Andree X Bray Ver Con No Cau La Cai Tha Gi Ma Toi Phai Dong Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(7)

" Sao anh lại làm tổn thương em, sao anh lại làm em đau như thế này...."
                     

Cậu nằm trên giường nhắm mắt lại, nước mắt cứ trào ra mà cậu không thể nào kiểm soát được. Cậu khóc đến nỗi hai mắt cũng sưng lên. Cậu nằm một lúc khi cơn đau đỡ thì cũng đứng dậy làm việc, cậu mệt nhưng không thể bỏ việc được, cậu sợ hắn giận.
                     

Cậu làm xong việc thì pha sữa lên phòng hắn, cậu sợ hắn đói, cả ngày hôm nay hắn không ăn uống gì khiến cậu rất lo. Đứng trước cửa phòng hắn cậu nhớ đến trận đòn và những lời sỉ nhục ban nãy nhưng cậu vẫn mở cửa, cậu sợ hắn đói. Chỉ cần hắn chịu uống sữa cậu pha hoặc ăn một chút gì đó thì dù có bị đánh như thế nào cậu cũng cam chịu.
                     

- " Anh... anh uống chút sữa đi, sữa em pha còn..."
                     

- " Dơ bẩn... cút..."

Cậu chưa nói hết câu thì hắn đã quát lên.
                    

- " Anh uống rồi em đi được không ạ" Cậu mỉm cười nói, cậu không quan tâm đến những gì hắn nói.

                     
- " Muốn tôi uống sao?"
                     

Hắn nhếch mép rồi cầm lấy ly sữa nóng trên bàn, đổ từ trên đầu cậu đổ xuống, rồi hắn ném cái ly vào người cậu, sữa chảy từ đầu xuống chân, cậu vẫn đứng đó nhìn hắn, lòng đầy xót xa, khóe mắt lại rưng rưng.
                     

Hắn tức giận đẩy cậu xuống nền nhà, cậu mệt nên cũng không thể đứng vững nữa. Cậu ngã vào đống mảnh vỡ thủy tinh kia, từng mảnh đâm vào da thịt cậu tứa máu, hắn thấy thế không nhủ lòng thương mà tức giận nhìn túm tóc cậu:
                     

- " Liếm sạch chỗ sữa đó cho tôi."
                     

Cậu khổ sở liếm nó, cậu muốn hắn vui, cậu cố không để nước mắt rơi vì nếu hắn thấy chắc chắn sẽ rất giận. Hắn đứng đó căm ghét nhìn cậu rồi cười mỉa mai, có lẽ hành hạ, giễu cợt cậu đã trở thành thú vui của hắn.
                     

Cậu dọn dẹp cho hắn xong thì cũng đã khuya, cậu đóng cửa, tắt đèn cẩn thận,  rồi ra bờ hè ngủ, ban đêm hắn không cho trên giường. Hắn muốn cậu ngủ ngoài cửa, hắn xem cậu như con chó canh cửa vậy.

                     
--------------

Những ngày tiếp theo, hắn càng căm ghét, phát điên rồi hành hạ, hắn luôn lấy cậu làm đối tượng để sỉ nhục, chà đạp... Bị hành hạ về cả tinh thần lẫn thể xác nhưng cậu vẫn cam chịu, không hề than vãn...
                     

- " Mang trà"
                     

" Choang"
                     

- " Liếm sạch..."

Không may cậu làm đổ canh nóng lên người hắn, hắn đẩy cậu ngã xuống đất, từng mảnh thủy tinh đâm vào da thịt, cậu đau còn hắn thì cười hả hê...
                     

Hôm ấy hắn dẫn anh cậu về nhà, hắn lên phòng còn anh cậu vẫn ở dưới bếp nhìn cậu, cậu đang thái thịt, anh ta tiến đến nhìn cậu mỉa mai:
                     

- " Vất vả quá, có cần tôi phụ giúp không?"
                     

- " Cảm ơn, nhưng em làm được mà không cần anh phụ đâu ạ"

Cậu nói rồi vẫn cầm dao thái thịt, anh ta đứng bên cạnh đưa tay cướp dao rồi cố tình để mình bị thương ở cánh tay...
                    

- " Ây da, tôi biết cậu ghét tôi, nhưng cậu cũng đừng quá đáng như vậy chứ, tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà... sao cậu lại..."                                           
                   

- " Em... em xin lỗi... anh có sao không ạ, để em băng vết thương cho anh..."

Cậu đứng ngây người không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy anh ta bị thương thì cũng lắp bắp nói, đang định chạy đi thì thấy hắn cũng đứng đó.

- " Thứ vô dụng, sao cậu dám làm cậu ấy bị thương... "

Vừa dứt lời hắn cầm con dao chém vào vai cậu, vết thương tuy không sâu nhưng rất dài...

- " Em xin lỗi... em không cố ý đâu..." Cậu đưa tay cầm máu chỗ vết thương rồi khó khăn nói...

- " Chat... còn nói là không cố ý sao, cậu muốn chết à..."

- " Em... em..."

Cậu cố gắng giải thích nhưng không nói được mà nước mắt cứ chảy ra. Cậu lấy tay lau đi nhưng cũng bị hắn phát hiện...

- " Khóc sao? Đừng có lấy nước mắt dơ bẩn đó ra mong nhận được sự thương hại từ tôi..."

Hắn nói rồi lấy muối hòa nước nóng dội lên người cậu, nước muối cộng với vết thương trên người cậu làm đau đớn giãy giụa trên nền nhà. Cậu đau đến không thể thở được, hô hấp cũng dần khó khăn. Hắn thấy vậy lôi cậu vào nhà tắm, xả nước lên người cậu...

- " Làm việc cho tôi, một lần nữa thì đừng trách..."

Hắn nói xong thì cũng ra ngoài để mình cậu ở đó chịu đựng những cơn đau mà không biết làm cách nào để giải thoát cho chính bản thân mình.

Hôm đó hắn từ công ty về nhà, vẻ mặt hắn vô cùng căm phẫn, vừa vào đến nhà hắn đã lớn tiếng gọi:

- " Tên vô dụng, chết đâu rồi..."

Cậu nghe giọng hắn thì cũng gọi ra, từ khi nghe hắn gọi những tên đó cậu biết là hắn gọi cậu, cậu vừa ra đã bị hắn ném một sấp tập hợp đồng vào mặt...

- " Đồ vô dụng... Cậu làm kiểu gì đây hả, cậu muốn tôi phá sản sao..."

- " Em không có..." Cậu vừa nhặt đống giấy kia lên vừa nói...

- " Tôi đúng là nuôi ong tay áo mà, thì ra mục đích của cậu là hại tôi mà tôi không biết..."

- " Em không có, em không có hại anh đâu..." Cậu cố gắng giải thích, cậu không muốn hắn hiểu lầm cậu, mỗi lần bị hiểu lầm cậu rất đau lòng.

- " Còn cãi, cậu biết tôi lỗ bao nhiêu tiền vì cậu không hả, hôm nay tôi phải đánh chết cậu..."

Hắn nói rồi lấy giây trói cậu vào cột nhà, lấy gậy sắt quất lên người cậu, hắn vừa quất vừa chửi cậu chẳng khác nào tù nhân. Từng gậy sắt quất lên người cậu đau đớn tận xương tủy, nhưng cậu cũng không dám than vãn hay xin tha.  Hắn quất đến khi người cậu đầy máu mới buông cái gậy sắt xuống.

- " Có lẽ thứ vô dụng như cậu thích hợp với việc làm trai bao hơn... Vậy thì để tôi cho cậu thỏa mãn..."

- " Anh... em xin anh... đừng mà..."

Cậu khổ sở van xin hắn, cậu không muốn làm những chuyện như thế này, mỗi lần bị hành hạ trên giường là một nỗi nhục đối với cậu, nhục hơn cả việc bị hắn đánh hay xúc phạm.

____________





           

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip