Draco X Ron Du Hanh Ket Phan I Ngoai Truyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Trước khi đi có thể trả lời một câu hỏi của tôi được không?" Ron tóm lấy vạt áo choàng của Draco lớn, kéo lại. Anh đưa Rupert đang ngủ qua cho cô con gái, quay hẳn người lại mỉm cười.

"Được thôi."

Ron hoảng hốt, đột nhiên quên mất mình muốn hỏi gì. Đối phương vẫn nở một nụ cười ngạo mạn đầy thương hiệu, lại có chút gì đó dịu dàng trong ánh mắt xanh xám ấy. Nó ngập ngừng:

"Tại... sao?"

Cả nhóm người tương lai cũng nấn ná chờ. Draco Malfoy lớn khoanh tay trước ngực, hết nhìn bản thân trong quá khứ rồi lại nhìn tới người phía trước, trên mặt vẫn treo một nụ cười.

Tất cả mọi người đều đang đợi câu trả lời.

"Vì Malfoy luôn có được thứ Malfoy muốn." Anh đáp nhẹ tênh. Một tiếng rít thành công đầy tự mãn từ Graham Krum.

Ánh mắt tò mò đổ dồn qua Draco nhỏ, nó lắc đầu như muốn lệch cả cổ.

"Bây giờ thì chưa thôi." Draco lớn đặt tay lên vai Ron, cúi người, hôn một cái chớp nhoáng lên cổ nó.

Cảm giác tê rần rần từ vị trí nụ hôn lan khắp người Ron, nó bật lùi, tay chạm lên cần cổ nóng bừng bừng.

Draco nhỏ đứng phía xa nhìn trân trân, vô thức liếm môi. Draco lớn nháy mắt với nó rồi quay đầu tiến vào lỗ đen. Cả đám người tương lai ngại ngùng, không ai dám nán lại.

Chỉ trừ Vladimir vẫn đang hoảng hốt lấy tay che mặt, cảm giác bị mọi người nhìn, cậu trải qua nhiều rồi nhưng nhìn đến nóng cả người thế này thì chưa. Cậu đứng giữa pháp trận, chửi thầm đám người bỏ đồng đội, gãi đầu:

"Ổng nói thật đấy ạ!" Cậu gãi tai. "Ba con không thích nói dối..." Gãi cằm. "Nên là nhà con không ai nói dối đâu ạ." Gãi mũi. "Là vậy đó ạ." Gãi trán, cảm thấy toàn thân đều ngứa, chợt nhớ đến lời của ba: Trong tình huống thế này thì chỉ cần một nụ cười tự tin. Cậu nhe răng cười khoe hai hàm răng sáng bóng, giơ cao đũa phép: "Bái bai!"

Ánh sáng đỏ từ pháp trận chiếu tỏa, lóe lên rồi tắt ngấm.

Bàn ăn của bốn nhà về lại đúng vị trí của nó, trên bàn vẫn la liệt đồ ăn. Ron cắn một miếng bánh mì, trừng mắt với nhà Slytherin:

"Mình đảm bảo với mấy bồ, thằng khốn Tử thần Thực tử đó đang âm mưu gì đó."

---Hết phần I---

Tại sao lại kết xàm như vậy ư? Tại mình ngựa bà chọn bối cảnh năm VI á. Chiến tranh không phải lúc thích hợp để yêu đương. Nên là thôi thì yêu đương trong ngoại truyện (chứa cảnh nóng đóng cửa).

---Ngoại truyện---

Ừ thì Vladimir Malfoy đã khởi động pháp trận lãng quên. Cái đó thì tác động vào trí não người. Nhưng còn những sự vật có liên quan thì phép thuật lãng quên đâu thể làm gì. Điều này rắc rối cho người mất trí lắm đấy.

Draco Malfoy thực sự rất khó hiểu. Trong phòng nó có một cái áo len màu xanh lá rẻ tiền với một chữ D to đến kệch cỡm. Nó đã nhiều lần nhìn thấy cái thứ này rồi, có nhắm mắt nó cũng nhận ra đây là đồ của lũ nhà nghèo Weasley, những con chồn đỏ sống trong hang. Thế thì tại sao thứ này lại ở trong phòng nó. Lại còn màu xanh lá và một chữ D to tổ bố.

Vậy thì tại sao nó vẫn còn giữ cái áo đó kia chứ? Bởi vì trong phòng nó còn tồn tại một thứ đáng sợ hơn cái áo len nhà chồn hôi rất nhiều lần: Gần nửa tá thư tay từ một người hâm mộ bí mật ký tên nhà Gryffindor và một lá thư thì viết thẳng tên người gửi là Ron Weasley. Quan trọng hơn là đám rác này được nó nâng niu trong cái hộp chứa những bảo vật của nó và được cất kỹ trong ngăn kéo.

Không đời nào Draco Lucius Malfoy làm điều nhục nhã đó!

Điều ngu ngốc nhất của nó là thay vì vứt quách mớ giấy lộn đó đi thì nó lại đi đọc thật kỹ để xác nhận có đúng chính xác là chữ viết tay của Ron Weasley hay không. Sau khi đã đọc rồi, nó không thể vứt chúng đi được.

Hiển nhiên rồi, nó giàu có, nó là quý tộc cơ mà; Nó đẹp trai, tự nó đánh giá thế; Nó tử tế, ga lăng, tốt bụng, thân thiện với tất cả mọi người, miễn là đối phương không phải lũ Gryffindor ngu ngốc, hay bộ ba vàng huênh hoang và đặc biệt là không phải con chồn đỏ đần độn đó. Ai mà chẳng yêu quý nó cơ chứ? Kể cả có là Ron Weasley? Có thể do thằng đó thích bị ngược đãi. Đành chịu thôi, nó là một Slytherin tử tế, nó không thể ném thư tay của một người ái mộ nó đến mức dành thời gian đan áo len cho nó được, một quý ông không làm thế.

Nó liếc dọc bàn ăn Gryffindor, dừng lại với cái đầu đỏ đang ăn như bị bỏ đói cả tuần. Hiển nhiên, sống trong một cái hang đông đúc như thế có lẽ nó phải đánh nhau giành đồ ăn mỗi ngày. Nếu thằng chồn đỏ đến thái ấp Malfoy, Draco có thể đảm bảo đám gia tinh sẽ phục vụ nó những bữa ăn ngon đến mức nó chẳng bao giờ muốn đi đâu nữa.

Tóc đỏ rời mắt khỏi miếng bánh mì nhìn lên và bắt gặp ánh mắt xanh xám như đang dán vào nó. Draco cúi đầu nhìn đĩa súp của mình, cười khẩy. Quá rõ ràng, tóc đỏ thích nó.

---

Harry Potter thực sự rất khó hiểu. Nó nhớ rõ ràng bạn cùng phòng của mình là Ron nhưng rồi nó lại thấy đống đồ đạc của mình ở phòng khác. Lý do lại bởi vì một trong hai cái giường tại phòng cũ của nó chất cả một đống bánh kẹo có lẽ bằng với toàn bộ số thực phẩm có trong cửa hàng bất kỳ nào đó. Càng khó hiểu hơn khi số quà bánh đó là của Ron. Ý là, đương nhiên với gia sản mà nó có thì sẽ hợp lý hơn nếu đống kẹo đó là của nó.

Mớ bánh kẹo ăn hoài không hết thì chất thành đống, đấy là chưa kể Ron mỗi ngày đều tống đi rất nhiều cho cả ký túc xá. Đến mức đám phù thủy sinh năm hai nhà Gryffindor bắt đầu phát ngán và bọn họ thực sự tính đến chuyện nhượng lại đống của nợ đó cho Fred và Greoge giải quyết hộ.

Rồi sau một thời gian dài tra hỏi, cuối cùng Ron cũng khai ra nguồn gốc của đống kẹo từ trời rơi xuống ấy. Từ một kẻ hâm mộ bí mật thuộc nhà Slytherin. Quăng tiền mua một đống bánh kẹo chất ngập cả nửa căn phòng chỉ để đuổi thằng bạn cùng phòng của người thương đi ư? Phải rồi, chỉ có đám rắn giàu có đó mới ngu ngốc tiêu tiền kiểu này.

Nhưng ít nhất là cái người hâm mộ bí mật này đủ thông minh để giấu đi nét chữ của nó. Harry lật qua lại mảnh giấy với dòng chữ nửa đe doạ nửa dụ dỗ đầy phong cách Slytherin. Nó chép miệng chán nản, sự thật đấy, sao lại là nó? Cái người hâm mộ này cần đề phòng Lavender Brown mới đúng chứ?

"Bồ thực sự không cảm nhận được ai đó nhìn mình chằm chằm ư?" Hermione ôm một nùi sách đặt xuống cái bàn dài trong thư viện.

Ron lắc đầu. Làm sao nó có thể nói cái tên của người này được chứ? Thật lòng mà nói thì hơn nửa tá thư kia rất có thể vì thằng chồn sương đã thua cá cược hay gì đó. Nhưng cả một núi bánh kẹo? Ron đủ nghèo để biết giá trị của mớ quà bánh ấy. Ý là, ai lại cho rằng đồ ăn sẽ dụ dỗ được nó cơ chứ? Dù sao thì rõ ràng...

Chắc chắn không đời nào có chuyện thằng chồn sương thích nó. Nó thua cá cược với đám bạn. Hoặc đơn giản hơn đây lại là một trò đùa dai của đám Slytherin. Phải rồi, số bánh kẹo kia nếu chỉ mỗi tiền của mình thằng Malfoy thì hơi nhiều đấy.

---

Ron thở dài với cái giường ngập bánh kẹo. Nó không thể gửi cho Fred và George được. Vì hai ổng sẽ truy ra sự thật và ghẹo nó tới chết. Cho dù đây là sự thật hay là trò đùa thì nó cũng không muốn gán ghép mình với thằng chồn sương ranh mãnh đó.

Tiếng gõ cửa vang lên, đây là một trong những điều lạ lùng nhất đời Ron. Khi mà ở nhà thì không có phòng riêng và những đứa bạn trong trường toàn lao vào phòng la hét về ma pháp hắc ám, Voldemort, Tử thần Thực tử và ngàn lẻ một câu chuyện kinh khủng khác. Ron đã quên cả tiếng gõ cửa sẽ như thế nào.

"Ai đó?" Nó cẩn trọng hỏi.

Lại là tiếng gõ cửa, không có người đáp lại. Ron cầm đũa phép, từ từ mở cửa, hé mắt nhìn ra.

"Mày đến đây làm gì thế đồ chồn sương? Sao mày vào được đây?"

Draco cố nhìn vào bên trong, sau vài giây mà nó chắc chắn là cái tên của nó có thể đánh động những người còn lại trong phòng lao ra gí đũa phép vào mặt nó. Nó có thể đảm bảo hiện tại căn phòng này ngoài Ron Weasley không còn ai.

"Tao tự hỏi không biết thằng bạn đầu thẹo của mày đang đâu nhỉ?"

"Không phải việc của mày!" Ron trừng mắt. "Mày đến đây làm gì?"

"Mày đã hẹn tao đến đấy." Draco vênh váo lôi ra một mảnh giấy giơ lên trước mặt.

Ron thò tay, giật mạnh lấy tờ giấy:

"Gửi Draco,

Đến phòng em đêm nay đi.

Ron Weasley."

"Không phải tao!" Ron rùng mình, tai nóng bừng, nó muốn sập cửa nhưng người bên ngoài cũng cố chặn lại.

"Tao vẫn còn một đống thư tay nữa đây." Draco khinh khỉnh, lôi từ trong áo chùng ra cái áo len: "Và cả đây nữa."

Ron mở rộng cửa, tóm lấy cái áo len, có mù nó cũng nhận ra đây là áo của mẹ nó đan. Draco chỉ chờ có thế, lách người vào phòng, hơi giật mình với mớ quà bánh trên giường.

"Tao đã nghĩ là mày bị bỏ đói cơ đấy!" Nó bĩu môi nhìn một vòng đánh giá căn phòng. Ron Weasley gọi nó đến phòng riêng, nơi mà chỉ có mỗi một cái giường là dùng được.

"Là của mày cả đấy!" Ron giật bung ngăn kéo, ném sấp thư xuống sàn. "Đấy, tất cả là của mày đấy!"

Draco nửa quỳ xuống sàn, nhìn xuống những lá thư tay đầy khinh thường:

"Không phải tao, đương nhiên rồi..." Nó rùng mình: "Còn chẳng phải chữ tao."

"Thế còn đây thì sao?" Ron ngồi xổm trước mặt nó, ấn mạnh tờ giấy lên sàn.

"Gửi Ron,

Anh nghĩ là anh thích em...

Draco Malfoy."

"Đương nhiên là không rồi!" Draco giật lùi lại, mặt đỏ ửng, nó chỉ chỏ tứ tung: "Còn chẳng phải chữ tao."

"Ok!" Ron đứng dậy, tóm tay Draco đẩy ra cửa. "Cái đống giấy lộn kia của mày cũng không phải tao viết. Chúc mừng mày có một người hâm mộ bí mật. Giờ thì cút!"

"Ý mày là có đứa nào đó đã mua cho mày cả núi bánh kẹo kia đấy à?" Draco cười ha hả. "Lại còn ghen tị với thằng đầu bô đi cơ đấy. Lại còn tự nhận là Draco Malfoy cơ đấy?"

"Đúng rồi đấy!" Ron mở cửa, cố ấn cổ Draco đẩy ra ngoài.

Draco bám trụ vào tường, gồng người, hất cánh tay Ron ra. Nó quay đầu lại, thở hổn hển:

"Một đứa nào đó Slytherin à?"

Ron mím môi khoanh tay trước ngực, không buồn trả lời.

"Và mày nghĩ đó là tao à?" Nó gào lên. "Đúng không? Có đúng không?"

Ron lườm nó một cái.

"Đúng chứ?" Giọng Draco nhỏ dần. "Có một thằng nào đó... thích mày đến mức..."

Ron kéo Draco lại, hôn nhẹ một cái lên môi, khiến nó không thể hoàn thành câu nói dang dở kia.

"Xin lỗi nhé!" Ron thở dài. "Trông mày như rất muốn tao hôn mày ấy. Cứ như nếu tao không làm thế thì mày sẽ khóc ngay tại đây vậy. Người ta sẽ nghĩ gì nếu mày khóc lóc chạy khỏi ký túc xá Gryffindor chứ?"

"Tao không có khóc!" Draco chạm đầu ngón tay lên môi, gương mặt lại càng thêm đỏ.

"Nói tóm lại là tao không viết gì cho mày và cả mày cũng thế, đây có lẽ là trò đùa của ai đó thôi." Ron gãi đầu, chép miệng chán nản.

"Không ổn lắm, bây giờ đã quá giờ giới nghiêm. Nếu tao bị bắt, tao buộc phải dùng đến tờ giấy hẹn của mày." Nó nhếch môi cười, tiến sát lại.

"Sao mày lại đến đây ngay sát giờ giới nghiêm chứ?" Ron đẩy nó lùi lại.

"À, thì..." Draco lắc đầu. "Vì tao có thể ngủ lại đây chăng?"

"Cút đi, phòng này hết giường cho mày rồi!"

"Một cái là đủ rồi!"

"Mày đừng lại đây, tao đang cầm đũa phép đấy!"

"Mày hôn tao trước!"

"Đừng có cởi..."

Draco giật lấy đũa phép, khoá cửa, quăng một bùa cách âm.

---Hết---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip