Draco X Ron Du Hanh 4 Quidditch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi tối ngày thứ hai từ sau khi xuất hiện, bọn nhóc túm tụm lại đọc thư của người thân, cụ thể là từ ông bà Weasley. Ngoài việc thể hiện tình cảm họ còn gửi đến rất nhiều kẹo cho cháu trai tương lai. Mong mỏi có được một tấm ảnh của nhóc Rupert. Ron nghĩ là mình có thể hỏi mượn cái máy ảnh của nhóc phóng viên tương lai kia.

"Em sẽ viết thư gửi cho ông bà." Nhóc Rupert trải phẳng tờ giấy lên mặt bàn.

"Chị muốn có một áo len Weasley mới." Venus ngồi sát lại.

"Em cũng muốn!" Albus chồm lên.

"Một áo len màu xanh với chữ V màu bạc." Vincent cũng "đặt hàng".

"Lúc nãy mình có gặp giáo sư McGonagall." Hermione rời mắt khỏi cuốn độc dược, nhìn sang đám nhóc tương lai: "Cô nói nhóc Rupert rất thông minh, đã thành thạo biến hình động vật."

"Đương nhiên rồi." Vincent đáp lời. "Em ấy được dạy bùa chú từ năm 6 tuổi, lý ra em ấy có thể bỏ hết hai năm đầu." Nó nhìn lên Graham. "Giống nhóc."

Graham nhún vai. Học cùng với các anh chị lớn cũng chẳng vui vẻ gì. Đặc biệt là khi bài học lại quá dễ dàng.

"Vậy tôi đoán là tôi có thể đi tuần cùng cậu nhóc này." Draco đứng dậy, xách tay thằng nhóc con nhà người ta, lôi đi xềnh xệch trước khi nó kịp chào mẹ nó.

Graham chỉ đưa ngón tay trỏ lên miệng nhắc nhở những người còn lại khi không có nó thì đừng bép xép gì.

---

"Ngài có điều gì muốn hỏi sao ạ?" Thằng bé đi song song với quý tử nhà Malfoy. Có chút thú vị khi theo dõi chủ nhân tương lai nhà Malfoy trong tình trạng hoảng loạn. Như lời mẹ nói thì Draco Malfoy hồi trẻ rất đáng ghét. Thực ra với nó ổng có lớn cũng vẫn đáng ghét. Và rõ ràng những người có màu tóc thuần Malfoy ở nhà đó đều dễ ghét. 

Draco kéo thằng nhóc vào phòng cần thiết, nó cần một không gian kín hoàn toàn. Trong căn phòng chỉ có hai cái ghế đối diện nhau. Graham ngồi xuống một cái, chỉ tay vào cái còn lại hệt như việc vào căn phòng này mới là chủ ý của nó.

"Cậu Graham Granger Krum." Draco ngồi xuống, nhịp tim đập như trống bỏi. "Trong thế giới của cậu, ở thời điểm hiện tại ấy..." Nó nuốt nước bọt, tìm phương án an toàn nhất có thể. "Albus Dumbledore... vẫn... là hiệu trưởng Hogwarts chứ?"

"Ngài Malfoy." Graham mỉm cười thỏa mãn, cái nụ cười thắng lợi giống hệt cha nó. "Ngài là người biết rõ nhất mà..." Thằng nhóc phù thủy sáng giá luôn biết rõ bản thân mình có thể tiết lộ điều gì và với ai. "Albus Dumbledore sẽ không qua khỏi năm nay."

Draco ngừng thở, đờ người dựa hẳn vào ghế, nó lắp bắp mấy tiếng. Và Graham Krum rời đi thật nhanh.

"Vậy thì tại sao..." Khi Draco hồi thần trở lại thì chỉ còn mình nó trong căn phòng ngột ngạt. Nó hít thở sâu, ánh sáng trong phòng tối dần, nó cần yên tĩnh để suy nghĩ.

Đương nhiên nó muốn đám phù thủy phản bội huyết thống, lũ Muggle và cả lũ Máu bùn nữa phải tôn sùng Malfoy. Phải đạp chúng xuống để chúng biết ai mới đứng đầu chuỗi thức ăn. Nhưng phải giết chúng, phải bắt đầu từ Hogwarts, phải giết Dumbledore. Nếu như bọn chúng đều chết hết thì làm gì còn ai tôn sùng họ?

Thằng nhóc đó biết về kế hoạch, biết cả kết quả. Điều đó tức là nó thực sự đến từ tương lai. Draco không biết mình đang hoang mang về việc gì. Nó sẽ hoàn thành nhiệm vụ Chúa tể giao? Nếu như nó giết Dumbledore, làm sao bọn họ còn để nó sống? Nó phải chôn thây trong nhà tù với lũ Giám ngục, đâu thể nào nó sống thoải mái được. Đúng không? Hay là phe Tử thần Thực tử sẽ thua và nó còn sống tức là nó phản bội Chúa tể? Nhưng bọn họ vẫn sẽ nguyền rủa nó chứ. Không đời nào nó có thể có bốn năm đứa con trong thế giới đó được.

Không. Đây chắc chắn là một trò chơi khăm. Những đứa trẻ đó không thể là thật.

Ấn ký lại nhói lên, ước gì nó có thể chết ngay bây giờ.

---

"Draco. Tối nay đến phòng ta." Severus Snape lướt qua nó trên hành lang, ông không thèm nhìn nó. Nó cũng không dám nhìn ông.

Cuộc chiến sắp đến nhưng bọn chúng vẫn vui vẻ mỗi ngày, nhận những lá thư từ người thân. Draco Malfoy thực sự thắc mắc làm sao những kẻ vô tư như bọn chúng có thể chiến thắng được.

---

"Những sự việc xảy ra gần đây đang khiến con bị sao lãng."

Severus Snape đứng giữa căn hầm lạnh lẽo, đôi mắt tinh tường của ông đang nhìn thấu nó.

"Cha nuôi, lũ trẻ đó chắc chắn là giả, chúng đang nói dối." Draco cố giữ giọng nói của mình bình thường nhất có thể dù cho nó đang rét run vì lạnh lẫn lo sợ.

Snape nhìn nó. Nó đứng yên, nín thở. Ông ta giơ đũa phép lên, dí vào thái dương, lẩm bẩm một câu thần chú. Ánh sáng xanh hiện lên, cây đũa dần được di ra xa, trông như vừa rút một cái gì đó ra khỏi đầu giáo sư.

Draco không thể phản ứng lại gì ngoài việc nhìn trân trối.

Severus Snape nhanh chóng thả đám dây ánh sáng vào một cái lọ.

"Đây là bùa chú rút ký ức. Nó sẽ lấy đi hoàn toàn ký ức của con về sự việc nào đó mà con muốn." Giáo sư đổ cái lọ vào cái bồn nước trông như bệ rửa mặt rồi ụp mặt vào trong đó. "Đây là chậu tưởng ký, giúp con xem lại những ký ức đã bị lấy đi."

Ông lại dùng đũa phép thu hồi cái dây ký ức vào lọ.

"Đừng để những sự việc mới đây khiến bản thân sao lãng. Lần tới ta sẽ kiểm tra xem con đã học được những gì. Giờ thì hãy về ngủ đi."

Draco Malfoy đờ đẫn ra khỏi hầm, mơ màng leo lên các bậc cầu thang, miệng lẩm bẩm câu thần chú. Bùa rút ký ức, nếu nó quên hết thì sẽ không có suy luận khiến nó điên loạn kia.

"Này này, gì đây? Một thằng nhóc loạng quạng gần hầm của lão Snape giờ này à? Cậu thuộc nhà nào đấy?"

Giọng nói giữa bóng tối khiến Draco sởn da gà, cũng chẳng biết từ lúc nào sự xuất hiện của đứa con trai út nhà Weasley lại khiến nó hoảng hồn đến thế.

"Slytherin." Nó đáp cộc lốc.

"À, phải rồi." Ron thờ ơ đáp, đi lướt qua nó. "Đương nhiên phải là mày rồi, làm gì có đứa nào dám sớ rớ ở nơi này đâu."

"Vậy còn mày thì sao?" Nó cười mỉa. "Chắc là thất vọng lắm khi cô gái mình thích lại có con với người khác."

"Tao không có!" Ron gầm gừ.

"Mày có." Draco rít lên. Lại tiếp tục cái giọng điệu chế giễu: "Quý cô Máu bùn và anh chàng tầm thủ."

Ron không đáp lại, Draco tiếp tục:

"Và con chồn hôi có một bản sao của nó, không có m..." Draco rùng mình, nó không thể tiếp tục cuộc hội thoại này.

"Tao cá là sau khi lũ Tử thần Thực tử chúng mày thua trong nhục nhã, mày đã cưới một Muggle để tránh cái kết cục rục xương trong ngục Azkaban."

Draco mím môi. Điều thằng đầu đỏ nói khá hợp lý, mặc dù bản thân nó sẽ phủ nhận ý tưởng này. Lòng tự tôn của một phù thủy thuần huyết không đời nào cho phép nó chấp thuận gắn kết cả đời với Muggle. Nếu là với Weasley thì... ít nhất vẫn là thuần huyết.

"Gì đây?" Ron cười lớn. "Tao đang thấy hoàng tử của Slytherin dao động đấy à?"

Draco thề là nó chỉ muốn đấm vào mặt đối phương. Nó bước đi thật nhanh. Nó cần chút yên tĩnh để suy nghĩ về những sự việc xảy ra hôm nay.

"Này, này. Mày không định làm thế thật đấy chứ?" Ron bước vội theo, nó cũng không tưởng tượng được thằng chồn sương sẽ từ bỏ cái dòng máu thuần chủng mà cả nhà Malfoy luôn tự hào để sống sót. Nhưng mà nó là Slytherin mà. Luôn thâm hiểm, đạt được mục đích bằng mọi giá.

Nó đuổi kịp, tóm lấy bả vai Draco.

"Mày muốn gì?" Draco quay đầu lại, hét lên.

Ron chần chừ rồi nó buông tay để thằng Malfoy chạy đi. Nó thề là nó không cố chọc cho thằng chồn sương phải khóc đâu, tốt nhất là thằng đó đừng có làm vẻ mặt khổ sở đó trước mặt nó.

---

Nhà Gryffindor náo loạn vì Harry Potter bị cấm tham gia bất cứ trận Quidditch nào và sự vui mừng của các nhà khác. Không có tầm thủ xuất sắc, cúp nhà năm nay chắc chắn không nằm trong tay Gryffindor rồi.

"Slytherin sẽ hành đám Gryffindor ra bã." Pansy cười lớn giữa Đại Sảnh Đường.

Còn nhà Ravenclaw cố nằn nì con trai của tầm thủ quốc gia tham gia đội Quidditch của bọn họ. Đương nhiên là thằng nhóc từ chối.

"Con không thích Quidditch một chút nào." Nó lờ đi, cố tập trung vào đĩa súp.

"Albus có thể chơi thay Harry đúng không?" Ron vừa ngấu nghiến đùi gà vừa liến thoắng.

"Không ạ, con không giỏi bay lắm." Nó nói dối.

"Con cũng vậy." Venus nháy mắt với Albus, hào quang năm nay thuộc về vợ tương lai của bác Harry. Mấy nhóc con này không thể tranh giành.

"Nhóc muốn chơi cho đội Slytherin không?" Pansy ngồi đối diện nhìn chằm chằm nhóc con tóc đỏ khiến thằng nhóc suýt thì nghẹn, nó vội vàng đẩy cốc nước cam đến trước mặt bé.

Em nhìn sang anh trai. Vincent lắc ngón tay qua lại. Em tu một hơi nước cam, lắc lắc đầu:

"Bác Hermione nói Quidditch rất nguy hiểm."

Vincent phì cười, em bĩu môi huých anh trai một cái.

"Nếu để nó đối đầu với thằng Weasley thì không công bằng lắm đâu." Blaise bẻ cho em miếng đùi gà từ phần của nó.

Draco ngồi bên cạnh nhìn đám Slytherin mới hôm nọ còn tránh xa thằng bé đầu đỏ cả mấy thước nay đã túm tụm lại cung phụng. Nó ngước lên, lại lần nữa bắt gặp ánh mắt đắc ý của thằng con sinh đôi. Hoàng tử Slytherin cụp mắt xuống cúi đầu ăn luôn cả hạt táo.

---

Draco ngồi trong căn phòng huynh trưởng của riêng nó, cố thành thạo bùa chú rút ký ức. Thứ nó muốn quên nhất lúc này là cảnh thằng Ron Weasley ngạo nghễ trước chiến thắng hôm nay. Không có Harry Potter, Gryffindor vẫn giành thắng lợi vang dội trước Hufflepuff.

Không gian yên tĩnh kết thúc khi tiếng cốc cốc vang lên. Draco lờ đi. Tiếng ồn to dần rồi chuyển thành tiếng đập uỳnh uỵch vào cánh cửa. Draco chép miệng, uể oải tiến đến mở cửa. Một cái đầu đỏ chói sáng lao vào bụng nó. Thằng bé ngước lên mắt rơm rớm:

"Con không thích ba hẹn hò với cô Brown đâu."

Và bé oà khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip