Draco X Ron Du Hanh 15 La Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ginny con yêu,

Má xin lỗi vì đã không hiểu hết cảm nhận của con từ những lá thư trước. Má rất xin lỗi, chắc là con gái yêu của má đã rất khó khăn đúng không? Má biết, mọi người đều biết, má vẫn nhớ chúng ta đã mất Fred thế nào. Nhưng chúng ta cần phải tha thứ Ginny à. Cho dẫu chúng ta không chấp nhận thì như chính con đã nói đấy thôi. Nếu như cả thế giới này đều tha thứ cho thằng bé Draco (má sẽ tập làm quen với cái tên này vậy) thì Ron sẽ là người cuối cùng kết tội nó. Và con đã thấy đấy, Ron đã tha thứ cho thằng bé, đến cả Ron cũng làm thế thì chúng ta cũng nên tha thứ đúng không con yêu.

Má đang viết gì thế này? Vì Ginny của má đã rất quyết tâm khi gửi lá thư giãi bày nỗi lòng với má. Có lẽ má cũng nên viết thẳng những suy nghĩ của mình.

Con yêu, khi nhận được lá thư của con về việc Ron và Draco đang ... (má thậm chí còn không thể viết ra) chúng ta đã rất sốc. Rất khủng khiếp con biết không. Cha con đã gần như phát điên, Greoge thì đã định lái xe đâm thẳng vào Hogwarts để, má cũng chẳng biết thằng bé tính làm gì nữa. Nhưng mà, ừ, lúc đó rất là khó khăn, má còn không nhớ hết để viết lại. Nếu không có Percy, thật may là còn có Percy khiến nhà ta bình tĩnh lại. 

Con biết không, lúc ấy đột nhiên những ký ức về Fred ùa về khiến má không thở nổi. Percy nói rằng má đã ngồi yên trên ghế rất lâu và chỉ khóc mãi thôi. Má đã tưởng thời gian lâu như vậy rồi, khi nhớ về má sẽ bớt đau buồn hơn nhưng...

Xin lỗi con, khi nãy má đã quá xúc động, má nghĩ là má sẽ không nhắc lại khoảnh khắc đó nữa. Thật sự thì đã một tháng kể từ ngày nhận được lá thư kinh khủng ấy rồi. Má thật là tồi tệ đúng không? Khi mà nói lá thư thông báo việc con trai của má có người yêu là kinh khủng. Một tháng rồi, mọi người đã dần chấp nhận điều ấy. Greoge thậm chí còn đùa về tài chính nhà Malfoy nữa. 

Con yêu à, má không cần những gì xa hoa nhung gấm, điều má quan tâm nhất lúc này là hai đứa đều khoẻ mạnh. Đột nhiên cuộc chiến diễn ra và hai đứa con út của má còn quá nhỏ, hai đứa bị lôi vào cuộc chiến, chúng ta mất người thân và Ron bé bỏng của má thì lạc lối. Rồi má chợt nghĩ đến những người khác, những đứa trẻ cùng tuổi với Ron. Harry từ khi sinh ra đã mất gia đình, rồi thằng bé mất cha đỡ đầu và giờ thằng bé có con và chúng ta. Hermione buộc phải xoá cả trí nhớ của cha mẹ về con bé để bảo vệ họ và giờ con bé tìm lại được họ, chúng ta luôn bên cạnh con bé. Còn Draco thì, thằng bé mất tất cả đúng không? Má không thể tưởng tượng được nếu một ngày nào đó không còn ai bên cạnh, má biết tiếp tục sống thế nào đây?

Đương nhiên nó vẫn giàu có, vẫn là Malfoy, nó có thể giàu có nhất giới phù thuỷ nhưng nó mất tất cả. Má chợt nghĩ đến Ron, Ginny con biết không? Má nhìn thấy Draco trong hình bóng của Ron, má nhìn thấy hai đứa trẻ lạc lối tìm thấy nhau. Má nên vui hay buồn đây? Draco đã vực lại Ron bé bỏng của má. Má nên cảm ơn nó hay không đây? 

Ginny yêu dấu. Đã một tháng qua, mọi lá thư gửi đến từ Hogwarts đều khiến má hoảng sợ con à. Má sợ những gì có thể sẽ xuất hiện trong đó. Con đã nói rằng con đã theo dõi họ nhiều ngày đúng không? Và con không hề thấy dấu hiệu của sự yêu thương giữa hai đứa đúng không. Lỡ đâu Draco đã phù phép lên con trai của má. Tức là nó sẽ huỷ hoại thằng bé lần nữa. Và má sẽ mất Ron đúng không con yêu? Má thực sự rất rất muốn đến bên thằng bé lúc này, xác nhận mọi thứ bằng chính đôi mắt mình.

Má đã làm một điều rất xấu hổ con biết không Ginny, má đã gửi cú đến hiệu trưởng Mcgonagall. Rồi má nhận được một tin mà má cũng không biết nên vui hay nên buồn hay là má nên tức giận nhỉ? Rằng thì không có bùa chú nào giữa hai đứa cả. Thật kinh khủng! Con biết không? Lucius Malfoy và cha của con lúc nào cũng ghét nhau. Đây là mối quan hệ giữa Malfoy và Weasley truyền từ đời này qua đời nọ. Má đã luôn mong rằng thế hệ tương lai sẽ hoá giải mối thâm thù này. Nhưng má chưa bao giờ mong muốn mối quan hệ hai nhà sẽ như thế này. Con biết không? Ít nhất không phải là con trai má và cái đứa mà như con nói, đã luôn bắt nạt nó ở trường. Má không muốn.

Nhưng mà con biết không con yêu, Draco phải trả giá vì đã cướp mất Fred của má. Má mất Fred và thằng bé gửi đến cho má một Draco Malfoy. Má sẽ đón nhận chứ? Đương nhiên rồi. Vì má hiểu Ron của má chắc chắn sẽ không đưa một Malfoy ngạo mạn đến để chế giễu nhà ta con yêu à. Nếu nó làm thế, má tin là Ron sẽ tặng nó một bài học về nhà Weasley chúng ta. Má tin là Draco đã thay đổi. Hoặc như những gì má nhìn thấy, cuối cùng Draco cũng được giải thoát khỏi cái gia đình lề lối của nó và sống cuộc đời của nó. 

Ít nhất thì má vẫn mong má sẽ gặp các con, bao gồm cả Draco vào ngày nghỉ Giáng Sinh. Vì má không chắc nếu là ngày khác liệu má có nổi điên lên với thằng bé hay không.

Luôn yêu thương hai Weasley bé bỏng của má."

Ginny vò nhàu lá thư quăng ra xa. Nó đã cố lơ đi tất cả. Những lời Harry và Hermione và Dean và Seamus và tất cả bọn họ thì thầm với nhau khi không có mặt nó. Nó đã cố lơ đi tất cả. Thậm chí cả những gì nó đã tận mắt chứng kiến. Nó cũng cố làm lơ. Nó không chấp nhận. Đương nhiên. Dù có muốn phủ nhận thế nào đi nữa thì Draco Malfoy đã góp phần vào cái chết của Fred, đã cướp đi một đứa con trai của má và của cả những thành viên còn lại của gia đình Weasley nữa. Cái thằng khốn đã khiến cuộc sống của Ron trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết lại trở thành kẻ cứu rỗi cuộc đời anh ấy. 

Ron của nó, Ron đã luôn che chở cho nó khi bị mấy anh trai trêu chọc. Ron đã ủng hộ nó, đã luôn lo lắng cho nó. Anh ấy đã đánh đổi quá nhiều thứ trong cuộc chiến chống lại Voldemort, anh ấy sống để truy tìm Trường sinh Linh Giá rồi mọi thứ trở lại, thế giới phù thuỷ hồi sinh. Nhưng Ron thì đã chết, sống như một cái xác không hồn. Nó không thể giúp gì, anh ấy trốn tránh bọn họ. Ginny đã không thể đếm được số lần những cơn ác mộng về cái chết của Ron ập về trong giấc ngủ. Nó không đếm được những đêm choàng tỉnh rồi lao ra khỏi ký túc xá, khóc lóc trong tuyệt vọng. Rồi nó thấy Ron ngày càng tươi sáng hơn, sống động, hoạt bát hơn. Tất cả lại là nhờ một thằng khốn đã khiến anh ấy lạc lối. 

Má nói đúng. Draco Malfoy mất tất cả, sống vật vờ như một bóng ma, nhưng đó là vì nó xứng đáng! Vì nó làm sai! Nhưng Ron của nó thì không. Anh ấy xứng đáng được sống hạnh phúc! Xứng đáng với một người tốt hơn. Ginny không ưa gì Lavender Brown nhưng cô nàng ấy yêu Ron vô điều kiện, yêu anh ấy đến mù quáng. Và anh ấy là anh hùng chiến tranh, có biết bao nhiêu người sẵn sàng bên cạnh anh ấy. Vậy thì tại sao trong thế giới rộng lớn như thế này anh ấy lại đưa ra lựa chọn tệ nhất? Draco Malfoy không xứng đáng được Ron yêu thương.

"Ginny à, chị có gõ cửa..." Hermione mở cửa bước vào phòng, cô nàng lao đến ôm lấy cô gái tóc đỏ đang khóc lóc: "Ginny, có chuyện gì thế? Ai? Sao thế?" Nó hoang mang một tay ấn Ginny lên vai mình, một tay với lấy tờ giấy bị vò nhàu chếch phía xa.

"Em đã luôn tin rằng nếu cả thế giới này tha thứ cho Draco Malfoy thì chắc chắn vẫn còn Ron Weasley chống lại cả thế giới." Ginny nấc lên từng tiếng cay đắng. "Ấy vậy mà họ lại thành như thế. Em còn chưa tha thứ cho nó." Ginny ho sặc sụa: "Em còn chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ tha thứ cho nó."

Ginny ngước gương mặt đẫm nước mắt lên nhìn Hermione đầy oán trách:

"Anh trai em có gì không tốt? Sao chị lại chọn Krum? Chị và anh Harry có quyền tống nó vào Azkaban mà! Sao hai người lại cho phép nó trở lại đây? Để thằng khốn đó có cơ hội tiếp cận anh trai em. Để nó lần nữa huỷ hoại anh ấy?"

Hermione lướt qua bức thư, nó chớp mắt, một hàng lệ trượt dài, nó ôm lấy Ginny, vuốt lưng cô bé:

"Ron chưa từng... Hãy tin vào lựa chọn của Ron. Nha."

Ginny mặc kệ người ngoài có nói gì, nó không muốn nghe.

Hermione bỏ mặc Ginny, nó lao ra khỏi ký túc xá, bỏ chạy chối chết, phải có ai đó chịu trách nhiệm với những gì đang diễn ra với Ron. Là nó ư? 

"Mione? Bồ đi đâu thế?" Nó nhìn thấy hình ảnh nó không muốn thấy nhất: Malfoy với cái vẻ mặt ngứa đòn của nó đi song song cạnh Ron trên hành lang dẫn về ký túc xá. Hermione tự hỏi tại sao nó không đấm vỡ mặt thằng đó từ trước chứ? Nó đã có cơ hội, đã từng có cơ hội để làm điều đó.

Nó run lên, hít một hơi:

"Bồ có thể nào ghé qua phòng Ginny không? Mình sẽ đưa bồ vào ký túc xá nữ." Hermione cố hết sức tránh không nhìn vào cả hai người. "Em ấy cần bồ."

"Harry đâu?" Ron lo lắng hỏi lại, nó tiến đến gần Hermione để nhìn rõ mặt cô bạn thân: "Harry làm gì em ấy ư?"

"Không có Harry nào ở đây cả! Đừng nhắc đến bồ ấy lúc này!" Hermione gào lên: "Em ấy cần bồ, cần anh trai của em ấy!" Nó trừng mắt với gã Slytherin: "Cút đi!"

---

Draco vẫn luôn biết nó không bao giờ được chào đón. Nhưng bây giờ nó ngồi đây, ngay giữa phòng sinh hoạt chung Slytherin nhìn tất cả đôi mắt đang lom lom nhìn nó, có ánh mắt khinh thường, sợ hãi có, ngưỡng mộ (thật nực cười), thương xót cũng có, có cả những ánh mắt tò mò đơn giản chỉ muốn xem một cựu Tử thần Thực tử như nó chuẩn bị bày trò gì.

"Tao sinh ra là một Malfoy, tao được dạy dỗ để thống trị những kẻ tầm thường." Nó bắt đầu chua xót kể, mặc kệ những nụ cười khinh khỉnh kia. "Rồi tao dần lớn lên, thế giới dần thay đổi. Không, không phải thế giới thay đổi mà là tao được mở mang tầm mắt, tao phát hiện không có ai là tầm thường, không có ai để mặc cho tao điều khiển." Nó nhìn qua đám bạn bè của nó. "Rồi cha tao để Voldemort đến nhà. Tao biết được Malfoy mới là những kẻ bị thống trị."

"Mày biết đó không phải là lỗi của mày." Blaise đau thương nhìn nó.

Draco vừa gật vừa lắc đầu, nó kéo tay áo để lộ ra cái hình xăm xấu xí nó luôn cố che giấu suốt bao năm qua. Một vài tiếng hít sâu vang lên.

"Tao đã luôn muốn nói tao không muốn thứ này, nhưng tao biết là không thể, nếu tao không chấp thuận, sẽ có người phải chết. Rồi mọi thứ ngày càng đi xa, hắn trao cho tao nhiệm vụ giết Dumbledore." Draco thẫn thờ. "Tao cầu cứu, tao biết tao không thể..."

"Drakie!" Pansy đi vòng ra phía sau, ôm lấy nó. "Mọi người đều hiểu mà. Cậu không tham chiến, nhớ không? Cậu không theo hắn, cậu đã là chính cậu."

"Tao đã nghĩ là bọn họ sẽ không đời nào tha thứ cho tao. Đám Tử thần Thực tử truy bắt tao, mỉa mai làm sao người cứu tao lúc đó lại là Weasley. Nhưng mà bọn họ chưa bao giờ tha thứ cho tao. Hôm nay tao nhìn thấy Granger, tao thấy sự kinh tởm trong đôi mắt nó. Tao sẽ không bao giờ được chấp thuận."

Theo nắm lấy bàn tay đang run rẩy của nó, tiếp theo là Blaise, tiếp nữa là Pansy, rồi từng người, từng người đến nắm tay, đặt tay an ủi nó. Vai nó rung lên:

"Malfoy luôn biết mình muốn gì, tao chưa từng muốn gì, tao luôn sống để đáp lại kỳ vọng của cha tao. Bây giờ tao đã biết mình muốn gì. Và tao chưa từng mong muốn điều gì nhiều như thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip