Chương 33 - Minh Nhật POV: So Fire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng thứ hai đầu tuần luôn là ngày tôi yêu thích nhất bởi tôi sẽ được gặp lại Ánh Nguyệt sau ngày nghỉ Chủ Nhật dài dằng dặc vừa rồi. Tôi mới thi IELTS xong nên càng vui hơn nữa, tôi nghĩ rằng bài thi của tôi làm khá là ổn và bây giờ tôi hoàn toàn rảnh rỗi để rủ Ánh Nguyệt đi chơi.

Như một điều thường lệ, tôi vẫn đón Nguyệt đi học và hôm nay con bé có vẻ vui hơn. Mặt nó tươi như hoa và chạy ra ngay khi thấy tôi đến.

"Gì mà cứ hí ha hí hửng đấy?" Tôi đưa mũ bảo hiểm cho Nguyệt.

Nguyệt phồng má lắc đầu. "Tao không biết! Chắc tại tâm trạng hôm nay tốt hơn bình thường."

Mặt Nguyệt dễ thương lắm, da nó trắng hồng và mịn màng như tác phẩm gốm sứ được làm nên bởi đôi bàn tay một nghệ nhân lành nghề. Tôi cười bất lực rồi cũng chẳng hỏi thêm làm gì cả, đợi nó ngồi lên xe rồi tôi phóng ga đi cho kịp giờ trực nhật.

"Sao rồi? Thi ổn không?" Nguyệt nói khẽ khàng vào tai tôi.

"Cũng được, không dưới sáu chấm." Tôi cười rồi hỏi lại nó. "Mà nghe chị Trúc bảo thằng An với bạn mày lên Hà Nội chơi. Hôm qua bọn mày làm gì?"

"Làm này làm kia. Chẳng có gì đặc sắc đâu mày." Nguyệt nhún vai nói, nhưng trông mặt nó vẫn vui lắm, với cái thái độ thế này nó càng khiến tôi thêm nghi ngờ rằng nó vừa làm một cái gì đó.

"Bao giờ mày mới thi IELTS?"

"Sắp rồi! Chắc tầm hè thôi. Tao ghét nhất là phần writing, phần đấy mong sao lên được sáu chấm." Nguyệt nhăn mày khi nó nhắc đến phần viết.

Trong bốn kỹ năng Nguyệt giỏi phần listening nhất, tiếng Anh thì Nguyệt học giỏi nên ước mơ của Nguyệt là đỗ DAV.

Hôm nay đến sớm nên trường vắng hơn mọi khi. Tôi và Nguyệt gặp Đắc Hợp ở trong nhà xe, Nguyệt không nói gì và chỉ nhìn qua nên tôi đoán Nguyệt vẫn chưa biết gì về quãng thời gian ấy.

Đắc Hợp cúi gằm mặt xuống và đi, nó bùm kín hết cả người trông như Ninja Lead. Nó khiến tôi phải khựng lại và suy nghĩ một lúc, một thằng như nó mà cũng cúi gằm mặt xuống đất mà đi khi nhìn thấy tôi cơ á?

Hơn hết, nó vẫn chưa tiếp cận Nguyệt. Đáng ra nó phải tấn công Nguyệt từ lâu rồi mà đến tận giờ Nguyệt vẫn đang yên vị và ngoan lành trong vòng tay tôi. Tôi thậm chí đã sẵn sàng đấm cho nó gãy hai cái răng cửa nếu nó đến gần Nguyệt nhưng đôi tay của tôi thậm chí còn chưa phải manh động.

Nhớ lại hồi học lớp 9, tôi đã từng đánh nhau với một thằng lớp 11 khi nó cứ ngày ngày làm phiền đến cuộc sống của tôi và bạn bè. Lúc đó tôi nghĩ mình đã mất hết lý trí, tôi đánh đến khi nó ngất lịm đi, máu chảy thành dòng, sống mũi nó gãy ra, nó bị tổn thương giác mạc suýt là bị mù lòa, dập lá lách và phải mất rất lâu để hồi phục.

Bố tôi đã lo cho gia đình nhà nó từ đầu đến cuối và cảnh cáo tôi về sự việc tôi gây ra. Bố tôi bảo rằng tôi không thể nào giữ bình tĩnh được, việc quan trọng nhất là phải kiềm chế được cảm xúc của mình vì nếu mai kia tôi ngồi trên chiếc ghế của ông ấy, có hàng vạn đối thủ khác đang theo dõi và tìm ra sơ hở của tôi, việc giữ cho mình cái đầu lạnh là vô cùng cần thiết.

Cũng là thời gian ấy ông ấy gửi tôi đi xuống dưới công trình để khuôn vác xi măng, đôi khi còn phải kéo thép sắt trong hai tuần, tôi bắt buộc phải vừa làm, vừa học, đôi khi còn chẳng có thời gian ăn cơm, cái phòng tôi phải ngủ là nền bê tông với hàng yến bụi, cái màn được treo tạm bợ lên bốn cái đinh và không có quạt. Với cái tiết trời 37-38°C tôi buộc phải làm mà chẳng kì kèo thêm được khi bố quyết định thì có Trời cũng không năn nỉ nổi, sau này tôi dần sợ và chẳng bao giờ tái phạm nữa. Dù cho có ai động chạm đến tôi, tôi cũng chẳng bao giờ tỏ ra tức giận và đấm ai nữa.

Tự hứa với bản thân học võ là để tự vệ và không nên dùng nó bừa bãi, bản thân là con trai duy nhất của đại gia Minh Thuận tôi không bao giờ chấp nhận việc mình không khống chế được cảm xúc, nếu tôi không làm được việc cỏn con thế này thì thà rằng tôi đi làm công nhân lương tháng 7 triệu còn hơn là ngồi lên ghế của bố và phá hủy công ăn việc làm của hàng nghìn công nhân,nhân viên dưới chướng bố.

"Minh Nhật quét ngoài hành lang, Bảo với Ánh Nguyệt chia nhau làm việc trong lớp." Phó lao động chỉ tay phân chia công việc cho từng đứa.

Tôi lật đật cầm chổi ra ngoài hành lang để quét, tranh thủ quét nhanh để tí nữa rủ Nguyệt đi ăn sáng.

Tiếng "bụp" đột ngột phát ra khiến tôi ngẩng cao đầu ngó nghiêng xung quanh.

"Đ!t mẹ! Giật cả mình." Tôi khẽ chửi rồi đi đến chỗ dưới cầu thang. Quả đúng là có xích mích ở đây, cuộc xích mích giữa Thanh Trúc và Đắc Hợp.

"Mày làm gì Ánh Nguyệt?" Thanh Trúc hét lên, Đắc Hợp đang ngửa người vào tường với cái khẩu trang đã bị lột, tôi thấy hình mắt của nó thâm hết lên, đây là vết đấm cũ chứ không phải do Thanh Trúc gây nên.

"Ánh Nguyệt đi đâu rồi?" Ánh Dương lên tiếng nói.

"Mẹ bọn mày! Tao mới là nạn nhân. Con hãm l*n đấy ngáo vãi cả c*t." Tôi thấy nó cau mày rồi xoa xoa ngực, chắc hồi nãy nó bị Thanh Trúc đấm vào ngực.

"Mồm điêu! Tao thấy mày kéo Nguyệt vào cái ngõ nhỏ xíu tối qua, tao đuổi theo nhưng không thấy nữa." Thanh Trúc dần mất đi kiên nhẫn, dường như có thể đấm nát Đắc Hợp ngay lúc này.

Tôi như bị che mờ sự sáng suốt, lao xuống dưới cầu thang rồi lôi xềnh xệch nó vào góc tường trong sự ngơ ngác của Ánh Dương và Thanh Trúc. Tôi đấm cho nó một cái vào bên má, nó bị choáng váng chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Mày làm cái đéo gì trong ngõ?" Tôi cố gắng hạ giọng lấy lại sự bình tĩnh.

"Đấm chết mẹ nó đi Nhật! Mấy cái thằng này mắt muỗi gì." Thanh Trúc và Ánh Dương tránh ra xa, như thể đang giành không gian cho tôi.

"Bọn mày thấy tao chưa thảm à? Cái mắt này là tác phẩm của con Nguyệt đấy." Thằng Đắc Hợp rồ lên nói. "Mẹ cha bọn hãm l*n, đếch nghe bố nói gì mà cứ lao đến đấm."

Tôi nghệt ra rồi hỏi lại nó. "Làm như mày vô tội! Nguyệt làm gì mày? Mày có vấn đề gì với con bé?"

Thằng Đắc Hợp ném cho tôi một ánh mắt cay nghiệt rồi vùng vằng đứng dậy, để lại ba đứa im re ở chân cầu thang.

Ba đứa tôi đi vào lớp và dĩ nhiên rồi, bọn tôi phải hỏi Ánh Nguyệt sự tình đầu tiên.

"Mày làm gì thằng Hợp đấy Nguyệt? Nó mới bảo với bọn tao là bị mày đấm kìa." Thanh Trúc ngồi lên bàn nhìn Nguyệt lau bảng.

"Tao không đấm nó! Nó nhớ sai rồi...thằng An mới đúng." Nguyệt quay người lại, khuôn mặt nó dường như chẳng quan tâm lắm.

"Thằng An nào nữa đây?" Ánh Dương hỏi lại.

"Hôm qua tao kéo nó vào hẻm rồi giao cho thằng An xử lý, chụp được vài bức coi bộ ngon ơ." Nguyệt lôi điện thoại ra.

Sau một hồi thao tác, Nguyệt đưa cho ba đứa xem. Tôi vội cầm lấy điện thoại rồi cúi gằm xuống xem. Thật bất ngờ là An xử lý thằng Hợp chẳng khác gì cái cách thằng Hợp với tôi hồi còn nhỏ. Tôi đưa mắt lên nhìn Ánh Nguyệt.

"Mới đầu có định thế đâu, thằng An nhiệt tình quá nên quay hẳn video lại." Nguyệt tiếp tục lau bảng, vẫn đang thầm thì cười.

"Và giờ thì sao? Nhìn mặt mày thế này là còn trò đấy." Tôi khẳng định là vậy.

Vừa dứt câu, Ánh Nguyệt nhún vai quay ra nhìn tôi, khóe môi đỏ của nó cong vút lên.

"Lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm..." Tiếng hát từ loa phát thanh trường phá tan bầu không khí thanh tĩnh ấy.

Cả lũ nhao nhao ra để xem chủ nhân của bài hát ám ảnh người nghe này, bản trên Tiktok nghe đã ám ảnh bản live tại trường còn ghê hơn nữa.

Tôi cũng lao ra nhìn xem, tôi dám khẳng định giọng hát này của thằng Đắc Hợp. Và đúng là vậy nó đang mặc bộ quần áo nữ sinh với váy vóc và khuôn mặt được trang điểm như mô đen từ năm 1980. Áo sơ mi được nó vén cao trên rốn để tạo thành chiếc croptop. Tôi có điên cũng không thể ngờ được thằng Hợp nó dám làm thế này.

Sau khi hát tấm 40 giây nó bắt đầu chuyển bài và nhảy các bài hot trend trên tóp tóp, phải nói rằng nó lắc đuýt rất chuyên nghiệp. Giờ đây nó đang trở thành con hề của cả trường, chỉ một chút nữa thôi nó sẽ bị mời lên phòng phó hiệu trưởng vì tội dám gây rối và làm xấu hình ảnh học sinh. Tôi đoán Ánh Nguyệt đã sắp xếp cả rồi, thằng Đắc Hợp sẽ chẳng khai ra tên của Nguyệt.

"Vãi l*n! Nguyệt ngầu vậy Nguyệt ơi." Thanh Trúc hú hét lên ngay bên tai tôi.

Tôi bất giác cười, có lẽ vì Nguyệt đã biết mọi thứ và quyết định trả thù giúp tôi chứ không phải chê cười. Tôi vốn không định trả thù thằng Hợp, vì sao à? Tại tôi không thèm chấp và tin tưởng rằng loại như nó chắc chắn sẽ bị đày đọa trong tương lai, đúng là vậy bây giờ Nguyệt đang tra tấn nó. Nó sẽ chẳng dám nói với bố mẹ đâu, gia đình nó không bao giờ thích thế này. Tôi thì còn lạ gì gia đình nó, bố mẹ nó nghiêm túc lắm! Cô chú làm dưới tay bố tôi nên tôi thừa biết cô chú sẽ thế nào khi thấy con mình như thế này.

"Mày chọn vợ được quá trời quá đất Minh Nhật ạ." Ánh Dương vừa vỗ tay vừa bảo, cả đám vẫn đang hào hứng với bài "So fire."

Thanh Trúc gật đầu, quay sang nói với Ánh Dương. "Này! Tao thấy Minh Nhật không muốn Nguyệt lại gần thằng Hợp không phải vì sợ thằng Hợp làm gì Nguyệt mà là..."

Chị Thanh Trúc chần chừ quay sang nhìn tôi, tôi nghiêng đầu để nghe về giả thiết của bả. "Minh Nhật sợ Nguyệt hại thằng Hợp đến nhập viện, nhìn con bé hiền hiền im im mà lúc hâm lên chẳng ai bằng."

Tôi cười khẽ khàng, trong giây phút này Thanh Trúc nói cũng khá đúng. Bị đánh cho nát hết người mà còn phải đứng nhảy lắc hông cho bàn dân thiên hạ xem. Quãng thời gian lớp 11 này Đắc Hợp sẽ mãi khắc ghi, sự nhục nhã và vài bức ảnh trong điện thoại của Nguyệt sẽ đi theo nó mãi về sau.

Tôi quay người vào nhìn Nguyệt khi Đắc Hợp bị lôi lên phòng phó hiệu trưởng, con bé tựa người vào bàn, khoanh tay nhìn tôi, thời khắc ấy trông Nguyệt như thứ ánh sáng duy nhất tồn tại trong màn đêm tăm tối. Ánh Nguyệt vốn là thế! Chẳng thích ai động vào người nó yêu quý, nó sẽ gồng mình lên để chống lại như một con sói âm thầm, lặng lẽ và thông minh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip