But Ky Phan Cong Cua Nu Phu Phao Hoi Chuong 1811 Su Thuc 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đối đầu với loại người tâm địa đen tối nhưng bản thân không đánh lại, cô muốn bạo nổ.

Ninh Thư trong đầu niệm Thanh Tâm Chú, ngăn chặn cảm giác bực bội trong lòng, cảm giác này tồn tại bởi vì còn tàn niệm của người uỷ thác, thần thức người tu chân rất cường đại, cho dù chết, trong thân thể cũng có tàn niệm.

Ninh Thư hít thở hít thở lại hít thở một hơi thật sâu, "Ta không biết ngọn núi đó có phải là di tích Thần đạo tông môn hay không? Nếu có thể đem ra nghiên cứu liền biết, nhưng hiện tại không cánh mà bay ngươi nói xem phải làm sao?"

Ninh Thư cùng Kỳ Thừa nói chuyện, không nghĩ đối đầu với Dịch Ưu Toàn, cô không trêu vào được sẽ không tiếp lời.

Làm sao làm sao? Kỳ Thưa bị Ninh Thư hỏi liên tiếp làm hắn muốn hôn mê, đồ vật đã không còn rồi, hắn nào biết làm sao, "Nói thẳng là được."

"Nga, ngươi nói xem, một ngọn núi lớn không cánh mà bay, sư huynh cảm thấy chưởng môn nguyện ý tin tưởng ngươi hay không?"

"Nói tới nói lui, ngươi cảm thấy là ta lấy đúng không?" Dịch Ưu Toàn kéo Hậu Nghệ Cung, hướng mũi tên chỉ vào Ninh Thư, "Lấy ra chứng cớ, bằng không đây là ngươi tuỳ ý bôi nhọ ta, ngươi muốn báo thù chuyện cũ nên đem sự tình ở đây kéo lên người ta."

Ai da, cô muốn bạo phát tính tình, Ninh Thư nói thẳng "Có bản lĩnh ngươi bắn đi, bắn đi nha."

Dịch Ưu Toàn thần sắc lạnh lùng, đem cung kéo mạnh, kéo đến không thể kéo thêm được nữa, sau đó buông tay, mũi tên xé gió bay về phía Ninh Thư.

Ninh Thư xoay tròn thân thể, né tránh mũi tên, cung tiễn kia lại còn có thể quay đầu đuổi theo Ninh Thư.
Ninh Thư thần sắc nghiêm túc, lấy ra phi kiếm, mũi tên cùng phi kiếm và chạm nhau. Phi kiếm bị chặt đứt, mũi tên hướng thẳng tới giữa mày Ninh Thư bay đến.
Ninh Thư bắt được mũi tên, tay ngay lập tức cảm thấy muốn phỏng như chạm vào nước sôi.

Ninh Thư bị mũi tên mang lên không trung, bay tới bay lui khắp nơi, mũi tên tốc độ đặc biệt nhanh, mặt Ninh Thư bị gió thổi đến dữ tợn.

Ninh Thư: ...

Dịch Ưu Toàn đạm mạc mà nhìn Ninh Thư ở trên trời bay tới bay lui, Kỳ Thừa có chút bất đắc dĩ nói, "Nha đầu ngươi không cần nghịch ngợm như vậy."

"Tốt xấu gì nàng cũng là sư thúc của ngươi, không cần làm mất mặt trưởng bối." Kỳ Thừa coi như mắt mù tai điếc, làm lơ Ninh Thư vẫn còn lượn tới lượn lui trên bầu trời, bận rộn giáo dục đệ tử của mình.

Dịch Ưu Toàn khoanh tay trước ngực, "Nàng toàn lấy ra bộ dáng trưởng bối nhằm vào đệ tử, trước đó con đánh bại nàng, cho nên luôn canh cánh trong lòng muốn trả thù, nay tóm được cơ hội liền muốn vu hãm."

"Chẳng lẽ ngươi không cho người khác ghi hận." Kỳ Thừa có chút bất đắc dĩ nói.

"Cho nên nếu gặp phải tiểu miêu tiểu cẩu con liền đánh, về sau nhìn đến đệ tử phải đi đường vòng, không dám nhảy ra trước mặt làm trò." Dịch Ưu Toàn nói, lại rút ra một mũi tên, nhắm lên không trung, nơi Ninh Thư đang bay loạn xạ.

Dịch Ưu Toàn cong cong khoé miệng, vừa mới có được đồ tốt, nàng tâm tình vui vẻ, phải dọn dẹp nữ nhân lắm miệng luôn muốn hắt nước bẩn lên người nàng, thực lực vô dụng chết cũng xứng đáng.

Ninh Thư quay đầu lại nhìn đến Dịch Ưu Toàn đang nhắm vào chính mình, dáng vẻ như muốn giết chết cô.
Ninh Thư đôi tay bắt được mũi tên, dùng toàn lực lực đem mũi tên ngừng lại.

Dịch Ưu Toàn hơi hơi mỉm cười, kéo dây cung cùng mũi tên nhẹ nhàng buông tay, hướng Ninh Thư bay tới.

Ninh Thư hít một hơi thật sâu, trực tiếp đem mũi tên trong tay ném vào mũi tên đang bay tới.

Đầu mũi tên bao trùm khí kình Tuyệt thế võ công.
Hai mũi tên chạm vào nhau, đầu mũi tên đối nhau, 'đinh' một tiếng, đồng thời rớt xuống dưới.

Gậy ông đập lưng ông.

Dịch Ưu Toàn lại lấy ra thần khí, là một thanh kiếm quý giá, chuôi kiếm có hoa văn xinh đẹp.

Thần kiếm vừa xuất hiện, trong không khí chấn động từng đợt kiếm khí.

Bửu bối tốt nha.

Ùn ùn không dứt thần khí nha.

Ninh Thư sờ toàn thân, không tìm được cái gì pháp khí, quả nhiên là không có cửa so đo với Dịch Ưu Toàn.

Tiên phủ Dịch Ưu Toàn có đủ loại vũ khí, mỗi cái đều là Thần khí.

Mẹ nó.

Cô biết đánh như thế nào đây!

Kệ đi không quan tâm, vì cái gì không dám đánh, cỡ nào cô cũng chơi, dù có chết cũng phải đánh.

Thật sự không được liền đồng quy vô tận, cô nhịn đủ rồi.

Dịch Ưu Toàn cầm kiếm, cùng Ninh Thư đứng đối nhau, hướng Ninh Thư lao tới.

Ninh Thư tháo dải lụa hồng treo lục lạc bên hông ra, đây là Hồng Lăng Lục Lạc, cũng là một món pháp khí không tồi. Người uỷ thác luôn tìm pháp khí bản mạng nhưng vẫn luôn chưa chọn được cái phù hợp.

Dịch Ưu Toàn vẽ ra một đạo kiếm khí sắc bén, trực tiếp đem Hồng Lăng chặt đứt.

Ninh Thư: ...

Nếu là bản mạng pháp khí bị chặt đứt như vậy, hiện cô đã hộc máu còn nửa cái mạng rồi.

Không có vũ khí hộ thân, Ninh Thư muốn tay không đối đầu với Dịch Ưu Toàn tay cầm thần khí ... hình như không có cửa thắng.

Cảm giác cả người đều không ổn chút nào.

Ninh Thư dồn khí đan điền, phóng ra một đạo kình khí hình rồng.

Rồng nước từ phía sau Ninh Thư bay lên, đầu rồng ngửa mặt lên trời thét dài, sinh động như thật, đôi mắt ẩn hiện có thần vận.

Dịch Ưu Toàn cau mày nhìn quái vật xông tới, nhìn giống rồng, hình như là yêu thú.
Dịch Ưu Toàn không dám chậm trễ, trực tiếp chém ra một đạo kiếm khí cường đại, trực tiếp chém đứt linh khí rồng nước.

Ninh Thư vung ngón tay, rồng nước bị chém liên khôi phục lại, gào lên một tiếng tiếp tục hướng về Dịch Ưu Toàn.

Dịch Ưu Toàn nhìn lướt qua Ninh Thư đang bay trên không, "So với trước có tiền đồ hơn, nhưng vẫn chưa đủ."
Dịch Ưu Toàn liên tục chém kiếm khí sắc bén, trực tiếp đem kình khí chém rơi rớt tan tác.

Ninh Thư nhún bả vai, phóng ra càng nhiều linh khí, linh khí rồng nước lại khôi phục, so với trước kia còn lớn hơn.

"Có chút đặc biệt nha." Dịch Ưu Toàn nhàn nhạt nói, nhìn rồng nước khổng lồ, đem kiếm thu lại, lấy ra một cái chai.

Trực tiếp mở ra một cái, bên trong có ngọn lửa nồng đậm, bám vào rồng nước mà thiêu đốt, muốn đem linh khí thiêu đốt không còn một mảnh.

"Đây là Tiên Thiên Chân Hoả, có thể đốt cháy thế gian vạn vật, bao gồm cả linh khí." Dịch Ưu Toàn nhàn nhạt nói, lại lấy ra một cái chai, "Đây là Hồng Liên Nghiệp Hoả, lấy thất tình lục dục làm nguyên liệu, người càng làm bậy càng bị thiêu đến nhanh chóng."
Dịch Ưu Toàn lại lấy ra một cái chai khác, "Còn đây là Cửu Thiên Thần Phong Hoả, vừa là gió vừa là lửa, có thể thiêu cháy toàn bộ đồ vật, thổi tới nơi nào đều trở thành cát bụi hư vô."

Ninh Thư: ......

Oa, thật là lợi hại.

Thật nhiều bảo vật nha, Ninh Thư cảm giác linh khí rồng nước sắp bị đốt cháy đến không còn gì, lại còn không thể thu hồi linh khí về, nếu không hoả sẽ dính lên người cô.

Đánh như vậy Ninh Thư chịu thua, một loại lửa thì thôi, đây còn lấy ra ba loại.

Đôi lời: edit tới thấy tức thật sự, cảm giác Dịch Ưu Toàn chẳng có gì ngoài bảo bối hết, không có mấy món đồ đó thì cô ta làm sao tu đạo được với cái tính cách chó gặm như vậy ┐( ̄ ヘ ̄)┌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip