Bac Chien Song Ngam 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bà chủ Vương có thai mấy tháng đầu, phản ứng bắt đầu thường xuyên.

Vương phu nhân từ nhỏ tới lớn đều chưa từng chịu khổ sở gì, tức thời chỗ nào cũng đều thấy khó chịu, bị Vương tiểu công tử chưa ra đời quậy cho trực tiếp xù lông lên, chỉ có thể làm mình làm mẩy với ông xã.

Anh đến công ty cũng không làm bộ làm tịch là đến làm việc, làm thư ký Giám đốc gì gì nữa, mà trực tiếp đi vào làm ổ trong văn phòng của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không thích nghỉ ngơi ở công ty, trong văn phòng không có giường, sau khi Tiêu Chiến tới thì sofa liền bị sửa thành kiểu giường sofa, chuyên dùng cho Tiêu Chiến nằm.

Thế là cuộc sống thường ngày của bà chủ Vương ở công ty biến thành: Vương Nhất Bác đi họp, anh ăn đĩa hoa quả tươi mới, nằm trên giường xem Chân Hoàn truyện trên iPad.

Có lần Vương Nhất Bác liếc thấy, tiện miệng hỏi: "Bọn họ nhiều mưu kế như vậy, anh xem có hiểu không?"

Tiêu Chiến lần này thông minh rồi, nghe ra điểm không đúng, bàn chân đi tất bông trắng đạp lên ngực Vương Nhất Bác, bảo mình cũng có ngốc đâu.

"Phải phải, bé ngoan, không ngốc." Vương Nhất Bác tùy tiện qua quýt, xem cùng anh một lúc, lại nói, "May mà nhà chúng ta có mỗi một bé cưng là anh, nếu không anh lên sân mười phút là đã phải lãnh cơm hộp."

Tiêu Chiến mềm mại lườm hắn một cái, cứ như bị chọc giận vậy, đá Vương Nhất Bác kêu người ta đi đi, sau đó quay người không cho hắn xem nữa.

Vương Nhất Bác lui về trước bàn làm việc trong văn phòng, thở dài một hơi, lòng thầm nghĩ người mang thai đúng là không chọc được.

...Còn có một hôm, Vương Nhất Bác đang họp, Ayden đột nhiên do dự đi vào trong phòng. Cậu đi tới sau lưng Vương Nhất Bác, rặt vẻ không biết có nên ngắt lời Vương Nhất Bác hay không. Vương Nhất Bác thấy cậu đứng đó nhẫn nhịn tới khó chịu, dừng lại kêu cậu mau chóng nói, trợ lý liền cúi đầu xuống ghé tới bên tai Tổng giám đốc Vương bảo: "Phu nhân hình như không đúng lắm...anh có cần đi xem không ạ?"

Nguyên một bàn người đang ngồi đó dè dặt nhìn chằm chằm vào sắc mặt của Vương Nhất Bác đây này, Vương Nhất Bác cũng không tiện trực tiếp bỏ đi, hắn cau mày, ngoảnh đầu hỏi Ayden:

"Sao lại không đúng lắm? Mấy người ai chọc vào anh ấy rồi?"

Ayden khẽ ho một tiếng: "Chúng tôi nào dám chọc phu nhân chứ. Phu nhân chỉ là...ngồi ngây người trên sofa. Tôi thấy hình như đã ngồi lâu lắm rồi, không nhúc nhích gì cả... Tôi hỏi rồi, anh ấy cũng chẳng đếm xỉa đến tôi, chỉ bảo muốn về nhà, cũng không nói là tại sao...không có chỉ thị của anh, chúng tôi không dám để anh ấy đi."

Vương Nhất Bác cũng không rõ Tiêu Chiến làm sao, đứng dậy cho giải tán cuộc họp, sau đó liền rảo bước về văn phòng xem Tiêu Chiến thế nào.

"Bảo bối?"

Tiêu Chiến vừa thấy hắn quay về, lập tức quay người lại, ôm chiếc chăn mỏng cuộn tròn trên giường như con đà điểu vậy, vùi đầu không để ý đến người ta, không biết là lại không vừa ý chỗ nào.

Vương Nhất Bác đi tới ngồi xuống bên cạnh giường sofa, ôm cả người lẫn chăn sang, nhỏ giọng hỏi anh: "Sao thế bé ngoan, muốn về nhà à? Thấy chán à?"

Babi ngay lập tức thò đầu ra khỏi chăn, hai má hồng hồng, tóc hơi dài, trông dáng vẻ vẫn rất mềm mại rất ngoan ngoãn, nhưng tính khí lại càng ngày càng không tốt.

Tiêu Chiến cắn môi dưới, nhẹ giọng oán trách nói: "Anh sắp bị làm cho tức chết luôn á, Vương Nhất Bác."

Người trước đây rất ít khi giận, cũng không biết có bầu xong sao tự nhiên lại có nhiều sự nóng nảy rơi từ trên trời xuống thế không biết. Vương Nhất Bác quả thực không chống đỡ nổi dáng vẻ đáng thương cực kỳ kia của anh, hỏi anh sao lại giận thế, Tiêu Chiến liền bắt đầu nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Sáng sớm anh đã đến công ty cùng với em rồi...ở nhà chỉ ăn mỗi một củ khoai lang với một cái bánh bao, hơn nữa còn là bánh bao nhân thịt mà anh không thích ăn nữa. Anh bảo muốn ăn bánh bao nhân rau, bánh bao đậu đỏ, hôm nay lại là bánh bao thịt. Xong là đến buổi trưa, anh đợi lâu ơi là lâu, đợi lâu lắm mới tới giờ ăn... Buổi tối em cũng không cho anh ăn nhiều, cả ngày chỉ có mỗi bữa trưa là anh được ăn vui vẻ. Chuyện vui nhất của anh là ăn bữa trưa này đó, thế mà cơm ở công ty hôm nay lại rất khó ăn, cực kỳ khó ăn... Chán chết đi được, anh không làm nữa, anh muốn về nhà."

Vương Nhất Bác nghe anh dịu dàng nói một hơi bao nhiêu câu như thế, huyệt Thái dương cũng giật cả lên. Hắn hôn hôn mí mắt Tiêu Chiến, vừa ngẩng đầu lên, hỏi Ayden đang đứng ở cửa hôm nay nhà ăn có những món gì, Tiêu Chiến đang nằm trong lòng lại mềm giọng ra giành đáp:

"Đồ ăn của nhà bếp hôm nay, không có, không có một món cay nào...vừa cà tím vừa mướp đắng, vỏ tôm cũng khó bóc lắm, anh không muốn ăn nữa luôn."

Ayden đứng bên cạnh thay đầu bếp nấu cơm lau mồ hôi một cái. Vương Nhất Bác nghe xong lại mềm mỏng hỏi Tiêu Chiến:

"Sao không kêu Ayden ra ngoài mua cho anh?"

Bà chủ Vương nghe xong càng tủi thân hơn, bắt đầu ấm ức, môi dẩu lên, giống như sắp khóc đến nơi mà nhỏ giọng tố cáo:

"Hôm trước anh ăn đồ ở bên ngoài đó, xong em về một cái đã nói anh còn gì! Em bảo không tốt cho sức khỏe, không sạch sẽ, em nói anh còn gì nữa..."

Vương Nhất Bác thấy tình thế không ổn, vội vàng ôm người ta vào lòng dỗ dành, liếc mắt ra hiệu cho Ayden đi mua đồ ăn về.

"Là lỗi của em, đừng buồn nữa nào bảo bối. Muốn ăn gì thì ăn, sau này ông xã không nói anh nữa. Tối nay chúng ta sẽ đi mua bánh bao nhân rau với bánh bao đậu đỏ, sáng mai ăn luôn, được không?"

Tiêu Chiến tựa trong lòng hắn, tiếng khóc rất nhanh đã dừng lại, nắm lấy áo hắn ngọt ngào hỏi: "Thật hả, hôm nay em không bận sao, hôm nay đi mua luôn sao?"

"Thật."

Tiêu Chiến không khóc nữa, nín bặt luôn.

Ngay tối hôm đó Vương Nhất Bác lại lén gọi Ayden vào văn phòng, thở dài một hơi, nói với cậu nhóc:

"Sau này kêu nhà bếp làm cà tím với mướp đắng ít thôi... Mà thôi, mời một đầu bếp tới đây, chuyên nổi lửa nấu cơm cho anh ấy."

"Nhớ phải chọn món Tiêu Chiến thích ăn để nấu."

Ayden đáp rằng đã nhớ. Tổng giám đốc Vương công việc bộn bề phân phó xong thì tựa lên lưng ghế, day day sống mũi, lại không nhịn được lẩm bẩm một câu: "...Bánh bao thịt có tội tình gì."

...Dù cho Vương Nhất Bác thuận theo Tiêu Chiến như thế rồi, Tiêu Chiến vẫn không ngoan như trước kia. Tâm trạng không tốt liền quay mông vào Vương Nhất Bác, cứ thi thoảng lại bày ra dáng vẻ không thèm đếm xỉa tới người khác.

Vương Nhất Bác biết, anh đại khái mượn cớ có thai để trút giận với mình 一 Chuyện mình lừa anh lúc trước vẫn chưa giải quyết xong, chắc vẫn phải thêm một thời gian nữa mới ổn được.

Hỏi Tiêu Chiến tại sao tâm trạng không vui, anh bảo Chân Hoàn sảy thai rồi. Sau này tâm trạng tốt lên, hỏi anh sao tự nhiên tâm trạng lại tốt thế, anh bảo Chân Hoàn về cung rồi.

Vương Nhất Bác chưa xem Chân Hoàn truyện, nhưng hắn đã hiểu: Mỹ nhân ngốc nghếch mang bầu bé con, trút giận lên hắn, vẫn ngốc nghếch như trước.

-

Vương Nhất Bác chỉ đành nửa đêm canh ba hôn trộm anh 一 rõ ràng là hôn nhân hợp pháp, lại khiến bản thân như tên biến thái vậy.

Liên tục chịu đựng tới khi bé con được tròn ba tháng, sau khi khám thai xong, bác sĩ bảo bé con phát triển rất tốt, tất cả đều bình thường, đã có thể làm một ít vận động thích hợp không đem lại gánh nặng, Vương Nhất Bác bấy giờ mới lại được ăn thịt.

Phản ứng mang thai của Tiêu Chiến không nặng như trước nữa, khẩu vị tốt, còn suốt ngày đi quẹt thẻ của Vương Nhất Bác, tâm trạng cũng theo đó mà tốt hơn.

Tới đầu hạ, lúc ngủ dậy quần trong sẽ thi thoảng bị dính nước. Mấy tháng liền không làm, bắt đầu cảm thấy trống rỗng rồi. Có một hôm tắm xong, bà chủ Vương tình cờ phát hiện ngực mình đã to hơn một chút.

Anh quay vào gương nắn nắn, thế mà ngơ ngác phát hiện mình lại chảy sữa rồi.

Vương Nhất Bác lúc này đang ở trong phòng đọc sách họp online. Bà chủ Vương mặc một bộ quần áo ngủ mỏng dính, kéo lê đôi dép lông trắng mềm, chạy bước nhỏ thẳng tới ngoài cửa phòng của ông xã.

Đẩy cửa ra, thấy Vương Nhất Bác quay mặt vào máy tính không nói gì, tưởng hắn đang xem tài liệu gì đó, trực tiếp gọi "chồng ơi" rồi chạy tới bên bàn làm việc.

Vương Nhất Bác đeo tai nghe, căn bản không để ý thấy Tiêu Chiến đã đi vào từ lúc nào. Đợi tới lúc phản ứng ra, bộ quần áo ngủ màu trắng của Tiêu Chiến đã lọt một góc vào ống kính, dọa hắn lập tức bịt chặt camera, "tạch tạch" hai tiếng tắt camera và micro đi.

Tiêu Chiến đã quen thuộc với việc trèo lên đùi hắn. Hắn còn tưởng ba nhỏ ôm bụng bầu lớn có việc gì quan trọng, vội vàng ôm lấy anh, hỏi anh sao thế? Có chỗ nào khó chịu à?

Ai ngờ Tiêu Chiến xoẹt một cái vén áo ngủ lên, cắn ở trong miệng, nâng hai bầu vú lên cho hắn nhìn, phát âm không rõ nói:

"Chồng ơi, em xem, chảy sữa ời..."

Mẹ kiếp thằng nào là đàn ông thì đều không chịu được.

Vương Nhất Bác gần như ngay lúc đó đã cứng lên, một luồng máu nóng xông thẳng xuống thân dưới. Hắn vội vàng lấy tay bụm chặt cái miệng nhỏ của Tiêu Chiến lại, bật mic lên nói với nhân viên một câu:

"Bên phía tôi có chút việc gấp, thật ngại quá, báo cáo của mọi người gửi vào email của tôi, muộn chút tôi sẽ xem. Hôm nay tới đây trước đã."

Nói xong liền tắt máy tính đi.

Tiêu Chiến ngồi trên đùi hắn, lấy mông cọ cọ lên háng Vương Nhất Bác. Anh tắm xong bên dưới không mặc quần trong, quả thực rỗng tuếch, vừa sờ đã sướng tới run rẩy. Mặt cũng đỏ hết lên, nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác:

"Hơn nữa, hơn nữa lỗ nhỏ cũng khó chịu lắm...lại chảy nước rồi, chồng ơi..."

Vương Nhất Bác quả nhiên sờ thấy một bàn tay toàn nước. Hắn chậc một tiếng, mút đầu ngực mềm mại của Tiêu Chiến một lát. Sữa không nhiều, hắn cắn một cái ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn Tiêu Chiến, ôm eo anh mặc anh cọ em bé lên dương vật mình.

Hắn cố ý nói: "Hôm trước em muốn sờ em bé anh còn không cho em chạm vào cơ mà."

Tiêu Chiến không hề thấy mình trở mặt nhanh chút nào, gác tay trên vai Vương Nhất Bác, đôi mắt chớp nháy, cực kỳ đáng thương: "Hôm nay muốn chồng rồi..."

Sau đó lại tiếp tục mềm giọng nói: "Chồng ơi, muốn em đụ...ha a 一!!!"

Anh còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã bị cọ cho không chịu nổi nữa, một tay thô lỗ bóp lên bầu ngực trắng mềm của bà chủ Vương, tay còn lại hạ xuống kéo khóa quần.

Dương vật cứng không chịu nổi, cọ mấy cái lên miệng huyệt đã ướt dầm dề, cọ cho bà chủ Vương uốn mông loạn xạ, thèm tới mức hận không thể tự mình ngồi xuống.

Tiêu Chiến thở hổn hển thúc giục: "Mau lên, mau lên đi, Nhất Bác ~"

Vương Nhất Bác nắn bóp ngực anh một lát, uy hiếp nói: "Đừng giục, còn giục là em không đụ anh nữa đâu."

Vương Nhất Bác bây giờ cũng chỉ có thể nhân lúc Tiêu Chiến ý loạn tình mê để bắt nạt anh. Dương vật nóng rực chọc chọc hai cái rất nông trên miệng huyệt, chỉ mỗi sự trêu chọc ở lối vào đã sướng tới mức khiến người ta lại chảy ra một dòng nước trong suốt, tưới hết lên dương vật hắn.

Vương Nhất Bác lấy tay sờ một cái, trơn nhầy tới mức có thể kéo sợi giữa hai ngón tay, cũng chẳng biết lấy đâu ra nhiều nước thế, sao lại chảy giỏi thế không biết.

"Nhiều nước thế này, có phải tiểu ra rồi không? Hửm?"

Đầu óc Tiêu Chiến toàn là tình dục, mê man lắc đầu phủ nhận: "Đâu...đâu có..."

Vương Nhất Bác bật cười, hắn đương nhiên biết là không phải.

"Vậy sao nhiều nước thế? Không tiểu sao lại nhiều nước thế này? Hửm?"

"Ông xã cắm đó, cắm một cái là lỗ nhỏ chảy nước rồi...ư ~!!"

Vương Nhất Bác không trêu anh nữa, bế bà chủ Vương xinh đẹp cơ thể yêu kiều mềm mại lên, nháy mắt đút dương vật vào. Cảm giác được lấp đầy đã lâu không gặp khiến Tiêu Chiến hết mực rên rỉ, kêu rên bên tai Vương Nhất Bác giống như con mèo động tình, kêu không dừng nổi, vừa dâm đãng vừa yếu đuối.

Dương vật cắm vào được hơn một nửa Vương Nhất Bác đã không dám vào sâu thêm nữa, bắt đầu đâm rút ở mức độ nông. Động nước non mềm bị đâm cho kêu "bạch bạch", dưới thân dính nhép, đâm chọc tới mức Tiêu Chiến ôm chặt cổ hắn, nhấc cao mông lên chủ động phối hợp.

"Ư ưm, a~ chồng ơi, dễ chịu, nhét đầy rồi, nhiều nước quá..."

Bây giờ bụng Tiêu Chiến đã to rõ rồi, bị lắc lư mạnh quá liền bất giác đỡ lấy bụng. Thuần khiết như thế, bụng còn bầu bé con, trên thực tế bị đàn ông đút cho dễ chịu, còn sướng tới mức lưỡi cũng muốn thò ra.

Dáng vẻ này khiến Vương Nhất Bác nhìn mà không nhịn được cắm vào anh sâu thêm một chút, nghe thấy đối phương sợ hãi kêu lên, hờn dỗi bên tai mình, cố ý đụ anh, nói:

"Không phải làm babi tiêu chuẩn rồi à? Mang bầu bé con vẫn lẳng lơ thế?"

Mỹ nhân trực tiếp rên ư ư, há miệng nói không nên lời. Lại bị ôm lấy đỉnh một lúc nữa liền hoàn toàn không chịu nổi, cao trào ập tới vừa dữ dằn vừa gấp gáp, nháy mắt đã run rẩy toàn thân, trợn mắt bắn nước trên đùi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thậm chí có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh lúc huyệt động bắn nước ra, dương vật của hắn đâm rút trong thông đạo phát ra tiếng lẹp bẹp xì xì.

Tiêu Chiến mềm nhũn đổ người trong lòng hắn, đã được chịch đủ rồi. Nhưng dương vật của Vương Nhất Bác lại bị nước ngâm cho càng cứng hơn, muốn ấn ngược người ta xuống đụ mạnh, nhưng lại không dám.

Chỉ có thể đâm rút thật nông sau khi Tiêu Chiến đã cao trào, mài lên huyệt động của anh.

Bà chủ Vương bị chịch cho lại có cảm giác, vội vàng đẩy ra không bằng lòng chịch tiếp nữa:

"Ư...Nhất Bác, ông xã, mệt rồi, đừng...đừng cọ lên em bé nữa, hôm nay không muốn nữa đâu..."

Vương Nhất Bác liếm sạch chỗ sữa rỉ ra trước ngực anh, ậm ờ nói:

"Em vẫn chưa bắn nữa mà, bảo bảo."

Tiêu Chiến ôm đầu hắn, vừa bị hắn đỉnh cho lắc lư vừa bị hắn liếm ngực, người cũng nhũn hết cả, vừa thở dốc vừa đem theo tiếng rên nói: "Em lấy tay tuốt ra đi..."

Vương Nhất Bác nghe xong tức muốn chết, hơi dùng sức đỉnh mạnh cho anh một cái:

"Anh lấy tay tuốt ra cho em."

Tiêu Chiến bị đỉnh cho lại rên lên một tiếng. Vương Nhất Bác kéo tay anh dẫn dắt tới chỗ hai người đang giao hợp, thúc giục nói:

"Mau lên nào, bàn tay non mềm như thế, bình thường cũng chẳng bắt anh làm gì, cho chồng đụ một chút thì làm sao?"

Lúc Tiêu Chiến làm tình vẫn rất nghe lời Vương Nhất Bác, chỉ đành có chút không tình nguyện bắt đầu tuốt dương vật cho hắn. Vương Nhất Bác không nhịn được muốn hôn anh, làm tới lúc cổ tay Tiêu Chiến tê mỏi, cuối cùng mới bắn lên giữa hai chân non mềm của bà chủ Vương.

Lúc được bế vào nhà tắm tắm rửa, bà chủ Vương trông thấy tinh dịch trên quần áo, lại mím môi, chớp chớp đôi mắt, nhỏ giọng nói:

"Làm bẩn đồ ngủ rồi đây này."

Vòng vo tố cáo Vương Nhất Bác đấy.

Vương Nhất Bác thở dài một hơi, bắt đầu chấp nhận số phận mà rửa ráy cho Tiêu Chiến, khổ mà không nói được.

From tác giả:

Vẫn chưa hoàn toàn làm lành! Anh dâu bây giờ thuộc trạng tháiMuốn dính lấy ông xã, không rời xa ông xã được, nhưng lại cảm thấy người này sao có thể lừa người ta như thế được chứ? Không thể dễ dàng tha thứ được đâu!

Tính khí không tốt không hoàn toàn do mang bầu, còn có phần do muốn trút giận đó!

Truyện này chắc mấy chương nữa là sẽ kết thúc rồi. Vốn dĩ bảo là 20 chương huhuhu, về sau bảo 25 chương, bây giờ 27 chương rồi vẫn chưa viết xong! Đáng ghét! (Không có ý bảo đáng ghét thật đâu, từ ngữ khí thui, mọi người hiểu mà nhỉ)

Chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip