Andree X Bray Ver Con No Yeu Thuong Hieu Lam Dau Kho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(14)

Cậu nhận ra bản thân mình không thể cử động được, thân thể cứ rã hết ra, một cơn đau lại ập đến... Nước mắt cậu lại rơi, cậu nén cơn đau cố gắng bước lại ghế đá phía trước nhưng đôi chân kia nó có vẻ không theo ý cậu.

" Này, cậu có sao không?"

Cậu vô thức ngã xuống thì có một bàn tay đỡ cậu dậy, lo lắng hỏi.

" Tôi... không sao "

Cậu mệt mỏi đáp rồi đứng dậy khỏi vòng tay kia, cậu cảm thấy xấu hổ trước thân thể trần truồng của mình, cậu không muốn thấy người khác lo lắng cho mình cũng không muốn làm phiền người khác. Nhưng đi được vài bước thì đôi chân cậu lại mềm nhũn mà ngã xuống, cậu không còn chút sức lực nào nữa, cậu mất hoàn toàn ý thức.

" Này, cậu...."

Chàng trai kia vừa gọi vừa chạy lại đỡ cậu, anh gọi mãi không thấy cậu tỉnh thì bế cậu đến bệnh viện mặc cho mọi người xung quanh bàn tán, họ đứng đó nhìn mà không ai muốn ra tay giúp đỡ cậu. Họ sợ bẩn, sợ những vết bầm trên người cậu là do chích ma túy, sợ cậu bị căn bệnh thế kỷ kia nên chạm vào người sẽ lây sang bản thân mình. Mà người ta sợ có lẽ cũng đúng thôi, bây giờ cậu cũng chẳng còn ra người nữa, thân thể gầy gò, xung quanh đầy vết thương, quần áo xộc xệch, ai mà không sợ cho được chứ... Nhưng anh chàng kia không hiểu vì sao lại cứu cậu, vì thương hại hay vì gì thì chính bản thân anh cũng không biết nữa.

Anh ngồi ngoài phòng cấp cứu hơn 5 tiếng đồng hồ, tâm trạng anh rất lo lắng, bất an không hiểu vì sao. Anh từng gặp cậu một lần trên chuyến xe "định mệnh" đó và anh đã bỏ lỡ cậu, về nhà anh mới nhận ra mình có cảm xúc với cậu. Anh luôn mong muốn có thể gặp lại cậu, nếu cậu chưa có ai thì sẽ bày tỏ nỗi lòng mình. Nhưng anh không ngờ lại gặp cậu trong hoàn cảnh này.

Những ngày tiếp theo ngoài giờ làm ra anh luôn ở bệnh viện với cậu. Anh luôn mong cậu có thể sớm tỉnh lại, anh không biết cậu đã gặp chuyện gì khiến bản thân ra nông nổi này nhưng nếu có thể anh muốn bản thân có thể ở bên cạnh yêu thương, chăm sóc, che chở cho cậu.

----------------

Ánh nắng nhẹ nhàng le lói khắp căn phòng nhỏ, căn phòng trắng xóa khiến cậu tưởng mình đã đến một nơi mà người ta gọi là thiên đường... Cậu mơ màng mở mắt, cậu nhận ra đây là bệnh viện, cậu nhận ra mình vẫn còn sống. Cậu khẽ cựa quậy, cánh tay như đang bị một người nào đó gục lên, vừa nghe tiếng động chàng trai kia cũng tỉnh giấc, anh đưa tay dụi mắt, lo lắng hỏi cậu:

" Thanh Bảo, cậu tỉnh rồi sao, cậu thấy thế nào?

Cậu nghe câu nói kia thì cũng hết sức ngạc nhiên, cậu đoán đó là người đã cứu cậu. Cậu không biết người kia là ai, sao lại cứu cậu, lại còn biết tên cậu nữa chứ?

" Tôi đỡ rồi, cảm ơn anh"

Cậu lễ phép đáp

" Thanh Bảo, cậu không sao thật chứ? Cậu làm tôi lo lắm đấy..."

Giọng anh dịu dàng, ấm áp và đầy sự quan tâm. Anh gọi tên cậu, cái tên bấy lâu nay bị lãng quên, nếu anh không gọi chắc cậu cũng không nhớ là mình có tên nữa.

" Anh là ai? Sao lại biết tên tôi?"

" Tôi là... là... à mà thôi. Tôi tên Hoàng Phúc tôi giữ giấy tờ tùy thân nên mới biết tên cậu..."

" Cảm ơn anh đã cứu tôi, nếu có dịp tôi nhất định sẽ trả ơn anh..."

Cậu mỉm cười nhìn anh, lần đầu tiên trong đời có người tốt với cậu. Cậu thật sự thấy rất cảm động, cậu không ngờ lại có người không sợ cái thân thể dơ bẩn kia mà cứu cậu, vì cậu mà bỏ quên cả bản thân. Hai mắt cậu rưng rưng, cậu thật sự rất muốn khóc, có lẽ vì cậu thiếu tình yêu thương nên được người khác chăm lo một chút đã làm cậu cảm động.

" Không cần cảm ơn tôi đâu, à quên mất mà người nhà cậu đâu, cậu có số điện thoại của họ không, cậu không có điện thoại nên tôi không thể liên lạc được với người nhà cậu..."

" Tôi không có.... mà... người nhà tôi cũng chẳng quan tâm đâu..."

Cậu khổ sở nói, nói ra những câu này lòng cậu cũng đau như cắt, cậu không hiểu vì sao bản thân lại nói ra những lời đó với anh dễ dàng như vậy. Đây là lần đầu gặp anh nhưng cậu có cảm giác anh rất quen, cảm giác anh khác những người con trai khác mà cậu đã từng gặp.

" Sao lại không quan tâm, vậy cậu ở đâu, có ở cùng người nhà không?"

"............ "

" Không nói cũng không sao, hay là về ở cùng tôi được không?"

Anh cười rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, anh biết cậu rất khó để nói ra những lời như thế, bản thân anh lại thấy thương cậu, muốn che chở, bao bọc lắy tấm thân gầy kia của cậu . Anh biết có lẽ lúc này cậu cần nhất là những lời động viên, một mái ấm, một chút tình thương...

" Tôi có nhà mà, tôi không sao đâu, tôi ở nhà tôi được."

Cậu khổ sở nói, cậu không sợ bị lừa mà cậu sợ làm phiền anh. Cậu biết bản thân không có gì để người ta lừa hết, cái cậu sợ là sẽ gây phiền phức cho người khác. Đằng nào thì bản thân cậu đã mất tấm cả rồi, nên có sống hay chết thì cũng vậy thôi, cậu không muốn trở thành gánh nặng cho anh.

" Đừng ngại, ở cùng tôi, tôi sẽ chăm sóc cho cậu..."

"............. "

Cậu im lặng nén tiếng thở dài, cậu cảm thấy anh thật sự rất tốt, tốt đến mức làm cậu cảm thấy khó xử.

" Hay là sợ tôi làm gì cậu hả, yên tâm đi, tôi không phải loại người đó đâu..."

Anh mỉm cười nhìn cậu, giọng có chút trêu ghẹo, anh biết cậu sợ và không muốn làm phiền anh. Nhìn vẻ mặt khó xử của cậu anh lại càng cảm thấy thương cậu. Có lẽ vì cậu vốn đã thiếu tình cảm nên ai tốt với cậu, cậu dễ cảm động hay sao?

Hoàng Phúc khuyên thế nào cậu cũng nhất quyết không đồng ý, bản thân cậu không muốn gây phiền phức cho người khác, lại không thể mới chỉ gặp một lần mà đã về cùng anh. Cậu càng sợ hơn là miệng đời, cậu sợ hắn biết...

Cậu yêu hắn và cậu phải chung thủy với tình yêu đơn phương kia, cậu không thể ở cùng người khác được. Hoàng Phúc quyết định cũng không khuyến nữa, anh biết có khuyên thì cũng vô ích nên anh tự nhủ bản thân là sẽ âm thầm quan tâm cậu. Anh tin với tình cảm chân thành của mình thì một ngày nào đó cậu cũng sẽ cảm nhận được, cậu sẽ động lòng chấp nhận tình cảm và về ở cùng anh.

Anh cho người điều tra quá khứ của cậu, anh muốn biết vì sao cậu lại mất một bên mắt, lại thành ra thế này, anh muốn biết tất cả về cậu. Đến lúc Hoàng Phúc đã biết được sự thật rồi - biết cơ thể cậu không chỉ dơ bẩn ở những vết bầm kia... nhưng anh vẫn không ghê tởm mà ngược lại anh càng thương cậu hơn.

Anh biết nỗi khổ của cậu, anh chưa thấy ai đáng thương như vậy, anh hận những người đã khiến cậu ra nông nổi này. Nhìn cậu đang ngủ say, khuôn mặt bình yên đến lạ, anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn :

" Em vất vả quá rồi, từ nay tôi sẽ không để em phải chịu khổ nữa đâu"

-----------------

Những ngày sau đó anh luôn bên cạnh chăm sóc cậu, cậu không muốn làm phiền anh nên xin bác sĩ cho về. Anh đưa cậu về căn phòng cũ kỹ kia, anh khuyên cậu dọn đến một phòng trọ đẹp hơn nhưng cậu không đồng ý. Anh đành đóng tiền phòng cho cậu, anh làm mọi thứ trong âm thầm mà không để cậu biết.

Hoàng Phúc luôn bên cạnh âm thầm quan tâm chăm sóc Thanh Bảo, nhưng đổi lại chỉ nhận được sự lạnh lùng của cậu. Cậu không muốn anh đặt tình cảm vào cậu, cậu yêu người khác cậu không muốn cho anh hi vọng để rồi anh lại đau vì cậu. Cậu cũng biết bản thân mình chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, cậu không muốn làm khổ anh.

" À Thanh Bảo chẳng phải hôm trước cậu muốn tìm việc làm sao? Nếu cậu không chê thì đến công ty tôi làm đi"

" Anh... sao anh lại tốt với tôi như vậy..."

Hai mắt cậu rưng rưng nhìn anh, cậu không hiểu sao nghe anh nói cậu lại muốn khóc. Lần đầu tiên trong đời có người tốt với cậu như vậy nhưng cậu lại lạnh lùng làm tổn thương anh. Cậu muốn đi làm kiếm tiền trả nợ cho hắn nhưng sợ gây phiền cho anh, cậu sợ cậu đến công ty người ta sẽ bàn tán dị nghị.

" Vì... tôi... muốn vậy"

Anh ngập ngừng nói, ý trong lòng anh muốn nói không phải là câu này mà là một câu khác, nhưng anh lại không thể nói ra.

" Đi mà... cậu đồng ý đi, chẳng phải cậu muốn trả ơn tôi sao? Cậu về công ty giúp tôi là cơ hội để cậu trả ơn cho tôi đấy..."

Anh đổi giọng năn nỉ cậu, hôm trước mang cậu đến bệnh viện anh đã xem hồ sơ xin việc của cậu. Cậu mới chỉ học xong đại học nhưng thành tích lại khá xuất sắc, nhưng có lẽ vì ngoại hình nên không ai nhận. Anh biết cậu muốn đi làm nên muốn nhận cậu vào công ty, anh muốn cậu có thêm một chút tiền lo cho bản thân nhưng đưa tiền thì cậu không lấy, mua đồ thì cậu không chịu nhận nên bắt buộc anh phải dùng cách này.

Anh khuyên một hồi thì cậu cũng đồng ý, anh rất vui, anh muốn đưa đón cậu nhưng cậu không đồng ý, anh đành chấp nhận. Có lẽ mọi chuyện anh nghĩ là cứ từ từ rồi sẽ ổn, anh sẽ chinh phục được cậu.

" Thanh Bảo, đi mua đồ cùng tôi được không, tôi muốn nhờ cậu tư vấn..."

" Tại sao lại muốn tôi, anh đi cùng tôi anh không ngại sao?"Cậu ngạc nhiên hỏi anh, cậu không biết vì sao anh lại muốn cậu đi cùng anh, vì sao anh lại tốt với người như cậu...

" Đã bảo là nhờ cậu tư vấn rồi mà... đừng có từ chối tôi chứ..."

Anh nói rồi khoác tay cậu, ôm cậu bước đi, anh không để cậu đồng ý nữa. Hôm nay anh dẫn cậu đi là muốn mua cho cậu ít đồ, vì đồ của cậu cũng đã cũ rồi, anh rất thương cậu, chính anh cũng không hiểu vì sao lại thương cậu như vậy. Trước giờ anh chưa từng có cảm xúc với ai nhưng khi gặp cậu anh lại có cảm xúc, gặp cậu anh có cảm xúc hơn người khác, anh biết cậu rất đặc biệt với anh.

Hai người vào siêu thị rồi vào shop đồ rất vui vẻ, anh lúc nào cũng vòng tay ôm cậu, anh vui còn mặc cậu vẫn không cảm xúc, lúc nào cũng lạnh lùng với anh. Anh mua cho cậu rất nhiều đồ, cậu không lấy nhưng anh vẫn mua. Hai người vừa ra đến cửa thì cậu lại gặp hắn, hắn đang đi cùng Minh Triết, vừa thấy hắn xách đồ trên tay cậu cũng rơi xuống, cậu gỡ tay anh ra, lặng lẽ nhìn hắn.

" Mới bị đuổi mà đã có người khác rồi sao? Cũng nhanh thật đấy, đúng là chỉ đi quyến rũ trai là giỏi..."

"............... "

Cậu im lặng không nói, cậu cũng không hiểu vì sao lại gặp anh ở đây, chính bản thân cậu cũng rất bất ngờ, cậu không biết giải thích như thế nào, không muốn hắn hiểu lầm cậu.

" Mua nhiều đồ nhỉ, đúng là quen được đại gia có khác... Chắc vài đêm là đủ tiền trả cho tôi rồi nhỉ?"

Hắn mỉa mai nói, hắn không thể tin chỉ sau hơn mười ngày rời xa hắn mà cậu đã có người mới. Hắn không thể tin người như cậu lại còn sức hấp dẫn với người khác. Mọi thứ làm hắn càng ghét cậu hơn, hắn phút chốc muốn hủy hoại cậu.

" Điếc à, cái thứ vô dụng, dơ bẩn như cậu mà cũng câu được trai sao? Hay là lại bỏ bùa người ta rồi?"

" Em... không phải như anh nghĩ đâu... em với anh ấy chỉ là bạn..."

Nghe những lời mỉa mai của hắn, tim cậu lại nhói lên, cậu biết hắn đang hiểu lầm cậu nhưng lại không biết làm sao để nói cho hắn hiểu. Những ngày qua cậu rất nhớ hắn, cậu luôn mong muốn có thể gặp lại hắn một lần, nhưng không thể ngờ gặp hắn lại làm cậu đau như thế này.

" Là bạn mà ôm ấp nhau như vậy sao? Cậu còn ghê gớm hơn tôi tưởng đấy, đúng là chỉ có làm trai bao mới hợp với cậu..."

Hắn nhếch mép cười khẩy, hắn không hiểu sao bản thân lại rất giận khi thấy cậu đi cùng người khác.

"............... "

Cậu im lặng, cố gắng kìm nén để bản thân không khóc. Nghe những câu đó cậu không hiểu sao tim mình lại đau, cảm giác buồn nôn lại trực trào trong cổ họng, cậu không hiểu vì sao mỗi khi nghe đến từ " trai bao" thì lại có cảm giác này. Cậu không hiểu vì sức nặng của mấy từ đó hay vì chính bản thân cậu cũng ghê tởm chính mình.

" À hóa ra cậu không chỉ bị mù mà còn bị điếc... Nhưng không sao, cái cơ thể dơ bẩn kia của cậu vẫn có tác dụng đấy thôi, hóa ra ông trời không lấy của ai cái gì cả..."

" Anh nói đủ chưa? Tôi là bạn trai cậu ấy đấy thì đã sao? Anh ghen à? Cái thứ như anh làm sao xứng với người dơ bẩn như cậu ấy"

Thế Anh đang nói thì bị Hoàng Phúc xen vào, khuôn mặt anh vô cùng tức giận, dù không phải việc của mình nhưng anh không thể để cậu bị ăn hiếp như vậy được. Anh đoán người kia có lẽ là người trong lòng cậu, là người mà cậu hết lòng yêu thương, là người mà vì họ cậu dám vứt bỏ tất cả...

" Cậu nghĩ tôi ghen sao? Cậu thử nhìn lại bản thân cậu đi, loại người như cậu cũng chỉ xứng với cái thứ dơ bẩn này"

Hắn nói mà lòng đầy khó chịu, hắn có cảm giác muốn nuốt chửng cậu, hắn không hiểu rõ cảm xúc của bản thân nữa, hắn có đang ghen khi thấy cậu đi cùng người khác, được người khác che chở không? Không! Không thể nào, hắn là Thế Anh hắn không thể ghen được.

" Anh nói cậu ấy dơ bẩn thế anh đã nhìn lại bản thân mình chưa, à người bên cạnh anh còn dơ bẩn hơn cả cậu ấy"

Hoàng Phúc nhếch mép nhìn người đứng bên cạnh hắn, lúc đầu gặp anh đã có cảm giác quen thuộc rồi nhưng không nhận ra ai, giờ đây nhìn rõ anh mới biết là Minh Triết người từng quan hệ với cả trai lẫn gái...

Anh cũng không muốn nói sự thật về Minh Triết cho hắn ta biết, anh muốn hắn ta sẽ bị lừa để sáng mắt ra. Anh không biết cậu và Minh Triết là anh em vì tính cách hai người quá trái ngược nhau, còn Minh Triết khi thấy anh thì nhận ra người quen nên không dám mở miệng, sợ bị lộ tất cả mọi chuyện.

" Dơ bẩn hay sao cũng không liên quan đến cậu, tôi đang nói chuyện với con nợ của tôi nên cậu không được phép xen vào."

" Con nợ "ư? Anh có nghe nhầm không? Cậu là con nợ của hắn ư, tại sao lại như vậy? Đã xảy ra chuyện gì mà anh lại không biết?

" Đồ vô dụng, nghe rõ đây, đã quen được đại gia có nhiều tiền rồi thì lo mà trả nợ cho tôi đi? Nếu trong tuần này không có thì đừng có trách tôi..."

Hắn buông lời đe dọa rồi lạnh lùng bỏ đi, hắn muốn trút giận lên người cậu nhưng giữa chốn đông người này hắn không dám làm. Cậu đứng đó nhìn theo hắn, nước mắt từ khi nào đã rơi ướt đẫm khuôn mặt nhỏ, tim cậu đau, thật sự rất đau, đau đến mức không thể kìm chế nổi cảm xúc của bản thân. Những lời của hắn như nhát dao đâm vào tim cậu, còn cả món nợ kia nữa, cậu biết lấy đâu ra để trả cho hắn đây? Chẳng lẽ cậu cứ nợ hắn mãi như thế này?

Cậu đưa tay ôm bụng đang quặn thắt lại, lúc nãy đi cậu quên không uống thuốc, có lẽ bệnh cũ của cậu nó lại tái phát rồi nhưng cũng chẳng là gì so với nỗi đau nơi trái tim kia. Đau đến mức cậu muốn noi nó ra, bóp nát nó, con tim phản chủ này cậu cũng không cần nữa... Đường nào cũng phải chết, cậu từng ước bản thân có thể chết thật nhanh để không phải chịu đau đớn nữa. Nhưng vì món nợ đó cậu lại tiếp tục sống, cậu không muốn nợ hắn quá nhiều, cậu không muốn cả đời vất vả đến lúc chết đi vẫn không trả được món nợ này.

" Khụ... khụ..."

Cậu bất giác ho khan ra toàn máu tươi, khuôn mặt trở nên trắng bệch, lúc nãy cậu cố gắng để không yếu đuối trước mặt hắn nhưng giờ cậu không thể chịu đựng nổi nữa. Đôi chân cậu trở nên mềm nhũn rồi ngã xuống đất, nhắm nghiền mắt lại. Cậu thấy ai đó lo lắng gọi tên mình nhưng không thể nào mở mắt ra được...

-------------

Vài hôm sau

Cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng sang trọng, đây không phải là bệnh viện, đây là nhà anh. Hoàng Phúc đang ngồi bên cạnh cậu, anh biết ở bệnh viện rất khó chịu nên thuê bác sĩ riêng về cho cậu, cũng nhờ thế này mà anh biết được bệnh của cậu, anh biết cậu chẳng còn sống được bao lâu nữa. Anh liên hệ với các bác sĩ giỏi để tìm cách chữa cho cậu nhưng cũng vô phương cứu chữa, nhưng anh không bỏ cuộc, anh cho người liên hệ với các bác sĩ giỏi bên nước ngoài, bằng mọi giá anh cũng phải chữa khỏi bệnh cho cậu.

Anh luôn ở bên chăm sóc cậu, không rời cậu nửa bước. Anh sợ cậu sẽ đi gặp hắn, sợ cậu xảy ra chuyện. Cậu muốn về căn phòng trọ cũ kia nhưng anh không đồng ý, anh cho người dọn hết đồ của cậu về nhà mình.

Hôm ấy Hoàng Phúc đến công ty có việc gấp, Thanh Bảo trốn ra ngoài để về gặp Thế Anh, cậu không muốn hắn hiểu lầm là cậu có người khác. Cậu vẫn muốn hắn biết cậu yêu hắn như thế nào? Vừa bước đến gần căn nhà cậu đã có cảm giác sợ hãi, sợ gặp rồi hắn sẽ đánh cậu, nhưng cuối cùng nén tất cả cậu vẫn bước lại, cậu nhận ra cửa không khóa, cậu nhận ra từ lúc cậu đi hắn cũng không hề thay chìa khóa.

Vừa bước đến gần cửa thì cậu đã nghe tiếng cãi nhau vọng ra từ phòng hắn, cậu không muốn nghe lén nhưng hình như cậu nghe giọng hai người rất quen rồi chợt nhận ra đó là giọng hắn và anh trai cậu. Cậu tò mò bước lại gần để nghe rõ hơn câu chuyện...

" Thì ra tất cả mọi thứ là do cậu làm? Cậu muốn hủy hoại tôi"

" Bây giờ cậu mới biết sao? Nhưng tất cả đã quá muộn rồi? Cậu nghĩ công ty của cậu còn cứu vãn được nữa không?"

" Chat... đồ khốn nạn, tôi tốt với cậu như thế sao cậu lại làm vậy với tôi? Sao cậu dám đâm sau lưng tôi..."

" Cậu thử nghĩ xem cậu đã làm gì với gia đình tôi? Cậu từng đạp đổ công ty của ba tôi, rồi lại cứu vớt nó, cậu cho ba tôi một món nợ chồng chất, cậu làm tan nát gia đình tôi... Những thứ tôi làm còn nhẹ đấy, cái thứ như cậu đáng ra phải trắng tay?"

" Chat... câm miệng, đúng là nuôi ong tay áo mà, anh em cậu cũng giống nhau cả thôi. Đâm sau lưng người khác đúng là rẻ rách..."

Giọng nói của hắn phát ra kèm một giọng cười lớn, cậu nghe có vẻ xót xa, cậu vừa xót cho hắn vừa xót cho chính bản thân mình không làm gì mà cũng bị hắn lôi vào cuộc.

" Thì đã sao? Nhân đây tôi cũng cho cậu biết tôi không hề có tình cảm với cậu, tôi chỉ lợi dụng cậu thôi..."

" Vậy cậu tưởng tôi yêu cậu là thật lòng sao? Đã thế tôi cũng nói cho cậu biết, tôi chỉ xem cậu là thế thân, tôi quen cậu cũng vì cậu giống cậu ấy, và cũng tưởng cậu là cậu ấy... Nhưng thật may cậu ấy không phải là cậu..."

" Cậu ấy? Cậu ấy là ai?"

" Là ai thì cậu không cần biết, cậu chỉ nên biết cậu không phải cậu ấy nên tôi sẽ không nhẹ nhàng với cậu nữa, để xem cậu có đấu lại được tôi không?"

Câu nói của hắn phát ra đầy ẩn ý, câu nói đó lại khiến cậu đau lòng bởi vì cậu nghe cũng hiểu được phần nào ẩn ý đó... Cậu rất sợ, sợ sẽ phải chọn giữa hai phe gia đình và tình cảm. Cậu ước giá như bao đau khổ mình cậu gánh chịu là đủ rồi, cậu không muốn những người mình yêu thương phải chịu đau khổ. Cậu ước bản thân mình đau khổ đủ rồi thì mọi thứ có thể dễ dàng với cậu một chút, cậu được vui vẻ, hạnh phúc một chút thôi cũng đủ rồi.

Bây giờ cậu mới biết thì ra hắn quen anh cậu vì anh cậu giống cậu bé trong tấm ảnh kia, hắn quen anh cậu vì nghĩ anh cậu là cậu bé đứng bên cạnh hắn trong bức ảnh. Thì ra hắn dành tình cậu bé năm xưa nhiều như vậy?

Cậu bên hắn lâu như vậy tại sao hắn không nhận ra cậu bé năm xưa chính là cậu? Cậu có nên nói cho hắn biết không, có lẽ là không, đã đến mức này thì cậu sẽ giấu đến cùng, cậu không còn sống được bao lâu nữa nên cậu sợ sẽ làm phiền hắn. Cậu sợ nói ra hắn sẽ thất vọng, ghê tởm cậu... cậu sợ người hắn yêu là cậu bé của trước đây chứ không phải là cậu của bây giờ?

_________







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip