Chương 18: Ai lấy 200 triệu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mệt rã người! Minh Nhật nói chí phải. Tham gia vào CLB này khiến tôi mệt đến rụng rời tay chân. Đi quanh trường bán nước bán sữa khiến tôi muốn tiền đình, thời tiết tuần vừa rồi còn nắng chang chang nữa, nhiều bà fan của Minh Nhật đến mua quá thành ra tôi phải đếm một lúc rất nhiều tiền mà toàn tiền lẻ mới đau chứ.

Minh Nhật chào hàng chuẩn đét luôn, kinh nghiệm lâu năm có khác. Con trai đến mua nước chỗ tôi cũng nhiều lắm nha! Do sức hút của tôi à? Cơ mà đùa thế thôi số tiền hai triệu rưỡi mà kiếm được nhờ bán nước cho học sinh trong hơn một tuần vừa rồi là quá nhiều đó chớ. Cốc nước đắt nhất chỗ tôi có 15 cành. Vượt trên kỳ vọng, thầy Vũ cũng rất bất ngờ đấy.

Hôm qua bọn tôi đã tổng kết lại cả rồi, cái xe nước của bọn tôi kiếm được hai triệu rưỡi lẻ vài nghìn, team quần áo cũ với sách cũ kiếm được đâu đó chừng năm thùng. Còn tình hình bên đội kêu gọi vô cùng khả quan nhé, một vài phụ huynh cho con những hai hay ba triệu để quyên góp, còn học sinh bình thường như chúng tôi hai trăm là nhiều nhất, xin được từ hiệu trưởng nè, các giáo viên, à mà còn cả vài người khác nữa, vị chi đâu đó chúng tôi có tầm 200.000.000 đồng.

Nhiều đấy nhỉ? Vì công việc của CLB chúng tôi ý nghĩa với bận rộn nên trộm vía ai cũng ủng hộ rất nhiều.

Tôi đang cho cái Ú nó ăn, Minh Nhật đi xe đến và bíp còi để gọi tôi ra. Bố tôi đang tưới mấy cái cây bên ngoài, ông thấy thế cũng ra chào hỏi Minh Nhật cho đúng lệ.

"Nguyệt có thằng bạn đẹp trai này mà bố không biết đấy!" Bố tôi cười chào Nhật.

Nhật cười đáp lễ rồi hơi cúi nhẹ đầu, tôi đang cố gắng xỏ giày cho nhanh nhanh xíu, để nó phải đợi lâu thì hơi ngại.

"Nhà cháu ở đâu thế?" Bố tôi hỏi Nhật.

"Chú hỏi nhà cháu ạ? Không biết nói sao nhưng cháu hay nhảy linh tinh từ chỗ này qua chỗ kia để ở lắm ạ!" Minh Nhật cười.

"Cháu ở trọ với bố mẹ à?" Bố tôi hỏi Nhật.

Tôi phì cười trước câu nói này của bố, mẹ tôi thì đoán Minh Nhật là thiếu gia ngậm thìa vàng từ lúc Nhật mới bước vào rồi cơ, mà bố tôi vẫn chẳng nhận ra gì cả.

"Cháu ở với bố cháu thôi ạ!" Minh Nhật cười.

Trong khi bố tôi và Minh Nhật đang nói chuyện vui vẻ, tôi chạy ra và ngồi phịch lên cái xe của Minh Nhật. "Bố con đi học!"

"Đi đứng cho cần thận vào." Bố tôi nhắc nhở tôi bằng giọng nghiêm túc hơn khi nãy.

Tôi cười hì hì rồi đội mũ bảo hiểm lên, nó quay sang nhìn bố tôi, cúi nhẹ đầu. "Cháu chào chú!"

Bố tôi hài lòng gật đầu và ngó tôi khi đi đến cuối đường thì thôi.

"Bố mày nhiệt tình nhỉ?" Minh Nhật nói khi xe đã đi khuất hẳn tầm mắt của bố tôi.

"Nhà tao ai cũng vậy. Có cái Ú nó hơi nhát người thôi." Theo đúng thói quen của mình tôi đút tay vào túi áo của nó.

"Thấy Ú cũng thân thiện mà, lúc tao vào nó cuốn tao lắm!" Minh Nhật hơi nghiêng đầu.

"Tại nó là mèo cái mà mày! Thấy trai đẹp là cứ ta tởn tí tởn lên. Có khi gặp mấy thằng hay đi bắt cóc động vật, thấy đẹp trai nó cũng theo thì chết mẹ luôn." Tôi cười đùa.

"Ê! Mày có cảm thấy cái gì cứ là lạ không Nguyệt?" Minh Nhật bất chợt nói với tôi.

"Cái gì lạ?" Tôi tò mò hỏi lại. "Có mày nói cái giọng nguy hiểm đấy tao mới thấy lạ đấy Minh Nhật ạ."

"Nghe bảo tối nay có nhật thực." Minh Nhật dừng lại vì phía trước là đèn đỏ.

Tôi cười bất ngờ. "Thật á? Uây!...Ai bảo mày đấy?"

"Sáng nay mẹ tao có gọi điện bảo tao, có thể sẽ nhìn thấy nhật thực ở nước mình tối nay. Xem trên mạng thấy người ta cũng thông báo đầy ra."

"Mấy giờ cơ?" Tôi hỏi lại nó với cái vẻ hào hứng không thể tả hết được, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được xem hiện tượng nhật thực.

"Ba giờ chiều gì đấy... Không rõ lắm, có gì tao với mày cùng xem." Minh Nhật cười. Nó phóng xe khi đèn chuyển xanh.

Tôi thích thú vô cùng, mong mẹ của Minh Nhật nói đúng, mong rằng tôi sẽ được ngắm nhật thực một cách vẹn toàn nhất.

"Mà lạ cái gì á? Nãy mày bảo cái gì lạ cơ?" Tôi hỏi lại, nhật thực là hiện tượng hiếm nhưng tôi đoán nó đang nói về cái khác.

"Hôm tập văn nghệ mày có bảo rồi còn gì." Minh Nhật hơi bất ngờ nói với tôi. "Đừng có bảo mày quên béng rồi đấy nhá?"

"Hôm nào?" Tôi vẫn chưa hình dung rõ tình hình lắm, tôi vẫn đang mù mịt không nhớ gì hệt như thể là dãy sương mù chưa tan hết phía trước vậy.

"Tao nhắc lại cho mà nhớ đây này. Nhật thực là khi mà mày (Nguyệt - Mặt Trăng) đi qua giữa Trái Đất và tao (Nhật - Mặt Trời) lúc đấy tao sẽ bị che khuất một phần hoặc toàn phần bởi mày." Minh Nhật thuật lại lời của tôi,giờ thì tôi nhớ rồi, nói thế này dễ hiểu ghê.

"Có cái chắc chỗ mình không ngắm được nhật thực toàn phần đâu, nửa phần là cũng được rồi. Đúng là khác nhau nhưng vẫn có lúc tái hợp đấy nhỉ? Tạo hóa tuyệt vời thật." Tôi hồ hởi nói.

"Nguyệt! Khi mà nhật thực toàn phần xảy ra ấy người ta có thể nhìn thấy các ngôi sao và hành tinh, vì Mặt trăng chặn hết ánh sáng mà. Mày nghĩ đấy có phải là cái để tượng trưng cho những người khác trong cuộc đời của tao không nhỉ? Chỉ khi mày đến nó mới xuất hiện. Còn nếu mày không tới thì người ta vẫn mãi chỉ thấy Mặt Trời rực rỡ." Minh Nhật nói đùa.

Tôi cười với trí tưởng tượng phong phú của Minh Nhật, hùa theo nó. "Có khả năng nha! Vậy những sao kiểu như sao Kim, sao Mộc là những thứ tượng trưng cho sự rối ren của mày?"

"Nó đấy! Tiếc là nhật thực sẽ không kéo dài mãi đâu. Nhưng Nhật với Nguyệt thì có thể."

Hai má tôi nóng phừng phừng lên vì câu nói vừa rồi. Tôi đánh nhẹ vào cánh tay của Minh Nhật

"Đừng có mà cà chớn với tao." Tôi dùng chất giọng chỉnh đốn để nói.

Cả hai nói rất nhiều chuyện về nhật thực trong cả quãng đường đi. Khi đến trường Minh Nhật bảo muốn xuống căn tin một chút trước khi lên phòng.

Tôi hồ hởi chạy lên, hình như hôm nay tôi đến muộn hơn mọi khi thì phải. Nhưng việc đó có gì lạ đâu nhỉ?Cơ mà có mỗi thế mà để ai cũng nhìn tôi bằng con mắt này thì hơi lạ.

Thảo khi vừa thấy tôi, con bé đã chạy đến bám chặt tay tôi, trông mặt nó bối rối lắm. "Nguyệt ơi! Mày nói gì đi mày."

Thảo vùng vằng tay của tôi, thực ra tôi vẫn chẳng biết được tình hình thế nào để nói cơ.

"Nói cái gì?" Tôi hoang mang nhìn những ánh mắt nghi ngờ đang xoáy thẳng vào mình.

"Bọn nó bảo mày lấy 200 triệu kìa!" Thảo cao giọng.

Gì cơ? Tôi có nghe nhầm không? Cái gì mà tôi lấy 200 triệu, trông tôi túng thiếu đến mức độ đi lấy 200 triệu? Tôi lại đi lấy hết công sức của mọi người cơ á? Gia đình tôi để tôi nghèo đói đến cái mức này à?

"Về cơ bản là khi nghi ngờ tao, bọn mày đã không tin tưởng đồng đội của mình rồi đúng không?" Tôi cố giữ bình tĩnh nhìn một lượt tất cả bọn nó rồi nói.

"Nhưng mọi chứng cứ đều chĩa vào mày! Không muốn tin thì cũng khó cho bọn tao đấy Ánh Nguyệt." Dương tự tin bước đến gần tôi.

"Mày nói xem nào? Có lý do gì khiến tao phải lấy 200 triệu không?" Tôi nghiến răng hỏi ngược lại nó.

Tôi thề là bản thân đang run với cay vcl luôn ấy, mới sáng sớm tôi còn chẳng biết cái Dương nó để tiền ở chỗ nào mà chúng nó đã sồn sồn lên bảo tôi lấy thì đứa nào không cay? Nhưng nếu thể hiện mặt cảm xúc khác thì lại gây bất lợi cho bản thân.

"Ai mà biết được! Hôm qua tao để quên tiền ở trên bàn. Mọi người đều nói là mày là người ra ngoài sau cùng. Sáng nay đến thì thấy mất, không phải mày chẳng lẽ là tao à?" Dương nói bằng chất giọng cay nghiệt, như thể là nó chắc chắn người lấy tiền là tôi vậy.

"Cái con điên! Mày là người bảo tao ở lại viết báo tường rồi về cơ mà." Tôi dần trở nên tức giận vì thái độ của Ánh Dương.

"Tao cũng nghe Ánh Dương bảo Nguyệt ở lại viết báo tường. Tao làm chứng!" Thảo bước lên, nó nói cho mọi người. Nó đang cố gắng thuyết phục những thành viên còn lại.

"Nhưng mà mày là người ở lại sau cùng còn gì. Quan trọng là cái đấy!" Một người khác nói.

"Trông tao giống con ngu lắm à? Hay trông tao hơi đần độn, ít nói nên bọn mày đổ hết tội lên đầu tao? Có thằng ngu nào ăn cắp 200 triệu mà lộ liễu thế này không?" Tôi điên lên nhìn bọn nó.

"Đúng rồi đấy!" Thảo gật đầu. "Nghe ngứa mông vãi chưởng. Có đứa đổ thừa cho Ánh Nguyệt, vì nó biết Ánh Nguyệt là người ở lại sau cùng. Đừng có như mấy con bò, bị dắt mũi mãi thế."

Tôi có cảm giác sau câu nói của Thảo một số ánh mắt đang đăm đăm về phía Dương, người biết tôi ở lại và cũng là người cầm tiền, và là người phát hiện ra tôi đầu tiên hơn hết Ánh Dương cũng là người đầu tiên lên án tôi.

"Ngay khi trong phòng này còn một mình tao. Thì cô Giang đã gọi tao xuống để đi xin chữ kí thầy dạy thể dục. Tao lên phòng không bước vào, mà tao lôi chìa khóa, khóa cửa về với Minh Nhật luôn. Nhìn thấy không?" Tôi chỉ vào cái báo tường tôi đang viết dở. "Tao còn chưa vẽ viền cho hai chữ cuối, định sáng nay viết đây."

Tôi nhìn Ánh Dương rồi cười cho có lệ, ánh mắt nó là đang cố tỏ ra bình tĩnh, tôi chắc chắn là vậy. "Dung 10A! Lúc em bước ra ngoài cửa chắc cũng thấy cô Giang đi lên nhỉ? Trong ngần đấy thời gian mày bảo tao là đút 200 triệu mày cất ở đâu đấy vào cặp à? Nghe hơi vô lí đấy. Tao thì đang nghĩ thế này đây, người lấy là người đến phòng này đầu tiên vào sáng nay. Tất nhiên rồi, tao đếch phải... tao đến muộn nhất mà."

Dung lớp 10A kia gật gật đầu. "Em có thấy! Lúc em mới bước ra đã thấy cô Giang đi lên rồi."

"Cô Giang sẽ làm chứng cho tao khúc sau. Còn bây giờ, mọi người cho tao biết đi, ai là người đến sớm nhất vào sáng nay?" Tôi khoanh tay nghiêm túc nhìn Ánh Dương, chắc chắn nó hiểu ý tôi là gì.

Minh Nhật rồi cả Thảo nữa, hai người này luôn khuyên tôi không nên dây dưa vào Ánh Dương làm gì. Ánh Dương rất kỹ tính, cực kỳ kỹ tính nó sẽ chẳng bao giờ quên việc để số tiền cả câu lạc bộ hộc mặt kiếm được trong hơn một tuần vừa rồi ở lớp trừ khi là nó cố tình quên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip