Andree X Bray Ver Con No Yeu Anh Den Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(16 )
                     

Họ đánh một lúc cũng không phân được thắng bại, cũng không ai dám can. Hắn cứ đánh mà không để ý có một người cầm dao tiến lại gần định đâm sau lưng mình.
                     

" Thế Anh cẩn thận..."
                     

Hắn chưa kịp phản ứng thì có một bàn tay đẩy hắn ra. Hắn không biết là ai nhưng cảm nhận được cảm giác quen thuộc, giọng nói và cánh tay ấy hắn cảm giác rất quen. Hắn không biết ai lại có lòng tốt muốn cứu hắn như vậy.
                     

Mấy người kia thấy thế thì dừng lại sững sờ nhìn hắn, rồi nhìn người bị thương trước mặt...
                     

" Đợi đấy, cứ xem như hôm nay mày may mắn đi, để xem mày may được đến bao giờ"
                     

Mấy người kia nói rồi rời đi bỏ mặc hắn đứng đó, càng có cảm giác quen thuộc hắn lại không dám quay lại nhìn, hắn sợ đối diện với người ấy, hắn sợ người ấy là người hắn dối lòng bấy lâu nay. Hắn do dự một lúc rồi quay đầu lại, trước mắt hắn là hình ảnh Thanh Bảo đang nằm sấp đang ngửa mặt lên nhìn hắn, khuôn mặt cậu nhợt nhạt nhưng vẫn hiện lên một nụ cười hạnh phúc.
                    

" Thứ vô dụng kia... sao cậu lại ở đây"

Hắn ngạc nhiên thốt ra một câu quen thuộc mà chính bản thân hắn không hiểu mình đang hỏi ai. Hắn không ngờ người cứu mình lại là cậu.
                     

" Em... em xin lỗi.... lại làm phiền anh rồi..."
                     

" Xin lỗi? Suốt ngày nói câu này thì làm được gì chứ hả? Tôi nghĩ thời gian cậu gây phiền phức cho người khác rồi xin lỗi thì cậu nên dùng nhan sắc đĩ điếm của mình mà đi ngủ với trai kiếm tiền mà  trả nợ cho tôi....
                     

" Xin anh đừng nói vậy mà, những gì em nợ anh.... nếu có kiếp sau em sẽ trả... em xin anh... tha cho gia đình được không?"
                     

Hắn đang nói thì bị cậu ngắt lời, cậu không quan tâm đến những gì hắn nói mà chỉ muốn một lần nói ra hết suy nghĩ của mình.  Lần đầu tiên cậu lấy hết dũng cảm ngắt lời hắn.

Không phải cậu không tôn trọng hắn hay sợ phải nghe những gì hắn nói mà cậu biết thời gian của  mình không còn nhiều nữa. Cậu mặc kệ vết thương đang chảy máu vẫn cố gắng bò lại ôm lấy chân hắn mà van xin.
                     

" Lại còn xin tôi...  nói cho cậu biết cậu không xứng để tôi đáng hứng. Hơn nữa cậu không trả hết nợ cho tôi thì không có quyền van xin tôi..."
                    

Hắn nhếch môi nói lớn, hắn cho rằng cậu đang giả vờ để nhận sự thương hại của hắn. Hắn cho rằng cậu cứu hắn là muốn thỏa thuận yêu cầu với hắn muốn hắn trừ nợ cho cậu mà không biết những câu nói của mình như truốt hết không khí trong lồng ngực cậu, cướp đi sự sống  và chút hi vọng sống vốn dĩ mong manh kia.
                     

" Em xin anh... hứa với em... tha cho gia đình em... hứa với em anh sẽ sống thật tốt và đừng ôm thù hận nữa được không?"
                     

Cậu yếu ớt nói, giọng đã lạc hẳn đi hòa với dòng nước mắt mặn chát.  Cậu không hiểu vì sao cuộc sống của mình lại nhiều đau khổ đến vậy, còn gì đau hơn khi phải lựa chọn giữa người người mình yêu thương nhất và người thân... Nếu phải chọn cậu biết chọn ai bây giờ, nếu có một ước muốn cậu chỉ mong muốn mọi ân oái giữa hai bên được xóa sạch, cậu mong muốn cả hai bên sẽ không hại nhau nữa.

Ước muốn cuối cùng của cậu chỉ nhỏ nhoi vậy thôi nhưng cậu biết có thể không bao giờ thực hiện được, nếu cái chết của cậu khiến mọi thứ có thể tốt hơn một chút thì cậu cũng cam lòng. Nếu có thể dùng mạng sống của mình để đổi lấy hạnh phúc của những người mình yêu thương thì cậu sẵn sàng đánh đổi..                                              
                   

Hắn nghe xong thì mặt biến sắc, hắn không ngờ cậu lại là loại người không biết nhục mà còn dám răn dạy hắn như vậy. Hắn từ từ ngồi xuống nhìn cậu, khuôn mặt hắn nở một nụ cười khẩy:

" Không bao giờ... cậu không chịu trả nợ thì tôi sẽ cho cả gia tộc nhà cậu chết dần trong tay tôi..."

"............... "

Cậu im lặng, cậu biết mình chẳng còn sức để cãi nhau hay thanh minh cho bản thân nữa. Cậu nhìn hắn cậu muốn hình ảnh của hắn mãi khắc sâu trong tâm trí mình... Cậu cố nuốt nước mắt nén cơn đau vào trong rồi nở một nụ cười nhạt nhẽo, cậu cười như tim đau như dao cứa vào, đến cuối cùng cậu cũng không hiểu người cậu yêu tại sao lại tàn nhẫn như thế này.

Cậu ước một lần thôi - ngay trong lần cuối cùng này hắn có thể ôn nhu với cậu một chút... Cả cuộc đời cậu mà nói thứ nhớ nhất chính là hình ảnh ôn nhu của hắn năm xưa còn thứ không quên được chính là những nỗi đau mà hắn đã gây ra cho cậu. Đúng! Yêu hắn đau thì đau thật đấy nhưng trong suốt cuộc đời thứ cậu không thể buông bỏ được lại là tình yêu với hắn.

" Cứu tôi? Cứ xem như hôm nay tôi nợ cậu? Muốn bao nhiêu cứ nói, tôi sẽ trừ nợ cho cậu..."

Nghe những lời hắn nói nước mắt cậu lại khẽ rơi, cậu không hiểu tại sao hắn lại nói ra những lời như vậy. Cậu yêu hắn, yêu hắn hơn cả bản thân mình, vì hắn cả mạng sống của mình cậu cũng không tiếc nhưng cuối cùng hắn lại nghĩ cậu vì tiền? Rốt cuộc tình yêu của cậu dành cho hắn, đến cuối cùng hắn cũng không cảm nhận được một chút hay sao?

" Anh... có bao giờ anh sợ mất em... hay là anh quan tâm đến cảm xúc của một lần không..."

Cậu cố gắng mở mắt nhìn hắn, cậu mệt thật sự rất mệt, cậu chỉ muốn ngủ một giấc- ngủ mãi mãi để không phải cảm nhận nỗi đau này nữa. Cậu từng nhủ với bản thân là không được yếu đuối, không được gục ngã trước mặt hắn nhưng hôm nay lại được chết trong tay hắn chẳng phải đó có lẽ là một chút lòng thương cuối cùng mà ông trời dành cho kẻ đáng thương như cậu... Nếu chết có thể kết thúc mọi thứ thì cậu có chết cũng cam lòng.

" Cậu là gì mà tôi phải quan tâm? Cậu chẳng qua cũng chỉ là.... " Hắn đang nói gì đó thì đột nhiên dừng lại, hắn biết bản thân có lẽ cũng đã hơi quá đáng rồi...

" Anh... anh cũng thật tàn nhẫn... còn em.... thì... vẫn yêu anh... cho dù... có chết vẫn yêu anh.... khụ khụ"

Cậu thì thào mọi thứ trước mắt trở nên mờ dần, cậu cố gắng nhìn rõ khuôn mặt hắn một lần nữa rồi nhắm nghiền mắt lại, khóe mi còn vương lệ nhưng miệng cậu lại nở một nụ cười, hai tay buông thõng xuống...

" Thế Anh... xin lỗi vì đã yêu anh..."

Hắn đơ người không kịp phản ứng trước cảnh trước mắt, hắn không biết mình phải làm sao và những gì hắn thấy là thật hay giả, nhưng hắn nghĩ là giả nhiều hơn:

" Này... lại diễn sao?"

"............. "

" Đồ vô dụng bớt diễn lại..."

Hắn tức giận đạp vào người cậu, cú đạp không đủ mạnh nhưng làm cậu nằm ngửa lên. Hắn sợ tái mặt trước cảnh trước mắt, cả người cậu toàn máu, máu ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng kia. Đầu óc hắn trở nêm hỗn loạn, hắn vừa lay vừa gọi cậu trong vô thức.

Hắn gọi cậu bằng một cái tên mà hắn vốn đã cố quên đi, lần đầu tiên hắn gọi cậu bằng chính tên của cậu, nhưng cậu vĩnh viễn không thể nghe thấy.                       
                   

" Thanh......Bảo.. cậu làm sao vậy hả..."

" Này... này.... cậu tỉnh lại cho tôi..."

Hắn sợ đỡ cậu dậy, tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu, người cậu rất lạnh... Mọi thứ càng lạnh lẽo hơn khi hắn thấy sợi dây chuyền trên cổ cậu, sợi dây chuyền như kiểu được hàn gắn lại. Hắn không hiểu sao sợi dây chuyền không lành lặn và cũ kỹ ấy lại đem lại cho hắn cảm giác quen thuộc và day dứt đến vậy....

" Tỉnh lại đi... tôi... tôi không... cho cậu chết..."

Hắn để cậu nằm trong lòng, xé áo ngoài cầm máu cho cậu, tay run run bấm điện thoại... Hắn không hiểu sao bản thân rất ghét cậu nhưng bây giờ lại có cảm giác sợ hãi.

Hắn không hiểu nổi cảm xúc của bản thân mình đáng lẽ cậu thế này hắn phải vui vì mất một cái đuôi mới đúng nhưng tại sao hắn lại đau và nuối tiếc thế này. Rốt cuộc hắn nuối tiếc vì số tiền kia hay là vì lý do nào khác.

Thế Anh đau lòng nhắm mắt lại, hắn không muốn chứng kiến cảnh máu me trước mắt... Hắn vốn rất sợ máu, hắn sợ thấy máu sẽ nhớ đến cảnh bi thương trước đây. Hắn thấy hối hận hối hận vì đã vô tâm không biết cậu bị thương, hắn ước giá như mình tốt với người kia một chút thì đã không xảy ra chuyện như vậy rồi.

Hắn bế cậu gọi taxi đến bệnh viện, hai tay hắn đầy máu tanh, vết thương của cậu không ngừng chảy máu. Hắn bế cậu, cơ thể cậu rất nhẹ, lòng hắn từ đặt ra câu hỏi cậu từ bao giờ lại nhẹ đến vậy? Nhưng cuối cùng lại không thể có câu trả lời, hắn ôm cậu thật chặt, cảm nhận hơi thở nhẹ dần trong lòng hắn đầy sợ hãi, hắn sợ mất cậu, hắn không muốn cậu vì hắn mà chết....

Hắn cứ bước trong vô thức mọi ký ức xưa lại hiện về, cái ngày hắn mất tất cả ấy, cái ngày ba mẹ hắn vì người ta mà chết, cái ngày đau đớn mà hắn không thể quên được....

...................

16 năm trước

Hắn nhớ năm ấy mình còn bé lắm mới bắt đầu vào cấp hai... Hắn sinh ra trong một gia đình giàu có được bố mẹ hết mực cưng chiều, hôm nào cũng có ba mẹ đưa đón đi học cẩn thận nhưng hôm ấy không ai đến đón hắn. Hắn đã đợi ở cổng trường rất lâu cho đến khi trời đã sập tối và mọi người về hết thì hắn mới tự về nhà.

Hắn về nhà bật điện lên thì thấy ba mình nằm ở giữa sân xung quanh toàn là máu. Hắn khóc lóc gọi ba nhưng người ba hắn lạnh ngắt, hắn biết ba hắn đã đi rồi. Mẹ hắn bị bệnh tim nghe tin ba hắn mất thì sốc mà cũng ra đi bỏ lại hắn mồ côi cha lẫn mẹ...

Hắn một mình ôm nỗi đau mất ba mẹ, hắn đã khóc rất nhiều, hắn tự chủ bản thân cả cuộc đời sẽ không khóc vì ai cũng không được quên cái ngày đầy đau khổ ấy.

Thế Anh nhớ hồi ấy mình còn bé chưa hiểu rõ mọi chuyện trên đời, hắn biết ba mình tự tử nhưng lý do gì thì hắn thật sự không biết, hắn còn tưởng là do bản thân mình tụt hạng ở lớp nên ba buồn mà tự tử. Hắn đã từng trách bản thân là mình học không giỏi, không ngoan nên ba mẹ mới bỏ hắn mà đi...

Nhưng mọi chuyện cho đến sau này khi xem mọi thứ ba mẹ để lại thì hắn mới biết ba hắn tự tử vì bị phản bội - bị chính bạn thân, chính người mình tin tưởng nhất phản bội. Đến chính căn nhà, công ty ba hắn gầy dựng cũng bị bạn thân cướp trắng..                         
                   

Năm đấy vừa tổ chức xong tang lễ cho ba mẹ thì bị xiết nhà. Hắn ôm kỷ vật của ba mẹ bỏ đi mà tự trách bản thân mình bất hiếu không thể thờ cúng ba mẹ tử tế. 

Vì món nợ hắn phải xa người hắn thương đến một nơi khác, hắn lang thang ngoài đường rồi được một gia đình nhận nuôi, nói là nhận nuôi nói là nhận nuôi nhưng về đó hắn sống như osin trong nhà...

Để được đi học hắn phải làm hết việc trong nhà, đi học bị bạn bè trêu chọc, hắn từng phải chịu biết bao tủi nhục nhưng hắn vẫn cam chịu mà không hề oán trách. Nhìn bạn bè có một gia đình đầy đủ hắn tủi thân lắm, mỗi lần như thế đêm về hắn lại ôm ảnh ba mẹ hắn tâm sự rất nhiều chuyện. Hắn ước gì ba mẹ có thể sống bên hắn thật lâu cho dù không giàu sang sung sướng hắn cũng cam lòng.

Năm 15 tuổi hắn đã phải tự ra ngoài mưu sinh kiếm tiền đi học, cuộc sống khá khó khăn vất vả nhưng hắn luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng. Động lực của hắn chỉ là vài tấm ảnh là mối thù mà hắn không thể không trả. Hắn tự nhủ bản thân không thể để ba mẹ chết như vậy được.

Hắn cố gắng bao năm chỉ mong có thể về lại quê hương tìm lại người cũ dành lại những gì vốn dĩ thuộc về hắn, bắt người có tội phải trả giá...

............................

Hắn trở về thực tại nhìn người đang bất tỉnh trên tay mà sợ hãi, hắn không hiểu tại sao khi thấy cậu thế này mọi ký ức xưa lại ùa về khiến lòng hắn đau như cắt. Hắn không hiểu mình đau vì những ký ức xưa ùa về hay đau lòng vì cậu nữa. Hắn ôm chặt cơ thể cậu vừa cố gắng cầm máu cho vết thương vừa muốn dùng chút hơi ấm bao bọc cơ thể lạnh lẽo kia. Đoạn đường đến bệnh viện đối với hắn như ngồi trên đống lửa vừa lo lắng vừa sợ hãi, chưa bao giờ hắn có cảm giác sợ và cảm xúc trong lòng hắn hỗn loạn đến vậy. Hắn đang lo cho cậu hay sao, chính bản thân hắn cũng không biết nữa.

" Cố lên nhé, cậu không được có chuyện gì đâu đấy..."

Hắn nắm chặt Thanh Bảo rồi thì thầm, hắn nhìn cơ thể đầy vết thương của cậu bị cắm đầy máy móc trên người rồi đẩy vào phòng cấp cứu mà lòng đầy xót xa.

Lần đầu cậu không thèm nghe lời hắn, không quan tâm đến cảm xúc của hắn, hắn gọi thế nào cậu cũng không tỉnh trong khi trước đây cậu không dám chậm trễ... Bây giờ hắn mới nhận ra cậu cũng là một con người, là một người hết sức bình thường sức chịu đựng của cậu chắc cũng chỉ có giới hạn mà thôi.

Hắn tự nhủ lòng mình có lẽ cậu mệt nên ngủ một lúc thôi, cậu sẽ không sao và ngoan ngoãn trở về bên hắn như trước đây. Nếu cậu trở lại hắn nhất định sẽ đối tốt với cậu hơn một chút.

Thế Anh ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu, hắn chờ rất lâu. Từng dòng ký ức lại hiện ra trong đầu hắn từ ký ức tươi đẹp đến đau thương nhưng cái hắn sợ nhất là nhớ đến những gì hắn làm với Thanh Bảo, nhớ lại rồi lại thương cậu...

Nhìn người mình hành hạ bất lâu nay bất chấp mạng sống mà cứu hắn. Hắn cảm thấy rất có lỗi, cảm thấy tình cảm mà cậu dành cho hắn có lẽ không phải là giả tạo như hắn vẫn nghĩ....

" Bốp... đồ khốn nạn sao cậu dám làm em tôi ra nông nổi này hả, cậu có còn là người không?"

Thế Anh đang suy nghĩ gì đó thì nhận được một cái tát như trời giáng của Minh Triết, cái tát kéo hắn thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn tạp kia mà trở về thực tại. Hắn khinh bỉ ngước mắt nhìn người đối diện:

" Em? Cậu còn xem cậu ấy là người thân của mình sao... cảm động quá đấy! "

" Câm miệng... đồ khốn nạn, tôi hỏi cậu, tại sao em tôi lại bị như vậy hả? Cậu đã làm gì nó?"

" Làm gì? Tôi nghĩ cậu phải tự biết chứ, đám người cậu thuê đánh tôi..... cậu nhớ không.... là chính tại cậu đấy... đúng là...."

Thế Anh ngập ngừng nói, giọng hắn đầy khinh bỉ, hắn ghét sự quan tâm, trách móc giả tạo mà Thanh Bảo dành cho cậu....

" Là... thì ra là... có phải nó đã cứu cậu, nó vì cứu cậu nên mới bị thương?"

" Là cậu ta tự nguyện, không phải lỗi của tôi"

" Mày còn nói ra được những lời như thế sao? Mày biết nó yêu mày mà, tại sao lại tàn nhẫn như vậy? "

" Tôi tàn nhẫn? Các người là người thân của cậu ấy mà nỡ mang cậu ấy ra gán nợ cho tôi, đổ hết nợ ngần lên đầu cậu ấy... thì các người có xứng đáng là người thân? À tôi nhầm các người có còn là con người không? "

Hắn lớn tiếng quát, hắn thật sự không thể hiểu nổi tại sao lại có cha mẹ nào lại đối xử với con của mình như vậy, dù có như thế nào thì cũng là con của mình mà...

Hắn nghĩ rồi lại thấy thương cậu, những lời cậu nói làm hắn cứ suy nghĩ mãi, bị mọi người đối xử như vậy đúng là ủy khuất cho cậu quá rồi...

" Bây giờ tôi mới hiểu người nên trả thù là các người chứ không phải cậu ấy... tôi đúng là nuôi ong tay áo mà"

"................ "

" À món nợ ấy...."

Hắn đang định nói gì đó thì một bác sĩ vẻ mặt nặng nề bước ra, vẻ mặt ấy làm tâm trạng hắn trùng xuống linh cảm có chuyện chẳng lành. Hắn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh chạy lại níu tay vị bác sĩ kia...

" Bác sĩ, cậu ấy...."

" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức... "






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip