Chương 1126 - 1140

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 1126: BỊ PHÁT HIỆN MANG THAI

Chốc lát sau, bác sĩ Lương thu lại kinh ngạc, bấy giờ mới nhìn cậu tư Tần, bùi ngùi nói: "Tổng Giám đốc Tần, vợ cậu không sao, chỉ sốt nhẹ, y tá đã tiến hành hạ nhiệt vật lí rồi, không đáng ngại."

"Nhưng, tôi vẫn phải chúc mừng cậu, ban nãy tôi cố ý làm kiểm tra siêu âm cho cô ấy, trạng thái phát triển của thai nhi rất tốt. Xem tình hình này thì mắt của cô ấy cũng không có vấn đề gì đúng không?"

Đúng là hiếm có!

Không ngờ vấn đề ban đầu khiến mọi người bó tay lại được giải quyết dễ dàng.

Quả nhiên không thể coi thường năng lực của nhà họ Tần.

Dứt lời, tất cả người nhà Đoan Mộc đều đổ dồn tầm mắt về Tần Bách Duật.

Ông cụ Đoan Mộc Ngạc hỏi: "Đứa bé nào?"

Cậu cả Đoan Mộc Bình Lãng nghi ngờ: "Mắt của Tiểu Thất làm sao thế?"

Cậu hai Đoan Mộc Bình Cách cau mày: "Sao lại sốt?"

Cậu ba Đoan Mộc Bình Tranh vui mừng ra mặt, "Tiểu Thất mang thai rồi à?"

Những điều Đoan Mộc Lam Nhã đứng một bên muốn nói đều đã bị các em trai nhanh chân hỏi hết, bà đành nhìn chằm chằm Tần Bách Duật, chờ anh trả lời.

Tần Bách Duật thản nhiên đối mặt với người nhà Đoan Mộc, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, "Mọi người vào thăm cô ấy trước đã."

Ngoại trừ vài người trong bệnh viện ngày ấy, những người còn lại đều không hề hay biết chuyện Nghiên Thời Thất mang thai.

Mà dù muốn công bố tin tức này thì cũng nên do Tiểu Thất quyết định có muốn nói với mọi người hay không.

Tần Bách Duật hơi gật đầu, sau khi cảm ơn bác sĩ Lương xong, bèn đi lướt qua người khác, quay lưng tiến vào phòng bệnh.

Ông cụ Đoan Mộc Ngạc vẫn đứng sững tại chỗ, bàn tay cầm gậy khẽ run, "Bình Tranh, con vừa nói gì thế?"

Cậu Ba dừng chân, suy nghĩ trong chốc lát, "Con nói Tiểu Thất mang thai."

Mặt ông cụ bỗng chốc hiện lên vẻ mừng rỡ, ngay sau đó gò má đầy nếp nhăn già nua không kìm được mà viền mắt đỏ hoe, "Tiểu Thất nhà ta... Mang thai rồi ư?"

Bấy giờ, nhìn biểu cảm này của bọn họ mà bác sĩ Lương mới thầm nhủ có lẽ mình lắm miệng nói sai rồi.

Bà mím môi, lặng lẽ đi tới quầy y tá.

Ông cụ Đoan Mộc Ngạc cầm gậy đập mạnh xuống đất, "Mang thai rồi, Tiểu Thất nhà ta mang thai rồi! Ba có chắt rồi, đúng không?"

Đây chính là đứa chắt đầu tiên của nhà Đoan Mộc!

"Đi, đi đi đi, tất cả cùng ba đến trung tâm thương mại, mua quà cho chắt của ba!"

Mọi người: "..."

Ôn Tranh bình tĩnh nhất, vội vàng tiến lên ngăn ông lại, mỉm cười trêu ghẹo, "Ông, ông đừng nôn nóng, vào thăm Tiểu Thất trước, lúc nào mua quà chẳng được."

Mặt mũi Đoan Mộc Ngạc kích động ghê gớm, gật đầu lia lịa, "Phải, phải, mau, dìu ông vào xem. Bình Tranh à, con đến quầy y tá lấy một cái xe lăn tới đây, Tiểu Thất yếu, không thể để con bé vất vả đi bộ nữa."

Tất cả mọi người: "..."

Trong phòng bệnh, anh Tư bước vào cửa, lập tức trông thấy Nghiên Thời Thất đang mở to mắt, lười biếng nhìn trần nhà.

Ban nãy lúc y tá hạ nhiệt vật lí cho cô, cô đã tỉnh rồi.

Cơ thể không quá khó chịu, nhưng rất mệt mỏi.

Cô nghĩ có lẽ mỗi ngày gần đây đều bận rộn, nên mới dẫn tới trúng gió lạnh rồi bị sốt.

Nghe tiếng bước chân, Nghiên Thời Thất đảo mắt. Trông thấy bóng dáng cao ráo của anh Tư, cô liền chột dạ, mất tập trung.

"Em tỉnh rồi à?"

Thấy cô tỉnh táo, trái tim thấp thỏm của Tần Bách Duật cuối cùng cũng bình tĩnh, nhưng vẻ lạnh lùng giữa hàng mày rậm vẫn quanh quẩn như cũ.

Anh đi tới trước giường bệnh, cúi người xuống, nhéo gò má của cô, "Em còn nhớ trước đây anh từng nói gì không?"

Nghiên Thời Thất liếm khóe môi khô khốc, ỉu xìu lên tiếng, "Anh nói nhiều điều lắm..."

CHƯƠNG 1127: ÔNG, CHÁU QUÊN MẤT

"Hửm?" Tần Bách Duật cao giọng.

Cô sợ hãi, ngoan ngoãn trả lời: "Anh nói không cho em dấn thân vào nguy hiểm..."

Cô nghĩ hình như anh Tư giận rồi!

Nhưng... Cô cũng không thể đề phòng cảm cúm mà.

Nghiên Thời Thất dỡ bỏ dáng vẻ kiên nhẫn và bình tĩnh, thê thảm nhìn anh, dang tay ra rồi làm nũng, "Em bị bệnh rồi, anh mau ôm em đi!"

Lần này, Tần Bách Duật không hề nhúc nhích.

Anh vẫn duy trì tư thế cúi thấp, nhìn chằm chằm Nghiên Thời Thất.

Y tá trong phòng chứng kiến cảnh tượng này, vội vã quay lưng ra ngoài.

Dù bị bệnh, cũng có thể tung cơm chó, bực ghê!

Các y tá không giống bác sĩ bận rộn cả ngày trên bàn mổ. Họ còn trẻ, lúc rảnh rỗi thường quan tâm chuyện lớn nhỏ trong giới giải trí.

Bọn họ còn lén lút bàn tán về cuộc họp báo một tiếng trước.

Không ngờ Nghiên Thời Thất lại là đời sau của nhà tướng ở Đế Kinh.

Người ta không phải Nghiên Thời Thất, mà là Đoan Mộc Thời Thất!

Cái tên này vừa nghe đã thấy ngầu không chịu được!

Chồng thuộc gia đình tiếng tăm ở Lệ Thành, còn cô ấy lại có cái danh người mẫu quốc tế, mẹ nó đúng là thủ khoa ngành đầu thai!

So sánh người với người đúng là muốn tức chết!

Sau khi y tá đi, Nghiên Thời Thất vẫn dang tay chờ Tần Bách Duật ôm.

Chốc lát sau, một tiếng thở dài vang lên.

Anh Tư vẫn không nỡ để cô chờ lâu, bèn nghiêng người về trước mặc cô quấn lấy cần cổ của mình, "Đây là lần cuối cùng, nếu em còn không nghe lời, anh sẽ cân nhắc đến chuyện đưa em đi đấy."

Nghiên Thời Thất rúc vào cổ của Tần Bách Duật, gật đầu, "Em biết rồi, sau này chắc chắn em sẽ không như vậy nữa."

"Em suy nghĩ nên giải thích ra sao với ông ngoại về chuyện mang thai đi."

Tần Bách Duật cúi đầu hôn lên gò má của cô, giọng điệu rất bình tĩnh. Nghiên Thời Thất sững sờ, "Ông và mọi người biết rồi ư?"

Trước giờ cô không dám tiết lộ chuyện mang thai, bởi vì không chắc đứa trẻ này có khỏe mạnh hay không.

Cô còn chưa làm cả xét nghiệm sàng lọc trước sinh mà.

"Bác sĩ Lương vừa siêu âm cho em rồi, bà ấy nói con phát triển rất tốt!"

Nghe vậy, đáy mắt Nghiên Thời Thất sáng bừng. Cô đẩy vai anh ra, nhìn thẳng vào đôi mắt bình tĩnh kia, "Có thật không?"

"Ừm."

Nghe được đáp án xác nhận, Nghiên Thời Thất hít sâu, nhưng không thể nén nổi sự ấm áp dạt dào trong lòng.

Tốt quá, Tiểu Tiểu Tần của cô kiên cường sống sót rồi!

Nghiên Thời Thất còn chưa thu lại tâm trạng kích động thì ông ngoại ngoài cửa đã đưa mọi người lần lượt tiến vào.

"Tiểu Thất, thế nào rồi?"

Tiếng ông cụ vang lên, anh Tư cũng theo đó mà đứng dậy.

Ông cụ vừa tiến vào đã kích động đi vòng đến bên giường, cặp mắt sáng quắc càng lộ ra sự hưng phấn rõ ràng.

"Ông, cháu không sao, ông đừng lo."

Hai tay Đoan Mộc Ngạc chống gậy, giận dữ nói: "Không lo mà được à? Cháu nói xem, rõ ràng đã mang thai, còn phải vất vả như vậy, sao không nói với ông?"

Nghiên Thời Thất cười ngượng, "Cháu xin lỗi ông, cháu... quên mất."

Cô không muốn kể lại chuyện đau khổ phải chịu ngày trước, dù sao cũng đã qua, nhắc lại cũng chỉ tăng thêm buồn phiền mà thôi.

Cô dùng cái cớ này để lừa dối cho qua, nhưng hiển nhiên ông cụ chẳng hề tin tưởng dễ dàng.

Có điều, ông không truy hỏi. Con bé không muốn nói, chắc cũng không muốn mọi người lo lắng.

Một cô bé tốt như vậy, sao hai kẻ độc ác họ
Nghiên kia có thể mặc sức tổn thương chứ!

Nếu không phải bọn họ gây rắc rối, Tiểu Thất cũng sẽ không mệt đến mức ngất xỉu.

Thế nhưng, nhờ có buổi họp báo này, ông mới biết mình đã có chắt.

CHƯƠNG 1128: ÔN TRI DIÊN VÀ NGƯỜI NHÀ ĐOAN MỘC GẶP NHAU

Đêm hôm đó, tiếng căn dặn và càm ràm của ông cụ Đoan Mộc vang lên không ngừng trong phòng bệnh cao cấp.

Nghiên Thời Thất không hề tỏ ra bực bội mất kiên nhẫn. Cô biết rõ mình đuối lí, nên dùng gương mặt tươi cười để phụ họa với những lời dặn dò của ông.

Một tiếng sau, gần chín giờ tối.

Đoan Mộc Ngạc chẳng hề mệt mỏi, nếu cậu
Cả không nhắc ông cụ phải nghỉ ngơi, có lẽ ông sẽ nói đến sáng hôm sau.

Dù sao, đây cũng là đứa chắt đầu tiên, cách mấy thế hệ sắp chào đời, ông vừa mừng rỡ vừa kích động.

Trước khi đi, ông từ chối lời mời đến Vịnh Lâm Hồ nghỉ ngơi.

Nghe nói công ty hàng không của cậu Ba có chỗ làm việc ở Lệ Thành. Vừa khéo ngày mai ông cụ còn định đi gặp vài người bạn chiến đấu, họ là phận con, theo lí cũng phải đi theo.

Trước khi ra khỏi phòng bệnh, ông cụ nhìn Nghiên Thời Thất đầy lưu luyến, "Tiểu Thất à, cháu phải giữ gìn sức khỏe, thiếu gì thì cứ nói với các cậu của cháu. Ngày mai xong việc, ông sẽ lại tới thăm cháu. Tiểu Tần, cháu cũng phải chăm sóc cẩn thận, nếu con bé còn không nghe lời, cháu báo cho ông, xem ông dạy dỗ nó thế nào."

Nghiên Thời Thất: "..."

Anh Tư thản nhiên tiếp thu lời dặn của ông, "Ông yên tâm, ông đi thong thả."

Ôn Tranh đứng dậy tiễn bọn họ. Đến trước thang máy, Đoan Mộc Lam Nhã do dự dừng bước, "Tranh Tranh, con cũng bận bịu cả ngày rồi, hay là... Tối nay mẹ ở lại chăm sóc Tiểu Thất, con quay về nhà nghỉ ngơi đi!"

"Không cần." Ôn Tranh hờ hững lắc đầu, "Mẹ đi theo ông ngoại, Tiểu Thất có con và cậu Tư là đủ rồi."

Đoan Mộc Lam Nhã còn muốn khuyên, nhưng Đoan Mộc Bình Lãng bên cạnh đã gọi bà vào thang máy, "Chị Cả, đi thôi."

Bọn họ đều biết hai đứa trẻ vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ khúc mắc với chị Cả.

Nếu đã thế, đang yên đang lành cần gì tăng thêm phiền não.

Nghe vậy, Đoan Mộc Lam Nhã đành từ bỏ.

Hôm nay bà theo tới Lệ Thành, chứng kiến toàn bộ buổi họp báo, lần đầu tiên cảm nhận được, hóa ra Tiểu Thất xuất sắc đến nhường này.

Dù cô bình tĩnh ứng phó hay trả lời khôn khéo, cũng khiến áy náy trong lòng bà mỗi lúc một nặng.

Sau khi vào thang máy, Đoan Mộc Lam Nhã đứng ở rìa, cụp mắt không nói.

Ông cụ vẫn đang hào hứng bàn bạc với ba người con trai, chuẩn bị tặng món quà nào cho chắt.

Thang máy dừng ở tầng một, họ vừa bước tới sảnh chính của khu nội trú thì Mục Nghi ở ngoài cửa đã đi qua nghênh đón.

Đoàn xe đỗ cách đó không xa, anh ta kính cẩn mời họ lên xe.

Xuyên qua ánh đèn mờ tỏ, ông cụ quan sát Mục Nghi, cảm thấy chàng thanh niên này có cử chỉ lễ phép, hành vi nghiêm chỉnh, đào tạo cẩn thận chắc chắn sẽ có thành tựu.

Ông đang định nhìn thêm thì có hai người lững thững bước tới từ con đường mòn phía sau khu nội trú.

Hiện giờ, có rất ít người đi đường ở gần tòa nhà.

Đoan Mộc Bình Lãng vô thức liếc mắt, dưới đèn đường mờ mịt, gương mặt ông lập tức đanh lại.

"Mẹ!"

Tiếng gọi lanh lảnh chứa chan mừng rỡ phát ra từ phía sau.

Đoan Mộc Lam Nhã bàng hoàng, âm thanh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm kia khiến bà hoảng hốt hồi lâu.

Chỉ trong tích tắc, một bóng người chạy ùa tới, miệng còn vồn vã kêu lên, "Mẹ..."

Giọng nói này là của Ôn Tri Diên!

Cô ta và Lãnh Dịch Diêm đang tản bộ trong vườn hoa, không ngờ lại gặp người mẹ đã lâu không gặp.

Chắc hẳn Ôn Tri Diên biết, cả nhà họ Ôn và nhà Đoan Mộc, chỉ có Đoan Mộc Lam Nhã còn lưu luyến cô ta nhất.

Vậy nên cô ta chẳng gọi ai, chỉ gấp gáp chạy về phía Đoan Mộc Lam Nhã.

Bốn bề yên tĩnh, bất cứ người nào cũng có thể nghe được sự mừng rỡ của Ôn Tri Diên.

Ông cụ Đoan Mộc chống gậy dừng chân, vẻ hân hoan trên mặt đã bị sự nghiêm túc thay thế từ lâu.

"Cô đứng lại!"

CHƯƠNG 1129: ÔN TRI DIÊN BỊ ĐUỔI KHỎI BỆNH VIỆN

Tiếng quát nghiêm nghị này tới từ cậu cả Đoan Mộc Bình Lãng, còn Đoan Mộc Lam Nhã thì đơ mặt, ngoảnh đầu đi, dường như không nghe thấy tiếng kêu của Ôn Tri Diên.

Ôn Tri Diên bị ép đứng cách đó vài mét, hoảng hốt nhìn Đoan Mộc Bình Lãng, ấp úng: "Cậu Cả..."

"Cô im miệng! Ai là cậu của cô!" Cậu ba Đoan Mộc Bình Tranh có tính cách hào phóng nhất giận dữ quát.

Ông đứng bên cạnh ông cụ, quan sát dáng vẻ làm bộ làm tịch của Ôn Tri Diên từ xa, nhìn kiểu gì cũng thấy ghét.

Con bé này có chỗ nào sánh bằng Tranh Tranh phóng khoáng và Tiểu Thất nhã nhặn?

Chị Cả và anh rể quả thật không phân biệt nổi tốt xấu ư?

Vừa nghĩ vậy, Đoan Mộc Bình Tranh bèn liếc Đoan Mộc Lam Nhã, thấy bà giận dỗi quay đi thì không khỏi hơi thất vọng.

Đừng nói là chị Cả vẫn lưu luyến Ôn Tri Diên nhé, như vậy quá... nực cười.

Bấy giờ, Ôn Tri Diên dang tay bối rối đứng tại chỗ, nhìn Đoan Mộc Lam Nhã trước mắt, nghẹn ngào kêu lên: "Mẹ, là con đây, con..."

"Ôn Tri Diên, tôi không phải mẹ của cô!"

Đoan Mộc Lam Nhã cảm thấy tiếng gọi của Ôn Tri Diên vô cùng chói tai.

Thời gian dài như vậy, nếu bà còn chưa nhìn thấu bộ mặt thật của Ôn Tri Diên thì đúng là uổng làm người.

Đoan Mộc Lam Nhã giận ra mặt. Bà liếc mắt, lập tức trông thấy Lãnh Dịch Diêm bước ra từ con đường mòn tối om.

Bà có nghe loáng thoáng về chuyện hai người này sắp kết hôn, dù không rõ nguyên nhân, nhưng hình như họ đã đính hôn.

Đoan Mộc Lam Nhã nhìn Ôn Tri Diên chằm chằm, nghiến răng ken két, "Nếu cô biết thân biết phận thì cũng nên rõ, người mà cả đời này tôi không muốn nhìn thấy nhất, chính là cô!"

Mặt mũi Ôn Tri Diên trắng bệch, vô thức tiến lên trước hai bước, "Mẹ, chẳng lẽ mẹ cũng tin lời bọn họ ư?"

"Cô còn giả vờ!" Đoan Mộc Lam Nhã tức giận chỉ tay vào cô ta, "Ôn Tri Diên, cô từng làm những gì, chẳng lẽ trong lòng cô còn không biết? Có cần tôi đưa cô đi gặp thím Hai của cô, để bà ta giúp cô nhớ lại không!"

Ôn Tri Diên câm nín!

Cô ta sợ hãi nhìn Đoan Mộc Ngạc, rồi lại nhìn sang nét mặt cau mày lạnh lùng của các ông cậu, vô thức hoảng loạn lùi ra sau.

Cô ta cho rằng dù tất cả mọi người đều vứt bỏ mình thì Đoan Mộc Lam Nhã chắc chắn sẽ không làm thế.

Chẳng ngờ, bà đã biết quan hệ giữa mình và thím Hai.

Lúc này, ánh mắt sắc bén như dao của ông cụ cắm phập vào người Ôn Tri Diên, sau đó mới nhìn Lãnh Dịch Diêm đang ôm bả vai của cô ta, "Bắt đầu từ tối nay, tôi không muốn nhìn thấy các người trong này nữa."

Ôn Tri Diên kinh hãi, "Ông ngoại, cháu khám bệnh ở đây, trên người cháu..."

"Cô sống hay chết, liên quan gì tới tôi?" Dứt lời, ông cụ liếc Đoan Mộc Bình Lãng, "Đi đi, nói với viện trưởng, không phải hạng người nào bệnh viện này cũng phải tiếp đãi!"

"Rõ, thưa ba!"

Cậu Cả trả lời, quay lưng lấy di động gọi điện thoại.

Dù nơi này là Lệ Thành, nhưng thân phận của Đoan Mộc Ngạc còn đó, muốn làm bất kì việc gì cũng chỉ là một câu sai bảo mà thôi.

Ôn Tri Diên hoàn toàn không ngờ mình lại đụng ngay phải nòng súng.

Vết thương của cô ta chưa thay thuốc, lại bị đuổi thẳng ra khỏi bệnh viện.

"Mẹ, ông, mọi người đừng..."

"Ôn Tri Diên!" Đoan Mộc Lam Nhã bị kích thích, sải bước dài đi đến trước mặt đối phương, túm lấy cổ áo cô ta, "Tôi nói rồi, tôi không phải mẹ cô!"

Con gái của tướng quân lừng lẫy, dù bị người chồng hiền lành đồng hóa đến mức không còn nóng tính, nhưng khí chất bên trong vẫn còn đó.

Bà nghĩ tới tai tiếng lưu truyền trên mạng dạo gần đây, trông thấy những tin đồn và châm biếm từ các bạn học của Ôn Tri Diên.

Điều này chẳng liên quan gì tới thể diện, đối với bà mà nói lại chẳng khác nào sự giày vò ăn mòn xương cốt.

Đoan Mộc Lam Nhã bà xuất thân quý tộc, thế mà lại bị một con ranh vắt mũi chưa sạch đùa bỡn trong lòng bàn tay, đúng là quá mỉa mai!

CHƯƠNG 1130: VẬY LÀ, CHÁU VẪN MUỐN KẾT HÔN VỚI NÓ?

Từ trước tới nay Ôn Tri Diên chưa từng chứng kiến Đoan Mộc Lam Nhã nổi giận.

Nhất là, người mẹ hiền từ trong trí nhớ lại đang trợn mắt với cô ta.

Ôn Tri Diên không kìm được mà bắt đầu rơi lệ, Đoan Mộc Lam Nhã thương cô ta nhất, trước kia không nỡ để cô ta khóc.

Cô ta không tin công kích bằng nước mắt vẫn còn khiến bà giận nhường này.

Từ khi bị đuổi khỏi nhà họ Ôn, đã lâu lắm rồi cô ta chưa gặp lại bà.

Sau này quay về tìm, cô ta cũng bị nhà họ Ôn từ chối ngoài cửa.

Ôn Tri Diên tự cho rằng, nhất định Đoan Mộc Lam Nhã bị ép buộc, dù sao mình cũng là đứa con gái bà thương yêu nhất.

Thế nhưng, Ôn Tri Diên trong giờ phút này đã đánh giá cao bản thân rồi.

Bấy giờ, nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt của đối phương, Đoan Mộc Lam Nhã cười lạnh mỉa mai: "Cô vẫn có mặt mũi để khóc à?"

Bà hất cổ áo của Ôn Tri Diên, ánh mắt dữ tợn như nhìn kẻ thù.

Lòng thầm biết mình đã mất đi sự kiềm chế hằng ngày, nhưng Đoan Mộc Lam Nhã không để ý nhiều như vậy.

Chính Ôn Tri Diên đã khiến bà mất đi đứa con đích thực, thậm chí biến nhà họ Ôn trở thành trò cười khắp Đế Kinh.

Không thể nào tha thứ, bà hận cô ta suốt đời.

Đoan Mộc Lam Nhã lùi về sau vài bước, kéo giãn khoảng cách giữa đôi bên, trong mắt tràn ngập căm ghét.

Lúc này, mấy người cậu cuối cùng cũng mừng rỡ nhìn chị Cả, cậu Ba giơ ngón cái, cười nói: "Chị Cả, thế mới là con gái của ba chúng ta chứ!"

Cậu Hai hùa theo trêu ghẹo, "Rất tốt, chị, tiếp tục duy trì nhé!"

Ôn Tri Diên khóc lóc, mặt tái nhợt kinh hoàng.

Trên bả vai chỉ có hơi ấm của Lãnh Dịch Diêm, cô ta đang định rúc vào lòng cậu ta tìm kiếm an ủi, thì tiếng nói của ông cụ Đoan Mộc Ngạc đã vang lên bên tai, "Tiểu Lãnh, cháu qua đây!"

Lãnh Dịch Diêm lập tức buông cô ta ra, nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Đoan Mộc Ngạc, đi tới trước mặt ông cụ.

Sau đó, cây gậy đánh lên khoeo chân của cậu ta chẳng hề nể nang, "Gậy này, ông đánh thay ông nội của cháu."

Lãnh Dịch Diêm nghiến răng chịu đựng, không kêu thành tiếng.

Ông cụ lại nâng gậy, đập mạnh lên cánh tay của cậu ta, "Gậy này, ông đánh thay hai cháu gái của ông."

Khi ông muốn đánh tiếp gậy thứ ba, Ôn Tri Diên đã chạy vọt tới, "Ông, ông đừng đánh anh ấy nữa, dù có sai cũng là cháu!"

Chiếc gậy của ông cụ bị Ôn Tri Diên nắm lấy, cô ta van xin, cố chấp không chịu thay đổi cách xưng hô.

"Thằng Ba, kéo cô ta ra cho ba!"

Sự căm ghét của ông cụ với Ôn Tri Diên không hề ít.

Thậm chí ông còn chẳng muốn nói nhiều với cô ta. Ra lệnh cho cậu Ba xong, ông thấy trước mắt mình lóe lên, Mục Nghi cao lớn đã xách cổ áo của Ôn Tri Diên, hất cô ta ra xa mấy mét.

Vết thương muốn không rách cũng khó lắm!

Ôn Tri Diên ngã sấp mặt, không nhúc nhích rất lâu. Lãnh Dịch Diêm cũng im lặng cúi gằm, hệt như một đứa trẻ mắc lỗi, miễn cưỡng chịu đựng cơn thịnh nộ của ông cụ, "Ông hỏi cháu, cháu thật sự muốn kết hôn với nó à?"

Nghe vậy, Lãnh Dịch Diêm bình tĩnh đáp, "Vâng!"

Ông cụ đột nhiên híp mắt lại, trầm giọng hỏi: "Nếu... Hậu quả của việc kết hôn là nhà họ Lãnh hoàn toàn biến mất ở Đế Kinh, cháu vẫn muốn làm ư?"

Câu nói này cuối cùng cũng khiến Lãnh Dịch Diêm trầm tĩnh hoảng hốt.

Cậu ta ngẩng đầu, trông thấy cặp mắt sắc bén của ông cụ mà hơi thở dồn dập, "Đây là hành vi của một mình cháu, không liên quan tới nhà họ Lãnh. Cháu đã không còn là người nhà họ Lãnh nữa rồi!"

Khí chất trên người ông cụ Đoan Mộc Ngạc chẳng hề bị phai nhạt theo năm tháng. Ông giống như một vị tướng tiên phong ra tay phá địch, mang theo áp lực chẳng thể kháng cự, lặp lại câu hỏi: "Trả lời ông. Nếu như vậy, cháu vẫn muốn kết hôn với nó à?"

Vị tướng già từng ra trận giết địch, tay nhuốm máu tươi, dù đã trên bảy mươi, nhưng sự quyết đoán ngút trời, không phải là thứ cậu ta có thể chống cự.

Lãnh Dịch Diêm im lặng, đối đầu với ông cụ đủ khiến cậu ta sợ hãi không thể thở nổi...

CHƯƠNG 1131: TIỂU LÃNH, CHÁU ĐỪNG HỐI HẬN!

Lúc này bóng đêm đã dày đặc, nhưng bầu không khí quanh bãi đất trống trước cửa khu nội trú lại rất căng thẳng.

Ông Đoan Mộc Ngạc thẳng thừng đặt câu hỏi, tựa như một nắm tay nện thằng lên đỉnh đầu Lãnh Dịch Diêm vậy.

Cậu ta vừa ngước mắt lên đã chạm phải ánh mắt sắc bén của Đoan Mộc Ngạc, "Ông, dù có thế nào thì trước đây cô ấy cũng là cháu ngoại của ông mà..."

Lãnh Dịch Diêm nói úp mở như vậy, không cần nhiều lời ông cụ cũng đã hiểu được ý của cậu ta rồi.

Ông nhìn chằm chằm Lãnh Dịch Diêm, chốc lát sau lại thở dài bước tới trước vỗ lên bả vai cậu ta nói, "Tiểu Lãnh à, nếu như đã lựa chọn thì sau này cháu đừng có hối hận!"

Ông Đoan Mộc Ngạc mím môi nói rồi xoay người đi về phía đoàn xe.

Trên đường đi, ông nhìn thấy Ôn Tri Diên vẫn còn nằm dưới đất, bèn hừ lạnh khinh thường bước lên xe.

Người nhà Đoan Mộc đi theo phía sau ông. Lúc sắp bước lên xe, Đoan Mộc Lam Nhã liếc nhìn Lãnh Dịch Diêm ngầm cảnh cáo, "Tiểu Lãnh, dì là người nhìn cháu lớn lên, nhưng những việc cháu làm lúc này khiến người khác quá thất vọng."

Lãnh Dịch Diêm cụp mắt xuống, nhưng hai tay đã siết chặt thành nắm đấm đặt bên người.

Có đáng không?

Cậu ta cho rằng, đáng!

Cho dù cả thế giới này không hiểu thì thế nào, dù sao cậu ta cũng không có ý định quay đầu!

Đoàn xe dừng ở một nơi gần đó nổ máy rời đi. Ánh trăng ngày càng lạnh lẽo, gió rét thấu xương từ từ quét qua mặt khiến cho hốc mắt Lãnh Dịch Diêm đỏ lên.

Cậu ta dời mắt nhìn về phía tầng cao nhất của khu phòng bệnh, trong tầm mắt là ánh sáng rực của ánh đèn hành lang rọi lên trên ô cửa sổ. Dường như giữa cảnh tranh sáng tranh tối đó, trừ ánh đèn ra còn có một người đang đứng lặng im bên cửa sổ.

Tuy cách rất xa nhưng cậu ta vẫn nhìn rất chăm chú.

Trước cửa sổ phòng bệnh ngoài hành lang, Ôn Tranh đang trầm ngâm đứng đó.

Ánh sáng từ đèn chân không quá tỏ khiến cô cũng không chú ý tới chuyện vừa xảy ra dưới tầng.

Sau khi tiễn ông ngoại đi, Ôn Tranh đã đứng im ở chỗ này rất lâu.

Hôm nay, trước khi buổi họp báo diễn ra, cô đã vô tình nghe Mục Nghi và người của đội vệ sĩ tán gẫu với nhau, cho nên đã biết được một tin.

Nghe nói sau khi trở về Nam Hải, Lôi Duệ Tu đã bị cấm túc.

Ôn Tranh không hề nghi ngờ tính chân thật của tin tức này. Bởi vì tuy không tiếp xúc nhiều với Mục Nghi nhưng anh ta sẽ không bao giờ nói dối.

Cô cũng không biết cảm xúc phức tạp thoáng qua lòng mình là gì.

Trước đây lúc chọn nhảy cửa sổ rời đi, cô đã ôm theo ý nghĩ sau này sẽ là người xa lạ mới có thể đi dứt khoát như vậy.

Nhưng chẳng hiểu sao, khi biết được tình trạng gần đây của Lôi Duệ Tu thì cô lại phát hiện mình không hề lạnh lùng như trong tưởng tượng.

Cô vẫn sẽ lo lắng, vẫn sẽ rối rắm, thậm chí còn có ý định bỏ mặc hết tất cả để đi Nam Hải tìm anh nữa.

Tại sao anh lại bị cấm túc, có phải chịu khổ hay không?

Trong lòng có quá nhiều cảm xúc lên men, nặng trĩu đến nỗi làm cô khó có thể giữ được tỉnh táo.

Có lẽ lúc đó ánh mắt dưới lầu quá chăm chú, nên Ôn Tranh cũng nhìn xuống dưới. Nhưng ánh sáng quá tối làm cô không thấy được gì cả.

Cô khẽ thở dài, dùng ngón cái day cái trán đau nhức.

Cửa phòng bệnh sau lưng bỗng dưng bị đẩy ra, cô vừa xoay người đã nhìn thấy Tần Bách Duật, "Con bé sao rồi?"

Tần Bách Duật trầm giọng đáp lại, "Ổn rồi."

"Để tôi vào xem em ấy." Ôn Tranh thu lại phiền muộn trên mặt, lúc đi vào bên trong còn chần chờ nhìn Tần Bách Duật hỏi, "Lôi Duệ Tu... bị cấm túc thật sao?"

Tần Bách Duật nghe cô hỏi như vậy bèn nghiêng người, thản nhiên mở miệng, "Nói đúng ra là bị chủ nhà họ Lôi giam lỏng."

Ôn Tranh như ngừng thở, sắc mặt cũng trở nên lạnh lẽo, "Nguyên nhân gì?"

"Tại sao muốn biết lại không tự đi tìm hiểu?"

Tần Bách Duật nói rồi cong khóe môi lên, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Ôn Tranh, sau đó nhướng mày bước về phía thang máy.

Ôn Tranh nhếch môi sau lưng anh, không thể đáp được lời nào.

CHƯƠNG 1132: TRANH THỦ HẸN LÃNH DỊCH DIÊM RA NGOÀI

Đêm hôm đó, tất cả đồ đạc nhập viện của Ôn Tri Diên đều bị các y tá thu dọn rồi đặt trước cửa khu nội trú.

Phòng bệnh khoa ngoại cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bệnh viện đã phát thông báo, sau này cấm tiếp đón Ôn Tri Diên cả đời.

Nhìn theo bóng dáng Lãnh Dịch Diêm một tay xách quần áo của Ôn Tri Diên, còn một tay khác thì vòng qua eo cô ta chật vật rời đi mà trong lòng bọn họ đều rất phức tạp.

Rốt cuộc thì đôi tình nhân này đã trêu chọc phải người nào vậy?!

Họ đã làm việc trong bệnh viện Lệ Thành lâu lắm rồi mà chưa từng nghe có vụ cấm nhập viện chữa bệnh đấy.

Trước cổng chính bệnh viện, Lãnh Dịch Diêm dìu Ôn Tri Diên lên một chiếc xe taxi.

Cậu ta ngồi trên ghế phó lái, dời mắt nhìn chằm chằm ánh đèn neon ngoài cửa sổ.

Không thể đợi được nữa.

Cậu ta không chịu nổi trách nhiệm khi nhà họ Lãnh sẽ gặp phải nguy hiểm hay chuyện không hay vì mình.

Hàng ghế phía sau, sắc mặt Ôn Tri Diên nhợt nhạt nằm bên cạnh cửa xe. Tình trạng cô ta trông có vẻ không được tốt nhưng đôi mắt kia vẫn tràn ngập tăm tối và không cam lòng.

Tất cả mọi người đều có thể cô ta này nọ, nhưng tại sao Đoan Mộc Lam Nhã lại có thể làm thế chứ!

Mấy năm qua, cô ta đã cố gắng học tập, cố gắng thể hiện, là đề tài để người nhà họ Ôn ham hư vinh khoe khoang với người ngoài.

Nhưng vì sao sau khi xảy ra chuyện thì tất cả mọi người đều trách cứ cô ta?

Nhà họ Ôn không có trách nhiệm sao?

Đoan Mộc Lam Nhã không có trách nhiệm à?

Cô ta chỉ muốn mưu lợi cho bản thân thôi, tại sao tất cả mọi lỗi lầm đều là của cô ta!

Ôn Tri Diên lặng lẽ nhìn Lãnh Dịch Diêm ngồi phía trước rồi khẽ nheo mắt lại, lấy điện thoại từ trong túi ra lén soạn một tin nhắn.

[Tôi đồng ý yêu cầu đó, nhưng nếu anh giúp tôi thêm một lần...]

Sau khi tin nhắn được gửi đi thành công, Ôn Tri Diên lập tức xóa nó đi rồi giả vờ như không hề làm gì cả.

Mà cùng lúc đó, Lãnh Dịch Diêm cũng cảm nhận được điện thoại di động trong túi mình khẽ rung lên.

Cậu ta cụp mắt, siết chặt điện thoại vào trong tay, cố gắng kìm nén ánh sáng tăm tối nơi đáy mắt.

***

Trong bệnh viện, sau khi Ôn Tranh bước vào phòng đã lập tức nhìn thấy Nghiên Thời Thất đang lướt Weibo.

Cô cong môi, khoanh hai tay trước ngực tựa lên khung cửa sau lưng, "Em đúng là không có tự giác của người bệnh chút nào cả!"

Nghiên Thời Thất nghe Ôn Tranh nói vậy cũng thản nhiên cười, "Em chỉ lên cơn sốt nhẹ thôi, bây giờ đã không sao nữa rồi"

"Vậy à? Để chị nhìn thử xem!" Ôn Tranh giả vờ tiến tới định áp tay lên thử nhiệt độ trên trán Nghiên Thời Thất, nhưng ngón tay còn chưa chạm tới thì đã bị cô bắt lấy, "Em có một ý tưởng, chị có muốn nghe thử không?"

Ôn Tranh lập tức bị lời cô nói hấp dẫn sự chú ý, "Ý tưởng gì?"

Nghiên Thời Thất cố làm ra vẻ suy nghĩ sâu xa, sau đó kéo Ôn Tranh ngồi xuống đầu giường, "Chị có thể... tìm một cơ hội hẹn Lãnh Dịch Diêm ra ngoài không?"

"Em muốn làm gì? Còn định lãng phí thời gian với cậu ta nữa sao?"

Lời nói của Ôn Tranh không hề nể mặt chút nào. Mặc dù mấy người họ đều không đồng ý với cách làm của Lãnh Dịch Diêm, nhưng hiện giờ cậu ta giống như một tên hôn quân vậy, không nghe vào lời khuyên của bất kì ai.

Dường như trừ Ôn Tri Diên ra thì không có người nào có thể tác động được cậu ta cả.

Cũng vì điều này mới khiến cho Ôn Tranh không sao thản nhiên đối mặt với cậu ta được.

Nghiên Thời Thất thấy sắc mặt Ôn Tranh dần sa sầm thì cắn môi im lặng mấy giây, sau đó lắc đầu nói, "Không phải em muốn chị nói gì với cậu ta, mà chỉ muốn nhờ chị hẹn giúp cậu ta ra là được rồi."

"Rồi sau đó thì sao?" Ôn Tranh tiếp tục vặn hỏi.

Nghiên Thời Thất chạm phải ánh mắt hoài nghi của Ôn Tranh, nhưng vẫn lắc đầu trả lời úp mở, "Nói chung là chị chỉ cần hẹn cậu ta ra, nhất định phải đi một mình."

"Được rồi, để mai chị thử liên lạc với cậu ta xem. Nhưng chị không dám chắc là cậu ta sẽ tới chỗ hẹn đâu. Dù sao trong mắt cậu ta chỉ có Ôn Tri Diên thôi!"

Nghiên Thời Thất thấy Ôn Tranh không tự tin chỉ đành phải lắc đầu bật cười, "Trên thế giới này, trừ chị ra thì không có ai có thể hẹn cậu ta ra được đâu!"

Nghiên Thời Thất tin chắc điều này.

CHƯƠNG 1133: ÔNG NGHIÊN ĐÃ XUẤT VIỆN

Ngày hôm sau, độ hot của tin tức liên quan đến nhà họ Nghiên và Ôn Tri Diên trên mạng đã đạt tới đỉnh điểm trước nay chưa từng có.

Gần như toàn bộ mạng xã hội đều đang mắng chửi cách làm hèn hạ vì tiền tài mà không quan tâm đến lương tâm, mặt mũi của nhà họ Nghiên.

Còn Ôn Tri Diên thì bị vô số người lấy ra chế giễu.

Chỉ trong một ngày một đêm ngắn ngủi mà tiếng tăm của nhà họ Nghiên đã bị san bằng, tên tuổi của Ôn Tri Diên cũng dính đầy nhọ.

Thậm chí có rất nhiều cư dân mạng đang bàn nhau định tổ chức nhóm đến bệnh viện hóng chuyện.

Mười giờ sáng, có tài khoản tự xưng là y tá bệnh viện tung tin sốt dẻo trong đề tài liên quan đến Ôn Tri Diên: Chín giờ tối hôm qua, Ôn Tri Diên bị cưỡng chế làm thủ tục xuất viện.

Chỉ trong chốc lát mà các cư dân mạng đã rối rít chạy tới, gửi vô số tin nhắn riêng cho tài khoản này với ý đồ muốn biết chi tiết câu chuyện.

Cuối cùng, người bạn này buộc phải khóa tin nhắn riêng và bình luận lại, cũng như xóa đi bài đăng khi nãy.

Bởi vì quần chúng ăn dưa trên mạng điên cuồng quá, anh ta không chịu nổi!

Ngay sau đó, có người nói hình như mình có nhìn thấy bóng dáng của Ôn Tri Diên ở trấn nhỏ ngoại ô, nhưng cũng không chắc chắn lắm.

Tuy nhiên, sau khi người nọ so sánh đối chiếu với hình ảnh phóng viên đăng lên mạng thì đã khẳng định đối phương chính là Ôn Tri Diên. Mà bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông vô cùng đẹp trai đi theo nữa.

Gần tới mười hai giờ trưa, Ôn Tranh gửi một tin nhắn cho Lãnh Dịch Diêm.

Cô vốn cũng không ôm quá nhiều hi vọng, nhưng vừa mới ngồi xuống ghế sô pha trong phòng bệnh thì đã nhận được hồi âm.

Lãnh Dịch Diêm đồng ý gặp mặt cô, Ôn Tranh thấy rất kinh ngạc.

Cô nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại, rồi quay đầu nhìn Nghiên Thời Thất cũng đang nằm trên giường bệnh nhắn tin, "Dịch Diêm đồng ý gặp mặt chị rồi."

Nghiên Thời Thất không hề ngẩng đầu cũng không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ đáp lại, "Chị mời thì cậu ta nhất định sẽ đồng ý."

Ôn Tranh cảm thấy rất là kì lạ cho nên lập tức nhíu mày lại hỏi, "Em chắc chắn đến vậy sao?"

"Vâng." Nghiên Thời Thất tập trung gửi tin nhắn đi rồi mới nhìn về phía gương mặt mang theo sự ngờ vực của Ôn Tranh, thầm buồn cười nhưng cũng không giải thích rõ cho Ôn Tranh nghe.

Có lẽ trên thế gian này, chỉ có mỗi người trong cuộc là Ôn Tranh mới không nhìn ra được tấm lòng của Lãnh Dịch Diêm dành cho mình mà thôi.

Dù Lãnh Dịch Diêm đã quyết định kết hôn với Ôn Tri Diên nhưng cậu ta vẫn đáp ứng hết thảy mọi yêu cầu của Ôn Tranh.

Đúng là người xem sáng suốt nhưng người trong cuộc lại hồ đồ.

Ôn Tranh thấy trong mắt Nghiên Thời Thất có ý sâu xa khác thì hậm hực mím môi, "Vậy chị hẹn cậu ta nửa tiếng sau gặp nhau!"

"Được."

***

Sau khi Ôn Tranh rời khỏi phòng bệnh, Nghiên Thời Thất cũng bắt tay vào chuẩn bị.

Cô xác nhận lại tin tức với Thành Nghiệp Nam xong, sau đó đi tới trước cửa sổ bình thản nhìn khung cảnh bên ngoài.

Sau lưng bỗng dưng vang lên tiếng bước chân chậm rãi, Nghiên Thời Thất xoay người lại, lập tức chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Tần Bách Duật.

Cô mỉm cười nói: "Anh trở lại rồi à!"

Cô vừa dứt lời đã tiến lên trước, ngửi ngửi bên người anh, "Anh đã hút mấy điếu rồi?"

"Nửa điếu!" Ánh mắt của Tần Bách Duật chứa ý cười nhìn cô, sau đó đứng trước cửa sổ nói, "Ông Nghiên đã làm thủ tục xuất viện rồi."

Nụ cười nơi khóe môi Nghiên Thời Thất hơi khép lại, "Không phải còn chưa phẫu thuật sao? Bây giờ xuất viện, ông ấy định bỏ chữa trị à?"

"Hiện giờ quá trình hóa trị của ông ấy cũng sắp kết thúc rồi. Tình trạng bệnh đã được khống chế, chỉ thiếu một cuộc phẫu thuật thôi."

Nghiên Thời Thất không nói gì mà chỉ thở dài, "Thật ra thì những việc ông ta làm trong buổi họp báo giải đáp thắc mắc hôm qua đều là gánh vác tất cả trách nhiệm thay cho bà Liên."

"Em biết rõ ông ấy không biết buổi họp báo do bà Liên tổ chức, cũng không biết bà Liên có hiểu được những thứ ông ấy đã làm hay không."

Mặc dù nằm cùng một bệnh viện nhưng cô chưa từng tới thăm phòng bệnh khoa ung bướu.

Đã mỗi người mỗi ngã trên lối rẽ cuộc đời thì hôm nay cũng không cần phải "Về lại với nhau" nữa.

Cô chỉ mong ông ấy được suôn sẻ mọi bề thôi.

Lúc đó, Tần Bách Duật đứng bên cạnh bắt được nét buồn bã trong mắt cô, bèn vươn tay ôm lấy đầu vai cô, dùng sự im lặng ở bên cạnh xem như là ủng hộ.

Anh cũng không nói cho cô biết, lúc trước khi mở buổi họp báo giải đáp thắc mắc, vợ chồng họ đã đánh nhau trong phòng bệnh.

CHƯƠNG 1134: ÔN TRI DIÊN VÀ TRANG MINH AN RẤT THÂN THIẾT!

Nghiên Quân vô cùng tức giận suýt chút đã đánh hỏng đôi mắt của bà Liên.

Nghe tin tức truyền từ khoa ung bướu về, vợ chồng họ đã xuất viện vào chiều hôm nay.

Còn tình hình chữa trị bệnh sau đó thì phải xem sự sắp đặt của bọn họ.

Dù sao đã có mười triệu trong tay, chỉ cần không phung phí thì cũng đủ cho bọn họ cơm no áo ấm cả nửa đời sau.

Nghiên Thời Thất im lặng một lúc lâu mới dời mắt nhìn Tần Bách Duật, hỏi, "Người đưa tiền cho họ là Tống Kỳ Ngự sao?"

Đây là nghi hoặc từ trước tới nay của cô.

Sau khi bà Liên tổ chức buổi họp báo, người của anh Tư vẫn theo dõi sát sao quỹ đạo hoạt động của bà ta.

Đúng như dự đoán, buổi họp báo mới kết thúc được ba ngày thì trong tài khoản của bà Liên đã nhận được một khoản tiền lớn.

"Lòng tham không đáy", "Thấy tiền sáng mắt" rất hợp để hình dung bà Liên.

Tần Bách Duật kéo cô ngồi xuống ghế sô pha, bắt tréo hai chân lại rồi mới giải thích, "Nếu không có sai sót gì thì chính là anh ta."

"Số tiền kia được chuyển từ một ngân hàng nước ngoài. Vấn đề bảo vệ thông tin riêng tư ở nước ngoài rất nghiêm ngặt, nhưng đợi một thời gian thì sẽ biết."

Nghiên Thời Thất nghe thấy anh nói vậy cũng cong môi lên cười nhạt, "Đúng là rất thông minh, còn biết dùng ngân hàng ở nước ngoài chuyển tiền về nữa. Không nói những chuyện khác, Thiệu Chính Hề là cha dượng của Tống Kỳ Ngự thật sao anh?"

"Bình thường ông ta rất hay xuất ngoại, hay là... tra thử vòng tiền tệ của Thiệu Chính Hề thử xem?"

Trong mắt Tần Bách Duật lộ ra vẻ tán thưởng, vươn tay vuốt ve gò má cô, "Anh đang tra, không cần phiền bà Tần phải lo lắng những chuyện này đâu. Nếu suy nghĩ nhiều vậy thì không bằng gọi Tiểu Nguyên ra khỏi phòng bệnh đi."

Nghiên Thời Thất được anh nhắc nhở mới như bừng tỉnh hiểu ra, vỗ đầu mình, sau đó dở khóc dở cười nói: "Nếu anh không nhắc thì suýt chút em đã quên luôn rồi. Lúc trước để Tiểu Nguyên ở lại phòng bệnh khoa ngoại là vì giám thị Ôn Tri Diên."

"Nhưng tối hôm qua ông ngoại lại ra lệnh đuổi họ ra khỏi bệnh viện, có lẽ bây giờ Tiểu Nguyên cũng đang rất hoang mang, để em nhắn tin cho cô ấy."

Mà cô gái ở giường bệnh bên cạnh Ôn Tri Diên khi trước chính là Tiểu Nguyên.

Ý nghĩ ban đầu của Nghiên Thời Thất là để cho Tiểu Nguyên giám thị từng hành động cử chỉ của Ôn Tri Diên và Lãnh Dịch Diêm từ khoảng cách gần.

Ôn Tri Diên đã về nước lâu rồi, tuy lúc nào cũng có Lãnh Dịch Diêm đi theo, nhưng Nghiên Thời Thất lại không tin cô ta có thể chịu yên phận như thế.

Mà nhờ cô sắp xếp như vậy mới phát hiện ra một điều rất kinh người.

Ôn Tri Diên và người giữ vai trò chủ nhà họ Trang hiện giờ là người quen cũ.

Tuy hôm đó hai người họ trò chuyện trong cầu thang bệnh viện, Tiểu Nguyên nghe không rõ lắm nhưng cũng có thể thấy được Ôn Tri Diên và Trang Minh An... cũng rất quen thân nhau!

Còn rốt cuộc là quen đến cỡ nào thì vẫn phải tiếp tục điều tra mới biết được.

***

Một giờ trưa, khu khai phá ở ngoại ô Lệ Thành, Ôn Tranh nghiêng người bước từ trên một chiếc Lincoln xuống.

Cô đứng bên lề đường rộng rãi, tranh thủ quan sát các công trình kiến trúc xung quanh.

Do nơi này chỉ mới động thổ xây lại, cho nên xung quanh trông rất đổ nát, mà nhà cửa cũng không san sát nhau.

Cô ngắm nhìn khắp nơi, rồi nhìn thấy một quán cà phê ở phía đối diện.

Đây là địa điểm Ôn Tranh lựa chọn. Cô vốn muốn chọn một vị trí ở trung tâm thành phố nhưng Lãnh Dịch Diêm lại từ chối.

Mặc dù cậu ta đồng ý gặp mặt riêng với Ôn Tranh nhưng vẫn có ý không muốn rời đi quá lâu, quá xa.

Bởi vì Ôn Tri Diên đang được chữa bệnh ở một trạm y tế gần khu dân cư sắp phá bỏ và di dời này.

Cậu ta không thể để Ôn Tri Diên ở một mình được.

Ôn Tranh khép chặt áo khoác lại băng qua đường tới trước cửa quán cà phê.

Cô nhìn qua ô cửa kính vào bên trong, quả nhiên nhìn thấy Lãnh Dịch Diêm đã ngồi ở vị trí trước cửa sổ nhìn cô...

CHƯƠNG 1135: CÁC NGƯỜI ĐI RA MAU, TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý PHỎNG VẤN

Khoảnh khắc tầm mắt Ôn Tranh chạm vào mắt Lãnh Dịch Diêm, cô cảm thấy rất không chân thật.

Không biết bắt đầu từ khi nào cậu thiếu niên sáng sủa lại ngang ngược trong trí nhớ đã trở nên tăm tối và xa lạ đến vậy.

Đây không phải là Lãnh Dịch Diêm trong ấn tượng của cô. Ôn Tranh đẩy cửa ra bước vào bên trong.

"Xin lỗi, tôi đến trễ."

Khi ngồi xuống, Ôn Tranh khách sáo bày tỏ sự áy náy. Hiện giờ đã không còn giống như trước nữa, mà thái độ quá có lễ của cô khiến cho cả hai sinh ra cảm giác xa cách rất rõ ràng.

Lãnh Dịch Diêm nhìn cô với ánh mắt sáng quắc, chốc lát sau mới lắc đầu hạ thấp giọng nói, "Không muộn, cậu tìm tôi có chuyện gì?"

Lãnh Dịch Diêm nói thẳng vào vấn đề, giọng điệu thân thuộc thì ít mà xa cách là phần nhiều.

Ngón tay còn cắm trong túi của Ôn Tranh chợt siết lại.

Tuy cô không biết Tiểu Thất muốn làm gì, nhưng kéo chân Lãnh Dịch Diêm chính là nhiệm vụ hôm nay của cô.

Ôn Tranh mím khóe miệng khô khốc, thản nhiên trêu chọc, "Cho dù cậu có vội vàng cỡ nào cũng không đến nỗi không có thời gian uống một ly cà phê chứ?"

Ánh mắt Lãnh Dịch Diêm khẽ run lên nhưng vẫn bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu ta có thể cho cô thời gian cả đời, chỉ là cô không cần mà thôi.

"Tôi gọi cà phê American cậu thích rồi đấy."

Ôn Tranh vừa nghe thấy câu này thì giật cả mình.
Cô nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của Lãnh Dịch Diêm, có phút chốc cô thật muốn xông tới nắm lấy cổ áo cậu ta, hỏi cậu ta tại sao phải chọn Ôn Tri Diên.

Nhưng cô vẫn kiềm chế lại tất cả cảm xúc của mình, chỉ nói một câu cảm ơn.

Ôn Tranh và Lãnh Dịch Diêm ngồi trong quán cà phê trò chuyện câu được câu không.

Mà trong trạm y tế ở ngoại ô, Ôn Tri Diên còn nằm trên giường truyền dịch.

Buổi trưa, cô ta chỉ ăn một chút, mới ngủ được một hồi thức dậy lại không nhìn thấy Lãnh Dịch Diêm nữa.

Điều kiện trong phòng khám bệnh cũng không được tốt lắm, trông nó vừa cũ nát lại quạnh quẽ.

Trừ một số ông bà cụ thỉnh thoảng tới mua thuốc ra, những khi khác chỉ có thể nhìn thấy một bác sĩ nữ đã lớn tuổi đang vừa làm việc vừa xem TV.

Nơi này là trạm y tế của khu sắp phá bỏ và di dời, cho nên người ta đều đã dọn đi cả rồi, ngày thường cũng không thấy được người dân nào.

Ôn Tri Diên nhìn bình nước mới phát hiện dịch truyền đã sắp hết. Cô ta nghiêng đầu nhìn xung quanh rồi hô lên gọi bác sĩ nữ bên trong: "Bác sĩ, làm phiền đổi thuốc cho tôi."

Tiếng TV phát ra hơi lớn cho nên bác sĩ không nghe thấy.

Ôn Tri Diên sốt ruột, thấy máu đã sắp bị rút ngược lên thì không khỏi ngồi bật dậy định xách bình truyền dịch đi vào trong phòng làm việc.

Nhưng cô ta vừa mới đứng lên thì cánh cửa gỗ đã bị người nào đó kéo ra.

Sau đó có một đám người đông nghìn nghịt chen chúc nhau vào trong, cùng với đó là vô số ánh đèn chớp nháy khiến người ta không thể mở mắt ra nổi.

Ôn Tri Diên thấy vậy cũng dại người ra!

Cô ta cứ ngồi thừ người nơi đầu giường, chưa kịp mang giày vào thì đã bị vô số phóng viên chen chúc vây lấy.

"Cô Ôn Tri Diên, ngày hôm qua ba cô tham dự buổi họp báo giải đáp thắc mắc, cô có gì muốn nói về chuyện này không?"

"Ôn Tri Diên, tin nóng mà những người bạn học của cô đăng lên có thật không? Cô vì vinh hoa phú quý nên chọn vứt bỏ cha mẹ, buộc họ phải hãm hại Nghiên Thời Thất, định không làm mà hưởng. Những chuyện này cô có tham dự không?"

"Cô Ôn, nãy giờ cô cứ ôm bụng, có phải lại mang thai rồi không?"

Vô số vấn đề xảo trá bị các phóng viên thi nhau ném tới.

Ôn Tri Diên muốn che mặt mình lại nhưng đã quá muộn.

Toàn bộ micro của phóng viên đều đã chĩa tới trước mặt cô ta, chỉ trong thoáng chốc mà căn phòng nho nhỏ đã đầy ắp người.

Ôn Tri Diên chưa từng được phỏng vấn, càng chưa từng nhìn thấy trận địa hoành tráng như thế này.

Cho nên cô ta chỉ có thể hét lên một tiếng, cũng không để ý tới kim truyền dịch trên tay mình, bắt đầu cầm đồ đạc trên giường ném loạn xạ.

"Các người đi ra mau, tôi không đồng ý phỏng vấn."

CHƯƠNG 1136: CÔ NHƯ MỘT CON CHÓ NHÀ CÓ TANG VẬY

Các phóng viên mặc kệ sự sống chết của Ôn Tri Diên. Cô ta càng quát lớn thì họ càng phấn khích, chỉ mong bức cho cô ta mất bình tĩnh mà buột miệng lỡ lời, để họ có được tin hot.

Lúc này, tiếng ồn trong phòng truyền dịch cuối cùng cũng kinh động đến nữ bác sĩ đang làm việc.

Bà chạy ra xem, vô cùng ngạc nhiên trước cảnh tượng này.

"Mấy người đi ra đi! Không được chụp ảnh tôi!"

Trên mu bàn tay Ôn Tri Diên có ghim kim truyền dịch. Cô ta giãy giụa nên kim chọc vào mạch máu, khiến máu chảy đỏ cả mu bàn tay.

Cô ta không để tâm đến những chuyện đó, liên tục trốn tránh quanh giường bệnh.

"Anh Diêm, anh Diêm..."

Cô ta lớn tiếng gọi, nhưng không có ai trả lời.

Bà bác sĩ choáng váng, lặng lẽ trở lại phòng làm việc, định gọi điện thoại báo cảnh sát.

Có phóng viên nhanh mắt nhìn thấy bà, chạy vọt lên, giơ microphone hỏi: "Chào bác sĩ, chúng tôi là phóng viên, xin hỏi cô Ôn Tri Diên bị bệnh gì vậy?"

"Đúng vậy, bác sĩ, cô ta trốn tới đây chữa bệnh, có phải đang mang thai không?"

Bà bác sĩ lớn tuổi lần đầu tiên thấy nhiều microphone và máy quay như vậy, vô thức chỉnh sửa vạt áo blouse, vuốt vuốt mái tóc dài, nói đâu ra đấy: "Cô ấy có vết thương trên bụng, nhập viện để điều trị nhiễm trùng."

Vết thương ở bụng? Chẳng lẽ là sinh mổ?

Chuyện này rất dễ khiến cho người ta hiểu nhầm!

Giờ phút này, trong mắt đám phóng viên đều lóe lên ánh lửa như sói xám nhìn thấy con mồi.

Bọn họ còn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng bên ngoài lại có người hét to: "Mọi người mau đuổi theo, đừng để cô ta chạy!"

Ôn Tri Diên hơn đám phóng viên ở vóc dáng nhỏ nhắn. Lúc bọn họ đang hỏi chuyện với bác sĩ, cô ta nhân cơ hội chuồn ra ngoài qua khe hở bên giường.

Cô ta không mặc áo khoác, cũng không mang giày, vừa mở cửa là chạy vọt ra ngoài, đám phóng viên đuổi theo phía sau.

Ôn Tri Diên vô cùng khốn khổ. Mặt đất cứng rắn và đá vụn rải rác đâm thủng lòng bàn chân của cô ta. Dù vậy, cô ta cũng không dám dừng lại.

Đám phóng viên này quá điên cuồng.

Chắc chắn là có người cố tình đặt bẫy cô ta.

Ôn Tri Diên vừa chạy vừa nghĩ, ánh mắt không không ngừng dao động, chỉ tràn ngập căm hận.

Nghiên Thời Thất!

Nhất định là Nghiên Thời Thất!

Trên đời này, người có thể huy động nhiều phóng viên và paparrazi tới chặn đường "hỏi thăm" cô ta như vậy, ngoại trừ Nghiên Thời Thất ra thì cô ta chẳng nghĩ ra được người nào nữa.

Ôn Tri Diên đang trong cơn giận dữ, chịu đựng nỗi khó chịu lan khắp toàn thân cùng với vùng bụng đau nhức, cắn răng lấy điện thoại từ trong túi ra.

Thế nhưng, cô ta đang chạy nhanh nên không thể ấn đúng số điện thoại được.

Lúc Ôn Tri Diên đang vô cùng hoảng loạn, một chiếc xe bán tải màu đen từ đầu đường phía trước chạy lại.

Khi đám phóng viên sắp đuổi kịp cô ta, chiếc xe phanh gấp dừng lại bên cạnh cô ta, cửa sau xe mở ra, người trong xe khẽ quát, "Lên xe đi!"

Ôn Tri Diên cầm điện thoại chui vào trong.

Chiếc xe quay đầu đổi hướng, chỉ trong chớp mắt đã biến mất ở cuối đường.

Đám phóng viên chạy theo khoảng một trăm mét, kết quả vẫn không thể đuổi kịp Ôn Tri Diên.

Có người cầm microphone đứng tại chỗ thở phì phò, còn không quên giục quay phim tiếp tục quay chụp, "Chụp được bảng số xe kia không?"

Quay phim đang xem lại ảnh chụp. Một ông anh quay phim thuộc báo đài khác cất giọng trầm mạnh: "Tôi chụp được. Nhưng biển số xe bị che lại rồi. Hôm khác tôi sẽ đi báo công an."

Trên xe bán tải, Ôn Tri Diên ngã ngồi trên sàn xe, vô cùng nhếch nhác.

Mu bàn tay cô ta dính đầy máu đỏ tươi, tất chân đen sì, còn có vết máu rỉ ra.

Lúc này, người đàn ông ngồi vững vàng trên ghế da, nét mặt đầy hứng thú ngạo nghễ nhìn Ôn Tri Diên, cười khẩy nói: "Cô nhìn cô đi, không có sự bảo vệ của tôi, cô như một con chó nhà có tang vậy."

CHƯƠNG 1137: CÔ NÊN XUỐNG XE RỒI!

Ôn Tri Diên bị đối phương châm chọc thẳng thừng, cúi gằm đầu xuống.

Mái tóc rối bù vì chạy nhanh, che khuất nét mặt tràn ngập hận thù của cô ta.

Không biết qua bao lâu, cô ta mới cất giọng khàn khàn nói: "Giúp tôi một lần cuối cùng!"

"Giúp cô?" Anh ta chống khuỷu tay xuống đầu gối, cúi người tới gần Ôn Tri Diên, "Tôi giúp cô chưa đủ sao? Đây là lần cuối cùng thứ mấy rồi? Bây giờ không sợ anh Diêm của cô biết nữa sao?"

Ôn Tri Diên chợt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đối phương, "Anh An, tôi có thể giúp anh nuốt trọn nhà họ Ôn."

Người đàn ông này chính là Trang Minh An.

Anh ta nguy hiểm nheo mắt lại, giơ tay bóp cằm cô ta, "Chỉ dựa vào cô? Đồ rác rưởi bị nhà họ Ôn tống ra khỏi nhà? Cô lấy cái gì để giúp tôi? Tôi quen biết cô mười mấy năm, năng lực của cô đến đâu, tôi còn không biết chắc?"

Ôn Tri Diên bị ép ngẩng đầu nhìn Trang Minh An, không những không giận mà còn cười nói, "Tôi nói được là được!"

Trang Minh An nhìn cô ta chòng chọc. Cô gái này tâm địa ác độc, lại đầy rẫy mưu hèn kế bẩn.

Anh ta không thể không cân nhắc lời nói của Ôn Tri Diên, xem có thể tin tưởng được bao nhiêu.

"Anh An, anh đang do dự cái gì? Chẳng lẽ anh không muốn trả thù cho thím Hai sao?"

Lời nói khích của Ôn Tri Diên chẳng mang đến tác dụng gì cả, bởi vì Trang Minh An đã gần năm mươi tuổi, trưởng thành dưới sự hun đúc của nhà họ Trang ở Đế Kinh.

"Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn" là gia quy của nhà bọn họ.

Tình người ấm lạnh gì đó đều là thứ không đáng nhắc tới.

Trang Nhân bị tống vào trại tạm giam, chỉ có thể nói là bà ta bản lĩnh không bằng người, ra nông nỗi này là đáng đời.

Hiện nay, thế lực ngầm của nhà họ Trang đã bị bên trên theo dõi, cho nên họ đành phải lợi dụng núp bóng dòng dõi thư hương nhà họ Ôn mới có thể giữ được cơ nghiệp của nhà họ Trang.

Trang Minh An và ba của anh ta đã có ý định này từ lâu rồi.

Nói cho cùng, Ôn Tri Diên cũng chỉ là một con cờ trong tay bọn họ mà thôi.

Có điều, cô ta có quá nhiều ý đồ xấu, sớm muộn gì cũng tự mình rước họa vào thân.

Đáy mắt Trang Minh An lướt qua vẻ tàn ác. Anh ta nhếch môi, nói đầy ẩn ý, "Cô đừng quên, sau lưng cô ta còn có gia tộc Đoan Mộc."

Đến tận bây giờ, anh ta vẫn còn giữ tin nhắn mà Ôn Tri Diên gửi hôm qua. Định động đến người của gia tộc Đoan Mộc, cô ta nghĩ Trang Minh An này ngu hay sao?

Ôn Tri Diên cười khẽ, nói với vẻ mặt vô tội: "Vậy thì sao chứ? Nếu cô ta chết thì sao nào? Chết không chứng cứ, dù có là gia tộc Đoan Mộc thì cũng đành chịu mà thôi."

Nghe vậy, Trang Minh An hiếm khi toát ra vẻ ngạc nhiên, "Cô muốn cô ta chết?"

Cô gái này tâm địa ác độc thật đấy!

Ôn Tri Diên cúi xuống nhìn mu bàn tay mình, "Tôi không hề nói vậy. Nhưng con người sống trên đời, dù sao cũng sẽ xảy ra đủ chuyện ngoài ý muốn, không phải sao?"

Trang Minh An chẳng nói đúng sai, buông cằm cô ta ra, đáy mắt lóe sáng, đáp: "Tôi sẽ cân nhắc. Có điều... cô nên xuống xe rồi!"

Ôn Tri Diên hoàn toàn không ngờ cô ta khó khăn lắm mới thoát khỏi sự đeo bám của đám phóng viên, thế mà xe mới chạy qua hai ngã tư, anh ta đã lại muốn đuổi cô ta đi?

"Sao vậy?" Trang Minh An dựa lưng lên ghế, bắt tréo chân, nhìn Ôn Tri Diên đang sững sờ, "Chuyện đến nước này mà cô vẫn nghĩ rằng tôi sẽ để cô muốn gì được nấy như trước đây sao? Lúc cô muốn cắt đứt quan hệ với tôi, có phải cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?"

Ôn Tri Diên thầm hận trong lòng, song ánh mắt lại vờ tràn ngập khổ sở, "Anh đối xử với tôi như vậy sao?"

"Nếu không thì sao? Để tôi trơ mắt nhìn cô và Lãnh Dịch Diêm kết hôn, sau đó làm người đàn ông sau lưng cô? Ôn Tri Diên, cô có tư cách đó sao?"

Cô ta chỉ là một món hàng nát bị anh ta chơi vô số lần, giống như một con chó vẫy đuôi mừng chủ mà thôi.

Ôn Tri Diên bị ánh mắt khinh miệt của Trang Minh An đâm đến nhói lòng. Cô ta nhớ tới cảnh mình gặp Trang Minh An lần đầu tiên vào năm mười hai tuổi...

Thoắt cái đã mười ba năm trôi qua. Cô ta bị anh ta chơi đùa rất nhiều năm, giết chết đứa con đầu tiên vào năm mười lăm tuổi cũng vì anh ta...

Kết quả là, cô ta chẳng có cái gì cả...

CHƯƠNG 1138: MƯỢN ĐAO GIẾT NGƯỜI

Ôn Tri Diên bị Trang Minh An ném xuống ngã tư cách đó một con phố.

Cô ta đứng trong gió lạnh, nhìn theo chiếc xe bán tải chỉ chớp mắt đã lao đi rất xa, thù hận ngập tràn trong lòng.

Anh ta thậm chí còn chẳng để lại cho cô ta một đôi giày.

Nửa tiếng sau, Lãnh Dịch Diêm nhận được tin tức, tìm được Ôn Tri Diên đứng bên đường.

Từ xa, cậu ta nhìn thấy một mình cô ta ngồi xổm trước cửa tiệm đã đóng cửa, chân đi đôi tất dính máu, giẫm lên tấm thảm đón khách dơ bẩn, trông vô cùng thê thảm.

Lãnh Dịch Diêm thả chậm bước chân.

Tìm được người rồi, nên cậu ta không sốt ruột nữa.

Khoảng cách không đến năm mươi mét mà Lãnh Dịch Diêm đi đến tận năm phút đồng hồ.

Khi vóc dáng cao ngất của cậu ta chặn ánh sáng trước mặt, Ôn Tri Diên yếu ớt ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt ngược sáng của cậu ta, nước mắt lập tức tuôn rơi như suối.

"Anh Diêm..."

Ôn Tri Diên đứng bật dậy, nhào thẳng vào lòng cậu ta.

Cô ta đau đớn khóc thành tiếng, nghe rất khổ sở.

Lãnh Dịch Diêm ôm cô ta rất hời hợt, rồi lạnh nhạt trấn an, "Được rồi, không sao rồi."

"Anh Diêm, anh dẫn em đi được không? Em không muốn ở Lệ Thành nữa. Tất cả mọi người đều bắt nạt em. Em chỉ có một mình anh thôi. Anh dẫn em đi... dẫn em đi, rời xa nơi này mãi mãi..."

Lúc này đây, Ôn Tri Diên thật sự rất khổ sở.

Lãnh Dịch Diêm nham hiểm nheo mắt lại, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười quái lạ, "Được, chúng ta quay về Đế Kinh rồi lập tức kết hôn."

"Thật sao?" Ôn Tri Diên ngước cặp mắt đẫm nước, ngẩng đầu lên từ trong ngực cậu ta. Lúc nhìn thấy nụ cười trên môi cậu ta, không hiểu sao cô ta lại thấy hoảng hốt trong lòng.

Trước câu hỏi của cô ta, Lãnh Dịch Diêm lựa lời thuận theo ý cô ta muốn nghe, "Thật chứ, anh đã bao giờ lừa em chưa?"

Ôn Tri Diên vừa khóc vừa cười, vùi trong ngực lòng ta lần nữa. Cô ta than thở bản thân mình gặp đủ chuyện bất hạnh, may mà cuối cùng vẫn có cậu ta ở bên.

Hai tiếng sau, Lãnh Dịch Diêm dẫn Ôn Tri Diên đi thu dọn đồ, lên máy bay quay về Đế Kinh.

Cùng lúc đó, Trang Minh An ngồi trên xe bán tải, chạy tới trung tâm thành phố, rồi đổi sang một chiếc xe SUV sang trọng.

Anh ta ngồi trên ghế sau, ánh mắt trĩu nặng.

Một lát sau, dường như anh ta đã có một quyết định rất quan trọng, nói với tài xế, "Đến trại tạm giam Lệ Thành!"

Đi gặp đứa em gái ngoan của anh ta và người kia một lần...

Xế chiều hôm đó, nửa tiếng sau khi trên mạng tung tin Ôn Tri Diên bỏ trốn, Nghiên Thời Thất rời khỏi bệnh viện.

Cô và Ôn Tranh trở lại Vịnh Lâm Hồ. Trước khi xuống xe, cô nhìn Tiểu Nguyên ngồi trên ghế lái, "Mấy ngày nay vất vả cho em rồi."

Tiểu Nguyên lắc đầu, "Mợ chủ đã nói quá lời, em có giúp được gì đâu. Có điều, hiện nay Ôn Tri Diên đã mang tiếng xấu đầy mình, cuộc sống sau này của cô ta sẽ không dễ chịu gì."

Đây đại khái là hiệu ứng của người nổi tiếng.

Ôn Tri Diên chỉ là một người bình thường, nhưng cha mẹ cô ta lại cứ ra mặt hãm hại ngôi sao trong giới giải trí.

Mặc dù Nghiên Quân đã chủ động thừa nhận chuyện này không có liên quan gì đến Ôn Tri Diên. Thế nhưng, nếu cô ta một lòng hiếu thuận quan tâm đến cha mẹ thì đôi vợ chồng kia sao nảy sinh ý đồ xấu được.

Qua nhiều tin nóng và chửi bới trên mạng, cái tên Ôn Tri Diên không thể nào còn đường trở mình trong khoảng thời gian ngắn sắp tới.

Nhìn bóng Nghiên Thời Thất đi vào biệt thự, Tiểu Nguyên thở dài rồi lại cười khẽ.

Mợ chủ vẫn luôn mượn đao giết người, khôn ngoan đặt mình vào phạm vi an toàn.

Kẻ đối đầu với mợ chủ, e là tự tìm đường chết.

Phải biết rằng, trong xã hội hiện nay, cái thứ như danh tiếng cũng có thể là kẻ sát nhân vô hình.

***

Về Vịnh Lâm Hồ, Nghiên Thời Thất nhìn đồng hồ, đã sắp bốn giờ chiều rồi.

Nhân lúc Ôn Tranh đi vệ sinh, cô gọi điện thoại cho anh Tư.

Lần này, thời gian đổ chuông hơi lâu. Tới gần tiếng chuông cuối mới có người bắt máy.

CHƯƠNG 1139: HAI NGÀY SAU, LÃNH - ÔN KẾT HÔN

"Có chuyện gì vậy?" Giọng nói nồng ấm của anh Tư vang qua điện thoại, càng tăng thêm sự gợi cảm.

Nghiên Thời Thất ngồi xuống, lười biếng dựa lên thành ghế sô pha, hỏi: "Em về Vịnh Lâm Hồ rồi. Khi nào anh mới về?"

Tần Bách Duật suy nghĩ vài giây, "Trời tối tối mới về, để anh dặn chị Lâm nấu cơm cho em."

"Không cần đâu, anh cứ làm việc của anh đi, em chỉ báo một tiếng cho anh biết thôi. Em đang ở nhà với Tranh Tranh, bọn em ăn tạm thứ gì đó là được rồi."

Nghiên Thời Thất cho rằng anh đang bận làm việc ở công ty, nên không nói gì thêm nữa, cúp điện thoại luôn.

Giờ phút này, Tần Bách Duật đang ngồi xe đi đến... trại tạm giam Lệ Thành!

Buối tối, Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh ở nhà nấu lẩu tự chế. Hai chị em đều không kén ăn, tìm một ít nguyên liệu nấu ăn có sẵn trong tủ lạnh, định nấu lên ăn cho xong bữa.

Lúc gần sáu rưỡi, điện thoại của hai chị em đặt trên bàn ăn cùng reo lên.

Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh nhìn nhau cười, cầm điện thoại mở khóa màn hình, thấy anh Ba Lãnh Dịch Trì add bọn họ vào một nhóm WeChat.

[Lãnh Dịch Trì]: Chú ấy và Ôn Tri Diên về Đế Kinh rồi, ngày kia tổ chức hôn lễ. Bây giờ anh về, hi vọng vẫn còn kịp.

Sau đó, chị Ba Tần Bách Noãn trả lời bằng một icon.

[Noãn]: [ha ha]

Trong nhóm chat có năm người. Anh Tư cũng được add vào.

Lúc đọc được tin này, Nghiên Thời Thất nuốt chửng luôn cả rau chân vịt đang nhai trong miệng, ngẩng đầu lên nhìn Ôn Tranh, hỏi, "Lúc chiều cậu ta có nói chuyện này với chị không?"

Ôn Tranh cười nhạt, ném đôi đũa lên bàn, "Không, hồi chiều bọn chị chẳng trò chuyện gì cả. Chỉ mới ngồi một lát thì cậu ta nhận được tin nhắn, sau đó bỏ đi luôn."

Quả nhiên, ai cũng không cản được ý định của Lãnh Dịch Diêm.

Nghiên Thời Thất nhìn tin nhắn của anh Ba, bấm bấm vài chữ, rồi lại xóa đi, cứ lặp đi lặp lại mấy lần, vẫn không gửi trả lời được một chữ nào.

Đúng ra là... không biết nên nói gì.

Lúc đầu, cô còn nghi ngờ mục đích của Lãnh Dịch Diêm. Nhưng tới tận bây giờ, những nghi ngờ kia lại không hề có căn cứ, cũng có vẻ rất buồn cười.

Hai ngày nữa sẽ tổ chức lễ cưới? Cậu ta thật sự sốt ruột muốn kết hôn với Ôn Tri Diên tới mức nào vậy?

Lúc này, điện thoại rung lên, Nghiên Thời Thất nhìn thì thấy tin nhắn trả lời của Ôn Tranh.

[Bắn chết chim]: Ngày mai em về.

Nghiên Thời Thất nhìn Ôn Tranh ngồi bên kia bàn, không chần chừ trả lời theo.

[Thập Thất]: Bọn em đi cùng nhau!

Lãnh Dịch Diêm đã từng nói, khi tổ chức hôn lễ, hi vọng bọn họ đều có thể đến dự.

Cô không đến kịp lễ đính hôn. Vậy nên, cô muốn đến xem cảnh tượng lễ cưới sẽ như thế nào.

Ôn Tranh nhìn thấy tin nhắn trả lời kia, lặng lẽ nhìn mắt đối mắt với Nghiên Thời Thất, "Em có chắc cơ thế em chịu được vất vả như thế không?"

Nghiên Thời Thất đặt điện thoại xuống, chống cằm thở dài, nói, "Sao mọi người cứ sợ người em không khỏe vậy? Hiện giờ đứa bé rất khỏe mạnh, mà em lại không phải là người không có chừng mực."

"Có rất nhiều chị em phụ nữ mang thai ngày ngày vẫn đi làm việc, sao đến em lại không được?"

"Hơn nữa, đây có gì mà vất vả, cùng lắm cũng chỉ là lên xe xuống xe mà thôi. Chẳng lẽ tất cả phụ nữ mang thai ở trong nước chỉ được ru rú trong nhà chờ ngày đẻ thôi sao?"

Ôn Tranh mím môi, không tìm được câu nào mà đáp trả.

"Thôi mà, chị đừng lo lắng cho em nữa. Em cảm thấy, đợi sau khi bọn họ kết hôn, chúng ta cũng nên tính sổ chuyện của Ôn Tri Diên rồi."

"Ở Lệ Thành, cô ta bị truyền thông hành hạ lên bờ xuống ruộng rồi. Chờ khi trở về Đế Kinh, em lại muốn xem xem, không được gia đình che chở, cô ta và Lãnh Dịch Diêm sẽ sống như thế nào."

Ôn Tranh lườm cô một cái, hậm hực sờ mũi, "Khua môi múa mép!"

Nghiên Thời Thất cười rạng rỡ, cầm đũa lên lần nữa, gắp thêm một miếng thịt bò cho Ôn Tranh, "Em coi như chị đang khen em."

CHƯƠNG 1140: NƯỚC MẮT MỸ NHÂN LÀ MỒ CHÔN ANH HÙNG

Đêm hôm ấy, gần mười một giờ anh Tư mới về đến nhà.

Anh cởi áo khoác, đi vào trong phòng khách lờ mờ sáng, còn chưa kịp bật đèn thì đã nghe tiếng bước chân từ trên tầng vọng xuống.

"Muộn thế này mới về, mới vừa xong việc hả anh?"

Nghiên Thời Thất lần theo tiếng động đi tới. Cô đứng trên cầu thang tầng hai, có chút xót xa nhìn người đàn ông đứng trong phòng khách.

Tần Bách Duật thuận tay vắt áo khoác lên thành ghế sô pha, vừa đi vừa cởi cúc cổ áo sơ mi, "Sao em còn chưa ngủ?"

"Chờ anh chứ sao!" Nghiên Thời Thất trả lời như đó là chuyện đương nhiên.

Cô kéo sát áo ngủ bông trên người, bước xuống bậc thang đón anh. Hai người đứng trên bậc thang, dưới ánh đèn lờ mờ, ánh mắt chạm vào nhau, ấm áp mà thanh bình.

Nghiên Thời Thất đứng trên bậc thang thứ nhất, vuốt phẳng nếp nhăn giữa trán anh, lẩm bẩm: "Có phải dạo này anh bận lắm phải không?"

Mới đi làm lại được hơn một tuần sau Tết, không biết anh đã dàn xếp được các chủ doanh nghiệp đang định tìm Tần thị bảo vệ quyền dân sự chưa nữa.

"Cũng bình thường. Nếu sau này anh có về muộn thì không cần phải đợi anh đâu."

Tần Bách Duật dặn dò như vậy làm Nghiên Thời Thất dẩu môi, "Nhìn đi kìa! Không có anh... em không ngủ được!"

"Ha ha..." Anh Tư bật cười thành tiếng, có vẻ rất mãn nguyện, "Đi thôi. Bây giờ anh dỗ bà Tần đi ngủ."

Nghiên Thời Thất gật đầu. Lúc kéo anh lên tầng, cô vô tư hỏi: "Anh đọc được tin nhắn của anh Ba chưa?"

"Thấy rồi."

"Vậy... ngày mai chúng ta đi Đế Kinh, được không anh?" Nói xong, cô hơi khựng lại rồi nói thêm, "Bây giờ, em khỏe lắm lắm, ăn món gì cũng thấy ngon hết!"

Nghiên Thời Thất rất sợ anh Tư lấy cớ sức khỏe không tốt để ngăn cô đi dự hôn lễ của Lãnh Dịch Diêm.

Cô không đi dự sự vụ gì thì cũng đành chấp nhận. Chỉ duy nhất có chuyện này là... cô muốn đi.

Tần Bách Duật nhạy bén nhận ra vẻ bướng bỉnh trong đáy mắt cô. Anh nhếch môi khẽ thở dài, "Cho dù anh không cho em đi, thì e là em cũng sẽ tự mình lén đi thôi. Đã vậy, không bằng đặt em ngay trong tầm mắt anh cho yên tâm."

Nghe Tần Bách Duật trêu, mắt Nghiên Thời Thất lóe lên vui vẻ, "Vậy chờ sau khi trở về từ Đế Kinh, em sẽ không đi đâu hết, cũng không đi làm việc nữa, ngày nào cũng lắc lư ngay trước mắt anh, anh cũng đừng có chê em phiền."

"Không phiền, khuôn mặt của bà Tần, anh có nhìn trăm lần cũng không chán."

Ôn Tranh vừa ra khỏi phòng, định đi tìm chỗ hút thuốc, lại bị một nắm cơm chó quẳng vào mặt.

Hôm sau, tại ga tàu cao tốc.

Một chiếc xe chuyên dụng đỗ bên cạnh sân ga. Vì chuyện Lãnh Dịch Diêm sắp kết hôn không thể nào giấu được mọi người, cho nên cả nhà Đoan Mộc định cùng nhau trở về Đế Kinh.

Nhưng ông cụ Đoan Mộc lo lắng cho sức khỏe của Nghiên Thời Thất, nên lựa chọn đi tàu cao tốc chuyên dụng.

Cho đến khi lên tàu, Nghiên Thời Thất mới cảm nhận rõ ràng được đặc quyền của cái mác dòng họ "Đoan Mộc".

Vừa rồi, ngay cả trưởng ga tàu cao tốc cũng vui vẻ tới tiễn ông ngoại, chưa kể còn có rất nhiều trái cây và quà cáp đã được chuẩn bị sẵn trong toa tàu.

Giờ phút này, cô mới biết địa vị của ông ngoại có thể được hưởng đặc quyền sử dụng phương tiện chuyên dụng đủ mọi cấp bậc.

Đúng là đi Đế Kinh bằng tàu cao tốc thoải mái hơn đi máy bay một chút.

Đoàn tàu càng rời sân ga, nét mặt của ông cụ Đoan Mộc Ngạc càng âm trầm, "Bình Lãng, con gọi điện thoại cho ông Lãnh chưa?"

Cậu Lãng ngồi ngay ngắn bên cạnh ông cụ, nghe hỏi thì gật đầu đáp, "Gọi rồi, ông cụ Lãnh biết được, tuyên bố muốn đánh chết thằng nhóc Lãnh Dịch Diêm kia."

Ông thuật lại y chang câu nói của ông cụ Lãnh.

Ông cụ Đoan Mộc nghe vậy thì cười lạnh, "Hừ, đánh chết nó có lợi ích gì đâu! Từ xưa, nước mắt mỹ nhân là mồ chôn anh hùng. Thằng nhóc Lãnh Dịch Diêm đang tự tìm đường chết đây mà! Thích ai không thích, đi thích Ôn Tri Diên, đứa nhỏ này làm người ta thất vọng quá rồi."

Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh ngồi cách một băng ghế đưa mắt nhìn nhau, chẳng bình luận ý kiến gì trước lời phê phán của ông cụ Đoan Mộc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip