Andree X Bray Ver Con No Loai Nguoi Nhu Cau Khong Duoc Phep Yeu Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(3)

Hắn không thấy cậu đâu lại xuống kéo cậu lên, cậu vui mừng vì lúc tưởng như suýt chết lại được hắn cứu, nhưng hắn lôi cậu lên rồi lại đẩy cậu xuống, đưa tay tát cậu hắn dập tắt mọi hi vọng trong đầu cậu. Cái tát của hắn làm cậu đau đến không thể thở được, cơ thể cũng lạnh dần đi.
                     

- " Anh, không cần tìm nữa đâu, lát em về rồi mời thợ đến phá khóa cũng được, từ nay em sẽ cẩn thận hơn"

Cậu ta nói, cậu ta sợ hắn không tìm thấy sẽ nhận ra cậu ta đang nói dối.
                     

Hắn tìm một lượt cũng không thấy chiếc chìa khóa đâu, hắn liền nghĩ là cậu lấy giấu rồi nên hắn liền lôi cậu lên bờ. Cậu nằm đó ho sặc sụa, gương mặt trắng bệch vì cơn sốt lại ngâm nước quá lâu, cậu dường như không còn chút sức lực nào.
                     

- " Vô dụng, lại đây"

Hắn lên tiếng gọi cậu.
                     

Cậu nghe hắn gọi thì đứng dậy bước đi nhưng cứ đi được vài bước lại ngã xuống. Nhìn cậu hắn cảm thấy ngứa mắt, hắn cho rằng cậu giả tạo nên tiến đến chỗ cậu, nâng cằm cậu lên, hắn không kìm chế được mà tát vào mặt cậu...
                     

- " Cái thứ vô dụng, có phải cậu lấy chiếc chìa vứt đi rồi không"
                    

- " Em không lấy."

Cậu đáp, ánh mắt hắn khiến cậu cảm thấy sợ hãi
                     

- " Cháttttt... còn chối, cậu không lấy thì tại sao lại không thấy..."

Hắn lạnh lùng nói rồi đưa tay lên tát cậu, hai bên má cậu sưng lên, nhưng hắn thấy với cậu như vậy là quá nhẹ nhàng.
                     

- " Em xin lỗi... nhưng em thật sự không lấy"

Hắn nghe cậu nói thì buông cằm cậu ra không kìm chế được cho cậu một cái tát nữa. Cậu không ngồi vững nữa mà ngã xuống sân bể bơi, hắn lại túm tóc lôi cậu lên thẳng thừng đấm vào ngực cậu.
                     

- " Cãi này, xem cậu còn cãi được nữa không."
                     

Cậu vốn đang bệnh hơi thở đã khó khăn lại bị đánh cậu không chịu nổi nữa, ho khan ra một ngụm máu rồi ngã xuống.
                     

Thấy cậu bất tỉnh, hắn đưa tay sờ người cậu, chửi thề mấy câu rồi cũng cho người đưa cậu đến bệnh viện.
                     

Đêm đó hắn cùng cậu ta ân ái mà không biết cậu sống dở, chết dở.
                     

Hai ngày hắn không đến bệnh viện cho đến khi người của hắn gọi nói cậu tỉnh thì hắn cùng cậu ta đến thăm.
                     

- " Vẫn chưa chết sao?
                     

- " Cảm ơn anh đã cứu em"

Cậu mỉm cười nhìn hắn biết mình còn sống biết hắn đã cứu cậu, cậu rất vui ít ra còn có thể trả nợ cho hắn.
                   

- " Cậu có thấy con nợ nào vừa yếu đuối, phiền phức, vô dụng như cậu không. Cậu không chết luôn cho tôi đỡ ngứa mắt..."

Hắn nhìn cậu, ánh mắt vừa mỉa mai vừa cay nghiệt.
                   

- " Em xin lỗi..."

Cậu hối lỗi nhìn hắn, lần này hắn chửi đúng, cậu làm phiền hắn rồi.

                     

- " Xin lỗi không đổi được tiền, cũng không thể trả hết những gì mà cậu đã nợ tôi... xem như lần này tôi cứu cái kẻ vô dụng như cậu vậy, còn tiền viện phí tôi sẽ ghi vào sổ nợ... cố gắng cả đời mà trả hết cho tôi, còn nghỉ việc không lý do tôi vẫn trừ lương, tháng này chỉ trừ tính một nửa lương trong sổ nợ..."                                              
                   

Hắn nói rồi bước ra ngoài, cậu mỉm cười chua xót thì ra hắn không quan tâm cậu như cậu vẫn tưởng. Lúc này cậu chỉ biết cố gắng, mau khỏi bệnh để về đi làm trả nợ cho hắn, ở đây lâu cậu thấy mọi thứ rất tốn kém.

Ở thêm hai ngày thì cậu cũng xin bác sĩ cho xuất viện, cậu vui vẻ trở về nhà mong muốn gặp hắn thì thấy hắn và cậu ta đang ngồi ở ghế sofa phòng khách, cậu chưa kịp chào thì đã nghe giọng đe dọa của hắn.

- " Mau đi làm đồ ăn đi, chậm trễ thì đừng trách tôi."

Hắn nói rồi cùng cậu ta lên phòng. Cậu làm đồ ăn xong thì gõ cửa, bên trong giọng nói lạnh lùng của hắn phát ra.

- " Vô dụng, vào đi..."

Cậu đẩy cửa bước vào, cậu cảm thấy choáng váng, tim chợt nhói lên khi thấy cảnh trước mặt hai người họ đang ân ái, ôm ấp nhau... cậu lấy lại bình tĩnh rồi kẽ nói:

- " Anh, em nấu cơm xong rồi... hai anh xuống ăn cho nóng ạ"

Hắn và cậu ta cũng buông nhau ra, cậu ta quấn chăn đi vào nhà tắm, còn hắn vẫn ngồi đó.

- " Lại đây"

Cậu từ từ tiến lại thì bị hắn nhúi đầu xuống giường:

- " Liếm đi, liếm sạch sẽ cho tôi"

Hắn lạnh lùng nói, hắn làm tình cùng người khác rồi bắt cậu liếm, hắn vốn xem cậu không bằng con chó. Nhìn cậu vẫn cúi đầu nước mắt rơi mà không nói được lời nào hắn lại mắng nhiếc...

- " Liếm đi, chẳng phải cậu đang liếm được giầy sao, những thứ này bình thường đúng không?"

Cậu nghe hắn vừa liếm nước mắt vừa rơi, cậu đau lắm không hiểu sao lại bị hắn đối xử như vậy. Có lẽ cậu là con nợ của hắn nên hắn có quyền hành hạ, chà đạp, hắn bảo gì thì cậu cũng phải nghe. Nước mắt cậu cứ thế mà tuôn rơi, cậu tủi nhục cho chính bản thân mình, còn gì đau hơn là bị chà đạp bởi chính người mình yêu thương.

- " Chatttt... đừng để nước mắt dơ bẩn của cậu rớt trên ga giường của tôi, tởm lắm..." Hắn nói rồi đẩy cậu xuống đất, kéo ga giường ra ném lên người cậu...

- " Vứt nó đi..."

- " Anh.... "

- " Thắc mắc? Những thứ dính nước mắt giả tạo của cậu đều là dơ bẩn, còn không mau cầm nó cút đi..."

Cậu cầm ga giường ra ngoài theo lời hắn mà tim đau như cắt, cậu biết hắn ghét nước mắt của cậu nên cậu đã cố gắng không khóc trước mặt hắn, nhưng không hiểu sao nghe những gì hắn nói, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Những giọt nước mắt cậu rơi vì hắn, bị hắn cho là tởm, là dơ bẩn.

-----------------

Hôm đó là chủ nhật, Kiến Văn đến chơi, cậu đang trong bếp thì nghe cậu ta gọi

- " Ê, đồ vô dụng, mang cho tôi cốc nước nóng và đĩa trái cây"

Cậu vội vàng để đó đem ra cho cậu ta, vừa đặt xuống bàn thì cậu ta đã cầm ly nước nóng hắt vào mặt cậu:

- " Ây da, xin lỗi... tôi lỡ tay... à mà mặt cậu dày vậy chắc không đau đâu ha, mà da mặt cậu phải thường xuyên tắm nước nóng thì mới mỏng đi được."
           

_________






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip