng cải xanh, lại uống một ngụm nước ép hoa quả.

Dù tối nay không thể dễ dàng rời khỏi khách sạn, dường như cô cũng chẳng chịu bất cứ ảnh hưởng nào.

Ánh mắt sâu thẳm của Tần Bách Duật hiện lên nét dịu dàng, liếc dáng vẻ vừa nói vừa ăn của cô, nhếch môi cười khẽ, "Nếu tối nay không thể đi, vậy thì thiệt thòi cho em ngủ lại khách sạn một đêm vậy!"

Nghiên Thời Thất đánh mắt nhìn anh, bình tĩnh gật đầu, "Cũng được, chỉ cần có anh ở bên, em thế nào cũng được!"

Trên chiếc bàn, tiếng trò chuyện thản nhiên và hòa hợp của họ lọt vào tai những người khác vô cùng rõ ràng.

Kiều Mục vuốt mặt, bực bội cầm ly rượu uống ực một ngụm.

Mặc Lương Vũ nhìn hành động ân ái vô cùng ăn ý của họ, bèn đặt đũa xuống, không ngừng thở dài.

Tới bao giờ cậu mới tìm được tri kỉ định mệnh đây?

Chỉ có, Hàn Vân Đình nhìn họ với nụ cười mẹ hiền, thật lòng mừng cho chú Tư.

Tiệc qua một nửa, nhiệt tình của khách khứa cũng càng tăng cao.

Nghe đâu, hôm nay nhà họ Tống cảm ơn sự góp mặt của thành viên các gia tộc, chuẩn bị riêng cho mỗi người một phần quà tinh xảo, đồng thời cũng là thủ đoạn lôi kéo các gia đình giàu sang, quyền thế.

Mà trong từng phần quà đều giấu một chiếc danh thiếp mạ vàng của Tống Kỳ Ngự.

Các vị khách có thể loáng thoáng cảm nhận được, bà cụ Tống dự định đẩy Tống Kỳ Ngự tới trước mặt người khác, giao toàn bộ nhà họ Tống cho anh ta phụ trách.

Phục vụ đưa quà tới các bàn cho khách. Bấy giờ nhân lúc khách khứa di chuyển chú ý, bà chủ nhà họ Tống tạm thời rời khỏi hiện trường.

Lát sau, có người giúp việc nói gì đó bên tai Tống Kỳ Ngự, anh ta cũng biến mất trong sánh tiệc.

Sau khi đối phương rời đi, cậu Ba nhà họ Tống ngồi không yên.

Thừa dịp bầu không khí xung quanh ồn ào, anh ta nhanh chóng tới gần anh tư Tần, kéo một cái ghế từ bên cạnh ra, lúc ngồi xuống, giọng điệu rất nôn nóng, "Cậu Tư, tối nay vệ sĩ của nhà họ Tống hành động rồi, nhìn tình thế này có lẽ muốn gây bất lợi cho cậu. Chuyện này..."

CHƯƠNG 1247: BỐN GIA TỘC LỚN CHÚNG TÔI ĐỐI ĐỊCH ĐẾN CHẾT VỚI NHÀ HỌ TỐNG!

Tần Bách Ngạn liếc cậu ba Tống, thái độ chẳng mấy tốt lành, "Thế thì sao?"

Trừ phi Tống Kỳ Ngự muốn hủy hoại danh vọng trăm năm của nhà họ Tống trong tích tắc, nếu không, anh ta sẽ không khờ dại làm chuyện ngu xuẩn!

Tống Kỳ Diệp nghẹn họng, nhất thời không thốt nên lời.

Vào lúc bầu không khí trở nên ngượng nghịu, quản gia ngoài sảnh tiệc lại quay về.

Ông ta nhanh chóng đi tới trước mặt Tần Bách Ngạn, vừa định lên tiếng, thì trông thấy Tống Kỳ Diệp, sắc mặt đờ đẫn rất rõ ràng, "Cậu Ba, cậu ở đây làm gì?"

Ông quản gia cao tuổi này là thuộc hạ thân tín của bà cụ.

Tống Kỳ Diệp tỏ ra chán ghét, hừ một tiếng, "Tôi làm gì còn cần báo cáo với ông à?"

Quản gia già cười ngượng, "Không dám không dám!"

Dứt lời, ông ta gật đầu với Tần Bách Ngạn, khách sáo nói: "Ông chủ Tần, bà cụ mời ông lên phòng nghỉ số một!"

Thấy vậy, Dung Khanh hỏi dồn, "Chỉ mời mỗi ông chủ?"

Quản gia già không nói tỉ mỉ, "Chuyện này... Bà cụ không nói, nếu bà Tần muốn đi cùng, chắc hẳn cũng được."

Nghe vậy, anh tư Tần đã từ từ đứng lên, giọng điệu rất kiên quyết: "Vậy thì người nhà họ Tần cùng đi."

Mắt của quản gia già sáng lên, "Cũng được, cũng được, mời các vị đi bên này."

Nghiên Thời Thất cùng đứng lên, chị dâu Dung Khanh nhìn cô bằng ánh mắt không đồng ý, "Tiểu Thất đừng đi, em ấy..."

"Không đáng ngại." Anh tư Tần đưa tay ôm eo Nghiên Thời Thất, kéo cô vào lòng mình.

Tối nay, nhất định không thể để Tiểu Thất rời xa anh.

Anh dám chắc Tống Kỳ Ngự không phát rồ mà ra tay trong bữa tiệc của nhà mình.

Những lời khiêu khích trước đó của anh ta chỉ nói cho sướng mồm, tiện thể hoàn toàn vạch rõ ân oán.

Nếu đêm nay không giải quyết được, có lẽ sau này sẽ là cuộc đối đầu chân chính giữa hai nhà Tần - Tống!

Chứng kiến cảnh này, Tần Bách Ngạn bình tĩnh xua tay, "Cùng đi thôi, Tiểu Thất cũng là người nhà họ Tần!"

Bấy giờ, Kiều Mục lịch sự đứng dậy, "Ở đây ồn quá, nào, ra ngoài hút thuốc!"

Anh ta nhìn Mặc Lương Vũ và Hàn Vân Đình rồi nói.

Hai người kia nhướng mày gật đầu, trong chớp mắt, toàn bộ người trên bàn cùng rời khỏi chỗ ngồi.

Phòng nghỉ trên tầng, lúc tới nơi, ai nấy đều trông thấy Tống Kỳ Ngự đã đứng trước cửa gỗ, liếc nhìn bọn họ.

Anh ta cúi đầu nghịch di động, cười lạnh, đoạn xoay người giơ tay mở cánh cửa gỗ vừa dày vừa nặng, "Các vị, mời!"

Ngoài cửa, đám người Kiều Mục và Mặc Lương Vũ bị quản gia chặn ở hành lang.

Ông ta áy náy mỉm cười, "Các quý ngài, xin lỗi, bà cụ chỉ mời người nhà họ Tần, các vị... xin dừng bước!"

Kiều Mục giơ tay kéo nơ cài, yết hầu hơi nhấp nhô, "Nếu ông quản gia tiện thì không ngại giúp chúng tôi chuyển lời chứ."

Quản gia gật đầu lia lịa: "Không vấn đề, lời gì? Mời ngài nói."

Kiều Mục chép miệng, bĩu môi với Mặc Lương Vũ và Hàn Vân Đình: "Ba người chúng tôi, đại diện cho nhà họ Kiều, họ Hàn, họ Mặc ở Lệ Thành, còn bao gồm cả nhà họ Lăng tại Lệ Thành hôm nay không có mặt ở đây."

"Nhà họ Tống ở Tuyền Thành có lẽ không biết tình hình, nhưng không sao, ông chỉ cần nói với bà cụ một câu là được. Nếu hôm nay tất cả người nhà họ Tần thiếu một cọng tóc trong ranh giới Tuyền Thành, vậy thì bốn gia tộc lớn ở Lệ Thành chúng tôi, sẽ... đối địch đến chết với nhà họ Tống!"

Quản gia vốn còn cười giả lả, lập tức xanh mặt vì sợ.

Ông ta ở gia đình quyền thế nhiều năm, đương nhiên biết quan hệ sâu xa bền vững giữa các gia tộc lớn. Nhưng hoàn toàn không ngờ, giữa các gia tộc ở Lệ Thành lại duy trì tình nghĩa sâu đậm nhường này.

CHƯƠNG 1248: ÔNG CHỦ TẦN, ÔNG ĐANG NÓI DỐI!

Trong phòng nghỉ, vừa tiến vào, lòng Nghiên Thời Thất đã nặng trĩu.

Cô đoán được nhất định Tống Kỳ Ngự còn có chuẩn bị khác, không ngờ trong căn phòng rộng thênh thang, lại có gần hai mươi vệ sĩ.

Ai nấy đều canh chừng nghiêm ngặt, bừng bừng khí thế, chia nhau đứng ở các góc trong phòng. Riêng khí thế cũng đủ làm lòng người run sợ.

Đáng tiếc, đối với người nhà họ Tần, tình cảnh này cũng thường thôi.

Tần Bách Ngạn thấy bà cụ Tống ngồi trên sô pha vuông, bèn cất bước tiến lên: "Hôm nay ôn chuyện cũ thế này, đúng là khó quên."

Lúc này, bà cụ Tống ngồi rất ngay ngắn, thu lại ý cười, giọng điệu bình thản, "Ông chủ Tần, mời ngồi. Nếu đã ôn chuyện cũ, đương nhiên không thể sơ suất. Thân phận của ông chủ Tần tôn quý, sắp xếp thế này cũng là để đề phòng bất trắc thôi!"

Nói rất dễ nghe, nhưng e rằng ý đồ của nhà họ Tống, không đơn thuần như vậy.

Muốn đe dọa nhà họ Tần?

Sợ là dùng sai phương pháp rồi!

Tần Bách Ngạn ngồi đối diện bà cụ Tống, gương mặt sành sỏi già đời rất lạnh lùng, thong dong.

Trong phòng nghỉ, bố trí của tất cả sô pha đều là hai cái gần nhau, bày bàn trà vuông ở giữa.

Cách trưng bày này làm cho bầu không khí trở nên vô cùng nghiêm túc, trịnh trọng.

Sau khi mọi người ngồi xuống, bà cụ Tống bưng tách trà, dùng nắp gạt lá trà, nhấp một ngụm, ngước lên liếc những người khác, "Không cần thận trọng, uống trà trước đi."

Đúng lúc này, quản gia đẩy cửa đi từ ngoài vào.

Ông ta đứng tại chỗ suy nghĩ vài giây, sau đó vẫn tới trước mặt bà cụ, dùng tay che miệng, khẽ thì thầm truyền đạt nguyên văn câu nói của Kiều Mục.

Sắc mặt của bà cụ Tống không thay đổi, nhưng ánh mắt lại dấy lên sóng to gió lớn.

Bà cúi đầu đặt tách trà lên bàn, cười nhạt lẩm bẩm: "Suy cho cùng vẫn còn trẻ, nói chuyện không có chừng mực!"

Quản gia mím môi không đáp. Sau khi bà cụ xua tay ra hiệu, ông ta cung kính đứng lặng phía sau sô pha.

Sự yên tĩnh lan tràn trong căn phòng khiến lòng ai nấy đều căng thẳng.

Nghiên Thời Thất ngồi cạnh anh Tư, lại quan sát mọi hành động và biểu cảm của bà cụ.

"Cháu gái, sao lại nhìn bà như vậy?"

Bà cụ Tống ngước lên nhìn tầm mắt đánh giá của Nghiên Thời Thất, hỏi bóng gió, không nghe ra vui giận.

Nghiên Thời Thất không lấp liếm, trả lời rất thỏa đáng: "Nếu bà muốn ôn chuyện cũ, sao lại im lặng hồi lâu?"

"Ha, cháu sốt ruột à?"

Nghiên Thời Thất lắc đầu, "Không sốt ruột, nhưng cũng phải có người mở đầu."

Mắt của bà cụ Tống sáng bừng, bà vỗ tay vịn sô pha, gật đầu, "Cũng phải, cháu gái, nếu không phải cháu đã kết hôn, bà thật sự hi vọng cháu có thể phát triển quan hệ với A Ngự nhà bà!"

"Bà nội!" Tống Kỳ Ngự gọi, "Nói thẳng đi!"

Bà cụ Tống bật cười, ánh mắt dần dần trở nên xa xăm, "Nói thẳng, vậy thì bà lão này phải nghĩ cho kĩ, xem nên nói từ đâu."

Bà dừng lại chốc lát, "Ông chủ Tần, tôi hỏi anh trước, chắc hẳn anh biết Bình Viễn nhà tôi, phải không? Đó là ba ruột của A Ngự, là con trai duy nhất của tôi."

Nghe vậy, Tần Bách Ngạn dùng đầu ngón tay gõ xuống bàn trà, "Nghe qua tên, nhưng chưa từng gặp."

"Chưa từng gặp? Năm đó Bình Viễn và nhà họ Tần có quan hệ hợp tác, nó và bố anh còn là bạn thân, anh chưa từng gặp?"

Giọng điệu của bà cụ Tống âm thầm mang theo mỉa mai và nghi ngờ.

Tần Bách Ngạn lại gật đầu, "Dù là bạn tốt của ba tôi, tôi cũng chưa gặp, có vấn đề gì?"

"Ông chủ Tần, ông đang nói dối!" Tống Kỳ Ngự đanh mặt lên tiếng, "Năm đó ba tôi luôn có quan hệ vô cùng mật thiết với nhà họ Tần, ông là con Cả, không thể nào chưa từng gặp!"

CHƯƠNG 1249: ĐÂY LÀ SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI CÃI!

Dường như Tống Kỳ Ngự luôn canh cánh hoài nghi về cái chết của ba ruột.

Hơn nữa còn nghi ngờ chính xác rằng nhà họ Tần hại chết Tống Bình Viễn.

Điều này khiến Nghiên Thời Thất vô thức cau mày, liệu trong đó có ẩn tình nào khác không?

Đúng lúc này, Tần Bách Ngạn lặng lẽ thở dài, nhìn ánh mắt nóng như lửa của hai bà cháu kia, "Ban nãy cậu chủ Tống nói, bữa tiệc trăm năm này là chuẩn bị riêng cho nhà họ Tần chúng tôi."

"Hiện giờ xem ra, cũng có thể giải thích thông suốt rồi. Bà cụ dẫn dắt tất cả chúng tôi tới Tuyền Thành, mục đích là muốn vặn hỏi vì sao năm đó chúng tôi muốn hại chết Tống Bình Viễn? Lúc này các người truy cứu ngọn nguồn sự việc, có phải quá muộn rồi không?"

"Tạm thời không nhắc tới có phải tôi thật sự chưa từng gặp ông ta hay không, chỉ nói riêng về sự cố năm ấy, nếu ba tôi và chú Hai không xảy ra chuyện, các người trách móc tôi cũng coi như có lí."

"Nhưng họ cũng qua đời rồi, các người lại đẩy trách nhiệm lên đầu nhà họ Tần, đúng là làm trò cười cho người khác!"

Anh Cả nói chuyện rất khí phách.

Ý đồ muốn hắt nước bẩn lên nhà họ Tần, đúng là ngang ngạnh ngu xuẩn.

Nghe vậy, Tống Kỳ Ngự lập tức siết chặt nắm đấm, hơi nghiêng người về trước, châm chọc: "Rõ ràng năm đó ba tôi đã trả lại tấm vé máy bay kia, nếu không phải nhà họ Tần gửi tin tức cho ông, ông sẽ không đặt chân lên chuyến bay đó."

"Dù nhà họ Tần các người ra sao, cái chết của ba tôi cũng là tại các người. Cần bằng chứng, tôi có rất nhiều. Trong chiếc di động cũ của ông ấy còn lưu rất nhiều tin nhắn xuất hành do Tần Bách Phong đã gửi, các người muốn xem không?"

Giọng điệu của anh ta máy móc, còn loáng thoáng lộ ra một chút run rấy.

Có lẽ là chân tướng chôn sâu dưới đáy lòng nhiều năm bị chính tay mình xé toạc, rốt cuộc cũng khó lòng bình tĩnh đối mặt.

Bây giờ, Dung Khanh khoan thai mở miệng: "Cậu chủ Tống, hiện tại cậu có thể nói sao cũng được, bởi vì sự thật từ lâu đã bị chôn vùi cùng bọn họ trong tai nạn ấy."

"Cậu muốn đòi lại công bằng, nhưng tiền đề là... công bằng này là thật hay giả?"

"Căn phòng này của các người có vệ sĩ canh phòng chặt chẽ, rốt cuộc là muốn công bằng, hay là muốn ép chúng tôi thừa nhận?"

"Dùng chuyện cũ mười lăm năm trước để ôn chuyện cùng chúng tôi, không bằng hai người nói thẳng, đến cùng thì nhà họ Tống muốn gì!"

"Nếu ân oán này thật sự khắc sâu đến mức khiến các người không thể nào quên, vậy thì sao không tới đối chọi với nhà họ Tần sớm hơn?"

Chị dâu Dung Khanh nói trúng tim đen!

Điều này cũng khiến nét mặt của bà cụ Tống và Tống Kỳ Ngự trở nên vừa ngượng vừa giận!

Hoặc có thể là bị đạp đúng chỗ đau, viền mắt của Tống Kỳ Ngự dần dần đỏ lên.

Anh ta đứng phắt dậy, gầm lên như con thú bị nhốt: "Sớm hơn? Các người có biết sau khi ba tôi qua đời, tôi sống ra sao không?"

"Nếu không trốn trong trường học làm một giảng viên tầm thường, các người cho rằng hiện giờ tôi còn có thể đòi công bằng với các người ư?"

"Tần Bách Ngạn, Tần Bách Duật, dù mối ân oán này qua bao nhiêu năm, hận thù của tôi với nhà họ Tần các người cũng mãi mãi không biến mất!"

"Nhất là anh, Tần Bách Duật, tất cả hành vi của anh với Kỳ Hằng, đừng nôn nóng, nhất định tôi sẽ đáp trả anh gấp bội! Hơn chục năm nay tôi sống bất hạnh nhường nào thì từ nay về sau, nhà họ Tần cũng đừng bao giờ hòng yên ổn!"

Giờ phút này, cuối cùng Tống Kỳ Ngự cũng trở mặt với nhà họ Tần.

Sự nho nhã và dịu dàng trước kia của anh ta đã không còn, thay vào đó là kẻ báo thù bị thù hận che mù lí trí.

Nét cười trên mặt bà cụ Tống cũng hoàn toàn phai nhạt. Bà ta vỗ lưng dựa, nói sâu xa: "Ông chủ Tần, dù chuyện cũ đã qua, nhưng sẽ không biến mất, nhà họ Tần hại con trai tôi, đây là sự thật không thể chối cãi!"

Nhà họ Tống, muốn "tuyên chiến" với nhà họ Tần.

CHƯƠNG 1250: ANH CẢ, LÀ EM, TẦN BÁCH PHONG!

Câu nói của bà cụ có ý nghĩa rất rõ ràng.

Vào lúc tâm trạng của mọi người đều chìm trong hỗn loạn không thể dứt ra, ngoài sảnh tiệc truyền tới tiếng ồn ào.

Ngay sau đó, cửa chính bị Kiều Mục dùng chân đá tung.

Động tĩnh cực lớn này, làm kinh động tất cả người trong phòng nghỉ.

Vệ sĩ có mặt ở đó lập tức xông lên, nhưng chưa kịp làm gì, thì đã bị cảnh tượng bên ngoài làm cho run sợ.

Trong phòng nghỉ có gần hai mươi vệ sĩ. Thế nhưng, bên ngoài, cứ ba bước lại có một vệ sĩ áo đen, kéo dài từ phòng khách sạn tới cuối hành lang.

Chẳng biết từ bao giờ, cả phòng nghỉ tầng hai đã bị vệ sĩ của nhà họ Tần bao vây lớp lớp.

Lúc này, Mục Nghi mang gương mặt lạnh lùng, đang đứng phía sau Kiều Mục.

Bà cụ Tống vô cùng khó chịu, lườm bọn họ,
"Thằng nhóc nhà họ Kiều, cậu vô lễ quá rồi đấy!"

Kiều Mục bĩu môi chẳng thèm để ý, nghiêng người tránh ra, không nhìn bà cụ Tống, mà chỉ liếc anh tư Tần, rồi nói, "Anh chỉ giúp đỡ thôi, có người muốn gặp mọi người!"

Dứt lời, sau lưng anh ta xuất hiện thêm hai người nữa.

Lúc trông thấy Ninh Á, Nghiên Thời Thất đột nhiên đứng bật dậy, "Ninh Á!"

Cuối cùng cũng tới!

Anh tư Tần lại nhìn người bên cạnh Ninh Á, ánh mắt sâu thẳm, yết hầu động đậy, chống tay vịn đứng lên, nét mặt rất chân thành, "Sao chú Cổ lại tới đây?"

Rõ ràng có một thoáng kinh ngạc lướt qua đáy mắt anh.

Những vệ sĩ được phái đi theo dõi Ninh Á hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của chú Cổ.

Vệ sĩ nhà họ Tống lúng túng đứng gần cửa. Cậu chủ và bà cụ không lên tiếng, họ cũng không biết có nên hành động hay không.

Nhưng, dù hành động thì có lẽ cũng không có phần thắng.

Đám vệ sĩ nhà họ Tần bên ngoài cửa, nhìn sơ qua, ít nhất cũng phải năm mươi người!

Càng khỏi nhắc tới có vài cậu ấm Lệ Thành loanh quanh ngoài hành lang.

Bấy giờ, Ninh Á mặt mũi xanh xao dìu chú Cổ vào cửa. Ánh mắt của cô cố gắng trốn tránh cái nhìn của Tần Tứ, không cần quan sát kĩ cũng có thể thấy cô nàng chột dạ cỡ nào.

Chú Cổ đi rất chậm, một chân bị thọt rất nặng, đi lại vô cùng khó khăn.

Dưới ánh đèn sáng tỏ, gương mặt chi chít vết sẹo và mất nhãn cầu của chú cực kì đáng sợ.

Khoảng cách ngắn ngủi, chú Cổ đi gần nửa phút. Chú nhìn xoáy sâu vào anh tư Tần, sau đó quay đầu liếc Tống Kỳ Ngự.

Chú khàn giọng, nói: "Tiểu Ngự... Cậu còn nhớ tôi không?"

Đột nhiên, bầu không khí trong phòng nghỉ trở nên vô cùng kì lạ.

Tiếng nói của chú Cổ giống như tiếng chim hót phá tan màn đêm, vô cùng chói tai.

Dù chú đã cố gắng nói từng chữ, thì vẫn có tiếng khàn đặc và khí âm như cũ.

Thấy vậy, anh Cả nhìn chú Cổ chằm chằm, sau đó mới khó hiểu liếc mắt, "Chú Tư, ông ấy là ai?"

Người này không nhìn ra tuổi tác, tướng mạo, vẻ bề ngoài không trọn vẹn, càng làm cho người khác không dám nhìn thẳng.

Anh tư Tần không nói, chỉ chăm chú quán sát chú Cổ.

Chú gọi Tống Kỳ Ngự là Tiểu Ngự?!

Cảnh tượng này khiến ai nấy vừa kinh sợ, vừa chồng chất nghi ngờ.

Người đàn ông quái đản xấu xí này có quan hệ gì với Tống Kỳ Ngự?!

Lúc này, Tống Kỳ Ngự liếc mắt nhìn chú, thái độ lạnh lùng. "Không nhớ!"

Anh ta chưa bao giờ quen biết gã đàn ông xấu xí hèn mạt như thế này!

Anh ta vừa dứt lời, chú Cổ đã cười xòa, âm thanh khàn đặc đượm xót xa, đoạn xoay lại nhìn Tần Bách Ngạn, khóe môi đầy vết thương khẽ run lên.

Ngay sau đó, chú lê cơ thể bệnh tật, tập tễnh đi qua, cách khoảng ba bước chân, đột nhiên... Chú quỳ sụp hai đầu gối xuống đất.

Chú nói: "Anh Cả, là em... Bách Phong!"

Vài chữ đơn giản, nhưng chú Cổ nói vô cùng gian nan.

Bách Phong, Tần Bách Phong, cậu Hai nhà họ Tần!

Chú cũng là chú Cổ, bởi vì... Cổ thụ thành Phong!

CHƯƠNG 1251: CHÚ TƯ, ANH LÀ ANH HAI ĐÂY

Tần Bách Phong!

Chỉ mấy tiếng này thôi cũng đủ khiến anh cả Tần Bách Ngạn phải đứng bật dậy.

Anh cụp mắt, ánh mắt đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang quỳ gối trước mặt mình.

Cả buổi sau, anh mới có thể thốt ra thành lời, "Anh, anh nói cái gì?"

Vào giờ phút này, nét mặt vẫn luôn bình thản của Tần Bách Ngạn như muốn suy sụp.

Anh lắc đầu, khó có thể tin nổi, nói: "Không thể nào! Anh không phải là chú Hai! Rõ ràng chú ấy đã qua đời trong tai nạn mười lăm năm trước rồi! Rốt cuộc anh là ai hả?"

Cũng không trách anh nghi ngờ như vậy được. Dù sao thì chuyện này cũng rất khó tin.

Huống hồ, anh không nhìn ra được một nét nào của nhà họ Tần trên khuôn mặt của chú Cổ.

Khuôn mặt phủ đầy vết sẹo chằng chịt và đôi mắt thiếu hẳn một tròng kia, tất cả đều khiến người ta rất khó tin.

Có lẽ chú Cổ đã đoán trước được kết quả này. Anh quỳ trên mặt đất, gục đầu xuống lần nữa, chậm rãi cười khẽ, "Anh Cả, năm anh mười bảy tuổi, em rủ anh đi trượt tuyết, xui xẻo rơi vào trong hố tuyết, anh có còn nhớ không?"

"Năm xưa, anh giấu ảnh của chị dâu dưới gối trong phòng ngủ, ngày nào trước khi ngủ anh cũng lấy ra ngắm, em còn trêu chọc anh nữa, anh còn nhớ không?"

"Ngày đi cùng ba mẹ, anh nhờ em mua giúp anh một chai nước hoa làm quà tặng sinh nhật chị dâu. Xin lỗi, em không giữ lời, không làm được chuyện này cho anh."

Lúc nói chuyện, chú Cổ nói rất chậm rãi khó nhọc.

Anh vừa nói vừa ho khan, cố nhịn cổ họng đang cực kì khó chịu, kể ra những kỉ niệm mà chỉ hai anh em họ mới biết.

Đều là những chuyện nhỏ nhặt bình thường, lại làm cho anh cả Tần Bách Ngạn không thể bình tĩnh hơn được nữa.

Còn Tần Bách Duật, đôi mắt sâu kín của anh dậy lên từng cơn sóng lớn.

Anh nhớ lại lúc anh gặp chú Cổ tại Parma, những hình ảnh năm xưa vẫn rõ ràng như mới hôm qua.

Hóa ra, chú Cổ dựng cả một nhà bướm chỉ vì anh mải mê ngắm nghía một con bướm lại chính là anh Hai bị tai nạn máy bay vào mười lăm năm trước!

Lúc này, chú Cổ đang quỳ trên đất chậm rãi ngẩng đầu lên. Động tác này làm cho một bên mắt thiếu tròng kia rơi rõ ràng vào tầm mắt của anh cả Tần Bách Ngạn.

Anh mấp máy môi, cất giọng khàn khàn run run, "Anh Cả..."

Lại thêm một tiếng gọi tha thiết làm Tần Bách Ngạn hơi lảo đảo, như bị sốc nặng.

Chị dâu Dung Khanh đỡ lấy Tần Bách Ngạn, không khỏi choáng váng, ngạc nhiên nhìn chú Cổ, "Chú Hai, sao chú... lại trở nên thế này?"

Năm xưa cô được gả vào nhà họ Tần, có ấn tượng rất sâu sắc với người em chồng Tần Bách Phong này.

Anh ôn hòa điềm tĩnh, nho nhã thư sinh, vẫn luôn hỗ trợ ông bà Tần xử lí chuyện kinh doanh.

Thời ấy, ở trong mắt tất cả mọi người, Tần Bách Phong là một người đẹp trai, lịch sự, khiêm tốn.

Anh cũng là người cầm quyền đời tiếp theo mà nhà họ Tần ngầm thừa nhận.

Ấy vậy mà một vụ tai nạn máy bay đã suýt chút nữa hủy hoại toàn bộ nhà họ Tần.

Tần Bách Ngạn bị bắt về gia tộc lo liệu trong ngoài. Ai nấy đều tiếc nuối vì sự ra đi của Tần Bách Phong.

Bây giờ, mười lăm năm trôi qua, cậu ấm tao nhã điển trai ngày nào đã biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ.

Tính ra thì anh mới hơn bốn mươi tuổi, nhưng mái tóc đã hoa râm điểm bạc, đến cả người cũng tàn tạ không chịu nổi.

Chú Cổ quỳ trên mặt đất, yên lặng lắc đầu, cổ họng thỉnh thoảng phát ra tiếng khò khè, rõ ràng là cảm xúc đang dao động dữ dội.

"Anh Hai..."

Lúc này, Tần Bách Duật xoay người lại, nhìn chú Cổ với ánh mắt sáng rực, ngồi bên cạnh chú Cổ.

Sống lưng chú Cổ hơi run lên. Anh giơ bàn tay thiếu ngón vỗ lên vai Tần Bách Duật, nghẹn ngào lên tiếng: "Chú Tư, là anh, anh là anh Hai đây..."

CHƯƠNG 1252: HÓA RA CẬU CÒN NHỚ TÔI!

Yết hầu Tần Bách Duật nhấp nhô liên tục. Đôi mắt anh cũng trở nên đỏ quạnh.

Anh có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng đều nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt ra thành lời.

"Đứng lên đi! Chú Hai, chú mau đứng lên đi!"

Tần Bách Ngạn bình tĩnh lại, khom người đỡ cánh tay chú Cổ, nghẹn ngào nói nhỏ.

Có lẽ không ai ngờ chú Cổ lại xuất hiện theo cách này.

Ngay cả Nghiên Thời Thất vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh, mắt cũng ươn ướt.

Hóa ra chú Cổ là anh Hai nhà họ Tần.

Thảo nào anh lại cố chấp nuôi bướm vì anh Tư. Thảo nào trong lần đầu tiên gặp nhau, anh lại ngạc nhiên đánh rơi cả chổi khi biết mình là vợ của anh Tư.

Nhưng, vì sao đã nhiều năm rồi mà anh không chịu quay lại?

Rốt cuộc anh đã phải trải qua những gì mà cả người đầy thương tích thế kia?

Tai nạn máy bay, chỉ có một mình anh sống sót.

Lại thêm mười lăm năm lưu lạc. Một mình anh đã phải chịu đựng như thế nào?

Nghiên Thời Thất yên lặng nhìn chú Cổ được anh Cả đỡ lên. Cơ thể tàn tạ khiến động tác đứng dậy của anh vô cùng khó nhọc.

Đôi chân đi đứng không vững kia vẫn không ngừng run lập cập.

Nghiên Thời Thất không nỡ nhìn nữa, quay sang chỗ khác, rồi bước tới cạnh Tần Bách Duật.

Anh vẫn ngồi sụp xuống, cúi đầu, che kín tất cả cảm xúc trên mặt.

Nhưng Nghiên Thời Thất vẫn dễ dàng cảm nhận được cảm xúc đang trào dâng trong anh.

Cô duỗi tay vòng qua khuỷu tay anh, khẽ gồng người nâng anh dậy, dịu dàng nói bên tai anh, "Anh Tư, anh Hai còn đang chờ anh kìa!"

Ánh mắt Tần Bách Duật lóe lên. Lúc đứng dậy, anh gập mạnh cánh tay lại, kẹp chặt tay Nghiên Thời Thất.

Anh làm vậy, như để cho cô yên tâm.

Lúc này, Tần Bách Ngạn đã kéo chú Cổ ngồi xuống.

Trong phòng nghỉ ngơi, tất cả mọi người đều nhìn về phía bọn họ, ngay cả mấy người Kiều Mục ngoài cửa cũng tự nhiên bước vào.

Tất cả mọi người đều nghe thấy câu tự giới thiệu kia.

Ấy thế mà người đàn ông có ngoại hình đáng sợ này lại là cậu Hai nhà họ Tần!

Không chỉ đám bọn họ giật mình, mà ngay cả Tống Kỳ Ngự cũng đờ cả mắt.

Anh ta bước lên, nhìn chòng chọc vào chú Cổ, cất giọng vô cùng trầm thấp hỏi: "Anh là Tần Bách Phong?"

Chú Cổ chậm chạp gật đầu, "Hóa ra cậu còn nhớ tôi!"

Tống Kỳ Ngự nhếch môi, muốn nói rồi lại thôi.

Sao có thể không nhớ được chứ?

Năm xưa bọn họ từng gặp nhau rất nhiều lần!

Chú Cổ khẽ thở dài, yết hầu nhấp nhô, hình như có vẻ đau đớn. Anh đang định lên tiếng thì Tống Kỳ Ngự đột nhiên lạnh giọng chất vấn, "Tần Bách Phong, năm xưa chính anh gửi tin nhắn về chuyến bay kia cho ba tôi, đúng không?"

Anh ta vừa dứt lời, phòng nghỉ lập tức yên tĩnh hoàn toàn.

Tống Kỳ Ngự chất vấn, khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào chú Cổ.

Kể cả bà cụ Tống cũng đứng lên, nét mặt âm trầm chờ anh trả lời.

Chú Cổ ngồi trên ghế đôn, chịu đựng lửa giận của người nhà họ Tống.

Anh không hề chần chừ, từ tốn khẽ gật đầu, chậm rãi nói, "Đúng vậy, là tôi..."

Chú Cổ thản nhiên thừa nhận. Tống Kỳ Ngự khép mắt cười lạnh, che giấu ánh mắt đen tối, "Tôi nói rồi, cái chết của ba tôi do người nhà họ Tần gây ra. Bây giờ mấy người còn gì để nói nữa không?"

Tần Bách Ngạn nhíu chặt mày lại, nhìn sang chú Cổ ngồi bên cạnh, trong lòng rất bất an, "Chú Hai, rốt cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì?"

Trong những người ở đây, ngoại trừ cái gọi là tin nhắn mà Tống Kỳ Ngự nói, thì chẳng ai biết chân tướng sự thật của mười lăm năm trước cả, kể cả là Tần Bách Ngạn.

Vì trong những năm tháng ấy, anh rất ít tham gia vào công việc kinh doanh của nhà họ Tần.

Giờ phút này, chú Cổ mở to một bên mắt con lại, bắt đầu nghiêm túc quan sát nét mặt của từng người xung quanh.

CHƯƠNG 1253: CÁI GỌI LÀ CHÂN TƯỚNG

Cuối cùng, tầm mắt anh dừng lại ở Tống Kỳ Ngự.

Hai người nhìn nhau chăm chú. Anh khó nhọc giơ tay lên kéo tóc mái che bên mắt thiếu tròng, rồi mới nói: "Tiểu Ngự, nhà họ Tần... chưa từng có lỗi với bất cứ ai, càng chưa từng hại chú Bình Viễn."

Câu trả lời này không thể xoa dịu nỗi hận trong lòng Tống Kỳ Ngự.

Anh ta cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói, "Người gửi tin nhắn là anh. Ông ấy đi theo nhà anh. Cuối cùng, ông ấy bỏ mạng trong tai nạn ấy. Anh còn nói là anh không hại ông ấy?"

"A Ngự, đừng sốt ruột, để cậu ta nói đã!" Bà cụ Tống lên tiếng nhắc nhở, sau đó nói với chú Cổ: "Nhà họ Tống chúng tôi không phải là người không biết phải trái đúng sai. Nếu cậu có thể nói rõ ràng chi tiết chuyện năm xưa, thì chúng tôi sẽ tin rằng cậu là Tần Bách Phong."

"Bằng không thì thật sự rất khó để người ta tin tưởng tai nạn máy bay như vậy mà lại có người sống sót!"

Bà cụ Tống nói câu này còn có ẩn ý khác.

Bà ta không tin chú Cổ là Tần Bách Phong.

Bà ta thậm chí còn nghi ngờ đây là một vở kịch do nhà họ Tần cố ý sắp đặt.

Chú Cổ nghe ra ẩn ý trong lời nói của bà cụ Tống. Anh gượng gạo lắc đầu, nói, "Tính cách bà vẫn y như năm xưa. Dù tận mắt nhìn thấy, vẫn khăng khăng cho mình là đúng."

Nét mặt bà cụ Tống tối sầm xuống. Bà cụ bưng tách trà trên bàn lên, cầm nắp hớt lá trà, "Nếu cậu biết tôi cố chấp thì hôm nay bà già tôi đây cũng muốn nghe thử xem cậu định thuyết phục tôi như thế nào để tôi tin tưởng cậu."

Chú Cổ khẽ gật đầu, đặt cánh tay bị mất ngón lên thành ghế sô pha, cụp mắt xuống, cất giọng khàn khàn, "Thật ra bà không cần nghi ngờ thân phận của tôi. Nếu không phải tôi nhận được tin Tiểu Ngự nhắm vào Tiểu Tứ, thì có lẽ cả đời này tôi sẽ không quay về nhận mọi người."

"Đương nhiên, sau khi nghe những gì tôi sắp nói, chỉ mong bà còn có thể tiếp tục giữ thái độ lí trí như bây giờ."

"Năm xưa, sau khi nhà họ Tống và nhà họ Tần gặp tai nạn máy bay, cả hai nhà không còn qua lại nữa. Chắc mọi người đều biết chuyện này."

"Thế nhưng, từ khi Tiểu Ngự kế thừa nhà họ Tống, mọi hành động của bà khiến tôi cảm nhận được điều bất thường."

"Bà vô cớ nhắm vào công ty của Tiểu Tứ, nhắm vào em dâu Tiểu Thất. Khi ấy, tôi đã biết... nhà họ Tống sắp có động thái rồi."

Nói tới đây, chú Cổ mệt mỏi thở hổn hển.

Anh phải dùng hết sức lực mới có thể nói ra những lời này.

Cổ họng vừa được Thương Lục điều trị, liên tục dội lên cảm giác bỏng rát đau đớn.

Anh cố nhịn, im lặng vài giây, rồi nói tiếp, "Vậy nên tôi trở về, để cho mọi người một câu trả lời."

"Còn về những lời tôi sắp nói, mọi người tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Tôi chỉ mong hai bà cháu nhà họ Tống, nếu còn oán hận gì thì cứ trút lên tôi là được rồi."

"Năm xưa, đúng là tôi đã gửi tin nhắn cho chú Bình Viễn. Nhưng mọi người chưa biết nguyên nhân đã thẳng tưng cho rằng người nhà họ Tần dẫn chú ấy lên máy bay chịu chết, đúng không?"

Dứt lời, chú Cổ nhìn về phía Tống Kỳ Ngự, thấy vẻ mặt nén giận của anh ta thì lắc đầu bật cười, nói tiếp: "Chuyến bay là do tôi sắp xếp. Nhưng xét đến cùng, là do chính chú Bình Viễn tìm đến khổ sở cầu xin, tôi mới lấy cớ khảo sát thị trường nước ngoài để sắp xếp một chuyến đi xa."

"Chắc Tiểu Ngự không biết, những năm mà ba của cậu và nhà họ Tần còn qua lại, chú ấy đã trộm biết bao nhiêu bí mật kinh doanh của nhà họ Tần đâu nhỉ?"

"Vậy nên, chắc cậu cũng không biết..."

"Tần Bách Phong, láo xược!" Bà cụ Tống khó lòng nén giận, đập tay lên bàn, cắt ngang lời anh.

Chú Cổ giơ tay lên, nói với một ý sâu xa khác: "Bà đã muốn sự thật, vậy tại sao lại không chịu nghe tôi nói hết? Lẽ nào là bà sợ?"

Không chờ bà cụ trả lời, Tống Kỳ Ngự đã nói với giọng điệu cảnh cáo, "Cái gọi là chân tướng của anh, chính là làm cho cha tôi gánh một tội danh không chứng cứ sao?"

CHƯƠNG 1254: BÀ CỤ TỐNG, RÕ RÀNG LÀ BÀ BIẾT HẾT MỌI CHUYỆN

Chú Cổ nhìn anh ta, gằn giọng từng chữ, "Sự thật bao giờ cũng khó chấp nhận. Nhưng sự thật vốn là như vậy. Nếu cậu không tin, thì có thể đi điều tra thử xem."

"Tuy đã nhiều năm qua rồi, nhưng chắc chắn vẫn còn lưu dấu vết."

"Chú Hai, chú nói tiếp đi! Anh lại muốn nghe xem, sự thật năm xưa ấy, rốt cuộc là ai có lỗi với ai!"

Tần Bách Ngạn nghiêm nghị cất lời, trong đôi mắt nhuộm đẫm lửa giận.

Chú Cổ gật đầu đồng ý. Anh nhíu mày, yết hầu nhấp nhô, khàn giọng nói, "Thời ấy, nhà họ Tống phải nhờ đến uy tín của bà cụ Tống mới chật vật trụ nổi."

"Chắc bà cụ Tống hiểu rõ chuyện này. Nghe nói hiện nay, nhà họ Tống đã trở thành danh gia vọng tộc đứng đầu Tuyền Thành. Tính ra thì không thể bỏ qua công lao của chú Bình Viễn."

"Nếu không nhờ chú ấy đi trộm nhiều bí mật kinh doanh nhà họ Tần, thì e là nhà họ Tống khó có thể chống đỡ được đến ngày hôm nay."

"Ba tôi vẫn luôn coi chú Bình Viễn là người nhà, nên công khai toàn bộ bí mật kinh doanh của nhà họ Tần cho chú ấy biết."

"Mấy người ai có thể ngờ, trong những năm làm trợ lý cho ba tôi, chú ấy đã lén lút tráo đổi biết bao nhiêu hợp đồng kinh doanh, âm thầm lấy danh nghĩa nhà họ Tống, phá giá mà cướp đoạt không biết bao nhiêu thỏa thuận hợp tác."

"Sau khi bị phát hiện trộm bí mật của nhà họ Tần, chú ấy đau khổ cầu xin tôi, nhờ tôi sắp xếp một cơ hội để giải thích xin lỗi trực tiếp với ba tôi, cho nên mới có chuyến bay kia."

"Mấy người tò mò vì sao nhất định phải hẹn trên máy bay, đúng không? Vì sau khi nhà họ Tần và chú Bình Viễn cắt đứt quan hệ, ba tôi không bao giờ muốn nhìn mặt chú ấy nữa."

"Chuyện sai lầm lớn nhất mà tôi từng làm, đó chính là mủi lòng nhận lời đồng ý giúp chú Bình Viễn."

"Chuyến bay với danh nghĩa ra nước ngoài khảo sát kia là do tôi sắp xếp. Chỉ có dùng cách này mới có thể tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ trên máy bay, để chú ấy có cơ hội giải thích trực tiếp."

"Vì lịch bay bị thay đổi nhiều lần, nên tới tận trước khi đi mới có thể xác định được chuyến bay, sau đó tôi mới gửi tin nhắn báo thông tin về chuyến bay cho chú ấy."

"Năm ấy đang thời kỳ nước nhà khôi phục nền kinh tế. Chú Bình Viễn phá hoại lộ trình thị trường mà nhà họ Tần đã lên kế hoạch, đồng thời bắt chước để giành được biết bao lợi ích cho nhà họ Tống."

"Cuối cùng thì sao? Sau khi ba tôi phát hiện ra tất cả, ba tôi đuổi chú ấy ra khỏi công ty nhà họ Tần, cắt đứt quan hệ với chú ấy. Tiếc là ba tôi không đòi chú ấy bồi thường."

"Những lợi ích bị chú ấy cướp đoạt, ba tôi vì tình cảm bạn bè nhiều năm mà tặng hết cho chú ấy. Bà cụ Tống, bà là Thiết Nương Tử của cả một thế hệ, hậu duệ do bà giáo dục có thủ đoạn và lòng dạ hơn người."

"Sự thật là như thế, vậy mà hôm nay mấy người còn dám dõng dạc đòi nhà họ Tần cho một câu trả lời, quả nhiên là đã vô sỉ lại còn tham lam!"

"Đúng là tự mình bịa chuyện!"

Chú Cổ kể xong một tràng dài, bà cụ Tống gần như lập tức quát lên, run rẩy chỉ tay, ánh mắt tràn ngập vẻ thất vọng, "Giỏi! Giỏi lắm! Nhà họ Tần mấy người đã sớm lên kế hoạch để bắt nạt hai bà cháu chúng tôi rồi!"

"Bình Viễn là con trai tôi, nó không thể làm ra loại chuyện này được! Tần Bách Phong, cậu đừng hòng để nó chết rồi mà phải gánh tội danh bất trung bất nghĩa!"

"Bất trung bất nghĩa?" Chú Cổ chậm rãi đứng lên, chịu đựng lồng ngực ngột ngạt, tập tễnh từng bước về phía bà ta, "Bà Tống, rõ ràng là... rõ ràng năm xưa Tống Bình Viễn kể cho bà nghe những chuyện này rồi. Bây giờ bà lại giả vờ chẳng biết gì hết. Bà cho rằng tôi không có chứng cứ sao?"

"Năm ấy Tiểu Ngự mới hơn mười tuổi. Nếu không phải bà tẩy não cậu ấy là nhà họ Tần hại chết chú Bình Viễn, thì cậu ấy có từng bước tấn công nhà họ Tần không?"

"Tôi vốn tôn kính nhân cách của bà. Thế nhưng năm xưa, Tống Bình Viễn đã tự mình thừa nhận, chú ấy muốn giải thích trực tiếp ba tôi, vì đó cũng là ý của bà. Thiết Nương Tử của Tuyền Thành, bà cụ Tống năm xưa danh tiếng lừng lẫy, ai cũng phải nể mặt. Nhưng bà lại sống thế nào chứ?"

"Bà dùng tiếng tăm lẫy lững của bà, giáo dục con cháu làm việc bất nghĩa? Tống Bình Viễn là con trai duy nhất của bà. Chú ấy làm gì cũng báo cáo với bà, nghe theo lời dạy của bà."

"Tống Bình Viễn gặp ai cũng khoe khoang xuất thân của mình. Thời ấy, có ai không biết mẹ Tống Bình Viễn là nữ anh hùng thế kỷ trước? Những năm chú ấy học chung trường với ba tôi, chính miệng chú ấy đã thừa nhận chuyện này!"

CHƯƠNG 1255: BÀ CÒN BIẾT CÁI GÌ GỌI LÀ LƯƠNG TRI KHÔNG?

Nói tới câu cuối cùng, chú Cổ gần như quát lên.

Anh hoàn toàn không ngờ một người danh tiếng lẫy lừng như bà cụ Tống lại là đầu sỏ gây ra mọi chuyện.

Bà ta biết hết tất cả, nhưng vẫn đặt nhà họ Tống vào vị trí người bị hại.

Bà cụ Tống thoáng thảng thốt trước nét mặt dọa dẫm của chú Cổ, rồi nhíu mày, hơi thở gấp gáp, không nói một tiếng nào.

Chú Cổ đứng không vững, cơ thể hơi lảo đảo, "Bà Tống, có phải bà không ngờ được tôi vẫn còn sống phải không? Có đúng là bà cho rằng nhà họ Tần hại chết Tống Bình Viễn không?"

"Vậy nên bà mới tự tung tự tác gây khó dễ cho nhà họ Tần? Nếu tôi thật sự chết rồi, thì đúng là nhà họ Tần phải gánh vác thù hận và chỉ trích từ nhà họ Tống mấy người."

"Đáng tiếc... Bà Tống, tôi vẫn còn sống trở về, chính là để đối chất trực tiếp với bà. Bà dám nói bà không biết mấy chuyện này không?"

"Tôi vốn nên chết từ mười lăm năm trước rồi! Là vì tôi mềm lòng, nên mới dẫn tới cái chết oan uổng của ba mẹ mình. Chính vì tôi, nên nhà họ Tần mới xảy ra loạn lớn. Chính vì tôi, nên Tiểu Tứ mới suýt nữa bị hại."

"Biết bao nhiêu sai lầm, đều là do tôi. Sao bà không để tôi được yên lòng chờ chết? Bà cứ sai khiến cháu trai bà đổ hết tất cả tội lỗi lên đầu nhà họ Tần làm gì? Tôi đã là kẻ tội đồ rồi. Sao bà không để yên cho tôi chuộc tội?"

"Rốt cuộc nhà họ Tần có lỗi gì với mấy người? Bà đã từng gặp ba mẹ tôi rồi. Bọn họ đều vô cùng tôn kính ngưỡng mộ bà. Sao bà có thể lòng lang dạ sói tiếp tục hãm hại con cái của họ hả?"

Nói xong lời cuối cùng, chú Cổ gần như khóc không thành tiếng.

Không ai có thể hiểu được nỗi đau đớn của anh. Cũng không ai có thể chia sẻ gian khổ của anh.

Đúng như lời anh đã nói, anh là một kẻ đáng chết, thế mà ông trời lại bắt anh phải sống sót sau vụ tai nạn kia.

Đã không chết được, vậy phải chịu sống trong đày đọa!

Anh không chịu chữa trị, là vì muốn dùng những nỗi đau đớn thống khổ nhất trên đời này để tự dằn vặt mình.

Tất cả sai lầm đều từ anh mà ra. Anh muốn dùng quãng đời còn lại, ngày ngày sống trong sự hành hạ của thể xác và tinh thần để chuộc tội.

Không một ai sai! Bởi vì Tần Bách Phong anh là cội nguồn của tội lỗi!

Tiếng khóc thảm thiết của chú Cổ xuyên thẳng vào tâm trí mỗi người.

Anh sống được chăng hay chớ mười lăm năm, cuối cùng vẫn tự mình phải xé bức màn bí mật năm đó, từng lời từng chữ thấm đẫm đau đớn đối chất với nhà họ Tống.

Không một ai lên tiếng, bởi vì tất cả đều choáng váng.

Chú Cổ cực kì đau khổ, cơ thể run rẩy nghiêng qua bàn trà bên cạnh.

Anh bịt một bên mắt còn tròng, khàn giọng nghẹn ngào nói, "Rõ ràng là tôi đã định mang theo tất cả xuống mồ. Là nhà họ Tống mấy người ép tôi!"

"Nếu không vì bà, thì tôi sẽ không nói chuyện này ra. Tôi muốn để lại mặt mũi cho chú Bình Viễn. Là tự mấy người không cần."

"Vì sao không thể bỏ qua cho nhà họ Tần hả? Mặc dù cái chết của chú Bình Viễn cũng là do tôi mà ra, nhưng chẳng lẽ bà không sai? Nhà họ Tống không sai?"

"Tôi mất đi ba mẹ, mất đi anh em nhà họ Tần, mất đi tất cả mọi thứ tôi đang có. Tôi trở thành một kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ. Tôi đã bao giờ tìm đến nhà họ Tống của bà đòi lại công bằng không?"

"Bà hận nhà họ Tần hại Tống Bình Viễn. Còn tôi... cũng hận bà! Bà mang danh người đàn bà thép nhà họ Tống, cả đời sống ngoài ánh sáng rực rỡ, hưởng thụ đủ lời ca tụng. Nhưng bà có nhớ bà đã từng làm gì không?"

"Bà còn nhớ tại sao năm xưa Tiểu Tứ nhà chúng tôi bị người ta bắt đến vùng núi xa xôi kia hay không? Hả? Tống Lưu thị, bà sống nhiều năm trong nhà họ Tống, trong tay bà không có mạng người sao?"

"Năm xưa Tiểu Tứ chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, vậy mà bà nỡ lòng nào bày mưu đặt kế cho đối thủ nhà họ Tần hại hãm em ấy. Bà còn biết cái gì gọi là lương tri không?"

Chỉ một cuộc nói chuyện, mà lần lượt từng sự thật bị chú Cổ nói ra phanh phui.

Điều làm cho người nhà họ Tần khó tin nhất là câu cuối cùng của chú Cổ.

CHƯƠNG 1256: TẦN BÁCH PHONG, MÀY NGẬM MÁU PHUN NGƯỜI!

Tần Bách Ngạn nghe đến đây thì trợn trừng mắt, Dung Khanh đánh rơi tách trà xuống đất.

Mấy người Kiều Mục đứng ngoài cửa cũng đằng đằng sát khí.

Vòng đi vòng lại, cuối cùng hóa ra con người lẫy lừng danh tiếng vì nhân nghĩa này mới là kẻ lòng dạ độc ác nhất.

Bà cụ Tống bị từng câu từng chữ của chú Cổ đánh cho choáng váng. Mặt không còn máu sắc, tái nhợt xanh mét.

"Tần Bách Phong, mày đúng là lòng dạ rắn rết, ngậm máu phun người!"

Bà cụ Tống thở hổn hển, siết chặt tách trà.

Vinh dự và thanh danh cả đời của bà ta, sao có thể cho phép người khác đứng trước mặt chửi bới được!

"Chú Hai, chú... nói thật chứ?"

Tần Bách Ngạn bước đến chộp lấy khuỷu tay chú Cổ, gần như không kiềm chế nổi cảm xúc.

Chú Cổ cúi gằm mặt xuống, tóc xõa che khuất mắt, khổ sở gật đầu, giọng nói rất nhỏ, "Anh Cả, em là kẻ có tội. Đều là lỗi của em, mọi chuyện đều do em!"

"Nhưng Tiểu Tứ không làm gì sai. Mọi khổ sở của chú ấy đều từ em mà ra. Em không còn mặt mũi nào gặp mọi người nữa, cũng không có tư cách nói chuyện với mọi người."

"Nhưng... em không còn cách nào khác. Nếu em không trở về thì sẽ không có ai làm chứng cho mọi người cả. Nếu em không về... sao có thể quỳ xuống xin mọi người tha tội đây?"

"Chuyện này là chính chú Mạc nói cho em biết sau khi đã giải quyết xong đối thủ."

"Tống Lưu thị, mặc dù bà không tham gia trực tiếp vào sự kiện hại Tiểu Tứ, nhưng chính bà đã để lộ tin tức cho bọn họ, gợi ý bọn họ ra tay với cậu Út nhà họ Tần. Rõ ràng bà biết nhà họ Tần đang loạn lại còn nhân lúc cháy nhà đi hôi của."

"May mà Tiểu Tứ không sao, nếu không thì... bà cũng đáng chết! Bây giờ bà hận tôi lắm đúng không?"

"Không, bà đừng nên hận tôi, người bà nên hận chính là bản thân bà! Nếu không phải do bà không biết kiềm chế lòng tham thì những chuyện này đã theo tôi xuống mồ rồi."

Bà cụ Tống giận đỏ mặt nhưng lại không phản bác được câu nào.

Mà người khó có thể chấp nhận nhất chính là Tống Kỳ Ngự!

Anh ta thẫn thờ nhìn bà nội của mình, trong đầu không ngừng nhớ lại từng câu từng từ chỉ bảo tận tâm của bà sau khi ba qua đời.

Bà cụ nói, nhà họ Tần hại ba anh ta chết oan chết uổng.

Bà còn nói, sau khi ba anh ta qua đời, nội bộ nhà họ Tống đấu tranh giành quyền thừa kế cũng là do nhà họ Tần gây ra.

Thậm chí bà cụ còn nói, anh ta bị đưa ra khỏi gia tộc, không thể quay lại nhà họ Tống cũng vì nhà họ Tần đều là hạng người lòng lang dạ sói. Nếu bọn họ biết anh ta còn sống sẽ ra tay hại anh ta.

Khi ấy, cậu bé Tống Kỳ Ngự mới mười mấy tuổi chỉ mang trong lòng tư tưởng sắt đá, ba mình bị người ta hại chết, mình có nhà nhưng không thể về.

Anh ta vào trường đại học dạy cũng vì không thể dễ dàng quay lại nhà họ Tống.

Từng người trong gia tộc đều nhìn chằm chằm vị trí gia chủ, anh ta chỉ có hai bàn tay trắng, không đấu nổi bọn họ.

Anh ta phiêu bạt không nơi nương tựa, mẹ anh ta cũng bị đưa ra nước ngoài không thể về. Mười mấy năm qua, một mình anh ta bươn chải trong xã hội, chỉ có thể dựa vào mối hận trong lòng mới có thể vượt qua hết thảy.

Tất nhiên, anh ta giấu tài, cuối cùng cũng đoạt được quyền thừa kế nhà họ Tống.

Tất cả chú bác, anh em họ trong nhà đều bị anh ta đè bẹp.

Bây giờ trong nhà họ Tống, anh ta dưới một người trên vạn người, cuối cùng cũng có thể bắt đầu kế hoạch báo thù của mình.

Nhưng kết quả là gì đây?

Mối hận thù tận xương tủy lấn át toàn bộ lí trí của anh ta hóa ra lại chỉ là toan tính gian dối mà bà nội nhồi nhét vào đầu anh ta.

Cho nên những năm qua, nhà họ Tống không sụp đổ không phải nhờ vào thanh danh của bà, mà nhờ vào những thủ đoạn khuất tất!

Tất cả những sự tự tin hống hách của Tống Kỳ Ngự lúc trước đã biến thành sự ngờ vực với chính bản thân mình.

Anh ta nhìn bà cụ Tống không chớp mắt, mất phương hướng hỏi, "Bà nội, có đúng là như thế không?"

Bà cụ Tống nổi giận đùng đùng, bước đến quát tháo: "A Ngự, bà là bà nội cháu, sao cháu lại dám nghi ngờ bà? Cháu quên những năm qua bà bảo vệ cháu thế nào rồi à?"

CHƯƠNG 1257: ÔNG CỤ ĐOAN MỘC CÓ BIẾT KHÔNG?

Trước những lời chỉ trích của bà cụ Tống, Tống Kỳ Ngự không phản bác được câu nào.

Anh ta vô cùng hoang mang bối rối, ánh mắt thẫn thờ hoảng hốt, mông lung không thoát ra nổi.

Cùng lúc đó, Tần Bách Ngạn lại đỡ chú Cổ ngồi xuống. Gương mặt trải đời của anh cả Tần lộ vẻ phẫn nộ, "Bà Tống, em trai tôi nói thật, đúng không?"

Năm đó, ông bà Tần cùng qua đời trong tại nạn máy bay, chỉ trong một đêm, nhà họ Tần rơi vào khủng hoảng.

Trong lúc nguy cấp, anh gánh vác trách nhiệm, vội vã quay lại nhà tổ dàn xếp chuyện trong gia tộc. Vì ba mẹ cùng qua đời, có rất nhiều người đến phúng viếng, đồng thời thăm dò gia đình họ.

Thời gian đó còn có những người họ hàng xa và đối thủ cạnh tranh thừa dịp giậu đổ bìm leo, khiến mọi chuyện đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Chính là lúc nguy nan như vậy, Tiểu Tứ lại đột nhiên mất tích.

Suốt ba tháng ròng, bọn họ cử người đi khắp nơi tìm kiếm mà không có chút dấu vết nào.

Mặc dù sau đó đã tìm được Tiểu Tứ về, nhưng em trai anh bị khủng hoảng vô cùng nặng nề.

Cậu thiếu niên vốn sáng sủa hoạt bát bỗng trở nên lặng lẽ kiệm lời.

Không nhắc thì thôi, vừa nghĩ đến lại đã cảm thấy lửa giận như dòng dung nham bị nén chặt chỉ chực phun ra.

Chuyện nhà họ Tống sao có thể sánh được với những chuyện xảy ra với nhà họ Tần trong những năm qua?

Gương mặt người đàn bà thép trải qua năm tháng mặc dù có thêm nếp nhăn, nhưng càng có vẻ hiền lành nhân hậu hơn.

Song bản chất bà ta cũng chỉ là một kẻ tiểu nhân khó lường không hơn không kém.

Tần Bách Ngạn bị những hồi ức khủng khiếp trong quá khứ giày vò đến đau đớn.

Anh bước từng bước tới trước mặt bà Tống, mắt trừng to như muốn nứt ra.

Bà cụ Tống tối sầm mặt, không thèm để ý tới câu chất vấn của Tần Bách Ngạn.

Bà ta nhìn Tống Kỳ Ngự một hồi, sau đó bình tĩnh đi tới ngồi xuống sô pha, "Tần Bách Phong, cậu chỉ nói nhăng nói cuội thôi, đúng là hèn hạ vô liêm sỉ!"

"Chỉ dựa vào lời nói của một mình cậu mà muốn đem những chuyện vớ vẩn thối nát này chụp lên đầu bà già này à? Cậu cho rằng ở đây chỉ tính đến lời nói của mình cậu thôi sao?!"

Bà cụ Tống gầm lên đây khí phách, hoàn toàn không có vẻ bối rối hoảng loạn khi bị vạch trần.

Dù sao bà ta cũng là người đã trải qua sóng gió, bụng dạ khôn lường, khó lòng dò đoán.

Chú Cổ nhìn thấy vậy thì chỉ cất tiếng khàn đục cười nhạo.

Tiếng cười chói tai như tiếng quỷ kêu nửa đêm, khiến người ta khó chịu vô cùng.

Nhưng chú Cổ không thèm để ý đến bà cụ Tống đang cố cả vú lấp miệng em. Dứt tràng cười, anh mới thở dài lắc đầu, "Bà Tống à bà Tống, những lời mắng chửi này tôi xin trả lại nguyên văn cho bà đấy."

"Nếu hôm nay tôi không xuất hiện, vậy hai bà cháu các người chẳng phải cũng muốn dùng lời nói từ một phía buộc tội nhà họ Tần đấy sao? Không tự thấy nực cười à?"

"Ai cũng cho rằng mình mới đúng, nếu các người không tin lời của tôi, thì với từng lời từng chữ của các người, nhà họ Tần chúng tôi cũng chỉ biết cười trừ thôi!"

Bà cụ Tống nghẹn họng!

Kiều Mục đứng một bên xem trò vui cũng mở miệng châm chọc: "Anh Hai nói đúng lắm! Nếu các người không tin lời anh Hai thì sao chúng tôi phải tin lời nhà họ Tống các người chứ?"

"Xét về vị thế, về mức độ giao thiệp, xét về phẩm cách, nhà họ Tống trăm tuổi nhà các người có cái gì so được với nhà họ Tần?"

"Có cần tôi liệt kê cho mấy người xem Tống Kỳ Ngự dùng bao nhiêu thủ đoạn mờ ám để chơi xấu chú Tư không? Mà cả bà cụ Tống nữa, dù thế nào thì bà cũng là bạn cũ của ông cụ Đoan Mộc. Bà thử nhìn mấy chuyện bà làm đi, ông ấy có biết bà hãm hại cháu rể của ông ấy không?"

Vừa nhắc tới ông Đoan Mộc, cuối cùng vẻ mặt đạm nhiên của bà Tống cũng có vẻ chùn lại.

Bà ta giận dữ trừng mắt nhìn Kiều Mục, gương mặt thoáng chột dạ.

"Khụ khụ khụ..."

CHƯƠNG 1258: CHÚ HAI, CHÚ THẤY THẾ NÀO RỒI?

Đúng lúc bầu không khí căng thẳng thì chú Cổ bỗng ho khan dữ dội.

Ninh Á thấy vậy thì vội vàng bước tới, không kịp chột dạ, lục túi lấy ra viên thuốc Bắc đưa tới trước mặt chú Cổ, sốt sắng nói, "Chú Cổ, chú đừng nói nữa, cổ chú không chịu nổi đâu!"

Chú Cổ vừa ho khan vừa gật đầu nhìn Ninh Á đầy cảm kích, nhận lấy viên thuốc trong tay cô bỏ vào miệng.

Sau khi anh nhấm nuốt viên thuốc đắng ngắt kia thì cơn ho mới dần dịu đi.

Ninh Á nhìn mấy người Tần Tứ, mím môi giải thích: "Thuốc này là Thương Lục làm, đắng lắm, nhưng lần nào chú Cổ cũng nhai không."

"Vì muốn sớm nói được nên chú ấy đã dùng gần hết thuốc Thương Lục làm cho trong một tháng rồi."

"Chú Cổ nói lâu thế đã rất khó khăn, cho dù là thuốc Bắc, nhưng với lượng thuốc lớn như vậy thì cơ thể cũng không chịu nổi. Cái gì cần nói chú ấy đã nói cả rồi, sau đó để chú ấy nghỉ ngơi được chưa?"

Ninh Á thật lòng quan tâm chú Cổ, ngay cả giọng điệu cũng rất lo lắng.

Mà những lời của cô ấy càng khiến người nhà họ Tần thêm đau lòng xót xa.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chú Cổ, dù không nói thành lời nhưng tràn đầy quan tâm lo lắng.

"A Ngự, đứng lại, cháu định đi đâu?!" Bà Tống bỗng nhìn về phía cửa kêu lên, cũng thu hút sự chú ý của mọi người.

Lúc này mọi người mới phát hiện ra Tống Kỳ Ngự cúi đầu chạy tới cửa phòng nghỉ từ lúc nào.

Bà cụ Tống vội đứng lên gọi anh ta, chân mày nhíu chặt khiến nếp nhăn trên mặt càng hằn sâu.

Tống Kỳ Ngự dừng chân nhưng không quay người lại.

Anh ta nhìn thẳng phía trước, giọng nói lạnh nhạt, "Bà nội đừng quên, dưới tầng còn có khách khứa."

Anh ta cảm thấy bữa tiệc mừng trăm năm nhà họ Tống hôm nay đã thành trò cười rồi.

Nhưng khi bước ra khỏi phòng nghỉ này, anh ta còn phải gánh vác danh dự nhà họ Tống trên vai.

Khách dưới tầng còn chưa đi, nhà họ Tống không thể không có người tiếp đón!

Nghe Tống Kỳ Ngự nhắc nhở, bà cụ Tống mới thoáng giãn chân mày.

Bà ta bước về phía Tống Kỳ Ngự, dùng giọng điệu ra lệnh nói, "Bây giờ cũng muộn rồi, cháu ra ngoài tiễn mọi người đi, đừng để bọn họ cảm thấy nhà họ Tống thất lễ, nhớ tiếp đãi cẩn thận đấy."

Nhà họ Tống thất lễ?!

Giờ phút này rồi mà bà ta còn để ý đến những chuyện thể diện vô nghĩa này sao.

Tống Kỳ Ngự nhắm mắt hít thật sâu, trái tim nặng trĩu khiến anh ta không muốn đứng lại đây thêm một giây nào nữa.

Trước khi rời đi, anh ta trầm giọng đáp một câu, "Cháu biết rồi, bà Tống!"

Tống Kỳ Ngự rời đi, cũng có nghĩa là những chuyện tối nay nên đến lúc kết thúc rồi.

Bà cụ Tống đứng tại chỗ nhìn bóng lưng cô đơn của Tống Kỳ Ngự đi khuất, không hiểu sao đáy lòng lại thấy bất an.

Nhưng bà ta ngay lập tức tự an ủi bản thân mình, A Ngự của bà sẽ không bao giờ một mình bỏ đi, để mặc nhà họ Tống đâu!

Đứa cháu mà bà ta hãnh diện nhất sẽ không làm bà ta thất vọng!

Mỗi người trong phòng nghỉ đều mang vẻ mặt khác nhau.

Tối nay chú Cổ đã nói rất nhiều, cổ họng bị thương nên không thể nói thêm gì được nữa.

Gương mặt đầy sẹo của anh hơi đỏ lên, loáng thoáng còn thấy yết hầu anh trượt lên trượt xuống, có thể thấy anh đang bị cơn đau đớn hành hạ rất khổ sở.

Những chuyện đã qua đều là chuyện cũ, điều quan trọng chính là từng khoảnh khắc của hiện tại.

Tần Bách Ngạn cố dằn cơn thịnh nộ, hừ lạnh một tiếng với bà cụ Tống.

Sau đó, anh khom người trước mặt chú Cổ, hai tay đặt lên vai em trai, "Chú Hai, chú thấy thế nào rồi? Chúng ta đi khám trước xem."

CHƯƠNG 1259: NINH Á KIÊU NGẠO DỄ THƯƠNG!

Bà cụ Tống nghe Tần Bách Ngạn nói như vậy thì quay người lại, nheo mắt nhìn bọn họ, dường như không muốn để bọn họ đi, "Từ từ đã, tối nay..."

"Lại sao nữa!" Ninh Á khó chịu quay sang lườm bà ta, "Không thấy chú Cổ không khỏe à? Muốn nhì nhằng thì sau này thiếu gì thời gian, mắc mớ gì mà sửng cồ lên thế làm gì? Bà già, bà đúng là già mà không đứng đắn!"

Ninh Á không lớn lên ở trong nước, không hiểu bà cụ Tống được lịch sử ca tụng những gì.

Nhưng tính tình Ninh Á rất phóng khoáng, quan sát một hồi lâu như vậy, cô đã chẳng còn chút thiện cảm nào với bà già này nữa rồi.

Chính vì vậy nên giọng nói của cô rất khó chịu, thậm chí đầy vẻ coi thường khinh bỉ.

Lần đầu tiên cô gặp loại người như bà già này!

Cậy già lên mặt, ỷ vào thân phận hơn người mà lại làm ra chuyện mất nhân tính!

Đáng khinh!

Nghe Ninh Á chế nhạo, sắc mặt bà Tống trầm xuống, "Con nhóc thối này..."

"Bà Tống, trước khi mắng người phải dùng não nghĩ cho kĩ! Cô gái này là con gái Tù trưởng Parma, nếu không có gì bất ngờ thì cô ấy sẽ thừa kế chức vị Tù trưởng đấy."

"Bây giờ bà chỉ thẳng vào mặt người ta mắng, sau này chẳng may cô ấy không vui, ném vài thứ vào nhà họ Tống thì e rằng cái gia tộc trăm năm này trở thành quá khứ luôn đấy!" Anh hai Kiều đang khoanh tay trước ngực dựa vào bức tường bên cạnh thong thả nói.

Anh ta biết thân phận của Ninh Á là vì Mục
Nghi tiết lộ cho anh ta lúc đứng chờ ở cửa.

Nếu không thì anh ta đã không kích động đến mức đạp cửa xông vào.

Người bên cạnh chú Tư đều có thân phận rất trâu bò!

Ninh Á là một, Hoắc Minh cũng thế!

Lần này mấy câu răn dạy của bà cụ Tống dâng đến cửa miệng rồi mà còn bị nghẹn xuống.

Bà ta nghĩ Kiều Mục đang lừa mình, nhưng... gương mặt không giống người Trung Quốc của Ninh Á, cộng thêm vẻ kiêu căng của cô cũng khiến bà cụ Tống kiêng dè.

Ninh Á thấy vậy thì cười nhạt một tiếng, bước tới cạnh Nghiên Thời Thất nói rành mạch, "Thập Thất, lằng nhằng nửa ngày rồi, chúng ta đưa chú Cổ đi khám trước đã. Ba tôi nói rồi, nếu trong nước có người dám bắt nạt chú Cổ thì ông ấy sẽ không tiếc bất cứ giá nào đòi lại công bằng cho chú ấy."

"À đúng rồi, còn Tần Tứ nữa, ba dặn em nhắn anh một câu, nếu có vấn đề gì phiền phức không giải quyết được thì cứ nói cho ông ấy."

"Parma đã kí kết hiệp nghị đồng minh với Trung Quốc, anh là công dân vinh dự của Parma, nếu có bất kì mâu thuẫn gì, mọi tài nguyên của Parma đều tùy ý anh điều động."

Ninh Á nói xong thì cả căn phòng tĩnh mịch như chết.

Mặc Lương Vũ ngơ người nhìn Ninh Á, cảm thấy bản thân vào nhầm phim trường chứ không phải thật, vô thức lẩm bẩm, "Mẹ ơi, anh Tư của mình thật trâu bò..."

Kiều Mục cũng ngạc nhiên nhìn Ninh Á, đưa tay sờ trán mình, "Nếu cô sớm nói mấy lời này thì chắc Tống Kỳ Ngự cũng sợ đến mức quỳ xuống xin tha rồi!"

Bà cụ Tống: "..."

Ninh Á bĩu môi liếc bà Tống qua khóe mắt, kéo Nghiên Thời Thất đi thẳng ra cửa.

Không thể không thừa nhận, vừa rồi cô cố ý nói cho bà già này nghe những lời kia.

Làm như mình bà ta biết dọa người ta ấy!

Thánh Ala phù hộ, hi vọng những lời này sẽ không đến tai ba mình!

Mọi người lần lượt kéo nhau ra ngoài, phòng nghỉ rộng lớn thoáng cái chỉ còn mình bà Tống đứng sững sờ tại chỗ, vừa trống trải lại thê lương.

Đám vệ sĩ nhà họ Tống đứng ngoài cửa nhìn nhau không biết nên làm thế nào!

Vì chú Cổ không khỏe nên người nhà họ Tần cũng không chờ tối muộn mới đi, mà đi thẳng lên phòng khách ở tầng trên.

Cổ họng của chú Cổ có vẻ không ổn lắm, ngay cả người cũng run lên bần bật.

CHƯƠNG 1260: CHÚ CỔ CỐ CHẤP

Trong phòng ngủ của phòng khách sạn, chú Cổ đã nằm trên giường.

Tần Bách Ngạn ngồi một bên giường. Không còn những việc ngổn ngang quấy nhiễu, bây giờ anh mới có thể tập trung đánh giá tình trạng của chú Cổ.

Cậu em trai mà anh tự hào nhất năm nào giờ trở nên thê thảm không trọn vẹn thế này.

Lúc về phòng, anh tận mắt thấy lưng chú Hai còng xuống, chân tập tễnh bước đi.

Bây giờ em trai anh nằm ngửa trên giường, mặc dù cố chịu đựng nhưng vẫn không khó nhận ra nỗi đau đớn của anh.

"Chú Hai, bác sĩ sắp tới rồi!"

Tần Bách Ngạn không đành lòng hỏi nhiều. Ai cũng hình dung được, sống sót qua vụ tai nạn máy bay đó, chắc chắn chú Hai đã bị thương rất nặng.

Chú Cổ ho khan một tiếng, đặt tay lên cổ họng khó khăn nói, "Anh Cả, em xin lỗi..."

Chú Cổ lại nói lời xin lỗi, vì xúc động mà cơ mặt co rút mấy lần.

Tần Bách Ngạn lắc đầu, nắm tay em trai, "Đừng nói xin lỗi, chú không sai, từ trước đến giờ cũng chưa từng sai!"

"Đừng nghĩ ngợi nữa, đều qua rồi, uống nước đi, chờ bác sĩ tới, chúng ta kiểm tra một lượt, sau này sẽ khá lên."

Chú Cổ mấp máy môi, nhưng không âm thanh nào thoát ra được nữa.

Ninh Á lúc này mới cắn môi ấp úng nói: "Anh, anh cả Tần, anh đặt chú Cổ nằm nghiêng đi, cột sống của chú ấy bị lệch nghiêm trọng, không thể nằm ngửa được!"

Lời của Ninh Á khiến Tần Bách Ngạn phải hít sâu vài hơi mới kiềm chế nổi.

Anh mím chặt môi, lặng lẽ giúp chú Cổ đổi tư thế nằm.

Rốt cuộc người em trai này của anh đã phải trải qua những gì!

Cùng lúc đó, Nghiên Thời Thất vẫn luôn đứng bên cạnh Tần Bách Duật cách giường không xa. Cho dù gần như vậy nhưng họ cũng không thể làm dịu đi cơn đau của chú Cổ.

Cô không đành lòng, hơi ngẩng lên nhìn anh Tư. Từ lúc ra khỏi phòng nghỉ về phòng khách, anh vẫn không nói một lời nào.

Nhưng Nghiên Thời Thất biết, trong tất cả những người ở đây, anh Tư mới là người bối rối khó chịu nhất.

Mấy người Kiều Mục và Hàn Vân Đình cũng không theo vào phòng ngủ mà ngồi chờ trong phòng khách, đưa mắt nhìn nhau không nói một lời.

Sự xuất hiện của anh hai Tần khiến trái tim mỗi người đều vô cùng nặng nề.

Ngoài cửa phòng khách, Lâm Dục ôm hòm thuốc bước vội vào.

Anh ta vẫn luôn ở gần khách sạn chờ lệnh, vừa nhận được tin nhắn đã chạy đến ngay.

Bữa tiệc trăm năm của nhà họ Tống ngày hôm nay đúng là không yên ổn nổi mà.

Nhìn thấy mấy người Kiều Mục, Lâm Dục định lên tiếng chào hỏi, thì lại nghe thấy một giọng nói trầm khàn từ phòng ngủ vang lên, "Vào đây đi!"

Anh ta không dám trì hoãn nữa, gật đầu chào mấy người đang ngồi trong phòng khách rồi chạy nhanh vào phòng ngủ.

Vừa nhìn thấy chú Cổ, anh ta giật thót mình.

Đây là ai?

Bộ dạng này đáng ngại quá đi!

Chỉ hơi sững sờ một lát, Lâm Dục vội chạy tới cạnh giường, "Ông chủ, bà chủ, cậu Tư, chuyện gì đây?"

"Anh kiểm tra cho chú ấy trước đi, chú ý cổ họng. Nếu có thuốc giảm đau thì cho chú ấy một liều trước đã!"

"Vâng!"

Lâm Dục đáp một tiếng rồi đặt hòm thuốc xuống, bắt đầu thao tác chuẩn bị khám.

Chú Cổ đang nằm lại bỗng khoát tay, "Anh Cả, mọi người ra ngoài trước đi."

"Chú Hai, không sao đâu, bọn anh ở đây với chú!"

Chú Cổ lắc đầu, vô cùng cố chấp, "Anh Cả, ra ngoài đi, đợi... lát nữa mọi người hẵng vào."

Lâm Dục suýt thì làm rơi găng tay y tế, mở to mắt nhìn gương mặt thê thảm của chú Cổ, ngây ngốc.

Chú Hai?

Chú Hai nhà ai?!

Lúc anh ta đến làm cho nhà họ Tần đã từng nghe nói cậu hai Tần và ông bà Tần cùng qua đời trong vụ tai nạn máy bay rồi!

Người này... không phải chính là cậu hai Tần chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip