Sài Gòn, mưa, em lại nhớ chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi chiều mưa nơi Sài Gòn cô gái lớn hơn nhẹ nhàng buông tay cô gái nhỏ hơn. Câu chia tay đau đớn được cô gái lớn hơn thốt ra một cách nhẹ nhàng làm cho tim cô gái nhỏ hơn như vỡ vụn giữa cơn mưa. Chị lặng lẽ quay lưng để lại Ngọc ngã quỵ trong cơn mưa.

Chị quay lưng bước đi vòng tay Ngọc siết chặt eo chị, Ngọc ôm chị, nói những lời như cầu xin chị đừng xa cô, Ngọc yêu chị, yêu chị rất nhiều. Chị nhẹ nhàng gỡ tay Ngọc ra khỏi eo mình, chị bảo chị cũng yêu em nhiều như em yêu chị vậy, chị ân cần dặn Ngọc phải sống thật tốt sau này không có chị thì phải tự chăm sóc bản thân mình không được để nó mệt mỏi quá đà rồi chị rời đi mất. Chị thật nhẫn tâm đến cả lúc rời đi cũng không quay lại nhìn Ngọc lấy một lần cũng không cho Ngọc cơ hội nhìn chị lần cuối.

Bảo Ngọc gọi tên chị ngã quỵ trên con đường vắng, nước mắt em lăn dài trên gương mặt xanh xao của cô gái nhỏ.

Bảo Ngọc cảm nhận được ánh đèn chói mắt rọi thẳng vào cô một chiếc xe hơi đang lao thắng đến thân ảnh nhỏ bé của cô.

- Aaaaaa... - Trên chiếc giường kingsize một cô gái đầu tóc rủ rượi trên gương mặt vẫn đang hiện rõ vẻ hoảng sợ phải mất một lúc cô mới định thần lại nhận ra chuyện vừa rồi chỉ là giấc mơ. Cơn ác mộng này đã đeo bám mình suốt thời gian dài từ lúc chị rời xa Ngọc

Nhìn sang chiếc bàn bên cạnh tìm kím thời gian trên đồng hồ hình con thỏ, kim phút ngay số 6 kim giờ dừng ngay số 7 ... OMG 7h30 cô trể giờ làm mất rồi. Một tổng giám đốc như Bảo Ngọc cho dù không đi làm cũng chẳng ai dám đuổi cô nhưng mà để người ta biết đường đường là kẻ dưới một người trên trăm người vì ngủ quên mà trể giờ làm thì chả hay tí nào.

Vội vàng xuống giường phóng thẳng vào toilet rữa mặt nhanh chóng rồi thay vội bộ Jean xám phối sơmi đen đi ra tủ lạnh vớ đại hộp sữa đâm ống hút làm một hơi phũ phàng quăng vào sọt rác gần đấy rồi ra xe lái đến công ty.

------
Đỗ xe vào hầm xong xuôi đâu đó Ngọc đi thẳng lên phòng làm việc của mình gọi thư ký vào hỏi sơ qua lịch trình hôm nay xong cũng đuổi cô nàng thư ký ra ngoài.

Cánh cửa phòng khép lại cũng là lúc Ngọc mệt mỏi ngã người lên chiếc ghế chân gác lên bàn mắt u buồn nhìn vào tấm hình đặt trang trí trên một góc bàn. Đó là hình của Ngọc nó sẽ chẳng có gì nếu như đó không phải là tấm hình chị chụp cho cô, tự tay chị đi lựa khung tự chị gắn hình vào cũng chính tay chị tặng cho cô buổi sáng cái ngày chị rời bỏ cô chỉ có vài tiếng đồng hồ thôi mà sao đang hạnh phúc bỗng nhiên chị rời bỏ cô.

Bảo Ngọc nhắm chặt đôi mắt khẽ thở dài gương mặt của chị dần hiện ra trước mắt Ngọc, những lúc hai người bên nhau vui vẻ từng đoạn từng đoạn như một cuốn phim trình chiếu trong đầu Ngọc và một giọt nước ấm nóng lăn dài trên gương mặt Ngọc, ngoài trời cũng bắt đầu mưa có lẽ ông trời cũng muốn chia sẽ phần nào nổi buồn với Ngọc.

Em ơi mình đã xa bao lâu rồi?
Không em quanh anh như một cuốn phim
Từng mỗi thước phim
.
.
.
EM LUÔN LÀ VAI CHÍNH

-----
*Phòng nhân sự 

Tiểu Vy từ ngoài bước vào dẫn theo sau đó là một cô gái Tiểu Vy vỗ tay vài cái rồi cất lời.

- Nào nào, mọi người ngưng tay một tí chào đón người đẹp nào.

- Wao~ sao xinh thế

- Em ơi em tên gì?

Cả phòng nhân sự nháo nhào lên vì nhan sắc của cô nàng đứng cạnh Mỹ Duyên.

- Trưởng phòng ơi, cảm phiền đứng xa ra một chút chứ đứng gần vậy nhìn mặt chị thì không thấy mặt "bạn mới" nhìn mặt "bạn mới" thì không thấy được chị tụi em khổ quá mà.

- Muốn tăng ca? - Tiểu Vy ném cho Thiên  cái nhìn không mấy thiện cảm

- Lùn mà còn ác, ác hèn gì lùn. - Thiên  lầm bầm gì đó làm cả phòng nhân sự như chim vỡ tổ được nước cười ầm ầm trêu cô nàng trưởng phòng

- Các người có phải cũng chê việc quá ít không có gì làm không? Cái phòng này đúng là muốn chọc Công chúa nổi giận mà. Hừm quay lại chuyện chính này. Đây, xin giới thiệu với các khanh đây là bông hồng mới của chúng ta. - quay sang nhìn cô gái bên cạnh mỉm cười cô gái đó cũng hiểu nhanh nhảu tiếp lời.

- Chào mọi người, em tên Phương Nhi, Nguyễn Phương mong mọi người giúp đỡ trong thời gian tới. - Phương Nhi lịch sự cúi chào tất cả mọi người

- Yên tâm, Phương Nhi XINH như này thì chắc chắn sẽ có một số người rất nhiệt tình giúp đỡ cho mà xem. Thiên Ân, Kiều Loan nhở? - Tiểu Vy nham nhở nhìn Thiên Ân và Kiều Loan

- Dĩ nhiên, không những xinh mà còn CAO nữa không nhiệt tình coi sao được, Lona nhở?

- Ừ chứ nấm lùn như Công Chúa ... - Kiều Loan liếc mắt nhìn Mỹ Duyên cười cười

- Làm sao? Công chúa giận tím mặt liếc Kiều Loan như kẻ thù giọng hâm doạ

- Thì chúng thần xin nhường lại cho Phó Tổng giúp chứ chúng thần sao dám làm càn.

Cả phòng nhân sự lại lần nữa nháo nhào vì màn lật kèo thành công của hai tên háo sắc Thiên Ân và Kiều Loan, càng vui hơn khi nhìn nàng công chúa trưởng phòng ngượng ngùng bỏ đi vì bị nói trúng tim đen.

Tính ra thì trong cái công ty LNBN này thì phòng nhân sự là nơi chứa nhiều nhân tố trốn trại nhất í nhở. Có cô trưởng phòng hay ngượng và cái bọn thích trêu kia. Mỗi người mỗi tính nhưng lại có 1 điểm chung là bọn họ đều rất xinh đẹp và háo sắc.
-------

Ring~ ring~

Cuối cùng thì cái chuông chết tiệt kia cũng reo giờ tan làm đến rồi ai nấy cũng nhanh chóng tắt máy tính, thu dọn đồ để mau mau trở về nhà xum vầy bên gia đình thưởng thức bữa cơm ấm cúng sau một ngày dài mệt mỏi. Đâu đó vẫn có một con người không muốn quay về cái nơi gọi là nhà. Chính là cô, Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Ngọc từng ghét đi làm vì cô không được ôm chị, không được thấy chị nũng nịu trong vòng tay mình, Ngọc cũng từng rất muốn được tan làm sớm để được về nhà như bao người khác. Nhưng giờ thì sao? Mỗi khi về nhà lòng Ngọc lại nặng trĩu, cả căn nhà rộng lớn chỉ riêng Ngọc với Ngọc, những kỉ niệm vô thức hiện về thật sống động, thật đau lòng.

Bàn ăn nơi từng có hai người con gái cùng nhau ăn những bữa cơm do chính tay cô gái lớn hơn chuẩn bị, nơi phòng khách cũng từng có hai người con gái ôm nhau cô gái lớn hơn ủi ủi vào lòng ngực cô nhỏ hơn làm nũng để được xem hết tập phim đang chiếu trên tivi dù đã khuya, nơi có một người sấy tóc cho một người. Rồi cho đến phòng ngủ một trong những thứ mà làm Ngọc muốn về nhà nhất, trên chiếc giường kingsize hai người con gái ôm nhau tâm sự về một ngày dài rồi bỏ mặc hết những muộn phiền đau đầu ngoài kia an yên chìm vào giấc ngủ để rồi sáng tỉnh dậy vẫn nằm trong vòng tay nhau. Giờ đây tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ ĐÃ TỪNG. Ngọc vẫn ở đây, căn nhà vẫn vậy mà chị đâu mất rồi? Người cùng Ngọc an yên sống lúc xưa đâu rồi?

Ngọc lê cái thân mệt mỏi vào nhà ngã người ra sofa. Hôm nay cũng thế Ngọc không vội thay đồ mà nằm dài ra đó. Lúc trước Ngọc cũng vậy vẫn cái tật đi học về nằm dài ra sofa không chịu tắm rữa, lúc đó chị sẽ la Ngọc rồi lôi cô đẩy vào phòng tắm. Giờ vẫn vậy Ngọc không phải lười mà Ngọc chờ, chờ xem có ai la mắng rồi lôi cô quăng vào phòng tắm như lúc trước không. KHÔNG, không một ai cả căn nhà chỉ có mình Ngọc.

Bảo Ngọc lê từng bước nặng nhọc vào phòng, ngã người xuống giường đầy mệt mỏi, ánh mắt ưu buồn, cả người uể oải nằm dài ra đấy không làm gì cả chỉ nằm và nhớ về chị.

Đêm nay Ngọc lại một mình.
Em lại nhớ chị nữa rồi chị có nhớ Ngọc không?

1+1=2

Nhưng2-1=?Với tôi 2-1=chẳng còn gì số 0 cũng chẳng còn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip