Shao Jian The King Does Not See The King Chapter Viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc đầu Giản Tuỳ Anh bị đè ra đụ, cậu đã không ngừng mắng mỏ anh. Về sau, cậu phát hiện bản thân mình ngày càng bị dâm dục tha hoá, Gian Tuỳ Anh không phải là kiểu người có nhu cầu quá mức nhưng khi được Thiệu Quần chạm cơ thể, được hôn, lập tức toàn thân không ngừng phấn khích, càng ham muốn được Thiệu Quần vuốt ve, âu yếm thêm nữa. Chỉ có thể cảm nhận được lỗ hậu mình khi được Thiệu Quần chạm vào ngày càng cuồng nhiệt và dâm cùng những tiếng thở gấp gợi cảm, gọi đi gọi lại tên Thiệu Quần trong cơn xúc động.

"Gọi cái khác đi." Thiệu Quần khịt mũi giọng khàn khàn và vỗ vào mông Giản tuỳ Anh, cảm giác thật tuyệt.

"...... Cút đi. "

Thiệu Quần chỉ hừ nhẹ, ra sức đâm rút vùng nhạy cảm thuần thục, mạnh bạo. Giản Tùy Anh nhanh chóng mất bình tĩnh nói không nên lời :"Thiệu Quần... đừng..."

Nhìn thấy Giản Tùy Anh sắp xuất tinh, Thiệu Quần dùng ngón tay chặn đầu dương vật cậu lại: "Em có nói không?"

"Mẹ kiếp, anh là cái quái gì vậy..." Giản Tuỳ Anh bị đụ ngay lập tức nhưng không thể xuất tinh, không thể đạt cực khoái, cổ và ngực cậu lập tức đỏ bừng, cuối cùng cậu cũng dịu giọng nói: "Chồng... "

Hơi thở của Thiệu Quần thực sự trở nên nặng nề, dương vật hắn vốn đã lớn nay còn lớn thêm nóng rực đâm xuống lỗ nhỏ, quy đầu to lớn không ngừng chọc sâu vào tuyến tiền liệt Giản Tuỳ Anh nhưng muốn chôn vùi trong động mềm mại và dâm này, "Anh không thể nghe thấy, kêu to lên."

"Để em xuất..." Giản Tùy Anh thỏa hiệp, "Chồng, chồng——"

Thiệu Quần buông tay, Giản Tuỳ Anh nhanh chóng bắn ra, cơ thể cậu run rẩy dữ dội, hậu huyệt thắt chặt dương vật to lớn đang chôn trong cơ thể cậu, Thiệu Quần điên cuồng chịch, xuất tinh dịch vào sâu trong cậu.

"Mẹ kiếp, sao anh lại xuất tinh vào trong nữa...nãy anh không đeo bao à" Giản Tuỳ Anh chống người lên và đẩy bụng dưới của Thiệu Quần.

"Nói đi, em là của anh." Thiệu Quần cúi xuống hôn lên môi Giản Tùy Anh.

Không biết lúc này Thiệu Quần có cảm giác bất an đến từ đâu, Giản Tùy Anh nhiệt tình đáp lại nụ hôn bá đạo này, hé môi  một lúc rồi chậm rãi nói: "Em là của anh."

Lúc này Thiệu Quần mới hài lòng, nằm xuống ôm lấy Giản Tùy Anh, hai người trầm giọng nói chuyện, Thiệu Quần hỏi cậu: "Em còn nhớ chuyện xảy ra lúc chúng ta còn nhỏ không?"

Làm sao cậu có thể không nhớ rằng Giản Tuỳ Anh mười hai tuổi đến nhà Thiệu Quần chơi, Thiệu Quần đã bí mật lấy ra hai cuốn tạp chí khiêu dâm, Giản Tuỳ Anh đã xuất tinh lần đầu tiên vào ban đêm sau khi họ đọc chúng. Cậu đột nhiên tỉnh dậy từ giấc mơ khiêu dâm và phát hiện phần dưới cơ thể mình cực kỳ nhớp nháp, khi quay người lại, Thiệu Quần cũng đang ngồi bối rối, quần lót cũng ướt đẫm. ( Anh Giản thực sự đã bị dạy hư từ bé)

"Nhờ có anh mà chúng ta đều xuất tinh đầu tiên trong cùng một đêm." Giản Tùy Anh mỉm cười cắn môi Thiệu Quần, "Khai thật đi, có phải anh bắt đầu nghĩ đến mông của em khi còn nhỏ không?" 🤦🏻‍

Kể từ khi cả hai trải qua giấc mơ ướt át cùng nhau, tình bạn diệu kỳ của họ đã nhanh chóng nóng lên. Trong căn phòng đó, hai thiếu niên vừa nếm mùi dục vọng vừa tò mò khám phá cơ thể nhau, chạm, miệng và hôn nhau, lãng phí không biết bao nhiêu năng lượng dư thừa của tuổi thiếu niên.

Lúc đó Thiệu Quần thật sự bắt đầu nghĩ đến Giản Tùy Anh, lần đầu tiên hắn mơ thấy Giản Tùy Anh, chuyện này đã là bí mật chôn giấu trong lòng hắn hơn mười năm, giờ phút này cũng đã bại lộ, hắn rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Vậy lúc đó em đang mơ về ai?" ( Bí mật này của anh quá rõ gàng có gì đâu mà phải giấu)

Giản Tuỳ Anh cau mày, nghiêm túc nhớ lại: "Hình như cũng không có gì cụ thể, chỉ là bộ ngực trắng nõn của người phụ nữ đó run rẩy mà thôi, à, có lẽ là Britney?"

Đang nói, Giản Tùy Anh chợt như hiểu ra điều gì đó, nhịn cười hỏi: "Không, Thiệu tiên sinh, không phải chứ? Anh đã mơ thấy tôi phải không?" 🤷🏻‍

Thiệu Quần sắc mặt càng ngày càng đen, đột nhiên xoay người, quay lưng về phía Giản Tùy Anh.

Giản Tuỳ Anh thấy buồn cười, từ khi còn nhỏ, Thiệu Quần bị cậu chọc giận, hắn sẽ cố gắng hết sức để kìm chế cơn giận và quay đi không nói một lời.

Sau đó Giản Tùy Anh sẽ tiến lên dỗ dành hắn.

"Có gì lạ? Em từ nhỏ đã nổi bật như vậy. Việc anh coi em là đối tượng trong giấc mơ ướt át của mình là chuyện bình thường." Giản Tuỳ Anh nghiêng người ôm lấy eo của Thiệu Quần từ phía sau, tựa đầu cậu vào lưng hắn.

Một lúc sau, Thiệu Quần đặt tay lên tay Giản Tùy Anh vuốt ve như đang nâng niu báu vật quý giá, "Em nói xem, nếu em bằng lòng làm số 0 sớm hơn, chẳng phải chúng ta sẽ ở bên nhau khi hai mươi tuổi sao?"

Giản Tuỳ Anh im lặng, Thiệu Quần tưởng rằng bảo bối sẽ phản bác rằng cậu lúc ấy vẫn còn 1 hoặc gì đó, nhưng không mong đợi là một tiếng thở dài từ phía sau lưng, "Đúng vậy, em luôn tự hỏi tại sao chúng ta lại tách nhau sau hôm ở khách sạn ấy."

"Hả?" Thiệu Quần nhanh chóng quay người lại, đối mặt với Giản Tùy Anh, "Ý em là..."

"Mẹ kiếp, đó chính là nghĩa đen." Khi Giản Tùy Anh đột nhiên nhắc đến những chuyện này, dù mặt dày đến đâu cậu cũng cảm thấy có chút xấu hổ. "Chỉ là, em tưởng hai người ở bên nhau sẽ không quan tâm đến địa vị của mình. Suy cho cùng, không nhất thiết phải làm đến cùng mới được hạnh phúc..."

"Mẹ kiếp, Giản Tùy Anh," Thiệu Quần nghiến răng nghiến lợi chửi: "Nếu em không nói điều này sớm hơn, làm sao em có thể chắc chắn rằng anh không nghĩ như vậy?" (Ơ anh có hỏi đâu, cứ overthinking rồi lạc mất nhau đấy thôi)

"?" Giản Tùy Anh mở miệng, phải rất lâu mới nói được: "Không phải..."

"Vậy tại sao bây giờ em lại đồng ý làm tình với anh?" Thiệu Quần đè nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, sau đó hỏi ra tất cả những vấn đề hắn muốn biết.

"Em..." Giản Tuỳ Anh thực sự không thể chịu đựng được nữa, nhưng Thiệu Quần cứ nhìn cậu một lúc, đôi mắt áp chế đến mức cậu không thể thở được.

"Có lẽ, có lẽ được anh yêu thích cảm giác thật tốt, ngay cả em cũng không thể từ chối." Giản Tùy Anh trong lòng lại suy nghĩ một lần, quả thực là như vậy.

Huống chi, nếu cậu không chủ động tiến tới với Thiệu Quần rồi để hắn ra ngoài làm tình với người khác, chỉ tưởng tượng đến cảnh đó thì Giản Tùy Anh cũng không chịu nổi

!!! "Đừng tưởng rằng chỉ có mình em mới quan tâm điều này" Thiệu Quần dường như nhìn thấu được ý nghĩ của Giản Tùy Anh, dùng ngón tay xoa xoa đôi môi hồng hào của cậu "Anh sắp bị em làm cho kiệt sức rồi, khi nhìn thấy em và Ngô Ôn Bạch thân thiết như vậy, anh ghen tị đến phát điên rồi."

Thiệu Quần chậm rãi đưa ngón tay vào trong miệng Giản Tuỳ Anh, khuấy động đôi môi và lưỡi ướt át của cậu, nhẹ nhàng nói: "Nếu anh có lỗi, thì trách anh đã quá chiều chuộng em."

Việc cậu sẵn sàng khom lưng chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự ưu ái của Giản Tuỳ Anh.

​Đôi mắt của Giản Tuỳ Anh dần trở nên mơ hồ, cậu đưa ngón tay của Thiệu Quần vào miệng và liếm chúng một cách chậm rãi và khiêu gợi.

Hô hấp của Thiệu Quần bỗng trở nên nặng nề: "Đừng có nháo, mông của em không còn đau nữa phải không?"

"Đừng nói nhảm nữa," Giản Tuỳ Anh bắt chước tư thế quan hệ tình dục bằng miệng, nuốt lấy tay của Thiệu Quần và mơ hồ nói: "Mau vào đi."

"Mẹ kiếp," Thiệu Quần đưa tay xuống dưới Giản Tuỳ Anh và xoa bóp cái lỗ huyệt vẫn còn ướt và mềm mại, "Anh nói cho em biết rằng em thực sự thiếu đụ." 🙇🏻‍

"Ừm..." Giản Tuỳ Anh co rút lỗ nhỏ, bám lấy ngón tay của Thiệu Quần không buông, im lặng quyến rũ "Em chỉ muốn anh đụ em."

Giờ phút này, ngôn ngữ là thứ nhạt nhất, âm thanh cuối cùng đã tiêu tán trong hơi thở đầy dục vọng.

Đơn giản là xui xẻo và may mắn, sau bao nhiêu năm vòng vo, đi sai bao nhiêu bước, em vẫn ở đây và anh vẫn ở đây.

(Chúng ta sẽ rút ra bài học yêu thì phải nói như đói thì phải ăn, đừng tâm sự thầm kín, overthinking sẽ lạc mất nhau đấy)

END...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip