Chương 54: Quán thịt nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tay tôi không ngừng tiết ra mồ hôi trong khi đang gõ từng chữ trên chiếc MacBook bố tặng vào dịp sinh nhật năm ngoái. Tôi phải lấy một chiếc khăn giấy khô, lau lại cho một lượt cho nó.

Hà Nội - 23 giờ, khu phố tôi sống đã không còn âm thanh nào, tôi lặng lẽ ngồi một mình ở phòng khách tối om, chỉ có anh đèn mờ ảo hắt từ ngoài đường vào.

Tôi copy một dòng link trên thanh tìm kiếm mà cô giáo đã gửi vào nhóm lớp qua Zalo.

Làm hàng loại các thao tác, tôi nhấn chuột, một cú nhẫn lịch sử trong đời mình.

“Gì đây?” Tôi nhìn vào máy tính, cố giữ bình tĩnh rồi hé mở mắt ra.

Ngay lập tức, một tiếng hét vang trời khiến bố mẹ tôi đều hoảng loạn chạy xuống nhà, họ phờ phạc còn ngáp ngắn ngáp dài nhìn tôi.

“Con sao thế?” Bố tôi là người đến đầu tiên, bố Tùng ngồi xuống nhìn vào màn hình máy tính.

“Trời đất! Mẹ Nguyệt đến đây coi con gái mình nè.” Bố tôi ngước lên nhìn đôi mắt hạnh phúc của tôi rồi quay sang bảo với mẹ.

Mẹ tôi nghe theo, mẹ chạy đến ngay. Giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi gửi thêm một đoạn tin nhắn tiếp theo, bố tôi click vào để xem.

"Hạ cánh thành công! Cảm ơn các chiến binh đồng hành cùng cô trong suốt 1 năm học vừa rồi. Lớp chúng ta hân hạnh đem về thành tích rất tuyệt vời cho trường, xứng danh một học sinh của Leonardo da Vinci.

Bùi Ánh Nguyệt - Á khoa C00 toàn quốc (Toán:9, Văn: 10, Sử: 9.75, Địa: 9.5), em có điểm 10 văn duy nhất cả nước. Hiện tại em được VTV gửi lời mời phỏng vấn cùng với bạn Nguyễn Trần Minh Nhật (thủ khoa khối A01 toàn quốc), bạn..., bạn… và hơn 35 học sinh khác nằm trong top 100 bạn có điểm thi cao nhất cả nước.

Chân thành cảm ơn hơn 35 học sinh trong lớp vì các bạn đều nằm trong những bạn có điểm thi cao và cực kỳ đáng nể. Hoàng Lê Di Thảo em được tuyển thẳng vào đại học Sư Phạm Hà Nội, Lóng Lánh được tuyển thẳng vào đại học Luật Hà Nội."

Bố mẹ tôi đứng phắt dậy mà ôm lấy tôi.

“Con gái tôi.” Mẹ khóc ghì chặt đầu tôi, xoa rối bù tóc tôi lên. “Quá ổn rồi con, con sẽ hoàn thành được ước mơ của mình.”

Sau khi chung vui với bố mẹ một lúc, tôi nhớ đến Minh Nhật ngay, nó là thủ khoa khối A01 toàn quốc đấy. Vừa định tìm điện thoại gọi nó, nó đã gọi cho tôi trước.

“Lên nhà thôi! Cho con bé nói chuyện với bạn.” Bố tôi vỗ vai tự hào về tôi một lần nữa, rồi dắt tay mẹ đi lên phòng. “Con tuyệt vời lắm đấy!”

Tôi cười hạnh phúc với bố rồi đợi bố mẹ đi khuất trên cầu thang tôi mới gạt nút xanh.

Giọng Minh Nhật điềm tĩnh vang lên: “Alo.”

“Alo tao nghe đây.” Tôi đáp lại.

“Mày xem rồi đúng không? Chúc mừng á khoa đạt 10 văn duy nhất nhé.” Minh Nhật cười khúc khích.

“Ờ! Chúc mừng nhé thủ khoa.” Tôi hạnh phúc đến sắp khóc.

“Mai bọn tao qua đón mày đi ăn nhé! Có cả Ánh Dương, Thảo Thon Thả, chị Trúc, mấy thằng bạn thân của tao, mày biết chúng nó rồi đấy.”

“Ừ! Vậy 9:00.” Tôi đáp.

Minh Nhật đồng ý rồi nó nói thêm: “Ngủ sớm đi. Đừng vì vui quá mà mất ngủ đấy, mày bảo sau thi là tăng lại cân còn gì.”

Tôi phì cười bất lực. “Okey! Đi ngủ đây, hẹn mai gặp mày nhé.”

“Chúc ngủ ngon, mà mày tắt máy trước đi.”

Minh Nhật im lặng đến khi tôi chịu tắt máy thì thôi, đây là buổi tối ngủ sớm nhất trong thời gian căng thẳng vừa rồi.

Lớp 12, tôi phải ôn song song giữa IELTS và thi tốt nghiệp. Kết quả khá tốt khi tôi mang về overall 8.0, và bây giờ một lần nữa kết quả lại nằm ngoài dự đoán của tôi khi văn đạt ngưỡng tuyết đối, giống với cái lần tôi thi vào mười.

Sáng hôm sau, cả lũ không thống nhất với nhau từ trước nên ban đầu đầu định đến nhà hàng Âu của họ hàng Minh Nhật, những ngay một lúc sau cả lũ đã nổi cơn khi đi qua quán thịt nướng nghi ngút khói.

“Đi ăn buffet thịt nướng mà toàn dắt theo mấy đứa to như trâu vật như này thì quán nhà người ta lỗ hết.” Minh Nhật tháo mũ bảo hiểm cho tôi, nó bỡn cợt với lũ bạn.

“Đứa nào biết nướng thịt?” Thanh Trúc nhìn xung quanh. “Tao xin thua nhé! Không biết nướng.”

“Miệng ai nấy lo đi.” Thảo suýt hà thèm thuồng, trông nó như lần đầu tiên được ăn thịt nướng. “Tay chân làm để nuôi cái miệng mà.”

“Tao làm cháy thịt tụi bay ráng mà chịu nhe.” Thanh Trúc đến đá vào mông Thảo.

“Tao nướng cho mày!” Ánh Dương mở lời. “Cứ ăn đi, không cần lo đâu.”

Thanh Trúc quay người qua cười nhìn Ánh Dương. “Đúng là tiếp viên hàng không tương lai có khác! Thân thiện xỉu.”

“Chị Dương nướng cho em với.” Giọng Quốc Thiên vang lên.

Ừ! Tôi quên mất đấy, Quốc Thiên có đi cùng đám báo đời bọn tôi, hôm nay được phép dắt người yêu đi cùng mà. Nhắc mới nhớ Ánh Dương mới nhận được tâm tình của Quốc Thiên cách đây không lâu và Dương cũng đã đồng ý rồi.

Tất nhiên, tình bạn với Thanh Trúc vẫn được duy trì rất tốt đẹp.

Tiếng thịt nướng xì xèo trên bếp, trông đứa nào đứa nấy cũng thèm muốn nhỏ cả rãi. Minh Nhật, Ánh Dương và một người nữa là chủ bếp hiện tại, bây giờ ba đứa này quyền lực nhất bàn, tụi nó có thể cắt phần ăn của chúng tôi bất cứ lúc nào.

“Chiến thần Minh Nhật thủ khoa A01 vẫn nướng thịt cho người yêu đấy! Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử.” Thảo gác một chân lên ghế nói đùa.

“Chăm sóc cho á khoa là một nghệ thuật đấy.” Nhật cười rồi gắp thịt vào bát cho tôi. “Toán mày leo lên được 9 là quá giỏi đấy nhé!”

Tôi cười ngại khi tụi nó tặng tôi rất nhiều lời khen, quả thực lớp 12 này toán là môn tôi lo lắng nhất. Ban đầu tôi đoán được 8 thôi mà ai ngờ nó lên tận 9 điểm. Hoan hỉ, hoan hỉ.

“Mà tao đỗ Vin rồi! Bọn mày cũng đang chuẩn bị thi đại học phải không?” Minh Nhật hỏi.

“Tao được tuyển thẳng nên không cần phải thi.” Thảo nhe răng ra cười, nó dùng cả ba năm học để theo đuổi ước mơ làm nghề giáo của nó đấy. Nó bảo nó sẽ cố gắng để mai làm một giáo viên địa lí thật giỏi.

“Bạn thì giỏi rồi! Tôi chuẩn bị cắp đàn đến sân khấu điện ảnh thi đây.” Thanh Trúc nhai nhồm nhoàm miếng thịt. “Chẳng biết có đậu không.”

“Chắc chắn chị đậu thôi, em thấy chị có năng khiếu mà.” Quốc Thiên trấn an.

“Định học gì đấy? Năm sau em lớp 12 rồi còn đâu nữa.” Minh Nhật vừa nướng thịt vừa hỏi.

“Ban đầu em không có ước mơ, em tính thi làm kĩ sư nhưng mà giờ em nghĩ lại rồi em thi làm phi công.” Quốc Thiên đáp lời lễ phép.

Minh Nhật mỉm cười, nó trêu đùa: “Nghề đấy có vẻ hợp với em đấy, lái may bay là quá chuẩn rồi.”

Cả bàn cười ồ lên vì câu nói của Minh Nhật. Quốc Thiên gãi đầu ngại ngùng.

“Tên em là Thiên mà, thiên là bầu trời, ánh dương là tia nắng buổi sớm. Hợp quá đúng không.” Tôi hùa theo.

“Em năm nay mới chuẩn bị lên lớp 12 nên không biết chúc anh chị thế nào, nhưng trước mắt thì điểm tốt nghiệp của anh chị cũng rất đáng ngưỡng mộ rồi ạ. Có kinh nghiệm gì thì nói em nghe nhé!” Nó cười.

“Có gì mơ hồ thì hỏi Ánh Dương! Lấy chị mà làm làm động lực phấn đấu đi lên. Mai xin việc vào Vietjet làm cũng ổn này.” Tôi gợi ý.

Buổi sáng hôm đó một lần nữa trôi qua rất nhanh, thời gian dần khẳng định chúng tôi chẳng có quyền được vô lo, vô nghĩ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip