Tra Bat Bao Mua Ha Chuong 4 Tra Bat Bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi chạy tới trước gương, thấy khuôn mặt đang đỏ dần lên. Không ngờ Duy Anh cho tôi số nhà thật. Nhưng thôi bây giờ việc trước mắt cần làm là sửa được cái ipad này, nếu không ngày mai cháy timeline là do lỗi tôi. Tôi không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến tập thể được.

Vội mặc áo khoác vào rồi đeo dép đi lên tầng trên, càng đi đến gần nhà anh tim tôi lại càng đập mạnh. Tay tôi ôm chặt chiếc ipad và điện thoại đang cầm trên tay. Mở camera điện thoại lên xem lại bản thân một lượt rồi bấm chuông cửa nhà anh.

Một lúc lâu sau có người ra mở cửa, hình như anh vừa mới tắm xong thì phải. Tóc vẫn còn hơi ươn ướt, anh mặt một bộ đồ thể thao ở nhà nhưng gương mặt ấy vẫn điển trai vô cùng.

Anh gật đầu với tôi rồi nhận lấy chiếc ipad từ tay tôi, tôi tự nhiên bước vào không gian riêng của anh. Đây là căn hộ hai ngủ một khách điển hình của những căn hộ trong chung cư này, nhà của tôi cũng có không gian như thế. Căn hộ của anh mang phong cách tối giản, tông màu chủ đạo là xám và trắng trông khá hiện đại. Tuy nhiên, vẫn cảm thấy hơi lạnh lẽo một chút...

"Mấy cái lúc nãy anh bảo em thử thì em đã lên google tra trước đấy rồi nhưng mà vẫn không được, em cũng cắm sạc hơn 20 phút nhưng mãi không lên nguồn ạ, anh xem giúp em với nhé"

Anh thử lấy sạc của tôi đưa cắm vào ổ điện, sau đó thử ấn nút nguồn nhưng đúng là không lên được. Sau đấy anh đứng dậy đi vào phòng, lúc ra tôi thấy trên tay anh có cầm một hộp dụng cụ gì đó.

"Anh tháo ngay đây luôn ấy ạ?" - Tôi há hốc mồm khi thấy anh mở chiếc hộp kia ra, toàn mấy cái công cụ mà ngoài tiệm người ta hay dùng thôi.

"Bình thường em có hay sạc pin ipad qua đêm hoặc vừa sạc vừa chơi không?" Anh vừa mở ra, vừa hỏi tôi.

Tôi chợt nuốt nước bọt và nhớ lại đêm ngày hôm qua, tôi vừa cắm sạc vừa cày phim trên Netflix đến 3 giờ sáng...

"Vâng, em thường xuyên sạc qua đêm, và vừa sạc vừa chơi ạ"

Là một con người tin rằng cái gì cũng phải trung thực thì mới có thể giải quyết được, thế nên tôi thẳng thắn thừa nhận luôn không có gì phải chối cãi. Còn về cái ipad có còn cứu được không thì tôi không rõ, tôi đã chuẩn bị tinh thần để nhắn tin với leader về việc hỏng ipad rồi...

Anh vẫn im lặng và tập trung xem linh kiện bên trong, còn tôi nhìn thì chả hiểu cái gì. Không khí tĩnh mịch bỗng dưng bao trọn cả căn phòng, bây giờ tôi ngồi đây rồi cũng chỉ thêm ngượng ngùng mà thôi, nghĩ xong tôi đứng dậy rồi nói:

"Em có thể tham quan một chút được không ạ?"

Nghe tôi nói xong, anh bỗng ngẩng đầu nhìn tôi một lát rồi lại tiếp tục loay hoay với chiếc ipad của tôi, rồi bảo:

"Ừ, em cứ tự nhiên"

Sau khoảng 30 phút thì anh đã sửa xong ipad cho tôi và trộm vía là nó đã lên nguồn. Tôi nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ như nhìn một vị thần đã cứu rỗi cuộc đời của tôi khỏi những lời mắng chửi của leader.

"Ôi trời đất ơi, em cảm ơn anh rất nhiều ạ, hôm nay không có anh thì không biết như thế nào nữa".

Ngày hôm đó tôi đã hoàn thành được deadline trước 12h đêm, tôi thực sự cảm thấy sự may mắn như đang đứng về phía mình vậy. Niềm vui như được nhân đôi bởi vì từ hôm nay đã có cơ hội để "làm phiền" anh hơn rồi.

***

Ngày 15 tháng 8, trường tôi bắt đầu năm học mới. Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của năm hai, tôi vừa bước vào sảnh của B1 đã nghe thấy tiếng của ai đó gọi vọng lại mình:

"Ê Diệu, chờ tao với"

Tôi quay người lại nhìn xem giọng nói đó phát ra từ đâu, thì nhìn thấy cái Thuỳ Linh chạy đến, trong tay còn đem theo hai túi bánh kẹo.

"Khiếp mày đi gì vội thế, xách hộ t một túi đi" Nói xong nó quàng một tay qua vai tôi, thuận tiện vứt luôn cái túi bánh đây cho tôi cầm. Trán nó đổ mồ hôi như mới đi chạy marathon về, hai má đỏ bừng bừng, trông như quả cà chua chín.

"Mày đi đâu về mà tã vậy con" - Tôi tò mò hỏi

"AAAAAAA, đm mày ơi, con chó Kiên Trịnh bảo tao lấy hộ từ shipper 2 cái túi bánh này cho nó. Chờ nó trước cổng sư phạm, xong lúc nãy nó bảo thầy nó điểm danh nó không trốn ra được, làm tao phải xách hai cái cục nợ này chạy qua đây, sợ muộn học thì chết" - Nó vừa nói vừa bức xúc vừa nói.

Kiên Trịnh là "bạn thân khác giới" của Linh, nó đã crush bạn Kiên được 2 năm nhưng không dám tỏ tình, bảo sợ mất đi tình bạn này. Không biết rồi tình cảm của nó sẽ đi đâu về đâu.

Tôi lấy bịch khăn ướt từ trong balo ra đưa cho Linh, bảo nó lau tạm mồ hôi đi, sau đấy cùng nó chinh phục 6 tầng B1. Hôm nay chúng tôi học Lịch sử Đảng, nghe bảo môn này cuối kỳ còn thi cả vấn đáp...

Vừa đến lớp tôi đã nghe thấy cái Nhi với Dung vẫy tay đến chỗ ngồi chúng nó đã giữ trước đó giúp 2 đứa tôi. Buổi học trôi qua thật nhàm chán, trong suốt buổi học chúng tôi ngồi tám với nhau là hè này đã làm được những gì. Dung có chuyến đi Thái nhờ tiết kiệm mấy tháng đi làm, Nhi thì đang thực tập ở Dân Trí, Linh thì đang về nhà phụ mẹ trong quán nhỏ, còn tôi...

"CÁI GÌ CƠ! MÀY CÓ CRUSH Á????" - Cả ba đứa sửng sốt, nhìn tôi không tin được, biểu cảm như trời sắp sập tới nơi.

Tôi mỉm cười, tay dơ lên vuốt vuốt tóc mái, nhướng mày khó hiểu:

"Sao chúng mày phải bất ngờ thế nhỉ, chuyện sớm muộn mà"

Dung ngờ nghệch: "Đệt, tao cứ tưởng đến khi trời sập mày mới biết yêu"

Nhi không tin: "Thằng đấy có thật không thế"

Linh:"..."

Tôi vỗ vai từng đứa, lưng tựa ra sau, mắt nhìn về phía thầy giáo vẫn còn đang chiếu slide giảng bài:

"Chúng mày yên tâm, tao sẽ cố gắng phấn đấu để trở thành đứa thoát ế đầu tiên trong nhóm chúng mình"

***

Trở về nhà lúc 12 giờ trưa, hai má tôi đỏ bừng lên vì nóng. Cảm giác như sắp sốc nhiệt đến nơi, đến bao giờ trời mới hết nắng nóng đây nhỉ.

Tôi đi đến tủ lạnh, lấy bình trà bát bảo vừa pha hôm trước ra để giải khát. Đợt này mẹ gửi ra cho tôi rất nhiều trà bát bảo, tôi còn đùa rằng nhiêu đây đủ để tôi uống đến hè năm sau. Hôm nay tôi được nghỉ làm do đợt trước làm thay cho một bạn cả ngày, chợt nghĩ bản thân khá rảnh, liền lấy điện thoại truy cập Messenger nhắn tin cho Duy Anh:

"Hôm trước em cảm ơn anh vì đã giúp em sửa ipad, không biết tối nay anh có rảnh không? Em mời anh ăn cơm ạ"

Ngày hôm qua chạy deadline cả đêm, buổi sáng còn dậy sớm để đi học nên khi nhắn xong tin nhắn hai mắt của tôi díu cả lại, rơi vào giấc ngủ.

Tiếng chuông báo thức lúc 4h chiều vang lên, tôi bật dậy. Đây là tiếng chuông nhắc tôi dậy để đi làm hàng ngày. Tôi vội check điện thoại, không biết mình đã ngủ quên từ bao giờ, thấy trên mục thông báo rất nhiều tin nhắn hiển thị. Có tin nhắn từ nhóm lớp, đám bạn tôi, và còn có cả của Duy Anh. Anh rep lại tôi lúc 2h chiều:

"Xin lỗi nhé, chiều tối nay anh có trận bóng rổ rồi, hẹn em hôm khác".

Có trận bóng rổ ấy hả... Trong đầu tôi chợt loé lên suy nghĩ, mở danh bạ gọi ngay cho bạn Huyền thân yêu. Tiếng chuông điện thoại đổ đến hồi thứ 5 hay 6 gì đấy thì Huyền nhấc máy:

"Cho mày 10s để nói. nhanh lên, tao đang ngủ" - Có vẻ nó bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của tôi.

"Chiều nay có trường mày có trận bóng rổ nào à?"

Huyền có vẻ đang ngáp, đáp lại tôi:

"Tao không nhớ, để tao hỏi Lâm xem, cúp máy nhé tí tao nhắn lại cho" Nói xong nó cúp cái rụp

Một lúc lâu sau, cái Huyền nhắn tin cho tôi bảo là chiều nay bên đội trường nó có trận giao hữu với Giao thông vận tải, đánh lúc 5 rưỡi chiều ở sân Đại học Ngoại ngữ. Tôi bắt nhỏ Huyền phải đi với tôi, chứ đi một mình thì ngại lắm.

"Mày đi đi tao không đi với mày đâu, tao buồn ngủ lắm, bố mày thiếu ngủ"

"Một bữa Dokki"

"Ok, 5 giờ chiều mày qua nhà tao nhé" - Nhanh như chớp, Huyền đồng ý với tôi rồi cúp máy.


Ôi đúng là vật chất quyết định ý thức...

Tôi chọn một bộ áo quần đơn giản, bím hai tóc lên rồi tay cầm theo bình trà bát bảo vừa mới pha đem theo. 5h15 tôi có mặt tại nhà trọ của Huyền, delay 15 phút cho quá tắc đường

"Sao mày biết chiều nay có trận bóng?" Huyền đội mũ vào rồi leo lên xe tôi, vừa thắc mắc hỏi

Tôi mỉm cười, trả lời nhẹ tênh có như không: "Tao nghe Duy Anh bảo thế"

"Vãi, sao mày lại nghe Duy Anh bảo, nói nghe xem gần đây mày giấu tao chuyện gì?"

Tôi thành thật kể lại cho Huyền chuyện nhờ Duy Anh sửa ipad, nghe xong Huyền nhếch mép, nhéo tay vào eo tôi rồi cười:

"Mẹ mày, bạn mày cũng học IT đây thì mày đéo hỏi, chỉ hỏi trai thôi đúng không?"

"Thì phải tạo cơ hội chứ mày, cơ hội hiếm có mà hihi"

Một lúc sau chúng tôi có mặt tại sân bóng rổ Đại học Ngoại ngữ, lúc này trận đấu đã bắt đầu diễn ra được khoảng 10 phút. Tôi nhanh chóng hoà vào đám đông, nhìn thấy các cầu thủ trên sân bóng đang rất nhiệt huyết. Chiếm trọn ánh mắt của tôi, Duy Anh... vẫn luôn luôn là spotlight của trận đấu.

Trận này diễn ra khá cân bằng do là trận giao hữu nên mọi cầu thủ đều có cơ hội ra sân, từ cả chính đến cả dự bị. Duy Anh chỉ chơi một hiệp đầu, còn lại anh không ra sân mà ngồi ở băng ghế dự bị quan sát đồng đội thi đấu.

Huyền kéo tôi qua chỗ Lâm đang đứng, Lâm cũng như anh, thi đấu một hiệp rồi nghỉ để có cơ hội cho các cầu thủ dự bị khác ra sân. Huyền đi đến cạnh Lâm rồi huýt lấy eo anh

"Eo, đau kìa, bé Huyền nặng tay thế, anh đau đấy ~~" - Điệu bộ vẫn sến sẩm như ngày nào, nhỏ Huyền chỉ xuỳ cái rồi bật cười. Duy Anh cũng nhìn về hướng này, tôi nhìn anh rồi mỉm cười, dơ tay ra chào:
"Hi anh Duy Anh, em đến xem anh thi đấu nàyy"

Nói xong tôi đi đến cạnh anh, ngồi xuống ghế trống một bên anh rồi cũng bắt chước xem đồng đội thi đấu như anh, tôi đưa anh bình trà bát bảo đem ở nhà đi:

"Này, cho anh đấy, trà bát bảo giải nhiệt mùa hè nhé"

Anh nhìn tôi, ánh mắt có hơi rũ xuống nhìn vào bình nước, rồi nhận lấy từ tay tôi:

"Anh cám ơn nhé"

"Ngon không ạ?"

Môi anh hơi cong lên, nhếch khẽ, mỉm cười như không cười:

"Ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip