Ngis Lovebirds Au Abo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Này Nagi, đừng liếm vào cổ tớ nữa, nhột lắm!"

Isagi rụt cổ lại, có chút buồn cười nhìn Nagi đang cố rúc nào cổ cậu. Cái tên gấu trắng kia nghe vậy thậm chí còn chẳng buồn đáp lại, mà chỉ chán nản ừ hử một tiếng, sau đó gục đầu vào hõm vai của Isagi. Mãi một lúc sau hắn mới ngẩng đầu lên, giọng rầu rĩ.

"Tớ khó chịu quá Isagi.."

"Tớ đưa cậu đến phòng y tế nhé!"

Isagi đưa tay xoa lên mớ tóc xù mềm mềm của Nagi, nhỏ giọng hỏi. Cậu là beta, từ nhỏ đến lớn chẳng mấy khi được tiếp xúc với những người mang giới tính phụ là alpha hay omega, vậy nên hoàn toàn không biết sự nguy hiểm mà kỳ mẫn cảm mang lại.

Nhưng Nagi thì hiểu.

Ngay lúc này đây, dù chưa chính thức đi vào thời gian phát tình, nhưng nhìn chiếc cổ thon thả trước mặt, cặp răng nanh của hắn rất muốn được cắn ngập trong đó, xé nát tuyến thể, đưa pheromone của bản thân bao trùm lên hết con người này.

Đáng ra lúc này hắn phải nhanh chóng uống thuốc, chứ không phải tơ tưởng đến việc đẩy ngã Isagi ra giường. Thèm thuồng muốn dìm cậu ấy trong sự ướt át, sau đó dùng thứ kia hôn lên tử cung của đối phương thật nhiều lần, bơm đến căng tròn chiếc bụng bằng phẳng dưới tay.

Nhưng mà hắn không thể. Vì Isagi là một beta.

Nagi vô thức ôm siết Isagi hơn, thở một hơi dài sau lưng cậu.

Thứ mà hắn mong ước vĩnh viễn sẽ chẳng thể xuất hiện. Ngược lại, sự đau đớn từ vết cắn vô nghĩa ở cổ sẽ càng có khả năng khiến con người này sợ hãi mà đẩy hắn đi xa.

Cắn đi.

Cắn đi.

Cắn đi.

Thế nhưng những lời thì thầm của ác quỷ cứ quẩn quanh trong đầu Nagi, khiến hắn vô thức dùng lực để thay đổi tư thế của hai người. Nagi đẩy mạnh Isagi nằm ngửa ra giường, chống hai tay vào hai bên đầu của cậu ấy, hoàn toàn để lộ gương mặt tràn đầy dục vọng của mình trước đối phương.

Nếu như thế này thì Isagi có cảm thấy ghê tởm không?

"Khó chịu lắm à?"

Ấy vậy mà thay vì sợ hãi, Isagi lại lo lắng đưa tay chạm vào má hắn. Lòng bàn tay lành lạnh chạm lên phần da thịt nóng như lửa đốt, làm đôi mắt xám đang dần đỏ lên tiêu tan phần nào sự mất lí trí.

Nagi không biết có nên cảm ơn bản tính vô cảm của mình hay không. Vì ít nhất trong thời khắc này, hắn vẫn có thể giữ được bình tĩnh một cách đáng nực cười như thế.

Thế là Nagi đổ ập xuống lên người Isagi, với cái sức nặng khiến người nằm dưới phải hô nhẹ một tiếng. Dù sao thì Chigiri và Barou sắp về, vậy nên sớm hay muộn hắn cũng sẽ bị tách khỏi Isagi.

Nhưng trước lúc ấy...

Nagi cọ nhẹ đầu mình vào ngực người nằm dưới. Dù chẳng thể làm gì, nhưng có lẽ hắn vẫn sẽ để mình được nuông chiều trong cái hơi ấm ảo tưởng này một chút vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip