Andree X Bray Ver Con No Phat Hien Su That Dau Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(10)
                  

- " Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao?"
                     

Cậu từ từ mở mắt thoát khỏi dòng ký ức và những giấc mơ tươi đẹp đó, xung quanh là căn phòng và chiếc giường quen thuộc mà đã lâu lắm rồi cậu không được nằm, trên tay cắm dịch chuyền, cơ thể lại đau nhức từng cơn, cậu thấy hắn đang ngồi trước mặt cậu... Nhìn thấy hắn tâm trạng cậu bỗng nhiên vui, sau khi đối mặt với tử thần khi tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy là người mình yêu thương nhất chẳng phải rất tốt hay sao? Cậu không hiểu mình đã ngủ bao lâu nhưng có hắn bên cạnh là tốt quá rồi, có phải hắn thấy có lỗi nên mới ở bên cậu không?
                     

- " Định làm phiền người khác đến bao giờ? Đúng là chẳng được cái tích sự gì mà..."
                   

Khi đối diện với cuộc sống hiện thực, trước mặt cậu là người cậu hết lòng yêu thương cậu đã từng cảm thấy may mắn vì được hắn cứu... Nhưng từ khi nghe câu này của hắn tim cậu lại nhói lên, có lẽ hắn cứu cậu không phải vì không muốn thấy cậu chết mà là do món nợ kia. Cậu lặng lẽ nhìn hắn rồi nở nụ cười, che đậy dòng nước mắt mặt chát.
                     

- " Em xin lỗi... vì đã làm phiền anh..."
                    

- " Mở miệng ra là nói câu này cậu không thấy chán sao? Tôi cho cậu nghỉ ngơi một ngày, trong 1 ngày hãy suy nghĩ kỹ chuyện hôm trước tôi nói? Nếu không đưa mấy video đó ra thì đừng trách tôi, tôi chỉ tiếc tiền, không tiếc cái mạng chó của cậu đâu..."
                     

Hắn đay điếng nói, từng lời như cứa sâu vào tim người đối diện. Hắn biết không thể đánh cậu nên hắn đã dùng lời nói, hắn hận chính bản thân mình không thể bóp chết con người trước mặt.
                     

- " Em... chuyện đó không phải em có làm đâu... xin anh đừng hiểu lầm..."
                     

- " Hiểu lầm? Vậy không phải cậu làm thì ai làm... cậu căn bản là muốn lợi dụng để phá hoại công ty của tôi..."
                     

- " Em không có... em thật lòng với anh mà... xin anh...đừng nói vậy với em mà..."
                     

Cậu khổ sở nói, cổ họng lại đau rát khiến câu nói nửa được nửa mất, hai mắt cậu cũng rưng rưng. Cậu không hiểu tại sao hắn lại không tin cậu, thì ra sau khi đối diện với tử thần đến cậu vẫn phải đón nhận nỗi đau đến chết đi sống lại.
                     

Hắn từ từ tiến lại giường, trừng mắt nhìn khuôn đôi mắt long lanh ngấm nước kia, giọng nói ánh lên sự khinh bỉ...
                     

- " Cậu lấy gì để bảo tôi phải tin cậu, tốt nhất cậu nên bớt giả tạo lại, đừng giả bộ yếu đuối để mong nhận được sự thương hại từ tôi... dám chống lại tôi thì cậu biết hậu quả rồi đấy."
                     

Hắn nói rồi đi ra ngoài, bỏ mặc cậu ngồi lặng lẽ trên giường, nước mắt lại rơi xuống, cậu không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu cậu khóc vì hắn nữa, có lẽ nó nhiều đến nỗi cậu không thể nhớ rõ nữa...

                     

Yêu hắn, đón nhận sự vô tâm của hắn, chấp nhận sự thật rằng cậu chỉ là " con nợ" của hắn. Cậu đã cố gắng để bớt đau, nhưng có lẽ càng cố lại càng đau... Lấy ai thương tiếc cho cậu, lấy ai đồng cảm cho cậu đây? Đến cả người mà cậu tận tâm yêu thương nhất cũng đối xử tệ với cậu, chưa bao giờ cậu nhận được một chút ôn nhu từ đối phương. Đến một góc nhỏ trong tim hắn cậu cũng không có chỗ, đến một lần muốn hắn tin tưởng cậu cũng không thể có.

Hắn hết lần này đến lần khác hiểu lầm cậu, hắn không biết mình chính là nguồn sống là tất cả hi vọng của cậu còn sót lại... Vì món nợ đã nợ hắn nên cậu mới có thể sống được đến ngày hôm nay, cho nên mãi sau này khi không còn nợ hắn nữa, cậu có thể chết đi một cách không ai thương tiếc như thế chẳng phải rất tốt sao.                                 
                              

Cậu nằm trên giường nhắm mắt lại, ánh nắng yếu ớt chói trên khuôn mặt nhợt nhạt. Tim cậu đau, suy nghĩ về những gì hắn đã làm, suy nghĩ về cái quá khứ tươi đẹp kia, cậu thèm khát một chút ôn nhu của hắn như ngày xưa ấy...

Những ngày sau đó cậu trở lại cuộc sống bình thường tiếp tục làm việc cho hắn. Cậu cố gắng, chăm chỉ để không làm hắn giận, đến công ty vẫn phải chịu sự trêu chọc, đánh đập của đám nhân viên, về nhà lại chịu những trận đòn và vài câu đe dọa của hắn, nhưng có lẽ cậu quen rồi...

Hôm nay như thường lệ cậu đến công ty để lau dọn phòng cho hắn. Đứng trước cửa gọi cửa không được vì lo lắng nên cậu đã đẩy cửa bước vào...

" Cạch"

Cánh cửa được mở ra, vừa bước vào thì đã thấy anh cậu trong đó, đang làm gì đó trên máy tính của hắn. Trông thấy cậu, anh ta cũng dập màn hình máy tính lại, tức giận nhìn cậu...

- " Đồ mù lòa, mày vào mà không biết gõ cửa à?"

- " Em xin lỗi... em có gõ nhưng không có ai trả lời..."

Cậu ấp úng giải thích, trong lòng vẫn không hiểu tại sao anh ta lại ở đây, còn dùng cái máy tính quan trọng của hắn nữa...

- " Ai cho mày cái thói tự tiện vậy hả, mày có biết mày phá hỏng việc quan trọng của tao rồi không?"

Anh ta lớn tiếng, chán ghét ném tập hồ sơ vào mặt cậu, anh ta không ngờ đang làm việc quan trọng thế này mà lại gặp cậu ở đây. Anh ta rất sợ cậu phát hiện những việc anh ta làm...

Cậu từ từ nhặt đống giấy đó lên, nhặt mãi mà không để ý gì cho đến khi nhặt tờ cuối cùng nhìn chằm chằm vào mấy con số, cậu phát hiện hình như nó đã bị sửa. Cậu nhìn một lúc rồi biết nó sai một vài chỗ, cậu không hiểu đây là bản hợp đồng quan trọng nhưng tại sao hắn lại làm sai như thế này.

- " Mày xem đủ chưa, mày biết cái quái gì mà xem chứ?"

Anh ta khinh bỉ nói rồi giật tập giấy trên tay cậu, anh ta cảm thấy mình ngu ngốc khi ném tập giấy đó xuống...

- " Anh... bản hợp đồng này là anh Thế Anh làm hay sao ạ?"

Cậu mỉm cười hỏi anh mình, cậu chỉ hi vọng đây là bản hợp đồng chưa sửa thôi, chắc chỉ do nhân viên của hắn làm nhưng hắn chưa kịp duyệt.

- " Việc đó có liên quan gì mày... Mày cũng giỏi lo chuyện bao đồng nhỉ..."

- " Không có... em thấy bản hợp đồng sai nên em mới hỏi thôi, để lát em bảo anh ấy sửa..."

- " Chat... tao cấm mày nói... cấm mày phá hỏng chuyện tốt của tao..."

Thế Anh tức giận đưa tay lên tát cậu, anh ta xem cậu là người phá hỏng chuyện tốt của mình... Anh ta muốn trả thù hắn nên tìm mọi cách để phá công ty hắn, nhưng anh ta không ngờ lại bị cậu phát hiện. Nếu không nể cậu là em trai thì anh ta cũng đã giết chết cậu rồi...

- " Anh... sao thế ạ, anh không cho anh ấy sửa thì công ty anh ấy sẽ bị hủy...."

- " Chat... câm miệng lại... đấy không phải việc của mày... mày mà dám nói với nó thì đừng trách tao..."

Anh ta lại không kìm chế được mà tát cho cậu một cái tát như trời giáng xuống bên má còn lại của cậu, khiến cho gương mặt nhợt nhạt ấy có từng mảng đỏ. Chưa dừng lại ở đó anh ta còn đẩy cậu vào tường, thô bạo bóp cổ cậu,  miệng buông vài câu đe dọa...

__________



           

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip