22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đuôi phải nhét vào phía sau mông. Tiêu Chiến bị đỉnh cho cơ thể mềm nhũn một nửa, bò nhoài trên thảm trải sàn không còn chút sức lực nào, cầm chiếc đuôi không biết phải làm sao, tay vạch mông loạn xạ, vạch cả nửa ngày vẫn không nhét được vào trong.

Anh gấp gáp tới mức nhỏ giọng thở hổn hển, vừa nhíu mày thử nhét vào mông, vừa nhỏ giọng gọi tên Vương Nhất Bác, muốn kêu người ta giúp mình:

"Nhét không vào, Nhất Bác ơi, Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ anh hí hoáy tốn sức thì dương vật cứng tới phát đau, rõ ràng đã biết còn cố hỏi hửm một tiếng, Tiêu Chiến lại tiếp tục nằm đó lí nhí:

"Không được, không được, không nhét vào trong được..."

Phía sau mông cũng đã mở rộng đâu, hậu huyệt khít chặt như thế, muốn nhét đồ vào trong mà đến gel bôi trơn cũng không đưa, làm sao mà nhét vào trong được chứ. Cũng chỉ có Tiêu Chiến dễ lừa, giống như không biết phải mở rộng vậy, ngoan ngoãn nằm đó ra sức, nhét không vào còn gấp gáp không chịu được.

Vương Nhất Bác có chút buồn cười, nắm lấy ngón tay anh trêu anh, càng làm anh không thể nào nhét vào tử tế được, trầm giọng xuống hỏi Tiêu Chiến: "Sao lại không bỏ vào được chứ?"

Tiêu Chiến lắc đầu, anh không biết. Bị Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm lâu như vậy, cả người đều nóng hết cả lên, mặt mày đỏ ửng, nóng tới mức chảy nước, năn nỉ Vương Nhất Bác muốn hắn giúp đỡ mình: "Giúp anh với...Nhất Bác..."

"Sao suốt ngày nhờ người ta giúp thế? Bảo bảo."

Dáng vẻ đáng thương muốn chết này của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác nhìn mà cong khóe môi. Khuôn mặt sạch sẽ này khiến người ta yêu thích biết mấy, không biết bao nhiêu người nhìn một cái đã muốn làm thịt anh.

Dạy thành dáng vẻ như bây giờ, chỉ nghe lời Vương Nhất Bác, quả là không dễ dàng gì. Chỉ Vương Nhất Bác có thể bắn tinh dịch lên khuôn mặt này, để Tiêu Chiến đỏ hoe hai mắt mà liếm sạch.

Hắn lấy một lọ gel bôi trơn từ dưới bàn trà đổ lên mông Tiêu Chiến, lạnh muốn chết, vừa dính lên mông đã khiến anh bị kích thích tới rùng mình một cái, eo cũng sụp xuống. Ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng day mở Tiêu Chiến, khuấy đảo tới kêu lép bép.

Nhét đuôi xong rồi liền dang tay ra cho Tiêu Chiến ôm mình:

"Qua đây nào, lên giường thôi."

Tiêu Chiến lại được hắn bế đi giống như không có xương vậy, chiếc đuôi xinh đẹp trắng muốt mềm mại, hễ Tiêu Chiến run lên là đuôi cũng rung lên theo, dâm đãng muốn chết.

Quả không ngoài dự đoán, lần đầu tiên đem ra dùng đã bị nước bắn ướt, Vương Nhất Bác túm đuôi anh xoa nắn loạn xạ, Tiêu Chiến liền bị kéo tới mức vừa kêu vừa ôm cổ chồng yêu nhấc mông lên, bảo đuôi sắp rơi mất rồi, sắp kéo hỏng mất rồi.

Vương Nhất Bác ngồi trên giường ôm anh đụ, hôn tai anh nói: "Không đâu, sẽ không kéo ra ngoài, anh kẹp chặt chút, ông xã chỉ sờ một tí thôi."

Tiêu Chiến nghe lời hắn, cố gắng kẹp chặt lại, nhưng anh ngây thơ quá, căn bản không phân biệt được phải kẹp chỗ nào. Vốn dĩ nên kẹp chặt mông, kết quả mimi bắt đầu kẹp chặt Vương Nhất Bác, bị Vương Nhất Bác đánh một cái lên mông vẫn không biết nguyên do tại sao.

"Bảo anh kẹp đuôi, không bảo anh kẹp em."

Tiêu Chiến khép hờ mí mắt, không hiểu gì há miệng ra nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thấy nói không thông, liền dứt khoát không nói nữa, ngón tay cái day lên ngực Tiêu Chiến đụ anh. Tiêu Chiến bị đụng cho rên rỉ trên người hắn, tới cuối cùng nước bắn ra, ướt hết cả đuôi, còn dính lên người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bám lấy eo anh bắn vào bên trong, lúc bắn vẫn còn nhấp, nắm chiếc đuôi trong tay dọa nạt người ta: "Đuôi đắt lắm đó, nhanh thế đã làm bẩn rồi."

Lại dọa cho Tiêu Chiến vừa cao trào xong, embe vẫn đang run rẩy ở biên độ nhỏ sợ không chịu được.

...

Năm mới, Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến một chiếc lì xì thật to, mới sáng sớm đã chuẩn bị xong đặt trên tủ đầu giường, còn viết ba chữ "cho bé cưng", sợ Tiêu Chiến không biết là cho anh. Tiêu Chiến đã rất nhiều năm không nhận được lì xì rồi, cực kỳ vui vẻ. Sau đó hai người đi trung tâm thương mại một chuyến, là trung tâm thương mại cách nhà bọn họ khá xa, trước kia Tiêu Chiến ở căn biệt thự của Vương Viễn thường xuyên tới đó.

Rất nhiều nhân viên bán hàng trong trung tâm thương mại đó nhận ra Tiêu Chiến, thấy Vương Nhất Bác nắm tay bà chủ Vương, căn bản cũng không biết "Vương tiên sinh" này là đã đổi sang anh khác. Trông thấy Vương Nhất Bác, ai ai cũng đều thầm ngưỡng mộ Tiêu Chiến, không khỏi lại nói người ta trông xinh đẹp, ông xã nhiều tiền lại lắm vàng, quả thực là tốt số không chịu được.

Giám đốc trông thấy ông chồng "suốt ngày nhét đầy tiền vào túi" của bà chủ Vương, tất nhiên biết rằng hôm nay sẽ có thể bán được đơn hàng lớn, hận không thể khiến Vương Nhất Bác một phát cho bọn họ đạt đủ KPI tháng luôn.

Nhất quyết mời hai người vào bên trong ngồi, chỉ cần trong cửa hàng có, đồ ngọt đồ ăn vặt gì đó đều mang lên hết. Nhân viên lấy chiếc dĩa nhỏ màu bạc cắm cẩn thận lên chiếc bánh sandwich hình vuông, bày ngay ngắn thành một hàng, Cá ngừ dưa leo sốt chấm, còn có cả dăm bông, muốn có loại nào có loại đó.

"Bà chủ Vương, anh có một khoảng thời gian không tới rồi, cửa hàng về nhiều mẫu mới lắm, tôi mang qua cho anh, anh từ từ chọn được không ạ?"

Chị gái bán hàng thấy Vương Nhất Bác tự tay cầm áo ngoài cởi khăn quàng cho Tiêu Chiến, càng nhìn càng thấy có triển vọng. Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt, cười lên mặt mày cong cong, dịu dàng hòa nhã nói với cô rằng cũng được, cô dường như ngay tức khắc đã nghe thấy tiếng máy in bill đang in hóa đơn rồi.

"Vương tiên sinh tốt với bà chủ Vương thật đấy ạ, quả là ân ái."

Lông mi Tiêu Chiến chớp chớp, liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, cong khóe môi lên. Anh lấy một miếng sandwich cá ngừ nho nhỏ trên bàn lên, vừa dùng dĩa xiên lên định đưa vào miệng đã đột nhiên nhíu chân mày, ngay lập tức thấy tanh, dường như mùi vị không giống với trước kia, có cảm giác muốn trực tiếp nôn đồ ăn ra ngoài.

Nhưng anh vẫn nén nhịn nuốt miếng sandwich nhỏ kia xuống, nhăn mày uống một ngụm nước, không nói gì.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác thấy chân mày anh cũng nhăn cả lại, hỏi anh có phải đồ ăn không ngon không, Tiêu Chiến bảo phải, hơi tanh, ăn vào khó chịu.

Vương Nhất Bác đoán chắc do cá không tươi, nặng mùi, vỗ vỗ dọc theo lưng anh: "Vậy thì đừng ăn nữa, ăn đồ ngọt ấy, muốn ăn cái khác thì lát nữa về nhà ăn."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu.

Buổi tối về đến nhà, chú Điền nấu cho Tiêu Chiến mấy viên bánh trôi cỏ tâm giác, có vị mặn, ở nhà chính bên kia mỗi năm đầu bếp có thâm niên đều làm, năm nay chú Điền đặc biệt đem một ít sang đây.

Trước kia Tiêu Chiến chưa ăn bánh trôi mặn bao giờ, thấy cực kỳ mới lạ, ăn tới mức một bên má hơi phồng lên, đôi tay không lao động cầm chiếc thìa sứ, trông rặt vẻ rất dễ dàng thỏa mãn.

"Ngon ghê í, cái nào cũng to ghê, bên trong lớp vỏ gạo nếp vậy mà còn có thể gói nhân mặn nữa."

Chú Điền lại lặng lẽ múc vào bát cho Tiêu Chiến hai viên bánh trôi nữa, sau đó đặt muỗng xuống: "Phu nhân không được ăn nhiều quá đâu."

Nói xong thấy Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, ngốc nga ngốc nghếch chớp chớp mắt, lại quay khuôn mặt lạnh nhạt đi ẩm ương bổ sung thêm một câu, "Sẽ trướng bụng."

Tiêu Chiến nghe xong lại cười híp mắt ngoan ngoãn gật đầu, cúi đầu xuống phồng má lên tiếp tục ăn.

Lúc trước đã nói rồi, tới Tết sẽ đưa Tiêu Chiến về bên nhà cũ ăn cơm, trên thực tế đêm ba mươi Tết là Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác hai người đón giao thừa với nhau.

Phía Vương Kiến Nhĩ bên kia tới tối ngày mùng hai bọn họ mới qua chúc Tết. Lúc vào cửa Tiêu Chiến vẫn thấp thỏm, được Vương Nhất Bác dắt từng bước nhỏ dịch chuyển vào trong.

Lúc chào hỏi với Vương Kiến Nhĩ miệng hơi hé ra, cuối cùng vẫn gọi cha theo Vương Nhất Bác. Sắc mặc Vương Kiến Nhĩ không được coi là tốt, nhưng suy cho cùng cũng không làm khó Tiêu Chiến, chỉ lạnh mặt ừm một tiếng, bảo hôm nay vẫn còn có khách ở đây, tới thăm Vương Duệ Tài.

Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu, vừa hay trông thấy Trâu Anh đi từ phòng khách ra. Anh vẫn còn đang ngơ ngác chưa phản ứng ra, đã lại nghe thấy một giọng nữ gọi Trâu Anh là "anh", tiếp sau đó cũng đi ra từ phòng khách.

Anh theo bản năng nhìn sang Vương Nhất Bác, trong ấn tượng, thế hệ Vương Nhất Bác không có anh chị em họ hàng gì cả. Vương Nhất Bác kéo kéo tay anh, khẽ cau mày, nhìn cô gái đi ra ngoài kia, không nóng không lạnh chào một câu Trương tiểu thư.

Tiêu Chiến ngay lập tức nghĩ tới Trương Nghiên, Trương Nghiên là Trương tiểu thư duy nhất mà hiện tại anh có thể nghĩ tới.

Cô ta gọi Trâu Anh là anh, Trâu Anh với Trương Nghiên là anh em ruột sao? Thế mà lại tới nhà họ Vương chúc tết, xem ra quan hệ hai nhà quả thực rất tốt.

Trâu Anh cũng không ngờ có thể gặp được Tiêu Chiến ở chỗ này. Kể từ lần trước sau khi nói chuyện mấy câu xong hắn nhắn tin cho Tiêu Chiến không nhắn được nữa, chắc là bị người ta block rồi.

Vốn dĩ hắn còn không biết tại sao, bấy giờ vừa trông thấy Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, trong lòng đã hiểu rõ, đoán được bảy tám phần.

Chẳng trách Vương Nhất Bác không chịu kết hôn với Trương Nghiên, trong nhà giấu một người như thế này cơ mà.

"Tiêu Chiến à, đã lâu không gặp. Anh Vương, đã lâu không gặp."

Trâu Anh đi tới trước một bước, tươi cười lên tiếng chào hỏi bọn họ. Lúc nói chuyện với Vương Nhất Bác ánh mắt toàn liếc lên người Tiêu Chiến, khiến Vương Nhất Bác thấy mà nét mặt càng lạnh nhạt hơn.

Tiêu Chiến tùy tiện gật gật đầu với hắn, may sao không đợi Trương Nghiên lên tiếng nói gì, Vương Nhất Bác đã nắm tay anh đi vào nhà bếp rửa tay rồi.

Trong bếp cũng không yên ổn, vừa vào trong đã va phải Chu Tiểu Khiết. Tiêu Chiến ngốc nga ngốc nghếch được Vương Nhất Bác ôm vai, suýt chút chắn đường của người ta. Anh chớp chớp mắt chào hỏi với cô ta, đối phương kéo lên một nụ cười mà trong mắt Vương Nhất Bác có thể gọi là miễn cưỡng, nói một câu chúc bà chủ năm mới vui vẻ.

"Duệ Tài đâu? Trương tiểu thư bọn họ không phải tới thăm nó à, tôi còn chuẩn bị lì xì cho nó nữa, nó ở đâu thế?"

"Bà chủ có lòng rồi." Chu Tiểu Khiết nghe anh nhắc tới Vương Duệ Tài, nụ cười hơi cứng lại. Sau khi len lén quan sát sắc mặt của Vương Nhất Bác đang đứng sau lưng Tiêu Chiến, mới nói: "Không biết nó chạy đi đâu mất rồi, lát nữa ăn cơm là nhất định sẽ thấy thôi."

Tiêu Chiến vừa gật đầu liền bị kéo tới đứng trước bồn rửa tay, vừa hay cô giúp việc đang nấu canh trong bếp, tay Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác cầm lấy rửa, mắt thì ngó nghiêng, thấy cô giúp việc vứt đống xương vừa hầm đi, dịu giọng nói:

"Nhà Chu tiểu thư bọn họ không phải có chó sao? Cái này có thể lọc lấy thịt cho chó ăn được nhỉ?"

Tiêu Chiến không biết con chó kia của Chu Tiểu Khiết đã bị đem đi tặng người khác, câu này rơi vào tai cô ta ít nhiều có ý diễu võ giương oai. Nụ cười trên mặt Chu Tiểu Khiết không giữ nổi, lúc này Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn cô một cái như cảnh cáo, cô bèn không nói gì cả.

Rửa tay xong đi ra, Vương Nhất Bác liền bị Vương Kiến Nhĩ gọi lại.

"Vương Nhất Bác, con vào phòng sách chút."

Nhìn nét mặt đã biết không phải chuyện tốt đẹp gì, khiến Tiêu Chiến cũng nơm nớp lo sợ theo, ngay lập tức thấy căng thẳng, không yên tâm kéo tay áo Vương Nhất Bác lại. Vương Nhất Bác vỗ vỗ lên tay anh, dịu giọng trấn an bảo Tiêu Chiến ngồi dưới lầu một lát, sau đó liền đi theo Vương Kiến Nhĩ lên lầu.

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác đi lên lầu với Vương Kiến Nhĩ, bước chân còn chưa kịp xê dịch, Trâu Anh đã sáp tới:

"Ra ngoài nói chuyện chút được không?"

Tiêu Chiến ngoảnh đầu nhìn hắn, ngón tay vặn vặn, có chút do dự.

Nhưng nghĩ tới việc suy cho cùng là mình làm không đúng, người ta cũng chẳng làm chuyện gì không thích hợp đã tự nhiên block người ta, quả thực trong lòng có phần áy náy, liền đồng ý.

Anh mặc áo khoác dày, bọc khăn quàng cổ, đi ra hậu viện cùng người ta.

Hôm nay chắc có rất nhiều khách đã đến nhà, chiếc gạt tàn bên ngoài đã đầy một nửa. Tiêu Chiến giẫm lên lớp tuyết cũ đã đông thành băng, giọng Trâu Anh lấn át tiếng xào xạc bên tai.

Trâu Anh đứng bên cạnh Tiêu Chiến, ra vẻ rất bình thường hỏi: "Em với Vương Nhất Bác ở bên nhau rồi à?"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm."

"Sao lại block wechat của tôi rồi? Về sau cũng chẳng gặp em ở quán cafe, có phải là tôi làm phiền tới em rồi không, xin lỗi."

Tiêu Chiến vội vàng lắc đầu: "Đâu có...là tôi nên xin lỗi mới đúng. Anh không làm gì sai cả, chủ yếu là, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên...vẫn nên đừng thân cận gì với nhau thì tốt hơn."

Trâu Anh bật cười, tóc hắn hơi dài rồi, tùy tiện túm một cái, lại nhã nhặn dịu dàng hỏi Tiêu Chiến: "Sao thế? Ở bên Vương Nhất Bác rồi, đến bạn bè cũng không được có à?"

Tiêu Chiến cúi đầu xuống một chút, nhỏ giọng giải thích: "Không phải đâu, nhưng chúng ta vẫn nên đừng tiếp xúc nhiều quá thì tốt hơn. Hơn nữa Trương tiểu thư là em gái anh, chúng ta làm bạn với nhau quả thực khá kỳ cục, vẫn là thôi đi..."

Đối phương nghe xong cười nhạo rằng: "Có phải là Vương Nhất Bác ghen không. Sao em lại nghe lời Vương Nhất Bác thế, em thích cậu ta ở điểm gì? Tính khí cậu ta hung dữ như thế, em còn thích cậu ta?"

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản bác, phía sau đã vang lên tiếng của Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến nghe thấy quay đầu, Vương Nhất Bác không biết đã tìm được bọn họ từ lúc nào, đẩy mở cánh cửa kính của hậu viện, đứng đó gọi Tiêu Chiến về. Hắn mặc áo khoác, không quàng khăn, bên ngoài băng tuyết ngập trời, nhất định là lạnh chết mất.

Hắn nhìn Tiêu Chiến một cái, lại liếc Trâu Anh đang đứng bên cạnh nhếch lông mày, giọng điệu trầm xuống:

"Qua đây, đi ăn bánh trôi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip