Bac Chien Song Ngam 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến trước nay chưa từng bị dạy dỗ thế này bao giờ. Mông đau rát, nghe thấy Vương Nhất Bác gọi mình là "anh dâu" càng sợ tới mức quên luôn cả khóc, liều mạng lắc đầu nói đừng gọi anh dâu, không phải anh dâu.

"Không phải anh dâu thì là gì, là vợ của em à?"

Vương Nhất Bác vân vê vải vóc trên quần áo anh tùy tiện đùa nghịch, làm nhàu hết rồi mới thả tay. Đuôi mắt Tiêu Chiến đã đỏ lên, run rẩy nhỏ giọng xin tha bên tai hắn, bảo mình là vợ, gả cho Vương Nhất Bác rồi, chính là vợ của Vương Nhất Bác.

Cổ họng đang yên đang lành bị khóc cho khàn cả đi, người bình thường lúc nói chuyện toàn dùng lời nhỏ nhẹ, lúc kêu gào sẽ cực kỳ tốn sức hại giọng.

Càng đừng nhắc tới việc liên tục gọi tên Vương Nhất Bác, rơi nước mắt bảo mình "Sai rồi, thật sự sai rồi."

"Vậy sao anh lại không nghe lời chứ? Đã bảo gả cho em phải nghe lời, anh không nghe. Em bảo đừng có dây dưa với người vớ vẩn, anh cũng chẳng nghe."

"Kết bạn wechat với Trâu Anh từ lúc nào, hả?"

Tiêu Chiến thút thít, chỉ một mực lắc đầu, không thể nào giải thích. Vốn dĩ anh không biết đăng bài lên trang cá nhân là không được cho phép, không biết Vương Nhất Bác sẽ trông thấy wechat của Trâu Anh, hơn nữa còn để tâm tới vậy.

Bây giờ anh chỉ biết Vương Nhất Bác rất tức giận, rất giận anh, nếu cứ giận mãi thì sẽ không thích anh, sẽ không cần anh nữa.

Anh sợ tới mức ôm chặt cổ Vương Nhất Bác muốn chui vào lòng hắn, dính chặt vào hắn như mèo con nhận sai muốn dính vào chủ nhân.

Khóc tới mức thiếu cả oxi, khuôn ngực phập phồng dữ dội, giọng điệu run rẩy: "Sau này anh sẽ nghe lời, sẽ nghe lời Nhất Bác mà... Anh xin lỗi, hu, anh thật sự không thế nữa, sau này đều không thế nữa, anh xin lỗi..."

Vương Nhất Bác thấy anh sợ không chịu nổi, mặt cũng khóc đỏ cả lên, cuối cùng vẫn thu tay lại không đánh nữa.

Nhưng hắn không vươn tay ra ôm lại đối phương, chỉ nhìn động tác anh đang chui vào lòng mình, giọng điệu lạnh nhạt nói: "Đã không phải lần đầu tiên phạm lỗi nữa rồi, anh dâu."

"Em hơi thất vọng về anh."

Nói xong vỗ vỗ lên mông đối phương, khiến Tiêu Chiến sợ tới mức tưởng mình lại phải ăn đánh, theo bản năng căng cứng cả người trèo lên người hắn. Nhưng Vương Nhất Bác chỉ gỡ anh ra khỏi người mình, đứng dậy nhìn anh một cái:

"Tối nay tự mình ngủ nhé, được không?"

Tiêu Chiến vừa mới trở thành bà chủ Vương không thể tin nổi ngã trên sofa, cặp mông bị đánh xong sưng đỏ, lúc tiếp xúc với sofa đau tới mức anh ngay tức thì khóc ra thành tiếng.

Chân mày xinh đẹp nhăn lại, nhìn Vương Nhất Bác tự mình đi lên lầu mất, hình như còn luống cuống hơn cả lúc vừa nãy bị ăn đánh.

Ngày hôm sau Tiêu Chiến tất nhiên không thể đi làm được, buổi sáng một mình Vương Nhất Bác đến công ty, không gọi anh, anh liền ở nhà cả ngày liền.

Cả buổi sáng mí mắt sưng sưng, ăn cũng không nuốt được, trên ghế ngồi lót tấm đệm rồi mà mông vẫn lờ mờ thấy đau.

Tối qua đến cả bôi thuốc Vương Nhất Bác cũng kệ anh, anh tủi thân chết mất, nhưng lại cảm thấy Vương Nhất Bác giận cũng đúng thôi.

Bà chủ Vương tự trách mình, lơ đãng gắp một cọng rau xanh bỏ vào miệng, ăn mãi ăn mãi chiếc miệng lại méo đi.

Là do anh không nghe lời Vương Nhất Bác, là anh qua lại với Trâu Anh hại Vương Nhất Bác không vui, anh chọc cho Vương Nhất Bác không vui rồi.

Buổi tối Vương Nhất Bác về đến nhà, anh nhút nhát muốn sáp tới nhưng lại không dám lắm. Anh quan sát sắc mặt Vương Nhất Bác, không chắc chắn liệu đối phương có giận như tối qua hay không.

Vương Nhất Bác liếc anh một cái, hỏi anh buổi tối đã ăn gì chưa? Tiêu Chiến ngay lập tức lại có tinh thần, chạy bước nhỏ tới bên cạnh chồng, ngoan ngoãn nói vẫn chưa ăn.

Tiêu Chiến cắn môi dưới, giọng điệu lúc nói rất nhỏ: "...Anh muốn ăn cùng với em."

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, không nói gì.

Ngồi vào chỗ ở bàn ăn rồi, Tiêu Chiến vẫn đứng bên cạnh hắn như một cái đuôi nhỏ, lấy điện thoại của mình ra, giống như có gì đó muốn nói.

"Sao thế?"

Vương Nhất Bác thấy anh đắn đo muốn chết mất, quay người sang đối diện với anh, ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt long lanh nước của Tiêu Chiến. Anh dâu vừa xinh đẹp vừa yếu đuối, là bông hoa trong phòng ấm, không chịu được sự dọa dẫm của hắn. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hiển nhiên tối qua không nghỉ ngơi được tử tế.

Cực nũng nịu, rất khó nuôi. Nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi mình, Tiêu Chiến bấy giờ mới dám đưa điện thoại ra cho Vương Nhất Bác xem, bên trên là giao diện ứng dụng trò chuyện, hiển thị Tiêu Chiến bên này đã xóa kết bạn với wechat của Trâu Anh.

Hơn nữa còn block luôn.

Vương Nhất Bác lại liếc anh một cái, cầm điện thoại của anh tắt đi đặt lên bàn, ôm eo Tiêu Chiến để anh ngồi lên đùi mình.

Mông của anh dâu vẫn còn đau, hít ngược vào một hơi, bàn tay gác trên vai Vương Nhất Bác hơi siết chặt một chút.

"Vẫn đau à?" Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, một tay đỡ anh không để anh rơi xuống dưới, tay còn lại cầm đũa lên gắp một miếng thức ăn, đút cho mình ăn trước, sau đó mới gắp một miếng nhỏ đút cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến há miệng nhận lấy hết toàn bộ đồ mà hắn đút cho, nhét không vào nữa còn cố gắng nén nhịn nỗ lực nuốt đồ ăn trong miệng xuống, lại ăn miếng hạt dẻ mà Vương Nhất Bác mới gắp cho.

"Hơi đau..." Anh vừa ăn đồ vừa nhỏ giọng đáp, đáp xong thì Vương Nhất Bác không nói thêm gì nữa.

Cả ngày hôm đó Tiêu Chiến đều ăn ít, dạ dày cũng nhỏ cả đi, chưa bao lâu đã no rồi, ngoan ngoãn ở cạnh Vương Nhất Bác nhìn hắn ăn.

Thấy Vương Nhất Bác không hung dữ với mình như tối hôm qua nữa, bấy giờ mới mềm như bông lên tiếng nói: "Nhất Bác ơi, tối nay có thể ngủ cùng với em được không..."

Vương Nhất Bác rút một tờ giấy lau miệng, nhìn cũng không nhìn Tiêu Chiến, trực tiếp hỏi: "Anh ngoan không?"

Tiêu Chiến ngay lập tức cuống lên, giống như học sinh ngoan lúc đi học tự nhiên bị giáo viên gọi tên, cố gắng chứng minh bản thân với giáo viên: "Anh ngoan mà! Sau này anh đều sẽ nghe lời em hết, anh không nói chuyện với người khác, anh không đăng ảnh nữa, Nhất Bác..."

"Ừm." Vương Nhất Bác để anh xuống khỏi đùi mình, đưa Tiêu Chiến lên lầu cho anh vào phòng, sau khi tắm xong liền cầm đồ dùng vệ sinh cá nhân cùng nhau quay về phòng chính.

Tiêu Chiến chưa bao lâu đã mặc quần áo ngủ đẩy cửa quay về phòng ngủ của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vừa hay cũng mặc áo tắm vừa đi ra khỏi nhà tắm, kêu Tiêu Chiến nằm lên giường.

Tiêu Chiến vừa gội đầu xong, rất thơm, mùi dừa thoang thoảng. Vương Nhất Bác thấy thơm, xoa xoa tóc anh, lấy một hộp thuốc mỡ ở tủ đầu giường ra: "Hôm qua ông xã đánh đau anh rồi à?"

Ngay cả người từ nhỏ tới lớn chưa chịu khổ bao giờ, bấy giờ cũng đắn đo một chút.

Tiêu Chiến sợ nói là "đánh đau rồi" sẽ tỏ vẻ anh đang trách tội Vương Nhất Bác, lại sợ nói "không đau" Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy dạy dỗ anh chưa đủ, cuối cùng chỉ đành lắc lắc đầu lại gật gật đầu, ngập ngừng nói:

"Có chút...có đau một chút, sưng lên rồi..."

Nói xong lại vội vàng run run mí mắt bổ sung thêm: "Nhưng không sao đâu, là anh đã chọc Nhất Bác giận..."

Vương Nhất Bác vén mí mắt lên nhìn anh một cái: "Sau này anh cứ luôn nghe lời là được, em rất yêu anh đó, thế nên anh không được để em lo lắng. Anh cũng phải rất yêu em, biết chưa?"

Tiêu Chiến gật đầu như giã tỏi, Vương Nhất Bác dường như rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của anh, từ hôm qua tới giờ lần đầu tiên cong khóe môi, kêu Vương phu nhân không chịu được mấy cái đánh cởi quần ra, bôi thuốc lên cho cặp mông sưng đỏ.

Bôi thuốc xong lại lật người lại, tách hai chân ra sáp tới nhìn nhìn, hơi thở nóng bỏng phả lên miệng huyệt, khiến Tiêu Chiến bị nóng không nhịn được hơi co lại.

"Mimi sắp khỏi rồi."

Tiêu Chiến bị giọng của hắn làm cho cả người tê dại, rên rỉ căng cứng hai bắp chân: "Đã hết đau rồi..."

Vương Nhất Bác ngồi thẳng người dậy chuẩn bị đi rửa tay, lên tiếng nói: "Ừm, ngày mai có thể cho em đụ rồi. Ngày mai anh muốn tới công ty không, hay muốn ở nhà?"

Tiêu Chiến cảm thấy đây là tín hiệu cho thấy Vương Nhất Bác không giận nữa, nằm trên giường ngây nga ngây ngô, vẫn giữ nguyên tư tế ôm đầu gối để người ta xem mimi, dịu giọng nói: "Đi được mà, Bánh Trôi phải làm thế nào nhỉ?"

"Em nhờ dì Bào buổi trưa tới xem một lần. Nếu đi thì tối nay ngủ sớm chút." Vương Nhất Bác nhấc chân đi hai bước xong quay đầu lại, thấy Tiêu Chiến vẫn vô tri vô giác mở rộng hai chân, chậc một tiếng.

"Làm gì thế, vẫn khoe mimi ra câu dẫn em đấy à?"

Cả người Tiêu Chiến run lên, trong huyệt động trào ra một dòng nước.

Anh lại chảy nước rồi.

Thấy Vương Nhất Bác đã quay người đi lại vòng về, liền rên rỉ thành tiếng, giọng điệu hờn dỗi tới mức tự mình cũng không ngờ tới.

"Nhất Bác...ướt rồi..."

Vương Nhất Bác tất nhiên biết anh ướt rồi.

Hắn nhìn chằm chằm lên miệng huyệt trước đó đã gặp họa, sưng mấy ngày liền, bấy giờ lại non mềm như chưa bị đụ bao giờ.

Hắn thò tay ra, lấy ngón tay đâm chọc hờ hờ vài cái. Nghe thấy Tiêu Chiến bị hắn day nắn cho liên tục thở hổn hển mãi không thôi, cứ như vểnh mông lên đẩy mimi vào tay hắn vậy, quyết đoán rút ngón tay ra, khóa lấy bắp đùi Tiêu Chiến.

"Nhất Bác..."

Tiêu Chiến lại bắt đầu mềm giọng ra tìm đụ rồi. Vương Nhất Bác không để ý đến anh, cúi người xuống vùi đầu vào giữa hai chiếc chân thon dài.

Miệng huyệt vẫn đang nhả nước, yết hầu hắn cuộn một vòng, há miệng liền liếm lên hoa huyệt ướt át mềm mại của Tiêu Chiến.

"Ha a 一 a!!!"

Tiêu Chiến trước nay chưa bị khẩu bao giờ, gần như ngay tức khắc đã sướng tới mức lại trào ra từng dòng nước nhỏ. Vương Nhất Bác thò lưỡi ra, trêu đùa hai cánh hoa, dịch thể trong suốt liền chảy dọc giữa hai bắp đùi mỹ nhân xuống dưới, chốc lát đã làm ướt một góc nhỏ ga giường dưới cơ thể Tiêu Chiến.

Vừa để anh quay lại ngủ đã bắt đầu gieo họa cho ga giường rồi, đúng là khó nuôi.

Vương Nhất Bác thấy dâm thủy ở miệng huyệt của Tiêu Chiến chảy không ngừng được, nhẹ giọng cười một tiếng, trực tiếp sáp tới ngậm lấy miệng huyệt mút mát, nuốt hết toàn bộ chỗ nước anh bắn ra.

"Ha a!!!"

Tiêu Chiến bị mút tới nỗi toàn thân run rẩy, rùng mình liên tục như bị lạnh. Chưa được mấy cái đã không ổn rồi, đẩy đầu Vương Nhất Bác a a kêu loạn lên, bắp chân cọ loạn trong không trung hai cái, khóc lóc sắp lên đỉnh.

Nữ huyệt mới được bóc tem chưa lâu, căn bản không chịu nổi khoái cảm mãnh liệt thế này. Vương Nhất Bác mút anh một cái anh liền thét lên, hồn cũng sắp mất luôn.

Vừa bắn nước như hỏng luôn rồi, vừa bịt mắt lại muốn trốn. Nhưng Vương Nhất Bác ôm hai bắp đùi anh không cho anh lùi về phía sau, liếm tới mức si mê, âm thanh chóp chép, trong phòng toàn là tiếng nước phát ra lúc ăn sò.

Đầu lưỡi tách mở khe nhỏ, đẩy vào móc ra như giao hợp. Đầu lưỡi rất nóng rất ẩm, rất linh hoạt, cảm giác không giống với lúc dương vật đụ vào bên trong, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng, miệng huyệt sướng như bị điện giật vậy.

Giống như bị đụ hỏng rồi, tự anh còn không biết mình có thể nhiều nước đến vậy. Giống như đầu lưỡi của Vương Nhất Bác vừa móc là anh liền có nước chảy ra.

Anh sợ mình hỏng thật mất, nức nở xin tha với Vương Nhất Bác: "Không...không ổn rồi...đừng mà, đừng...hỏng mất rồi, nước, Nhất Bác ơi, bị liếm hỏng mất rồi...Nhất Bác, Nhất Bác ơi...hư a!!!"

Vương Nhất Bác tét lên cạnh mông anh một cái, đang mút hăng, thấp giọng kêu anh đừng uốn éo.

"Còn lẳng lơ nữa em đi đấy nhé."

Tiêu Chiến bị hung dữ một câu, lập tức không dám phản kháng nữa, huhu lắc đầu, cắn môi dưới không dám phóng đãng nữa.

Bị Vương Nhất Bác đá vòng tròn đỉnh đầu lưỡi làm mấy cái đã trợn ngược mắt trắng, há miệng kiềm chế tiếng khóc gào, nằm trên giường đạp chân uốn eo muốn lên đỉnh.

"Tới rồi...tới rồi 一 A!!! Hu a...ư!!"

Mỹ nhân non nớt mềm mại, bấy giờ xem như hoàn toàn không chịu nổi nữa, theo bản năng bắt đầu giãy giụa. Vương Nhất Bác ấn anh xuống không cho anh động, anh càng giãy giụa mạnh, Vương Nhất Bác càng mút mạnh hơn, đuổi theo mimi của anh để liếm, phát ra tiếng chùn chụt.

Miệng huyệt yếu đuối đã bị liếm mút cho đỏ thẫm, ướt át mềm mại, không biết đã bắn bao nhiêu là nước, lúc nào cũng thuận lợi cho việc cắm vào.

Vương Nhất Bác thấy anh thật sự đã cận kề với sụp đổ, cuối cùng mút mạnh một cái liền nhả Tiêu Chiến đã toàn thân co rút ra. Tiêu Chiến lập tức nghiêng người nằm tê liệt trên giường, hai chân không ngừng co quắp, thấp giọng nức nở không lấy lại được hồn.

...Sướng quá, mimi cũng sắp sướng tới hỏng luôn rồi. Nhưng chưa bị chọc vào trong, huyệt nhỏ suy cho cùng vẫn trống rỗng, hại anh kẹp chặt bắp đùi khó khăn bật khóc.

Anh cực kỳ đáng thương xuyên qua mấy sợi tóc rối loạn trước mắt nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt gần như câu dẫn, mà Vương Nhất Bác cũng đang cúi đầu nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip