Chương 7: Bánh trôi nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm 5/9 tôi mặc sẵn đồ múa ở nhà trước khi đến trường. Tôi không làm tóc cầu kỳ mà chỉ buộc nửa đầu. Ban đầu tôi không định trang điểm, nhưng mẹ kéo tôi lại và bôi son cho tôi.

"Con gái con đứa. Đi múa cho trường mà còn không thèm đánh son." Mẹ tôi đẩy nhẹ đầu tôi.

Tôi tránh tay của mẹ, thực ra tôi không quen việc bôi son phấn lên mặt. Thành thực mà nói khi thấy mấy bạn nữ khác đánh son, đánh phấn tôi cũng khoái gần chết chứ! Không phải vì tôi cũng muốn xinh đẹp như các bạn ấy, mà tại mấy bạn bẻ cong tôi, người gì xinh dữ thần luôn nhìn phát là muốn yêu.

Tôi luôn tò mò hỏi sao một người lại trông tươi tắn thế nhỉ? Hôm nay tôi biết rồi, là do son... Đánh son lên cái trông cái mặt tôi tươi hơn hẳn.

"Uây! Con gái nhà ai mà xinh thế?" Phút giây tự luyến của tôi không kéo dài quá lâu mẹ đã sốc người tôi dậy.

"Xinh rồi thì đến trường đi. Sắp muộn rồi đấy! Mẹ đặt taxi rồi, hôm nay đi ô tô cho đỡ bụi bặm." Mẹ tôi xua tay đẩy tôi ra khỏi nhà, trông mẹ như đang muốn tống cổ tôi sớm nhất có thể. Chắc mẹ không quen khi hôm nay ngoài mẹ ra trong nhà tôi xuất hiện thêm một mỹ nhân nữa.

Tôi vẫn chưa hết hồi hộp, đây là lần đầu tiên tôi đối diện với nhiều người như thế. Nghĩ xem nhé, tôi mà bị ngã thì sao? Múa sai động tác thì sao?

Đèn đỏ dừng lại, tôi ngó xung quanh đường như một thói quen. Tôi chớp chớp mắt, tôi có nhìn nhầm không?Nhật đang đi ở cái taxi bên cạnh với người con gái nào đó, trông rất vui vẻ. Tôi né ra chỗ khác ngay vì sợ Nhật nhìn thấy mình.

Tôi cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Tại sao tôi phải tránh nhỉ? Chẳng có lý do gì cả, tôi khẽ lắc đầu rồi ngồi thẳng dậy. Đèn xanh hiện lên, xe Nhật tiến về phía trước, xe tôi ở ngay sau.

Đến trường, tôi bước ra bên ngoài. Tôi phải khoác thêm cái áo khoác vì bộ đồ của tôi biểu diễn ở trường thì đẹp chứ mặc ở bên ngoài trông kỳ lắm.

Nhật bước xuống xe trước rồi dìu người trong xe ra. Đúng như suy nghĩ của tôi, Nhật lại có thêm người yêu mới. Tôi cảm thấy khá buồn cười về việc này, hôm qua mới nói chuyện quan tâm đến tôi xong hôm nay đã có người yêu mới.

Tôi đi vào trường, tôi và Nhật vô tình chạm mắt nhau. Nhật khá bất ngờ khi thấy tôi. Vì sao nhỉ? Hôm nay tôi đánh son nên trông lạ à?

"Mày đi sau tao à? Thế mà tao lại không biết."

Tôi không muốn dây dưa nhiều, người yêu Nhật đang ở đây cơ mà, chẳng thể để bạn nữ kia có cảm giác lạc lõng.

"Ừ!" Tôi lạnh lùng nói. Rồi bước đi ngay.

Dẫu tôi biết Nhật và bạn kia chẳng kéo dài được bao lâu, nhưng tôi vẫn luôn không thích nói chuyện với một người con trai có người yêu.

Nhật hơi đơ ra vì thái độ bất cần ấy. Tôi kệ thôi chứ biết sao giờ. Tôi vào trong phòng hát để nhẩm lại bài, cả lũ cũng đến đủ cả rồi, riêng Nhật vẫn chưa tới.

"Lúc lên sân khấu nhớ phải cười đấy, cười mạnh vào cho tao." Ánh Dương đến chỗ chúng tôi và nhắc nhở.

"Lúc ra có cần phải cúi chào không?" Tôi hỏi.

"Có! Lúc bắt đầu và kết thúc đều phải cúi chào." Ánh Dương nhìn xung quanh rồi nói tiếp. "Minh Nhật chưa đến à?"

Gia Bảo vừa vuốt tóc vừa nói: "Nó đi tíu tít với người yêu mới rồi. Mới quen được con bé 11A."

"Tao vừa mới gặp ở cổng trường, nhìn phù hiệu thì hình như là... Phạm Vân Ly hay Cẩm Ly gì đấy." Tôi quay lên nhìn Gia Bảo.

"Phạm Vân Ly rồi. Tao biết nó... Thủ khoa khối xã hội đấy. Quen được cũng tài." Gia Bảo nói bằng chất giọng chẳng bất ngờ lắm, Bảo cũng là một người chuyển từ 11A sang, chắc cũng biết sương sương về Vân Ly.

"Tao tưởng nó đang trong giai đoạn tích đức cho con cháu cơ mà? Quen được hẳn gái 11A, gái lớp đấy thì khéo khỏi bàn." Nhi cầm quạt lên xoay xoay để cho quen tay, từ từ ra biểu diễn đỡ lóng ngóng.

"Lúc nào nó chẳng bảo thế! Chuẩn bị chia tay rồi ấy mà." Ánh Dương nhớ ra gì đó,nói thêm. "Mà nó không định về để tổng duyệt lại lần cuối à? Làm ăn đểu rả vậy?."

"Tao nhớ bài rồi, khổ quá cơ! Xuất hiện có hai mươi giây thôi mà hối kinh vậy" Minh Nhật mở cửa bước vào. Tôi đoán vừa nãy Nhật đi thay quần áo chứ chẳng phải đi quấn quýt với người yêu.

Nhìn Nhật mặc cái kiểu quần áo ông đồ mà tôi không nhịn được cười. Mặt thì vẫn đẹp trai mà trông nó mặc bộ này ngố lắm.

"Mày thử như tao đi rồi mày hiểu, tập với Nguyệt đi kìa! Mày mà múa sai... Tý về mày liệu hồn với tao." Ánh Dương nói bằng chất giọng đe dọa.

Minh Nhật cười và chẳng nói thêm gì cả, nó bước đến chỗ tôi và bảo: "Mày tập được gì chưa?"

"Chưa." Tôi lắc đầu, nhưng tự tin nói thêm: "Mà tao cũng nhớ hết động tác rồi."

"Mà khoan nha, tí lên kia đừng có động vào eo tao... Để hờ hờ thôi, tao tự nhảy lên. Không người yêu mày ghen, rủ tao ra cổng trường là thôi rồi Lượm ơi." Tôi dặn dò nó, chẳng thể tưởng tượng nổi nếu tôi bị lột quần áo, rồi bị đánh bầm dập ở trước cổng trường thì sẽ thế nào.

Minh Nhật mỉm cười rồi gật đầu, tôi yên tâm hơn hẳn.

Mười phút sau, Ánh Dương vỗ tay ra hiệu cho bọn tôi đi xuống, tôi đang uống coca thì cũng phải dừng lại ngay. Ở sau cánh gà tôi mới thật sự cảm thấy hơi run run, tay tôi lạnh ngắt lên rồi.

"Ê Nguyệt! Tay mày lạnh thế?" Nhật quay sang hỏi tôi.

"Hả?" Tôi hoang mang nhìn xuống tay mình, đúng là lạnh thật. Nhật biết điều này là vì khi nãy Nhật đưa quạt múa cho tôi.

"Mày sợ à?" Minh Nhật hỏi.

"Chẳng sợ thì sao! Tao run cầm cập rồi đây." Tôi nói bằng giọng khẩn trương.

"Brian Tracy bảo rồi, cách duy nhất để chiến thắng nỗi sợ là làm điều mày sợ."
Minh Nhật cố động viên tôi.

"Lúc mày thi học sinh giỏi văn mày có sợ không?" Minh Nhật hỏi tôi.

"Sợ chứ mày!" Tôi nói rất nhanh.

"Sợ mà vẫn được giải nhất văn quốc gia? Ngầu nhờ... Chắc mày tụ nỗi sợ ngoài phòng thi rồi vứt trước khi vào phòng à?" Nhật cười bảo.

Tôi ngờ ngợ, đúng đấy nhỉ. Ban đầu tôi rất sợ nhưng vào trong phòng thi tôi lại thoải mái, tự tin đến lạ, vẫn giải nhất đấy thôi. Dù gì kết quả vẫn tuyệt vời thì việc gì tôi phải sợ?

Tiếng loa của trường vang lên, bọn con gái chúng tôi xếp thành hàng để chuẩn bị ra ngoài. Tôi quay ra nhìn Nhật, Nhật đang ngồi ở ghế với tư thế rất ung dung Nhật dơ tay ra hiệu bảo tôi cố lên.

"Mở đầu cho chương trình văn nghệ của trường THPT Leonardo da Vinci hôm nay, xin kính mời quý vị đại biểu và các bạn học sinh cùng đón xem tiết mục múa "Bánh trôi nước" do tập thể 11C trình diễn!"

Khúc nhạc dạo vang lên, tôi thở hắt một cái rồi bước ra ngoài. Thật ra đúng như lời Minh Nhật nói, khi bước ra đây tôi chẳng thể quay về nữa, đâm lao thì theo lao thôi. Nhìn chung là nó diễn ra rất suôn sẻ.

Ngoại trừ một điều là khi đến đoạn Minh Nhật động vào eo tôi, theo như kế hoạch ban đầu là Nhật sẽ chỉ động hờ hờ thôi nhưng KHÔNG! khi ấy nó lại chạm hẳn vào eo tôi và nhấc tôi lên, tôi khá giật mình vì điều đấy.

Bọn tôi lao vào trong cánh gà để xem lại hồi nãy bọn tôi diễn có được không, thật may khi chẳng sai động tác nào cả. Minh Nhật và các bạn nam kia còn chẳng thèm xem lại, mà đi vào nhà vệ sinh thay quần áo luôn.

Bọn tôi ra sân trường ngồi để dự buổi lễ khai giảng như thường.

Mấy ông con trai bây giờ mới lẩn thẩn bước ra, tử tế phết đấy nhỉ. Còn mang ô ra để che nắng cho bọn tôi. Chúng tôi còn được mua kem cho ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip