Chương 20: Trao yêu thương nhận hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Minh Nhật giữ đúng lời hứa dắt chúng tôi đi ăn lẩu rồi cả lũ lại quay lại trường, từ lúc tôi và Minh Nhật bước ra khỏi phòng đến giờ cái bóng của Ánh Dương bọn tôi cũng không thấy. Tôi ở lại cùng CLB cả buổi chiều để tổng kết lại một số công việc vì chỉ còn vài tiếng nữa là đến ngày 20/11.

Chiều đến khi nắng đã không còn quá gay gắt nữa tôi và Minh Nhật rủ nhau lên sân thượng, chúng tôi chuẩn bị ngắm nhật thực nhưng đợi mãi, đợi mãi, đợi dài cả cổ vẫn chưa thấy nhật thực đâu.

"Thôi xuống đi!" Minh Nhật nhìn vẻ mặt tiếc nuối của tôi. "Mai bố dắt mày qua nước ngoài ngắm nhật thực."

Tôi cười rồi cùng nó đi xuống, tiếc thật đấy chắc chắn chẳng phải trò bịp bợm gì đâu, chắc người ta dự đoán sai mà thôi.

Hừng đông, cả lũ chúng tôi đã đến phòng tập chung cả rồi mà Ánh Dương vẫn chưa thấy đâu.

"Có ai thấy con bé Mai Ánh Dương đi đâu không?" Thầy Vũ nhìn quanh.

"Chắc bạn nghỉ ở nhà rồi thầy." Một người bảo.

Tôi và Minh Nhật thừa biết Ánh Dương chẳng còn mặt mũi nào để vác mặt đến đây nữa. Rồi nó đối diện với bọn tôi ra sao? Tôi và Minh Nhật thì chẳng có ý kiến gì nhưng Ánh Dương chắc dằn vặt bản thân lắm. Nó làm sai thật nhưng nó biết lỗi của bản thân rồi. Nếu nó không gây thêm rắc rối nào, tôi sẵn sàng coi chuyện ấy như không tồn tại.

Thầy Vũ bật điện thoại lên, vào Zalo để kiểm tra. "À! Sáng nay phụ huynh Ánh Dương gọi điện xin nghỉ rồi. Con bé chuyển 200 triệu cộng thêm 300 triệu của bố bạn Minh Nhật thì chúng ta có tổng cộng nửa tỷ. Vỗ tay hoan hô nào!"

Nhóm chúng tôi vỗ tay trong cơn ngái ngủ, sáng nay cả lũ thức dậy còn sớm hơn cả ông Mặt Trời, lúc bọn tôi tập chung ở sân trường thậm chí lúc ấy còn chưa có một vệt nắng nào.

"Tí nữa chúng ta sẽ lên nhận giải đấy. Các em chỉnh đốn lại trang phục của mình đi nhé! Giải nhất hoạt động câu lạc bộ này ý nghĩa lắm đây, sẽ được lưu vào học bạ của các em." Thầy Vũ nói, trông thầy còn hào hứng hơn cả bọn tôi.

"Thầy ơi! Cơ mà sao Anh Dương lại nghỉ học vậy ạ?" Tôi lên tiếng hỏi, tôi muốn biết Ánh Dương dùng lý do gì.

"Bạn ấy bảo bị ốm. Chắc hai ba ngày nữa đi học lại được. Nguyệt đang lo cho lớp phó văn - thể - mỹ - đời sống à?" Thầy Vũ nói đùa với tôi.

Tôi đáp lại câu hỏi của thầy bằng một điệu cười cho có lệ. Minh Nhật chắc cũng đang tức tối giống tôi.

Khỏi phải nói, hôm nay đối với tôi là một trong những ngày ý nghĩa nhất đời. Tôi đối diện với tất cả các học sinh trong trường, giáo viên và nhiều khách mời khác trong cái vẻ tự tin, chẳng hề run sợ. Tôi cực kỳ tự hào về thành tích mà CLB của tôi giành được, phải nói rằng các câu lạc bộ khác cũng vô cùng xuất sắc nhưng CLB thiện nguyện của nhóm chúng tôi chắc chắn có phần nhỉnh hơn.

Tôi hạnh phúc và hân hoan khi biết được rằng số tiền, quần áo, sách vở và dụng cụ học tập cơ bản sẽ được gửi đi trong tuần này. 500 triệu mà nói là đi từ thiện cũng chưa bằng ai đâu. Nhưng Bác Hồ có bảo rồi: "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình." Cứ tự tin thôi, 30 người kiếm được 200 triệu trong vòng hơn một tuần là quá nhiều, thêm cú chốt hạ 300 triệu của đại gia Minh Thuận nữa. Thôi thì của ít lòng nhiều, vì 500 triệu này sẽ được gửi đi rải rác nhiều nơi chứ chẳng riêng một chỗ.

Cái cảm giác được nhận tráng pháo tay hoan hô và ngưỡng mộ của hơn 1000 học sinh và giáo viên bên dưới tôi chắc chắn sẽ chẳng bao giờ quê. Mẹ dạy rồi: "Trao yêu thương, nhận hạnh phúc." Tôi tin là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip