Chương 24: Tình cờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hơn hai tháng qua đi, tôi dần quen với con Ú của Nhật tặng. Tất nhiên là tôi vẫn nhớ con mèo Ú nhưng đã đỡ hơn nhiều.

Việc Thanh Trúc chuyển vào lớp tôi để học cũng gây ra khá nhiều chủ đề bàn tán. Minh Nhật vô cùng bất ngờ khi thấy Thanh Trúc chuyển vào, hướng ngoại nên Trúc dễ dàng kết bạn mà cũng chẳng có chút khó khăn nào. Chẳng ai biết Thanh Trúc và Minh Nhật là chị em sinh đôi hết, hai người này cũng không tỏ ra quá thân thiết với nhau và họ đối xử với nhau như những người bình thường khác.

Tôi vừa call video với Nhật vừa xếp lại quần áo vào vali, Tết Nguyên đán đến rồi nên tôi và gia đình sẽ chuẩn bị về Nam Định ăn Tết. Tôi nhớ Nam Định khủng khiếp ấy.

"Bao giờ mày về?" Minh Nhật chống cằm hỏi tôi.

"Hết Tết tao về! Tao có ở Nam Định luôn đâu... đi tầm hai tuần thôi nè." Tôi vừa cho túi đựng tất vào vali vừa nói.

"Hay tao xin bố Tết đến Nam Định chơi nhờ?" Minh Nhật nói đùa.

"Mày điên rồi Nhật! Mày gốc Hà Nội mà đòi về Nam Định. Ai tiếp mày?" Tôi cười hỏi.

"Đừng có khinh tao. Người như tao thì bốn bể là nhà, bố tao dắt tao đi Nam Định vài lần rồi. Bố tao cũng kinh doanh nhiều cái ở đấy mà." Minh Nhật tự hào nói.

Ừ tôi quên mất, nhà Minh Nhật kinh doanh vật liệu xây dựng như kiểu là xi măng, gạch, đá,... Nghĩa là chỗ nào có nhu cầu xây nhà hoặc xây công ty, công trình thì có thể sẽ có sự hiện diện của bố con nó ở đó.

"Ờ vậy thì cứ về Nam Định đi! Tao ở nhà đợi mày." Tôi đứng lên kéo con Ú vào khoe với nó. "Dạo này nặng lắm mày ạ! Ăn nhiều khủng khiếp."

"Nó ăn hết phần của mày à?" Minh Nhật cười.

Tôi giật mình nhìn lên đồng hồ. "Úi 12 giờ đêm rồi! Mai tao phải dậy sớm, bye mày nhó. Ăn Tết vui vẻ." Tôi đưa tay vẫy vẫy chào nó.

Cơ mà sắp giao thừa rồi, tôi sẽ rủ anh chị họ của tôi ra đồng nướng gì đó, hoặc thức đêm canh bánh chưng. Èo nghe đã thật chứ.

Cái lạnh se se của tiết trời đang dần chuyển mình sang xuân, khiến tôi cứ lưu luyến mãi. Hồi xưa tôi khao khát về quê lắm! Nhưng giờ thì đỡ rồi, tất nhiên là tôi vẫn muốn về đó nhưng ở Hà Nội tôi may mắn gặp được những người bạn rất đáng yêu, tôi muốn bắt cóc hết bọn nó để mang về Nam Định ăn Tết cùng, nhất là... Minh Nhật.

Tờ mờ sáng tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, dần mở mắt rồi ra ban công nhìn một chút sau đó lại mang vẻ bơ phờ vào trong để đánh răng rửa mặt. Mặc cái một bộ quần áo đủ ấm rồi dắt con Ú ra xe ô tô về Nam Định.

Sáu giờ sáng, Mặt Trời ló dạng, tôi đã về đến Nam Định. Cả nhà ra đón gia đình tôi nhiệt liệt lắm, tôi cứ ngỡ như mấy năm rồi tôi mới gặp họ ấy.

Sáng nay mẹ đi mua bánh cuốn cho hơn chục đứa loắt choắt như bọn tôi ăn. Người lớn nhất mới khoảng mười chín tuổi, bé nhất mới năm tuổi. Bọn tôi chơi vui lắm ấy, như không có khoảng cách nào về tuổi tác.

Nhà ông bà nội và ông bà ngoại tôi là hàng xóm với nhau, nên mọi thứ càng trở nên tiện lợi hơn. Bố sắm cho hai nhà hai cây quất, cực kỳ to và đẹp.

Nhiệm vụ của tôi và con bé Nấm hôm nay là đi mua mấy cái nhỏ nhỏ treo cây quất cho xinh. Tôi mượn ông ngoại cái xe Honda Dream có tuổi thọ lớn hơn cả tôi để đèo nó đi vào lúc tầm mười giờ sáng.

Cái Nấm là con của em gái mẹ tôi, kém tôi có một tuổi. Năm nay nó lên lớp mười, học trường cũ của tôi là trường Nguyễn Khuyến. Hai chị em không cách nhau nhiều nên nói chuyện siêu hợp, tôi với con bé thân nhau đến mức mà lúc tôi lên Hà Nội hai chị em gào khóc vì nhau luôn ấy.

Hai bọn tôi đến xem các bác làm thịt gà rồi xin tiền đi mua đồ. Đội mũ bảo hiểm hẳn hoi rồi thì bọn tôi phóng ga đi.

"Tết năm nay lạnh nhờ!" Tôi nói với cái Nấm.

"Lạnh mới vui! Ngồi cắn hướng dương bốc phét vừa đánh ván bài là chuẩn đét."

Năm nào cũng thế "biệt đội giải cứu thế giới" bọn tôi đều chơi bài đón tết, có lần tôi có ba đôi thông chặt được con heo của thằng em mà thấy mình ngầu vãi đạn. Nhưng cũng có lần tôi bị bôi nhọ nhồi đen hết cả mặt, không biết đám này kiếm đâu ra cái nồi uy tín quá trời, bôi mãi vẫn chưa hết nhọ. Có lần thì tôi bị phạt quỳ đến thâm tím cả đầu gối. Nghĩ đến thấy tức à, năm trước bốn đứa lao vào chặt bài tôi, năm nay tôi phải rủ thêm đồng đội để đi báo thù.

Đường gần Tết nên đông hơn mọi khi. Mải tán gẫu với con em mà đi đến đâu tôi cũng không rõ.

"Chợ Rồng ở kia mà chị." Em tôi đập đập vai tôi khi thấy tôi đã đi qua cái đích đến ban đầu.

Tôi phanh xe lại, quên mất đấy! Tôi dùng chân đẩy đẩy cái xe lùi lại và sang đường. Cũng may tôi học được một ít skills sang đường của bố nên không khó lắm tôi đã đi vào được chợ Rồng. Ngay ngoài chợ là chỗ bán mấy cái đèn và mấy cái đồ bằng đồng hay được chưng lên bàn thờ á. Có cái đồng hồ xem giờ ngay bên dưới chữ "Chợ Rồng"

"Nấm có nhớ chỗ nào gửi xe không?" Tôi tấp lại bên hông đường, nếu vác cái xe máy này đi mua đồ thì bất tiện lắm, đi xe căng hải cho nhanh, hơn nữa bọn tôi còn phải lên trên tầng hai chơi.

Sau khi cái Nấm chỉ tôi chỗ gửi xe, cả hai đứa lon ton hí hửng chạy đi chơi.

Bọn tôi đi mua đồ trang trí Tết là phụ còn đi chơi mới là chính nên quyết định lượn lờ cho mỏi chân rồi mới đi mua. Sau khi mua xong là chừng mười hai giờ trưa, hai đứa mệt rã người nên thống nhất đi ăn phở.

"Chị biết cái quán phở này ngon lắm Nấm ạ!" Tôi tí tửng bảo với Nấm trên đường đi.

Tôi cứ tưởng rằng sẽ được ăn no nê húp sùn sụt nước dùng của bát phở bò... nhưng không! Trời chẳng nhân hậu mà cho cuộc sống dễ dàng với tôi như thế.

Khi đang đi trên một con đường đông đúc của hôm 28 Tết. Tôi nhìn thấy Minh Nhật... Ừ! Đúng rồi đấy, là Nguyễn Trần Minh Nhật, chẳng chệch đi đâu được. Minh Nhật đang đứng trước tiệm vàng một tay vào túi quần, tay kia thì cầm điện thoại lướt lướt, đầu nó cúi xuống mà chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh.

Do quá hoang mang và quá sốc. Tôi bị chệch tay lái và đâm rầm vào gốc cây, đen đến thế là cùng! Nghe thấy tiếng lạ, Minh Nhật liếc đôi mắt của nó lên và chúng tôi chạm mắt nhau. Nó nhận ra tôi ngay lúc đấy, nó nhìn một lượt rồi đánh giá tình hình.

"Chị làm sao đấy?" Em tôi không xây xát gì nó đi đến đỡ tôi, tôi thấy có lỗi vãi.

Khi Minh Nhật đi đến cũng là lúc tôi vừa đứng lên. "Mày đi đứng kiểu gì đấy?" Nó nhấc xe lên hộ tôi.

"Bạn chị à? Ai đấy ạ?" Em tôi nhặt đồ lên rồi hỏi.

"Bạn trên Hà Nội. Tên Minh Nhật." Tôi đáp lời ngắn gọn rồi phủi lại quần áo, nhìn chung là không có có cái gì hư hỏng, Nấm và tôi cũng không bị sao hết. Quê là chủ yếu.

Minh Nhật nở nụ cười tươi rói đáp lệ nhìn em tôi. Nó như kiểu muốn quyến rũ mọi người bằng cái mặt đấy hay sao á.

"Mày có bị làm sao không? Còn em nữa?" Minh Nhật hỏi.

"Ổn! Cực kỳ ổn... mà sao mày lại đến Nam Định?" Tôi tò mò hỏi nó và cất lại đống đồ vừa mua vào túi.

"Trùng hợp đấy! Tao mới đến đây chưa được nửa tiếng. Đi với mẹ! Mẹ đang mua vàng, mẹ tao có thói quen mua vàng khi đến một nơi nào đấy ngoài Hà Nội và Sài Gòn." Minh Nhật chỉ tay vào bên trong tiệm vàng, thế mà giờ tôi mới để ý, mẹ nó với Thanh Trúc đang ở bên trong.

Em gái tôi trố mắt ra khi nghe Minh Nhật nói xong.

"Thói quen của người giàu." Tôi quay sang nói với em mình, em tôi nó cũng gật đầu lia lịa để tỏ ý đồng tình hình.

"Mày ở chỗ nào của Nam Định?" Minh Nhật hỏi tôi.

"Cách chỗ này tầm mười, mười lăm cây." Tôi đáp.

"Có gì tao nhắn tin nhé! Hy vọng là được ăn bánh chưng nhà mày." Minh Nhật nói vội khi thấy mẹ và Trúc bước ra ngoài. Nó vẫy tay chào chị em tôi lúc nó quay lưng đi.

Tôi xoay người bước ra xe. "Không ngờ luôn! Sao mà nó về đây được vậy?" Tôi vẫn chưa khỏi sốc, vô thức vặn chìa khóa rồi đợi Nấm lên xe

"Uây! Chị có bạn đẹp trai vậy? Nhà giàu đét, mẹ lái Porsche... 10 điểm không có nhưng." Em tôi cũng tấm tắc khen ngợi.

Tiếng xe bon bon lăn bánh trên con đường đông vui tấp nập, ngập tràn sắc hồng của hoa đào và màu xanh tươi mới của cây cỏ đánh dấu thời điểm hồi sinh của vạn vật càng khiến tâm hồn tôi trở nên hân hoan như đứa trẻ mới được nhận lì xì. Không rõ lý do vì sao nhưng cái cảm giác lạ lùng này hiện diện trong tôi... hừm, có lẽ là từ lúc thấy Minh Nhật đứng trên phố cổ Thành Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip