Chương 31: Cuộc nói chuyện dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiều thứ năm, tôi đi bộ một mình xuống cầu thang để lấy tập đề cương cô văn mới in ra cho cả lớp. Minh Nhật thì đang bận trên phòng tin học để làm gì đấy rồi nên tôi chỉ đi có một mình.

Hôm nay chỉ có mỗi khối 11 đi học thôi nên trường cũng tương đối vắng vẻ. Đang thản nhiên rải bước, tôi bị chặn đứng bởi thằng Đắc Hợp, tôi nhận ra nó bởi vẫn còn nhớ cái khuôn mặt bố láo qua màn hình điện thoại của Thảo Thon Thả. Chắc bụng đang yên đang lành không có thằng hâm nào đi chặn đường con gái nhà người ta cả, tôi mở lời trước.

"Gì vậy ạ?" Tôi thản nhiên nhìn lên mặt nó không chút e sợ.

Ở đây còn nhiều giáo viên có thể bảo vệ được tôi, hơn hết nó cũng chẳng gan động chạm gì đến tôi, chỗ kia có một cái camera thì chỉ có thằng tâm thần mới dám động thủ ở đây.

"Hello Ánh Nguyệt." Nó cười vui vẻ dơ tay chào tôi, nhưng theo con mắt của tôi nụ cười của nó trông như thằng biến thái.

"Ai vậy?" Tôi giả ngu.

"Tao tên Hợp, Đắc Hợp." Nó tự hào khi nói ra tên mình với tôi.

Tôi nhìn nó một lúc, mặt Đắc Hợp từ vui vẻ trở thành có chút khó chịu khi không nhận được một câu hồi đáp nào của tôi.

"Mày không biết tao đấy à?" Khuôn mặt nó đanh lại.

Tôi cười nhẹ, diễn xuất từ trước đến giờ vẫn là nghề của tôi.

"À! Tao biết mày, mày khá nổi tiếng mà... Dạo này học nhiều nên là tao sắp lú đến nơi rồi. Xin lỗi nhé Hợp." Tôi nở nụ cười ngắn ngủi nhìn nó.

Thằng Đắc Hợp gần như rất hài lòng với biểu hiện của tôi, nó không vòng vo nữa. "Cuối tuần này mày có bận không?"

Tôi chẳng có chút ngần ngại rồi nhìn nó trả lời: "Việc gì thế?"

"Tao muốn hẹn mày đi ăn ấy mà." Tôi gần như muốn nôn ra khi nó sủa ra câu này.

Cứ nghĩ đến cái cảnh hồi xưa nó bạo hành Minh Nhật là tôi chỉ muốn dơ chân lên thúc cho nó vài phát vào chỗ hiểm để nó sống giống thái giám cho đến khi nó đầu thai làm kiếp khác thì thôi.

"Đi ăn ấy hả? Tao sợ cuối tuần tao bận lắm." Tôi nhẹ nhàng nói với nó, eo ôi cái giọng nũng nịu của tôi, tôi cảm thấy kinh tởm nôn ra bãi bảy màu.

"À! Quên mất." Nó nói như nhớ ra gì đó. "Mày đang hẹn hò với Minh Nhật à?"

Tôi khựng lại một chút rồi xua tay. "Không, tao không hẹn hò với Nhật."

Đắc Hợp tỏ ra vui vẻ, miệng nó không ngừng cong lên. "Biết ngay mà! Làm sao mà mày hẹn hò với nó được."

Tôi cười đáp lệ, nhìn khuôn mặt như bắt được vàng của Đắc Hợp tôi nghĩ mình nên rời khỏi đây ngay, chứ cái đà này tôi sẽ móc mắt nó ra mất.

Tôi vẫy tay chào nó. "Tao phải đi lấy tập đề cho cô ngữ văn, có gì tao nhắn tin sau... nhớ đồng ý kết bạn facebook nhé!"

"Ừ." Nó gật đầu chào lại tôi.

Ngay giây phút ấy, tôi phải tự kinh tởm bản thân mình. Khi nãy trông tôi chắc ủy mị và ngứa mắt lắm, nhưng chấp nhận sống không thật với bạn thân mình để dụ cọp vào hang. Có người dạy tôi rồi thả con tép bắt con tôm hùm.

Thứ bảy, tôi vẫn chưa gửi lời mời kết bạn với Đắc Hợp như tôi vẫn nói. Tôi còn đang đợi đám bạn dưới Nam Định lên để vẽ ra một kế hoạch thật hoàn hảo, nghe bảo bọn nó sẽ lên Hà Nội vào tầm hai hay ba giờ chiều nay.

Định ở nhà trong ngày hôm nay. Song con Ú nó hết đồ ăn nên tôi phải ra pet shop Khánh Hà mua cho nó một ít. Hôm nay trời khá đẹp trường cho nghỉ, càng đẹp hơn là tôi chuẩn bị được chơi cùng đám báo của mình.

Tôi mở cửa bước vào thì gặp cô Khánh Hà, tôi không nghĩ hôm nay cô lại đích thân ra bán hàng thế này, tôi ngại nên định lẩn ra ngoài nhưng ai mà ngờ cô lại phát hiện ra tôi trước.

"Ánh Nguyệt qua chơi đấy hả cháu?" Cô cười tươi ra kéo tôi vào.

Tôi ầm ừ cho qua chuyện rồi sau đó tôi thấy cô vào bên trong gọi một nhân viên ra canh cửa hàng.

Sau khi ổn thỏa cô kéo tôi lên tít phòng làm việc của mình. Cô mở tủ lạnh rồi đưa tôi can sữa TH True Milk, tôi cứ có cảm giác thế nào. Cô mời tôi hẳn lên phòng làm việc của mình, đây có phải là dấu hiệu của một cuộc nói chuyện riêng tư không?

Phòng làm việc to và sạch sẽ, tủ sách lớn và bàn làm việc hướng ra mặt đường, trên bàn cắm vài cành hoa hồng. Cô Hà có bày biện ảnh Nhật và Trúc trên bàn, ở đây còn có một bức ảnh gia đình, tôi đoán từ mười mấy năm trước khi mà bố mẹ Nhật chưa ly hôn.

"Có chuyện gì thế ạ?" Tôi mở lời hỏi.

"Nghe Minh Nhật nói là chuẩn bị đến sinh nhật của cháu." Cô vừa nói vừa lấy thêm vài cái bánh quy.

"Vâng!" Tôi gật đầu.

"Cháu muốn cô tặng gì không? Ông nhà cũng đang nhờ cô hỏi cháu đấy. Sinh nhật tuổi 17 phải thật rực rỡ chứ." Cô Hà ngồi xuống cạnh tôi.

Bây giờ cái cảm giác ngại của tôi lan ra khắp người, không phải ngại vì tôi phải đến một chỗ xa lạ mà là ngại vì cô đối xử quá tốt với tôi. Tốt đến nỗi tôi có cảm giác cô là người mẹ thứ hai của tôi.

"Thôi cô ạ! Cháu không cần gì đâu, cô nói thế này cháu cũng đủ vui rồi." Tôi xua tay cười.

"Con bé này, có gì đâu. Nhờ cháu mà gia đình của cô gắn kết với nhau hơn hẳn, cảm ơn cả đời còn chẳng hết nữa là." Cô cốc nhẹ đầu tôi.

"Cháu không cần gì quá nhiều đâu. Chỉ cần cô nhớ và bác Thuận cũng nhớ là cháu vui lắm rồi ý. Quà thì... thôi ạ!" Tôi cầm một miếng bánh quy lên để ăn, bánh quy ở đây cực kì ngon, bánh quy của nhà giàu có khác.

"Cái con bé này! Ngang lắm cơ. Hôm sinh nhật cháu cô và chú sẽ gửi quà đến cho bố mẹ cháu, đừng hòng mà từ chối." Cô Hà cười nhìn tôi.

Một hồi sau cô Hà nói tiếp. "Chuyện học tập của Nhật với Trúc dạo này thế nào rồi?"

"Nhật thì khỏi bàn, Trúc thì mạnh về các môn năng khiếu, Thanh Trúc mới được hiệu trưởng nhờ làm bài hát chủ đề cho trường đấy ạ."

Tôi thấy cô Khánh Hà cười tít cả mắt, chắc cô vui lắm.

"Bảo sao dạo này thấy Trúc cứ cười mãi, cười như kiểu đang yêu ai."

Tôi nghĩ ngay đến Ánh Dương, không rõ nữa. Nhưng một cao thủ tình trường như Nhật cũng thừa nhận một điều đó chính là ánh mắt Thanh Trúc nhìn Ánh Dương không hề bình thường.

Nói chuyện với nhau khá lâu, tôi xin phép đi về để còn chuẩn bị đón lũ báo lên. Tụi nó chắc chắn sẽ ăn nhiều nên tôi phải ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít bim bim thì mới tha hóa được tụi nó làm nọ làm chai cho tôi.

Vị chi là hôm nay phải tốn kha khá tiền đấy. Nhưng không sao vì một tương lai đạt được mục đích của mình tôi sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn thế.

Khi về đến nhà tôi loay hoay tìm điện thoại, tường chừng như tôi phải chủ động kết bạn với Đắc Hợp nhưng nó đã add friend trước với tôi từ trước rồi, tôi nhoẻn một bên miệng cười và nhấn vào nút chấp nhận. Chưa tới 20 giây nó đã nhắn tin với tôi

Hợp Phạm: [Chào Nguyệt.]

Bùi Ánh Nguyệt: [Chào mày nha!]

Hợp Phạm: [Mai có đi ăn với tao được không?]

Bùi Ánh Nguyệt: [Được, mày gửi địa chỉ qua để mai tao đến.]

Địa chỉ được gửi đến ngay sau đó, tôi ném gọn cái điện thoại ra một bên rồi bắt đầu đợi bạn đến.

Hai xe taxi VinFast dừng lại trước cửa nhà tôi, tôi nhiệt tình ra chào đón chúng nó, tầm năm hay sáu con báo bước xuống. Bọn nó ùa vào nhà tôi tay xách nách mang như đi nghỉ dưỡng dài ngày.

"Hà Nội đông vãi chị Nguyệt ạ!" Cái Nấm là người nói đầu tiên.

"Nhà Nguyệt Tùng đẹp phết nhờ." Chắc cú cái giọng này là của thằng An, chỉ có nó mới gọi tôi là Nguyệt Tùng.

"Bố mẹ em không có ở nhà à?" Anh họ của tôi hỏi.

"Không ạ, bố mẹ em đi bán cây rồi." Tôi còn chẳng cần mời vào, biệt đội báo đời đã ùa vào trước để mặc con chủ nhà đứng ngoài bơ vơ.

Tôi bước vào nhà và thấy biệt đội giải cứu thế giới đang bật tivi, tìm nước uống vô cùng thoải mái. Tôi bị ngỡ ngàng luôn ấy, kiểu bị đơ đến mức không phát ngôn được gì.

"Nhà Nguyệt Tùng có gì ăn không? Chiêu đãi khách cái..." Thằng An dựa người và gác chân lên ghế sofa.

"Bây giờ mới coi tao tồn tại à? Bạn ít bè nhiều." Tôi phụng phịu nói, rồi vào trong bếp sách ra một túi đồ ăn to đùng, trời đất ạ, tôi đã mất tầm bốn lít để mua đống này.

Sau khi tụi nó ăn xong tôi mới mon men nói: "Còn nhớ Minh Nhật không?"

"Em cũng đang định hỏi đây... Ảnh đâu rồi?" Nấm nhìn tôi.

Thằng An ợ ra một cái. "Ừ! Thằng đấy đâu rồi? Bữa rủ solo liên quân mà không được."

"Có việc nhờ mọi người á, xong xuôi tặng mỗi người cốc trà sữa full topping vị matcha." Tôi cá là tất cả sẽ đồng ý, gì chứ nhắc đến đồ ăn là biệt đội giải cứu thế giới sẽ không bao giờ từ chối.

Khỏi phải nói ngay sau khi nghe xong mắt tất cả đều sáng như đèn pha ô tô.

"Ngày mai, đi đến quán ăn với tao để xử lý thằng Đắc Hợp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip