Andree X Bray Ver Con No Tam Anh Thoi Tho Au

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(6)

Hắn thấy vậy tưởng cậu giả vờ nên dùng chân đạp mạnh vào người cậu, cú đạp làm cho người cậu ngày càng chảy máu nhưng người vẫn không nhúc nhích. Hắn đưa tay sờ người cậu, người cậu rất lạnh, cảm giác không ổn khiến hắn càng ghét cậu hơn.
                 

- " Mẹ kiếp, đã vô dụng còn phiền phức..."
                     

Hắn nói rồi gọi cho thư ký của mình đưa cậu đến bệnh viện, hắn rất ghét cậu, hận cậu nhưng không thể để cậu chết. Hắn muốn cậu phải sống để trả nợ cho hắn, để hắn hành hạ, đánh đập... Mang cậu đến bệnh viện rồi cũng đi gặp tình nhân, chẳng quan tâm đến cậu nữa...
                     

Hắn đang ngồi cùng Minh Triết thì nhận được điện thoại của tên thư ký lúc nãy...
                   

- " Anh, cậu ấy...."
                   

- " Cậu ta thì liên quan gì đến tôi..."

Tên thư ký nói chưa kết câu thì bị hắn ngắt lời...
                   

- " Cậu ấy bị thương nặng lắm, lại còn kiệt sức nữa... nên tiền viện phí rất cao..."
                     

- " Thanh toán giúp tôi... lát về tôi sẽ trả cậu"
                   

Hắn lạnh lùng nói rồi cúp máy, hắn tức giận đập tay xuống bàn, hắn thấy cậu rất phiền phức và vô dụng, hắn hận không thể tự tay mà giết chết cậu.

                     
Vài ngày sau cậu cũng tỉnh, cậu nhận ra mình vẫn còn sống, cơ thể cậu vẫn đau nhức, cậu khó khăn cử động với chiếc điện thoại gọi cho hắn nhưng nó đã hết pin từ lúc nào rồi. Cậu không biết ai đã cứu mình, nhưng nghĩ đến việc có thể được hắn cứu cậu lại rất vui, cậu cứ tưởng không được gặp hắn nữa nhưng bây giờ có thể sống và trả nợ cho hắn là cậu hạnh phúc rồi. Không biết từ khi nào hắn trở thành nguồn sống, trở thành lý do duy nhất để cậu sống tiếp. Cậu nằm đó nhìn ra cửa sổ, nghe tiếng chim hót vui tai đến lạ, hôm nay trời thật đẹp...
                     

" Cạch"

Cậu đang suy nghĩ thì tên thư ký của hắn bước vào trên tay xách một hộp cháo đặt xuống bàn rồi nói với cậu.
                   

- " Tỉnh rồi sao, ăn cháo đi, cháo tôi mua phí cho cậu đấy, không lấy tiền đâu..."
                     

Tên thư ký kia nói xong thì cũng ra ngoài, hình như hắn đang có việc gấp lắm. Cả căn phòng chỉ còn mình cậu hôm nay không được gặp hắn cậu rất nhớ hắn, cậu cũng không hiểu mình đã ngủ bao nhiêu ngày rồi, liệu hắn có lo lắng cho cậu không?
                     

Trưa hôm đó, cậu uống thuốc xong đang chuẩn bị ngủ thì hắn đến, hắn đi cùng anh trai cậu, hắn đạp mạnh vào cửa vẻ mặt vừa tức giận vừa căn phẫn nhìn cậu.
                     

- " Vẫn chưa bớt vô dụng và làm phiền người khác sao? Cậu cũng lắm năng khiếu thật đấy..."

Hắn khoanh tay trước ngực rồi nói, giọng vô cùng khinh bỉ...
                     

- " Em xin lỗi... "
                   

- " Xin lỗi? Lúc nào cũng mở miệng ra là xin lỗi... Xin lỗi rồi có bớt làm phiền người khác đi không..."
                     

Cậu không trả lời, tim chợt nhói lên sau câu nói của hắn, không nói câu đấy cậu biết nói gì... Thấy sự im lặng ấy hắn càng căm phẫn, hắn tiến lại gần bóp chặt cằm cậu, cậu đau nhưng không dám than vãn...
                 

- " Nói cho cậu biết đừng tưởng bị thế này mà tôi tha cho cậu? Cái tội làm sai hợp đồng khiến công ty thua lỗ lại còn ăn cắp tiền của tôi, tôi vẫn chưa tính sổ với cậu đâu..."                                             
                   
- " Em không lấy tiền của anh, anh tin em đi mà... anh đánh em cũng được nhưng xin anh đừng hiểu lầm em..."

Cậu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, hai mắt cũng nhòe đi, bị hắn vu oan cũng đau lắm chứ, nhưng cậu biết giải thích như thế nào để hắn tin đây hay là càng giải thích càng làm hắn căm ghét.

- " Chat... còn cãi, cậu định diễn đến bao giờ... Đánh cậu sao?  Bẩn tay..."

Hắn nói rồi buông cằm cậu ra không quan tâm cậu đang bệnh mà tát cho cậu một cái thật mạnh, cái tát khiến mặt cậu sưng lên, đầu cũng choáng váng phải mất một lúc thì mới bình thường lại được...

- " Những gì cậu lấy của tôi, tôi sẽ ghi vào sổ nợ... để xem cả đời này cậu có trả hết được không? "

Hắn cười khẩy rồi trừng mắt lên nhìn cậu. Cậu vẫn cúi đầu xuống, hai tay bám chặt ga giường, nước mắt cứ thế trào ra, miệng thều thào

- " Thế Anh... bản hợp đồng của anh là em sai, em sẽ chịu trách nhiệm... còn tiền của anh, em thật sự không lấy đâu... anh đừng hiểu lầm em..."

- " Đừng diễn nữa... tôi tởm lắm, đừng lấy cái thứ nước mắt dơ bẩn đó ra bảo tôi phải tin cậu? Cái thứ nước mắt dơ bẩn của cậu đang làm bẩn giường của bệnh viện đấy..."

Hắn căm phẫn nói, hắn ghét nước mắt cậu hắn cho rằng đó là giả tạo, là cậu cố ý khóc để nhận được sự thương hại của hắn. Hôm nay hắn rất muốn đánh cậu, nhưng đây là bệnh viện nên hắn không thể làm gì được, hôm nay nhìn cơ thể tiều tụy của cậu hắn cũng không dám ra tay quá mạnh, càng đánh cậu, càng đem lại phiền phức và tốn tiền bạc của hắn thôi.

- " Tiền viện phí và tất cả mọi thứ tôi sẽ ghi vào sổ nợ, xem như tôi cứu cậu một mạng vậy... Tôi cứu cậu không phải vì thương cậu mà là vì tôi tiếc những gì cậu nợ tôi. Sau này tôi không cần cậu dùng mạng chó của mình để trả chỉ cần trả hết số tiền mà cậu trả cho tôi là được rồi..."

- " Em... không..."

- " Tiền nợ thì cũng nhiều thật đấy, nhưng cậu đẹp trai như vậy thì dư sức để trả mà cậu chỉ cần tiếp tục làm nghề trai bao thì sẽ sớm trả hết nợ thôi... À mà lỡ biết đâu cậu may mắn gặp được đại gia thì trả xong cho tôi ngay tức khắc chứ lại..."

Hắn khinh bỉ nâng cằm cậu lên, mặt hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang ngấm nước kia.

- " Anh đừng nói em như vậy mà, em không phải loại người đó đâu..."

- " Không phải loại đó thì là loại nào? Loại đĩ chắc, loại như cậu chỉ làm trai bao là dễ kiếm ra tiền thôi... cố gắng khỏe để còn làm trai bao nữa."

Hắn nói rồi khoác tay anh cậu ra ngoài, cậu nghe những gì hắn nói, nhìn theo mà trái tim đau đớn, hai mắt nhòe đi, ướt hết hai ống tay áo. Cơ thể cậu đau nhưng trái tim còn đau hơn, đau đến không thể thở nổi. Cậu không dám nghĩ hắn cứu cậu vì có tình cảm với cậu, cậu tưởng hắn cứu cậu vì hắn thấy ân hận nhưng thật ra hắn cứu cậu vì món nợ cậu nợ hắn... Hắn hết lần này đến lần khác hiểu lầm cậu, cậu giải thích thì bị cho là giả tạo. Cậu hiểu ra bị hiểu lầm, bị sỉ nhục còn đau hơn cả là bị đánh...

Những câu nói của hắn làm vết thương trong lòng cậu ngày càng nặng, hắn đâu có biết vết thương ấy không thể lành... Cả đời hắn cũng không thể biết được ai là người đã lấy tiền của hắn, cũng không biết được con người thật của cậu. Cậu mỉm cười xót xa, lòng càng đau khi nhớ đến những gì hắn làm, hắn nói, nhưng cậu đâu có quyền trách hắn vì cậu là " con nợ" của hắn mà...

   

_________

       

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip