Bau Viu Nhan Duyen Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vậy đó,anh ta đã theo tôi từ đó .Từ lúc đi Sapa đến giờ đã được 1 tuần ,tôi sau khi trở về đã lập tức chia tay tên bạn trai tồi tệ đó,và chấm dứt liên lạc với Trang.Lũ khốn đó tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng .Mai lại quay trở lại với trường học sau kì nghỉ hè,nghĩ đến gặp mặt lũ đó mà không muốn chút nào.

-"Mà sao anh cứ đi theo tôi thế ? "Mai Nguyệt đang ngồi trước bàn học của mình,tay sờ bộ đồng phục.Nhắc mới nhớ anh ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện khiếp chết đi được .

-"Vì cậu nhìn thấy tôi,tôi rất vui "Anh ta ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Mai Nguyệt miệng cứ cười hì hì.

Mai Nguyệt lấy tay ôm mặt, nghiệp con mẹ nó trướng mình chả làm con mẹ gì mà cũng theo mình,nghĩ lại thìsao mình lại đen đủi thế nhỉ ? Biết chuyện bạn thân và người yêu lén lút bên nhau,lại còn bị 1 con ma nam theo .Người tốt thì cứ gặp bao nhiêu chuyện khó khănmà người xấu thì cứ nhởn nhơ .

-"Ài...Nói thật nhé cậu đi kiếm người khác mà theo đi chứ tôi chỉ là một con nhỏ đen đủi,khốn khổ thôi làm ơn làm phước tha tôi.Cậu muốn tôi cúng gì tôi cũng sẽ làm hết khả năng của tôi,tôi sẽ lên chùa niệm phật hồi hướngcho cậu " Mai Nguyệt xoay người nhìn anh ta.

-"cậu tha cho tôi rồi đi siêu thoát đi ha ".Mai Nguyệt tay chắp lại vái vái anh ta.

-"phụt ...hahahaha" Anh ta cười phá lên tay ôm bụng lăn lăn mấy vòng .

-"Cậu đáng yêu thật đấy "

Đoàng...đầu Mai Nguyệt lúc này thấy nhức nhức."đáng yêu " wtf từ nãy đến giờ mình cứ cầu xin anh ta,van lạy anh ta nhưng ta lại thấy đáng yêu,Mai Nguyệt nhìn thấy anh ta đang cười lăn cười lóc mà cô tức điên lên được.

-"THÔI ĐI "Cô bật dậy khỏi ghế

-"Anh,anh đó cười cái gì mà cười,anh tưởng anh là ma mà tôi sợ á.Anh mà cứ như này là tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đấy nha ...Tôi...tôi sẽ nói với bố mẹ tôi rồi bố mẹ tôi mời thầy về đuổi anh đi...muốn tự đi hay muốn sóng gió và chả có cái gì là cúng với hồi hướng cho đâu nha " Hờ sao ?anh ta lúc này tắt nụ cười,cũng ngồi hẳn hoi lại.Mai Nguyệt thấy anh ta bỗng dưng nghiêm túc tự nhiên lúc này lại thấy hơi sờ sợ,tất cả dũng cảm vừa rồi tự nhiên biến đâu mất,dù sao anh ta cũng là ma mà...Cô nuốt nước bọt nghĩ 7749 tình huống sẽ xảy ra với mình.Anh ta trầm ngâm 1 lát rồi cất giọng nói.

-"Thật ra...tôi có việc chưa thể siêu thoát "

Mai Nguyệt nhìn chằm chằm anh ta.Cô từ từ ngồi xuống ghế,lúc này cô không biết phải nói gì tiếp theo.Nghĩ cũng đúng hầu như người đã khuất mà không chịu siêu thoát thì ắc hẳn là còn tâm tư nguyện vọng gì đó.

-"Tôi có thể hỏi đó là gì không ?"

-"Có một người tôi đã hứa sẽ bảo vệ suốt đời "Anh ấy nhẹ giọng nói,tay của anh ấy đan chặt vào nhau.Tôi đã quen biết anh ấy được 1 tuần nhưng tôi cứ nghĩ anh ấy vô tư và vui vẻ ,nhưng vẻ mặt của anh ấy lúc này khiến tôi có chút gì đó thương cảm.

-"Chắc người đó quan trọng với anh lắm nhỉ ?"

-"Ừ vô cùng "

-"Vậy anh cần tôi giúp chăng ?"

Anh ấy không trả lời tôi,giống như đang suy nghĩ gì đó

-"Em nguyện giúp tôi ?"

-"Đương nhiên rồi ? Người đó là ai ? "Mai Nguyệt cười nhẹ,giọng nói lúc này cũng trở lên nhẹ nhàng hơn nhưng cũng rất chắc nịch.

-"Hiện giờ cô ấy có lẽ chưa biết tôi đã chết.Tâm nguyện của tôi chỉ có một có thể nhìn cô ấy vào lễ đường,nhìn cô ấy vui vẻ,nhìn cô ấy già đi "Mai Nguyệt nhìn anh ta ánh mắt 2 người giao nhau,lần đầu tiên cô cảm nhận được một thứ tình cảm đẹp đẽ như vậy .Thứ tình cảm mà cô sẽ không bao giờ có.

-"Anh tuyệt vời thật đó " Mai Nguyệt mỉm cười với anh ta,lúc này bầu không khí giữa 2 người dường như đã bớt căng thẳng và thoải mái hơn.

-"Không...Tôi không tuyệt vời đâu "anh ta cười khổ .Mai Nguyệt thấy anh ta như vậy cô muốn hỏi thêm nhưng anh ấy đã đứng phắt dậy khỏi giường .

-"Tôi có việc rồi phải đi đây "Anh ấy cười với tối

-"A việc ? "Mai Nguyệt bấc giác phản ứng lại.Ma thì có việc gì nhỉ ?Không đợi Mai Nguyệt trả lời anh ta có vẻ định rời đi

-"Anh tên gì vậy ?Tôi chưa biết tên của anh ?"Dù saoquen biết nhau cũng phải biết tên nhau chứ.

-"Tôi tên là Trường Minh,cứ gọi tôi như vậy nhé " Thì ra anh ấy tên Trường Minh.

-"Tôi tên là Mai Nguyệt "

-"Đã biết "Trường Minh nhìn tôi cười cười

-"?" Lúc này tôi định nói gì đó thì mẹ tôi liền vào phòng.Thạch Mao nhìn tôi rồi nói "đi đây " Sau đó anh ta liền đi xuyên qua tường,tôi trợn tròn mắt ôi má ơi,chắc ch*t mất,ôi ôi đau tim quá cứ bị mấy lần như này chắc lên cơn đau tim quá.Lần sau phải nhắc nhở anh ấy mới được. Mẹ tôi nhìn tôi khó hiểu "Sao vậy con ?"

-"Kh..khô...không ạ"

Mẹ tôi chỉ vào phòng để trò chuyện và hỏi thăm tôi xem có thiếu gì không vì mai tôi nhập học lại, sau đó thì bà cũng về phòng.Tôi nằm bịch xuống giường nghĩ đến mai phải đi học tôi thật không muốn,tôi sợ,tôi không biết phải đối mặt ra sao với những người đó.Từ lúc đi chơi về tôi ngoài việc xa lánh và chia tay thằng bạn trai ra thì tôi chẳng dám vạch trần bọn họ nốt.Từ nhỏ đến lớn tôi có 2 người bạn thân,1 người học trường cấp 3 khác ít gặp,còn người còn lại chính là Phùng Trang .Thật là tôi đã quá yêu mến cậu ta,tôi không muốn phải thân với thêm ai cả nên tất cả nhưng mối quan hệ ngoài chỉ là xã giao thậm chí tôi còn không nói chuyện nhiều với mấy đứa trong lớp vì giờ giải lao tôi lại vội sang lớp Phùng Trang để chơi với nó.Những suy nghĩ cứ chồng chất khiến tôi mệt mỏi và ngủ lúc nào không hay.

Trường trung học phổ thông JIHK

Lớp 11D4

Lớp tôi có 4 dãy mỗi dãy 7 bàn mỗi bàn 1 người.Tôi đến lớp và ngồi vị trí y năm lớp 10,đó chính là giãy bàn thẳng bàn giáo viên xuống tôi ngồi áp cuối vì thường mấy chỗ cuối là dành cho các bạn nam có chiều cao vượt trội so với các bạn cùng lớp.Tôi đảo mắt nhìn cả lớp,đúng là nhóm nào cũng có.

Trước tiên phải nói đến nhóm mọt sách bao gồm lớp trưởng,lớp phó và 1 số bạn nữa.

-"Ê kì nghỉ hè vừa rồi tao mới kiếm được lớp học thêm xịn cực"

-"Thật á,tao học với ,tao cũng đang kiếm lớp ,cũng đi học 1 số nơi rồi mà học thử 1,2 buổi cách dậy không hay lên tao từ bỏ

-"Ôi giời bây giờ thiếu gì giáo viên online cũng giỏi v*i,tao bây giờ tao đăng kí lớp học online "

-"Còn tao á,thấy cứ mỗi ngày tuyển tập 1 đề cương là tuyệt nhất "

....Móa mới đầu kì mà bọn này...Mai Nguyệt ngao ngán nhìn sang nhóm khác một nhóm con trai khoảng 5,6 đứa xum lại với nhau .

-"Về đi net không ?"

-" Duma mày chơi gà vcl .Đéo chơi với mày đâu "

-"Cái thằng này lúc tao gánh thì mày không nhớ,mày chỉ nhớ những lúc tao thua thôi à "

-"Game ít thôi mẹ chúng mày ,nghiện là dở rồi"

-"Mà chúng mày để ý không ? mấy em lớp 10 mới vào xinh vỡi "

-"Mấy em khối mình năm nay xịn thật,không thua kém mấy khối khác luôn hahaha.." Đúng là lũ con trai

Mai Nguyệt liếc mắt thấy một nhóm con gái 4 đứa đi cùng nhau cười đùa vào lớp.Vẻ ngoài xinh xắn,dáng người mảnh khảnh.Cô nhìn quanh một lượt ai cũng có nhóm có bè,thật ra mối quan hệ của cô với cả lớp không phải tệ nhưng bởi vì cô quá thân với Trang lên thường xuyên ra chơi với nó lên để nói trong lớp có một người bạn để rủ đi vệ sinh còn chả có.Nhưng bây giờ tôi sẽ quan tâm đến lớp hơn,mình sẽ chủ động hơn vậy là được thôi.Mai Nguyệt xem đồng hồ vẫn còn 15p nữa giáo viên mới tới cô nằm dài xuống bàn 1 lúc

Được mấy phút cô cảm thấy có ai đó như đang thổi vào đầu mình

-"phù..phù" cô giật bắn mình theo phản xạ sờ đầu,ngẩng đầu lên ôi bất ngờ chưa là Trường Minh,anh ta làm gì ở đây vậy ?

-"Anh làm gì vậy ? Sao lại ở đây "giọng nói đầy bất ngờ và có chút hốt hoảng

-"...."

-"Sao không trả lời "

-"Suỵt cậu lên nhớ là tôi là ma đấy" Trường Minh cười cười nhìn nhìn xung quanh

-"Nhỡ ai thấy sẽ tưởng cậu có vấn đề đấy "Trường Minh vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ đầu

Mai Nguyệt nghe xong thấy cũng có lí cô nhìn lên,nhìn trái,nhìn phải.Vẫn là cảnh cũ một lũ xúm học,1 lũ chơi game,1 lũ nói chuyện phiến .Phù chưa kịp thở ra,cô quay người xuống thấy 1 cậu thanh niên tay chống cằm,ánh mắt chán nản,miệng tùy ý nhấc lên "hơ hơ"nhìn chằm chằm cô.

-"Cậu ở đây từ lúc nào thế ?"Bởi vì vừa lo sợ vừa hốt hoảng lên giọng điệu có hơi chút to tiếng

-"Ơ ?Có chỗ thì ngồi "Cậu ta có vẻ khó chịu với tôi,nói xong cậu ta cũng đánh mắt đi chỗ khác.Trường Minhnhìn 2 người họ,ánh mắt anh trở lên ảm đạm.Mai Nguyệt để ýTrường Minh nhìn cậu ấy 1 lúc lâu.

Mai Nguyệt nhìn cậu ta,cô cũng quay người lên.Cậu ta là Hoàng Anh,nói ra thì hơi ngại nhưng thú thật cả năm lớp 10 tôi chưa nói chuyện với cậu ta dù chỉ 1 câu,cậu ta là 1 người có vẻ trầm tính,tôi chưa bao giờ thấy cậu ta tụ tập đi đâu,chỉ ngồi yên ở chỗ, toàn là người khác phải bắt chuyện cậu ta.Cậu ta học rất giỏi cô giáo cũng đã từng nói muốn cậu ta làm lớp trưởng nhưng cậu ta nằng nặc nói không muốn làm.Vẻ ngoài cũng sáng sủa nữa,hoàn hoản vãi.Năm ngoái cậu ta ngồi bàn cuối nhưng mà là dãy ngoài sát cửa lớp nhưng năm nay cậu ta lại ngồi đây .

Mà mẹ nó không biết vừa rồi cậu ta nhìn thấy những gì nhục quá đi mất.Cô liếc mắt sang thấy Trường Minh nhìn cô miệng vẫn cười tủm tỉm.Cô lấy tạm quyển vở,cầm cây bút viết xuống

-"Tất cả tại anh "Cô chỉ chỉ vào quyển vở

Trường Minh ghé đầu lại đọc, rồi thủ thì gần mặt Mai Nguyệt

-"Xin lỗi nhé "

Mai Nguyệt giật mình,g....gâ....gần quá rồi đó cô theo bản năng rụt người lại,lưng cô chạm vào tường,mắt nhìn Mao Thạch vẻ mặt hơi đỏ.Nhưng ngại ngùng chưa bao lâu cô nghiêng mặt thấy Hoàng Anh lại đang nhìn mình nhưng lúc này vẻ mặt cậu ta còn khó nhìn hơn vừa nãy nhìn kiểu như "Con mẹ này bị gì vậy ?".Mai Nguyệt vội vàng lên tiếng

-"Bộ chuyển tư thế ngồi kiểu này thì lạ lắm à ?"

Hoàng Anh nhìn cô miệng hơi hơi cười,cậu ta chẳng nói gì nhìn đi chỗ khác.Mai Nguyệt thấy vậy cô cố làm vẻ không quan tâm bất cần đời nhưng lúc này đầu cô thì không,Ôi d.c.m chết mất thôi ngại quá,cậu ta đi rêu rao với người khác mình có mấy hành động kì lạ đó thì sao ? Mọi người sẽ nói mình bị điên bị tâm thần mất huhu.Trường Minh ngồi đối diện cô tay chắp lại "xin lỗi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip