Andree X Bray Ver Con No Thu Han Lan At Ly Tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(15)
                     

Cậu có nên nói cho hắn biết không, có lẽ là không, đã đến mức này thì cậu sẽ giấu đến cùng, cậu không còn sống được bao lâu nữa nên cậu sợ sẽ làm phiền hắn. Cậu sợ nói ra hắn sẽ thất vọng, ghê tởm cậu... cậu sợ người hắn yêu là cậu bé của trước đây chứ không phải là cậu của bây giờ.
                     

Cậu nén tiếng nấc nghẹn ngào, cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân để nghe hết câu chuyện của hai người họ. Hôm nay cậu đến đây chỉ mong có thể giải thích với hắn được chuyện hôm trước nhưng cậu không ngờ lại được chứng kiến cảnh này.
                     

" Tôi nói cho cậu biết, cậu dám chống lại tôi thì sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu."
                     

" Tôi chống lại cậu sao? Cậu nhớ xem bản thân mình đã làm những gì? Đây chỉ là quả báo, là một phần cái giá mà cậu phải trả cho những tội ác của cậu thôi"
                     

" Được, để rồi xem cậu mạnh miệng được đến bao giờ, tôi không bao giờ tha cho những kẻ đã chống lại mình. Tôi sẽ cho cả nhà cậu chết dưới tay tôi..."
                     

" Còn tôi sẽ không để cậu chết dễ dàng như thế đâu, tôi sẽ cướp tất cả của cậu, tôi sẽ bắt cậu phải trả giá..."
                     

Minh Triết nói rồi đạp cửa bước ra ngoài, anh ta ra ngoài bất ngờ nêm cậu cứ đứng đó không kịp tránh. Thấy cậu anh ta không nói gì mà ném cho cậu một cái nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi.
                     

" Choang"

Hắn tức giận nén mấy cái cốc trong phòng xuống đất, hắn không ngờ hắn lại bị chính người hắn tin tưởng nhất đâm sau lưng mà không biết, hắn còn tin tưởng đưa chìa khóa nhà cho anh ta. Hắn thấy rất tức giận xen lẫn cảm giác đau, hắn không ngờ cảm giác bị phản bội nó lại đau đến vậy. Phút giây hắn phát hiện ra Minh Triết phản bội mình thì hắn như đánh mất cả thế giới, hắn không biết mình đang nghĩ gì, cảm xúc trong lòng mình bây giờ như thế nào.
                     

Thanh Bảo vẫn đứng ngoài cửa quan sát mọi hành động của hắn, cậu sợ hắn buồn quá mà làm chuyện gì đó dại dột. Những lúc như thế này cậu muốn bên cạnh động viên, an ủi, giúp đỡ hắn nhưng lại không dám, cậu sợ hắn sẽ càng hận, càng căm ghét cậu.
                     

Hắn ngồi đó cầm tấm ảnh kia, hắn nhìn nó rất lâu nhưng không nói gì, dường như trong đầu hắn đang suy nghĩ một chuyện gì đó. Cậu nhìn hắn chính cậu  cũng cảm thấy xót xa đau lòng, cậu ước gì cả hai bên không có thù oán, không trả thù lẫn nhau thì tốt biết mấy. Cậu biết chính mình không nên nó cho hắn biết cậu là cậu bé năm xưa, cậu muốn hình ảnh cậu bé đáng yêu năm xưa đọng mãi trong tâm trí hắn.

Cậu không muốn hắn biết sự thật, không muốn hắn biết cậu bé kia chính là cậu, càng không muốn hắn biết cậu bé trước kia là kẻ thù của hắn, là con của người đã hại chết ba mẹ hắn. Nếu hắn biết sự thật, hắn chắc chắn sẽ rất giận, hắn chắc chắn sẽ rất ghê tởm...
                     

" Cạch" cánh cửa kia tự nhiên mở, hắn từ trong phòng bước ra, hắn rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu ở đây, bốn mắt nhìn nhau ai cũng bất ngờ, trong giây lát không ai nói với ai câu nào.

                     

" Đồ khốn nạn, cậu lại đến đây rình rập, nghe lén tôi sao?"
                     

" Em không có..."

Cậu lắc đầu đáp, hắn xuất hiện bất ngờ làm cho cậu không tránh kịp cũng không biết giải thích như thế nào để hắn không hiểu lầm cậu.                                              
                   

Hắn vẻ mặt căm phẫn không đáp mà từ từ tiến về phía cậu, cậu theo phản xạ lùi về phía sau thì bị hắn dồn vào góc tường, hắn túm cổ áo cậu lên giọng điệu vô cùng giận dữ.

" Nói? Có phải cậu đến đây để nghe lén, để hại tôi? Hôm nay cậu đã nghe được những gì hả?"

" Em xin lỗi... em... "

" Chat, khốn nạn... sao anh em cậu giống nhau vậy hả, sao các người lại âm mươi hại tôi... chẳng phải...."

Hắn không kìm chế được mà dơ tay đánh cậu, hắn không hiểu sao bộ dạng dáng thương, hối lỗi của cậu lại khiến hắn căm ghét đến vậy. Hắn cho rằng cậu lúc nào cũng giả tạo, giả vờ để nhận được sự thương hại của hắn.

" Tại sao cậu dám mò mặt đến đây nghe lén tôi?"

" Em xin lỗi, em không cố ý đâu... tại..."

" Chat... không cố ý, vậy cậu không đến để rình rập, nghe lén tôi thì cậu đến đây làm gì hả"

Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã nhận được một cái tát như trời dáng của hắn. Cậu không biết giải thích như thế nào cho hắn hiểu nên đành im lặng. Hai cái tát của hắn làm cho hai bên má cậu cũng sưng lên, hắn túm cổ áo cậu nãy giờ không chịu buông cũng làm cho hô hấp của cậu trở nên khó khăn, cổ họng cũng khô rát lại.

" Em chỉ muốn đến đâu giải thích cho anh chuyện hôm trước, em và cái anh hôm trước đi cùng em không có quan hệ gì cả, bọn em chỉ là bạn thôi, anh đừng hiểu lầm em có được không..."

Hắn nghe xong thì cười khẩy, hắn bỏ cổ áo cậu ra, giọng hắn mỉa mai xen lẫn khinh bỉ:

" Chuyện cậu làm trai bao sao? Hay là chuyện cậu cặp bồ với trai? À mà chuyện đó đâu có liên quan gì đến tôi đâu nhỉ, sao lại phải đến đây giải thích? Chuyện cậu làm trai bao tôi không quan tâm đâu, cậu làm đĩ, điếm hay trai bao là việc của cậu, miễn lát trả hết nợ cho tôi là được rồi"

Nghe những câu nói đó của hắn tim cậu co thắt lại, giây phút đó cậu cảm thấy cả nguồn sống của mình như bị trút hết không khí khó thở vô cùng, tim cũng quặn thắt lại, hóa ra cậu không là gì với hắn, thứ hắn quan tâm không phải là cậu mà là món nợ cậu nợ hắn, thứ hắn quan tâm chính là món nợ mà cậu không thể trả kia. Có lẽ cho dù cậu có yêu ai, sống hay chết cũng đâu có liên quan đến hắn. Hóa ra là bản thân cậu tự luyến, tự đa tình, là cậu tự ảo tưởng là hắn sẽ ghen, sẽ quan tâm cậu chứ thật ra cậu cũng chẳng là gì của hắn cả.

" Sao? Quen nhiều trai như vậy chắc là có tiền trả cho tôi rồi chứ?"

Hắn lên tiếng phá vỡ mọi suy nghĩ trong đầu cậu, hắn không hiểu vì sao bản thân lại rất giận khi thấy cậu đi cùng người khác. Bề ngoài hắn luôn ra vẻ không quan tâm nhưng trong lòng hắn lại rất giận, hắn không hiểu nổi cảm xúc của bản thân mình nữa.

" Em... rồi em sẽ trả anh mà, anh đừng nói với em những lời như vậy được không... em không hề có người khác, trong lòng em chỉ có mình anh thôi."

" Cậu nghĩ cậu xứng đáng sao? Tôi nhắc cho cậu nhớ cái thứ dơ bẩn, vô dụng như cậu không được phép thích tôi, cậu không xứng... Cậu nên nhớ cậu chỉ là con nợ của tôi, cậu với ba mẹ cậu, anh trai cậu cũng giống nhau cả thôi, luôn tìm cách đâm sau lưng tôi. Tôi nói cho cậu biết những kẻ chuyên đâm sau lưng người khác thì mãi mãi cũng chỉ ở sau lưng thôi, nhục nhã lắm..."                       
                   

" Anh... em không phải loại người đó, em yêu anh là thật lòng, em không có hại anh đâu"

Cậu khổ sở nói, tay cậu níu lấy tay hắn, cậu không muốn hắn hiểu lầm cậu, cậu mong muốn hắn có thể tin cậu một lần. Hắn nghĩ cậu hại hắn cũng được nhưng cậu mong hắn có thể biết được những tình cảm mà cậu dành cho hắn là thật lòng.

" Buông ra, cái thứ dơ bẩn như cậu đừng chạm vào người tôi. Cậu có biết, tôi ghê tởm cậu đến mức nào không?"

"............"

Cậu im lặng, cái đầu nhỏ lắc liên hồi, cậu không hiểu vì sao mọi chuyện lại ra nông nổi này. Hóa ra tình yêu mang lại cho người ta nhiều cảm xúc nhưng cũng mang lại nhiều đau khổ đến vậy.

" Không biết sao? Vậy thì tôi cũng không nói nữa, bây giờ tôi cũng không có gì để nể mấy người nữa, tôi sẽ cho cả nhà cậu chết trong tay tôi."

Hắn nhếch môi mỉm cười, mọi chuyện đã đi đến mức độ này rồi thì hắn không thể dừng lại nữa. Bao năm qua hắn sống trong thù hận, hắn mong muốn một ngày nào đó có thể lật đổ những kẻ đã hại ba mẹ mình. Hắn từng tin tưởng Minh Triết vì  đó là bạn thân của hắn, vì hắn nghĩ đó là cậu bé  trong tấm ảnh năm ấy, vì Minh Triết hắn mới e dè trước kẻ thù nhưng bây giờ hắn đã biết rõ bộ mặt thật của Minh Triết nên không còn gì để tha thứ cho họ nữa rồi.

Phần Minh Triết anh ta luôn nghĩ là hắn đã hại ba mẹ anh ta trước nên luôn tìm cách lợi dụng, trả thù hắn. Anh ta không hề biết những chuyện trước đây, anh ta không hề biết rõ ba mẹ mình là người như thế nào?

Còn cậu, chính cậu là người đã được biết tất cả. Nhưng giữa hai bên một là người thân hai là người cậu thương, cậu biết đứng về phía ai đây? Có lẽ người ta nói đúng biết nhiều thì khổ nhiều, cậu đã biết tất cả mọi chuyện nhưng không thể nào hòa giải mối thù đó, chỉ biết gặm nhấm nỗi đau một mình thôi.

" Em xin anh, anh giết em cũng được... Nhưng xin anh đừng hại người thân của em có được không?"

" Haha... thật nực cười, giết cái thứ dơ bẩn như cậu thì tôi được gì chứ, chẳng phải tôi sẽ mất số tiền đó và sẽ bẩn tay thêm thôi sao, chi bằng cứ để cậu sống, làm con cờ cho tôi tiến lên, chẳng phải tốt hơn hay sao?"

Hắn cười thành tiếng, đưa tay nâng cằm cậu lên bóp mạnh, trong lòng hắn bây giờ toàn là thù hận, hắn đã vạch ra mọi kế hoạch trong đầu và hắn xem cậu như "nước cờ thắng" để tiến tới mọi kế hoạch của hắn.

Cậu chết lặng khi nghe những câu nói của hắn, toàn thân cậu cũng tự nhiên đau nhức, cằm bị hắn bóp mạnh cứ tưởng như sẽ lệch đi. Nhưng tất cả không bằng nỗi đau trong tim cậu, cậu vốn không hiểu "con cờ" mà hắn đang nói ở đây là gì.

" Đã nghe hết, đã biết hết rồi thì tôi cũng không giấu cậu làm gì nữa? Mau cút khỏi nhà tôi ngay"

Hắn nói rồi buông cằm cậu ra, đạp mạnh vào bụng cậu khiến cậu văng xa một đoạn, cậu nằm dưới sàn khó khăn hít thở như muốn tìm lại một chút không khí đã mất đi. Dạ dày cậu cũng vì cú đạp đó mà trở nên đau dữ dội, khóe miệng chảy đầy máu tươi, cậu vịn góc tường khó khăn đứng dậy bước ra ngoài, cậu không muốn làm hắn tức giận thêm nữa, cũng không muốn hắn thấy bộ dạng này của cậu.

Thanh Bảo ra khỏi nhà hắn thì cũng không đi nổi nữa, đôi chân mềm nhũn ngã xuống đường, cậu bắt đầu ho khan ra toàn máu. Nhìn máu cậu bắt đầu sợ hãi, cậu đã nghĩ đến cái chết lâu lắm rồi nhưng chợt nhận ra bản thân trong lúc này lại rất sợ phải đối diện với nó. Cậu mong một lần thôi, hắn có thể ra tay cứu cậu, ôn nhu với cậu một chút thì tốt biết mấy.

" Thanh Bảo, em sao vậy, sao em lại ở đây"

" Là anh sao... Hoàng Phúc"

Cậu khẽ cười nhìn Hoàng Phúc khóe mi khẽ nhắm lại, lần nào cũng không phải là hắn, còn anh lúc nào cũng đến đúng lúc cứu cậu, cũng yêu thương,  ôn nhu với cậu, cậu ước giá như hắn có thể tốt với được một chút như anh thì cậu có chết cũng mãn nguyện.

----------------

Ba ngày sau, tại công ty hắn...

" Bùi tổng, thưa anh... tập đoàn Kiều Thị đã hủy hợp đồng với chúng ta, bản hợp đồng vào tay họ tự nhiên lại sai..."

Hắn đang làm việc thì tên thư ký hớt hải chạy vào

" Vô dụng, cậu không có mắt à, trước khi gửi cậu đã xem kỹ chưa?"

Hắn đập tay xuống bàn, lớn giọng nói, hắn không tin nhân viên và thư ký của mình lại sai những cái nhỏ nhất.

" Em xem kỹ rồi, nhưng không hiểu vì sao lại...."

" Mẹ kiếp nhất định là do tên Minh Triết kia làm, cậu cho người sang đó xin lỗi họ xem thế nào, rồi cho người sang xem tình hình công ty Trần gia, có chết cũng phải kéo họ chết chung"

Hắn lớn tiếng quát, hắn biết chắc chắn là do Minh Triết làm để hại hắn. Hắn rất tức giận, hắn hận bản thân mình ngu ngốc không đề phòng những âm mưu của anh ta. Hắn hận vì bản thân mình đã khinh thường anh em Minh Triết quá mức...

" Anh... họ không chấp nhận, họ bảo một là hủy hợp đồng chúng ta phải bồi thường cho họ,  hai là chúng ta phải hạ giá trong bản hợp đồng xuống theo ý họ"

" Đúng là ép người quá đáng mà, cậu tính xem bên nào đỡ tốn chi phí hơn thì làm, hết lần này thôi, tôi sẽ không để yên đâu."

Tên thư ký vâng lời rồi ra ngoài, tâm trạng hắn lúc này cũng trở nên rối loạn, hắn bị phá hết lần này đến lần, thua lỗ biết bao nhiêu tiền nhưng vẫn không thể sáng mắt ra, hắn thấy bản thân mình trở nên ngu ngốc.

Tan làm Thế Anh trở về nhà, đội nhiên hắn cảm thấy căn nhà trống vắng đến lạ, hắn không hiểu vì sao lại có cảm giác như vậy? Có phải không có cậu nên hắn buồn không hay là cậu đi rồi không có ai để trút giận, mắng chửi, đánh đập nên hắn buồn? Có phải hắn đã quen hành hạ cậu nên hôm nay không có ai để hành hạ nên hắn có cảm giác này? Chính hắn cũng không biết nữa, dạo này hắn thật sự cũng không thể hiểu nổi cảm xúc của bản thân mình.

Thế Anh ra ngoài đi dạo, hôm nay hắn muốn đi một mình, hắn bước đến một quán bia bên đường, một nơi mà ai cũng nghĩ một tên tổng giám đốc như hắn chẳng bao giờ đến. Nhưng  hôm nay hắn muốn làm một người bình thường, hôm nay hắn muốn uống thật say để quên hết mọi thất bại, đau khổ trong cuộc đời này. 

Hắn uống vài lon thì trở về nhà, hôm nay hắn không đi xe hơi, hôm nay đoạn đường về nhà hắn cũng trống vắng không có một chiếc xe nào. Hắn uống không say nhưng cũng khiến đầu hắn lâng lâng và cơ thể trở nên khó chịu, tử lượng hắn không tốt nên đây là lần đầu tiên hắn uống nhiều đến vậy.

Hắn đang đi thì bị một đám người chặn đường lại, mấy người kia vây quanh người hắn, có vài người cầm cả gậy và dao.

" Tránh ra.... các người là ai?"

" Đây là giám đốc Bùi Thế Anh sao? Sao hôm nay lại uống đến mức này, bị hủy hợp đồng nên chán đời à"

Tên đầu đàn nhếch mép mỉa mai hắn, nhìn bộ dạng hôm nay của hắn sộc xệch khiến họ rất ngạc nhiên.

" Liên quan gì đến mấy người, mau tránh ra?"

" Tránh sao? Bọn tao không tránh đấy, để xem mày làm gì được nào, một mình mày mà dám chống lại đám người bọn tao sao?"

" Sao lại khinh thường người khác như thế? Cho các người cơ hội cuối nếu các người không tránh thì đừng trách tôi..."

Hắn lớn giọng nói, hắn có biết một chút võ công, bình thường hắn rất giỏi nhưng hôm nay có tý men rượu trong người, lại mệt nên hắn sợ sẽ không đánh lại đám người họ. Hắn biết đám người này là Minh Triết thuê đến để giết hắn, hắn không muốn đánh vì hắn biết hôm nay nếu đánh nhau hắn chỉ thiệt thân thôi.

" Được, hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày"

Tên đầu đàn nói rồi vẫy tay cho đám đàn em lần lượt xông vào, nhưng bao nhiêu gậy cũng không đủ với hắn, 6 tên đàn em ngã hết dưới lòng đường còn một tên đã bỏ trốn, hai tên đầu đàn nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên, họ không ngờ hắn lại giỏi như vậy. Hai người kia đành phải ra tay hạ gục hắn, hai bên đánh cũng không thua kém gì nhau, người hắn và hai người kia đầy vết bầm nhưng vẫn tiếp tục đánh.

Họ đánh một lúc vẫn không phân được thắng bại, cũng không ai dám can. Hắn đánh mà không để ý có một người cầm dao đến tiến lại gần định đâm sau lưng mình....




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip